Truyện Ngắn Dành Cả Thanh Xuân Để Viết Truyện - Đa Đa

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Đa Đa, 1 Tháng mười 2018.

  1. Đa Đa Haha... Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    12
    Dành Cả Thanh Xuân Để Viết Truyện

    Thể loại: Tự truyện, Tuyển tập truyện ngắn, Bách hợp

    Tác giả: Đa Đa

    Văn án:

    Dành cả thanh xuân để viết truyện là tuyển tập truyện ngắn GL đa thể loại từ xuyên không đến trọng sinh, từ kiếm hiệp đến tiên hiệp, từ huyền huyễn đến lịch sử, từ hiện đại đến cổ đại, từ ngọt ngào đến H văn..

    Thời gian đăng: 1 truyện/tháng.

    Thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Đa Đa

    [​IMG]
     
    Đặng Châu, Quân, Aki Re1 người nữa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng mười hai 2018
  2. Đang tải...
  3. Đa Đa Haha... Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    12
    Bản Khai Trình Sự Kiện Nhầm Lẫn Của Thần Trọng Sinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Họ tên: Trọng Sinh.

    Giới tính: nữ.

    Chiều cao: 1m65.

    Cân nặng: 50kg.

    Nghề nghiệp: thần quản lý việc trọng sinh, xuyên không trong nhân gian.

    Tình trạng hôn nhân: chưa kết hôn.

    Địa chỉ liên lạc: Thời Không các thuộc Thập Nguyên cung trong cung đình.

    Nội dung bản khai trình:

    Tính theo thời gian ở nhân gian, lúc đó là vào khoảng 0 giờ 55 phút ngày 17 tháng 09 năm 2018, ta cuối cùng đã quản lý gần hết số người trong hôm nay. Mà thần Xuyên Không - bạn đồng nghiệp của ta cáo bệnh xin nghỉ nguyên ngày, ta phải ôm hết công việc của cả hai nên thân thể đã đạt tới giới hạn của bản thân. Nhưng việc hôm nay chớ để ngày mai, ta đã cố gắng làm nốt người cuối cùng.

    Ta nhớ trong tủ lạnh có nước tăng lực nên ta liền mở tủ lạnh lấy ra uống. Lúc đó, ta không nhìn kĩ chai nước mà chai tăng lực và chai rượu nhìn khá tương đối khiến ta lấy nhầm. Ta uống một ngụm khá lớn mới phát hiện ra đó là chai rượu, tửu lượng của ta lại cực kỳ kém nên đã bị say.

    Ta bỗng nhớ ra thần Xuyên Không hôm bữa gửi nhờ mấy chai rượu bên trong mà quên mất.

    Ta liền hối hận.

    Ta gắng gượng cơn đau đầu như búa bổ, từng bước từng bước loạn choạn đi vào phòng làm việc để đóng máy đi ngủ.

    Lúc đó, thần trí ta không minh mẫn, tay chân luống cuống mò mẫm một hồi, không hiểu sao làm kiểu gì đã trọng sinh nhầm người. Không chỉ vậy, ta còn cho nàng hàng đống bàn tay vàng.

    Sau một lúc, ta mới tắt được máy, rồi về phòng ngủ thiếp đi.

    Ngày hôm sau, ta mới phát hiện ra mọi chuyện, nhưng ta trước giờ không thích bị phạt nên đã tìm cách trốn tránh.

    Sự việc diễn ra ở đó phức tạp hơn ta nghĩ. Nàng đã khế ước với tất cả bàn tay vàng và sử dụng chúng, làm thay đổi trật tự thế giới.

    Ta bắt đầu xuống nhân gian, vào thời điểm nàng bắt đầu thực hiện kế hoạch.

    Trên thông tin ta đọc được, nàng trọng sinh vào người tên là Phù Mỹ Dung, con gái trưởng Phù gia. Người cũng như tên, nàng đẹp đến hoàn mỹ khiến ai cũng phải ghen tỵ. Nhưng đáng tiếc thay, nàng bị hủy dung vì hỏa hoạn nên bị mọi người ghét bỏ, cô lập.

    Sau khi nàng trọng sinh, nàng đã sử dụng một trong những bàn tay vàng có tên là suối Bách Lý có thể trị được bách bệnh và độc để khôi phục lại dung nhan vốn có.

    Sau đó nàng tiếp tục sử dụng tất cả bàn tay vàng, trở thành bá vương. Nàng còn lập một hậu cung rất hùng hậu, tự ý biến đổi tư tưởng của mọi người thành nữ yêu nữ, nam yêu nam, và còn nhiều điều khác nữa.

    Ta lúc đó đã quá hấp tấp, không suy nghĩ kĩ đã đến đòi bàn tay vàng trước mặt nàng, quên mất trong tay nàng có một loại bàn tay vàng có khả năng thay đổi ký ức.

    Ta đã bị xóa ký ức, bị nàng thảy vào hậu cung, trở thành người của nàng. Nhưng ta thật không ngờ trong thời gian ta bị mất ký ức, ta lại trở thành người được nàng sủng nhất trong hậu cung.

    Khí chất tiên thiên như trời sinh, ngạo nghễ ngước nhìn thiên hạ, không màng đến thế nhân. Đó chính là những lời nhận xét của nàng về ta.

    Nhờ có sự xuất hiện kịp thời của thần Xuyên Không, giúp ta lấy lại được ký ức cùng với các bàn tay vàng.

    Sau đó thì ta quay lại cung đình, nhận sự trừng phạt của cấp trên.

    * * *

    PHIÊN NGOẠI: Chúc nàng hảo hảo bình an.

    Ta đang trong giờ làm việc, mệt quá nên ngủ thiếp đi. Mở mắt ra thì lại thấy bản thân trong một cơ thể khác, một nơi khác, một thời đại khác. Không chỉ vậy, ta còn có hàng đống bàn tay vàng.

    Ta bình tĩnh tiếp nhận sự thật.

    Theo ký ức của nguyên chủ. Nàng tên là Phù Mỹ Dung, con gái trưởng Phù gia. Người cũng như tên, nàng đẹp đến hoàn mỹ khiến ai cũng phải ghen tỵ. Nhưng đáng tiếc thay nàng bị hủy dung vì hỏa hoạn. Sau sự kiện đó, không còn ai ngưỡng mộ, quan tâm nàng như trước, nàng bị mọi người khinh bỉ, bị gia tộc ruồng bỏ vào một thôn nghèo nàn. Vì trước đây được nuông chiều nên giờ không có ai hầu hạ. Nàng chết là vì không biết làm việc, bị đói mà chết.

    Ta nhắm mắt lại, nghiền ngẫm thật kỹ sự việc, sau đó thì từ từ mở mắt ra.

    Ta từ nay sẽ bắt đầu sống một cuộc sống mới với cái tên Phù Mỹ Dung. Ta chắc chắn sẽ bắt những người hãm hại ta sẽ phải trả giá gấp nghìn lần.

    Nhưng có thực mới vực được đạo. Ta lục lọi trong mấy đống bàn tay vàng tìm kiếm thử xem có gì ăn được không thì thấy có một bình hồ lô, mở nắp ra liền ngửi thấy mùi hương thơm ngát.

    Ta vừa đói lại vừa khát nên đã không nghĩ nhiều, liền uống hết suýt chút nữa thì bị sặc.

    Sau đó, ta tìm một con sông để tắm cho sạch sẽ hơn.

    Đang trong quá trình tắm rửa thì ta chợt nhớ tới gương mặt xấu xí đó, ta tò mò không biết nó trông như thế nào, liền dựa vào mặt nước để soi gương. Thay vì thấy một cô gái có gương mặt đầy sẹo mà trong trí nhớ ta nhận được, thì ta lại thấy một mỹ nữ hàng cực phẩm ngay trước mắt ta.

    Ta sờ nắn gương mặt của ta một lúc để xác nhận đó có phải là ta không.

    Có vẻ như đây chính là gương mặt vốn có của nguyên chủ trước khi bị hủy dung.

    Ta cảm thấy thật may mắn vì đã trọng sinh vào "hàng" cực phẩm như thế này. Ta còn cảm thấy rất vui mừng vì trong tay ta có hàng đống bàn tay vàng hỗ trợ.

    Ta sau này chắc chắn sẽ đi cầu phúc thật nhiều để báo đáp nhân tình trời đất và người đã đem ta đi trọng sinh như thế này.

    Không để phí thời gian, ta liền sử dụng bàn tay vàng biến ước mơ của ta là trở thành vương giả, đem tất cả mỹ nữ trên khắp đại lục vào hậu cung của ta và đem tư tưởng nữ yêu nữ, nam yêu nam trở thành triết lý của dân gian.

