Truyện Ngắn Đào Hoa Lãnh Lạc Bị Phong Phiêu, Phiêu Hạ Tàn Hoa Quá Đoạn Kiều - Họa Liễm Khuynh Dao

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Họa Liễm Khuynh Dao, 14 Tháng mười một 2019.

  1. Họa Liễm Khuynh Dao Be my sweetie.

    Bài viết:
    4
    Tên truyện: "Đào hoa lãnh lạc bị phong phiêu, phiêu hạ tàn hoa quá đoạn kiều"

    Tác giả: Họa Liễm Khuynh Dao

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Họa Liễm Khuynh Dao

    Văn án:

    Nhìn qua tên truyện chắc sẽ có nhiều bạn nghĩ truyện này thuộc thể loại cổ trang, thực chất, tên này chỉ là đặt chung cho một chuỗi truyện ngắn của Dao. Mỗi truyện ngắn có thể là mắt xích, cũng có thể tách rời.

    Vốn dĩ tên truyện là một câu thơ Dao lấy từ trong một bộ truyện mà bản thân đã từng đọc, nhưng tiếc rằng lại không nhớ nổi tên bộ truyện ấy. Vì thế tôn trọng quyền của tác giả, của edit, Dao đưa tên truyện vào ngoặc kép, tức như trích dẫn.

    "Đào hoa lãnh lạc bị phong phiêu, phiêu hạ tàn hoa quá đoạn kiều"

    (Dịch: Hoa đào lặng lẽ bị gió cuốn, tàn hoa bay rơi trên cây cầu gãy)

    Ý thơ này tùy theo từng người mà dẫn đến từng cảm nhận khác nhau. Có thế hiểu rằng, cuộc đời mỗi người tựa như đóa hoa đào, tịch mịch lâu ngày bị dòng thời gian cuốn lấy, lơ lừng phiêu miểu, ngày nào đó rơi xuống một đoạn đường. Cảnh vật nhìn qua có thể bi thương, cũng có thể đẹp đẽ xót xa. Tất cả là do theo từng hướng nhìn của mỗi độc giả.

    Story1

    Thiên Vũ từng nói cuộc đời của anh ấy thật cô độc, hai mươi mấy năm sống một cách nhạt nhẽo, không người thân, không ai thật lòng

    "Anh từng nghe nói rằng, ông trời đóng một cánh cửa này thì sẽ mở ra một cánh cửa khác. Với anh, đó là em."

    Tôi mở mắt, tiếng nói của Thiên Vũ vẫn quanh quẩn bên cạnh. Người từng hứa hẹn với tôi thật nhiều, nhưng lại chẳng thực hiện. Tới tận bây giờ, từng lời từng lời đều vẫn nhớ rất rõ. Thiên Vũ bảo rằng, tới khi nào chúng tôi kết hôn, cuộc đời anh ấy sẽ không còn cô độc nữa. Nhưng mà.

    Rất nhiều lần tôi muốn chạy tới mắng cho con người đó một trận, uất ức, không cam lòng, bi thương. Hóa ra chúng tôi đã xa nhau được một trăm hai lăm ngày.

    Rất nhiều người khuyên tôi quên đi, quên Thiên Vũ đi.

    Điện thoại rung chuông, 00: 00, màn hình điện thoại hiện rõ dòng chữ "Happy Birthday, Thiên Vũ."

    Mọi người hay gọi anh ấy là Vũ, nhưng từ lâu tôi đã thích gọi cả 'Thiên Vũ'. Không phải như thế rất hay sao?

    "Sa Dao, anh xin lỗi."

    Câu nói nhiều nhất mà anh ấy hay nói với tôi, đó là lời xin lỗi. Tôi thực sự không thích câu đó, rất rất không thích. Mọi lời xin lỗi trước đây tôi đều có thể nhận, chỉ riêng lần này, là không được.

    Tôi mở cửa sổ, hương hoa oải hương tràn vào phòng, quay đầu lại, nhìn thấy ảnh của Thiên Vũ. Từng ngón tay vuốt ve tấm ảnh theo nhịp điệu. Anh ấy đang cười, tôi cũng cười. Nụ cười Thiên Vũ rất đẹp, rạng rỡ như mặt trời, lại đẹp đẽ nhẹ nhàng như cầu vồng sau mưa. Tôi không thể cười như trước đây được, ít nhất là khi nhìn thấy anh ấy như thế này.

    Trên áo đang cài mảnh băng đen. Trong lòng lại thầm thì "Thiên Vũ, em không ngờ năm nay chúng ta lại đón sinh nhật anh như vậy." Còn hơn bốn tháng nữa là tới sinh nhật, nhưng anh lại không chờ nổi.

    Tới tận lúc kết thúc cuộc đời, anh vẫn không chính thức kết thúc được cuộc đời cô độc của mình. Chúng ta còn chưa kết hôn. Tới nhẫn cũng là do tôi tìm trong túi áo anh mà thấy. Làm sao có thể chỉ xin lỗi là xong.

    Tôi nhớ ngày cuối cùng nhìn thấy Thiên Vũ là lúc anh đang nằm giữa một đám hoa hồng trắng, tôi có xúc động muốn ném hết chúng ra. Dì của anh ấy không hiểu anh ấy. Thiên Vũ không thích hoa hồng trắng, anh ấy thích hoa oải hương.

    Tôi đặt đóa hoa tím vào tay anh, ngắm nhìn từng ngón thon dài đẹp đẽ ấy thật lâu, nhìn thật lâu thật lâu, đợi anh ấy ngủ dậy sẽ đưa từng ngón tay ấy xoa mái tóc tôi. Anh ấy sẽ đem oải hương tôi đưa kết thành vòng tròn nhỏ. Mỗi lần như vậy, Thiên Vũ đều nói "Em biết không, ngón áp út có một mạch máu chạy thẳng tới tim, đợi tới khi anh có thể thay vòng hoa này thành một chiếc nhẫn, nó có thể cùng anh vỗ về trái tim em cả đời."

    Mọi người đều nói tôi là người lạnh lùng, tới cả lễ tang cũng không thèm rơi một giọt nước mắt, khuôn mặt cũng không tỏ vẻ gì là đau lòng. Nhưng. Tại sao tôi phải đau lòng, tại sao phải khóc? Thiên Vũ đang ngủ, tôi còn đang đợi anh ấy dậy cầu hôn. Đợi anh ấy mở mắt cho tôi một lí do.

    Thiên Vũ, tôi đã ngồi chờ anh ấy rất lâu. Hóa ra, anh ấy chẳng thể trở về được nữa. Nhưng tôi lại không thế khóc được. Tôi vẫn cảm nhận được hơi thở quen thuộc mỗi lần áp mặt vào gối, vẫn quen tư thế nằm quay sang trái để ôm người bên cạnh.

