Review Phim Dáng Hình Thanh Âm - Liệu Có Đơn Thuần Chỉ Là Vấn Nạn Học Đường?

Thảo luận trong 'Nhạc - Phim' bắt đầu bởi elaina, 22 Tháng tám 2021.

  1. elaina Le vent se lève, il faut tenter de vivre

    Bài viết:
    34
    Dáng Hình Thanh Âm

    [​IMG]

    Đạo diễn: Yamada Naoko

    Thể loại: Anime

    Quốc gia: Nhật Bản

    Biên kịch: Yoshida Reiko

    Hãng sản xuất: Kyoto Animation

    Kyoto Animation – Cái lò làm ra những bộ anime xuất sắc nhất. Từ những "Violet Evergarden", "Hyoka" hay "Kobayashi-san Chi No Maid Dragon S" đến "K-On!" và "Tamako Love Story", KyoAni đã cho ra những siêu phẩm anime đẹp đúng nghĩa từ kịch bản đến hình ảnh. Và thật thiếu sót nếu bỏ qua "The Shape Of Voice" hay với tựa Việt là "Dáng hình thanh âm" – một bộ anime để lại cho người xem nhiều bài học đắt giá.

    Loanh quanh vậy thôi và những điều mình chia sẻ dưới đây có thể spoiled. Nếu bạn không khó chịu về điều đó, let's go!

    Về "Dáng hình thanh âm", như mình đã nói bên trên, bộ anime được sản xuất và phát hành bởi KyoAni. Được ra mắt vào năm 2016 dựa trên bộ manga cùng tên của nữ tác giả Oima Yoshitoki. Phim công chiếu lần đầu tại Nhật Bản ngày 17 tháng 9 năm 2016 và toàn cầu từ tháng 2 năm 2017 đến tháng 8 năm 2018.

    Con mọt anime chắc hẳn phải nghe đến và từng xem phim này ít nhất một lần rồi nhỉ? Từng thước quay đều để lại cho người xem những cảm xúc nhất định và cách nhìn nhận nó do chính chúng ta quyết định.


    • Nội dung:

    Câu chuyện bắt đầu khi cô bé Nishimiya Shoko – lúc ấy lớp 6 bị khiếm thính bẩm sinh. Cô bé chuyển vào lớp của Ishida Shoya – một cậu bé hiếu động. Sẽ chẳng có việc gì xảy ra nếu ngay ngày đầu tiên chuyển lớp, Shoko đã thừa nhận mình bị khiếm thính. Các thành viên trong lớp bao gồm Ishida rất bất ngờ, có lẽ chúng chưa từng thấy một cô bé đồng trang lứa bị khiếm thính.

    Shoko chỉ có một phương thức giao tiếp duy nhất là "Quyển sổ giao tiếp".

    Ban đầu mọi người rất hào hứng bắt chuyện với Shoko có lẽ vì tò mò và thương hại. Nhưng sau đó vì cách giao tiếp kì quái của Shoko – viết những gì muốn nói ra vở - mọi người trở nên chán nản và phiền phức về khiếm khuyết của cô bé.

    Vì giao tiếp với Shoko là rất khó khăn, chúng quay lưng lại và bắt đầu nói xấu cô bé. Và tất nhiên trong đó có Shoyo. Tác giả đã rất tinh ý khi đặt những trò bắt nạt của Ishida mạnh dần theo thời gian. Ban đầu cậu chỉ đùa vui nhưng dần dần chuyển thành bắt nạt. Tất cả hùa theo đám đông và bắt nạt Shoko. Cô bé bị bắt nạt, chẳng ai giúp đỡ.

    Chỉ trong 5 tháng, Shoko đã bị mất tới tám cái máy trợ thính đắt tiền, tai bị thương và buộc phải chuyển trường.

    Như một vòng luẩn quẩn, Shoya trước đó bắt nạt Shoko, bây giờ lại trở thành kẻ bị bắt nạt. Lặp lại trước đây, tất cả lại quay lưng với cậu. Từ những người bạn trước đó cùng bắt nạt Shoko, nay đã lật mình chỉ trích ngược lại cậu.

    Shoyo cuối cùng cũng hiểu được cảm giác bị cô lập thực sự. Cho tới tận cấp 3, cậu vẫn bị tẩy chay và không thể kết bạn. Thật bất ngờ, Shoko và Shoyo cùng học một trường cấp ba. Và giờ đây Shoyo đã có cơ hội chuộc lại lỗi lầm của mình. Cậu nhanh chóng kết bạn lại với Shoko và bày tỏ sự hối hận của mình. Và thậm chí còn có lần mạo hiểm tính mạng cứu Shoko đang định tự tử.

