Đâu phải người thương Tác giả: Mây Xa Thể loại: Truyện ngắn Số chương: 1 chương [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Mây Xa Văn án: Họ đối với nhau, là cả thời ấu thơ màu nhiệm, là cả một thanh xuân giản dị, trong ngần. Nhưng cuối cùng, lời yêu chưa nói, hẹn thề không có. Vậy tại sao lại đau đến thế này? Họ cũng nào đâu có phải người thương.. Miệng cô cười tủm tỉm, chỉ là cười nụ thôi nhưng nhìn rất là tươi. Ánh mắt của cô thì bừng sáng, vô tư hết tả: - Anh Khánh ơi! Em có quà cho anh này! Anh nghe trái tim mình đập mạnh. Chẳng biết cô có nhận ra nét hớn hở trên mặt anh không. - Quà à? Quà gì thế? - Tén ten! Là một chùm ổi ngon lành, anh thích không? Rất nhanh, anh tối sầm mặt lại. - Anh không thích! Nói rồi, anh đi thẳng. Cô tẽn tò đứng đó, hơi nhún vai, môi cong nhẹ. Quái! Chẳng phải vừa mới hồi năm ngoái, cả anh và cô cùng với lũ trẻ trâu vẫn kéo nhau đi trộm ổi rồi chia nhau từng quả đấy sao? Từ bao giờ, ổi dâng đến miệng mà anh còn từ chối thế? Được! Anh không thích, nhưng cô vẫn thích! Nghĩ vậy, cô xách ổi trở về ngồi gặm một mình. Còn anh thì, anh ghét! Cô nghĩ sao mà đem dăm ba quả ổi tặng anh. Cứ làm như, anh còn là thằng nhãi ranh thích trộm ổi không bằng. Mà anh có đi trộm ổi, thì cũng là do cô rủ rê, xui khiến. Chẳng hiểu sao, cứ mỗi khi cô làm bộ nuốt nước miếng rồi nhìn anh ra chiều đồng cảm: "Anh cũng thèm ổi rồi đúng không?", là trong đầu anh lại hiện lên vườn ổi nhà bà Tơ sai trĩu quả như vẫy gọi. Thế rồi bốn con mắt gian manh rất nhanh quét qua nhau, đồng thanh một tiếng: - Điiiiiii! Nhưng chuyện đó thưa dần rồi hình như chính thức dừng lại từ hồi năm ngoái. Dạo gần đây, anh phát hiện ra cô lén lút thêu thùa gì trên một chiếc khăn tay. Lúc ngoài bãi chăn trâu cũng như lúc ở nhà, có ai đến gần, là cô lại giấu đi ra điều bí mật lắm. Mà khả nghi nhất là những biểu cảm trên khuôn mặt cô lúc cô ngắm nhìn chiếc khăn tay. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy.. có lẽ nào? Chẳng hiểu sao, trong lòng anh bỗng ấp ủ một tia hi vọng. Vậy mà, cô lại đem tặng anh chùm ổi ấy. Tại sao không phải là chiếc khăn kia? Vậy mà, cô lại cười nói với anh vô tư thế! Sao không e thẹn, ngượng ngùng như khi cô thêu chiếc khăn kia. Chẳng nhẽ.. Không phải! Anh tự mình xua đi suy nghĩ ấy. Anh không cho phép suy nghĩ ấy xuất hiện trong đầu óc anh mà làm tổn thương đến trái tim mình. Mà cho dù cái điều anh lo lắng có là sự thật, anh quyết tâm khiến nó sớm đầu thai. Rồi một ngày, cô gặp anh, bẽn lẽn ngập ngừng đúng như anh mong đợi: - Khánh à! Em.. có nên đi tỏ tình không nhỉ? - Với ai? - Anh không nhìn cô, mặt tỉnh bơ. Cái mặt cô lại càng lộ rõ vẻ e thẹn, nhìn đến ghét. Rõ ràng là chẳng hề quan tâm anh đang khó chịu ở trong lòng. - À.. ờ.. anh Mạnh - Mạnh