[đam mĩ] Ái lệ - bạch y y

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Donna Queen, 9 Tháng bảy 2019.

  1. Donna Queen Tuyển editor 6đ/chữ

    Bài viết:
    170
    Ái Lệ

    Tên truyện: Ái Lệ

    Tên cũ: Trọng sinh chi thay đổi vận mệnh

    Tác giả: Bạch Y Y

    Thể loại: Trọng sinh, đam mỹ, ngược thụ ngược công

    [​IMG]

    Đau đớn rốt cuộc là thế nào? Là đau đến tận xương tủy, đau thấu tâm can hay đơn giản là.. vết thương trong lòng? Đúng người nhưng sai thời điểm, liệu có tạo nên cái kết đẹp trong một cậu chuyện bi thương? Đông Phương Hàn Thiên, cái tên mà tôi một mực yêu mặc kệ đớn đau, mặc kệ mọi người thế nào. Thế nhưng những gì tôi nhận lại được là gì? Là đau đớn, giày vò, cô đơn.. Đời này là do tôi sai lầm mới yêu anh! Đánh tôi, hành hạ tâm trí lẫn thể xác tôi, buông lời sỉ nhục tôi, để lại cho tôi những vết thương mà cả đời này cũng chả quên được, còn gì nữa không. Muốn chơi? Hạ.. à không Diệp Thường Hi tôi sẽ chơi cho tới cùng, sẽ đóng tròn vai phản diện vốn có này!
     
    kimnanaLinda Yến thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng bảy 2019
  2. Đang tải...
  3. Donna Queen Tuyển editor 6đ/chữ

    Bài viết:
    170
    Giới thiệu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chỉ vì sự xuất hiện của người con gái mang tên Chu Y Na mà một thiên thần vốn chỉ biết cười không biết khóc lại chìm trong tuyệt vọng cùng đau đớn của tình yêu rồi bị chính người đơn phương bấy lâu nay nhẫn tâm giết chết

    Diệp Thường Hi đời này cậu không thiếu một cái gì. Là cậu ấm của Diệp gia hùng mạnh, nhan sắc xinh đẹp trai gái đều sa vào lưới tình, vị hôn thê tài giỏi anh tuấn, lại còn là một cậu bé tốt bụng ngây thơ. Ha, vì cái gọi là ngây thơ ấy mà bị chính người bạn thân sát cánh cùng mình 5 năm qua hãm hại

    Vì do cái sự ngây thơ vô điều kiện kia mà bị chính người bạn thân Chu Y Na của mình cướp hết tất cả những gì được cho là vô giá đối với cậu. Cô ta cướp đi vị trí, cướp đi nhân phẩm trong mắt mọ người, ngay đến người cậu yêu nhất trên đời là vị hôn thê kia cũng đã đem lòng trao cho cô ta. Bởi do cái mặt nạ hoàn hảo của Chu Y Na kia đã khiến Diệp Thường Hi trở thành kẻ đáng khinh trong mắt mọi người.

    Trong mắt mọi người, người con trai độc nhất của Diệp gia chẳng khác nào.. trai bao. Suốt ngày vác bộ mặt đầy phấn, ăn mặc thiếu vải vứt bỏ đi tự tôn của một đấng nam nhi vốn có chỉ vì một người mà bị vạn người khinh rẻ, ghét bỏ. Bộ dáng khiến người ta chán ghét không biết vô tình hay hữu ý mà làm nền cho 'tiểu bạch thỏ' của họ. Danh tiếng, tiếng tốt về cô ta thì cao vút trời còn cậu sớm đã bị dìm pha đến không thể ngóc đầu dậy được rồi

    Còn Hạ Thường Hi ở thế giới khác của hiện tại, vốn chỉ là một người bình thường, bình thường đến đáng thương.. một con người cô đơn. Không gia đình, không bạn bè, từ nhỏ đã quen với việc bị đánh đập sỉ nhục, đem lòng yêu thương một người con trai, thế nhưng cũng chỉ là lừa gạt. Hạ Thường Hi tuy vậy nhưng học vô cùng giỏi, cậu đứng đầu khoa quản trị kinh doanh, vừa tốt nghiệp. Rồi một ngày kia, trong lúc đi trên đường, một lực đạo ác ý đã đẩy cậu ra giữa dòng xe cộ tấp nập

