Tác Phẩm: Đau lòng không em? Tác giả: Wen Mẫn Nghi "Em yêu anh, là thật. Em buồn sau khi thất tình, là thật. Em nói em phải quên anh, bắt đầu lại từ đầu, cũng là thật. Thật ra, em không nỡ để anh đi. Nhưng, em chẳng nói gì cả. Chúng ta đến đây thôi, cùng những hồi ức của chúng ta, cũng đến đây thôi." Ngày mai là tròn 2 năm chúng ta yêu nhau. Chỉ là trên lý thuyết thôi vì thực tế chúng ta đã không còn ở đây nữa. Anh đã từng nói chúng ta yêu nhau cho đến khi được năm chữ số. Buồn cười là cũng chưa nhảy qua hàng bốn chữ nữa. Cho dù không là sự thật thì em cũng đã từng rất vui vẻ, rất hi vọng ở giây phút anh nói điều đó. Anh yên tâm, em không níu kéo cũng không oán trách gì anh nữa cả. Một người đã muốn đi thì em còn cố gắng hạ thấp mình níu kéo để làm gì? Chúng ta đã từng yêu nhau những ngày như thế. Em đã tưởng mình là cô gái hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng ngoảnh mặt nhìn lại thì tất cả chỉ là đã từng. Em đã từng là cô gái hạnh phúc nhất thế gian, đã từng vì những lời hứa hẹn của chúng ta mà vui vẻ, hạnh phúc và hi vọng. Bây giờ chỉ dừng lại ở đã từng mà thôi. Em đã không còn đau lòng như những ngày trước đây nữa, cũng thôi trông chờ câu trả lời, em tự trả lời cho tất thảy câu hỏi của mình. Nếu có điều gì hối hận trong tình yêu của chúng ta, có lẽ em hối hận vì đã không ở cạnh anh lâu hơn, không thể thực hiện những điều chúng ta nói sẽ cùng nhau thực hiện. Rồi thời gian đủ lâu nào đó, em sẽ không còn buồn khi nghĩ đến những chuyện trong quá khứ, cũng quên mất giọng nói của anh, mờ nhạt đi một người đã đến và cho em suy nghĩ muốn gắn bó cả đời. Đến ngày mai em sẽ gở số ngày chúng ta yêu nhau khỏi ứng dụng, cũng giống như buông tha sự chờ đợi với anh. Chúng ta trở về là chúng ta của trước đây. Anh biết không! Em thật sự rất đau lòng. Có người hỏi em có yêu anh không? Em cũng tự hỏi mình như thế! Nhưng hình như em không yêu anh, mà là em thương anh, vừa gặp đã thương. Hơn cả yêu là thương. Là thương nên mới dễ dàng tha thứ cho sự tàn nhẫn của anh. Là thương nên mới để cả hai chia tay vui vẻ. Không bám riết làm phiền anh nữa. Số ngày ta yêu nhau vẫn đều đặn tăng thêm mỗi ngày chỉ là em đang lừa gạt chính mình thôi. Em cứ nghĩ mình sẽ chẳng rơi nước mắt vì chuyện chúng ta nữa. Vậy mà hôm nay trời mưa. Em lại yếu đuối. Em cũng không ngờ rằng chúng ta lại có ngày hôm nay và anh lại dùng cách tàn nhẫn nhất để rời đi.. Không sao cả em tha thứ cho anh rồi. Cũng buông tha cho mộng tưởng của chúng mình. Đến lúc nói lời tạm biệt rồi đúng không? Em tổn thương anh có biết không? Nhưng mà để em cố chấp thêm vài lần nữa nhé! Vì nếu dễ dàng buông tay thế này, thì thật không xứng đáng với tình yêu này nữa? Anh thế nào? Có ổn không? Có nhìn thấy tin nhắn của em không? Có biết em đang đợi không? Sau này em không ở đây nữa! Không có em anh sẽ bình yên chứ? Em mệt rồi anh ạ, em không biết mình sẽ cố gắng được đến bao giờ! Nếu em buông tay, anh hãy tha lỗi cho em nhé! Tha lỗi vì đã không thể ở lại lâu hơn. Hai người cùng ở một chỗ, không phải có thích hợp hay không mà là có biết quý trọng nhau hay không. Em quý trọng rồi có phải anh cũng sẽ đi hay không? Ngày em nói mình dừng lại thôi, và ngày đó em là cô gái đau lòng nhất thế gian.