Đạo Của Em Là Mẹ - Thanh Thảo

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thanh Aloha, 5 Tháng sáu 2018.

  1. Thanh Aloha Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    10
    Đạo của em là mẹ

    Tác giả: Thanh lão​

    Thể loại: Tự truyện​

    Văn án:

    Hai mươi bảy tuổi

    Có thể nói thanh xuân đã trôi tuột qua kẽ tay cô gái ấy rồi. Cũng từng ôm một trời mơ mộng, cũng từng ghì chặt bàn tay nắm lấy một bàn tay, và cũng đã từng khóc lóc vật vã sau mỗi lần tình yêu tan vỡ - Phương Hân cầm tách cafe lặng lẽ nhìn ra khung trời ngoài kia. Khung trời ấy, không xám xịt, không rạng rỡ.. chỉ là, lòng cô tĩnh lặng ư!

    Tách cafe ấy như mọi lần, thật đậm cafe phê Robusta nguyên chất và mùi vị hạt dẻ cô yêu thích. Mỗi lần nghĩ đến tách cafe đang cầm cô không khỏi cười chính mình.

    Hạt dẻ loại quả cô ghét nhất, nhưng mùi vị cafe hạt dẻ là thứ cô bị nghiện mất rồi. Như là anh ta, nghĩ đến anh ta, Hân không khỏi quặn lòng nhưng lại muốn đắm chìm mê man trong cơn đau ấy ngàn lần nữa.

    Sau khi tốt nghiệp đại học một năm, Hân nhanh chóng tìm một công việc văn phòng ổn định, nhàm chán. Mức lương mười triệu không lớn lắm, nhưng đủ để cho cô sự an toàn - ít nhất cô từng nghĩ th. Nhưng rồi chỉ mới hai năm, cô lại từ bỏ mọi thứ, để quay về nơi đây.

    Hai năm trước, cô chấp nhận từ bỏ mảnh đất gắn bó suốt bốn năm đại học mà cô tưởng rằng sẽ gắn bó mãi mãi để ra đi. Ngày người con gái ấy ra đi, cô lạnh lùng vô tình, như bài học, cô nghĩ mình nhận được từ anh. Sự ra đi của Hân làm mọi người ngạc nhiên, ai cũng nghĩ tới anh chàng đào hoa mà cô từng yêu điên dại kia, nghĩ tới thanh xuân đầy nhiệt huyết của một cô gái, dám yêu và dám chấp nhận mọi khiếm khuyết của người cô yêu.

    Họ đã gắn bó bao lâu cơ chứ.

    Không dài không ngắn, trọn vẹn hai năm.

    * * *

    Và rồi anh cũng nhận ra, anh nhớ cô. Anh thực sự nhớ cô, không phải thương hại bởi cái cách cô yêu đến điên đảo ấy. Cô ấy không xinh đẹp như những cô gái anh quen, nhưng cô ấm áp. Bên cô luôn có bình yên.

    Hân đi rồi, người con gái ấy ra đi lạnh lùng, anh chưa bao giờ nghĩ tới điều đó, vắng cô cảm giác lạ đến vậy.

    Anh không biết là gì. Chỉ là, anh không thể cười nhiều như ngày xưa..

    Phải chăng đã quá muộn cho anh..

    Link thảo luận:
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng sáu 2018
  2. Đang tải...
  3. Chiracat Nhân Ngư Ham Việc Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    1,222
    Chương 1: Xóm trọ của ôn thần

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lại một mùa thi nữa lại đến, giảng đường vắng lặng hơn. Ai ai cũng chăm chúôn bài, học bài... một số tranh thủ không lên lớp nên những con người có mặt ở khu vực giảng đường ai cũng bận nghĩđến bài vở, chẳng còn sức màồn ào như thường ngày. Chỉ có phượng vĩ vẫn khoe sắc và tiếng ve sầu ầm ĩ cả góc trời.

    Mới có 5h30 màông trời đã không tha cho sĩ tử, trong không khíđã xông lên một hơi nóng kinh khủng.

    Phương Hân mở cửa phòng ra, xóm trọ vẫn lặng im. Không biết sau một đêm thức muộn thì mọi người vẫn ngủ hay đã dậy học rồi, nhưng với cái khong khí này, chả ai thèm thuồng mà bước ra khỏi phòng. Cô buộc tóc lên cao, vươn vai một cái rồi bận rộn tay chân luôn.


    Xóm trọ này của một cặp vợ chồng già, hai ông bà sống ở một nơi cách đấy không xa nhưng cũng đảm bảo mọi người được tự do sinh hoạt không bị kiểm soát. Các hòng trọđược thiết kế bao quanh hình chữ U, ở giữa là một bể nước lớn.


    Cửa phòng đối diện kêu cạnh rồi một cô gái bước ra, nhìn người ấy tầm tuổi Phương Hân. Hân nhìn cô cười, họđủ thân để không nói gì nhiều. Cô gái ấy tên là Thanh Nhã, cùng trường nhưng khác khoa. Từ lần đầu bước đến mãnh đất này, hai người gặp nhau, quen nhau rồi vô tình ở cùng một xóm trọ. Cũng có lẽ, xóm trọn được có 7 phong nên mọi người nói chuyện với nhau nhiều hơn và cũng thân hơn.


    - Mày lại đi à! Đang ôn thi, thời tiết thế này, mày không ở nhà một hôm được à!


    Nhã làu bàu trách cô như mọi lần. Hân cũng chỉ biết cười...


    - Mày biết mà, mỗi tuần tau chỉ gặp Trường có một lần. Người ta yêu xa không được gặp, còn bọn tau, được gặp nhau là hạnh phúc rồi. Thời tiết này chứ có khó khăn hơn bọn tau cũng phải khắc phục.


    - Thôi! Thôi tau xin mày. Chẳng cần giải thích... Tính của mày tau chịu, đến khi nó cho mày ra rìa đừng trách tau không bảo trước.


    - Không có đâu, dậy sớm thế.


    Hân đánh trống lãng rồi lại làm việc tiếp. Nhã nhìn cô nói tiếp


    - Không phải vì mày làm phiền mới không ngủđược đó hả - Thanh Nhã ngồi xuống ghế tựa dưới góc xoài nói chuyện tiếp với cô - mày đi thăm nóđãđành, hôm nào cũng túi to túi nhở, rồi lục tuc dậy từ sớm. mày giống mẹ của nó hơn người yêu nóđấy.


    - Mày lại trêu tau hả, làm gì cóđâu mày.


    Thanh Nhã không thèm đối đáp với Hân, cô thừa biết có nói nữa thì con bạn này của cô có thay đổi đâu. Tuần nào cũng thế, thứ bay hoặc chủ nhật là con bé lại dậy thật sớm chuẩn bị những món ăn mà Trường thích làm thật ngon, thật đẹp đi thăm cậu ta. Trường là học viên một trường quân sự, Nhã biết Hân yêu thích phong cách nhà binh, vìông ngoại cô là bộđội nên từ nhỏ trong máu côđã yêu lính rồi.


