Tôi – 15 tuổi, lớp 10, năm 2020 Lúc đó, hình như đã vào giữa năm học. Như thường lệ, buổi trưa nắng là lúc mà tôi đến trường. Tôi ngồi đầu bàn tổ ba từ ngoài cửa đếm vào. Còn bạn tôi thì ngồi bàn ba tổ hai. Ngày khi thấy con bạn tôi đến lớp, thì như một phản ứng bình thường tôi đã chạy đến chỗ nó để tám chuyện và giỡn. Giỡn đến tận bàn cuối của tổ luôn. Rồi tôi thấy một tờ 50 nghìn nằm chỏng ỏng dưới chỗ ngồi của một bạn nam bàn cuối, nên tôi đã nhặt lên để đem trả lại chứ không lấy nha! Tôi chưa lấy của ai bao giờ. Tôi đi hỏi những người ngồi xung quanh xem có đánh rơi tiền không (vì bạn nam đó đã đi ra ngoài lớp nên không hỏi được). Lúc này định đem xuống phòng giám thị thì.. Bạn nam đó đi vào. Sau đó thì tôi hỏi bạn ấy có đánh rơi không. Bạn ấy lập tức trả lời: "Có, của tôi á. Có.." Ừ thì tôi trả lại tiền đánh rơi như hồi nãy đã nói. Nhưng không, chưa hết đâu. Bây giờ mới tới chuyện nè. Lấy lại tiền xong thì một lúc sau, cậu ấy đến chỗ ngồi của tôi và hỏi: "Cậu nhặt ở đâu vậy?". Cậu ấy nói khá nhanh. Nhắc lại là khá nhanh. Theo một phản xạ rất ngại tiếp xúc với con trai và tôi còn nghe không rõ cậu ấy nói gì. Tôi trả lời: "Ở Bình Dương." Nhưng lúc sau cậu ấy hỏi lại tôi mới biết là tôi nghe nhầm. Tủi thân thiệt chứ. Câu mà tôi nghe được khi cậu ấy hỏi là đây: "Nhà cậu ở đâu vậy?". Nghe nhiều kiểu các anh đi tán gái rồi nói: "Em nhà ở đâu đấy? Để bữa nào anh qua rước em đi chơi." Nhưng không có nha. Xong rồi tôi thấy nhục mà tôi không quay ra nhìn cậu ấy luôn. Tôi chỉ chỉ chỗ tôi nhặt được tiền của cậu ấy thôi á. Trời ơi, nó nhục, nó nhục gì đâu á. Tự hỏi sao lúc đó mình lại như thế được chứ? Tại sao, tại sao chứ? Lúc đó chắc cũng đơ mấy giây để định hình tại sao mình trả lời như vậy, người ta có tán tỉnh mình đâu.. Khóc ra nước mắt luôn!