Review truyện: Đào Một Hoàng Đế làm vợ. Tác giả: Quái Đản Giang Dương Thể loại: Hiện đại, huyền huyễn, đạo mộ, linh dị, đam mỹ, lịch sử, sủng, HE. Độ dài: 140 chương + 5 phiên ngoại. Một nhóm khảo cổ phát hiện một bí mật động trời, một kho báu được chôn sâu dưới lòng đất, cùng với bí mật về cả một triều đại hoàn toàn không có tên trên lịch sử. Đã từ lâu rồi không có một bộ truyện nào làm mình bỏ dở tất cả mọi thứ để đọc ngấu nghiến như bộ này, chưa kể đến văn phong, tình tiết cốt truyện của bộ này đã thu hút mình triệt để. "Đào một Hoàng Đế làm vợ" thật ra khi mới nghe tên truyện thì mình cũng không thích lắm, nghe như truyện viết để chơi chơi vậy á! Nhưng khi bắt đầu đọc vào truyện thì không thể dứt ra được. Đàm Trình là một nghiên cứu sinh khoa khảo cổ của trường Đại Học X, tính tình khô khan, không thích giao tiếp, không có nhiều bạn bè, suốt ngày chăm chăm vào công việc khảo cổ của mình, mãi cho tới khi nhóm của cậu đến thôn Ninh Hóa - Nơi mở đầu cũng là nơi kết thúc cho tất cả mọi chuyện. Đại Tự - Một triều đại (Tưởng tượng) biến mất hoàn toàn trên chiều dài lịch sử dài rộng, thế nhân sẽ không bao giờ biết đến sự tồn tại của nó nếu không còn đại mộ và linh hồn canh giữ của Túc Cảnh Mặc - Hoàng Đế của Đại Tự. Đàm Trình là một người ham tìm tòi, do cơ duyên nên cậu nhặt được một mảnh ngọc bội có thể nhìn thấy được tà ma, đặc biệt là sau cái chết không thể tưởng tượng nổi của ba người bạn do ác quỷ gây nên, cậu không thể đứng yên mà bản thân không biết thứ gì được. Sau ba lần đến đại mộ, cuối cùng Đàm Trình cũng gặp được và làm thức tỉnh quỷ hồn Túc Cảnh Mặc. Không thể không nói, ánh mắt của Đàm Trình nhìn Túc Cảnh Mặc là cái ánh mắt long lanh lóng lánh u mê nhất từ trước tới nay mình gặp, mặc dù Túc Cảnh Mặc có đẹp thật, nhưng nhìn ngay từ đầu đã u mê bất chấp với một quỷ hồn không lối thoát như thế này, e là có mỗi Đàm Trình. Aizzz, nói sâu hơn nữa thì nói cả buổi chắc cũng không hết, Đại Tự bị kết cục này cũng là do một lỗi lầm của Thiên Đình, vô tình làm rách một lỗ hổng, làm rơi xương Đào Ngột (Một trong Tứ Đại Hung Thú thời cổ) xuống trần gian, truyền thuyết nói nó có thể hóa cốt người thành cốt tiên, trường sinh bất tử, cải tử hoàn sinh. Thứ đồ vật này một khi xuất hiện, không cần nói cũng đủ biết sẽ khiến nhân gian rơi vào loạn lạc đến độ nào! Đợi đến khi Thiên Đình phát hiện thì nhân gian đã rơi vào khói lửa mấy trăm năm, không thể xoay chuyển! Vì thế, số mệnh định sẵn Đại Tự nhất định phải bị diệt vong. Không những diệt vong, còn không được cho ai biết đến sự tồn tại của triều đại này! Đào Ngột - Một trong Tứ Đại Hung Thú Thượng Cổ Đàm Trình là người rất kiên cường, rất cố gắng và thông minh, anh có suy nghĩ rất rõ ràng, một khi đã quyết định thì phải làm cho tới cùng, vạch trần bí mật của Đại Tự, cũng là vì người anh đem khắc sâu vào hồn cốt của mình, Túc Cảnh Mặc. Trải qua bao nhiêu lần cận kề sống chết, những bức màn quá khứ dần vén lên, những bí mật dần phơi bày, những hy sinh cùng chấp niệm dòng dã suốt hơn nghìn năm qua, theo bước chân của Đàm Trình cuối cùng cũng hé lộ! Truyện có tình tiết lôi cuốn, cốt truyện thu hút, tuyến tình cảm vừa phải, "vừa phải" ở đây thật sự khiến cho mình rất dễ chịu khi đọc, không làm truyện khô khan toàn bí mật và đào mộ, nhưng cũng không quá nồng nhiệt ướt át của tình yêu nhân vật chính, trong khi đọc nhiều khi còn bị editor lẫn tác giả chọc cho cười đau bụng, editor rất dễ thương và khả ái, do truyện viết về thiên hướng lịch sử khảo cổ nên có rất nhiều chú thích cũng như ảnh cổ vật các thời, đọc truyện khiến mình biết thêm rất nhiều thông tin mới mẻ, đặc biệt là cách bói "Cân xương đoán số" được nhắc qua trong tác phẩm, do mình tò mò nên vào xem thử, cuối cùng phải chấm chấm nước mắt ra về vì xương quá nhẹ, kiếp này chắc đi ăn xin kiếm sống quá! Lúc đọc truyện mình nghĩ Đàm Trình có phải là ngốc không nữa, chỉ vì một câu nói trêu đùa của Túc Cảnh Mặc ở bên hồ mà tình nguyện đi tìm kiếm y suốt 1600 năm! Suốt mười hai kiếp đầu thai, đến cả một hồn phách cũng không nhất định còn nguyên như ban đầu, thế mà ở kiếp này, khoảng khắc Đàm Trình nhìn thấy Túc Cảnh Mặc, ánh mắt của anh vẫn si cuồng ngây ngốc mà nhìn y như năm đó! Uống nhầm một ánh mắt, Cơn say theo cả đời. Thương thầm một nụ cười, Cả một đời phiêu lãng. Nghĩ tới mối duyên trắc trở của Đàm Trình, mình lại chợt nhớ đến câu thơ này. Đùa chứ theo đuổi crush đã cho mình vào dĩ vãng hẳn 1600 năm, ai làm được như anh đâu. Nói Đàm Trình ngốc, nhưng anh lại rất thông minh. Nói Đàm Trình cuồng si, thế nhưng suốt 12 kiếp kia anh lại không hề cưới vợ sinh con, một lòng dốc sức cho khảo cổ. Tất cả sự ngốc nghếch, sự cuồng si của anh, xét cho cùng cũng chỉ dành cho một người, một người mà anh yêu từ tận đáy lòng, đem mối tình này khắc sâu trong cốt tủy. reviewer: Lục Thất Tiểu Muội.