Tên truyện: Đây Không Phải Là Cổ Tích Tác giả: Màu Xanh Da Trời Thể loại: Ngôn tình, kỳ huyễn, dị giới, Âu cổ, lâu ngày sinh tình, trùng sinh, 1v1, song cường.. Tình trạng: On-going. Văn án: Công chúa bị bắt cóc, hoàng tử vượt muôn vàn gian khó muốn tìm cách cứu nàng. Không nghĩ tới khi đến nơi lại bị phù thuỷ bắt cho chết toang. Sau khi sống lại muốn kiếm đối phương trả thù, lại bị phù thuỷ tiếp tục bắn chết. Đến lần thứ hai sống lại, hoàng tử mới phát hiện hóa ra người bắn chết mình không phải là phù thuỷ, mà đó chính là công chúa! Càng động trời hơn nữa đó là hắn đã bị nàng giết chết rất nhiều lần, chỉ là bản thân hoàng tử không hề hay biết mà thôi. Phù thuỷ real: Sứ mệnh chú định ngươi phải bị hắn cứu rồi cùng hắn thành đôi, muốn thoát cũng không thoát được đâu. Công chúa trước khi biết thân phận thật của phù thuỷ: Ai dám sắp đặt số mệnh của ta, ta giết chết kẻ đó. Phù thuỷ real: Ngươi không thể giết chết hoàng tử được rồi. Các ngươi chú định phải ở bên nhau. Công chúa sau khi biết được thân phận thật của phù thuỷ: Ai quy định ta phải ở bên hắn, ta nói ngươi là bạn đời của ta đó ngươi tin không? Phù thuỷ: Không. Công chúa cười lạnh: Không tin cũng phải tin. Phù thuỷ: ? Số mệnh là do chính bản thân ta quyết định, đây một câu chuyện đáng yêu của nàng công chúa vượt mọi chông gai vượt ra khỏi mọi quy chuẩn để sống một cuộc đời mình mong muốn. Review có spoil: Phù thuỷ Ivailo được thần linh mách bảo sứ mệnh của mình đó là làm cây cầu dẫn nối tình yêu giữa hoàng tử và công chúa. Y được dẫn dắt đi bắt cóc công chúa, sau đó chỉ cần chờ hoàng tử đến rồi giao người cho người ta là được. Ivailo vốn tưởng chuyện này sẽ dễ như chuyện ăn cơm uống nước mà thôi, nhưng không ngờ công chúa Rosalie Fenicotia lại là một người khó xơi. Sau khi bắt cóc công chúa về, đối phương không những không sợ mà còn coi Ivailo như người hầu để sai sử luôn. Không hề có dấu hiệu của sự sợ hãi mặc dù ngay từ ban đầu y đã đe dọa rằng muốn dùng trái tim của nàng để làm thuốc dẫn. Quá đáng hơn chính là sau khi hoàng tử xuất hiện đối phương còn muốn giết chết y để báo thù cho công chúa, Ivailo tức muốn chết, muốn cho đối phương một trận. Nhưng theo quy tắc của các câu chuyện cổ tích, phù thuỷ không thể đánh bại hoàng tử, bởi vì y là ác, còn đối phương là thiện. Nhưng bởi vì câu chuyện này có tên là "Đây không phải là cổ tích" nên hoàng tử bị công chúa giết chết. Đúng dị đó mọi người! Sau khi hoàng tử chết thế giới được khởi động lại. Chính văn bắt đầu là lần chết thứ 1001 của hoàng tử, và đối đang bắt đầu cuộc hành trình lại từ đầu lần thứ 1003 với sự may mắn (nạp VIP) là giữ được ký ức của lần 1001 và 1002, trùng hợp cũng hiểu lầm công chúa thành ả phù thuỷ độc ác. Lần 1003 này xảy ra nhiều chuyện bất ngờ hơn, đó là công chúa phát hiện ra phù thuỷ là nam. Sau đó phát hiện ra phù thuỷ là người hướng nội đã bị mình thuần hóa (bị đè đầu cưỡi cổ quen). Ivailo và Rosalie bắt đầu xảy ra phản ứng hóa học, nhưng cả hai vẫn chưa hề nghĩ đến chuyện thật sự mở lòng. Công chúa là một người có cá tính mạnh mẽ, tính cách ác liệt nhưng lại có một tấm lòng tốt. Tuy nhiên sự hình thành này là do tự nhiên hay nhân tạo thì chẳng rõ. Còn phù thuỷ thì lại là một người khác hoàn toàn với lời đồn đại như trời với đất, thân phận của y còn là một ẩn số. Hoàng tử được thiết lập như một đứa con của thần, được ưu ái (nạp VIP, hack game, vv) có khả năng trùng sinh và chú định một nhân sinh tươi đẹp. Câu chuyện tình tay ba không biết sẽ diễn biến thế nào, liệu bọn họ có phải chấp nhận khuất phục sự sắp đặt của thần linh hay sẽ thành công giành lại được quyền quyết định nhân sinh của mình? Cùng đọc đi! Trích chương: Bấm để xem "Lần tới khi mà hoàng tử đến, chẳng lẽ ngươi sẽ tiếp tục giết hắn à?" Phù thuỷ phe phẩy đầu, chất giọng ồm ồm hơi mang theo nguy hiểm: "Ngươi cũng thấy rồi đó, hắn mang theo ký ức cũ tỉnh lại. Ngươi có chắc lần kế tiếp ngươi sẽ giết chết được hắn hay không?" "Số mệnh của ngươi đã được sắp đặt rồi, cứ tiếp tục giết chết hắn, ta không chắc các vị thần sẽ để ngươi yên đâu." Rosalie hiểu điều này, Astrid Hindanie là người được các vị thần phù hộ. Càng nàng, chỉ là chiến lợi phẩm tặng kèm cho chiến thắng của hắn mà thôi. Hì, tức giận thật đấy. Nàng cười nhưng ánh mắt phủ kín một tầng băng sương. Rosalie nhìn về phía phù thuỷ, ngoài cười nhưng nội tâm thì không: "Còn ngươi thì sao, kẻ chú định bại trận? Chẳng lẽ ngươi chấp nhận trở thành một hòn đá kê chân cho kẻ khác sao?" Rosalie hiểu việc đối phương đề cập đến chuyện này là vì muốn nàng quên đi chuyện khám phá chân thân của nàng ta, nhưng mà phải làm sao đây, đối phương càng muốn nàng quên đi thì nàng lại càng muốn khám phá ra cho bằng được. Muốn xát muối vào vết thương của nàng? Ok thôi. Không khí trên bàn ăn nháy mắt cứng đờ. Không ai có thể biết được biểu cảm đằng sau lớp áo choàng của phù thuỷ ngay lúc này là gì, kể cả Rosalie cũng vậy. Nhưng mà trông nàng giống người sẽ quan tâm đối phương nghĩ gì sao? Rosalie di chuyển đến trước mặt phù thuỷ, cách một cái bàn, nàng chống tay xuống nhẹ nhàng khom lưng để ngang bằng tầm mắt với đối phương. Mặt đối mặt với đống tối mù bên dưới lớp áo choàng, ả thu hồi nụ cười, chậm rãi hé miệng: "Ngươi chấp nhận, không sao cả. Nhưng đừng kéo theo ta! Bởi vì cho dù có phải chết thì ta cũng sẽ chiến đấu tới cùng." Bất kể thần linh hay là ma quỷ, kẻ nào dám sắp xếp số mệnh của nàng, nàng dám giết chết kẻ đó. Trân trọng!