Tên truyện: Dấu ấn trưởng thành Tác giả: Lun Thao Thể loại: Truyện ngắn [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Lun Thao Giống như bao đứa trẻ khác, tôi sinh ra trong một gia đình đầy đủ bố mẹ và có một người em gái. Và tất nhiên sẽ không có gì để nói nếu tôi trải qua một cuộc sống êm đẹp. Ban đầu khi sinh tôi ra, câu nói gắn liền với tôi khi đó chắc là "sinh ra đã ngậm thìa vàng". Khi được nghe kể lại, tôi biết thời đó nghề nuôi tôm rất thịnh hành và nhiều người bắt đầu trở nên giàu có khi làm công việc này, trong đó có bố tôi nên việc bản thân mình được nói là "ngậm thìa vàng" chắc cũng không quá sai lệch. Theo lời của ông nội tôi – một người đặc biệt tiết kiệm và khó tính, thì hồi nhỏ tôi rất đen, cộng với việc được 9 tháng tuổi thì bị đưa từ Bắc vào Cà Mau và ở Cà Mau được 9 tháng lại về nhà nội khiến da tôi khá xanh và cơ thể cũng dần yếu đi, khó hấp thụ thức ăn hơn. Sau đó tôi dần lớn lên và thường gắn liền với mác "gầy như cái xào chọc c**" (mọi người tự hiểu được nha). Lúc đó, tôi bắt đầu nhận thức được một vài điều và cũng dần thắc mắc: "Rõ ràng mọi người bảo bố mình làm nghề nuôi tôm ngoài miền Nam mà, sao không thấy bố đi?" hay "Mình làm gì có giàu như mọi người nghĩ?" Và rồi đến năm tôi được 4 tuổi, cũng là lúc nhà tôi đón thêm một thành viên mới là em gái của tôi, tôi mới hiểu rằng công ty bố tôi đã phá sản cộng với việc là một con nghiện cá cược và cờ bạc của bố tôi khiến gia đình trở nên nghèo khổ, đến cả việc bỏ tiền ra chi trả cho việc sinh em của mẹ tôi cũng là phải đi vay họ hàng. Tất nhiên, lúc đó tôi vẫn còn khá ngây thơ với cuộc đời này, vẫn nghĩ về những điều màu hồng và một cuộc sống như trong phim cho đến năm tôi lên lớp hai và em gái vừa tròn 3 tuổi, bố đưa sang nhà ba ngoại. Nhà bà ngoại rất gần nhà nội, đi khoảng hơn 2 cây là đến. Tôi cứ nghĩ là mình được sang nhà ngoại chơi rồi lát lại về nhà nhưng không, chị em tôi sẽ sống ở nhà ngoại khoảng 2 năm. Do mẹ tôi vừa được tuyển làm công nhân của một xưởng chuyên về giày da nhưng người mớ thì buộc phải đi Hải Phòng để đào tạo. Còn nguyên nhân chính, cũng là nguyên nhân mà tôi ghét nhất khi phải nhắc lại, đó là bố tôi đã cùng một người nào đó lên kế hoạch trộm xe của người khác, nhưng được giảm án do bố tôi đã tự ra đầu thú. Và thế là chị em tôi ở bên ngoại ròng rã 2 năm. Đó cũng có lẽ là lí do chị em tôi biết nhiều họ hàng ở đằng ngoại hơn đằng nội, thân thiết hơn với ông bà ngoại. Thời đó xã hội vẫn còn chưa phát triển như bây giờ, phương tiện đi lại của người dân chủ yếu là xe đạp, nhà khá giả thì sẽ có xe máy để đi nhưng nhà bà tôi từ trước đến giờ không nằm trong diện khá giả. Tuy nhiên, tôi cũng không hề ghét bỏ cuộc sống như vậy mà ngược lại tôi cảm thấy rất vui vẻ, hạnh phúc vì luôn được mọi người chăm sóc. Tôi còn có một người chị họ bằng tuổi với tôi nên chúng tôi rất nhanh đã thân với nhau, ba chị em chúng tôi hay thức đêm để chơi bài, sáng thì dậy sớm đi chạy bộ quanh làng đến chiều chiều rảnh rỗi lại lôi nhau đi câu cá. Người mà khiến tôi đáng bận tâm nhất có lẽ là mẹ tôi, do còn nhỏ nên tôi cũng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ là tôi biết mẹ tôi cũng rất mệt mỏi khi cứ đến Chủ Nhật hàng tuần, mẹ tôi lại lấy chiếc xe đạp cũ của bà ngoại tôi đạp