    Cùng lúc đó, Diệp Thường Hi đang quằn quại nằm dưới đất, than khổ kêu lên trong đau đớn. Máu đỏ phủ đầy thân ảnh khiến người ta chán ghét, hơi thở gần như đứt quảng nhưng vẫn cố gọi tên người trước mặt, đang đứng nhìn cậu nở nụ cười châm chọc

    - 'H-Hàn Thiên.. anh'

    Đông Phương Hàn Thiên cuối xuống, ngón tay thon dài nhẹ lướt trên gương mặt cậu, khoé mắt ánh lên một tia tàn độc. Muốn 1 khắc bóp chết người trước mặt, lại nhớ đến bảo bối đang hứng chịu sự giày vò đau đớn trên bệnh viện, phải nhẫn nhịn. Chết sao? Quá nhẹ nhàng với cậu

    - 'Đ-Đông Phương.. Hàn Thiên.. anh.. anh phải tin em.. Em không có làm'

    Diệp Thường Hi đáng thương yếu ớt nắm lấy tay anh, nước mắt cứ thé chảy hàng dài không ngừng nghỉ. Cậu đau quá, mệt mỏi quá rồi. Ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn, thon thon còn vương máu cố níu lấy người kia, cầu xin trong tuyệt vọng dù biết kết quả thế nào.

    Diệp Thường Hi à, người cậu đang cầu xin là ai chứ? Là Đông Phương Hàn Thiên- kẻ nổi tiếng tàn độc, là kẻ đã khiến cậu thừa sống thiếu chết, là kẻ yêu Chu Y Na hết mực, cậu cầu xin anh ta, là một sai lầm

    Đông Phương Hàn Thiên cười lạnh, không một chút lưu tình liền hất tay cậu ra, ngay sau đó, dùng lực mà đạp lên tay cậu, mũi giày da đắt tiền liền nhuốm đỏ, còn tận lực di di vài cái

    - 'Aaaaa'

    Thật đau.. tưởng chừng như các đốt tay của cậu sắp gãy đến nơi

    - 'Diệp Thường Hi à Diệp Thường Hi, loại trai bao rẻ tiền như cậu không có tư cách lên tiếng ở đây, hiểu chứ? Cậu biết vì cậu làm ra cái loại chuyện rẻ tiền kia đã khiến Chu Y Na em ấy nằm viện đã gần 1 tuần, vậy mà còn nói không làm, haha nực cười thật đấy'

    Ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn Thường Hi, sau đó đứng dậy, lấy khăn áo lau tay rồi lại ném xuống đất, sau đó phun ra một câu -'Kinh tởm'

    Nói rồi, Đông Phương Hàn Thiên bước ra ngoài, chỉ ném lại một câu với thuộc hạ

    - 'Xử cậu ta sao cũng được, nhưng không được để cậu ta chết, xong thì tìm đại một lí do rồi ném thứ rác rưởi này về Diệp gia'

    Nói rồi anh tàn nhẫn bước ra ngoài. Cho đến khi bóng anh dần khuất, đám người kia mới tiến lại, đánh đập cậu. Diệp Thường Hi nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt chịu sự giày vò hiện giờ, mặc kệ họ đánh đập tàn nhẫn

    Đau không? Cậu đương nhiên rất đau. Tình cảm 13 năm bị đem ra chà đạp, hắn chỉ quan tâm đến cô ta, dù người sai là cô ta, hắn vẫn không tra cứu, không tin cậu.. vĩnh viễn không tin cậu.

