Đánh Rơi Tuổi Trẻ Thể Loại: Tản Văn Tác Giả: Nevertalkname Đã hơn 3 giờ sáng nó không thể ngủ được, xung quanh nó là bao nhiêu suy nghĩ cho những ngày tháng tới, nào là "làm sao để kiếm ra nhiều tiền hơn?", "giữ trong tay danh vọng như thế nào để không lọt vào tay người khác?" rồi "ngày mai kiếm trò gì để thỏa mãn cái thú vui đây?". Hai đôi mắt nó cứ thao láo như thế mà chưa thể nhắm lại được, tại vì trong đầu nó còn đan xen thêm một chút hạnh phúc của ngày hôm qua nữa, khi nó vừa đè đầu, cưỡi cổ được một đứa nhỏ hơn nó. Nó không biết từ bao giờ nó luôn gai mắt với những người trẻ tuổi hơn nó, phải chăng họ có cái mà nó đã làm đánh rơi? Nó ngay từ nhỏ đã sống trong những lời răn dạy khắt khe từ bố mẹ nó, nó phải cố gắng bằng mọi cách để trở thành một đứa đứng nhất trong mọi thứ từ học hành, cuộc thi và cả trong một trò chơi vui vô thưởng vô phạt. Nó phải mang trên vai nó cái trọng trách phải làm rạng danh gia đình nó, không được để bố mẹ nó mất mặt. Tuổi thơ của nó giống như trong lời bài rap "học" vậy, mở đầu là một dòng "học, học, học", nó lúc nào cũng phải nhốt mình trong phòng để học để làm sao để trở thành một trong những học sinh xuất sắc nhất của lớp, phải làm sao để đỗ vào trường chuyên, lớp chọn, để vào được trường đại học danh tiếng. Nhưng bố mẹ nó vẫn chưa cảm thấy hài lòng khi nó vùi đầu vào học để hoàn thành sứ mệnh, bố mẹ còn muốn nó phải vô địch trong đủ mọi loại lĩnh vực. Nó phải là cán bộ lớp, nó phải đứng nhất trong những cuộc thi mà trường tổ chức, nó không được phép thua ai, không được phép ai cướp mất những thứ hào nhoáng đó. Thế nên cuộc sống của nó được nuôi sống bởi thành tích, nếu không có nó không thể sống được. Nó cứ thế dần lớn lên trong những áp lực, trong những cái tiêu chuẩn mà bố mẹ nó đã đúc sẵn cho nó. Nó lúc nào trong đầu chỉ có tiền, có danh vọng, có địa vị ngoài ra những thứ khác đối với nó chỉ là phù du, ngay kể cả một cuộc dạo chơi hay một thứ giải trí giản đơn nào khác đối với nó chỉ là "tầm thường" mà thôi. Vì quá cầu toàn nên nó luôn nhìn những người mà nó cho là thấp kém băng một con mắt khinh miệt, có những lúc, nó còn ước những cái kẻ này nên biến mất khỏi trái đất. Nó bị ám ảnh bởi cái suy nghĩ đó đến nỗi mà nó cứ hễ quen và yêu một người nào mà không "hoàn hảo" như nó là nó sẽ nói lời chia tay. Đối với nó, ngoài nó ra không có ai có thể là số một ngay cả cái người mà nó đang ở bên hàng ngày. Nó chán ghét mọi thứ vì những thứ xung quanh nó toàn là đồ bỏ đi. Trong những đêm tĩnh lặng, khi nó ở một mình, nó thường lảm nhảm "ta là số 1, chỉ mình ta là người hoàn hảo nhất. Tất cả là một lũ thấp hèn. Ta mãi mãi đứng trên đỉnh cao, không được ai giành nó của ta". Rồi từng ngày trôi qua, nó ngất ngây sống trong hạnh phúc vì hiện giờ chưa ai có thể thay thể vị trí vô địch của nó. Nó đắm say trong những chiến tích mà bỏ quên đi mọi thứ, có khi quên cả người mà nó thương yêu nhất. Nó như một kẻ điên cuồng với cái gọi là danh vọng, ai trông thấy nó cũng phải ngán ngẩm, khiếp sợ. Rồi một hôm, nó đang trên đường về nhà với vẻ mặt đắc ý trong chiến thắng, thì bỗng nó nhìn thấy một tốp học sinh cấp 3 đi ngang qua nó, bọn chúng hồn nhiên, tươi cười, nô đùa, chỉ cho nhau một trò chơi mới. Nó trông thấy chợt nhớ đến quãng thời gian nó còn khoác áo học sinh, nó phải nhanh chóng chào bạn bè rồi trở về làm hết bài tập để ngày mai nộp mà còn nhận điểm chín, điểm mười, không thì đang mải coi sổ để xem những đứa nào mắc lỗi khi nó được làm lớp phó để còn thưa thầy, cô để còn trở thành học sinh ưu tú. Nó làm gì được vui chơi thỏa thích như cái đám kia, nó nhìn mà thèm được vô tư như thế. Nhưng rồi, nó ngay lập tức chỉnh ngay lại suy nghĩ "mình không được như thế, mình là người hoàn hảo nhất mà, không thể tầm thường như chúng nó được". Nó cố ép nó phải ghét cay ghét đắng những đứa hay chơi như cái lũ kia. Nó cứ trông thấy ai được chơi nhiều, cơn thèm thuồng lại lên, sự tiếc nuối cái tuổi trẻ thỏa mái rong chơi mà nó không hề có. Nó giờ đây bị vây chặt bởi cái suy nghĩ nhuộm màu ghen tị ấy, nó dần dần ghét những người trẻ tuổi hơn nó vì nó cho rằng những người đó đang có cái mà nó đã đánh mất để chạy theo những cái tiêu chuẩn cao siêu kia. Nó không thể quay lại thời gian trước kia, nó không thể thay đổi được mọi thứ vì nó như cây lao được phóng đi mất rồi. Cuộc sống của nó bây giờ chỉ toàn là những nỗi lo, lo mất đi tiền tài, lo mất đi cái ngôi vị số một mà nó đang nắm giữ và giờ nó lại lo nghĩ cách để chèn ép, dìm đầu những đứa trẻ tuổi hơn nó vì nó không muốn nhìn thấy cái tuổi trẻ phơi phới của người ta, nó muốn hả cơn giận, giận chính gia đình nó đã khiến nó trở nên thế này, giận những người được sống không phải lo toan nghĩ suy như nó thay vì chấm dứt cái cuộc sống xô bồ của nó để tìm cho mình một khoảng lặng. Nó bỗng dưng lại nghĩ đến câu nói của bạn nó "hãy dừng lại và tìm cho mình niềm vui riêng đi", nó đã định làm theo lời khuyên đó nhưng cái cơn khát danh vọng, cái suy nghĩ phải luôn là số một lại trói chân nó lại, không cho thoát ra.