Đảo Thanh Mai – Hồi Nam Tước Review by @wing. Kun Tên gốc: Thanh Mai Tự Tác giả: Hồi Nam Tước Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, niên thượng, thụ theo đuổi công, tình cảm, ngọt sủng, nhẹ nhàng, ấm áp, duyên trời tác hợp, 1v1, ngôi thứ nhất, cuộc sống hàng ngày, HE Nhân vật chính: Nhạn Không Sơn x Dư Miên Chuyển ngữ: Ry@Memory_Land Độ dài: 53 chương + 6 phiên ngoại Tình trạng: Đã hoàn thành Giới thiệu: Năm mười tuổi tôi bị ngã từ trên cây xuống, không cẩn thận ngã hỏng đầu, sau khi tỉnh lại thì thế giới đã không còn như cũ. Vui buồn hờn giận của người khác hiện lên trong mắt tôi là màu sắc và con số -- Màu hồng là yêu thương, màu đỏ là tức giận, màu xanh biếc là xấu hổ, màu lam là ưu thương, màu vàng là dục vọng.. Vào kì nghỉ hè sau khi kết thúc kì thi đại học, tôi đã gặp được Nhạn Không Sơn lớn hơn mình chín tuổi. Vừa đẹp trai lại vừa huyền bí, còn mang theo một khí chất u buồn, Nhạn Không Sơn chính là hình mẫu lý tưởng của phái nữ trên đảo. Cũng là của tôi. Tôi muốn anh mang sắc hồng vì tôi, thế nhưng đột nhiên có một ngày sắc màu của anh lại chuyển vàng. Nhạn Không Sơn với đỉnh đầu màu vàng, khuôn mặt khi quay về hướng tôi đã không còn chút rung động nào. * * * Tình yêu giống như soda chanh vậy, chua chua ngọt ngọt càng uống càng hăng say. Bạn vĩnh viễn không biết rằng cách một lớp da thịt, trái tim trong lồng ngực đối phương sẽ vì bạn mà rộn rã đến mức nào đâu. Năm 10 tuổi Dư Miên trèo cây bị ngã đụng đầu, lúc tỉnh lại cậu đã có thể nhìn thấy chỉ số cảm xúc của con người thông qua màu sắc và các con số. Tuy nhiên sau nhiều năm sống chung với khả năng này, Dư Miên vẫn chưa biết đây là món quà hay gánh nặng với cậu nữa. Bởi vì nếu không phải nhìn thấy màu hồng (thể hiện cho tình yêu) trên đầu người bạn thân Phó Duy, Dư Miên sẽ không biết cậu ta thích mình, và cậu cũng sẽ nói với Phó Duy rằng hai người có thể thử yêu nhau. Để rồi sau đó chuyện cậu là đồng tính lan truyền khắp lớp khiến hai năm cuối cấp ba của Dư Miên trôi qua thật tồi tệ. Hay như khi mẹ muốn cậu ờ lại chơi với bà mấy hôm, cậu từ chối mà chỉ số cảm xúc của bà không giảm xuống chứng tỏ bà không thực sự muốn cậu ở lại. Thứ Dư Miên nhìn thấy là cảm xúc thực sự của con người, nhưng con người có mấy khi sống thật với cảm xúc của mình đâu. Câu chuyện bắt đầu khi Dư Miên thi xong đại học và chuyển về sống chung với ông nội tại hòn đảo Thanh Mai xinh đẹp. Cha mẹ cậu đã ly hôn, ban đầu cậu ở với mẹ nhưng sau đó bà tái hôn, Dư Miên không muốn sống cùng bà và cha dượng nên đã quyết định chuyển đến ở cùng ông nội. Chính ở nơi đây Dư Miên đã gặp và yêu từ cái nhìn đầu tiên với anh hàng xóm lớn hơn mình gần chục tuổi Nhạn Không Sơn. Với khả năng nhìn thấy được chỉ số cảm xúc, Dư Miên vừa tiếp cận vừa thầm mong mỏi Nhạn Không Sơn chuyển màu hồng với mình, nhưng trái tim người ta sao khó dao động quá, cảm