Review phim: Đáng Tiếc Không Phải Là Anh Đạo diễn: Diệp Tử Diễn viên: Phạm Thế Kỹ, Tống Nghiên Phi Người review: B. Trân Đã có điều gì khiến bạn tiếc nuối một đời chưa? Nếu chưa thì bạn mai mắn lắm đấy. Còn nếu có thì cũng chẳng sao, cùng mình xem qua bộ phim mình sắp review để xem chúng ta có cùng chung nỗi tiếc nuối như những nhân vật chính trong phim không nhé. Đây là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên "Đáng Tiếc Không Phải Anh" được sáng tác bởi nhà văn Diệp Tử, ra mắt công chúng năm 2017. Nội dung tác phẩm xoay quay hai nhân vật: Hướng Trạch Nghệ và Diệp Tử. Nếu Hướng Trạch Nghệ là một chàng mỹ nam khoa mỹ thuật được cả trường biết đến, thì Diệp Tử lại chỉ là một cô gái sinh viên năm nhất bình thường như hàng ngang cô gái khác. Cô cứ ngỡ những năm tháng đại học của mình cũng sẽ trôi qua êm đềm như chính cái tên của mình (Diệp Tử: Chiếc lá). Nhưng không mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn kể từ cái ngày cô gặp anh, chàng mỹ nam được cả trường biết đến, mong muốn về một cuộc sống êm đêm của cô từ đó cũng tan biến theo sương gió. Hai người đã cùng nhau trải qua vô số chuyện. Và rồi yêu nhau sau bao sóng gió đã đi qua. Diệp Tử yêu Trạch Nghệ bằng chính con tim của tuổi trẻ, hồn nhiên mà năng động. Còn Trạch Nghệ lại yêu cô bằng tất cả những gì anh có, dám yêu dám nói, ở anh tràn đầy sự nhiệt huyết, ấm áp, hài hước mà chân thành của một thiếu niên tìm thấy được tình yêu đích thực của đời mình. Một điểm khác so với rất nhiều nam thần khác. Trạch Nghệ không phải là một chàng trai siêu phàm, nhìn thấu được sự tốt xấu. Anh đối xử với mọi người bằng cả tấm lòng của mình một cách chân thành tuyệt đối. Yêu Diệp Tử một lòng, một dạ. Cậu thiếu niên năm đó đã định sẵn rất nhiều thứ sẽ dành cho cô. Nhưng biến cố bỗng ập đến trước ngày anh ra trường. Diệp Tử với lòng háo hức và món quà trên tay mong chờ được ôm chầm lấy anh, hạnh phúc nói lời chúc mừng anh tại buổi lễ tốt nghiệp. Nhưng anh không tới, gọi anh không nghe. Diệp Tử tức giận ra về. Nhưng cũng lo lắng không kém, rất muốn biết anh đang ở đâu, sao không liên lạc với mình, có việc gì đã xảy ra. Nhưng bất lực, cứ thế cô sống những ngày tháng không anh, chờ đợi anh một ngày nào đó sẽ đến tìm mình. Trong khoảng thời gian đó Lâm Sâm, chàng trai yêu cô từ bé và vẫn không ngừng yêu cô cho đến tận bây giờ, vẫn một lòng chăm sóc cô. Anh theo đuổi cô trước cả Trạch Nghệ. Nhưng cô chưa một lần đề ý. Anh đã không ít lần mở lời muốn được cùng cô đi đến suốt quãng đời còn lại, sẵn sàng chờ đợi cô, chờ cô mở lòng. Nhưng cô vẫn không một lần động lòng. Anh chỉ biết âm thầm thương cô, lo cho cô và thầm chúc cô hạnh phúc bên tình yêu của đời cô. Đến một ngày Trạch Nghệ bỗng trở về. Nhưng lần trở về này Anh khác lắm, không còn là một Trạch Nghê cô biết nữa. Anh ít nói, trầm mặc hẳn, cũng không còn cười nhiều như ngày trước. Cô một lòng muốn bước vào trái tim anh một lần nữa, mặc cho trong quá khứ đã có việc gì đã xảy ra với anh. Nhưng nào có thể cơ chứ. Lúc này đây, anh chẳng còn gì cả ngoài Diệp Tử, nhưng ánh sáng cuộc đời đã bị bao trùm bởi lỗi lầm của một kẻ tù tội đã chối chặt anh không lối thoát, nội tâm anh hỗn loạn, anh yêu cô, nhưng không thể cho cô được một Hướng Trạch Nghệ như trước nữa, một chàng trai yêu vẽ mong muốn mang những bảng vẽ của mình đển người người, và đặt biệt là mang đến tương lai tươi sáng cho cô, đã bị người khác hãm hại trộm lấy bảng vẽ. Khiến anh trong cơn giận dữ không kìm được cơn giận trong lòng mình làm ra chuyện sai trái. Anh thấy bản thân rất đáng trách, thấy rất có lỗi với Diệp Tử, người con gái anh yêu. Anh cố gắng bỏ qua mọi mặc cảm của một kẻ tù tội để quay lại bên cô, nhưng không thể. Cứ thế anh không ít lần khiến cho trái tim của người con gái đó chịu không ít tổn thương. Anh cần thời gian vào chính lúc Diệp Tử cần anh, đến lúc anh có đủ can đảm để nói lời yêu Diệp Tử lần nữa thì cũng là lúc Diệp Tử cần thời gian cho chính mình về những việc đã xảy ra. Mẹ cô bệnh, căn bệnh lãng trí đã khiến mẹ cô, quên đi cô, điều đó khiến cô suy nghĩ rất nhiều. Trong một thoáng chốc, cô bỗng hình dung về những việc trong quá khứ, cô thầm nghĩ nếu anh không vô tình để xảy ra sự cố ngày hôm đó, thì sao? Có phải những việc Lâm Sâm đã làm cho cô trong suốt những ngày tháng thiếu anh, đều sẽ được thay thế lại bởi anh đúng không? Ngày tốt nghiệp anh sẽ đến, cô và anh cùng nhau trải qua những năm tháng thanh xuân đẹp nhất đời mình và rồi cô và anh sẽ kết hôn và hạnh phúc đến suốt cuộc đời còn lại đúng chứ? Nhưng rồi đáp án chính xác là gì có lẽ không chỉ cô mà nhiều người khác kể cả tôi cũng không thể trả lời? Kết phim là kết mở không biết rõ cả hai có thể đến được với nhau hay không, cả hai hẹn nhau trên một con đường nói lên những suy nghĩ của mình cho nhau thời gian rồi hai người quay lưng về hai phía tiến về phía trước. Đây là một bộ phim thật sự rất đáng xem, ai cũng từng có một tuổi trẻ, bỏ lỡ người mình thương, họ đáng thương, họ là những con người vì yêu mà cho đi không cần nhận lại. Họ yêu bằng cả trái tim nhưng bất hạnh thay họ lại bị vòng đời đưa đẩy vì nhiều nguyên do không đến được với nhau, bỏ lỡ nhau. Hết.