gần 70 cây số từ Hải Phòng về nhà để thăm chị em chúng tôi và tôi cũng đã chả còn nhớ số lần mà mẹ tôi đạp xe về nữa rồi. Nhưng cũng may, làm được gần một năm thì công ty đã cho mẹ tôi về làm việc tại trụ sở ở quê nhà. Mẹ tôi cũng không còn phải vất vả đi đường xá xa xôi để về nhà nữa. Một nhà ba người bọn tôi vẫn tiếp tục sống bên nhà ngoại và thỉnh thoảng về dọn dẹp nhà ở đằng nội và cơi với ông bà nội. Ông nội thỉnh thoảng cũng đạp xe đi đón em tôi ở nhà trẻ về nhà nội, hay nhờ bọn tôi nhổ mấy sợi tóc bạc trên đầu và hứa sẽ cho tiền mua kem ăn mặc dù ông có rất nhiều tóc bạc. Cuộc sống đối với tôi lúc đó diễn ra thực vui vẻ và hạnh phúc, tôi cũng dần quên đi cảm giác có một người cha là như thế nào, cũng không còn ghen tị với các bạn đồng trang lứa có bố mẹ đưa đón mỗi ngày nữa. Cho đến một ngày khoảng giữa kì 1 năm lớp 4, tôi nghe mẹ nói: "Bố mày sắp về rồi đó!" Tôi không nhớ rõ cảm giác lúc đó của bản thân mình ra sao nhưng có lẽ tôi đã không quá háo hức so với bề ngoài của mình cho lắm. Mọi thứ dần bị xáo trộn khi bố tôi về, ba mẹ con tôi dọn về nhà nội ở. Sau hơn một năm gặp lại, tôi chỉ có cảm giác xa lạ với con người trước mắt mình. Có lẽ nếu nói ra chắc sẽ có nhiều người trách tôi tại sao đến bố của mình cũng không nhận ra. Tôi cũng đâu có hiểu rõ bản thân mình, việc bản thân một bạn nhỏ nào đó khi sinh ra đến lúc ý thức được một điều gì đó thì điều đầu tiên chúng nó lưu trữ vào đầu mình là hình ảnh những người thân bên mình và cách gọi tên họ. Nhưng có lẽ đối với tôi, việc phải nghĩ đến bản thân là con của một tù nhân khiến bản thân không chấp nhận được và tôi đã chọn cách cất điều này vào một góc khuất của kí ức cùng hình ảnh người đàn ông đã khiến cuộc đời chị em tôi có thêm một dấu chấm đen. Sau đó tôi nghĩ: "Có phải giơ mình cũng sẽ có người đưa đi học mỗi ngày như chúng bạn không?", nghĩ đến đó, tôi thấy thích thú, cũng đã lâu rồi chưa trải nghiệm cảm giác được bố lại đi học. Nhưng không, do quá ngại ngùng với việc mình đi tù, bố tôi đã không dám bước ra đường và chọn cách trốn mình ở trong phòng ngủ. Tôi có bảo bố đưa tôi đi học đi, tôi sắp muộn học rồi nhưng ông ấy chỉ tỉnh bơ đáp lại một câu: "Ra nhà bác nhờ chị lai đi!" Tôi ngẩn ngơ một lúc nhưng vì không con sớm nữa nên tôi đành đi bộ khoảng 500m ra nhà chị họ tôi bảo chị lai đi. Trên đường đi học, tôi nói chuyện với chị rất nhiều, chị em tôi từ trước đến nay vẫn thân với nhau, vẫn chia sẻ với nhau rất nhiều điều, chị ấy cũng hơn tôi bốn tuổi và đặc biệt chăm sóc tôi trong quãng thời gian mẹ mang thai và sinh em gái tôi ra. Tôi tạm quên đi cái bần thần của mình khi nghe câu nói đó, nói chuyện vui vẻ với chị gái trên đường đến trường. Nhưng có lẽ tôi là người hay suy nghĩ nhiều, cũng có lẽ là đúng vì bà ngoại bảo mẹ tôi là một người đặc biệt nghĩ nhiều đến nỗi nhiều đêm không ngủ, tôi lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ: "Tại sao ông ấy đã biết ngại rồi mà còn có ý định trộm cắp làm cái gì?" "Rốt cuộc thì tôi đáng giá bao nhiêu trọng lượng đối với ông ấy? Suy nghĩ nhiều chỉ khiên tôi thêm đau đầu, tôi quyết định dẹp chuyện này qua một góc và tiếp tục vui chơi với đám bạn như mọi ngày. Tôi nghĩ việc mà bản thân mình cần quan tâm bây giờ là cố gắng học hành chăm chỉ, đem thành