Review Truyện Đăng Hoa Bất Kham Tiễn - Vương Thập Nhất

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Land of Oblivion, 24 Tháng năm 2021.

  1. Land of Oblivion

    Bài viết:
    359
    Đăng Hoa Bất Kham Tiễn

    Tác giả: Vương Thập Nhất

    Thể loại: Đam mỹ, cổ đại

    Số chương: 7 chương

    [​IMG]


    Ý nghĩa tiêu đề "Đăng hoa bất kham tiễn"

    "Đăng hoa" ở đây không phải đèn lồng mà chính là "hoa đèn." Vương Chất đời Tống làm bài thơ họa đăng hoa, đại ý là bấc đèn sau khi cháy hết sẽ kết thành hình hoa, trên đời chỉ có "hoa" này không phụ thuộc quy luật tự nhiên. Trong đêm mưa giông gió giật, trăm hoa đã dập nát, riêng hoa đèn vẫn đem xuân sắc lưu lại nhân gian.

    Đời Minh, Phùng Tiểu Thanh viết "Cổ thi" có câu: "Lộ yên tiệm sấu tiễn thanh tiểu." Tiễn là cắt. Người xưa thắp đèn dầu, thỉnh thoảng dùng kéo cắt bấc đèn đã cháy cho đèn sáng. Ý câu thơ này là bấc đèn đã lụi nên tiếng kéo nghe không còn rõ nữa. Trong "Dạ vũ ký Bắc" Lý Thương Ẩn cũng tự hỏi: "Hà đương cộng tiễn Tây song chúc?" – bao giờ mới được cùng nhau ngồi cắt hoa đèn dưới song Tây? Lý Thương Ẩn chong đèn kể chuyện, "Lý Bạch đốt đuốc chơi đêm" tất cả đều ám chỉ kiếp phù sinh như mộng, ngày vui ngắn chẳng tày gang, phải nhờ đến đêm dài, tận dụng hết thời gian có thể.

    Tên truyện, cũng có nghĩa là Tô Tử ngồi cắt hoa đèn. Phải cắt đăng hoa thì tim đèn mới tiếp tục cháy. Nhưng có những hoa đèn không thể cắt đi.

    Cảm nhận khi đọc truyện:

    Về nội dung, truyện không dài, chỉ có 7 chương, giống như một hồi kí hơn. Thực ra ban đầu mình đọc thì cảm thấy truyện này cũng khá bình thường, cũng không gây ấn tượng gì nhiều. Nhưng khi đọc hết 7 chương truyện mới cảm nhận được. Bao quát cả câu chuyện, chính là hai chữ "ái tình" và "thiên hạ"

    Tô Tử không phải nhân vật quyền quý, chỉ là một thực khách nhà công tư Hàm - chính là vị đế vương sau này. Là một người bôn ba nhiều nơi, miệng lưỡi có thể mọc hoa được ấy, song, nhìn thì vô tư, lại là người thấu hiểu đạo lý, lại là một người thông minh. Tô Tử giúp Hàm công tử trốn thoát về nước, trên đường chỉ gặp 2 việc. Việc thứ nhất, chính là về con ngựa của công tử Hàm. Việc thứ 2, chính là gặp truy binh rồi cùng chạy trốn.

    Ba người cưỡi ngựa chạy trước, thanh mã vẫn ương ngạnh đuổi theo sau. Trước mặt lúc này là ngã ba đường, vốn phải rẽ về phía Đông, công tử Hàm lại cho ngựa ngoặt sang hướng Tây. Được hơn mười trượng, thanh mã từ phía sau đuổi kịp, công tử Hàm cùng Lý Nhiễm Cầu ghìm cương xuống ngựa, thanh mã hiểu ý nằm phục xuống. Tô Tử đứng cạnh người nọ đã mơ hồ cảm thấy dụng ý của y.

    Công tử Hàm đưa tay về phía Lý Nhiễm Cầu: "Kiếm!"

    Lý Nhiễm Cầu giật mình bừng tỉnh: " Thế tử, việc này hãy để thuộc hạ.."

    Y lắc đầu, lặp lại y nguyên: "Kiếm!"

    Lý tướng quân không còn cách nào khác, bất đắc dĩ tháo kiếm dâng lên. Công tử Hàm cầm trường kiếm trên tay, khom người ôn nhu vuốt ve thanh mã, lại kề tai thì thào mấy lời nhỏ nhẹ. Rồi đột ngột ánh bạc lóe lên, một kiếm chém xuống, máu đỏ ồng ộc tuôn trào. Ba người khẽ dịch ra xa, ánh mắt nam tử hòa vào tịch dương Tây hạ, lặng lẽ rơi trên mình con vật đang cố hớp ngụm không khí cuối cùng.

    Tiếp theo đó chính là gặp truy binh. Lần này, vị tướng quân đi theo họ kia có ý muốn bỏ Tô Tử ở lại, bởi vị kia biết, có mang theo Tô Tử cũng không giúp ích nhiều, đôi khi chính là cản trở. Nhưng giữa chốn hỗn loạn ấy, người kia vẫn kéo y lên ngựa cùng mình, phá vòng vây chạy ra. Trên đường, Tô Tử dính tên.

