Nguyễn Nhật Ánh là cái tên không mấy xa lạ đối với độc giả Việt Nam với những tác phẩm gắn liền với tuổi thơ: Kính vạn hoa, bàn có năm chỗ ngồi, chú bé rắc rối, tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.. có lẽ đặc biệt nhất -Đảo mộng mơ. Đảo mộng mơ - một cái tên làm ta liên tưởng ngay đến hòn đảo hoang mà Robinson đã phiêu lưu, sống sót đúng không ạ, nhưng vấn đề làm ta thắc mắc ở đây là liệu điều gì khiến hòn đảo lại trở nên mộng mơ như vậy? Một hòn đảo đích thực trong trí tưởng tượng và một đống cát ngoài đời thực. Một đoàn thủy thủ đang diêu du trên tàu biển và một đám nhóc tinh nghịch, quậy phá trên đống cát.. một thế giới tuổi thơ mộng mơ lại bắt đầu ngập về tràn đầy. Đảo của tụi nhỏ bắt đầu có chúa đảo tên Tin, anh chàng thổ dân Thứ Bảy kiêm chức phó chúa đảo, và phu nhân chúa đảo tên Thắm – với lễ nghi thăng chức là một cái ịn môi lên má đầy.. nước miếng. Ba đứa thống nhất tên của hòn đảo là Robinson. Một cuộc sống hoàn toàn vui vẻ, đầy tiếng cười cho đến khi "cướp biển" xuất hiện và đập tan đi tất cả mọi thứ của chúng. "Xưa nay Phàn vẫn tìm kiếm niềm vui trong việc bắt nạt những đứa trẻ yếu ớt và nhút nhát như Tin và Bảy – vì sở hữu những tấm lòng tử tế nên những đứa trẻ này thường yếu ớt và nhút nhát hơn mức bình thường." Từ trước đến nay, Tin và Bảy luôn bị thằng Phàn bắt nạt và có lẽ chúng chưa một lần nào dám có cái ý nghĩ đánh trả. Thế nhưng lần này thì khác, chúa đảo Tin và phó chúa đảo Bảy đã hùng dũng xông lên khi thằng Phàn dám nói xấu bố thằng cu Tin "Thế mà trong một chớp mắt nó đã bắt gặp mình ôm lấy cổ Phàn, mím môi mím lợi cố vật ngã thằng này để giải thoát cho bạn mình." Từ một bài tập làm văn ở lớp, ba đứa bạn đã có chung một bài viết giống hệt nhau về hòn đảo mà chúng yêu mến, làm cho đám bạn trong lớp phải nhỏ dãi thèm thuồng, trong đó có cả thằng Phan. Ngoài ra, chúng còn minh oan sự hiểu lầm oan uổng của một người đàn bà hàng xóm, giúp chị ta nhận ra được sự hư hỏng của đứa con trai mình khi sa đà vào đám bạn lêu lổng, giang hồ.. Nhiều người sau khi đọc xong Đảo mộng mơ, ít nhiều ý kiến được đưa ra: Truyện quá trẻ con, truyện nhạt.. Thật sự đây là câu chuyện xoay quanh thế giới của những cậu bé, cô bé mười tuổi cho nên việc truyện đi theo chiều hướng đơn giản, nhẹ nhàng là đương nhiên. Tin, Bảy, Thắm, Phan.. không đơn thuần là những nhân vật trong câu chuyện, mà chúng là tuổi thơ của mỗi một con người, cho ta nhiều bài học nhân sinh sâu sắc. Bài học về trí tưởng tượng của trẻ nhỏ, bài học về tình bạn, bài học về cách dạy con của bố Tin, bài học về các tệ nạn xã hội họ c đường, tuổi mới lớn tất cả đều được Nguyễn Nhật Ánh thể hiện một cách chân thực, nhẹ nhàng. Bạn sau khi thưởng thức xong tác phẩm lần này của Nguyễn Nhật Ánh, cảm giác đọng lại trong bạn là gì? Nguyễn Nhật Ánh sở hữu cực kì nhiều truyện hay về tuổi thơ, về tình bạn, và có lẽ mỗi một câu chuyện là mỗi dòng cảm xúc khác nhau nhưng dường như lúc nào cũng đem ta trở về với những kí ức tuổi thơ tươi đẹp.. "Ờ, đống cát vốn chỉ là đống cát, bởi vì cu Tin tưởng tượng rằng đống cát là hòn đảo hoang tên Robinson, ba cu cậu tin con mình, chị Hai cu cậu tin em mình, mẹ cu cậu tin con mình, Bảy và Thắm tin bạn mình, cô giáo cu cậu tin học trò mình, cả lớp cũng tin bạn mình.. Rồi hòn đảo Robinson nổi tiếng vì một việc làm tốt của chúa đảo. Thế là cuối cùng, đống cát hiển nhiên trở thành hòn đảo được người người công nhận – nơi tụ tập vui chơi của bạn bè cu Tin". Review: Nguyen quynh phuong