Đập vỡ vỏ ốc sên!

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi cbycby, 31 Tháng năm 2018.

  1. cbycby

    Bài viết:
    1
    Ốc Sên!

    Là tên gọi mà bạn bè và người thân gọi cậu như thế, bố cậu từng là một tử tù, mẹ cậu là dân lao động chân tay, hiền lành chất phác, từ lúc bố cậu mất, một mình mẹ cậu lam lũ vất vả nuôi cậu ăn học. Ngay từ lúc còn bé cho đến bây giờ đã là chàng học sinh lớp 11, cậu luôn bị bạn bè và những người xung quanh coi thường, chế giễu bởi hoàn cảnh gia đình của cậu có phần kém may mắn hơn so với những đứa bạn cùng chang lứa, có lẽ cũng bởi vì vậy nên cậu trở lên khá là nhút nhát, bất cần, rất ít nói cười, mà nếu có cười cũng chỉ là nụ cười mỉm hơi nhếch miệng một cách miễn cưỡng. Cậu có dáng người cao gầy, làn da hơi dám nắng và đặc điểm là luôn đeo cái kính cận, gọng kính to đùng màu đen chiếm lấy 2/3 khuân mặt. Tuy hoàn cảnh gia đình có khó khăn, chật vật với từng bữa ăn hằng ngày nhưng mẹ cậu chạy vạy khắp nơi, quyết tâm xin cho cậu vào một ngôi trường điểm với mong ước tương lai của cậu sẽ tươi sáng hơn những gì họ đang có. Để tình thương yêu và tin tưởng của mẹ dành cho cậu không uổng phí, cậu đã đáp lại bằng thành tích cực tốt trong học tập, liền 11 năm cậu đều là học sinh giỏi xuất sắc, trên trường rồi về nhà cậu chỉ đắm mình vào sách vở và bàn tính, cậu không muốn giao du hay đi chơi như những đứa bạn cùng tuổi, mà thật ra thì làm gì có ai muốn chơi với một đứa như cậu, cậu cũng là thanh niên như bao người, cũng muốn được vũng vẫy bay nhảy cho thỏa chí lắm chứ, thế nhưng khi gặp cậu, bạn bè chỉ đơn giản hô lên "Ốc sên kìa tụi bay" rồi cười phá lên với nhau tỏ vẻ thích thú lắm. Trong lớp cũng vậy, họ đều tránh xa cậu và để cậu ngồi một mình một bàn, mà rõ ràng chiếc bàn được thiết kế ra để cho 3 học sinh cùng ngồi học. Cậu cũng chẳng biết tại sao họ lại đối xử với cậu như thế, mới đầu thì cũng có tủi thân, cũng có chạy về nhà rồi ôm gối khóc, lâu dần thành quen vì việc thành kẻ thừa đối với cậu cũng không còn gì là mới mẻ nữa, trong giờ học cậu tập trung vào lắng nghe những lời giảng của giáo viên, cố gắng không bỏ sót một từ nào mà giáo viên giảng dạy. Giờ ra chơi khi thì cậu vào thư viện đọc sách, khi thì ngồi ở chiếc ghế đá trong sân trường ngồi nhìn lên trời cao với những đàn chim đang tự do bay lượn, cậu không đổi lỗi cho ai hay cho hoàn cảnh, cậu chỉ ước rằng một ngày nào đó, cậu và người mẹ thân yêu của mình sẽ có cuộc sống tốt hơn mà thôi.. mọi thứ cứ trôi đều đều, và lặng lẽ như thế..