    Một người có bệnh như Tô Tử mà dính tên trên người, xong y cắn răng không kêu, chỉ nhờ vị tướng quân kia giúp y chặt đứt đuôi tên. Còn chính mình thì mặc kệ, mặc kệ máu chảy, mặc kệ đau đớn, cũng không rên lên, để cho tên ở trong da thịt mình.

    Vết thương lâu ngày không được chữa trị, thêm cả mũi tên vẫn ở bên trong, ngày càng nặng. Nhiễm trùng, phát sốt, đau đớn giày vò. Tô Tử chịu đựng hết, bởi mỗi lần y định ngất đi, bàn tay người kia lại chạm vào y, giống như để nhắc nhở y, nửa vô tình, nửa hữu ý. Cho đến kia không thể chịu được nữa, y mới ly khai. Mà lần ly khai này, chính là vĩnh viễn.

    Một lời hỏi đến như dùng dao đục khoét tim gan, Tô Tử nở nụ cười lợt lạt: "Đúng vậy. Tô Tử tham sống sợ chết, chẳng đáng để công tử nhớ mong. Ân tình của công tử, Tô Tử nguyện kết cỏ ngậm vành."

    Nói xong mặc đau đớn trên người, hướng nam nhân trước mặt dập đầu ba cái. Công tử Hàm ngoài mặt vẫn bình tĩnh thản nhiên, lại giống như trong lòng nhói đau.

    Trong đám người đứng nhìn chỉ có Lý Nhiễm Cầu hiểu được thực ý của "kết cỏ ngậm vành". Chinh chiến đã bao năm, đổi với chuyện sống chết đã không còn lạ lẫm, vậy mà bỗng cảm thấy một chút xót xa. Lý Nhiễm Cầu là người chí tình chí nghĩa, nghĩ lại sự chịu đựng trong thân thể nhỏ bé không bao nhiêu sức lực kia, không nhịn được mà cảm phục. Lại nhớ tới ngày trước đã xử tệ với hắn, bất giác hổ thẹn tràn ngập đáy lòng. Thế nhưng lý trí vẫn đặt an nguy của Thế tử lên đầu, trước sau một từ cũng chưa mở miệng.

    Tô Tử lảo đảo đứng dậy, túi mầm cát cánh chẳng nặng bao nhiêu cũng làm hắn dùng hết sức mới cất được lên vai. Lý Nhiễm Cầu trong lòng thương xót, bất giác nhìn thấy một vệt đỏ sẫm bằng lòng bàn tay từ lúc nào đã lờ mờ hiện ra trên lưng Tô Tử.

    Đến nước này, khó người nào có thể làm như không thấy.

    Thủ vệ có người nhẹ giọng nhắc nhở phải lên đường, bỗng nhiên công tử Hàm đứng dậy bước nhanh đuổi theo Tô Tử. Lý Nhiễm Cầu biến sắc cả kinh, không khỏi vừa mừng vừa lo.

    Công tử Hàm đem một mảnh ngọc bội nhét vào tay thiếu niên. Nam tử áo trắng nhìn chằm chằm vào mái tóc khô vàng trước mặt, ánh mắt âm u mà bi thương. Giây lát sau, một giọng nói rất nhỏ vang bên tai Tô Tử.

    "Hàm này nửa đời, chỉ yêu một mình ngươi."

    Giữa ánh nhìn hoang mang của quần hầu, người đó cúi xuống, hôn lên gáy hắn.

    Trong cơn kinh ngạc tột độ thấp thoáng chút hoan hỉ mơ hồ, Tô Tử cả người run rẩy, từ đâu mọc ra một hy vọng mong manh. Nhưng nụ hôn ấy là cuối cùng, khi đôi môi kia dời đi, người nọ cũng thu tay lại.

    "Ngày sau, bảo trọng."

    Đến lúc này rồi còn nói gì nữa, Tô Tử đi, chính là tìm nơi để chết, y không sống nổi nữa. Mọi người chắc đều nghĩ Hàm công tử kia không biết gì ư, hắn biết chứ, hắn biết hết. Hắn biết Tô Tử bị thương, cũng biết Tô Tử lần này đi chính là để giúp họ đỡ vướng chân thôi. Mình nhớ lại lúc trước, nếu lần đó Hàm không kéo Tô Tử lên ngựa, có phải sẽ khác không? Có thể Tô Tử vẫn chết, nhưng em ấy sẽ không chết trong đau đớn như thế này. Phải chăng kéo lên ngựa, không phải là do không nỡ bỏ lại, mà để làm một tấm chắn giúp mình thoát khỏi mưa tên. Nếu không có Tô Tử ở sau, thì người trúng tên chính là hắn. Vài lần cánh tay kia vô lên người Tô Tử khi y sắp ngất, phải chăng chính là một lời nhắc nhở. Cái chết của thanh mã vẫn rành rành ra đó, Tô Tử không phải người ngốc, sao lại không hiểu chứ. Trước khi chết, lại chỉ đổi được một câu "Hàm này nửa đời, chỉ yêu một mình ngươi." Nửa đời thôi đấy, tình cảm của Quân Vương, hóa ra là thứ dễ dàng cân đo đong đếm. Chỉ thương thay cho một Tô Tử si tình, vì nửa đời luyến ái này mà trở thành cô hồn dã quỷ nơi thâm sơn cùng cốc.