    Điện thoại Thiên Vũ là dì đưa, từ lần gặp cuối cùng bản thân tôi đã không dám mở nó ra. Mật khẩu là ngày sinh của tôi, ba năm rồi không đổi. Album toàn hình ảnh của một người mà tôi không thể quen thuộc hơn. Đến phần video, có để tên "Sa Dao". Lần đầu tiên đọc tên mình mà lại cảm thấy thật xót xa.

    Màn hình mau chóng đổi cảnh, khuôn mặt Thiên Vũ xuất hiện, vẫn nụ cười ấy, vẫn dáng vẻ này.

    "Dao, anh hát bài này xong em phải nghe lời đi ngủ ngay, biết không?"

    Sau đó là tiếng piano vang lên.

    "I need you baby and if it's quite all right.

    I need you baby to warm the lonelynight.

    I love you baby, trust in me when i say.."

    Hình như đã rất lâu tôi không nghe được giọng nói này. Trầm ấm, đầy hữu lực. Có cảm giác được che chở.

    "Dao, anh yêu em."

    Tôi cảm giác được thứ chất lỏng lành lạnh đang chảy xuống gò má mình. Hơn bốn tháng, cuối cùng lại chẳng gắng gượng được. Ông trời đã đóng cánh cửa này của em, nhưng lại chẳng mở ra cánh cửa nào nữa, Thiên Vũ.

    Ừ. Em cũng yêu anh.

    - Dao_
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng ba 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Họa Liễm Khuynh Dao Be my sweetie.

    Bài viết:
    4
    Tên truyện: "Đào hoa lãnh lạc bị phong phiêu, phiêu hạ tàn hoa quá đoạn kiều"

    [​IMG]

    Tác giả: Họa Liễm Khuynh Dao"

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Họa Liễm Khuynh Dao

    Văn án:

    Nhìn qua tên truyện chắc sẽ có nhiều bạn nghĩ truyện này thuộc thể loại cổ trang, thực chất, tên này chỉ là đặt chung cho một chuỗi truyện ngắn của Dao. Mỗi truyện ngắn có thể là mắt xích, cũng có thể tách rời.

    Vốn dĩ tên truyện là một câu thơ Dao lấy từ trong một bộ truyện mà bản thân đã từng đọc, nhưng tiếc rằng lại không nhớ nổi tên bộ truyện ấy. Vì thế tôn trọng quyền của tác giả, của edit, Dao đưa tên truyện vào ngoặc kép, tức như trích dẫn.

    " Đào hoa lãnh lạc bị phong phiêu, phiêu hạ tàn hoa quá đoạn kiều "

    (Dịch: Hoa đào lặng lẽ bị gió cuốn, tàn hoa bay rơi trên cây cầu gãy)

    Ý thơ này tùy theo từng người mà dẫn đến từng cảm nhận khác nhau. Có thế hiểu rằng, cuộc đời mỗi người tựa như đóa hoa đào, tịch mịch lâu ngày bị dòng thời gian cuốn lấy, lơ lừng phiêu miểu, ngày nào đó rơi xuống một đoạn đường. Cảnh vật nhìn qua có thể bi thương, cũng có thể đẹp đẽ xót xa. Tất cả là do theo từng hướng nhìn của mỗi độc giả.

    Story2

    " Có người đánh đuổi được quân giặc, lại không đánh đuổi được si mê trong lòng

    Có người dám tin vào Phật, nhưng lại không dám tin vào sự quấy nhiễu trong tâm. "

    [​IMG]

    Ngón tay ta khắc họa theo từng đường nét khuôn mặt Đoạn Tâm. Tháng tháng năm năm chỉ có ta thay đổi. Còn chàng lại vẫn là chàng.

    Đoạn Tâm nói" Nhân sinh như mộng, hồng trần tựa kịch. Ái tình không có duyên với người tu hành. "

    Đoạn Tâm nói" Cuộc sống bình lặng thì có gì không tốt? Tâm tĩnh lặng thì có gì không tốt? "

    Đoạn Tâm nói" Cuộc đời nhiều lựa chọn, xin thí chủ dời đoạn tình duyên này cho người khác đi thôi. "

    Mỗi lần nghe Đoạn Tâm nói xong ta đều bật cười. Ta cười nhạo chàng, cũng cười nhạo chính ta. Ta từng là một tiểu cô nương xốc nổi, ta từng nghĩ rằng nếu lấy sự kiên trì cùng tấm lòng ra, từng ngày thể hiện, từng ngày thuần hóa tấm băng kia, sẽ có lúc nó tan chảy. Sau cùng cũng chỉ tự trách mình đa tình. Phía bên Vũ Hồng Lâu ngày ngày xướng lên giai điệu mị hoặc, ta cầm chén ngọc ngồi trên Vân Các nhìn xuống, lặng nghe giọng ca nhi ngâm xướng:" Hồng trần phức tạp đây rẫy bẫy tơ duyên, ngã phải ngã trái lại rơi vào ánh mắt chàng thiên sơn vạn thuỷ ".

    Ta bật cười, nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Lệ Đan:" Tiểu thư cười gì thế, có phải là uống tới say rồi hay không? ", ta lắc đầu, rượu không say, chỉ có người tự say thôi.

    Tháng 11, lá phong rụng đầy hồ nước, Tiểu Tự hỏi ta" Vũ Nghiên, nếu như Đoạn Tâm sư phụ cả đời này cũng không thích tỷ, thì tỷ làm thế nào? "Ta nhìn cậu bé mười tuổi trước mặt, xoa đầu Tiểu Tự, chỉ cười không nói. Lòng chàng đã bao giờ nghiêng về phía ta đâu.

    Tháng 12 gió rét. Ta mặc giáp bào ra chiến trường. Trước khi đi Hoàng thượng có hỏi ta" Viên tướng quân, nàng không sợ sao? "Ta ngẩng mặt lên nhìn về phía dãy núi Đông Vĩ, nói với Người" Thứ ta sợ nhất không ở đây, cũng không trên chiến trường, ta chỉ sợ trái tim của người kia thôi. "Hoàng thượng nghe xong cũng không tiếp tục hỏi nữa, chỉ đặt tay lên vai ta" Bảo trọng. "Ta quay đi, không muốn thử đoán xem loại cảm xúc phức tạp trong mắt của vị đế quân một nước này là gì.

    Ngàn vạn binh mã trước mặt, tiếng reo hò, khí thế oai hùng, không khí đầy ý vị chết chóc. Ta thở dài một hơi. Chinh chiến nhiều năm, trừ lúc ở cạnh Đoạn Tâm, còn lại ta coi mình như một nam nhân rồi.