    Đôi lần Nhã cũng nghe Hân kể về chuyện của cô với Trường, cụ thể Nhã không rõ lắm, cô chỉ biết Hai người họ vô tình gặp nhau trên một chuyến tàu từ Đà Nẵng ra, họ ngồi cạnh nhau, hai người nói chuyện rất nhiều. Sau đó, Hân quyết định từ bỏ giấc mơ thi vào một trường luật ở Sài gòn mà lặn lội ra đất bắc này. Nơi cô không có một người quen, một người bạn. Rồi không may, trường của cô chuyển cơ sở ra vùng ngoại ô, cho nên ngay cả một người đồng hương nói tiếng quê cũng rất khó để được gặp.


    Suốt thời gian họ yêu, chỉ thấy Trường lên thăm côđược một lần, còn lại... đấy lúc nào cũng thế. Mọi người bảo Hân lụy tình, có người còn bảo cô ngu tình, cô cũng chỉ cười. Nhã nhìn cô, rồi lại nhìn bầu trời trong veo kia, rồi lại thở dài... Ai bảo nó là bạn cô chứ.


    Thanh Nhã quay qua nhìn phương Hân hỏi:


    - Thế hôm nay mày lại làm món gìđấy? Cũng chăm quá cơ. tau là nó, tau sẽ trân trọng mày vô cùng. nhưng tau không là nó nên tau thấy mày là con hâm.


    - Thôi được rồi, không phải nói tau nữa. Giúp tau rửa sạch đống lá nếp với củ dền kia đi. lát cho mày bất ngờ...


    Hai cô gái loay hoay bên bể nước vừa làm vừa đùa, một vài cánh cửa phòng khác lại mở ra. Chưa đầy 30 phút sau, xóm trọ yên lặng lại rộn ràng ngay... mấy đứa nhốn nháo tập trung trước phòng Hân.


    - Hân tỉ! nay có món gì thơm quá - Cu Hiếu thòđầu nhìn vào từ cửa sổ và hóng hớt.


    - Em biết ngay là chỉ có chị Hân mới dậy sớm thế - một đứa khác lại nhanh nhẩu.


    - Phần em nhé Hân - một đứa vừa ôm mấy quyển sách chạy đi vừa nói với theo. Đoán chắc lên sớm để giành phòng trên giảng đường.


    Phương Hân gật đầu nhìn lũ nhóc cười. Côđi làm một thời gian mới đi thi lại đại học nên cô lớn tuổi hơn chúng nó. Đôi lúc cũng lời ra tiếng vào nhưng với cô, chúng nó như em út của mình. Cô rất quý chúng nó.


    Hiếu cầm đầu chạy vào phòng cô, nhanh chóng nhảy lên giường cô ngồi khoanh chân xếp bàng. Lâm ngồi tựa vào chiếc ghế cạnh bàn học. Chúng nó lại trò chuyện, đôi co ầm ỉ.


    “Ầm!!!” cảm giác như cả xóm trọ rung lên. Mọi người im lặng nhìn về phía phát ra âm thanh. Cửa sổ phòng thứ 3 mở ra, chủ nhân của nó đầu tóc bù xù, gương mặt méo mó nhìn lũ nhóc, hắn ta hình như đã dồn hết tâm tư để mở cánh cửa vừa rồi.


    - Hai thằng kia, qua đây!


    Âm thanh không to không nhỏ, chỉ đủ làm hai cậu nhóc lẫm lủi chạy qua đó.


    - Nhìn đồng hồ mấy giờ rồi?


    Giọng hắn gằn lên, đôi mắt cứ như có keo dính lại không mở ra được.


    - Sao không trả lời?


    - Dạ a! 6 giờ ạ!


    Cu Lâm bẽn lẽn trả lời, cúi đầu luôn. Không phải thằng bé sợ hắn, mà là nể hắn. Bởi hắn đúng là một tên ôn thần thực sự, học giỏi, chơi giỏi nhưng lại luôn tìm cách làm cho mọi người nhìn hắn như một tên bù xù bất cần. Đặc biệt, mấy thằng nhóc con rất thích hắn vì hắn chơi game siêu đỉnh, bơi tốt, đá bóng giỏi, chạy tốt… Nói chung hắn ấy à, một tên ôn thần con đáng sợ.


    - Thôi! Anh vừa vừa thôi. Nóng thế này cũng ngủ được. Muốn làm cú á. Qua đây có bánh ăn này.


    Phương Hân nói với hắn. Vốn bình thường ai gào thét gì hắn cũng mặc, nhưng cứ sáng thứ 7 hay chủ nhật là hắn lại lên cơn. Hân nhìn hắn cười lại cầm cái bánh nhỏ nhỏ xinh xinh lên khoe với hắn. Chả nói chả rằng, hắn ra hiệu hai nhóc kia biến đi, rồi nằm ườn ra giường, mặc kệ mọi thứ. Trong phòng hắn chiếc quạt hơi nước phun đầy, máy tính vẫn đang chạy. Hắn đánh trần để lộ tấm lưng trắng nuột, đến con trai nhìn còn thích còn con gái lại ganh tị với nó.


    Hai thằng nhóc chạy lại phòng Hân, lủi thủi, im hẳn.


    Xóm trọ này đúng là lắm ôn thần…
     
  4. Chiracat Nhân Ngư Ham Việc Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    1,222
    Chương 2: Thanh xuân của mỗi người


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhiều lúc nghĩ cũng thấy lạ, mỗi đứa một cá tính, ai cũng nỗi bật, ai cũng đặc biệt tưởng như chúng nó không thể hòa hợp. Thế nhưng chúng lại hợp nhau đến lạ lùng…


    Nhìn những chiếc bánh dẻo lung linh chẳng nỡ cắn kia, Lâm với Hiếu thèm thuồng.


    - Tỉ ơi! Tỉ hứa sau này phải dạy cho vợ tương lai của em chút bản lĩnh nhé.


    - Được thôi nếu ta thấy học phí phù hợp.


    Phương Hân trêu nó, mặt thằng nhỏ nghệch ra, và câu trả lời của Hiếu vẫn như mọi lần:


    - Ta ước gì, trong nhà ta có anh trai. Ta sẽ không tha cho tỉ.


    - Thôi mấy má ơi. Dẹp ngay cho tôi cái giọng kiếm hiệp kia ngay.