    Trong quá trình thay đổi thế giới mới, ta đã gặp được người trong lòng.

    Nàng bỗng dưng xuất hiện trước mặt ta, đòi lại tất cả bàn tay vàng về. Ta hoang mang cực độ nên đã hồ đồ sử dụng một trong những bàn tay vàng để xóa hết tất thảy ký ức của nàng đi.

    Nhưng ta trước đây và cho tới bây giờ cũng chưa từng hối hận vì đã xóa đi ký ức của nàng.

    Ta từng nghĩ nếu như nàng chưa từng xuất hiện cũng như sự kiện này chưa từng xảy ra, ta sẽ cảm thấy có hạnh phúc không? Ta nghĩ.. chắc là không.

    Nàng khác hẵn.. Không đúng. Nàng hoàn toàn khác với những mỹ nữ ta từng biết.

    Nàng có khí chất tiên thiên như trời sinh, ngạo nghễ ngước nhìn thiên hạ, không màng đến thế nhân. Ngay cả trước và sau khi bị xóa trí nhớ, trong con người nàng vẫn luôn luôn tồn tại những khí chất ấy.

    Bản thân ta trước đây vì bị tình yêu phản bội, trở thành người có tâm địa sắt đá, nay vì nàng mà sa vào lưới tình một lần nữa.

    Ta cứ nghĩ, ta sẽ hảo hảo hạnh phúc cùng nàng hết quản đời còn lại, nhưng thật không ngờ có một người có khí chất giống nàng xuất hiện.

    Nàng ta lấy hết đi bàn tay vàng và khôi phục lại ký ức của nàng, cùng nàng quay lại nơi nàng thuộc về.

    Ta chỉ đứng đó bất lực tiếp nhận sự thật, ta không hề có khả năng giữ lại nàng. Có lẽ từ khi bắt đầu, nàng đã không phải là của ta rồi.

    Sau khi nàng lấy lại được ký ức, nàng đã thể hiện rất nhiều cảm xúc khi gặp nàng ta. Hỉ nộ ái ố của nàng, ta đều nhìn thấy được. Nàng ít khi biểu hiện cảm xúc trước mặt ta, nay lại dễ xúc động khi gặp nàng ta.

    Ta sợ. Sợ cái bất lực của mình. Sợ mất nàng nhưng ta chỉ có thể thầm cầu phúc cho nàng.

    Chúc nàng hảo hảo bình an.

    Một kiếp này, ta sống đã quá đủ rồi.

    -Toàn văn hoàn-

    * * *


    Thực ra cốt truyện ta nghĩ ra chỉ có nội dung đơn giản như thế này: Trong giờ nghỉ trưa, thần Trọng Sinh kể khổ công việc của mình mới các thần khác.

    Không hiểu sao khi ta viết ra một hồi thành ra vậy luôn.

    Còn phiên ngoại là ta dựa vào phiên ngoại trong truyện Boss là nữ phụ viết ra có cốt truyện là: Cảm nghĩ của nam chính về nữ chính khi nữ chính đột ngột xuất hiện, làm thay đổi cuộc sống hằng ngày của nam chính.

    Cập nhật lần cuối 22/10.
     
    Quân, HanyKhôi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 20 Tháng một 2019
  4. Đa Đa Haha... Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    12
    Hảo Mộng: Đêm trăng thanh có tiếng hoan hỉ [H hời hợt]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào một đêm trăng thanh gió mát, có một "tiểu hắc miêu" đi loanh quanh trong mật thất làm chuyện mờ ám.

    "Tiểu hắc miêu" đó không ai khác là Hoắc Liên - sát thủ đệ nhất giang hồ, chưa từng có nhiệm vụ giết người nào mà cô thực hiện không thành công cả. Không chỉ vậy, tỷ tỷ của cô còn là tôn chủ Ma giáo, bằng hữu thì toàn là những người có thân thủ bật nhất trong giang hồ, kiếm khách đệ nhất là bằng hữu thân thiết nhất của cô.

    Sáng nay, Hoắc Liên đang nhàn hạ tận hưởng suối nước nóng thì cái tên bằng hữu chết tiệc đó bất ngờ xuất hiện nhờ Hoắc Liên tìm đồ dùm.

    Tất nhiên Hoắc Liên sẽ từ chối, trong thời tiết lạnh giá thế này là khoảng thời gian phù hợp nhất để lười biếng, tận hưởng sự ấm cúng. Và nơi nàng chỉ định có liên quan tới triều đình.

    Lý do tại sao cô không thích triều đình rất phức tạp. Nói chung cô không muốn làm chuyện gì có liên quan đến nó.

    Nhưng vị bằng hữu đó hiểu rõ tính tình của Hoắc Liên là không thích sự ồn ào hơn nên đã quấy phá cô mọi lúc, từ sáng dậy đến khi chợp mắt, ngay cả lúc làm việc riêng tư là đi vệ sinh hay đi tắm cũng đến quấy phá.

    Giờ nghĩ lại, Hoắc Liên đang cảm thấy hối hận vì đã nhận lời của nàng để từ bỏ sự ấm cúng đó, ra ngoài tìm đồ với cái thời tiết lạnh giá này.

    Haizz~biết vậy bơ nàng luôn cho xong.

    Hoắc Liên đi loanh quanh mật thất tìm đồ đã nhờ, nhưng đi qua đi lại cũng không thấy chỗ nào khớp với bản đồ cả.

    Không lẽ nàng đưa bản đồ giả? Khoang đã, xét hành động mờ ám của nàng khi nhờ tìm đồ, Hoắc Liên đã cảm thấy có gì đó sai sai rồi.

    Dạ Hiên a Dạ Hiên, đã lâu rồi ta chưa giơ móng vuốt ra là ngươi cũng quên mất ta là hổ a.

    Nếu lần này mà thoát ra được, Hoắc Liên chắc chắn sẽ đánh Dạ Hiên sống dở chết dở.

    Không, như vậy là quá nhân nhượng với nàng.

    Cô sẽ bắt trói Dạ Hiên lại, bắt nàng uống thuốc khiến sức lực bị hạn chế, không thể sử dụng nội công rồi bán nàng vào tiệm "gà" để cho nàng trải nghiệm như thế nào là sự sung sướng phải thực hiện một lần trong đời.

    Trong một tửu lâu ở nơi nào đó,

    "Ha ha, ngươi nhanh nhanh đưa tiền cược hết ra đây. Lần này ta lời to rồi, ha ha ha"

    "Dạ đại hiệp, lần cá cược này không tính a. Ngài là bằng hữu trí cốt của Hoắc cô nương nên đã biết lần này là ngài đã thắng. Lần này không tính, thật sự không tính a"

    Nữ nhân mặc hồng y được giang hồ tôn trọng và sùng bái, được gọi là kiếm hiệp đệ nhất đó đang không giữ thể diện, chân gác lên ghế, tay đập bàn quát lớn trước mặt người khác đòi tiền cược.

    "Sao lại không tính? Chẳng phải trước khi cá cược, lão nương đã hỏi đi hỏi lại là ngươi có cá cược hay không và ngươi khẳng định là có, bên cạnh còn có Vương trưởng lão làm chứng. Chẳng lẽ người luôn luôn giữ chữ tín như ngươi lại muốn qua mặt thất tín trước mặt lão nương và Vương trưởng lão sao?"

    "Ta nào dám a"

    "Vậy thì còn không đem bạc ra đưa cho lão nương"

    Tên xấu số bị thua tiền cược móc ra mười mấy tờ ngân phiếu, đưa cho Dạ Hiên. Hắn oán thầm: "Ta là bị ngươi chơi một vố a, mười vạn lượng của ta a, hu hu"

    Dạ Hiên một lần nữa không giữ hình tượng tham lam nhét hết ngân phiếu vào trong ngực, rồi chào tạm biệt mọi người.

    "Ha ha, lừa người không ngờ lại vừa vui vừa có thể kiếm được nhiều bạc như vậy, lần sau nếu có thể ta sẽ đi lừa người tiếp, ha ha" Dạ Hiên vui mừng, ung dung tận hưởng những ngày yên bình còn lại. Hơn nữa năm sau đó, nhờ sự kiện lừa người này mà nàng bị người ta truy sát, vô tình tìm được ý trung nhân.

    Quay lại nữ tử hắc y đang "tận hưởng" mùa đông giá rét đi tìm cửa ra khỏi mê cung.