    Cậu hận hắn, nhưng cũng rất yêu hắn. Vì yêu hắn, nên giờ cậu quá mệt rồi.
    Giọt nước mắt nóng hổi tuôn chảy, Diệp Thường Hi nhắm mắt, cậu đã chính thức rời xa nơi khiến cậu đau khổ, đến với nơi có những thiên thần trên trời.. Cùng lúc đó, Hạ Thường Hi nằm trên vũng máu giữa dòng xe cộ tấp nập, tưởng chừng như chẳng qua khỏi. Chợt một dòng kí ức được truyền qua, như một thước phim kể về cuộc đời đầy đau khổ của 1 cậu bé. Hạ Thường Hi cơ hồ như chẳng còn lý trí màng tới, nhịp đập dần yếu đi, có lẽ cậu không cầm cự nổi được nữa rồi. Hạ Thường Hi nhắm mắt, những tạp âm hỗn loạn như vụt mất, chẳng nghe lại chẳng thấy..
     
    Linda Yến thích bài này.
    Last edited by a moderator: 5 Tháng chín 2019
  4. Donna Queen Tuyển editor 6đ/chữ

    Bài viết:
    170
    Chương 1: Trọng sinh (có lẽ, còn hận tức là còn yêu)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh nắng từ phòng bệnh chiếu vào người con trai an ổn nằm trên chiếc giường trắng. Nhưng dường như sự an ổn vốn có ấy bị chính ánh nắng kia phá mất, người con trai xinh đẹp khẽ nhíu mày. Đồng tử từ từ mở ra, chớp chớp vài cái, 10 giây đầu còn vô hồn nhìn lên trần nhà, 10 giây sau trừng mắt, cả người bật dậy. Cơn đau nhức toàn thân lập tức truyền đến, y khẽ nhíu mày sau đó gạt phăng cơn đau qua một bên. Gì chứ cơn đau đớn này có là gì với cậu, dù gì cũng quen rồi.

    Ể? Đây là đâu? Là.. bệnh viện sao? Nhưng đầy đủ quá, có vẻ không giống bệnh viện bình thường chút nào. Hạ Thường Hi thầm nghĩ, tay vô thức xoa xoa má, rồi lại bị chính cái xoa vô thức ấy làm cho giật mình lần nữa.

    Sao tay cậu lại trắng vậy, lại mịn vậy? Lại liếc sang chiếc bảng kì lạ được đặt ngay ngắn trên bàn gỗ kế giường bệnh kia

    - 'D-Diệp.. Thường Hi'

    Mố? Họ Diệp? Là.. chỉ cậu sao

    Chờ đã, Diệp Thường Hi.. là cái người trong giấc mơ kì lạ hôm qua. Chẳng lẽ mọi việc trong giấc mơ kia đều là thật sao? Nếu vậy, mình là ai

    Hạ Thường Hi lại một lần nữa đưa tay lên mặt. Nếu mình trọng sinh vào thân xác khác thật thì.. thân chủ trước đây không phải là quá đáng thương sao

    Từng mảnh vỡ vụn kí ức hôm qua cho cậu biết rằng thân chủ trước đây là con trai duy nhất tập đoàn Diệp thị lớn mạnh có thế lực trong Bắc Kinh phồn hoa này. Từ nhỏ đã được nuông chiều nhưng lại chẳng giống đám công tử, tiểu thư ăn chơi trác táng ngoài kia ngược lại là một cậu bé vô cùng ngây thơ, ngoan ngoãn, dễ bảo. Thân chủ trước đây có hôn ước với một người là Đông Phương Hàn Thiên- Con trai Đông Phương gia nổi tiếng về mặt sản xuất xe, thế lực chẳng kém gì Diệp Thị. Tuy trước đây Đông Phương Hàn Thiên này cũng đối tốt với Diệp Thường Hi cho tới khi 'cô ta' xuất hiện.

    Cô gái tồi tệ- kiêm bạn thân- Chu Y Na kia từ sau khi về nước liền ngay lập tức lật đổ cậu. Cô ta khiến cho một thiên thần thay đổi, trở thành mục tiêu phỉ báng, chỉ trích của mọi người, thành thứ dơ bẩn đáng khinh mà xã hội quay lưng, còn bản thân ngang nhiên sà vào lòng Đông Phương hàn Thiên kia, ngang nhiên ngồi vào vị trí của cậu. Cậu nhóc kia một mực tin vào lời hứa năm xưa, lời hứa anh sẽ mãi ở bên cậu, sẽ mãi che chở cậu, bị người của cô ta xúi giục, trang điểm loè loẹt xấu xí, ăn mặc thiếu vải để rồi nhập viện không ít lần.