    "Cầu trời, xin hãy cho con thêm sức mạnh. Con sẽ không trốn tránh những thử thách nữa. Từ ngày mai trở đi, con sẽ nhìn vào khuôn mặt của mọi người. Con sẽ lắng nghe mọi người nói. Con sẽ làm mọi thứ có thể.. từ ngày mai." Đó là câu nói của Shoyo trước khi rơi xuống đất sau khi cứu Shoko.

    Cứ như vậy, trong một lần, Shoko đã tỏ tình với Shoyo nhưng cậu lại nghe nhầm.

    Mọi thứ được tác giả xây dựng theo tiến triển hợp lý, không một khúc mắc. Bạn bè dần làm hòa trở lại sau những biến cố. Shoyo đã sẵn sàng ngẩng cao đầu nhìn mọi người, không còn những dấu X trên mặt nữa. Shoko có lẽ đã tái hòa nhập với bạn bè. Những vấn đề năm xưa đều được giải quyết một cách tài tình, và thật tự nhiên.

    Kết thúc phim, Shoyo không dám ngẩng cao đầu khi tham gia lễ hội trường nhưng được bạn bè động viên, cậu đã ngẩng cao đầu, lắng nghe âm thanh diệu kỳ của thế giới và cảm nhận được niềm vui nơi trường học.

    Mình không dám kể lể quá chi tiết, chỉ liệt kê vài diễn biến như vậy, mong bạn có thể xem phim trọn vẹn nhất!


    • Sau đây là vài cảm nhận của mình về phim:

    - Về hình ảnh:

    Chắc chắn ta chẳng thể bắt bẻ gì về những thước phim đẹp như mộng đậm chất phong cách KyoAni. Mọi chuyển động đều mượt mà không gò bó. Thao tác nhân vật uyển chuyển, chậm rãi khiến người xem đã mắt hơn. Mình không còn từ gì để nói ngoài "Đẹp". Đạo diễn chăm chút mọi thứ, từng chi tiết nhỏ nhặt nhất kể cả chiếc lá, giọt nước hay kiến trúc ngoài lề cũng được khắc họa chân thực nhất.

    Đặc biệt là biểu cảm nhân vật cực kỳ đa dạng. Biến hóa phù hợp với hoàn cảnh là yếu tố quan trọng để khiến người xem hiểu được giá trị thật sự của tình huống.

    - Về âm thanh:

    Đạo diễn đã mời nhạc sĩ điện tử Ushio Kensuke phụ trách phần âm thanh. Âm thanh trong bộ phim thậm chí ở ngưỡng quan trọng hơn cả đồ họa. Nó thể hiện thứ gì đó trừu tượng mà thiết thực, đặc sắc. Chắc hẳn họ muốn tôn vinh những thứ âm nhạc không chỉ để "nghe" mà còn "xem" được.

    Phần âm thanh thực sự sống động đến miễn chê.

    Về cốt truyện:

    Điều khiến phim nổi bật chính là nhờ cốt truyện ý nghĩa. Vấn nạn bạo lực học đường vẫn luôn nhức nhối, cả sự thù ghét chính mình và mở lòng với thế giới là yếu tố cực quan trọng. Có lẽ bộ phim tập trung hơn vào sự khó khăn trong việc kết nối cảm xúc chân thành giữa mọi người. Cái cảm giác cô độc và tuyệt vọng khi bị cô lập ăn sâu vào mỗi người như những cảm giác thuần túy và họ thấy mình không xứng đáng với thứ tốt hơn. Và bộ phim dạy cho mỗi người cách thoát khỏi rào cản của chính mình và mở lòng với mọi người.

    Mình đồng cảm với Shoko khi cũng đã từng bị cô lập trong một thời gian dài. Nhưng chính thứ gọi là tình bạn chân thành đã cứu vớt lấy mình. Không như Shoko, mình có thể tái hòa nhập được ngay khi tuyệt vọng và chới với nhất. Nên mình mong những bạn nào đã từng như mình hãy mở lòng, chọn lọc và đón nhận chúng. Mình không khuyên các bạn gạt bỏ cảm xúc tiêu cực vì điều đó quá khó, nói dễ hơn làm mà! Mình chỉ muốn nói rằng hãy đón nhận chúng bằng cảm xúc chân thực nhất, hãy tỉnh táo mà lựa chọn nhé!

    Chắc hẳn, "Dáng hình thanh âm" là bộ anime phù hợp với cả người lớn và trẻ nhỏ. Hãy xem cùng gia đình khi có dịp, để kết nối chúng ta lại với nhau thôi!

    Mình không phải nhà phê bình chuyên nghiệp, tất cả cảm nghĩ trên đều đứng dưới góc nhìn của một khán giả, nếu có điều sai sót, hãy tích cực góp ý.

    Mong bài review trên không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm xem phim thuần túy nhất của các bạn! Chúc mọi người xem phim vui vẻ!
     
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...