    Hân với Hiếu nhìn nhau cười, cô là fan của tất cả mọi thể loại phim. Còn Hiếu là fan của phim kiếm hiệp, đặc biệt là kiếm hiệp Kim Dung. Vì vậy, khi hai người họ nói chuyện với nhau sặc mùi kiếp hiệp, Thanh Nhã lại không hề thích điều đó chút nào. Tạo hình của những chiếc bánh thật quá bắt mắt. Lâm không nhịn được mà hỏi mấy câu:


    - Chị ơi, đây lại là bánh gì đấy? Nhìn thích quá chị ơi. Có giữ được lâu không chị.


    - Wagashi. Của các em đây – cô tươi cười, đưa hai cái bánh một cái hình chiếc lá và một cái hình bông hoa cho hai thằng nhóc.


    Wagashi là một loại bánh dẻo đặc trưng của ẩm thực Nhật Bản, với nghệ thuật tạo hình là điểm nhấn đặc sắc. Với mỗi món ăn của mình Phương Hân luôn đặt hết tâm tư vào đấy, đặc biệt là những món bánh cô làm cho người cô yêu. Nó luôn đẹp nhất, hoàn hảo nhất. Những chiếc bánh dẻo với màu vàng của đổ xanh, màu xanh lá dứa, màu hồng của củ dền và màu trắng tinh khôi luôn tạo được sức hút với thực khách. Nhìn cách cô tạo hình cho chúng, người xem có thể thấy được sự tỉ mỉ, khéo léo của đôi bàn tay ấy.


    Thanh Nhã hiểu cô, và Nhã còn biết rõ, người bạn này của cô có tính cách như muôn màu của ẩm thực. Đôi lúc, Hân dịu dàng, tinh tế như chiếc bánh wagashi trên tay cô bây giờ, cũng đôi lúc bùng nỗ dữ dội như món lẫu cay xé lưỡi. Người ta đều nói, những người đầu bếp rất khó kiềm chế cảm xúc, có lẽ bởi môi trường làm việc của họ tác động lên. Và Hân, chắc cô cũng thế thôi.


    Hắn bước ra khỏi cái tổ của hắn, đứng trước của phòng, hắn nhìn trời nhìn đất, rồi ngó đông ngó tây. Chỉ là hắn không ngó vào phòng của Hân, nơi mọi người đang tập trung ở đấy. Nhìn hắn rất khó hiểu, và rất ít người dám hiểu hắn. Ôn thần ấy tên Trần Trường An.


    - Trường An tới đây! – Hân gọi hắn.


    Hắn tỏ ra không quan tâm nhưng vẫn đi về phía ấy. Trường An quê ở Quảng Ninh, trong xóm chẳng ai biết mấy về gia đình hắn, chỉ thấy hắn có cuộc sống sinh viên khá dư giã. Và bản lĩnh của hắn khá cao, học bổng, giải thưởng văn hóa – thể thao đều có; đến chơi game, người ta phá không ít tiền hắn thì lại kiếm ra khối tiền.


    Hắn nhìn mớ bánh trên bàn, không nói gì, nhưng nhìn cái vẻ mặt khó chịu nặn không ra hình thù gì. Thì ít nhất Thanh Nhã biết, Trường An quan tâm đến Hân và việc của Hân. Hắn chỉ vào mấy cái bánh được xếp gọn gàng trong hộp kia:


    - Tớ cũng muốn!


    - Hả??? – Hiếu trố mặt há miệng, cái kiểu như lạ lắm ấy.


    Cũng đúng, bánh kia là Hân mang đi cho Trường, không phải Trường An không biết. Nhưng tại sao???


    - Anh còn buồn ngủ hả?- Nhã vội chữa cháy cho cái không khí chết tiệt này. Rồi lấy một cái


    bánh hình tròn nhét vào miệng Trường An – Tối đến ngủ sớm đi.


    Hân chỉ cười, trong mắt cô đôi lúc An rất giống một đứa trẻ con, cô kéo hắn vào ngồi xuống ghế:


    - Cậu cứ mơ đi. Của cậu đây.


    Bánh đem ra, mọi người cùng nói chuyện, ăn bánh vui vẻ. Chiếc bánh cuối cùng trên đĩa rơi vào tay Lâm, nó cầm chiếc bánh ngắm nghía rồi tự nói với vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại rất buồn cười:


    - Vạn sự từ hư không, hủy lại trở về hư không. Nhưng liệu hư không đó có phải là thật không . Để tau huỷ mày xem nhé.


    Nó há miệng chuẩn bị cho cái bánh vào mồm thì Hân cốc đầu nó rồi cười nói:


    - Lại nhiễm triết của thầy Lang băm hả.


    Nó đơ người ra, cu Hiếu giật cái bánh nó đang cầm, ăn ngấu nghiến:


    - Này thì hư không nhé.


    Hai thằng đuổi nhau chạy khắp xóm, ầm ĩ một phen.


    Một lúc sau ai về phòng người đấy. Phương Hân, thay quần áo rồi xách túi quà đi. Cô mặc một chiếc váy sơ mi màu xanh nhạt dài, tóc đuôi gà buộc cao, chân đi giầy thể thao trắng. Trên cao là nắng, trời trong veo, thi thoảng một cơn gió lùa tới làm những sợi tóc tung bay.


    Thanh xuân là đây chứ còn đâu nữa…
     
  5. Chiracat Nhân Ngư Ham Việc Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    1,222
    Chương 3: Mộng của “bình yên”

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bước xuống chuyến xe bus đông đúc, nóng nực ngày hè là cái mùi phố chợ sộc tới. Bóng dáng của Phương Hân trở nên lạc lỏng ở nơi chợ búa này, cô là sắc hoa của ngày hè rực rỡ. Ghé vào quầy nước của bà lão già như mọi lần, cô mua chai nước mát rồi đi bộ tới ngôi trường nơi Trường đang học. Đã rất nhiều lần cô đến nơi này, vậy mà cái cảm giác háo hức, mong đợi có lẽ vẫn y nguyên như lần đầu cô tới đây.


    Con đường rợp màu muồng hoàng yến reo vui, đôi môi cô chúm chím cười tươi tắn, cùng gió cùng nắng đọ sắc xem ai là kẻ tươi tắn nhất. Trước cổng trường là một cánh đồng yên tĩnh, nó khác hẵn với khu chợ chỉ cách đấy hơn trăm mét. Có lẽ do người ta cấm họp chợ, tụ tập trước khu vực quân đội nên mọi thứ mới bình yên đến thế. Phương Hân thích thế. Cô vươn tay hít hà cái mùi của đồng ruộng, đắm chìm trong cái mộng mơ của muồng hoàng yến và những cây phượng già rực rỡ sắc hoa, bước tới gốc xà cừ lâu năm tỏa bóng mát rượi, Hân chắc chắn đây chính là chốn bình yên cô tìm đến.