    Nói tới nơi cấm địa này, Hoắc Liên có nghe nói nơi này là nơi quận chúa "dam dang" bị nhốt ở đây. Lý do tiểu quận chúa này bị người đời gọi là vậy có liên quan đến sự kiện động trời đi vào lịch sử kia.

    Vào khoảng ba năm trước, tiểu quận chúa mới mười ba tuổi đã đi quyến rũ hôn phu của tỷ tỷ mình rồi bị bắt được hai người đang hoang dâm với nhau. Vì tiểu quận chúa là cháu cưng của lão thái gia nên nàng chỉ bị phạt nhẹ.

    Chưa dừng tại đó, sau một tháng, lại một lần nữa tiểu quận chúa bị bắt tại trận đang thông dâm với ba vương gia. Lần này lão thái gia chỉ có thể giúp tiểu quận chúa không bị tước vị nhưng tự do thì không còn. Nàng bị nhốt ở trong mật thất và bị người đời phỉ báng suốt quãng đời còn lại.

    Sau một lúc, cuối cùng Hoắc Liên cũng tìm ra đường đi ra mật thất.

    "Ngươi đừng có lại đây!" giọng nói thanh thúy truyền ra ở bên ngoài lối ra mật thất. Tiếp sau đó là giọng nói trầm thấp hơn.

    "Lý Nhã a Lý Nhã, lần này ngươi có chạy đằng trời cũng sẽ không thoát khỏi tay ta đâu, ha ha"

    Hoắc Liên cẩn thận lại gần quan sát tình hình.

    Nhờ có ánh trăng chiếu sáng, Hoắc Liên nhìn thấy một nữ tử bị nam tử chặn đường lối ra phòng ở gần cửa mật thất.

    Nữ tử khoảng tầm mười lăm, mười sáu tuổi. Nàng mặc trên người bộ y phục màu lam nhạt đơn giản, cơ thể toát lên khí chất quật cường. Đối với một thiếu nữ như nàng lẽ ra phải có tính ngây thơ, tinh khiết mà thiếu nữ bình thường nên có. Nàng có hai hàng lông mày lá liễu nhỏ nhắn cùng với lông mi dày cong vút lộ phần anh khí.

    Còn tên nam tử đó, một thân y phục toàn màu trắng làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết của hắn. Nhìn sơ qua sẽ tưởng hắn chỉ là bạch liên hoa, tay chói gà không chặt nhưng dựa vào kinh nghiệm hai mươi năm hành tẩu giang hồ của Hoắc Liên cho biết, hắn không phải là người dễ đối phó.

    "Lý Đặng Hách, bổn cung và ngươi nước sông không phạm nước giếng, không có bất kì thù oán gì nhưng tại sao hết lần này tới lần khác ngươi lại muốn làm bại hoại thanh danh của ta?"

    "Nàng nghĩ xem bổn vương muốn làm gì?" ánh mắt hắn nhìn nữ tử kia một cách gian tà.

    Lý Nhã? Lý Đặng Hách? Chẳng phải đó là tên của tiểu quận chúa và tên cẩu vương gia đó sao?

    Lý Đặng Hách - cẩu vương gia có danh tiếng xấu cũng không kém gì tiểu quận chúa. Tên nhà giàu, háo sắc, bại hoại nhất trong lịch sử, nghe nói hắn là một trong ba vương gia hoang dâm với tiểu quận chúa.

    Nếu Hoắc Liên là Dạ Hiên thì nàng chắc chắn sẽ rất thích thú rồi đi hóng chuyện xem cho coi, nhưng đáng tiếc cô không phải là Dạ Hiên.

    Lợi dụng khi hai người chỉ đặt tâm tư lên nhau, Hoắc Liên sử dụng sở trường của mình, bước đi như bay, không hề có tiếng động đi thẳng ra khỏi mật thất nhưng thật không ngờ đang đi ngang sau lưng hắn thì bị thứ bột gì đó hất vào người.

    Vì quá đột ngột nên Hoắc Liên chỉ né hơn phân nửa, còn một số là bay vào mắt cô.

    "Ngươi là ai? Mau đứng lại cho bổn vương!"

    Hôm nay là ngày gì mà xui xẻo vậy trời.

    Hoắc Liên lấy tay dụi dụi mắt, bước chân thì đi nhanh hơn, cô không có điên nghe theo lời hắn, lẽ ra hắn nên biết câu "ngươi đứng lại cho ta" là câu nói ngu ngốc nhất trên đời a.

    Cảm nhận được kiếm khí hung hãn, Hoắc Liên tránh né kịp thời.

    Chưa dừng tại đó, hắn liên tiếp động sát cơ giết Hoắc Liên. Một kiếm, lại một kiếm chém tới, rất có uy lực nhưng danh hiệu đệ nhất sát thủ của Hoắc Liên không phải để đùa.

    Hoắc Liên mau chóng tránh được đường kiếm liên hoàn của hắn. Một lúc sau, mắt của Hoắc Liên đã khôi phục, bắt đầu chủ động tấn công.

    Là một sát thủ, mỗi đường kiếm phải luôn đảm bảo ba yếu tố: Nhanh, gọn và chuẩn xác.

    Mỗi đường kiếm cô chém ra đều dẫn đến yếu huyệt. Nếu hắn muốn cô chết, cô sẽ khiến hắn sống không bằng chết.

    Hắn dần ở thế hạ phong, cả người đều chật vật không thôi, cơ thể hắn xuất hiện những nhát kiếm ngày một nhiều, bộ y phục cơ hồ đã nát te tua, máu nhuộm một tầng nhìn mà phát sợ.

    Ánh mắt hắn nhìn Hoắc Liên ngày càng âm trầm như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

    Kể từ xưa tới nay hắn luôn là người động sát với người khác chứ chưa bao giờ bị động sát. Làm sao có thể, đường đường là một vương gia ai nấy nghe thấy tên hắn phải khúm núm khiếp sợ, làm sao hắn có thể bị động sát bởi người hắn luôn khinh miệt là tất thảy nữ nhân trong thiên hạ. Hắn không can tâm.

    Lý Đặng Hách chui vào ngõ cụt, giống như một con thú khốn cùng, tức giận giãy giụa.

    Hắn không thể tiếp nhận sự sỉ nhục này. Mũi kiếm hướng về trước, mang theo sát khí lạnh thấu xương, một lần nữa đâm về phía Hoắc Liên.

    "Muốn chết, ta liền thành toàn cho ngươi" cô khẽ nhếch khoé môi lên, vẽ ra nụ cười tàn nhẫn. Trong mắt cô, hắn chỉ là một con kiến tùy thời cô có thể dễ dàng đoạt mạng sống hắn.

    Thân hình cô khẽ động, thoắt cái ngay sau lưng hắn. Cô dứt khoát đâm sâu vào lồng ngực hắn rồi lại rút kiếm ra, chém vào cổ hắn để đảm bảo hắn đã chết.

    Cô lấy khăn lau vết máu trên lưỡi kiếm rồi quay lại gặp nữ tử kia đòi thuốc giải. Trong lúc đánh nhau với hắn, thân nhiệt cô bổng dưng cao hơn bình thường, thần trí thì mơ hồ, không được minh mẫn. Nếu như nội lực của cô không thâm hậu, nỗ lực chống đỡ thì có lẽ đã bị gục từ lâu rồi.

    Chưa kịp ở trước mặt nữ tử kia đòi thuốc giải, Hoắc Liên liền mềm nhũn nghiêng người về phía trước, dựa vào bờ vai nhỏ nhắn của nàng.

    "Đáng chết" Hoắc Liên cắn cắn môi, nỗ lực chống đỡ muốn rời khỏi lồng ngực xa lạ này, lại phát hiện toàn thân vô lực.

    Từ trên môi nàng bật ra một tiếng cười khẽ, giọng nói thanh thúy dễ nghe không nhanh không chậm vang lên: "Thứ ta ném vào ngươi vừa là xuân dược vừa có khả năng rút hết sức lực của người bị hại, Hồng thụ hoan, chắc ngươi cũng biết rồi chứ, nhưng đừng lo, ta sẽ hảo hảo 'chăm sóc' ngươi xem như ta đã báo đáp ân cứu mạng này của ngươi. Sau đêm nay, nước sông không phạm nước giếng, ta đi đường ta, ngươi đi đường ngươi, nếu như có gặp mặt xem như người qua đường vậy"

    Một câu nói nhẹ nhàng như có như không, nhưng lại như một câu trú ngữ xâm nhập vào đầu cô, thật sâu ở đáy lòng cô.

