Review Truyện [Đam Mỹ] Quân Vi Hạ - Lục Dã Thiên Hạc

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Hiing Hiing, 20 Tháng tám 2021.

  1. Hiing Hiing Hiing

    Bài viết:
    20
    QUÂN VI HẠ

    Lục Dã Thiên Hạc

    Reviewer: Hiing

    [​IMG]

    Ảnh sưu tầm Internet.

    Thể loại: Đam mỹ, cung đình, 1x1.

    Số chương: 99 chương + 3 ngoại truyện.

    Ai đã từng đọc qua bộ "Thê vi thượng" nổi tiếng của Lục Dã Thiên Hạc thì không thể bỏ qua bộ "Quân vi hạ" này nha. Đây là một bộ thuần cổ trang, cung đình tranh đấu, không có xuyên không hay trọng sinh. Tuyến nhân vật trong này được xây dựng rất thực tế, tài giỏi, túc trí đa mưu, đảm đương một cõi.

    Truyện mở ra bối cảnh một triều đại mà ở đó, Hoàng đế cùng với Thái tử đương triều bắt buộc phải lấy một vị nam thê để quán xuyến việc nhà, dưỡng dục hoàng tử, giữ quyền lực tối cao nơi hậu cung.

    Khi Thái tử Tiêu Thừa Quân vừa đến tuổi thành thân, lập tức Thế tử An Quốc công Lâu Cảnh bị phụ thân ruột thịt của mình đưa lên kiệu tiến cung làm Thái tử phi. Đồng nghĩa với việc Lâu Cảnh bị tước đoạt Thế tử vị, chặt bỏ đường quan lộ công danh sau này, chỉ có thể đứng đằng sau phụ giúp Thái tử trọng chấn triều cương.

    Lâu Cảnh vốn xuất thân là võ tướng, thân thủ bất phàm, tư thế oai hùng, vốn tiền đồ xán lạn, lại bởi vì phụ thân lạnh lùng vứt bỏ mà không còn hi vọng vào tình thân. Chỉ có thể suy nghĩ muốn lợi dụng mỹ mạo của mình, lay chuyển Thái tử, để có thể thông qua đó lập chút công cán.

    Còn Thái tử Tiêu Thừa Quân, y vốn là một người tài giỏi, đa mưu túc trí, hoạch định kế sách rõ ràng, biết tiến lùi ẩn nhẫn, cẩn thận không để phụ hoàng đa nghi của mình nghi ngờ. Nhưng quan trọng nhất là y có tấm lòng "yêu dân như con", quả là một vị minh quân trời sinh. Mình khá thích hình tượng Hoàng đế tương lai như thế này. Tiêu Thừa Quân đối với Lâu Cảnh có tình ý từ trước, nên y dễ dàng chấp nhận cưới Lâu Cảnh. Cũng biết có lẽ Lâu Cảnh sẽ khó chịu vì bị chặt đứt tiền đồ, y cũng không dùng vị thế của mình chèn ép hắn, luôn mặc kệ, dung túng hắn đủ điều.

    Hai người ban đầu sống với nhau coi như hòa hợp, xem nhau như huynh đệ bằng hữu. Thế nhưng lâu dần, Lâu Cảnh nảy sinh tình cảm đối với vị Thái tử tài giỏi nhưng lại có chút vụng về, ngơ ngác trong tình yêu này. Hắn lưu manh, trêu ghẹo y, y liền đỏ mặt ngượng ngùng. Hắn bày mưu, vạch kế cho y, y liền vui vẻ cả ngày. Trên người Thái tử lúc nào cũng thơm mùi sữa, giống như viên kẹo sữa ngòn ngọt, bỏ vào miệng là tan ngay, hương vị vấn vít quanh quẩn làm Lâu Cảnh cực kì tham lam. Lúc bấy giờ hắn mới nhớ ra hắn từng nắm lấy bàn tay be bé trắng ngần của Thái tử hồi còn nhỏ, cũng từng luyến lưu không rời.

    Sau này biến cố xảy ra, Tiêu Thừa Quân bị phế vị, tất nhiên Lâu Cảnh cũng không còn là Thái tử phi, hai người ai về nhà nấy. Thế nhưng tên lưu manh Lâu Cảnh này lại bám riết không rời cựu Thái tử, hắn vô sỉ cho rằng "làm thê thiếp đàng hoàng làm sao vui bằng vụng trộm yêu đương", thế là hai người lại bắt đầu lén lút dây dưa, phát cơm chó.

    Sau cùng hai người cùng nhau vạch trần mọi âm mưu của gian thần, từng bước giành giật lại ngôi vị thuộc về Tiêu Thừa Quân. Lâu Cảnh từng nói:

    "Thần, sẽ chờ, cùng điện hạ, trọng chấn non sông."

    Hắn từ bỏ tước vị, công danh, cam tâm trở thành Hoàng hậu của Tiêu Thừa Quân, nguyện cùng y song túc song phi, răng long đầu bạc. Tiêu Thừa Quân cũng không phụ Lâu Cảnh, phế bỏ hậu cung, độc sủng Nam hậu, cùng Hoàng hậu của hắn, mở ra thái bình thịnh thế ngàn năm.

    Tình cảm của hai người không hề kinh thế hãi tục, chấn động thế nhân, chỉ là bình bình đạm đạm qua năm tháng, tích lũy từng chút một qua thời gian, gom góp rút ra từng sợi qua những ký ức vụn vặt về nhau từ thuở ấu thơ cho đến khi cùng nhau nằm chung một giường. Trải qua bao nhiêu gian khổ, cách trở uyên ương, cuối cùng vẫn về bên nhau, nắm tay nhau, cùng nhau xây dựng hoài bão cả đời.

    Đối với mình bộ truyện này khá viên mãn. Tuyến nhân vật xây dựng rõ nét, tính cách rõ ràng, phù hợp bối cảnh. Tuyến tình cảm đi sâu vào chậm rãi, đòi hỏi người đọc phải nghiền ngẫm, cảm nhận từng chút. Cốt truyện không mới, nhưng tác giả viết chắc tay, dù dài gần 100 chương, mình cũng không thấy quá nhàm chán. Cá nhân mình chấm 8.5/10. Rất đáng để đọc một lần.

    Cảm ơn mọi người đã đọc bài review của Hiing.
     
    Joens HBPhượng Chiếu Ngọc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng tám 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...