    Cho tới lúc kiếm dính máu, trong đầu ta chợt nhớ lại.

    " Đoạn Tâm sư phụ, chàng có thích thế gian này không? "Đoạn Tâm không ngẩng mặt nhìn ta, tay chàng cũng không ngừng lần tràng hạt" Thích hay không thích có quan trọng không? "

    " Quan trọng. "

    " Nếu thí chủ coi như quan trọng vậy nó là quan trọng đi. "

    " Chàng trả lời ta đi. "

    " Bần tăng ở Đông Vĩ Tự nhiều năm, đã không còn quan tâm tới nhiều như vậy, yêu thích hay không, với ta không có ý nghĩa. "

    Ta gục xuống cạnh nghiên mực, ngắm nhìn ánh nắng hắt lên bàn tay thon dài của Đoạn Tâm, khẽ nói" Còn ta lại rất thích. Chẳng phải thế gian này có chàng hay sao. "

    Lúc đó Đoạn Tâm hai mươi, còn ta vẫn còn là cô nương mười sáu.

    Mùi máu tươi lan tỏa trong không khí, kiếm vẫn liên tục chém chém giết giết. Tướng bên phía địch vừa đâm ta một nhát. Không đau, chỉ thấy hơi ấm ức. Ta ra sa trường bảo vệ đất nước, bảo vệ cho cuộc sống yên bình tĩnh lặng thương xót chúng sinh của người kia. Chàng xót xa cho chúng sinh, nhưng lại chẳng đau ta.

    " Đoạn Tâm sư phụ, ta không đi giết giặc nữa, ta ở bên cạnh chàng được không? "

    " Viên thí chủ nếu thấy mệt có thể nghỉ một chút, nhưng đừng lãng phí vào Đoạn Tâm. "

    Ta lúc nào cũng mạnh mẽ, nhưng ở trước mặt chàng lại yếu thế đến vậy. Với vua một nước ta có thể không nản lòng không sợ hãi. Với chàng, chỉ một ánh mắt đã khiến ta lay động. Không quan tâm thì không quan tâm đi. Để ta quan tâm chàng là được rồi. Không để ý thì không để ý đi. Để ta để ý chàng là được rồi. Không yêu thì không yêu đi. Dù gì để ta yêu chàng là được rồi.

    Kiếm rơi xuống đất, cát bụi tung lên làm ta hơi hoa mắt, ta nghe bên tai văng vẳng tiếng gõ mõ của Đông Vĩ Tự. Ta nghe thấy tiếng lạch cạch lần tràng hạt bên cạnh đàn hương tỏa. Ta còn nghe thấy tiếng nói thanh thanh ấm áp đọc kinh tự. Đoạn Tâm đang nhìn ta, chàng chưa một lần cười với ta, cũng chưa bao giờ gọi thẳng tên ta. Tuy vậy, ta chưa bao giờ hối hận.

    Tiểu Tự nói, trước khi xuất gia, chàng tên là Vong Cơ, ngay cả cái tên cũng không chứa nổi một tạp niệm là ta đây.

    Trước khi lên đường ta có đi tới gặp Đoạn Tâm, ta không nói địch lần này rất mạnh, ta chỉ hỏi chàng nếu ta không trở lại thì sao. Chàng nói, chàng sẽ tụng kinh cầu phúc, cầu bình an cho ta. Ta hỏi, chàng có đau cho ta không. Đoạn Tâm chỉ nói" Thí chủ lương thiện, ắt sẽ không gặp nạn ". Ta lắc đầu không cho là đúng, lại hỏi chàng" Đoạn Tâm, chàng sẽ mang ta đi chứ? "Đoạn Tâm nhìn ta, nhàn nhạt đáp lại" Đông Vĩ Tự là nơi bần tăng ở. Viên phủ là nhà thí chủ. Đoạn Tâm bất lực." "Là chàng vô tâm, chứ không vô lực." Nam nhân trước mặt không đáp lại.

    Ta cố nén khóc trước mặt chàng, hỏi câu cuối cùng "Vong Cơ, chàng có yêu ta không, một chút cũng được, thoáng qua một giây cũng được. Có không?"

    Đoạn Tâm im lặng một lát, sau đó nhìn thẳng mắt ta, thờ ơ trả lời "Câu trả lời này thí chủ biết rõ nhất." Ánh mắt Đoạn Tâm bình lặng, cố nhìn thế nào cũng không thể tìm được một tia cảm xúc. Dù biết trước câu trả lời cũng không khiến ta cảm thấy bớt đau xót hơn. Ta nhắm mắt lại, đưa tay lên

    "Đoạn Tâm sư phụ, chàng nhắm mắt một chút. Lần cuối, để ta ghi nhớ chàng đi."

    Đoạn Tâm khẽ tránh, ta run rẩy cố giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể

    "Ta không làm gì hết, chàng lại sợ ta tới vậy?" Nói rồi không để Đoạn Tâm phản ứng, ta lướt tay khắc họa lại khuôn mặt chàng, trán cao, mày kiếm, mắt phượng, mũi cao, môi mỏng. Đoạn Tâm, vẻ đẹp và tấm lòng này của chàng cả đời chỉ dành cho Phật sao?

    Giữa gió cát, ta nghe thấy giọng của chủ soái, hắn hét cái gì ta cũng không rõ nữa. Quân địch quá mạnh, ta quay đầu lại mỉm cười. Chắc chắn sẽ chiến thắng. Ta hứa với Hoàng thượng rồi. Ta cũng muốn quay về, quay về nhìn người ngồi trong Tự kia một chút.

    Tháng 3 gió rét, binh tướng triều đình khải hoàn trở về. Lượng binh sĩ về chỉ còn lại mấy chục người. Tiếng vó ngựa gấp rút tạo thành tiếng vang trên mặt đường, máu từ chiến trận vẫn thấm ướt áo. Ta vứt giáp bào sang một bên, khoác lên tầng trường bào bên ngoài. Sợ nhiều máu sẽ khuấy động nơi an tĩnh kia.

    "Viên Vũ Nghiên đâu? Nàng ấy bị thương nặng không?"

    "Bẩm Hoàng thượng, Viên tướng quân hết sức vì nước, không kịp trở về đã thúc ngựa đi mất, bị địch đâm lén, hiện tại, cũng không rõ thế nào.."

    Chủ soái chắp tay cúi đầu, hắn thấy Hoàng thượng im lặng rất lâu, mạo phạm lén nhìn lên long nhan, sau ánh mắt bỗng trở nên sững sờ. Đế quân anh minh một nước, lại để nước mắt yếu đuối lăn dài trên má. Sự ưu thương bi thảm hiện hữu quá rõ khiến hắn hoảng hốt vội vàng cúi thấp hơn.