    Hoắc Liên ngước mắt, hoang mang nhìn nàng, không biết có phải bóng đêm quá kiều diễm hay không mà từ đáy mắt nàng thấy được một tia cô độc.

    Nàng chồm lên người cô, chủ động hôn. Hơi thở của cả hai dần dồn dập hơn.

    Vì đây là lần đầu của cô nên hơi mất tự nhiên, cơ thể có chút cứng ngắt. Nàng thì thầm vào tai cô nói: "Thả lỏng, sẽ nhanh thôi"

    Giọng nói nàng không còn dễ nghe và thanh thúy như trước, nó khàn đục vì dục vọng, đôi mắt thì ngập sương mờ.

    Ngữ điệu của nàng rất thấp, lại như có ma lực vô hình nào đó đã khiến cô cảm thấy an tâm hơn.

    Cô nhắm mắt nằm im thay cho câu trả lời. Nàng nhếch môi.

    Nàng cởi từng lớp y phục ra cho cô không sót một thứ gì, tiếp theo đến phiên nàng.

    Hai tay nàng bắt đầu chạm vào đôi hồng bao, nhẹ nhàng mà xoa bóp. Chân nàng đặt giữa hai chân cô, gợi dục chà xát.

    Môi nàng "làm việc" không ngừng. Hôn môi rồi chuyển qua tai cắn rồi lại xuống cổ mút, lưu lại dấu hôn nhàn nhạt trên cổ và xương quai xanh, dấu vết dần lan tràn đến trước ngực rồi đến bụng.

    Những nơi môi nàng chạm vào đều truyền đến cảm giác tê dại.

    Khi nàng hôn lên nơi tư mật giữa hai chân cô, toàn thân cô co rút, hai tay bám chặt vào bờ vai nàng, toàn thân vặn vẹo, chìm vào đê mê.

    Sau vài lần lên đỉnh, cả hai người chìm vào giấc ngủ sâu.

    Vào đêm canh hai, nàng thức dậy lặng lẽ rời đi.

    Lúc bóng lưng màu lam nhạt sắp biến mất trong bóng tối, cô đột nhiên mở miệng nói: "Đừng đi"

    Lý Nhã ngừng cước bộ, tất cả vẻ mặt đều chìm trong bóng tối.

    Giây lát, tiếng nói trầm thấp dễ nghe của cô tiếp tục vang lên đầy ám muội: "Nàng tưởng rằng sau khi cướp mất lần đầu của ta là có thể đi thong thả, xem như không có chuyện gì xảy ra?"

    Bóng lưng rõ ràng cứng đờ, cô lợi dụng sự sơ ý của nàng, lặng lẽ ôm chặt lấy nàng, hơi thở nóng hổi phả vào cổ: "Cho nên, nàng phải chịu trách nhiệm với ta"

    Lồng ngực Lý Nhã phập phồng, hơi thở một lần nữa lại gấp gáp.

    "Nữ nhân, mau buông ta ra"

    Lý Nhã có khí chất quật cường lúc trước, bây giờ không còn giữ vẻ bình tĩnh mà trở nên nhu nhược, yếu đuối trong lòng Hoắc Liên.

    "Buông ra? Chừng nào nàng chịu trách nhiệm với ta đã, hắc hắc" trong lúc này, Hoắc Liên cảm thấy rất vui vẻ vì đã tìm được ý trung nhân. Cô chắc chắn sẽ hảo hảo chăm sóc nàng cho dù gặp bất kỳ chuyện gì xảy ra đi nữa.

    Sau đó, hai người gặp rất nhiều chuyện xảy ra nhưng nhờ sự nỗ lực của cả hai và sự giúp đỡ của người thân và bằng hữu, hai người đã đến được với nhau và sống hạnh phúc đến hết kiếp này.

    * * *

    PHIÊN NGOẠI: Bị truy sát, tìm được ý trung nhân.

    Ta là Dạ Hiên - kiếm khách đệ nhất trong giang hồ, là nữ hiệp được mọi người kính mến, người trong triều đình cũng phải kiên dè ta. Ta có một vị bằng hữu tên là Hoắc Liên, sát thủ đệ nhất là danh hiệu mà nàng có, không chỉ vậy, tỷ tỷ của nàng còn là tôn chủ Ma giáo. Ta có được bằng hữu trâu bò như vậy làm ta rất hãnh diện, sau sự kiện lừa người kia, ta lại càng ưỡn ngực tự hào hơn.

    Trong một lần, ta đang thiếu tiền thì nghe một người trong Cái Bang nói có một cách kiếm tiền rất hiệu quả, ta liền kêu hắn chỉ cách. Hắn nói đi cá cược với người nào đó với số tiền lớn rồi lừa họ cược một thứ mà ta nắm chắc phần thắng, hắn lại không biết thì sẽ kiếm được tiền.

    Ta liền áp dụng.

    Ta lừa lão kim chủ của chủ tiệm ngân hàng với số tiền là mười vạn lượng bạc. Hắn thật ngu ngốc khi cược với ta rằng Hoắc Liên sẽ không đến nơi đó vì hắn nghe nói Hoắc Liên không thích sự phiền phức liên quan tới triều đình. Ta biết chắc rằng Hoắc Liên tuy không thích triều đình nhưng nàng lại không thích sự ồn ào hơn nên ta đã quấy rầy nàng để nàng chấp nhận yêu cầu của ta.

    Ta liền thắng cược.

    Ta cứ nghĩ Hoắc Liên sẽ là người đến giết ta, nhưng thật không ngờ tỷ tỷ nàng mới là người đòi sống đòi chết để giết ta.

    Nàng ta cử gần hết người trong Ma giáo truy sát ta. Ta đã nhiều lần trực tiếp gặp nàng ta hỏi cho rõ ngọn ngành nhưng vẫn chỉ nghe nàng ta đáp: "Vì ngươi đáng chết"

    Được rồi, ta rất đáng chết nhưng trước khi ta chết cũng phải biết lý do hẳng hoi đã.

    Ta bị người trong Ma giáo đuổi giết trong tình trạng không hiểu nguyên nhân, cho tới khi ta gặp được họ.

    Lúc đó ta đang tìm chỗ chốn thì thấy Hoắc Liên đang cười đùa với nữ tử bên cạnh. Ta liền hóa đá.

    Băng sơn nghìn năm cũng có lúc tan ra vì tình.

    Cuối cùng ta đã biết nguyên nhân nhưng ta vẫn chưa hiểu rõ điều gì đã khiến nàng ta tức giận. Lẽ ra nàng ta nên cảm thấy vui mừng vì muội muội của mình đã tìm được ý trung nhân mới phải. Ta thật không hiểu..

    Hơn nữa năm sau, nàng đột nhiên rút lệnh truy sát, ta cảm thấy nàng rất khó hiểu, tự ý trút giận vào người ta rồi không thèm để ý đến ta nữa.

    Khi nghe Hoắc Liên kể đã nói hết mọi chuyện cho nàng biết, ta đã đến trước mặt nàng, mơ hồ nhìn bóng hình cô tịch trước mặt, miệng đắng chát hỏi: "Tại sao lại là Hoắc Liên?"

    Nàng chỉ thản nhiên trả lời, ánh mắt hướng về nơi xa xăm.

    "Ta không biết"

    Từ đó về sau, ta đi phiêu du mọi nơi để quên đi nàng. Ta không muốn dính dáng gì đến nàng nữa, nhưng lòng ta lại có nổi bi thường nào đó khó thành lời.

    Ta cảm thấy ta đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng.. rất quan trọng..

    Vào đêm tân hôn của họ, ta gặp lại nàng. Trong một thoáng, ta đã bị bóng hình xinh đẹp kia chiếm cứ toàn bộ.

    Nàng mặc trên người bộ y phục màu vàng nhạt đơn giản, tóc đen như mực, tùy ý thả trên đầu vai, chỉ dùng một cây trâm gỗ tùy ý mà búi lên. Ta bất tri bất giác mà động lòng.

    Có lẽ nàng nhận thấy ánh mắt của ta, nàng ngước mắt nhìn ta, mỉm cười. Nụ cười của nàng rất gượng gạo, làm lòng ta đau nhói.

    Nàng uống rất nhiều rượu, say bí tỉ. Ta biết bây giờ nàng rất thống khổ, ta chỉ có thể cùng nàng uống rượu giải sầu.

    Sau đó ta dìu nàng vào phòng, đặt nàng vào giường, cởi y phục và giày của nàng ra.