    Thế nhưng điều tuyệt vời sẽ đén với bất kỳ ai nếu như họ thật sự xứng đáng với điều ấy. Hôm nay là thứ 2 đầu tuần, vẫn như mọi ngày, cậu dắt xe đạp ra cổng, chào mẹ rồi đi học. Đến lớp ngồi vào chiếc bàn học trống quen thuộc, đặt chiếc cặp da màu đen đã sờn cũ xuống bàn, cậu lặng im ngồi nhìn mây trôi ngoài cửa sổ. Tiếng trống trường tùng, tùng vang lên, báo hiệu giờ vào học, đám học sịnh phi như bay từ ngoài sân vào trong lớp, đứa nào đứa ấy mồ hôi nhễ nhại quần áo xộc xệch, tiếng cười nói chửi bới ầm ĩ phá tan bầu không khí yên bình mà nãy giờ cậu đang đắm mình vào nó, thế những cũng chỉ được vài phút trước khi tiếng gõ thước đen đét của giáo viên đập xuống bàn hô trật tự. Đang suy nghĩ lung tung thì từ đằng sau một thứ gì đó bay đến đập mạnh vào gáy cậu nhói đau một cái, cậu quay lại thì thấy thằng Toàn cùng mấy đứa ngồi bàn sau đang cười đùa chỉ trỏ cậu. Chúng nó dùng đạn dây thun bắn để trêu cậu, việc làm mà hằng ngày hằng giờ thằng Toàn cùng bọn bạn thường làm. Thằng Toàn là con gia đình giàu có, bố mẹ nó đều có công ty riêng và có địa vị trong xã hội, bác nó lại là hiệu trưởng trường của cậu đang học cho nên việc đi học đối với nó chỉ là cho có, chứ nó biết sau này ra trường nó cũng theo anh nó sang nước ngoài du học. Vậy nên nó thưòng tụ tập cùng mấy đứa thích quậy phá, bắt nạt mấy đứa trong trường và nạn nhân chúng nó ưu tiên nhất là cậu. Lúc thì chúng nó lấy cặp sách của cậu ném vào nhà vệ sinh, lúc thì chúng nó kéo nhau tháo mắt xích xe đạp, rồi chọc thủng lốp xe của cậu, lúc thì chúng nó trấn tiền của cậu, mặc dù chúng nó chẳng thiếu gì tiền. "Trât tự"! Tiếng cô giáo quát lên lần thứ 2 khi cả lớp vẫn ồn ào bới những tiếng nói chuyên riêng, rồi từ cửa lớp học, giáo viên chủ nhiệm dẫn theo vào một cô bạn khá xinh xắn, dễ thương, cả lớp ồ lên một tiếng, mấy đứa con trai ngồi dưới nhoi nhoi cả lên, giáo viên chủ nhiệm giới thiệu đây là học sinh mới chuyển đến, từ nay sẽ học ở lớp này. Tiếng hò reo khoái chỉ của mấy đứa con trai kèm theo tiếng xùy xùy khe khẽ của mấy đứa con gái. Cậu chẳng quan tâm, cậu chỉ ngồi lặng lẽ, mong cho sớm vào tiết học. Rồi cô giáo chủ nhiệm kêu cô bạn gái chọn cho mình một chỗ ngồi, tiếng bọn con trai lí nhỉ với theo bước đi của cô bạn "Ngồi đây với mình nè" "Ngồi đây". Thằng Toàn cao giọng "Ở đây còn chỗ trống cơ ơi"! Cô gái mỉm cười, đưa mắt, rồi bất chợt cô từ từ tiến sát đến chiếc bàn đặt ngay cạnh cửa sổ, nơi mà có cậu bạn đang ngồi một mình, im lặng, mặt cúi gằm không thèm nhìn cô gái một cái nào từ lúc cô bước chân vào lớp. Cô lặng lẽ ngồi xuống, rồi lấy tập vở từ trong cặp ra, xung quanh là bao nhiêu ánh mắt đầy ngạc nhiên và tiếc nuối cùng tiếng xì xào to nhỏ.. Trật tự..

    Rồi kể từ hôm ấy, bọn con trai trong lớp cứ đi theo tán tỉnh đùa giỡn với cô bạn ấy hoài, về cơ bản là cô gái xinh, à không! Phải nói là cực xinh thì đúng hơn, trong đám con trai đang tán tỉnh cô gái, nổi bật nhất là thằng Toàn, nó đã bỏ không biết bao nhiêu là tiền mua tặng cho cô gái nào là điện thoại, ipad, thậm chí cả dây chuyền làm bằng vàng, nhưng cô gái đều từ chối hết, vẫn thất bại và nó tuyên bố cô gái ấy từ nay là người yêu của nó, cấm đứa nào bén bảng. Nhưng dường như cô gái không quan tâm, có vẻ như cái điều làm cô gái bận tâm một chút là về anh bạn ngồi cùng bàn. Cô gái tò mò tại sao cậu lại tỏ ra chẳng hề quan tâm đến cô như những bọn con trai mà cô từng gặp, hay thậm chí là hình như cậu còn chẳng bận tâm đến sự việc trong cuộc sống này đang diễn ra như thế nào, chỉ im lặng và học bài, một sự bất cần đến lạnh lùng, điều ấy càng khiến cô gái tò mò và muốn biết cậu bạn kia là ai. Cả buổi học cậu chỉ tập trung vào nghe giảng, cô gái thỉnh thoảng liếc sang cậu như đợi chờ một điều gì đấy, cậu quay sang nhìn cô thì cô lại quay đi, suốt một tuần trời ngồi cùng nhau mà cả 2 cứ im lặng như thế. Điều ấy làm cô gái khó chịu lắm, cô thực sự muốn biết cậu là người như thế nào.. Rồi một hôm, hôm ấy có giờ kiểm tra ngữ vân một tiết, cả lớp chán hẳn vì đã là học sinh thì ai cũng ngán ngẩm khi nhắc đến môn văn. Cậu im lặng như mọi lần, lấy giấy bút ra và bắt đầu làm bài, không hay biết răng bên cạnh cậu, một cô gái đang âm thầm theo dõi cậu, cùng nỗi niềm chất chứa, phải chăng cái gì càng khó hiểu, càng bí ẩn thì càng làm cho người ta muốn khám phá và chiếm lấy. Mải suy nghĩ lung tung, tư nhiên cô gái quên mất những gì mình ôn học tối hôm qua, cô ngồi vân vê cái bút. Cậu quay sang nhìn cô gái, thấy cô đang chống tay lên cằm, mặt phụng phịu, bỗng nhiên khóe miêng cậu nhêch lên, cậu đang mỉm cười, rồi câu khẽ lấy tay đẩy nhẹ bài kiểm tra cậu đang làm sang cho cô gái, cô nhìn sang cậu, thấy cậu đang nhìn cô, má cô gái khẽ ửng hồng, cô mỉm cười ngượng rồi chép theo bài làm của cậu. Cậu nhìn cô gái đang chăm chú làm bài, tự nhiên cậu có một cảm giác rất lạ mà đã rất nhiều năm cậu không còn biết cảm giác ấy nữa, cậu im lặng, rồi ngoảnh mặt ra ngoài cừa sổ, nơi có những cơn gió lùa theo từng mùi thơm của cây bạch đàn được trồng trong sân trường đang thoang thoảng thương..