à? Ừ, em cứ tiến hành đi. - Thật á? - Thật chứ! Thích là phải tỏ tình ngay. Anh nói xong, thật tự muốn lấy tay mà vả miệng mình vài cái. Lòng thầm mỉa mai: "Mày thích, sao không tỏ tình đi?" Cô tin tưởng vào cao kiến của anh, hẹn Mạnh ra cuối xóm tỏ tình thật. Cô ngập ngừng đưa chiếc khăn tay về phía Mạnh. - Em.. tặng anh! - Xin lỗi em! Anh không thể nhận được. - Tại sao chứ? Có lẽ cô không nhận thấy rằng Mạnh trả lời một cách đầy khó khăn: - Tại vì, anh không thích em! Chẳng đợi cô nói gì thêm, hắn ta vội bước nhanh như chạy trốn. Lần tỏ tình đầu tiên trong đời của cô, thất bại! Ở một nơi nào khác, có một chàng trai cao hứng huýt sáo vang. Anh cười khẩy vào cái tên to xác mà hèn. Mới chỉ dọa dẫm vài câu, anh cũng không ngờ là tay Mạnh kia đã sợ hãi mà bỏ cuộc. Thế mà lúc đầu còn bạo miệng. Gì mà: "Tao cũng thích Liên thì sao phải từ chối?" Mày giỏi, mày thử nhận lời xem. Chết với ông! Ha ha! Hơ hơ! Vậy là, thanh xuân ấy, anh tiếp tục độc chiếm vị trí vệ tinh duy nhất ở cạnh cô. Vì sự ảnh hưởng của anh, chẳng chàng trai nào có cơ hội bước lại gần cô mà tìm hiểu. Còn cô, sau lần tỏ tình đầu tiên thất bại cũng không thấy cô có thêm lần nào để mắt đến ai. Cứ như vậy, họ cùng nhau lớn lên, mộc mạc giản đơn như cỏ cây, đồng ruộng. Năm anh hai mươi lăm tuổi, cô hai mươi ba. Anh tính kĩ rồi, Trung Thu năm nay anh sẽ ngỏ lời. Kiểu gì cô cũng sẽ đồng ý. Chính thức làm người yêu của nhau vài tháng, cuối đông, anh xin cưới là vừa. Chỉ nghĩ thế thôi, trong lòng anh đã lâng lâng hạnh phúc biết bao nhiêu: "Tết này anh không cần kẹo mứt.. là lá lá la la.." Nhưng tháng sáu năm ấy, mẹ anh đột ngột đau đầu đến ngất xỉu đi. Cô cùng với anh vội vã đưa bà thẳng lên bệnh viện trên thành phố. - Thưa bác sĩ, tình hình của mẹ tôi.. - Cậu ngồi xuống, nghe tôi nói đây này. Mẹ cậu có một khối u ác tính ở trong não. - U não ác tính? Vậy mẹ tôi.. - Cậu bình tĩnh! Tình trạng của mẹ cậu cũng không phải là hết cách. Chúng tôi có thể phẫu thuật mổ nội soi sọ não. Nhưng, tôi cũng nên nói trước về vấn đề chi phí với cậu.. Anh trở về phòng bệnh như một kẻ mất hồn. Nhìn mẹ đang mê man nằm trên giường bệnh, anh thầm oán than số phận khéo trêu đùa. Ba trăm triệu là số tiền mà trong một sớm một chiều anh không thể nào xoay nổi. Nhưng chẳng nhẽ, anh cứ ngồi đây mà nhìn mẹ từng bước biến mất khỏi thế gian. Không! Không được! Chỉ cần có cách nào giúp anh đủ tiền cho mẹ được phẫu thuật, anh nhất định sẽ làm. - Anh đừng nên quá lo lắng! Em có thể giúp anh mà. Một giọng nói nửa như dụ dỗ, nửa tựa cưng chiều khiến anh giật mình đứng bật dậy. - Nhung, sao em biết anh ở đây mà đến? Nhung là con gái duy nhất của ông chủ xưởng cơ khí mà anh làm ở đó. Nhung thích anh, rất thích. Nhiều lần, Nhung tỏ bày tình cảm với anh nhưng