    Dù là trước kia hay sau này, mặc cho dông bão hay sóng gió ra sao, cô nghĩ mình sẽ không bận tâm nữa. Chỉ cần có Trường, có bầu trời này, mặc định, đó là thiên đường cô bước đến. Bên trong con người nhỏ bé ấy đang chảy tràn nhiệt huyết của thanh xuân, một quyết tâm mạnh mẽ và niềm tin bền chặt vào tình yêu - ít ra là cô nghĩ như vậy. Hân không biết, tình yêu còn một mảng tối đớn đau ẩn sâu nơi nào đó luôn chầu chực phá gông cùm để trốn ra. Có lẽ, nhưng đó là chuyện của sau này, cô hiểu và cô không cam tâm để tìm hiểu nó. Mặc kệ, nhìn nụ cười trên môi cô, ai nỡ làm vụt tắt tháng năm rực rỡ ấy.


    Chả mấy chốc đã bước tới vọng gác ở cổng chính, cậu cảnh vệ thấy cô tới thì tươi cười vui vẻ:


    - Hôm nay em xinh quá cô bé! Nhất người yêu em đấy.


    Cô mỉm cười đáp lời cảm ơn. Rất nhiều người nhận ra Hân, họ mến cô và thỉnh thoảng nói thêm đôi ba câu hỏi thăm tới người con gái nhỏ nhắn ấy. Họ biết đến những món ăn xinh xắn chứa đầy tâm tư anh ta nhận được, họ nhớ dù cho thời tiết thế nào hoặc bận rộn ra sao, mỗi tháng 2 lần đều đặn cô ấy tới thăm người cô yêu. Họ thực sự quan tâm cô, cũng ngưỡng mộ anh chàng có được tình yêu của cô.


    Chú sĩ quan trực ban đã gọi điện vào trung đội của Trường thông báo, nên cô chỉ việc ngồi đợi ở chỗ thân quen trong phòng tiếp dân. Đã 30 phút trôi qua, chưa thấy bóng dáng anh đâu. Cô nhìn qua khung cửa sổ hoen rỉ, như muốn thu vào tầm mắt tất cả quang cảnh đẹp đẽ cả ngôi trường này.


    Trước mắt là sân đá bóng và bóng chuyền, phía sau phòng tiếp dân lại là bãi xà đơn, xà kép cùng những dụng cun thể thao tập giữ thăng bằng. Mặc dù thời tiết nắng to, nhưng có không ít cậu con trai cởi trần lộ từng thớ cơ rắn rỏi đang tập thể thao. Các cậu ấy đen hơn một chút so với lần trước cô đến, mồ hôi thì đua nhay chảy ròng ròng trên mặt trên lưng như tắm. Ấy thế mà người nào cũng say mê mới thú vui của mình. Nó cũng bình yên, một kiểu bình yên đầy an toàn – Hân nghĩ thế, và người cô yêu cũng như thế mà!.


    - Phương Hân!


    Một tiếng gọi từ xa làm cô giật mình quay nhìn lại. Cô nhoẻn miệng cười. Hai anh chàng trong đến buồn cười vì chiếc áo phong trắng siết chặt mồ hôi vào người, một người vội đưa tay quẹt mô hôi trên mặt.


    - Anh Vinh, anh vừa chạy xong bao nhiêu km rồi đấy. Chẳng để ý thời tiết gì vậy.


    - Lính bọn anh quen rồi cô bé. Em đến lâu chưa, thằng đệ anh chưa ra hả.


    Cô lắc đầu. Anh chàng bên cạnh nãy giờ đang nhìn cô chăm chú bị Vinh hích một cái liền tỉnh mộng:


    - Chào em, anh là Tuấn, bạn của Vinh.


    - Thằng này hôm nay làm sao thế - Vinh quay sang nói với Hân – em đợi một lát, chắc nó đang tăng gia. Để anh vào gọi nó cho.


    Hai tấm thân rắn rỏi quay người tiếp tục những bước chạy về phía kí túc xá, Tuấn còn tranh thủ quay lại nhìn Hân cười rồi chạy theo bước chân của Vinh. Vinh kéo Tuấn, lại hích vào bụng cậu ta nói gì đó.


    Bóng người khuất xa, Phương Hân ngồi xuống băng ghế dài. Với cô để được gặp anh, cô đã dậy từ 5 giờ sáng, ngồi trên 3 chuyến xe bus chật chội nóng nực ngày hè. Đã đến đây rồi vội gì chứ, cô mỉm cười vén mấy sợi tóc bị gió thổi tung.


    Ở phía không xa đằng gốc si già, có một chàng trai, thân hình cao ráo, dáng vẻ thư sinh nhìn về phòng tiếp dân. Khoác bộ quân phục màu xanh da trời, cậu ta đẹp như một bức tranh, cậu ta nhìn cô, vô thức miệng vẻ ra một đường cong tuyệt đẹp. Trong con mắt của chàng trai ấy, liệu còn có bức tranh nào có thể đẹp hơn khung cảnh đang hiện hữu trước mắt. Trường không khỏi đắc ý, thiên đường bình yên của cậu là đây, còn có thể ở đâu...
     
  6. Chiracat Nhân Ngư Ham Việc Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    1,222
    Chương 4: Đã là mộng cớ sao phải tỉnh giấc


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên Trường bước thật khẽ tới đằng sau Phương Hân, cô nàng đang say sưa với tâm tư của mình mà không hay biết gì. Cậu ta câm một lon nước lanh, đưa tay áp nhẹ lon nước vào má nàng, một tay nhanh nhẹn đưa qua ôm chặt vòng eo thon gọn ấy. Bất ngờ giật mình, nhưng Phương Hân không kịp phản kháng kêu lên. Cậu ta quá ma mãnh, mỗi lần như thế cô chỉ biết chu môi làm dỗi. Thiên Trường rất thích cảm giác ấy, cô nàng bé nhỏ của cậu thực sự quá đáng yêu. Thiên Trường thầm ước, nếu đây là mộng, nguyện say trong mộng suốt một đời – chỉ cần có cô bên cạnh.


    Không phải một câu chuyện cổ tích, một câu chuyện ngôn tình đáng để dân gian ngưỡng mộ đắm say. Nhưng cái thứ tình cảm tinh nguyên ấy, chắc chắn ai cũng muốn say một lần trong đời. Dẫu biết rằng đời lắm trắc trở, mộng đẹp mấy rồi cũng phải tỉnh thôi. Thiên Trường càng hiểu rõ hơn bất kỳ ai sự thật đó… Nhưng cậu ta không muốn tin, càng không muốn chấp nhận mộng sẽ tan…


    Chuông vừa kêu lên, giờ tự học buổi chiều kết thúc, Thiên Trường lê thân hình mệt mỏi về tới phòng. Hôm nay trời nóng quá mức chịu đựng, đối với chế độ luyện tập của lính, quả thực càng khăc nghiệt hơn. Cậu ta với lấy cái ca i nóc, rót đầy nước rồi ngửacổ uống ừng ực.