    "Nghiên Nghiên, tới lúc chết, nàng cũng muốn chết trước mặt hắn."

    Thì thầm nhè nhẹ, mùi long diên hương nhạt dần, có người còn tưởng mình nghe nhầm.

    Ba chữ khắc trên tấm bảng to hiện càng lúc càng rõ. Ta dừng ngựa, lấy tay đè vết thương, kìm nén sự đau đớn. Hiện tại ở trước một nơi tĩnh tâm đến vậy, ta lại không dám bước vào trong.

    Cây phong trước cửa chùa đã rất lâu rất lâu rồi. Ta cảm thấy như nó đang thương hại ta. Trên đời này, tiếc nuối nhất của Vũ Nghiên ta là tới lúc chết cũng không thể buông xuống được đoạn tình cảm này. Nhưng nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn được yêu chàng ấy.

    Lá phong rơi xuống, lướt qua vạt áo, ta đưa tay ra nhưng không giữ được. Ta bật cười, ép xuống vị tanh ngọt trong cổ họng. Trận đánh cuối cùng, lần gặp cuối cùng.

    Ta không bước vào, không muốn chàng nhìn thấy Vũ Nghiên hay nói cười trước mặt chàng giờ nhìn thảm hại đến mức nào. Hơn nữa, ít ra hình ảnh mà ta muốn lưu giữ lại không phải là ánh mắt lãnh đạm kia. Ta muốn lần sau chàng ấy tụng kinh cho ta có thể nghĩ tới ta một chút. Muốn lần sau khi lần tràng hạt có thể nhìn về phía bàn gỗ để nghiên mực một chút. Muốn sau này có người hỏi chàng yêu thế gian này không, chàng sẽ nói có, chàng sẽ trả lời vì thế giới này từng có ta. Ta chỉ mong ước như thế. Không cầu chàng yêu thương ta, chỉ cầu chàng một lần xót thương cho ta.

    Những tầng đá làm thành bậc thang kéo dài, ta đã không còn sức mà bước lên đó nữa. Đoạn Tâm, chàng biết không, ta thực sự rất mệt.. Ta yêu chàng rất mệt.

    Trời tháng ba rất lạnh, màu đỏ trắng trộn lẫn nhau, trường bào trắng cũng sắp hóa thành màu đỏ rồi.

    Vong Cơ. Vong Cơ. Vong Cơ..

    Ta về rồi.

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Mùi đàn hương tỏa ra nhàn nhạt ấm áp, bên trái là bàn gỗ để nghiên mực, bên trên là quyển kinh còn đang sao chép dở. Nhiều người nói Đoạn Tâm là người vô dục vô cầu, vô thương vô ưu, vô tâm vô ái. Ngày ngày tháng tháng chỉ một lòng hướng theo Phật. Ta nghĩ, có lẽ họ sai rồi. Tại sao ư? Vì chính ta, chẳng lẽ lại không hiểu nổi chính mình.

    Đoạn Tâm năm nay hai mươi lăm tuổi. Vào chùa từ lúc năm tuổi. Ta là một đứa trẻ bị mẫu thân bỏ rơi, vì thế ta chỉ tin vào Phật. Khi tới Đông Vĩ Tự, ta có khắc lên cây phong trước chùa dòng thơ

    "Hương diệc cánh bất diệc

    Nhân diệc cánh bất lai" *

    (Hương không bay đi mất

    Người xa không trở về)

    Ta muốn nhắc nhở mình người đã bỏ đi sẽ không trở lại. Lòng người là thứ đáng sợ nhất, là thứ không nên đặt niềm tin nhất. Tháng sáu năm ta mười bảy tuổi, ta gặp một người tên Viên Vũ Nghiên. Nàng luôn nói với ta về mong ước được trở thành Tướng quân, được uy mãnh đứng che chắn cho những thứ nàng muốn bảo vệ.

    "Đoạn Tâm sư phụ, người có nghĩ ta thực hiện được không?"

    Ta chỉ cười. Cho tới lúc nàng đứng trước mặt ta, khoác giáp bào, cầm thánh chỉ, ta cũng chỉ nói "Chúc mừng thí chủ. Nguyện vọng của thí chủ đã hoàn thành."

    Nàng hàng ngày không có việc lên triều đều tới Đông Vĩ Tự, thỉnh thoảng sẽ mang theo điểm tâm chay. Đôi lúc sẽ quỳ trong chùa nghe giảng kinh Phật, đôi lúc sẽ ngồi viết cái gì đó ở bàn trong phòng ta.

    Ý của Vũ Nghiên, ta hiểu, nhưng ta không đáp lại được nàng. Hoàng thượng có tới gặp ta một lần, nói ta tìm ngày lành tháng tốt, Người muốn đưa nàng vào cung. Ta giật mình, nhưng cũng chỉ đáp lại "Hảo."

    Ta vốn dĩ nghĩ nàng còn nhỏ, còn chưa hiểu chuyện, nghiêng tâm trước Đoạn Tâm chỉ là tuổi trẻ nhất thời. Ai ngờ trôi qua cũng đã rất nhiều năm, ta cũng đã quen để mặc nàng hồ nháo. Lần tràng hạt vốn dĩ để tịnh tâm, ta ngày nào cũng nhắm mắt đọc kinh Phật. Nhưng nếu tâm hoàn toàn tĩnh lặng, sao lại phải tụng nhiều tới vậy.

    "Đoạn Tâm sư phụ! Đoạn Tâm sư phụ!"

    Ta xoay người lại, vẻ mặt Tiểu Tự gấp gáp, giọng có vẻ như khóc nấc lên, chạy vào chỉ ra ngoài cửa "Vũ Nghiên thí chủ.. Vũ Nghiên tỷ.."

    Lòng ta chợt có cảm giác không yên. Ta cúi xuống chắp tay, đạm nhạt hỏi lại

    "Đã trở về?"

    "Về rồi, tỷ về rồi.. Sư phụ.."

    Ta gật đầu không nói gì, một tay cầm mõ gõ nhẹ. Ta cứ nghĩ như mọi lần, nàng sẽ chạy vào cười nói "Đoạn Tâm, chàng nhìn xem, ta đã về."

    Lần này, hết năm nhịp, ta quay đầu hỏi Tiểu Tự "Tiểu Tự, sao vậy?"

    Chú tiểu nhỏ này vẫn đang khóc, giọng mơ hồ đã không rõ ràng "Ở dưới kia.. Tỷ ấy nằm dưới bậc thềm đá ki.. a.."

