BẠN đã từng yêu đơn phương bảo giờ chưa.. BẠN đã trải qua cảm giác yêu đơn phương một ai đó chưa Hãy cùng H. Y. T trải nghiệm nó nhé Thanh xuân chúng ta như một cơn gió, đã thổi đi thì không thể nào quay lại được. Tôi đã từng đơn phương một người, đơn phương từ rất lâu, và cho dù có qua bao nhiêu mối tình đi nữa, người ấy vẫn mãi còn ở một góc nhỏ trong tim tôi Đây là một câu chuyện có thật Là do cảm thấy mình yếu kém, nên chẳng dám thổ lộ, hay do sự nhút nhát của bản thân, làm tôi vẫn giữ mãi tình cảm của bản thân mình cho chính mình Câu chuyện của tôi bắt đầu vào những năm tháng cấp 2, có lẽ đó là quá trẻ để nói đến tình đơn phương hoạc có nhiều người sẽ cho rằng đó là tình cảm con nít, và tôi cũng cho là như vậy Năm tôi học lớp 8, tôi được mẹ tôi đón từ dưới quê lên, khi đó tôi khá khù khờ và con nít, học ở trường được 1năm lớp tôi tận đàn xé nghé, năm tôi lênn lớp 9, tôi được xếp vào lớp 9a6. Ở đấy tôi gặp được cậu ấy ' Thanh xuân của tôi ' Cậu ấy lớn hơn tôi một tuổi, là một học sinh cá biệt điển hình, ở lại lớp 1năm Cậu ấy và tôi như hai thế giới, cả hai chẳng nói chuyện hay tiếp xúc bất kì nào, ở chung một lớp nhưng tôi chỉ biết cậu ấy tên Vĩnh, cho đến khi moọt tổ hợp buôn dưa lê ở cuối lớp bị các thầy cô khác phàn nàn nên thầy chủ nhiệm mới đổ chỗ, đó là duyên phận giữa tôi với cậu ấy bắt đầu Ban đầu, tôi cũng chả hứng thú gì với cậu ấy lắm, con trai gì đâu mà ngồi, còn nói nhiều nữa chứ, học thì chả ra gì, mà còn quậy phá cập bè cập phái, Tuy nhiên được cái là môi hồng răng trắng, bề ngoài rất lãng tử, mà hơi bị lùn Cậu ấy ngồi cách tôi một lối đi, toio ngồi tổ 1 còn cậu ấy ngồi tổ 2, đôi khi cũng giúp đỡ nhau, tôi cũng không biết mình thích cậu ấy từ lúc nào, khi nào, vào thời gian nào nữa Tôi vẫn nhớ, sau khi tan học, chạy nhânh về nhà, không kịp thay đồng phục ra, tôi liền chạy nhanh đến cầm điện thoại mở liền facebook, lên tìm kiếm để kiếm nick Facebook của cậu ấy, tôi vẫn nhớ rõ như in khoảng khác cầm điện thoại tìm tên FB cậu ấy của tôi như thế nào, tim đập nhanh, tay chân run run, cảm giác vui sướng khó tả Tìm kiếm Facebook 1 người quả là khó khăn khi tôi chẳng biết nick FB của cậu ấy là gì? Tôi dùng cả 1 giờ đồng liền để kiếm ra tên cậu ấy, vào message tôi cứ viết rồi xóa liên tục, cứ nghĩ phải nhắn gì nhỉ, viết gì nhỉ vv.. Thế rồi, sau khi đấu tranh tâm lí dữ dội, tôi nhắ cho cậu ấy một câu "Hây you" Tầm 15' sau, tâm trạng nôn na của tôi cũng đượcc đáp trả "Helo" Niềm vui sướng vỡ òa, tôi tực hỏi đây là yêu hay sao, không để đối phương chờ lâu, ngây lập tức tôi rep lại liền "Biết ai không nè" "Bạn bàn bên phải không ta ' Từ đó về sau, mỗi lúc đi học về, mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi đều dành thời gian để nhắn tin hay để hỏi những câu quan tâm như đã ăn cơm chưa, đang làm gì đó, hoặc hôm nay có tiết gì Qua lại những lời quan tâm thường ngày lại làm cho tôi thêm một phần rung động Thường thì tôi là người chủ động nhắn tin, ở lớp tôi là người chủ động nói chuyện. Có lẽ khi thích một người, bạn sẽ thấy xung quanh người đó toàn là những thứ tốt đẹp, và tôi cũng vậy Đi ngủ đã, mai đăng tiếp, theo dõi truyện để biết thành xuân đơn phương của. Y. T nhé