tích thật tốt về cho mẹ của mình và tiếp tục sống một cuộc sống bình thường trở lại. Có lẽ ông trời không muốn cho ai đó một cuộc sống an nhàn hay có lẽ là do tôi suy nghĩ quá nông cạn rồi! Đúng là bố tôi đã biết hối cải, chăm chỉ làm lụng kiếm tiền nuôi gia đình khoảng hơn ba năm gì đó thì lại bị dụ dỗ vào còn đường nghiện ngập. Sao tôi có thể quên mất về huyền thoại ngôi làng nơi tôi đang sống được cơ chứ? Nơi đây tồn tại qua nhiều thành phần ngoài vòng pháp luật từ cờ bạc đến nghiện hút.. như kiểu mọi loại tệ nạn xã hội đều bắt nguồn từ ngôi làng này vậy! Và ngay đằng sau nhà tôi, mấy người họ hàng từ thời cụ tôi, chúng đều là những con nghiện bị vợ bỏ con chê, sống nhờ vào tiền lương hưu ít ỏi của em gái cụ tôi. Ngày qua ngày họ chà đạp cụ ấy từ bữa ăn đến giấc ngủ, bệnh tật mà con cái khôg ai chăm sóc, bố tôi gần như ngày nào cũng phải qua để ý cụ. Cho đến một ngày, đèn nhà cụ tối om và mọi thứ xung quanh quá đỗi yên tĩnh khiến nhà tôi hoảng sợ. Bố tôi lập tức chạy sang thấy cụ đang ngất bên cạnh chiếc TV, mẹ tôi lập tưc chạy sẽ sang để bố tôi đưa cụ đi viện. May thay cụ không có vấn đề gì quá nghiêm trọng xảy ra, chỉ là cụ bị tụt huyết áp dẫn đến ngất đi thôi. Sau khi nghe tin cụ phải đi viện thì người con cả của cụ - cũng là người được xem là ổn định nhất trong nhà khi tự thân một mình lên Hà Nội lập nhiệp và trở nên khá giả hơn, đã lập tức về ngay trong đêm đó và đưa ra quyết định sẽ đem cụ lên Hà Nội để gia đình ông ấy chăm sóc đồng thời là để cụ tránh xa bọn mọi rợ kia. Theo như tôi được biết thì cụ hiện tại đã rất yếu nhưng cụ vẫn đi lại được bình thường và cụ có trở về thăm nhà ông nội tôi trong lúc tôi đang đi học xa. Do tồn tại quá nhiều thành phần như vậy nên vào năm tôi lên lớp 8, bố tôi bắt đầu dây vào con đường nghiện hút, tinh thần trở nên rệu rạo. Đây cũng là mở đầu cho một chuỗi sự kiện đầy đau đầu sau đó. Sự kiện đầu tiên phải kể đến có lẽ là việc bố tôi tin vào lời của một thằng nghiện khác có một thầy thuốc có thể chữa khỏi nghiện. Sau đó nhà tôi đã tốn khá nhiều tiền thuốc cho bố để chữa trị. Khi con người uống vào cái loại thuốc đó, tinh thần càng trở nên sa sút, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay mềm nhũn. Mỗi lần như thế ba mẹ con tôi chỉ có thể mặc kệ và đi sang ngoại ăn cơm. Từ đó số bát trong nhà ngày một ít đi do tác dụng của loại thuốc đó, tôi đã không thể nhớ nổi số bát mà bố làm vỡ mà tôi phải đem vứt nữa rồi. Dần dần bố không uống loại thuốc đó nữa, tinh thần cũng trở nên tốt hơn và bị bác gái bắt đi kéo xe lôi trở vật liệu phụ bác trai để kiếm tiền. Nhưng sự kiện thứ hai lại ập tới, bố bị tai nạn trong quá trình lao động khiến cho hai dây thần kinh ở bắp chân bị đè vào nhau rồi bác sĩ có khám ra bệnh khác nữa của bố là loét dạ dày. Sau đó, bố hạn chế làm việc nặng nhưng do chế độ ăn uống không điều độ dẫn đến việc cơ thể không chịu được, lúc đó mẹ tôi bảo có lẽ bố mày sẽ không qua khỏi đâu! Tất nhiên là ông ấy đã thoát ra khỏi cửa tử rồi, người như ông ấy không dày vò mẹ tôi thêm một giây một phút nào thì sao mà chịu được. Cuối cùng bố cũng không dám đi làm nữa, ở nhà và theo con đường buôn bán mai thuý. Đây chắc có lẽ là sự kiện kinh khủng nhất đối với ba mẹ con tôi. Khi bắt đầu việc làm trái pháp luật