    - Trường! có điện thoại gia đình.


    Tiếng một người bạn ở ngoài cửa sổ kêu to.


    - Này, không phải của bạn gái đây chứ. Nàng tâm lý quá ta.


    Mấy anh chàng ngồi phía giường đối diện treeuduaf. Cậu không đáp chỉ cười lấy lệ.


    Mệt mỏi ngồi dậy, Trường biết cuộc điện thoại này không phải của Hân, càng chẳng có gì để vui. Chỉ có phụ huynh mới gọi giờ này thôi. Từ nữa năm nay, cậu đã bắt đầu gồng mình chống đỡ áp lực từ gia đình vì chuyện tương lai và tình yêu của cậu.


    Trước kia, Trường cũng lén dùng một chiếc điện thoại đen trắng, cậu rất muốn nghe tiếng cô, rất muốn kể với cô mọi chuyện trên đời. Nhưng vài tháng trở lại đây, ngay cả gọi điện cho cô cũng là điều quá xa xỉ. Trường có một người chú, chú ấy vừa là thầy vừa là cấp trên của cậu. Vốn ông cũng không quan tâm lắm các mối quan hệ riêng tư của cậu. Ông không tin lắm vào mấy chuyện tình yêu của bọn trẻ con. Nhưng từ khi trưởng bối trong gia đình biểu hiện tâm ý muốn Trường phải có kết quả tốt nghiệp thật đẹp vì tiếng tăm họ tộc và dễ bề sắp xếp tương lai cho cậu. Từ đó, sinh hoạt cá nhân, giờ giấc và các thói quen của cậu luôn bị quản thúc chặt chẽ.


    Ai bảo sinh ra đã mang gánh nặng đích tôn, còn là đích tôn của trưởng tộc, mà họ tộc của Thiên Trường đâu có giản đơn. Con trai trong họ tộc hơn phân nữa đều khoác áo nhà binh, các trưởng bối lại là tướng tá có tiếng từ cấp binh đoàn, binh chủng trở lên. Vô hình chung, cái gánh nặng trên lưng cậu thật khó để chống đỡ. Người ngoài thèm thuồng, ganh tị với bối cảnh ấy. Nhưng mấy ai hiểu được, ở gần mặt trời đến thở còn khó. Và bản thân có là mặt trời cũng bị thiêu cháy mất đi bản tính thật, ánh dươngrực rỡ người đời nhìn thấy chỉ là ảo ảnh mà thôi.


    Cuộc trò chuyện không diễn ra quá dài, như mọi lần, Trường chủ động kết thúc cuộc đối thoại.


    - Vâng! Con biết rồi mẹ. Con sẽ cố gắng.


    - Bố mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe, dạo tới con sắp thi, không có nhiều thời gian gọi điện về đâu ạ. Có gì, chú Chu sẽ báo với bố mẹ.


    Không đợi bên kia nói tiếp, cậu cúp máy, nói với chỉ huy đôi ba câu cảm ơn rồi bước ra khỏi phòng. Cậu đi thẳng lên tầng thượng, bước về phía cuối sân thượng.


    Trời vừa tắt nắng, nhưng bầu trời của mùa hè không tối sầm một cách nhanh chóng. Khắp bốn phương, ráng mây đỏ rực bôi nguệch ngoạc, hình như có ông họa sĩ nào nhây lười làm đổ màu vẽ ra nên trời xanh.


    Thiên Trường khoanh tay đứng lặng lẽ ở đó. Cậu ta rất thích nơi này. Thích ráng chiều đỏ và gió và cả không gian rộng lớn nhìn ra phía cánh đồng bủa vây lấy cậu. Trong những giờ phút này, cũng chỉ có đất trời thênh thang mới cho cậu chút bình yên vay mượn.


    Trời dần sầm tối, tiếng kẻng báo hiệu giờ cơm vang lên, cậu ta thu vội tâm tư, quay lưng bước về tiếng còi hiệu. Vốn là con nhà binh, không cho cậu quá nhiều thời gian để suy nghĩ riêng tư. Bóng người xa dần, trời cũng không nhịn mà hắt ra hơi thở thật dài….
     
  7. Chiracat Nhân Ngư Ham Việc Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    1,222
    Chương 5: Là chấp niệm cũng là duyên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tốt nghiệp cấp 3, Phương Hân cũng như bao bạn bè cùng trang lứa, mang theo biết bao hoài bão cùng khát vọng của thanh xuân. Đồng hành cùng với cô là cổng trường đại học và những ước mơ màu hồng. Cô quyết theo đuổi ước mơ trở thành một luật sư. Mơ ước ấy trở thành cố chấp khi cô báo thi tới lần thứ 3, nhưng kết quả lại không như mong muốn. Phương Hân có thừa năng lực, nhưng lại vô duyên với thi cử. Và lần nào cô cũng lỡ hẹn với ước mơ của mình. Sau ba năm ôn luyện và chờ đợi, những kiến thức ôn luyện đã khắc vào tâm trí cô như một chấp niệm. Cho đến bây giờ sau bảy năm cô vẫn chưa thể quên những tháng năm ấy. Lúc mà chúng ta tràn đầy tự tin và nhiệt huyết để sẵn sàng cho mọi sự thành công – thì mọi sự cố gắng đều sụp đổ. Vì chẳng một ai trang bị sẵn cho ta tâm thế thất bại. Phương Hân vốn là người năng động, tràn trề sức sống nhưng giờ cô nói ít và cười ít đi. Người thân của cô rất lo lắng, mọi người sắp xếp để cô về quê rồi từ từ giúp cô sắp xếp lại tương lai.


    Phương Hân rời Sài Gòn một ngày đầy nắng, như cái ngày hai năm trước Sài Gòn đón chào cô. Đoàn tàu Se3 vô tình trở thành chuyến tàu định mệnh của cô. Chuyến tàu là dấu gạch nối của quá khứ và tương lai Phương Hân bước tới.


    Thiên Trường quay lại ngắm nhìn thành phố biển lần cuối trước khi bước lên tàu. Cậu tự nhắn nhủ, Nha Trang ơi! Hẹn ngày trở lại, rồi nhanh chóng lên tàu.


    Sau 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân đội tại một sư đoàn Phòng không Không quân ở Nha Trang, Thiên Trường chính thức được đơn vị cử ra Bắc học tập. Trở lại quê nhà nhưng cậu không lấy làm vui mừng, quê nhà cũng chunhs là gánh nặng và áp lực đang đợi Thiên Trường.