    Xin hỏi, vậy còn nửa đời sau?

    Nửa đời sau là ở chốn thâm cung hoa lệ, nắm trong tay quyền sinh sát, nhưng ngài sẽ chẳng thể mang trở lại một mạng người đã từng vì ngài mà vùi thây nơi thâm sơn cùng cốc.

    Đến khi làm đế vương, quay trở lại chốn thâm sơn này, tìm lại một rừng cát cánh.

    Chương Vương trọng thưởng cho binh sĩ rồi lệnh những kẻ không phận sự thoái lui. Ngài đứng lặng trong biển hoa mênh mông, giống như đang tưởng nhớ cái gì đó, giây lát mới xoay người lại, bạc nhược cười cười:

    "Bốn bận xuân thu rốt cuộc cũng mọc lên cái biển hoa này. Mà người lại không biết chạy đi đâu, tìm cũng tìm không thấy..."

    Lý Nhiễm Cầu nhìn thấy biểu tình yếu ớt hiếm hoi đó của ngài, trong lòng không mảy may xúc động, ngược lại chỉ âm thầm kinh hãi. Hắn không còn từ ngữ nào an ủi mà cũng chẳng muốn cất lời, vì thế chỉ yên lặng đứng đó nghe Chương Vương tiếp tục thì thào tự nói.

    "Kỳ thật đêm khuya hồn mộng quay về, có lúc cũng đau lòng không đặng. Thế nhưng nếu có thể quay lại thời điểm đó sự tình cũng sẽ chẳng khác đi. Cứ cho rằng ta yêu Tô Tử trọn một đời người thì đã sao? Ái tình là gì mà đòi so với thiên trường địa cửu? Một kiếp người nhỏ bé bì thế nào với vạn dặm giang sơn? Mà Tô Tử xuống hoàng tuyền một khi bước qua cầu Nại Hà sẽ quên đi tất cả, đâu phải nhớ ta đã bạc tình với hắn thế nào.

    * * *

    Chi bằng giống như cây cát cánh này, niên niên phục sinh, niên niên bất tẫn, chẳng cần vì nó mà ngóng chờ hay trông đợi."
    [​IMG]

    Hay cho một chữ "ái tình" mà so cùng "thiên trường địa cửu". Phận làm đế vương, không thể chỉ vì một tơ mình mỏng manh mà bỏ lỡ vận mệnh cả đất nước. Vậy xuyên suốt câu chuyện, ta trách hắn sai được hay sao? Không, hắn không sai. Mọi người chỉ biết đế vương ba ngàn giai lệ vẫn có thể bỏ cả hậu cung yêu mình nàng, đế vương nguyện phế hậu, quyết cả đời không người nối dõi, mặc kệ triều thân khuyên can độc sủng mình hắn, nhưng lại không biết đến người này vì sang sơn, vì số mệnh mà nhẫn tâm vứt bỏ đi chữ "tình". Đây mới chính là đế vương. Ngươi yêu hắn, song so với giang sơn cũng chẳng thế đem ra so sánh được. Tô Tử khi sống là đăng hoa, khi chết lại thành cát cánh, dẫu bị người nhẫn tâm cắt bỏ, chết đi rồi năm năm vẫn phục sinh. Tình yêu của ta với người mãi mãi không đổi thay, như loài cát cánh năm này qua năm sau vẫn nở.

    Ái tình, cũng giống như nhan sắc của nữ nhân. Người đẹp quá thì thường bạc phận. Tình yêu vĩ đại thâm sâu kết cục thường rất bi ai. Có lẽ chỉ nên xinh vừa vừa và yêu bình thường, như vậy mới dễ được hạnh phúc. Ngu si hưởng thái bình, tài tình chi lắm cho trời ghen đất hận, để rồi cuối cùng thành những kẻ phận mỏng duyên ôi.

    Hàm không sai, Tô Tử cũng không sai, không có ai sai cả. Ngươi nói họ đáng lẽ không nên gặp nhau? Vậy thì sẽ không có một Tô Tử nguyện vì người mà bỏ cả tính mạng, cũng không có một Hàm Chương Vương.

    7 chương truyện nhưng thứ cảm xúc đem lại cho chúng ta chính là âm ỉ đau thương. Buồn, nhưng không trách ai được, ai cũng đúng, ai cũng không đáng trách cả. Nhưng vậy mới càng khó chịu, càng không có nơi để trút buồn, để oán hận. Mong mọi người có thể bỏ chút thời gian ra để đọc nó.

    Reviewer: Tố Du Chi
     
    AishaphuongThiên Túc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng năm 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Tutuu0504

    Bài viết:
    12
    Bài review hay lắm ạ, em thấy có bài này là làm em hiểu thêm về chuyện chứ có người review không chi tiết mà làm người ta không muốn đọc truyện luôn.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...