    Miệng nàng luôn nhắc đến tên "Hoắc Liên" đó, ta cực kỳ cảm thấy khó chịu khi nghe nàng nhắc đến tên nữ nhân khác.

    Ta liền cưỡng hôn nàng, ta muốn cho nàng biết ta có thể làm nhiều điều khiến nàng hạnh phúc, sẽ không khiến nàng cảm thấy đau khổ vì bất kỳ điều gì. Ta tốt hơn tên kia nhiều.

    Nàng chống cự lại ta nhưng sau một lúc lại đáp lại.

    Lưỡi ta cậy răng nàng ra, khiêu khích đầu lưỡi nàng, nàng mất kiên nhẫn bắt đầu tiến tới, ta thừa thắng xông lên cùng nàng triền miên không dứt.

    Y phục của cả hai có chút xộc xệch, ta liền cởi hết y phục của nàng rồi đến của ta.

    Nàng, một đời Ma giáo kiêu ngạo, lãnh khốc. Nay, ở dưới hạ thân ta trở nên dịu dàng và quyến rũ.

    Ta cảm nhận được một loại kiêu ngạo mà trước giờ ta vẫn chưa từng nếm trải, nó giống như khi ngươi gặp được người mà ngươi trước giờ rất ghét, nay lại vứt bỏ lòng tự tôn, quỳ xuống cầu xin ngươi làm gì đó, ngươi có quyền ưỡn ngực kiêu ngạo mà từ chối.

    Khi môi ta dần hôn tới bụng nàng thì lại nghe nàng khóc. Ta hốt hoảng dỗ dành nàng, ta sợ khi ta làm với nàng thì nàng sẽ hận ta và sẽ không thèm để ý đến ta nữa.

    Ta không muốn bị nàng xa lánh, ta sợ cô đơn. Thà ta bị nàng truy sát còn hơn nhận sự ghét lạnh từ nàng.

    Nàng khóc rất lâu và nói rất nhiều thứ. Nàng nói nàng thích Hoắc Liên sau khi hai người kết tỷ muội, nàng đã muốn thổ lộ rất nhiều lần nhưng nàng sợ sau khi nói ra Hoắc Liên sẽ ghét nàng, nhưng thật không ngờ Lý Nhã xuất hiện, cướp lấy Hoắc Liên.

    Nàng bất lực đánh tới tấp hai bả vai ta, mắng ta là sao chổi vì nếu như ta không kêu Hoắc Liên đến đó thì đã không có chuyện xảy ra rồi.

    Ta nắm lấy hai tay nàng, đè nàng xuống rồi nghẹn ngào nói: "Ta chấp nhận đây là lỗi của ta, ta chấp nhận nàng hận ta nhưng làm ơn.. làm ơn đừng để bản thân nàng đau khổ nữa.. được không?"

    Nàng dừng phản kháng, lực tay ta cũng nhẹ nhàng hơn, hai người im lặng một lúc lâu.

    Sau đó ta cất giọng lên, đánh vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

    "Chỉ đêm nay thôi, hãy ở bên ta, cùng ta trải nghiệm, quên đi cuộc sống bên ngoài, rồi sáng mai hãy xem như không có chuyện gì xảy ra, ta sẽ không bám lấy nàng nữa, được không?" ánh mắt hy vọng nhìn nàng.

    Nàng trầm ngâm một lúc rồi gật đầu thay cho câu trả lời, ta vui mừng không ngớt.

    Ta dịu dàng hôn nàng, tay kia xoa nắn quả hồng bao mềm mại, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve đóa hoa non mềm giữa hai chân nàng.

    Nàng kìm nén sự khoái cảm, không thốt ra, nhưng ta là muốn nghe tiếng rên rỉ của nàng nha.

    Ngón tay ta bắt đầu tiến sâu vào trong. Nàng nhíu mày, cắn răng chịu đựng cơn đau đầu tiên.

    Ta dùng lưỡi tách hàm răng của nàng, cùng đầu lưỡi nàng giao nhau triền miên để nàng tạm quên đi, rồi nói: "Lúc sau sẽ không còn đau nữa, nhịn một chút", giọng ta khàn đục đầy dục vọng.

    Tay ta bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng, tìm kiếm nơi nhạy cảm nhất của nàng rồi tập trung tại nơi đó, lực đạo mạnh hơn và nhanh dần, cho nàng cảm giác cực khoái.

    Ta ngẩng đầu, nói với nàng, âm thanh cực nhỏ: "Nàng có hối hận không? Ta thì không. Một đêm nay là đêm ta hạnh phúc nhất cuộc đời ta và ta sẽ mãi khắc ghi"

    Ta và nàng cùng triền miên không dứt cho tới khi mệt mỏi mà thiếp đi.

    Sau đó ta đợi nàng ngủ say, lặng lẽ rời đi.

    Trưa hôm đó, ta đang ngẩn người, tưởng nhớ về nàng thì thấy bọn Ma giáo đạp cửa xông vào nói muốn bắt sống ta về.

    Bắt ta á? Nàng muốn làm gì vậy? Đừng nói nàng hận ta nha, ư ư.. Ta còn chưa đủ tinh thần để giáp mặt nàng lần nữa a.

    Ta chạy trốn chối chết suốt mấy tháng trời cho tới khi nàng tự tay đến gặp ta.

    "Cái tên hỗn đản nhà ngươi còn muốn chạy sao. Đứng lại đó cho taaa!"

    Một năm sau, ta và nàng kết hôn trước sự kinh ngạc của mọi người. Ta hả hê khỏe khoang ta cưới được lão bà cực 'trâu', nhất là Hoắc Liên, ta đòi nàng kêu ta là tỷ phu trên danh nghĩa.

    Hoắc Liên liếc nhìn ta khinh bỉ. Lý Nhã thì ngược lại, chúc mừng ta rồi còn gọi ta là 'tỷ phu' nghe rất là ngọt nữa, ha ha.

    "Nhất bái thiên địa

    Nhị bái cao đường

    Phụ thê giáo bái!"

    Kể từ bây giờ, ta - Dạ Hiên sẽ dành trọn kiếp này cho nàng - Đông Phương Ly.

    -Toàn văn hoàn-

    ____________________

    Mấy người có tin truyện ngắn lần này là dựa vào giấc mơ của ta không?

    Lý Nhã trong giấc mơ ta còn trẻ hơn nữa, khoảng 12, 13 tuổi gì đó. Ta thề, ta không phải lolicon gì nha, thề luôn ý.

    Đây là lần đầu ta viết H nên thông cảm nha mọi người. Ư ư.. Bản thân ta cũng cảm thấy lần này quá hụt hẫn đi.

    Mà ta đố mọi người nha~Ta là ai trong hai người, Lý Nhã hay Hoắc Liên? Ha ha ha!

    Cập nhật lần cuối 26/8.
     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng một 2019
  5. Đa Đa Haha... Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    12
    Chìm Giữa Cơn Mưa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Xin lỗi chị, em nghĩ hai chúng ta không hợp nhau. Vì vậy.. chúng ta nên chia tay thì hơn. Tạm biệt - Em nói 1 cách nhẹ nhàng và dứt khoát rồi cúp máy.

    "Tút tút tút".

    Nàng nhìn màn hình một lúc rồi thả tay xuống. Có quá nhiều câu hỏi trong đầu nàng hiện lên một cách lộn xộn, trái tim nàng như ai đó bóp chặt, rất đau.. rất rất đau.

    Nàng có tính chiếm hữu rất mạnh, có lẽ đã khiến cô ấy cảm thấy ngột ngạt, bị quản lý nghiêm ngặt nên đã chán ghét rồi rời bỏ nàng.

    "Tách tách tách"

    Những giọt mưa bắt đầu rơi lả tả và mưa càng ngày càng nặng hạt hơn.

    "Rào rào rào"

    Mọi người hốt hoảng chạy tìm nơi trú mưa nhưng nàng vẫn đứng đó.. một mình.

    Năm phút, mười phút, hai mươi phút và nàng vẫn vậy. Cả cơ thể nàng ướt đẫm. Chân nàng không thể di chuyển như thể có cái gì đó giữ lại làm nàng chẳng thể nào đi được.

    - Chị đang làm gì vậy? - Một giọng nói cất lên.

    Cái gì? Thật phiền phức. Nàng cáu.

    Nàng thường hay cáu gắt những gì xung quanh nàng mỗi khi rơi vào trạng thái bất ổn. Tính cách của nàng là thế. Chắc có thể đó chính là một trong những nguyên nhân làm nàng bị đá.. Có lẽ vậy.

    Nàng quay đầu nhìn với ánh mắt hình viên đạn.