    Hứa hẹn

    Lại là hứa hẹn

    Hạ Thường Hi bỗng chốc nhìn ra cửa sổ, nhớ lại năm ấy cậu cùng hắn vẽ vòng hẹn ước trên nền tuyết lạnh lẽo, trời đất làm chứng, thề rằng sẽ mãi mãi bên nhau, là bên nhau trọn kiếp. Để rồi một ngày, hắn ta tay trong tay cùng con gái của thị trưởng thành phố, giữa tháng 12 lạnh lẽo, hắn tặng cho cậu một cái bạt tay kèm vài lời sỉ vả, còn bảo là: -' Tôi vốn chỉ xem cậu là thứ trai bao qua đường không hơn không kém, Thường Hi ạ. Dù gì trong quảng thời gian 2 năm qua, cũng coi như có chút vui vẻ, số tiền này, cậu cầm lấy rồi rời xa chúng tôi đi, đừng quấy rầy chúng tôi hạnh phúc bên nhau nữa, biết chưa'

    Thường Hi lúc ấy chết chân tại chỗ mà nhìn bọn họ. Cô gái tên Lục Giai Kì kia là một cô gái rất xinh đẹp, lúc ấy cậu còn nhớ, hắn ta qưang hẳn sấp tiền vô mặt cậu rồi quay ra cười dịu dàng với cô ta. 2 người đó bước đi, bỏ lại cậu giữa trời tuyết lạnh lẽo cùng những sấp tiền còn vương vãi trên nền tuyết lạnh lẽo, cùng hai hàng nước mắt chảy dài.

    100.00 nhân dân tệ. Hóa ra là cái giá cho khoảng thời gian bên nhau đó, cái giá cho tình cảm chân thành đó, cũng cao nhỉ..

    Bên nhau trọn đời trọn kiếp? Nực cười thật, hứa hẹn, thề nguyện? Ừ, hứa hẹn. Thường Hi bấy giờ níu giữ hứa hẹn, đi đến gốc cây kia, rồi lại chợt nhận ra bản thân mình ngu ngốc, ngu ngốc đến không thể tả được.

    Vẽ vòng hẹn ước trên tuyết, dù có cố gắng vẽ thế nào, thì cái vòng hẹn ước ấy cũng bị tuyết vùi lấp đi chỉ sau vài giây. Ngay cả một vết tích cũng chẳng còn.

    Lời hứa kia, nó là cái gì? Chẳng là cái gì cả

    Hứa hẹn chính là điều sai lầm nhất, ngu xuẩn nhất. Hứa hẹn thật nhiều để rồi mấy ai làm được, mấy ai nhớ đến? Hạ Thường Hi nở nụ cười chua xót, vì hắn ta mà cậu đã quên cách thể hiện cảm xúc bên ngoài, lại xót cho cậu bé kia, vì bọn hắn và cô ta, vì theo đuổi thứ tình cảm ngu ngốc kia mà tự tạo ra cho mình lớp vỏ bọc xấu xí kia, trở thành thứ để mọi người chà đạp.

    Đôi mắt bỗng chốc lại mường tượng tới con người kia, dù hận hắn ta đến mấy, nhưng tình yêu đầu đời của cậu, có chết cũng chẳng bao giờ quên được. Không quên được dáng người hao gầy cao cao, làn da trắng hơi xanh xao, mái tóc đen ánh rủ xuống mắt, nụ cười ngốc ngốc nhưng ngọt ngào đáng yêu, cả cái giọng trầm ấm khàn khàn, nghe muốn say. Không thể quên được..

    Hạ Thường Hi không bao giờ quên được người con trai mang tên Trương Vệ Kiện ấy

    Ài, Diệp Thường Hi và Hạ Thường Hi thật sự giống nhau. Cũng có lúc hận người kia, hận đến tận xương tủy nhưng lại không nỡ chạm đến, không nỡ làm tổn thương người kia, dù chỉ là một chút thôi..
     