này, bố đã xác định được iệc một ngày nào đó sẽ bị để mắt tới và luôn cẩn thận trong mọi trường hợp. Từ khi kinh doanh thuốc cấm, gia đình cũng bắt đầu có tiền, tôi và em gái cũng hay được cho tiền để tiêu vặt nhưng chị em tôi cũng không có tiêu mấy, nhét gần hết chỗ đó vào lợn đất để đến gần tết sẽ đập ra và cho mẹ tôi đêm đi làm sổ tiết kiệm. Có thể nói thời gian đó, nhà tôi sống trong núi tiền" bẩn "mà bố kiếm về được, còn những đồng tiền mà mẹ tôi đổ mồ hôi nước mắt vào đó để kiếm ra từ việc đi làm thuê cho người ta từ sáng sớm đến tối muộn thì ông ấy coi đó chỉ là mấy đồng bạc lẻ. Đúng rồi, người một tháng kiếm được núi tiền như ông ấy làm sao hiểu được sự cực nhọc của một người công nhân phải chắt chiu đừng đồng một để nuôi chị em tôi ăn học. Mọi chi phí cho việc học đêu từ tiền mẹ tôi tích cóp dần từ năm tôi học lớp 2 đến giờ. Đối với công ty mẹ tôi thì bậc càng cao thì tiền lương sẽ tăng, làm việc mười năm sẽ được nhận lương hưu nên mẹ tôi vẫn luôn kiên trì, làm việc không ngừng nghỉ, ốm đau bệnh tật không dám than, chỉ có thể cắn răng tiếp tục làm vì mẹ nghĩ cho chúng tôi. Chứ nếu không với người chồng như vậy, mẹ tôi đã không ít lần nghĩ đến việc ly hôn nhưng lúc đó chị em tôi vẫn còn nhỏ, mẹ tôi nghĩ cho tương lai của chị em tôi nên vẫn không dám đề đơn ly hôn. Có lẽ do hai chị em còn nhỏ không hiểu được ý của mẹ, chứ tôi và em gái tôi đều rất hy vọng mẹ có thể ly hôn, chấm dứt chuỗi bi thương tại đây. Tôi nghĩ cũng không chỉ mình hai chị em tôi muốn như vậy. Mẹ tôi là người con gái duy nhất của ông bà ngoại nên rất được gia đình bên ngoại chiều chuộng, thấy mẹ tôi phải chịu khổ như vậy, ông bà ngoại rất đau lòng nhưng khuyên cũng đã khuyên rồi, mọi quyết định phụ thuộc vào mẹ tôi thôi. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi! Nếu ông ấy nhận thức sâu về vấn đề của bản thân ông ấy thì đã không phô trương quá đáng như vậy. Sau khi có tiền rồi, ông ta bắt đầu phô trương, sắm sửa mọi thứ hiện đại nhất cho nhà và điều này sẽ không ai để ý nếu mồm ông ta không đi khoe khoang, kể cả việc sửa sang lại nhà và mua xe tay ga đời mới nhất. Theo kinh nghiệm đọc nhiều tuyện và xem nhiều phim về mafia thì yếu tố im lặng chờ thời là quan trọng nhất nên việc làm lộ liễu như vậy của bố khiến tôi càng ngày càng chán ghét ông ấy. Cho đến ngày quả báo của bố đã đến, ông ấy bị chính đàn em thân tín nhất của mình bán đứng và đã bị công an tỉnh về bắt. Trưa hôm đó khi đi học về, tôi thấy có rất nhiều người lạ mắt đứng ở đó, họ bắt đầu nhìn ngó như đang khám xét gì đó. Tôi bắt đầu nảy sinh nghi ngờ và cho đến khi mẹ tôi đi là về, mọi chuyện đã quá rõ ràng ngay trước mắt. Điều này thực sự quá sốc đối với gia đình tôi và điều thức mắc duy nhất trong đầu tôi lúc đó là:" Ông có thấy vui với kết quả này không bố? "Thật" tuyệt vời"với dấu chấm đen thứ hai trong cuộc đời chị em tôi. (Đây là câu chuyện được viết gần với thực tế của một người bạn mà tôi yêu quý, tôi đã xin ý kiến bạn ấy để viết câu chuyện này, tất nhiên mọi tình tiết không qua chính xác để giảm bớt nỗi đau mà người đó đã trải qua. Trên đây cũng chỉ là tạm tóm tắt lại 1/3 chặng đường đời của bạn ấy. Chúc cậu giành được nhiều thành công hơn) End. [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Lun Thao