    Tan học cô gái chạy đến bên cạnh cậu lúc này đang lúi húi lấy xe đạp từ bãi gửi xe, cô vỗ vai chào rồi cảm ơn cậu, cậu gật đầu rồi mỉm cười, chưa bao giờ cậu cười nhiều như thế. Cô gái muốn nhờ cậu cho đi quá giang một đoạn, cậu nhìn cô gái, chưa kịp đồng ý thì thằng Toàn từ đâu xuất hiện cùng nhóm bạn. Nó lấy tay huých vai cậu một cái rồi quay sang cô gái, nói với cô để nó đưa cô đi, rồi nó rồ ga, ép cô lên xe, rồi lườm cậu, cậu im lặng, cậu dắt xe đạp ra khỏi nhà xe, để lại đằng sau cô gái nhìn với theo đầy vẻ tha thiết. Rồi từ hôm ấy, cậu và cô gái nói chuyện nhiều hơn mặc dù không được lâu vì thằng Toàn cứ lẽo đẽo theo sau cô hoài, nó đe dọa cậu không được kết thân với cô nữa nếu không nó sẽ không tha cho cậu. Và rồi tự nhiên khi bị dọa nạt, khi biết rằng mình sắp đánh mất thứ gì đó mà rất nhiều năm cậu mới tìm lại được thì cậu chợt nhận ra cậu đã rất thích cô gái, cậu cũng biết một điều cô gái cũng yêu cậu. Thế nhưng cậu đành chấp nhận lùi lại phía sau, đứng từ xa dõi theo cô gái, không phải vì sợ thằng Toàn mà vì cậu chợt nhận ra rằng, một đứa như cậu, không thể đem đến cho cô gái những gì tốt đẹp nhất mà thằng Toàn có thể đem đến cho cô. Nó có tiền, nó có quyền, nó có bạn bè và được mọi người nể. Còn cậu, chẳng có gì ngoài tình yêu chân thành luôn dấu kín dành cho cô gái. Đã có lần cậu chứng kiến, thằng Toàn cưỡng hôn cô gái ngay trong bãi gửi xe vắng người trong trường học, xung quanh là tiếng hò reo cổ vũ của đám bạn nó, cậu đứng đó, nhìn theo, gió thổi buồn hiu sao mà cay mắt thế, tim cậu khẽ thắt lại.