    Linda Yến thích bài này.
    Last edited by a moderator: 5 Tháng chín 2019
  5. Donna Queen Tuyển editor 6đ/chữ

    Bài viết:
    170
    Chương 2: Cuộc sống của một thiếu gia thật rắc rối!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kể ra cũng đã hơn 3 tuần cậu ở đây, ông bà Diệp sau khi thấy cậu tỉnh cũng mừng lắm, còn khuyên khăn cậu không nên theo đuổi hắn ta. Hôn ước vớ vẩn kia sau chuyện này cũng đã được hủy kèm theo lời xin lỗi bên phía Đông Phương gia. Nói chung mọi chuyện cũng đã ổn thỏa hết tất cả. Thường Hi cậu còn được ông trời ban cho một gia đình mới nữa, thật hạnh phúc chết đi được, đời trước cậu thiếu thốn tình cảm gia đình quá nhiều, coi như đời này cậu nên tham lam một chút.

    Ài, Thường Hi nhìn lên trần nhà mà thở một hơi dài mệt mỏi. Hình như quyết định lần này của cậu có hơi.. sai đi. Họ thật sự rất quý cậu, quý đến mức từ khi cậu tỉnh dậy liền bắt cậu ở lì trong bệnh viện cho tiện theo dõi, sau đó 1 tuần, vì Diệp Thường Hi cậu kiến nghị dữ quá nên mới được cho về nhà, nói đúng hơn là biệt thự, biệt thự to đùng của Diệp gia.

    Và vài lí do 'đảm bảo an toàn', 'còn yếu', 'vừa mới tỉnh dậy không lâu' mà cậu bị cấm cung. Kĩ càng đến nỗi khi đi vệ sinh họ còn đứng ngoài gõ cửa xem cậu thế nào. Hay lúc cậu định xuống giường ăn tối liền có một đám người từ đâu bế cậu xuống, ông bà Diệp thì hết hỏi han cậu thích ăn gì rồi lại thấy thế nào, vừa thấy cậu nhìn vào một món ăn gì đó trên bàn liền gắp lia lịa vào bát cho cậu, vừa ăn xong thì lại có chị xinh xinh nào đó cầm khăn ướt lau miệng cho, hay lúc Thường Hi chuẩn bị lên giường ngủ, chỉ vừa ngáp một cái liền có một đám người xúm lại, người thì nhanh chóng lau mặt mũi tay chân cho cậu, người thì vội chạy vào bếp hâm sữa nóng, người lại hỏi cậu muốn ngủ ở đâu, sau đó gấp gáp chạy lên phòng phủ giũ giũ chăn chiếu rồi trải màng cho thật phẳng, kiểm tra các kiểu rồi lại bế cậu lên, bồng đến tận giường, ông bà Diệp còn ngồi cạnh giuwongf hôn trán cậu chúc ngủ ngon làm cậu cảm thấy thật.. Quá đáng hơn, chỉ sáng tinh mơ vừa mở mắt đã thấy bà Diệp ngồi cạnh giường tươi cười nhìn cậu khiến cậu bị dọa sợ như đi tong cái mạng nhỏ này. Dù biết hiện nay Thường Hi là con trai độc nhất của Diệp gia nhưng cái sự 'nâng như trứng' 'hứng như hoa' đến thái quá kia thật sự làm cậu có chút không quen.

    Vốn trước đây sống trong cô nhi, thường xuyên bị lũ lớn ăn hiếp đánh đập, ăn thì bữa có bữa không. Hồi ấy, sau mỗi lần bị đánh đập Thường Hi chỉ biết ngồi co rúm ở một góc tường vắng vẻ, lẩm bẩm hát mấy bài hát đã thuộc từ lâu.

    "Sẽ ổn thôi, hãy quên hết mọi thứ khi tôi đếm 123.."

    Xóa tan kí ức đau buồn, và nắm lấy tay tôi.