    Ta đột nhiên hốt hoảng, đặt mõ và tràng hạt xuống, vội ra cửa chùa. Bên dưới bậc thềm, Vũ Nghiên đang nằm đó, trường bào trắng thấm màu đỏ tươi, tóc đen phủ xuống đất, an tĩnh nhắm mắt. Tự dưng ta có cảm giác hít thở không thông. Ta không vội vàng, bước từng bước xuống chỗ nàng.

    Vũ Nghiên năm nay hai mươi mốt tuổi, nàng nói nàng chưa muốn thành gia lập thất, nàng đang đợi ta hoàn tục. Nàng hỏi ta, tại sao lại thích cuộc sống bình lặng, hỏi ta vì sao lại thích cây phong trước cửa chùa tới vậy. Ta đã không trả lời lại nàng. Vũ Nghiên năm hai mươi tuổi nói với ta, nàng cảm thấy hoàng cung hỗn loạn, muốn yên tĩnh. Vũ Nghiên năm mười tám tuổi ngồi bên cạnh ta mài mực, nàng lấy giấy Tuyên thành viết đi viết lại tên ta, lại đề thơ bên cạnh. Vũ Nghiên năm mười bảy tuổi lần đầu ra chiến trận, nàng nói với ta "Ta không sợ chết, cũng không sợ quân địch ngoài kia. Ta chắc chắn sẽ hoàn thành tốt, ta hy vọng tới lúc trở về Đoạn Tâm sư phụ sẽ chào đón ta." Ta cúi đầu, chắp tay nói với nàng "Đông Vĩ Tự lúc nào cũng mở rộng cửa chào đón thí chủ. Thí chủ lên đường an toàn." Vũ Nghiên đi chinh chiến ba tháng. Mỗi lần giảng kinh ở điện chính xong cũng ngây người nhìn ra cửa chùa. Nhiều lần ta tự hỏi, nàng thích một người nhiều đến thế, nàng có mệt không. Vũ Nghiên phải bảo vệ quá nhiều thứ, ta bỗng có mong muốn một lần được bảo vệ nàng.

    Ta nghĩ, ta không xứng với tên của mình. Vong Cơ - quên chuyện thế tục, không tạp niệm. Ta cúi xuống, đưa tay gạt tóc nàng sang một bên, y phục chứa màu đỏ dung tục, chói lóa đến kinh người. Hình như ta chưa bao giờ gọi tên nàng.

    Như chồi non của đám cây trồng hậu viện, cứ tưởng không có nước, không ánh sáng sẽ chết, ai ngờ từ bao giờ lại kiên cường bám rễ sâu đến vậy. Ta ôm nàng lên, mặc kệ máu trên người nàng dây ra y phục của ta. Ta cúi xuống, áp mặt gần nàng, nhẹ giọng như sợ kinh động đến nàng

    "Vũ Nghiên, nàng muốn đi đâu?"

    Ta nghe thấy tiếng Tiểu Tự khóc lớn, sợ nàng không nghe thấy, ta hỏi lại

    "Vũ Nghiên, nàng muốn đi đâu? Ta đưa nàng đi."

    Ta từng nói không muốn, bây giờ ta muốn rút lại lời nói đó. Ta không quan tâm gì tới đúng đúng sai sai, bây giờ người nằm trong lòng chỉ cần mở mắt, nơi đâu ta cũng sẽ đưa nàng tới. Gục đầu xuống vai nàng, ta vẫn còn ngửi thấy mùi huân y thoang thoảng.

    Trước đây tín ngưỡng của ta chỉ có Phật. Sau này tín ngưỡng của ta phát hiện còn có nàng.

    *Kí Viễn - Lý Bạch.

    - Dao_
     
    Lãnh Y thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng chín 2021
  4. Họa Liễm Khuynh Dao Be my sweetie.

    Bài viết:
    4
    Tên truyện: "Đào hoa lãnh lạc bị phong phiêu, phiêu hạ tàn hoa quá đoạn kiều"

    Tác giả: Họa Liễm Khuynh Dao"

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Họa Liễm Khuynh Dao

    Văn án:

    Nhìn qua tên truyện chắc sẽ có nhiều bạn nghĩ truyện này thuộc thể loại cổ trang, thực chất, tên này chỉ là đặt chung cho một chuỗi truyện ngắn của Dao. Mỗi truyện ngắn có thể là mắt xích, cũng có thể tách rời.

    Vốn dĩ tên truyện là một câu thơ Dao lấy từ trong một bộ truyện mà bản thân đã từng đọc, nhưng tiếc rằng lại không nhớ nổi tên bộ truyện ấy. Vì thế tôn trọng quyền của tác giả, của edit, Dao đưa tên truyện vào ngoặc kép, tức như trích dẫn.

    " Đào hoa lãnh lạc bị phong phiêu, phiêu hạ tàn hoa quá đoạn kiều "

    (Dịch: Hoa đào lặng lẽ bị gió cuốn, tàn hoa bay rơi trên cây cầu gãy)

    Ý thơ này tùy theo từng người mà dẫn đến từng cảm nhận khác nhau. Có thế hiểu rằng, cuộc đời mỗi người tựa như đóa hoa đào, tịch mịch lâu ngày bị dòng thời gian cuốn lấy, lơ lừng phiêu miểu, ngày nào đó rơi xuống một đoạn đường. Cảnh vật nhìn qua có thể bi thương, cũng có thể đẹp đẽ xót xa. Tất cả là do theo từng hướng nhìn của mỗi độc giả.

    Story3

    Âm thanh của nỗi nhớ

    [ Thính vũ thanh]

    Tí tách tí tách

    Năm nay Thiện Ngữ có nhiều trận mưa đổ xuống, phía bên thành Bắc quân đã cấp báo tới kinh thành, sắp không trụ được nữa rồi.

    Gợn sóng lăn tăn trên hồ, màn sa mỏng bị gió thổi phất lên vương vấn cả hương nguyệt quý hoa, nằm trên trường kỉ ánh mắt xuôi theo từng hạt mưa rơi xuống mặt nước, cảnh vật đẹp đẽ trong trẻo. Ta bỗng nhớ tới nụ cười của một người, cũng trong trẻo như vậy.

    Ba năm, còn bao lâu nữa?

    Từ gặp gỡ ban đầu cho tới cáo biệt, luôn có người nói cho ta biết một chuyện. Tranh Quân, chàng có biết đó là gì không?