    Trong suốt quá trình thực hiện nghĩa vụ cậu luôn làm tròn trách nhiệm và bổn phận. Xứng đáng là tinh anh được cử đi học, nhưng suy cho cùng, đó không phải là con đường cậu chọn lựa. Mà là sự an bài của người lớn trong nhà. Hai năm trước, cậu thi đậu trường Đại học Khoa học tự nhiên với số điểm 22 khối A, một con số khá ấn tượng. Nhưng gia đình lại áp đặt bắt buộc cậu khoác lên mình màu xanh áo lính – truyền thống của dòng tộc.


    Nha Trang, như một bản nhạc vui nhộn, mọi tiết tấu của thành phố, không nhanh không chậm, nhưng lại khắc sâu vào ký ức của lữ khách một hoài niệm tuyệt đẹp. Thiên Trường cũng quên dần cảm giác bất lực ngày ấy, dần dần cậu thấy yêu hơn bộ quân phục khoác trên mình.


    Nhìn lại tấm vé trên tay, xác định đúng chỗ ngồi Trường để ý tới cô bé ngồi ghế đối diện. Mặc cho hành khách ồn ào, người bán rong xôn xao, cô bé vẫn quay mặt nhìn ra khoảng không ngoài cửa sổ, theo phép lịch sự cậu lên tiếng chào hỏi:


    - Bạn gì ơi! Cho tớ hỏi đây là ghế số 7 khoang số 3 phải không?


    Phương Hân mệt mỏi chả buồn liếc nhìn Trường cùng mớ tâm trạng ngổn ngang trong lòng. Cô chỉ tay lên phía trên chỗ ghi số thứ tự ghế ngồi cho cậu thấy mà không nói lời nào.


    Một vài người khách hối hả tìm chỗ ngồi của mình. Trường giúp đôi vợ chồng già cạnh đấy đặt hành lý lên phía trên rồi ngồi xuống ghế của mình. Đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh thì đột ngột rung mạnh, hình như phía đầu tàu có sự cố phanh gấp. Chấn động làm Hân giật mình thoát khỏi mớ suy tư hỗn độn đang diễn ra trong đầu cô. Túi đồ để bên cạnh cũng bị rơi xuống sàn, làm giấy tờ trong ấy bị rơi ra. Cô cúi xuống nhặt đồ của mình thì vô tình chạm phải một bàn tay, theo quán tính cô ngẩng đầu nhìn đối phương. Một chàng trai trong bộ quân phục màu xanh da trời mang dáng vẻ thư sinh đang mỉm cười với cô. Biển tên trên ngực trái ghi Nguyễn Thiên Trường, hắn ta đang nhặt đồ bị rơi ra giúp cô. Bất chợt Hân nghĩ, không biết lúc nảy có phải mình hơi quá đáng không, nhưng rồi cô mặc kệ tiếp tục nhìn cậu đang nhặt đồ cho cô.


    Thiên Trường cầm lấy một tờ giấy và vô tình nhìn thấy thông tin trên tờ giấy. Giấy báo điểm dự thi đại học của Phương Hân. 22 điểm, dường như có một điều gì đó khá quen thuộc đã từng xảy ra với con số này. Tuy nhiên, cậu cũng không nghĩ ngợi thêm và đưa cho cô tập giấy vừa nhặt lên.


    - Của bạn đây.


    - Cảm ơn! – Hân hơi ái ngại vì thái độ lúc nãy của mình.


    Và rồi một chuyến đi dài mười sáu giờ đồng hồ đã kéo hai con người với hai thái cực khác nhau đến gần nhau hơn. Họ nói chuyện nhiều hơn, hiểu nhau hơn và cũng bắt đầu cười nhiều hơn.


    Đoàn tàu dừng lại ở ga lớn của tỉnh, cô chào người bạn đồng hành và rời đi. Mười sau tiếng đồng hồ, tưởng chừng như có mấy phút trôi qua, còn quá nhiều điều hai người muốn nói một cảm giác lạ kỳ ập đến, họ bỗng cảm thấy như đã thân quen từ rất lâu rồi.


    Kéo hành lý ra khỏi sân ga, Phương Hân vẫy một chiếc taxi trở về nhà. Lần này cô đã có quyết định cho tương lai của riêng mình.


    Mọi thứ không phải thất bại, mà là khởi đầu của một hành trình mới, tên gọi khám phá…
     
  8. Chiracat Nhân Ngư Ham Việc Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    1,222
    Chương 6: “Lạ”


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô đăng ký nguyện vọng 2 vào chuyên ngành Triết học của một trường đại học lớn ở phía Bắc. Triết học, cô không biết cụ thể nó là cái gì. Chỉ là mang máng cô có hứng thú với nó từ khi tìm hiểu môn Giáo dục Công dân lớp 11. Quyết định là làm, vào một ngày gió nhẹ đầu thu, Phương hân lại xách theo hành lý và bước lên một chuyến tàu mới. Gia đình cô không biết nguyên nhân thực sự phía sau lựa chọn đó. Cô muốn đi tìm người bạn hữu duyên trên chuyến tàu định mệnh kia.


    Sinh ra ở mảnh đất miền Trung nắng cháy, lại sống ở Sài Gòn tới hai năm, Hân chưa từng nghĩ tới, trở ngại đầu tiên cô gặp phải lại là khí hậu miền Bắc.


    Lạ, với cái lạnh thấu tim gan.


    Lạ, với thói quen ăn uống nơi đây.


    Lạ, với tiếng rao hàng đêm.


    Và lạ, với những con người hoàn thực sự lạ.


    Bước chân xuống ga Hà Nội, người người tập nập qua lại, hao hao giống Sài Gòn thôi, cô nghĩ thế và tay nắm chặt một mảnh giấy ghi địa chỉ của một trường quân sự ở ngoại thành.


    Đợi mọi việc sắp xếp ổn thỏa rồi cô sẽ đi tìm cậu.


    Bất ngờ đầu tiên của cô khi tới báo danh là từ năm ấy, ngôi trường cô theo học chuyển ra một khu vực khá xa trung tâm thành phố. Cô lại xách va li lên và đi.


    Xe bus dừng lại, cô kéo va li để xuống xe. Phương Hân nắm không chặt tay cầm. Chiếc va li lao từ trên xe xuống và đè lên chân một cô gái lạ.


    - Xin lỗi! tôi xin lỗi, chỉ là tôi không cố ý.


    Cô bạn kia khá đau, mặt nhăn nhó buông túi đồ xuống và ôm lấy chân. Hân kéo vali vào lề đường rồi quay lại đỡ cô gái kia tới ngồi xuống bên vệ đường.


    - Thực sự xin lỗi! cậu có sao không, để tôi đưa cậu đi viện xem sao nhé.


    Cô gái kia thấy vẻ hoảng hốt của Hân thì không khỏi bật cười rồi lại nhăn nhó:


    - Ui da! Tớ không sao đâu. Ngồi nghỉ một lát là ổn thôi mà.


