Truyện Ngắn Đâu Mới Là Chân - Bất Tài

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Bất Tài, 23 Tháng mười 2018.

  1. Bất Tài

    Bài viết:
    8
    Đâu mới là chân

    Tác giả: Bất Tài

    Ngày.. Tháng.. Năm..

    Hôm nay là ngày kỷ niệm 4 năm 2 tháng chúng tôi ở bên nhau, lúc hắn đưa quà, tôi còn hào hứng nhận lấy, lúc mở ra rồi muốn nở nhẹ nụ cười cảm ơn cơ mà khóe môi cố thế nào cũng không nâng lên được, hắn lại tặng tôi 1 hộp durex hương dâu, thật nghiệt ngã mà.. Từ ngày sống chung, chắc não của hắn đã đi vào thời kỳ đóng băng, chỉ biết vận động bằng nửa thân dưới, trước kia hẳn mắt tôi phải có vấn đề lắm mới động lòng với hắn.

    Nhớ lại ngày mưa dai dẳng hôm đó, một ngày mưa phùn cuối đông rất lạnh rất buốt, tôi không mang theo ô, cái tính chủ quan này đôi khi cũng thật có ích đấy chứ haha

    Đứng nép dưới thân cây xà cừ trú mưa, dù tán cây có rộng đến đâu thì những hạt mưa vẫn tìm lối cho kỳ được rơi lên người tôi, thật lạnh, đôi khi thật hận mấy bác tài lái xe lề mề quá, đáng lý là đã qua 3, 4 tuyến xe buýt rồi mà tuyệt nhiên giờ này chưa thấy bóng dáng đâu.

    Tôi vẫn nhớ cái cảm giác rộn ràng lúc ấy khi hắn dịch chiếc ô sang che cho tôi, không biết hắn có để ý không chứ chiếc ô chỉ che qua đầu có 1 chút, tôi vẫn phải hứng mưa nửa bên vai trái, chẳng nhẽ lúc đó lại nói "cậu ơi, bung rộng qua bên này chút nữa đi" haha, nghĩ thôi đã thấy da mặt mình thật sự là không mỏng rồi, lúc đó bối rối lắm, hai đứa con trai với nhau, tôi lại vốn rụt rè, chỉ dám lí nhí quay sang nói cảm ơn.

    Không thấy hắn đáp lời, tôi còn cứ tưởng hắn không nghe thấy, thế là mạnh dạn nói to hơn một chút "cảm ơn cậu", vẫn không thấy hắn đáp lời, lúc đó tôi cảm thấy vừa ngại vừa hơi hụt hẫng, trong đầu cứ nghĩ mãi không biết bố mẹ hắn đã biết chưa mà sao còn chưa sắm cho hắn vài chiếc máy trợ thính cơ chứ, gia môn thật bất hạnh mà.

    Bỗng hắn quay sang nhìn tôi rồi lại nhìn thẳng, còn đeo khẩu trang nữa chứ, mà từ trước đến giờ tôi thấy ai đeo khẩu trang cũng đều dễ nhìn cả, chắc là cái xấu đã bị che hết đi rồi :)) ). Khi ấy, tôi thấy ánh mắt hắn nhìn tôi cũng không có gì đặc biệt cả, sau này mới rõ khẳng định lúc đó hắn nói "thảo mã nê bố nghe thấy rồi" cơ mà không dùng miệng nói mà dùng mắt nói thôi.

    Nói thật là lúc ấy có hơi xấu hổ, không biết phải bắt đầu thế nào, càng sợ bắt đầu rồi không biết sẽ kết thúc thế nào, thì cũng chỉ là một đoạn hội thoại nhỏ thôi đôi khi cũng làm khó con người ta đến thế.

    Ơn giời, xe buýt đến rồi, thiết nghĩ sau hôm nay bác tài nên nộp đơn xin nghỉ việc đi là vừa. Tôi lên xe, hắn cũng lên, đứng gần nhau luôn, đầu óc tôi cứ nghĩ lung tung, thật sự là lúc ấy tôi không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình, chỉ là hành động che ô tùy tiện của hắn thôi mà cũng làm tôi sao động đến thế, về nhà nhất định tôi sẽ ghi lại tip này để sau này thuận đường tán gái. Mãi cho đến sau này khi về ở chung với hắn rồi, trong một lần lần dọn nhà tôi mới phát hiện ra quyển Bí kíp tán gái mà tôi tích góp từng mẹo từng mẹo nhỏ với hy vọng đón được con dâu về cho mẹ đã giăng đầy tơ nhện từ đời nào.

    "Cậu tên là gì? Cậu học trường nào?" Tên chết dẫm cuối cùng vẫn để tôi phải bắt chuyện trước, thì ra đôi tai nhỏ nhắn đó của hắn cũng thính đến vậy, thế mà mới vài phút trước thôi tôi còn lầm tưởng..