anh từ chối thẳng thừng. Tuy vậy, cô gái này vẫn chưa từng có ý định bỏ cuộc. Cô gái tên Nhung thong thả đặt lẵng hoa quả sang trọng xuống bàn: - Có chuyện gì liên quan đến anh mà em bỏ qua đâu? Anh không đáp lại, lạnh nhạt nhìn đi chỗ khác. Vừa lúc đó, cô đi mua sắm chút đồ đạc cần thiết bên ngoài cũng trở về. Đúng lúc trong phòng vọng ra tiếng nói. - Em sẽ giúp anh số tiền ba trăm triệu làm phẫu thuật cho mẹ ngay lập tức.. Cô sửng sốt vì vui mừng. Nhưng nụ cười vừa kịp nở trên môi đã lập tức vụt tắt bởi vế sau của câu nói đó. * * * Chỉ cần, sau khi mẹ khỏe lại, anh cũng ngay lập tức cưới em là được. Tai cô ù đi, trước mắt chỉ thấy một khoảng trống mập mờ. Cô phải cố hết sức để đứng vững và không để túi đồ rơi xuống đất. Trước khi bỏ chạy, cô vẫn còn kịp nghe câu trả lời dứt khoát nhưng đầy đau khổ của anh: - Chuyện của mẹ anh, anh sẽ tự lo liệu. Hôm đó, lấy lí do có việc gấp ở nhà, cô để anh ở lại bệnh viện với mẹ, còn mình ngay lập tức về quê. Tối ấy, cô đến gặp Mạnh, tha thiết khẩn cầu: - Anh Mạnh! Anh giúp đỡ em thêm một lần nữa đi anh! Sáng hôm sau. Bác sĩ thông báo tình trạng của mẹ anh không thể kéo dài. Việc có làm phẫu thuật hay không nhanh chóng phải quyết định. Anh quỳ sụp bên mẹ bật khóc thành tiếng. Nếu mẹ anh có mệnh hệ gì, anh quả thật là đứa con bất hiếu, cả đời anh không thể tha thứ cho mình. Nhưng còn cô, nếu anh đồng ý với Nhung để cứu mẹ rồi thì anh và cô sẽ ra sao? Ngày tháng tới, anh không được bên cô nữa? Vĩnh viễn anh không thể nói yêu cô? Không! Anh yêu cô! Anh muốn có cô trong cuộc đời này! Đối với anh, cô quan trọng như từng hơi thở.. Nhung bước đến bên anh thúc giục: - Thời gian không còn nhiều, anh hãy mau quyết định đi. Ngay lúc đó, cô và Mạnh cũng vừa đi đến. - Chị ơi! Chị là bạn gái của anh Khánh đúng không? Chị cứu lấy mẹ em đi chị! - Cô là? - Em là Liên, là con gái nuôi của mẹ. Còn đây là anh Mạnh, chồng sắp cưới của em. Gương mặt cô đầm đìa nước mắt: - Chị thương anh Khánh, chị cứu lấy mẹ em chị nhé! Mọi vật quanh anh bỗng nhạt nhòa. Cô vừa nói, Mạnh là chồng sắp cưới? Từ bao giờ, Mạnh là chồng sắp cưới của cô? Gì thế kia? Mạnh quàng tay qua ôm chặt lấy bờ vai nhỏ của cô. Còn cô, đau khổ gục đầu vào lồng ngực vững chắc của hắn ta như đang tìm chỗ dựa. Trong phút chốc, thần trí anh rối loạn. Anh không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra trước mắt anh. Rất nhanh sau đó, người ta chuyển mẹ anh vào phòng phẫu thuật. Bác sĩ chìa ra tờ giấy cam đoan trước mặt anh. Nhung nhanh chóng đặt vào tay anh cây bút. Anh đặt bút kí như một kẻ vô hồn. Những ngày sau đó, cô vẫn thường xuyên qua lại hỏi thăm mẹ anh. Nhưng bên cạnh cô lúc nào cũng có Mạnh đi cùng. Một tháng sau, sức khỏe của mẹ anh đã hoàn toàn bình phục. Bên nhà Nhung cũng