    Hân nhìn đồng hồ vẻ nhấp nhổm.


    - Cậu cũng đi nhập học phải không? – cô gái lạ nhìn Phương Hân hỏi.


    Hân gật đầu vẻ mặt ái ngại. Cô gái kia xoa xoa chỗ đau kia rồi đứng dậy.


    - Tớ là Thanh Nhã, hôm nay cũng đi nhập học. Cậu không phải lo, không bị muộn đâu.


    - Tớ là Phương Hân, rất vui được gặp cậu…


    Chỉ thế thôi, hai người lại trò chuyện cùng nhau cho tới cổng trường, họ phải chia ra để đi làm thủ tục nhập học. Khoa của cô có khoảng 100 người nhập học, Hân nhanh chóng làm mọi thủ tục và đi tìm phòng trọ.


    Vào mùa nhập học của tân sinh viên, mấy chủ nhà trọ đứng đầy trước cổng trường. Có đội tình nguyện xanh của trường giúp đỡ nên cô nhanh chóng tìm được một nhà trọ khá gần trường. Phương Hân có phần không tin mọi chuyện suôn sẻ đến thế. Cô xách vali vào phòng rồi ra bể nước để rửa mặt. Vừa ngẩng đầu lên cô nhìn thấy Thanh Nhã, càng có phần không tin hơn nhưng cô thấy rất vui, trong lòng lại thấy yên tâm hơn phần nào.


    Gặp gỡ nhau âu cũng là duyên phận. qua vài lần gặp gỡ, chúng ta từ người lạ rồi cũng trở thành thân quen thôi. Đâu cứ phải đuốc đốt để đi tìm…
     
  9. Chiracat Nhân Ngư Ham Việc Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    1,222
    Chương 7: Bao nhiêu lần lướt qua nhau kiếp trước – đổi một lần gặp gỡ ở kiếp này


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã hai tháng trôi qua từ khi nhập học. Hóa ra cái xứ vốn lạ này cũng dễ hòa nhập ấy mà. Phương Hân mở cặp sách cầm một tờ giấy trên tay. Trên đấy có ghi Nguyễn Thiên Trường, tiểu đội x, trung đội Y, địa phận phường Z huyện Đông Anh, Hà Nội. Ngẫm nghĩ một lúc, cô quyết định đi tìm cậu ta.


    Đầu tháng 11, đất Bắc đón những trận gió mùa Đông Bắc đầu tiên. Không khí khô khan kéo theo chút gió lành lạnh. Có một cô gái, với mái tóc buông dài khuôn mặt xinh xắn vừa kéo chiếc áo Digan ngược chiều gió thổi đuổi theo chiếc xe bus vừa cập bến. Ở đây, mỗi chuyến xe bus cách nhau 1 giờ đồng hồ, nếu không muốn lỡ thời gian chỉ còn cách chạy đuổi theo thôi. Trên xe mọi người cũng yên lặng hơn. Những cơn gió rét đầu mùa ấy thế mà đáng sợ nhất. khi ta chưa chuẩn bị tâm thế, nó cứ thế ùa về không hẹn trước. Con người vô hình thu vào trong mọi kiểu dáng áo khoác dài ngắn khác nhau. Ai cũng cố giữ ấm cho mình, nên chả mấy ai buồn mà nói chuyện hay làm ồn.


    Sau hai lần chuyển tuyến, Phương Hân xuống xe tại một khu phố chợ khá sầm uất. Cô hỏi thăm mấy người nhưng không ai biết địa chỉ cô nói. Hơi ngạc nhiên, cô ghé vào quán nước của bà lão ven đường. Sau khi uống một ngụm nhân trần ấm cô đưa địa chỉ hỏi bà.


    - Cháu hỏi thế không ai biết là đúng rồi. Ngươi dân ở đây vẫn gọi đó là trường tên lửa thôi. Cháu đi thẳng, rồi rẽ trái ở ngã tư, đi thẳng khoảng ba trăm mét là tới.


    Hân vui mừng cảm ơn bà lão, cô trả tiền nước rồi đứng lên. Đã ba giờ chiều, cô không ngờ mất nhiều thời gian thế mà vẫn chưa tìm thấy.


    Con đường trở nên tĩnh lặng hơn, thưa người qua lại hẳn. Thi thoảng, vài cơn gió heo may thổi đám lá vàng bay tung tóe. Phương Hân vuốt lại mấy lọn tóc bị gió thổi tung. Một chàng trai phía sau vừa chạy vừa gọi theo cô. Hân quay đầu nhìn lại, anh ta mặc trang phục giống cô nhìn thấy của Thiên Trường. Cô chắc mẩm, mình đã tìm đúng chỗ rồi.


    - Này cô gái! Cô quên đồ ở quán nước. Bà lão bảo cô đi hướng này nên tôi chạy theo.


    Thì ra lúc nảy vui quá, cô để quên gói quà ở quán nước mà bỏ đi.


    - Em cảm ơn anh ạ! Thật ngại quá.


    - Không có gì! Cũng may anh đuổi kịp em.


    Nhìn điệu bộ vội vội vàng vàng của anh chàng bông dưng Phương Hân muốn nghịch ngợm một chút:


    - Anh không sợ em nhận vơ của người khác sao.


    - Cô bé cũng được đấy, nếu là của người khác, em không sợ anh đưa đồ vật gì nguy hiểm cho em à – chàng trai vừa nói vừa cười – Anh là Tuấn, em đến đây làm gì. Cẩn thận bộ đội bắt đấy


    - Hi. Em thua anh luôn. Cảm ơn anh ạ.


    Chàng trai mỉm cười bước đi, không quay đầu lại chỉ vẫy tay chào cô.


    Bỗng chốc, mọi thứ trở nên thân thiện, cả những cơn gió đầu đông cũng ấm áp hơn thường.
     
  10. Chiracat Nhân Ngư Ham Việc Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    1,222
    Chương 8: Lạc nhau nơi chốn nào


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phương Hân vào tới phòng tiếp dân làm thủ tục. Không có ai trực ở đây, anh cảnh vệ chạy tới bảo cô đợi một chút, sĩ quan trực ban đi họp sắp về. Cô cảm ơn anh ta, rồi tranh thủ ngắm nhìn nơi đây. Những gốc xà cừ, gốc phượng già cỗi tỏa bóng mát rượi. Có lẽ chúng đã sinh trưởng nơi này rất lâu rồi. một màu xanh mát rượi bao trùm khắp chốn này. Cô thích mà xanh áo lính, thích tác phong nghiêm túc của người lính. Mọi thứ nơi đây, đối với cô thật sự lạ lẫm và thú vị.


    Chú sĩ quan trở về ngay sau đó, nhìn tờ giấy ghi thông tin Phương Hân đưa cho, người ấy lắc đầu:


    - Chừng này thông tin chú không tìm được người cho cháu đâu. Bạn cháu học lớp nào, khóa bao nhiêu?