    Về nhà tôi tra được nick của hắn trên facebook thông qua thông tin mới xin được lúc trên xe buýt, thì lúc đó vẫn còn cứ ngỡ hắn không nghe thấy lời cảm ơn của tôi, nên quyết tâm lần mò cho được facebook của hắn để cảm ơn.

    Lúc đầu nhắn tin còn nghĩ là không phải, vì hắn còn chả thèm trả lời tin nhắn của tôi, nửa ngày sau hắn mới nhắn lại "Không có gì", ôi trời, khi ấy tôi còn tưởng điện thoại của hắn hỏng bàn phím cơ đấy.

    Ngay ngày hôm sau tôi lại gặp hắn trên xe buýt, dù hôm trước hắn có bịt 10 cái khẩu trang thì tôi vẫn nhận ra được, vì hắn để ảnh thật làm ảnh đại diện trên facebook mà, haha, ngại quá ngại quá, sao tự nhiên tôi cảm thấy tính hướng mình thật có vấn đề thế này, da mặt tự nó cũng dày thêm vài phần..

    Lần này thì tôi mạnh rạn hơn, đã dò hỏi được địa chỉ phòng của hắn, thật chất thì lúc đó cảm giác vẫn chưa xác định, nhưng nội tạng trong lòng đã dao dộng mạnh liệt rồi, tất nhiên vẫn chỉ là muốn mượn lý do là để cảm ơn hắn bằng một thứ gì đó khác không chỉ đơn thuần là lời nói, để tự lừa dối mình rằng : Mình thẳng, chắc chắn 100% là thẳng. Giờ tự mình viết lại chẳng khác nào đang tự vả vào mặt mình (cười)

    Lại nhớ hôm đó mời hắn đi ăn cơm thay lời cảm ơn, tôi hẹn hắn ở nhà ăn dưới khu ký túc xá của tôi, dù sao phòng trọ của hắn cũng gần đấy mà, haha, nghĩ lại thì lời cảm ơn này chẳng có tâm tý nào, toàn lòng với phổi thôi.

    Sau hôm đó thì mối quan hệ có tiến triển hơn, tôi thường xuyên nhắn tin cho hắn hơn, lải nhải nhiều hơn, tôi còn hẹn hắn thời gian cùng bắt xe buýt nữa chứ, giờ nhớ lại thật thấy buồn cười.

    Ngày.. Tháng.. Năm

    Hôm nay hắn mua bánh kem cho tôi, chắc là ngày nào cũng nghe tôi than béo nên hắn cố tình đây mà, tuy nhiên không thể lãng phí được, tôi đã phải cố gắng lắm để nhét toàn bộ số bánh kem vào bụng, ôi no thấu trời.

    À À, lại nhớ hôm sinh nhật lần thứ 18 của tôi, hắn dẫn tôi đi ăn nem nướng, khi ấy mức quan hệ cũng chỉ trên tình bạn một chút chứ chưa thành người yêu như bây giờ, khi đó chị phục vụ hỏi anh đẹp trai ăn gì ạ, tôi đang định quay ra trả lời thì hắn đã ứng trước, thiết nghĩ tên này thật ảo tưởng mà, tôi quay sang nhỏ giọng nói với hắn "Gọi tôi mà, cậu tự luyến à". Nói nhỏ vậy mà thế vẹo nào chị phục vụ cũng nghe được, hắn cười, chị phục vụ cũng cười, tôi cũng cười, cơ mà tôi cười trong nước mắt.

    Tôi nghĩ 3 tháng không phải là nhiều để những xúc cảm thông thường có thể vượt qua được giới hạn của tình bạn, thế mà sau hôm ăn nem nướng đó không hiểu tôi bị đứt dây thần kinh nào mà dám mạnh dạn nói thích hắn chứ, trời ạ lại còn là hai thằng con trai, haha, nhưng quan tâm làm gì, dù sao giờ chẳng phải đã yêu nhau rồi sao.

    Ngày.. Tháng.. Năm..

    Một tuần nay rồi, hắn lại bận tối mặt với công việc ở công ty, chẳng thèm quan tâm tới tôi, nhiều lúc thật sự rất tủi thân, nhưng thôi vì sự nghiệp của hắn nên tạm tha.

    Thời còn đi học thì y như đúc cứ 5 tháng 1 lần lại suốt ngày đồ án, mà có phải bận một vài ngày đâu, toàn bận một vài tuần, nhắn tin cho hắn thì cứ trả lời qua loa, không hiểu tại sao ngày xưa hắn lại chọn cái trường đó, học như trường của tôi có phải nhàn hạ hơn không.