    Một cô gái khoảng chừng mười tám, mười chín tuổi. Cô để tóc dài ngang vai, mặc quần jean rách te tua với áo thun màu đỏ in hình ngôi sao. Người cô ướt đẫm, nhìn kĩ thì có thể thấy áo trong nhưng nhìn cô chẳng có vẻ gì là đang cảm thấy xấu hổ cả. Cổ cô treo lủng lẳng cái máy ảnh trông đã cũ lắm rồi. Cô đang đi đến chỗ nàng, một cách an nhiên.

    - Không liên quan đến cô - Nàng nói xong lập tức bỏ đi với vẻ mặt tức giận.

    Nàng cứ nghĩ cô sẽ không còn làm phiền mình nữa nhưng không, cô vừa đuổi theo nàng vừa kể lể chuyện của mình mặc dù nàng không hỏi.

    - Nè nè, chị có biết không? Chỉ là lúc đó tôi đang chụp hình thì trời đột nhiên mưa, rồi tự dưng tôi nhớ đến một câu nói của ai đó lâu lắm rồi mà tôi cũng chẳng nhớ nữa. Cơ thể tôi bỗng dưng đứng lại, đầu óc thì lại nảy ra hàng đống câu hỏi trong đầu tôi. Khi tôi chợt bừng tỉnh thì tôi đã bị ướt như vậy rồi. Sau đó tôi nhìn thấy chị. Còn lại thì chắc chị cũng đã biết rồi - Cô vừa cười vừa kể như thể câu chuyện đó đáng buồn cười vậy.

    - Cô thực sự là một người rất kì quái đó - Nàng quay đầu lại nói.

    - Cám ơn chị - Cô lại cười.

    Nhìn nụ cười ấy làm nàng chợt nhớ đến bạn gái cũ. Cô ấy cũng đã từng cười với nàng như vậy mỗi khi nàng chọc cô. Rất hồn nhiên và vô tư. Nhưng mọi chuyện đã chấp dứt, cô ấy đã từ bỏ nàng.

    Nàng bỗng dưng chạy thật nhanh về phía trước, bỏ lại cô gái còn ngơ ngác nhìn nàng chạy xa.

    - Thật là một người kỳ lạ.

    Cô cười như không cười, từ từ đi về hướng ngược lại, tiêu diêu tự tại hát bài hát đang hot của Sơn Tùng.

    - Chạy đi trước khi

    Mọi điều dần tồi tệ hơn

    Không còn ai cạnh bên em ngày mai

    Tạm biệt một tương lai ngang trái

    Hú!

    Không còn ai cạnh bên em ngày mai

    Tạm biệt một tương lai ngang trái

    Hú!

    Không còn ai cạnh bên em ngày mai

    Tạm biệt một tương lai ngang trái

    Hú ú ú!

    Bảy năm sau,

    - Em đang nghĩ gì vậy? - Nàng đưa ly coca vừa mới pha cho cô rồi thuận tiện ngồi sát vào, cùng cô ngắm nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

    Hôm nay trời mưa to, không khí có chút rét nhưng hơi ấm của hai người cùng với ly coca còn nóng hổi tạo nên sự ấm cúng, hạnh phúc lạ thường.

    - Chị còn nhớ ngày đầu tiên hai tụi mình gặp nhau không? - Cô hỏi.

    - Ừm - Nàng dịu dàng đáp lại, giọng đầy sủng nịnh.

    - Chị lúc đó nha.. chỉ bị đá thôi mà như người mất hồn, tự làm mình bị ướt hết.

    - Ha ha..

    - Chị còn cười. Em còn chưa nói hết đâu. Trong khi em hòa ái đến bắt chuyện với chị thế mà chị lại nhìn em như thâm cừu đại hận, đừng nghĩ em không biết, rồi còn chạy biến đi không nói lời nào nữa chứ.

    - Lúc đó em có nói với chị là em nhớ một câu nói làm em ngơ ngác một hồi. Đó là câu gì vậy?

    - Lâu rồi, em cũng không nhớ rõ nữa.. A! Sao chị dám đánh trống lãng với em hả?

    - Ha ha ha.

    * * *

    PHIÊN NGOẠI: Sau đây là truyền hình trực tiếp được bình luận bởi nữ sinh lạ mặt.

    Hôm nay trời mưa khá lớn, hên là tôi có xem dự báo thời tiết lúc sáng nên đã mang dù theo đi học.

    Khi tôi tới gần trạm xe thì thấy có một mỹ nữ. Đúng vậy, là một mỹ nữ người thật hàng thật.

    Ngay kế bên chị ấy có chỗ trú mưa nhưng KHÔNG! Chị đứng như trời chồng giữa trời mưa. Quần áo ướt không còn một mảnh, tay phải chị có cầm một chiếc Iphone 7 cũng bị ướt nốt. Người đẹp mà não tàn quá, nhìn chiếc Iphone bị chị làm cho ướt sao thấy tiếc dùm chị. Cả đời tôi chỉ xài đồ mẹ chuyền lại chứ chưa bao giờ xài được đồ mới. Hu hu, sao nhìn chiếc Iphone chị cầm mà thấy tiếc dữ dội, hu hu.

    Ấy! Có một cô gái tới bắt chuyện với chị não tàn rồi. Cô gái đó cũng lội mưa. A! Nhìn kĩ có thể thấy áo trong luôn kìa, sao cô gái đó có thể mặt dày, ung dung tới như vậy? Nếu là mình thì xấu hổ muốn kiếm lỗ chui rồi.

    Chị não tàn quay đi rồi. Cô gái mặt dày chạy theo đang nói chuyện gì đó trông vui vui.

    Ô ô! Chị não tàn quay đầu nói gì đó với cô gái mặt dày, nhìn ánh mắt thấy mỉa mai vãi. Có lẽ cô gái mặt dày lẻo đẻo theo sau khiến chị não tàn khó chịu. Cô gái mặt dày đáp lại rồi cười cười. Giờ tôi mới để ý, cô gái mặt dày trông cũng xinh không kém gì chị não tàn, hai người đứng gần nhau trông xứng đôi dữ.

    Xứng đôi? Tôi đang nghĩ gì thế này? Con bạn thân khốn khiếp cứ oan oan giới thiệu truyện bách hợp này hay lắm, truyện bách hợp kia hay cực khiến tôi bị nhiễm luôn. Không được, phải về nhà tu thân dưỡng tính lại mới được.

    Oh! Chị não tàn chạy một mạch về phía trước rồi, bỏ lại cô gái mặt dày ở phía sau. Cô gái mặt dày ngơ ngác nhìn chị não tàn chạy một lúc lâu. Sau đó thì cô gái mặt dày đi hướng ngược lại, còn hát to bài hát đang hot của Sơn Tùng đúng tâm trạng bây giờ nữa.

    Nếu con bạn thân của tôi mà biết chuyện này, nó có mà oan oan lên "sao mày không gọi tao tới xem" hay "sao mày không quay hay chụp lại gửi qua tao" bla bla các kiểu cho coi.

    Mà thôi kệ, cứ kể cho nó nghe cho ức chơi vậy. Nhìn nó xù lông thấy cũng dễ thương ghê.

    -Toàn văn hoàn-

    * * *

    Hai tuần trước ta bận ôn thi nên giờ mới có dịp viết.

    Lần này chỉ nhẹ nhàng thế thôi, ta lười viết quá a.

    Bản gốc Chìm giữa cơn mưa thật ra là ngôn tình dài tập ta viết từ trước khi ta lọt hố bhtt.

    Nói là dài tập chứ thật ra ta mới viết một chương rồi thôi. Để mốc suốt một năm nên ta chuyển thể thành gl luôn cho tiện.

    Ngoại truyện lần này chỉ có hint một tý ở cuối truyện. Ha ha, chỉ trách do ta lười viết quá thôi.

    Cập nhật lần cuối 26/8.
     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng một 2019
  6. Đa Đa Haha... Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    12
    Người Tôi Thương Có Thương Tôi?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    #1:

    Hôm ấy không có tiết học chiều nên tôi đã ở lại nhà thêm vài phút rồi mới về.

    Tôi cứ ngỡ như bao lần, em đã tắm trước nhưng lần này em lại đâm ra lười như tôi nên vẫn chưa tắm.

    Hai chúng tôi ở ngoài sân nói chuyện tâm sự một hồi tới hơn năm giờ gì đó, thì bất ngờ em hỏi tôi một câu: "Tắm chung không?"

    Tôi thụ sủng nhược kinh, ngơ ngác nhìn chằm chằm em, không trả lời.