xúc với cậu mãi vẫn màu trắng thì phải làm sao? Nhạn Không Sơn là một người đàn ông quyến rũ tôn thờ chủ nghĩa độc thân, anh vô cùng có sức hút với phụ nữ nhưng không ai có thể chinh phục được anh, ở trên hòn đảo này Nhạn Không Sơn chỉ có bạn giường chứ không có bạn đời. Như đã nói ở trên, con người mấy ai sống thật với cảm xúc của mình và Nhạn Không Sơn chính là một người như vậy. Đối với cậu hàng xóm Dư Miên đáng yêu, có lẽ anh đã rung động từ lâu nhưng vẻ bề ngoài vẫn luôn lạnh lùng, chỉ số tâm trạng của anh với cậu vẫn luôn giữ ở mức trắng (thể hiện sự bình thường thờ ơ), dù đôi khi nó có đổi vàng (sắc màu của dục vọng chiếm hữu) nhưng cũng chỉ trong một thoáng chốc là đã bị Nhạn Không Sơn kiềm chế cho trắng trở lại rồi. Đối với anh, tình yêu Dư Miên dành cho mình quá nồng nhiệt và thuần khiết, nhưng nó lại chẳng đáng tin chút nào. Bởi Nhạn Không Sơn luôn coi Dư Miên là một bạn nhỏ, bạn nhỏ yêu đương nông nổi không suy tính kỹ thì sau này nhất định sẽ hối hận, bạn nhỏ đâu biết gì về tình yêu mà nói đến chuyện lâu dài. Người như Nhạn Không Sơn đã quá mất niềm tin vào thứ gọi là tình yêu, Dư Miên lấy gì để đảm bảo với anh cuộc tình này sẽ kéo dài mãi mãi. Anh vì sợ bị tổn thương mà không chịu mở lòng, nhưng Dư Miên rất bướng bỉnh, cậu ấy đã bị từ chối, bị lạnh nhạt, ấy vậy mà vẫn luôn kiên trì đến cùng. Dư Miên là một bạn nhỏ gan dạ và rất lạc quan, lần đầu tiên si mê một người như vậy mà người ta lại từ chối mình hết lần này đến lần khác, cậu than thở vì sao yêu lại khó thế, vì sao mối tình đầu của cậu lại trắc trở gian nan quá vậy, nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc. Một người bạn của Nhạn Không Sơn khi lần đầu gặp Dư Miên đã nói, cậu và đảo Thanh Mai rất giống nhau, Nhạn Không Sơn thích đảo Thanh Mai nên sớm muộn gì cũng sẽ yêu cậu. Quả thật Dư Miên và hòn đảo Thanh Mai có rất nhiều điểm tương đồng, xinh đẹp ấm áp, và luôn đem lại cho người khác cảm giác dễ chịu. Mình rất thích cách tác giả xây dựng nhân vật Dư Miên, ngoan ngoãn nhưng kiên cường, dám yêu dám theo đuổi. Đặc biệt truyện kể theo ngôi thứ nhất nên càng khắc họa rõ tính cách và suy nghĩ của Dư Miên hơn. Tình yêu của hai nhân vật chính cũng như hòn đảo này, như một ly nước mơ (Thanh Mai) giữa trưa hè nóng nực, chua chua ngọt ngọt, uống vào lại khoan khoái dễ chịu quá chừng. Truyện chủ yếu viết về cuộc sống hàng ngày nên khá bình yên và chậm rãi, nhưng dù chỉ là cuộc sống bình thường thì khi nó diễn ra trên một hòn đảo du lịch đang phát triển cũng có rất nhiều điều thú vị. Trên đảo có sự giao thoa giữa hiện đại và cổ xưa, có máy móc điện nước nhưng cũng có những nét văn hóa được giữ gìn truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nếu bạn không chê thể loại thụ theo đuổi công, chậm nhiệt nhẹ nhàng thì hãy thử tìm đọc "Đảo Thanh Mai" nhé, thực sự rất hay đó. Chúc các bạn đọc vui!