    Ta không tin vào lời người khác nói, ta chỉ tin chính mình. Tranh Quân của ta, trong trẻo điềm đạm. Nụ cười của chàng lấy gì mà so được. Phía Hậu Vân viện, hoa đào đã rơi đầy, nước đọng lại khiến cánh hoa ướt át, thêm một phần thê lương. Những ngày mưa này lẽ ra nên nghe thấy tiếng đàn.

    " Tình tạo thành âm điệu, âm điệu phát ra tình. Nghe tiếng đàn công chúa hiểu được gì? "Tranh Quân nhìn ta, ta biết chàng thích gì nhất.

    " Ồ, vậy công chúa nói xem, ta thích gì nhất? "

    " Tranh Quân thích ta nhất. "

    Tranh Quân bật cười, ta không phân biệt nổi là tiếng đàn hay giọng cười của chàng rơi vào lòng ta.

    " Ta thích âm thanh này "Tranh Quân chàng thích tiếng mưa, thích hay không thích, đơn giản như vậy sao ta lại nhận không ra?

    " Ta đã nói rồi, chàng thích ta. "

    Tranh Quân nghiêng đầu nhìn ta, dáng vẻ ấy khiến ta có cảm xúc muốn tiến tới hôn chàng một cái. Ta dừng một lát rồi tiếp lời

    ".. Tên ta là Ảnh Vũ* ".

    [*hình dáng của mưa rơi]

    Nếu có ai hỏi thú vui lớn nhất của ta là gì, ta sẽ trả lời, đó là ngắm Tranh Quân. Nếu có ai hỏi ta khung cảnh nào đẹp nhất, ta sẽ trả lời, đó là Tranh Quân đánh đàn. Nếu có ai hỏi ta thích nhất thứ gì, ta sẽ trả lời, đó là Tranh Quân. Dường như mọi thứ đều dính tới hơi thở của chàng.

    Ta nhớ ngón tay của Tranh Quân rất đẹp, thon dài trắng như bạch ngọc, mỗi lần chàng đưa tay nhẹ nhàng luồn vào tóc ta đều khiến ta thấy lưu luyến. Trong hoàng cung, ta là công chúa duy nhất, cũng là người duy nhất thấy rõ được trắng đen bẩn thỉu của chốn nước đục này. Mà Tranh Quân, chàng là người khiến cuộc sống cung cấm của ta có được không khí trong lành.

    Ta đưa chàng ra biệt các riêng ngoài cung, xuôi theo đường núi đi lên Đông Vĩ Tự, cổ tự nằm ở giữa biên giới ba nước, tuy vậy nhưng khói hương an tĩnh chưa bao giờ ảnh hưởng bởi chiến loạn. Hàng năm ta sẽ lên đó cầu nguyện hai lần, ta muốn Thiện Ngữ Quốc mãi mãi an bình, không chỉ là vì đó là quốc gia của ta, mà còn vì cuộc sống của ta. Tranh Quân nói về giấc mộng vân du sơn hà cả đời của chàng. Đứng dưới cây nguyện ước, ta chỉ lặp đi lặp lại hai từ.

    Sau đó ta kể cho chàng nghe về câu chuyện ở Đông Vĩ Tự. Đông Vĩ vốn là ngọn núi thiêng, ba nước biên giới quây quanh truyền ngàn đời bảo hộ Đông Vĩ Tự. Rất nhiều năm về trước, có một nữ tướng quân phải lòng cao tăng trong tự, nàng một bên nuôi ý chí trở thành nữ tướng mạnh mẽ, một bên nuôi ước vọng đợi người hoàn tục. Thời gian nhanh chóng xoay vần, nữ tướng quân từ lâu đã đạt thành nguyện ước trở thành một tướng quân uy dũng. Năm ấy Hung Nô đột kích tấn công, vị nữ tướng quân ấy đứng lên xin ra sa trường, quân vương do dự nhưng nữ tướng đã đưa ra nguyện vọng của mình. Nàng muốn thống khoái đánh một trận cuối cùng, sau đó sẽ xin lui khỏi chức vị. Ta hiểu nhiều năm như vậy nàng cũng giống ta, cũng cảm thấy mệt rồi, cảm thấy sự rối loạn trong cung không hợp mình nữa, chỉ là nàng khi đó đã có khả năng đứng trước những thứ nàng muốn bảo vệ.

    Hung Nô bị đẩy lùi, nữ tướng quân, lẽ ra như bao lần hiên ngang phi ngựa nước đại tiến vào cửa thành, nhưng không, ý chí cuối cùng theo vó ngựa của nàng nằm nơi Đông Vĩ Tự.

    Không trận chiến nào không phải trả giá, lần này là bằng tính mạng nàng. Có chú tiểu kể lại rằng, trước đây trụ trì từng ngồi nói về câu chuyện năm ấy, ngài râu tóc đã hóa bạc, hơn trăm tuổi một sư thầy đắc đạo giờ ánh mắt lại như tuổi trẻ nhớ về cố nhân. Trụ trì nói nữ tướng quân cuối cùng cũng được vị cao tăng kia ôm vào lòng, dưới gốc cây phong cả đời nàng tất cả nguyện vọng trong chớp mắt đều được thực hiện. Người tưởng vô tình hóa ra là người nặng tình, người nghĩ quấn quýt lụy tình lại là người vô tâm bỏ lại tình.

    Về sau cây phong trước cửa chùa được đặt một miếu nhỏ, ta có cảm giác cây phong này là biểu tượng lưu giữ toàn bộ kí ức, chân thành cùng tình cảm năm ấy. Ta từng hỏi trụ trì, cuối cùng vị cao tăng kia thế nào, trụ trì cười hiền hòa, nói rằng, vị đó hoàn tục, mang theo tro cốt người trong lòng phiêu bạt bốn bể" Người chết tâm cũng chết, ngoài tên cố nhân không còn từ nào nghe mà trong lòng quyến luyến ".

    Ta kể xong thì sắc trời cũng vừa tối, mưa bắt đầu nương gió rơi rớt vài hạt thấm vào tay áo. Tranh Quân mở ô, chàng kéo ta đứng vào" Câu chuyện buồn dễ khiến cảnh sinh cảm, Vũ Vũ, cũng đừng khiến bản thân sinh bệnh. "Ta dang tay ôm chàng, vùi vào lòng chàng. Tranh Quân có mùi hương thật nhẹ, khiến ta mỗi lần gần chàng đều thấy an thần. Đột nhiên trong đầu ta xuất hiện một ý nghĩ: Ta muốn đưa một người về, đem về, giấu đi.

    Tranh Quân, chàng làm ta chỉ muốn xây lên tòa cao, giấu chàng cả đời. Nhưng không, ta biết sự tự do có ý nghĩa thế nào. Vì ta cũng khao khát nó, vì thế ta lấy tư cách gì để giữ lại chàng?