    Giờ tôi lại phải ngồi xem phim đợi đến 11 giờ khuya để còn nấu đồ ăn đêm cho hắn nữa, nói thì nói vậy chứ mỗi lần nhìn hắn tối mặt tối mũi làm việc mà tôi lại không giúp được gì trong lòng cũng thấy sáo rỗng khó chịu.

    Lại nhớ đến trận ốm nặng kinh thiên của tôi hơn 1 năm trước, khi ấy nhìn những quầng thâm xì trên mắt hắn cũng đủ thấy hắn lo cho tôi đến thế nào, cứ chốc 1 lại phải thay khăn, 4 tiếng phải uống thuốc 1 lần. Thật sự là trong 7 triệu người tôi với hắn có thể đến với nhau đúng là một kỳ tích phải không, chẳng cần phải trông mong tình yêu thiên trường địa cửu gì, với tôi chỉ cần những giây phút ấm áp ngắn ngủi như thế này là hạnh phúc lắm rồi.

    Vào ngày tết 3 năm trước, hắn cũng ốm nặng một trận, hắn không nói nhưng xem cách trả lời tin nhắn cụt ngủn của hắn, gọi điện thì không thèm nghe thì tôi cũng thừa nhận ra rồi, khi ấy thì tình cảm cũng chưa mặn nồng thế này, không biết hồi đó hắn dành cho tôi có bao nhiêu phần yêu thương chứ với tôi hắn đã là cả thế giới rồi, cùng nhau đi học về, cùng nhau ăn cơm, lải nhải cho hắn nghe bao nhiêu chuyện trên trường lớp, thi cử rồi tối về còn ngủ chung nữa, thực không muốn nghĩ nhưng nếu sau này dù sóng gió có to lớn như nào đi chăng nữa, tôi quyết sẽ không buông tay.

    Sau tết năm ấy, lúc đi học lại tôi đã giận hắn 1 tuần liền vì cái tội không chịu thông báo bị ốm cho tôi, để tôi phải gọi N cuộc điện thoại mãi cho đến khi chị hắn nghe máy bảo hắn bị ốm nặng, tối hôm đó tôi chỉ muốn bắt thẳng xe xuống nhà hắn mà săn sóc cho hắn, giận ra mặt cho hắn thêm mấy phần lo âu, cho hắn chừa cái tội cứ giấu giấu diếm diếm.

    Ngày.. Tháng.. Năm..

    Hôm nay tôi đọc status của một bạn học thời đại học, gì mà "em làm gì đã có người yêu, em còn đang sợ ế đây này" haha một câu trích trong phim phía trước là bầu trời, hoa khôi của lớp hồi ấy bao nhiêu người theo đuổi mà còn kêu ế, tôi dám chắc bạn học này phải trải qua N mối tình rồi chứ ít gì, hồi ấy cứ nghĩ mình sẽ lấy một cô gái nào đó, không cần xinh đẹp, không cần giỏi giang, cùng nhau về sống chung 1 nhà, cùng nhau nối dõi dòng tộc chứ, ai ngờ giờ rơi vào tay tên lang băm này đây. Cơ mà.. tôi nguyện ý (cười)

    Nhìn lại bạn thời đại học ai cũng giỏi giang thành đạt, còn mình giờ ở nhà làm part-time cho một công ty phiên dịch, thật đau đớn mà. Nhưng mà cũng có nhiều thứ rất tốt, hằng ngày đúng 6h45 nhìn hắn đi làm, 5h 40 lại có thể ra cửa ngóng hắn trở về. Đó cũng là một niềm hạnh phúc đó chứ.

    Ngày.. Tháng.. Năm..

    Tên chết tiệt cuối cùng não cũng động được rồi, không dùng để trang trí nữa, hôm nay là sinh nhật tôi, hắn tặng tôi một sợi dây chuyền mặt nửa trái tim, làm tôi hoan hỉ mất nửa ngày, thiết nghĩ nếu lần nào cũng động não được như vậy thì tôi đâu cần phải cho hắn ba ngày nhịn một bữa cơm tối, năm ngày nhịn một bữa cơm sáng như thế chứ. Haha

    Tôi đưa sợi dây chuyền lên, ngắm, rồi lại ngắm, cuối cùng quay sang hỏi hắn "nửa kia đâu", hắn không nói, chỉ cười, nụ cười của hắn thật ấm, long lanh như những tia nắng ban mai rọi lên những giọt sương buổi sớm vậy.

    Đôi khi những cơn mưa phùn mùa đông cũng không giá rét như ta tưởng, những chiếc ô dù vô tình hay cố ý thì vẫn đưa những giọt mưa hòa cùng sự ấm áp tưới lên những mầm non xanh biếc để mai này trở thành những cây xà cừ đại thụ sừng sững đứng chắn trước bão giông.
     
    Tiểu Nha ĐầuQuân thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...