    - Cháu không biết rõ ạ!- Phương Hân bẽn lẽn trả lời.


    - Thế thì chú chịu rồi. Hơn nữa sắp 4h30 rồi có tìm được cháu cũng không gặp được cậu ấy đâu.


    Cô cảm ơn người sĩ quan rồi lặng lẽ trờ về. Nhìn cô thẫn thờ như mất sổ gạo.


    Chiều tối, gió càng lạnh hơn. Cô nàng cúi đầu buồn bả bước ra về. Những tưởng có thể dễ dàng tìm thấy Thiên Trường, cô không ngờ mọi chuyện phức tạp đến thế. Khóe mắt cô hơi cay cay, chắc cái duyên ấy đến đây là hết rồi. Một nỗi buồn, sự cô đơn len lỏi khắp lồng ngực, cảm giác ấy thật sự chẳng dễ chịu gì. Phương Hân muốn khóc, khóc thật to. Nhưng cô lấy lý do gì để khóc đây chứ. Cô và cậu ta cũng chỉ là duyên một lần gặp mặt. Cũng là trách cô tự đa tình mà thôi.


    Tháng 11, trời cũng nhanh tối hơn, người đi đường cũng vội vả trở về nhà hơn. Ở cung đường yên ắng này, thi thoảng có vài chiếc xe lao vút qua, rất nhanh, rất vội. Phương Hân đến với đất này, phần lớn lý do là theo đuổi một mối duyên không định hình, không tên gọi. Từ sâu thẳm con tim, cô trách mình ngu ngốc, mù quáng. Cỏi lòng cô trở nên buốt giá hơn gió ở bên ngoài. Dòng đời này đối với cô chẳng khác gì lũ quét đổ về trong đêm, mà cậu ta lại như cây gỗ mục cô chụp lấy được ở ranh giới sống chết. Hân tưởng mình may mắn thoát chết rồi, nhưng bây giờ cô lại thấy không dễ dàng gì mà thoát khỏi số phận trêu ngươi.


    Tiếp tục đi về phía trước cho dù không biết điều gì đang chờ đợi cô. Nhưng Phương Hân đã hết sự lựa chọn. Cô ta có một ý chí mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm nhưng mọi thứ lại vô tình trở thành chấp niệm và ám ảnh đối với cô.


    Nếu ngày xưa, cô không ôm chấp niệm trở thành một luật sư, thì đã không có tới 3 lần thi đại học. Nếu cô không trốn gia đình, mặc kệ sự sắp đặt của cha mẹ để đi thi, cô cũng không gặp cậu ta trên con tàu ấy. Nếu cô không giữ tờ giấy kia, khư khư thành một thứ duyên phận… thì có lẽ, hôm nay cô không lạc lối ở đất này.
     
  11. Chiracat Nhân Ngư Ham Việc Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    1,222
    Chương 9: Ánh đèn đường vụt sáng giữa trời đông


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã hai tháng từ khi nhập học, Thiên Trường được nghỉ tranh thủ về nhà. Đúng 5h 30 chiều chủ nhật cậu phải có mặt báo danh ở đơn vị. Mới có 4h30, còn hơi sớm nên cậu ta ghé vào chợ mua một ít đồ dùng cá nhân. Quê cậu cũng không gần lắm nên lần này cậu ta không về nhà mà tới nhà chú ở gân Hồ Tây. Hà Nội đầu đông nhuốm một màu thê lương đến khó tả. Thiên Trường chẳng có thiên phú thơ văn nhưng mọi thứ khá ảm đạm. Có ai trong thiên hạ này, lòng chứa tâm tư mà không bao dung được săc trời thay đổi chứ. Trái tim cậu ta chất chứa những dòng tâm sự lê thê. Trong đó có cả những nỗi nhớ, nỗi buồn và những cung bậc cảm xúc không rõ tên gọi.


    Thiên Trường nhanh chóng thoát khỏi cái sầu não, thê lương của đất trời. Cậu đã có lắm thứ để suy tư, còn ôm thêm mớ sầu viễn vong này có ý nghĩa gì chứ. Cậu quyết định trở về trường sớm hơn. Dù sao trong quân đội cũng có ít thứ phải suy nghĩ hơn – Cậu ta nghĩ như thế.


    Một ít đồ vừa mua không có gì nặng, nhưng xách túi to túi nhỏ, rồi cả ba lô đi trên đường mất hình tượng người lính quá. Do dự thế nên Thiên Trường quyết định vẫy một chiếc xe ôm để vào đơn vị. Có thể thấy, tác phong con nhà binh ngấm vào máu cậu ta thật rồi. Nhìn đằng xa, thấy một dáng người quen thuộc. Là cô ấy, chính là dáng người nhỏ bé cậu đã từng nhìn từ đằng sau lúc cô ấy rời sân ga. Cậu ta không thể quên được, nhưng cô ấy sao có thể xuất hiện ở đây.


    Thiên Trường bảo bác xe ôm chạy chậm lại, chiếc xe lướt qua cô gái. Cô chẳng mảy may quan tâm. Để ý làm gì chứ, đâu liên quan gì đến cô.


    - Phương Hân!


    Phương Hân, mang mang nghe tiếng ai đó gọi mình. Nhưng cô lại nghĩ chắc bản thân tự tưởng tượng ra thôi.


    - Nguyễn Trần Phương Hân. Cậu không nhìn lại là tớ mặc kệ cậu đấy.


    Giọng nói có chút bông đùa, có chút hờn dỗi. Nhưng cô nhận ra, giọng nói ấy rất thân quen. Vì nó đã in sâu vào tâm trí của cô từ lâu rồi.


    Phương Hân quay đầu nhìn lại. Ánh đèn đường bỗng dưng vụt sáng soi rọi hai bóng người đứng đó. “Cậu ấy, đúng là cậu ấy rồi”. Đôi chân cô chợt bất động, khóe mắt ngấn lệ chực trào cứ thế mà tuôn ra. Cậu ta đi về phía cô, an nhiên như một thước phim quay chậm, pha chút gió chút ánh sáng heo hắt của đèn đường và lá vàng rơi lả tả. Sóng lòng ai mà chả động đậy trong giây phút này. Từ khoảng khắc chia li, họ luôn mong muốn gặp lại. Chỉ là cảm thấy cơ hội quá mong manh.


    Nếu cô ta không cố chấp đi tìm. Nếu cậu ta khong lưu lại hoài niệm. Thì chắc chắn họ không gặp lại nhau.


    Gặp nhau hôm nay, là duyên hay nợ… Mặc kệ đi, hơi đâu mà lo nghĩ nhiều vì một tương lai không thể biết trước. Họ đứng đấy, nhìn nhau thật lâu…
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...