    Lúc này ta nhớ ra, trụ trì chùa Đông Vĩ Tự danh chỉ có một chữ 'Tự'. Từ trước tới nay, mọi người đều gọi là 'Tự Đại sư', ta nói cho Tranh Quân, ta cảm thấy cái danh này thật lạ, chàng vén tóc ta, không nói gì. Mưa vẫn còn rơi.

    Ta tự hỏi, vậy câu chuyện giữa chúng ta sẽ kết thúc như thế nào? Giang sơn tứ hải này Tranh Quân mơ ước cầm đàn đi qua, ta cũng muốn tự do, nhưng sự tự do của ta là thoát khỏi hoàng cung âm u, là sống vui vui vẻ vẻ. Nhưng tự do của ta còn là ở bên cạnh Tranh Quân nữa.

    Tranh Quân thường biến mất, ta phát hiện thường là tầm nửa đêm, ta không hạn chế chàng bất cứ điều gì. Dưới lời của thái giám cung nữ, chàng được ta tiện tay nhặt về, có thân phận tại cung làm vui cho Thiệu Uyên công chúa. Ta gật đầu, không sai, có người chỉ cần nhìn đã thấy vui rồi. Ta không hỏi chàng đi đâu, không chất vấn chàng có ý định gì. Ta luôn cảm thấy trước mắt có một làn sương mờ, nếu ta không may lật nó ra ta sẽ phá vỡ mọi thứ. Ta không tò mò, vì tò mò sẽ giết chết một con thỏ. Ta vẫn chưa sẵn sàng cho bất cứ điều gì. Ít nhất, lúc đó ta đã cảm thấy thế.

    Màn trướng bay bay theo gió, Tranh Quân đã rời đi được ba năm, cung nữ hay đi theo ta hỏi vì sao ta thích chàng đến vậy lại đồng ý cho chàng đi, ta nói là ta chán rồi, thả chàng về, cung nữ thân thiết nhìn ta cũng chỉ cung kính đáp lời, không hỏi gì thêm. Thực ra, ta cũng không biết chàng đi đâu.

    Đêm tháng giêng trời rất lạnh, tuyết phủ lên áo Tranh Quân, tuyết cũng làm ướt ống tay áo ta, lạnh thành một mảnh. Ta từng chờ mong chàng nhìn ta bằng ánh mắt phiền chán, ta mong đợi một câu không kiên nhẫn từ chàng. Tất cả nếu như vậy sẽ khiến ta nghĩ, là ta cản trở chàng, ta cho chàng đi là ta giúp chàng, là do hai bên không lưỡng tình tương duyệt, ta buông tha chàng, ta sẽ không mong chờ gì thêm. Vậy nhưng từ đầu tới cuối chàng cứ một mực nhìn ta như vậy, Tranh Quân, chàng không biết ánh mắt chàng đẹp thế nào đâu. Ta bối rối quay đi thôi không nhìn chàng nữa, sợ chàng cười với ta. Ta chỉ sợ nụ cười của Tranh Quân sau này ta không có được, lại mãi mãi chẳng thể quên đi. Giọng nói chàng cất lên, như thì thầm" Ta không bắt nàng phải đợi ta, nàng có cuộc sống của nàng, có địa vị của nàng. Ta có lối đi của ta, có trách nhiệm của ta. "

    Tranh Quân, có ai nói với chàng, nếu không dám hứa hẹn cũng đừng cho hy vọng chưa?

    Nhìn kìa, màn sa đã ướt rồi, tiếng vó ngựa ngày càng gần. Ta chợt nhớ tới vị nữ tướng quân kia, cảm thán sự mạnh mẽ của nàng. Người đời vẫn cho rằng nàng hoàn toàn chết do quân giặc, nhưng ta lại có một suy nghĩ khác. Nữ tướng quân này tới phút cuối, nàng có lẽ đã chọn buông bỏ. Nàng bỏ mọi thứ lại, bỏ cả tình cảm nàng với vị cao tăng kia, nàng chết do cảm thấy thế gian này nàng cố gắng hết thảy đều thực mệt, vương triều là một cũi sắt, ngày tháng khiến chốn thâm cung dần bào mòn ý chí hăng hái thuở nào, nàng cũng giống ta, đều thích tự do, vị cao tăng kia cũng là sự tự do của nàng, nhưng nàng lại không với tới, nếu cái chết kia không đánh động cao tăng thì vị này có sẵn sàng đưa nàng đi không? Nói cho cùng, đó là sự giải thoát, cũng là sự tỉnh ngộ.

    Thiện Ngữ Quốc, ba năm nay xuất hiện phản trong giặc ngoài. Hoàng cung sống trong lung lay. Thật ra nền móng của nó đã không được vững chắc từ lâu rồi. Phía bên Nhu Quốc có hành động gì, ta cũng đã biết từ lâu, ta chỉ là không ngăn cản. Vì sao ta không ngăn cản? Bởi vì ta tin người kia, điều động quân binh nhưng sẽ không động đến con dân của ta. Nếu triều đại này thay đổi, vậy lời nguyện ước hàng năm của ta sẽ thành hiện thực, đất nước tuy đổi quân vương, nhưng dưới sự cai trị mới sẽ trở thành an bình, đám sâu mọt cũng biến mất. Vậy nhưng..

    " Thiệu Uyên công chúa thật bình tĩnh. Người chờ ở đây để đón tiếp ta ư? "

    Ta quay đầu lại. Mặc áo giáp ngân sắc, khuôn mặt người này đầy lãnh đạm, còn mang theo chút giễu cợt. Biểu cảm này của hắn vừa giống chàng lại vừa không giống.

    Ta từng nhìn thấy, biểu cảm thanh lãnh của Tranh Quân, gương mặt ngạo khí từ trong cốt cách của chàng. Chàng chỉ không thể hiện ra cho ta thấy. Đúng vậy, chàng giấu còn không được nữa là. Nhuận Ngọc Vương, ôn nhuận như ngọc. Cái tên thật hợp chàng, ít nhất trước mặt ta, chàng là như vậy. Đôi lúc ta ước mình không nên hiểu nhiều như thế. Giây phút này ta thực sự bình tĩnh, Tranh Quân, chàng dùng binh phù điều động một phần quân của Nhu quốc trợ giúp hắn leo lên ngai vàng, đổi lấy lợi ích hai thành trì phía Nam cho nước mình cùng cam kết hòa hảo. Chàng cố ý tiếp cận ta, tất cả đều có mục đích. Tất cả ta đều biết, cái gì ta cũng hiểu, nhưng ta lại để yên cho chàng càn quấy. Không phải ta không làm gì được, mà là ta không muốn làm. Tranh Quân, ta làm chức công chúa này cũng rất mệt, âm mưu trong cung chàng cũng hiểu, tên phụ hoàng bù nhìn kia không hề để ta trong mắt, hắn vì con đường hoàng quyền của mình mà hại mẫu thân ta chết, nói gì máu mủ tình thâm. Thực ra ta cũng không muốn sống thế này nữa, ta muốn thay đổi gì đó. Đêm đó, ta đã nói với Tranh Quân" Tranh Quân, ta chỉ còn một ước vọng, xin chàng giúp ta giữ lại tên quốc ". Ta xé bỏ màn sương trước mắt, lại cảm thấy thì ra cũng không quá đau đớn như vậy.