    Em hỏi lần nữa: "Tắm chung không?"

    Tự dưng lúc đó tôi nảy ra ý tưởng là ghi âm lại khoảng khắc hiếm hoi này. Và cho đến bây giờ tôi vẫn còn giữ lại đoạn ghi âm đó.

    "Đợi chị chút xíu". Tôi liền vội vàng lấy điện thoại ra rồi ghi âm.

    "Rồi đó, cưng nói lại một lần nữa đi, câu hồi nãy á, đi mà, đi!" tôi nụng nĩu nói, hướng em cầu xin.

    Em lạnh nhạt, không quan tâm lời nói của tôi, hỏi câu hỏi khác mà tôi không mong chờ.

    "Đi tắm không?"

    Tôi đáp "Vâng~" ngân dài ra cho có lệ.

    "Đi tắm à" em quay sang hướng nhà tắm, làm ra vẻ sẽ đi nếu tôi không trả lời đúng ý em.

    "Ơ? Nói lại câu hồi nãy đi!" thấy em có vẻ muốn rời đi, tôi thu hồi lại vẻ đùa cợt, thật tâm năn nỉ nhưng em vẫn lạnh nhạt, trả lời ngay tức khắc.

    "Ngu gì"

    "Ưm!" tôi nũng nịu, làm ra vẻ thương tâm. Đầu em trải dài từng đợt hắc tuyến, câm lặng nhìn.

    Tôi mặt dày, lại nũng nịu nói: "Xong rồi chị sẽ đi tắm mà~"

    Có lẽ em không chịu nỗi tôi với dáng vẻ bán manh này, nói: "Chị không đi tắm thì thôi" rồi em làm ra vẻ gần mất hết kiên nhẫn, chị mà không trả lời nhanh thì em sẽ đi mất đó.

    Tôi lại nhìn em bằng ánh mắt đùa giỡn, cười cười. Em luôn giả bộ như vậy với tôi nhưng chẳng phải em thế nhưng vẫn kiên nhẫn cùng tôi đôi ba câu đó sao.

    "Không tắm thôi ở ngoài chơi đi, cũng được"

    "Thôi đi mà, đi mà!"

    Em im lặng nhìn tôi khoảng vài phút ngắn ngủi. Có lẽ lúc đó em đang chần chừ suy nghĩ.

    Tôi nhẹ nhàng hỏi: "Được không?"

    Em bất đắc dĩ nhìn tôi chằm chằm, gằn từng chữ nói: "Hỏi lần cuối, tắm-chung-hay-không?"

    Khi em nói ra những lời đó, tôi đã cười như một con điên.

    Em mất hết kiên nhẫn, hướng tới nhà tắm thẳng tắp đi không dừng lại.

    "Không tắm thôi em đi tắm"

    "Ơ? Chị đi lấy đồ, chị đi lấy đồ"

    Tôi vừa cười vừa nhanh tay đi lấy đồ nhưng đã quá muộn, cửa phòng tắm bị khóa mất rồi.

    #2:

    Trưa, đi học phụ đạo môn Lý,

    Tiết đầu, tôi rất hăng hái làm bài tập nhưng tới tiết sau thì thấy nản bỏ xừ.

    Tôi nằm ngửa mặt lên bàn, lấy tay kéo kéo vạt áo em, không thèm để ý tới nét mặt bất mãn của cô ta bên cạnh em, làm nũng: "Chán quá! Chơi với chị đi. Đi mà~"

    Nhìn tôi lúc đó giống cún con làm nũng vậy. Chỉ thiếu điều thêm cái tai chó cụp xuống nữa thôi.

    Em thở dài, bất đắc dĩ trả lời: "Về nhà đi. Em sẽ chơi với chị"

    "Cún con" ngoe nguẩy đuôi, ánh mắt hớn hở như được mùa, nói lớn: "Thật chứ? Nói rồi đó nha"

    Em "Ừ" một tiếng cho có lệ, liền quay mặt trở lại. Tôi thì vui vẻ đi làm bài tập, miệng ngân nga một khúc nhạc ưa thích của tôi, mòn mỏi chờ lúc về nhà được chơi với em.

    Thế nhưng.. tôi lại quên, em cũng không nhắc lại. Cứ thế mọi chuyện trôi qua mà mãi về sau tôi mới nhớ lại được.

    #3:

    Cũng là giờ học phụ đạo, tôi ngồi cạnh em, cô ta cũng vậy.

    Tôi thấy hai người đùa giỡn nhau, ghen ăn tức ở quá lấy tay em cắn một phát cho bỏ tức.

    Em lấy tay về, giận dữ nói: "Chị làm gì vậy?"

    Tôi thản nhiên cười.

    "Ngứa răng". Ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Chị đói, cho chị ăn đi"

    Sau khi nghe xong, em liền lấy hai tay đan chéo nhau, kiên quyết nói: "Em xin lỗi. Em là một món ăn nhưng chị không được ăn"

    " "

    Vâng! Không được ăn cơ đấy.

    #4:

    Đã nhiều lần tôi nhìn thấy hai quả jerry của em. Lần đầu là vô tình, mấy lần sau là cố ý.

    Thiên thời địa lợi nhân hòa đều đầy đủ, làm sao tôi có thể bỏ qua đây.

    #5:

    Tôi cược với con bạn thân khỉ gió của tôi là phải giả vờ tỏ vẻ 'nạnh nùng girl' trước mặt em cả ngày và tôi đã thua ngay lần giáp mặt đầu tiên.

    Cho em ăn bơ là điều quá khó khăn a, quá-khó-khăn-a, QUÁ KHÓ KHĂN A! Điều quan trọng phải nói tới ba lần.

    #6:

    Tối đó, tôi đã mơ một giấc mơ rất 'bơ phệt'.

    Trong mơ tôi bị em cưỡng hôn tại lớp. Nói là bị cưỡng hôn nhưng thật ra tôi cũng hưởng ứng cùng em triền miên một chỗ.

    Hôn sâu đến khi cả hai hơi thở dồn dập thì em chuyển xuống cổ, để lại một dấu hôn.

    Em ghé sát vào tai phải tôi, thì thầm hỏi:" Chị thích chứ? ". Đôi mắt tôi đã nhiễm tầng sương mờ sau lần hôn đó, thẹn thùng gật gật đầu để thay lời đồng ý của mình.

    Em cười như không cười, liếm tai phải tôi. Sau đó thì cưỡng hôn tiếp..

    Sắp tới hồi gây cấn thì chuông báo thức rung làm cắt ngang giấc mơ đi.

    F*ck!

    #7:

    Đang nhặt rau chung với em thì bỗng nhiên em lại hét lên rồi cách xa ra khỏi rổ rau.

    Em lúc đó a, nhìn rất đáng yêu.

    #8:

    Tôi nghe em nói, sẽ thành" công "vì cô ta là thụ. Tôi đã hết sức kinh ngạc, nghĩ: Vạn niên thụ như em mà muốn làm công á? Không thể nào? Thật sự không hợp, không hợp a.

    Nhìn lại em đi. Dáng vẻ của em, tính cách của em, ừm, thật sự từng tất da thịt của em đều bán đứng em đó! Thụ rành rành đến thế cơ mà!

    #9:

    Cũng liên quan tới công và thụ.

    Tôi lúc đó đang mơ tưởng mình là công thì em phán một câu mà cho tới giờ tôi chẳng thèm nghĩ mình là công nữa.

    " Cưng nghĩ chị là công hay thụ? "

    " Chị thụ lòi mà "

    Nghe đắng lòng dễ sợ.

    #10:

    Tôi có thói quen khi ở nhà đều không mặc áo lót. Ở nhà em, tôi vẫn còn giữ thói quen này.

    Mới đầu, em không biết nên đã hỏi tôi:" Chị không mặc áo trong à? Vì chỉ cần để ý kĩ từ bên ngoài là có thể phát hiện rồi "

    Ý chính của em là câu trước nhưng đối với tôi, ý chính là câu sau. Ha ha, tôi lại tự mình đa tình rồi..

    #11:

    Tôi với em đang làm bài tập về nhà. Em ngồi đối diện tôi.

    Em hỏi bài, tôi vươn người ra để chỉ cho em.

    Em ngượng ngùng, quay đầu sang hướng khác, lấy tay chỉ chỉ vào ngực tôi nói:" Thấy hết rồi kìa "

    Tôi cười đùa:" Ha ha, chị cố ý đấy. Thích thì cứ nói, đừng ngại. Chị mày phóng khoáng lắm. Ha ha ha "

    Em gượng cười, không nói.