    Không sao đâu, nào cùng đếm 123 rồi quên hết nhé

    Xóa hết những kí ức đau buồn, nắm tay nhau thật chặt rồi mỉm cười

    Lớn lên, thoát khỏi cái cô nhi viện đó, cậu phải đối mặt với cái xã hội mục nát thối rữa đó, những con người giả tạo đến buồn nôn, coi mình là trung tâm, là vua của hàng vạn kẻ đã đày đọa cậu suốt 23 năm, chưa kể đến Trương Vệ Kiện, kẻ tàn nhẫn nhất trong số đó. Thường Hi cứng rắn của ngày hôm nay đều là nhờ anh ta, quả thật dù anh ta chỉ cho cậu một chút thương hại, nhưng cũng khiến cậu hạnh phúc tốt đẹp trong thời gian một năm rưỡi, khiến cậu trở nên nhạy cảm và sắc bén như vậy.

    Thế đấy, một đứa trẻ từ trước đến nay chưa bao giờ nhận được sự quan tâm đặc biệt nào, lúc này lại được vây quanh bởi vô số người, đến việc ăn uống đi lại cũng được người khác lo như cậu, quả thật khiến cậu có chút không quen.

    Không, là cực kì không quen mới đúng. Ài, cậu nhất định phải ý kiến về việc này mới được.

    Thường Hi thở dài lần thứ n. Đôi chân đặt xuống đất nhẹ nhàng bước đến tủ đồ được đặt đằng kia. Dù sao cậu vẫn không thích mặc mấy bộ pajama xám như này cho lắm, nó thật sự thoải mái, nhưng chính cái sự xám xịt của nó khiến cậu như có cảm giác đang ở trong tù giam hay bệnh viện vậy. Vừa mở được cánh cửa tủ ra, một đống màu mè gì đó đổ sầm vào người cậu, tò mò nhặt lên một trong số đó lên xem, sắc mặt cậu liền tối sầm lại.

    Gì đây, dẻ lau cao cấp?

    Trên tay cậu chính xác là một cái áo hay.. cái váy gì đó, đại loại là vậy. Một cái áo đỏ chói từ trên xuống dưới, xẻ ngang xẻ dọc, xẻ đến te tua, chất liệu bằng.. khụ, vãi trong suốt, còn được đính thêm nhiều lớp đá kim cương lấp lánh xung quanh.

    Một bộ đồ diêm dúa, mà đúng hơn là vừa cho ta cảm giác mặc như không mặc, hết sức dung tục!

    Ánh mắt Thường Hi hiện lên sự chán ghét thấy rõ. Bàn tay không nhanh không chậm vứt đống kia sang một bên, chân còn khẽ đá đống ở dưới, ánh mắt rời vào trong chiếc tủ, sự chán ghét được thay thế bằng sự ngạc nhiên tột độ, đôi mắt cafe mở to, miệng cứng đờ không biết nói gì, giây sau mới thốt ra được ba chữ

    - 'Tên ngốc này..'

    Trong tủ quần áo hiện giờ không phải là đống đồ dẻ lau cao cấp đằng kia mà là hàng loạt những bộ đồ hàng hiệu được treo ngay ngắn trong tủ, trong đó năng động có, dễ thương trẻ trung có, phá cách hay quyến rũ cũng có.

    Nhiều nhất có lẽ là áo sơ mi và áo phông trắng, chúng đều được treo ngay ngắn, có cả bảng màu nữa, nhìn thật thích. Không những thế những phụ kiện như cravat, giày thể thao, kính mát, mũ, túi đeo cũng được sắp xếp đâu vào đấy. So với đống dẻ lau cao cấp được vò một đống vào tủ hồi nãy đúng là khác một trời một vực. Chứng tỏ thân chủ trước kia cũng chả muốn mặc mấy thứ này, chẳng qua là bị đám kia dụ đỗ, muốn anh ta sớm quay về nên mới như vậy.

    Ài thứ ngốc này, lại làm cậu nhớ hắn ta. Nhớ cả một con người sẵn sàng hy sinh vì hắn ta mà làm mọi thứ. Bất giác nghĩ đến mình, rồi lại nghĩ đến cậu nhóc ngốc nghếch kia, đôi mắt bỗng chốc phủ một tầng hơi nước.

    Diệp Thường Hi ngốc này, cậu đánh đổi nhiều như vậy để làm gì, rốt cuộc thân thể nhỏ bé này đã chịu những gì vậy?
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng chín 2019
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...