    Ta mỉm cười, giọng nói lộ vẻ yếu ớt

    " Vận Du, ta cũng chỉ muốn ngươi giữ lời. "

    Hắn cười lớn, cắm thanh kiếm xuống cạnh ta" Thiệu Uyên công chúa, người rất thông minh, ta cũng phải một phần cảm tạ người. Nhưng, đôi khi thông minh quá cũng không tốt. "Hắn ghé lại gần hơn, thì thầm bên tai ta, nhìn dáng vẻ thân mật nhưng lời nói lại lạnh lẽo" Thiệu Uyên công chúa, ta làm chức thừa tướng lâu như vậy chỉ đợi một ngày này. Yêu cầu của người ta sẽ thực hiện, bởi ta cũng chỉ có lòng không muốn Thiện Ngữ Quốc rơi vào tay các nước khác. Nhưng người có muốn biết thêm lí do Nhuận Ngọc Vương giúp ta không? "

    Ta cúi đầu xuống không trả lời. Ta không dám chắc chắn câu trả lời, ta cũng không muốn đoán nữa.

    " Cho ta làm một việc cuối cùng.. "

    Vận Du im lặng đứng thẳng, hắn ngạo nghễ nhìn xuống ta như nhìn xuống một con kiến có thể tùy ý bóp nát, lại như ngầm đồng ý.

    Ta đứng dậy, phủi váy dính ướt. Trời vẫn đang mưa.

    Phía trên tòa thành, quốc cờ màu đỏ rực rỡ, ở trên cao nên dù mưa ướt vẫn cố vươn mình bay lên. Ta đứng đó, nhìn xuống dân chúng đứng đông nghịt, ồn ào, ở xa quá ta không rõ con dân của ta đang nói gì, cũng không thấy được biểu cảm của ai. Có phải đang mắng ta? Hay đang xót thương cho công chúa tiền triều thảm hại?

    Ta mỉm cười chua xót, dùng sức hét thật to trấn an con dân của mình.

    Ta rõ ràng thấy đám đông dần im lặng, hít một hơi thật sâu trấn an, ta nói với dân chúng, rằng tiền triều đã sụp đổ, rằng những thù hận oán trách không nên tồn tại, ta đảm bảo với họ Thiện Ngữ Quốc của chúng ta sẽ được mở ra với trang mới tốt đẹp hơn. Ta cũng nghe thấy tiếng mọi người hò hét.

    Ta mỉm cười, đưa tay lên ngực trái, như làm lời tuyên thệ" Ta - công chúa tiền triều Thiệu Uyên mang hết danh dự, mạng sống của mình ra cầu chúc cho mọi người! "Ta chắc chắn con dân của ta sẽ hiểu ta.

    Ta thích tự do, nhưng cũng không thể phủ nhận phụ hoàng của ta đã gây ra sóng gió cho triều đại mà hắn cai trị. Mẫu thân ta trước lúc ra đi có nói" Con là công chúa, con có trọng trách cho danh dự của quốc gia ta. Dù triều đình có đổ nát, mối dây liên kết cũng không thể đứt hoàn toàn. Ta mong con sống tốt, cũng mong con có thể làm gì đó "Ta cả đời đều có lòng tự trọng của một công chúa. Ta không vứt bỏ được tội lỗi của mình. Dù sao tới ngày hôm nay cũng là do ta mắt nhắm mắt mở hỗ trợ. Dân chúng chỉ chấp nhận ta nếu ta dùng mạng sống của mình tuyên thệ.

    Ta quay lưng lại, nhìn thấy Vận Du. Hắn khoanh tay đứng nhìn ta

    " Thiệu Uyên công chúa, người nói vậy có ý gì? Tính mạng? Tính mạng của người nằm trong tay ta. Hơn nữa, người dám chết sao? Không phải đến giờ này người làm tất cả để sống sao? "

    Đúng, ta không dám. Tiền triều luôn coi ta là công chúa nhu nhược, thông minh nhưng lại gan bé. Như ta đã nói, ta cầu cho quốc gia cũng vì cuộc sống của ta.

    Ta quay người lại không trả lời Vận Du, nhìn chằm chằm dưới tòa thành. Tới ngay cả Nhuận Ngọc Vương cũng không xuất hiện. Ngày hôm đó ở dưới cây cầu nguyện, ta lặp đi lặp lại cũng chỉ có hai chữ" Tranh Quân.. Tranh Quân.. "Ta không biết cầu gì, ta chỉ biết nhắc đi nhắc lại tên chàng. Vì tên chàng luôn khiến ta có cảm giác an toàn kì lạ. Ta không hận chàng, ta chỉ cảm thấy yêu chàng khiến ta quá mệt.

    Tí tách tí tách

    Ta không phân biệt nổi nước mắt của mình hay mưa. Ta run run cất giọng hát, xướng lên giai điệu Tranh Quân hay đàn.

    Tranh Quân, chàng mau nghe, cả bầu trời Thiện Ngữ Quốc và ta đều đang ngân nga giai điệu chàng yêu thích nhất.

    Tranh Quân, chàng hãy nghe đi, đây không phải là tất cả những thứ chàng muốn sao?

    Ba năm, chỉ có âm thanh tiếng mưa bầu bạn cùng nỗi nhớ. Nếu không nói được chi bằng cứ thế giấu đi.

    Ta không biết bản thân gieo mình xuống dưới từ lúc nào, ta nghe thấy tiếng hét ngạc nhiên của Vận Du, nghe thấy tiếng gọi của dân chúng Thiện Ngữ Quốc. Mọi hình ảnh quá khứ cứ như đèn kéo quân lần lượt hiện về, ta nhìn thấy mẫu thân đang cười với ta. Tới một giây ý thức sót lại, hình như ta nghe thấy ai đó gọi tên ta" Ảnh Vũ!"

    Người biết không, mẫu thân, thật thần kì, con nghe thấy giọng của chàng.

    Họa Liễm Khuynh Dao
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng hai 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...