bắt đầu thúc giục chuyện cưới xin. Có một lần, mẹ anh đến tìm cô. Bà nắm tay cô rất chặt rồi khóc lặng. Bà khóc như giày vò chính bản thân mình vì nuối tiếc, vì thương anh lẫn thương cô. Bà trách cô, sao cô ngu ngốc thế? Bà thừa biết chuyện cô với Mạnh chỉ là dựng lên thôi. Là dựng lên, để anh không còn lựa chọn nào ngoài mẹ, để anh lựa chọn cứu bà mà không phải phân vân. Bà trách cô! Bà nói thà mình chết còn đỡ khổ đau hơn việc thấy anh và cô phải chia lìa. Bà hận mình, bà tự đấm vào ngực mình thùm thụp. Cô ôm chặt lấy bà, răng căn chặt môi để không nức nở ra thành tiếng. Mãi lâu sau, cô mới nói được vài câu trấn an bà. - Bác đừng suy nghĩ nhiều, không tốt cho sức khỏe. Trước nay, chúng cháu chưa từng ước hẹn gì. Cháu và anh Khánh nào đâu có phải người thương.. Thu năm ấy, trăng vẫn lung linh sáng. Gió nội đồng vẫn nhè nhẹ mơn man. Bên vườn ổi, mấy cô cậu thanh niên mới lớn vẫn rúc rích dọa nhau bỏ chạy rồi cười.. Trung thu năm ấy, theo thỏa thuận, anh cưới Nhung làm vợ. Mọi người chúc mừng anh lấy được vợ đẹp lại giàu. Cô dâu bên cạnh anh rạng rỡ cười hạnh phúc. Có ai hay, trái tim anh chết lặng từ bao giờ. Mẹ anh lặng lẽ kéo tay áo lau nước mắt. Bà hiểu con trai mình đang khổ đau dằn vặt đến chừng nào. Bà nhớ có lần nó nói, trung thu này nó sẽ ngỏ lời, rồi cuối năm sẽ cưới Liên làm vợ. Vậy mà.. Ở một nơi khác, Mạnh kiên nhẫn bước sau cô trên bờ đê gió lộng. Cô ngoảnh lại, đôi mắt thẫn thờ ngập nước nhìn anh khẽ lắc đầu. Mạnh hiểu ý, không đi theo cô nữa. Anh cứ đứng như trời trồng ở đó, đau lòng nhìn theo bóng dáng cô. Cô lẻ loi, bé nhỏ và yếu ớt vô định bước đi dưới trời thu rộng lớn thênh thang. Nắng chiều tàn úa vô tình dội lên đôi vai gầy guộc của cô. Bóng cô đổ liêu xiêu trên bờ đê càng gợi nét cô liêu lạnh lẽo. Mạnh mơ hồ nhớ lại một ngày xưa.. - Thật không anh? Anh Khánh đã tìm anh thật á? Hahaha! Trúng kế của em rồi! * * * - Anh nói sao? Còn dọa anh, không cho anh nhận lời em nữa hả? Hihihi! Đúng là thích em mà! Gương mặt cô sáng bừng lên, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc. Mạnh nhói đau, nhưng thấy cô vui vẻ thế, anh cũng cam lòng. - Vậy tối nay, anh giúp em diễn nốt cái đoạn em tỏ tình mà anh sợ quá không dám nhận lời đó nhé! – Cô ghé tai anh làm như bí mật – "Kiểu gì anh Khánh cũng đi theo dõi cho mà xem, hihi!" Nụ cười ấy cô chẳng dành cho Mạnh, nhưng cũng đủ khiến anh nở hoa ở trong lòng. Mạnh nhủ thầm, nhất định, anh vẫn luôn ở phía sau, đợi chờ cô. Chiều tím sẫm, bóng cô càng hiu quạnh. Giữa buổi hợp hôn, anh chết cả tâm hồn. Họ đối với nhau, là cả thời ấu thơ màu nhiệm, là cả một thanh xuân giản dị, trong ngần. Nhưng cuối cùng, lời yêu chưa nói, hẹn thề chưa có. Vậy tại sao lại đau đến thế này? Họ cũng nào đâu có phải người thương.. Hết