    Tôi và em lại làm bài tập tiếp.

    #12:

    Tôi đang đi trên đường về như bao lần khác thì bất chợt thấy một khúc đường đi đang tu sửa lại. Hai bên lề là sông nên không đi qua được, tôi đành ghé ở tạm tại nhà bác hai một đêm.

    Tôi gọi điện cho em, bảo tôi sẽ ở đây đêm nay, sáng mai mang cặp và đồ qua là được, rồi cúp máy.

    Một lúc sau khi tôi tắm xong, em gọi điện cho tôi, nói:" Qua đây đi, em chở về, xe đạp không qua được nhưng người đi bộ thì qua được mà "

    Tôi hớn hở, chào tạm biệt nhà bác hai rồi chạy qua chỗ em ngay tắp lự.

    Một quãng đường đi từ chỗ đang tu sửa tới nhà em chỉ cần đạp vài phút là tới, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy thời gian trôi qua rất chậm.

    Em kể chuyện, tôi lắng nghe. Sao mà bình yên đến lạ. Không có cô ta ở đây, không có ai ngoài tôi và em giờ phút này. Nếu thời gian ngừng trôi.. thì thật tốt. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện" nếu như ".

    Quãng thời gian đó, đối với tôi, là quãng thời gian đẹp đẽ nhất giữa tôi và em.

    #13:

    Tôi quyết định thổ lộ thật sự với em.

    Thế nhưng.. Nhìn kìa, em lại nhìn chằm chằm tôi rồi tỏ vẻ như 'chị đùa em sao?'.

    Ha, chị đùa.. Vâng, tất cả chỉ là đùa đấy.. Ha ha ha.. Vui nhỉ?

    #14:

    Tổng cộng tôi mơ về em tới ba lần mà lần nào cũng đều là R18+.

    Đầu tiên là bị cưỡng hôn, thứ hai là cạ chép và cuối cùng là sáu mươi chín.

    Hắc, tôi cũng biết mơ thật.

    #15:

    Tôi cảm thấy trường hợp trong truyện Phù Sinh Nhược Mộng giống như trường hợp của tôi. (Bạn nào chưa đọc nên đọc thử, hay lắm).

    Tôi và Triều Cẩm giống nhau, cho dù biết rằng níu kéo sẽ không được ít lợi gì ngoài việc tự làm trái tim đau nhưng vẫn muốn đặt hy vọng vào mối tình này.

    Em và Tử Thanh đều là hái hoa tặc bẩm sinh, chuyên hái hoa đào như đúng rồi, còn ra vẻ vô (số) tội và nói:" ta không xứng "hay" ta không thể ".

    Còn cô ta và Nhã Hề giống nhau ở chỗ là không có tài để có thể phân sầu với em, thế nhưng em lại chọn cô ta thay vì một người có thể giúp đỡ là tôi, giống như cách Tử Thanh chọn Nhã Hề thay vì chọn Triều Cẩm - người được mọi người ca tụng là nữ Gia Cát.

    Cuộc sống thật thú vị mà..

    #16:

    Em là cô gái đầu tiên có mùi hương khiến tôi mê đắm.

    Mùi hương đó không phải dạng như mấy tiểu thuyết kia thường tả.

    Không phải mùi quyến rũ như hồ ly. Không phải mùi thanh mát như vị bạc hà. Và cũng không phải mùi dịu nhẹ như trầm hương. Mà nó đậm chất tự nhiên như vị sương lúc sớm mai.

    Mỗi khi ngồi cạnh, tôi đều hửi được mùi của em. Căn phòng ngủ của em đều ngập tràn mùi hương đó. Và mỗi khi em đứng đầu gió, cho dù xa cách mấy, tôi đều hửi thấy mùi của em.

    Ha ha. Nghe rất biến thái phải không?

    Người khác và có khi ngay chính bản thân em hình như không biết trên cơ thể em có một mùi hương như thế này. Cả bạn gái em cũng vậy.

    Điều này khiến tôi cảm thấy bản thân mình đặc biệt.

    Đặc biệt vì phát hiện điểm mê người của em.

    #17:

    Tháng đầu tiên ở nhà em, em thường hay hướng tôi để phàn nàn về một người. Lúc đầu, tôi tưởng người đó là bạn em và lúc đó tôi vẫn chưa thích em.

    Qua tháng thứ hai, tôi cảm thấy bản thân có điểm gì đó khan khác hơn thường ngày.

    Biểu hiện cụ thể: Mỗi lần em xoa đầu khen hay gõ trán trách cứ tôi thì tôi cảm thấy trong lòng luôn giao động.

    À mà đúng rồi, không biết em có còn nhớ không nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác ngày hôm đó, em lấy bàn tay thon gầy xoa cổ tôi như xoa cổ mèo, tôi thì ngưỡng cổ lên để tay em thuận thế xoa nó. Tôi suýt nữa đã khẽ rên lên vì sung sướng.

    Chết tiệc! Tôi chẳng muốn nhận định điều này một chút nào.

    Tháng thứ ba, tôi nghĩ tôi thích em rồi. Khoảng thời gian này, tôi đã thả thính em không biết bao nhiêu lần nhưng cuối cùng vẫn bị em từ chối.

    Lúc này, tôi đã biết em với cô ta có tình ý.

    Qua tháng thứ tư, tôi bắt đầu hướng cô ta đùa giỡn. Hai đứa như chó với mèo vậy. Mỗi lần có dịp, tôi đều chọc cô ta cho bỏ tức nhưng cuối cùng, em lại là người vì cô ta mà can ngăn.

    Em đâu có hiểu tâm trạng lúc đó của tôi, khi mà em nói với tôi, về nhà sẽ xử cô ta mặc dù tôi mới là người bày trò trước. Em càng nói như vậy thì tôi càng muốn chọc cô ta thêm thôi.

    Tôi thừa nhận bản thân mình ghen. Cực kỳ cảm thấy khó chịu khi thấy em đối xử đặc biệt với cô ta. Nhưng tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc chọc cô ta hết.

    Ha ha.. Người thứ ba mà.. Đành chịu thôi..

    Tháng thứ năm, tôi bất lực, không còn hướng em mà thả thính nữa.

    Tháng thứ sáu và cũng là tháng cuối cùng tôi còn thích em.

    Lý trí của tôi nói rằng:" Người thứ ba không có chỗ đứng đâu. Lòng tự tôn của mày cho phép mày hạ thấp bản thân mình vì nó sao? Kết thúc nhanh đi, đừng để lún sâu quá. Níu kéo không hạnh phúc đâu"

    Và tất nhiên tôi lựa chọn nghe theo lý trí.

    Từng giờ từng khắc trôi qua, tôi để bản thân ít chú ý tới em hơn, từng chút từng chút một.

    Nhìn thấy em chạy xe đạp chở cô ta chạy qua trước mặt, tôi rất đau lòng. Thực rất đau lòng..

    Nhưng thời gian dần trôi và tôi từ từ đã không còn chú ý đến em nhiều như trước nữa.

    Ha ha.. Nghe như bác Hồ cai thuốc lá ấy..

    Tôi nghĩ vậy..

    #18:

    Tôi có thói quen khi ngủ với người mình thương, thường hay sáp lại gần ôm để tìm hơi ấm, nhưng em trước giờ toàn ngủ một mình nên không thích tôi thân cận.

    Tới khi tôi đang trong quá trình 'cai thuốc', em mới quen thuộc có người ngủ bên cạnh, hình thành thói quen ôm người.

    Mỗi lần em ôm tôi, tôi đều trật vật một lúc lâu mới ngủ được.

    Vì mùi hương đó, tôi vẫn còn lưu luyến nhưng riêng em thì không.

    #19:

    Ngày mười chín tháng hai là ngày cuối cùng tôi đã buôn bỏ được em. Tuy không phải là tuyệt đối, nhưng đối với người sống theo lý trí như tôi đã là cao siêu hơn những người sống theo tình cảm rồi.

    Theo bạn, nữa năm thương một người đã đủ?

    Rốt cuộc.. Người tôi thương có thương tôi đâu.

    -Toàn văn hoàn-

    * * *

    Thật ra, ta tính để cuối tháng như bao lần rồi mới edit cuối và đăng lên, nhưng khi nghe MV mới nhất của Trúc Nhân - 'Người ta có thương mình đâu' xong, liền có hứng dâng lên dồi dào nên ta bắt tay vào làm ngay và luôn.

    Cập nhật lần cuối 1/10.
     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng một 2019
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...