    Thế rồi một chuyện đã xảy ra.. Hôm ấy, như mọi ngày, tan học, thằng Toàn lại rồ ga đậu xe chờ cô gái sẵn ở ngoài cổng trường, cô gái nhìn cậu, ánh mắt đượm buồn biết bao, nhưng rồi cô vẫn phải bước ra xe theo thằng Toàn, nó cười ha hả rồi phóng xe đi mất hút. Cậu đứng nhìn theo, rồi chơt sau lưng cậu có tiếng bàn tán của đám con gái và mấy đứa bạn thằng Toàn "Tao nghe nói nó đưa con đó đi để thịt đấy" "Thì trước giờ có con nào nó thích mà nó không thịt được đâu". Nghe vậy cậu bỗng quay lại, hỏi dồn dập đám vừa rồi, trong tiếng thở gấp gáp. "Chúng mày! Biết thằng Toàn đưa cô ấy đi đâu không"? "Tra lời tao đi"! Đám bạn giật mình bởi thái độ và giọng điệu của Ốc sên, khác hẳn với mọi ngày, giờ là một vẻ đầy cứng rắn và cương quyết. Một đứa nói, "Thì hình như nó đưa đến nhà nghỉ X" đường Y.. hôm qua nó nói với tao như thế ". Chưa kip nghe hết câu linh tính có chuyện chẳng lành sắp ập đến, cậu nhảy lên xe đạp rồi phi hết tốc lực có thể, đi theo địa điểm mà thằng kia vừa chỉ. Chỉ khi biết rằng cậu sắp mất đi thứ quý giá nhất đối với cậu thì cậu mới hạ quyết tâm sẽ đấu tranh đến cùng vì nó, một thứ gì đố trỗi dậy trong lòng cậu, nó bùng cháy, nó đang tiếp thêm động lực để cậu lấy lại cô gái từ tay thằng Toàn, và nếu như thật sự cậu đúng là một con Ốc Sên thì đã đến lúc cậu nên đập vỡ cái vỏ bọc nặng trĩu luôn bảo vệ cậu nhưng cũng đã khiến cậu không phải là chính cậu sau bao nhiêu năm thàng vừa qua. Cuối cùng cũng đã đến đúng nơi mà đám bạn vừa nói, cậu nháo nhác, cậu tìm xung quanh, cậu phát hiện ra nàng đang ngồi uống nước cùng thăng Toàn, ở bên kia đường, đặc biệt ở chỗ cùng bàn với thăng Toàn là 2 thằng nữa lớn tuổi hơn cả cậu và thăng toàn gộp lại. Cậu im lặng theo dõi, được chừng 15 phút, cả bọn rời bàn uống nước rồi tiến thẳng về hướng nhà nghĩ bên đường. Cậu thẩy rõ rang cô gái đang tỏ ra rất sợ hãi, co nhất mực không muốn vào theo thằng Toàn và 2 gã lạ mặt kia, nhưng thằng Toàn dỗ dành rồi kéo tay cô vào. Cậu lặng lẽ đi theo, lúc này mặt cậu đỏ au vì máu dồn lên não. Cậu thấy 3 thằng kéo cô gái vào một phòng trong nhà nghĩ ở tầng trên, rồi đóng xầm cừa lại, đến lúc này cậu không giữ được bình tĩnh nữa. Cậu đi đến trước cửa phòng, gõ cửa, không thấy ai trả lời, cậu tiếp tục đập cửa, tiếng lè nhè vọng ra" ai đấy "! Cậu không trả lời, mà tiếp tục đập cửa, một vài phút sau có người ra mở cừa, ngay lâp tức cậu phi vào, xô ngã cả gã trung niên vừa mở cửa. Thấy cậu xông vào, cô gái òa khóc, gọi tên cậu rồi chay tới. Gã còn lại đang nằm trên giường ngơ ngác, thằng Toàn chửi cậu rồi lao vào, đấm vào mặt cậu vỡ cả mắt kính. Cô gái can ngăn trong bất lực rồi ôm cậu, cậu vùng dậy chống trả, đôi bên giằng co thì bất chợt, nghe tiếng hự một cái, tiếng cô gái thất thanh, một dòng máu tuôn ra, đổ xuống sàn nhà thành một vũng. Cậu ôm bụng, gục xuống, con dao cắm ngập lút. Gã trung niên mặt thất hồn, tay chân run rẩy với cái việc mình vừa làm, gã còn lại gào lên" mày làm cái gi đấy"! Rồi hai gã phi ra khỏi phòng, chạy mất hút. Thằng toàn hồn vía lên mây khi chứng kiến cảnh máu chảy lênh láng, nó chỉ biết đứng im như trời trồng, mồ hôi đổ ra nhu tắm. Thấy tiếng hét và tiếng kêu cứu thất thanh của cô gái, nhân viên nhà nghỉ chạy lên.. gọi xe cấp cứu, đưa nạn nhân đến bệnh viện..

    Mẹ cậu ngất lên ngất xuống, nhìn bà tiều tụy không khác gì một cái xác khô, mắt bà sưng húp vì khóc thương con. Cô gái cũng khóc nhiều lắm, vì cô rất yêu cậu, cô đã nhận mẹ của cậu là mẹ, vì từ lúc cô sinh ra cô cũng không được hưởng hơi ấm từ mẹ, được nghe tiếng ru của mẹ mình. Bố của cô gái cũng ngỏ lời muốn đi tiếp bước nữa với bà.. Hôm nay là mùng một, mẹ và cô gái đi đến một ngôi mộ, thắp hương, mong cho linh hồn cậu sớm yên nghỉ nơi chín suối..
     
    Admin thích bài này.
    Last edited by a moderator: 31 Tháng năm 2018
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...