Hoa Quỳnh Câu "Đàm hoa nhất hiện, chỉ vị Vi Đà" (Hoa quỳnh nở chỉ vì Vi Đà) này là một điển cố của Phật điển, ý nói người con gái vì người mình yêu nên trang điểm thật xinh đẹp, dù có được đáp lại tình cảm hay không thì vẫn một lòng chung thủy, vĩnh viễn không thay đổi. Đàm hoa nhất hiện là chỉ hoa quỳnh, nên hoa quỳnh còn được gọi là hoa Vi Đà. Điển cố này có nhiều cách giải thích, trong đó mình tìm hiểu được ba cách giải thích từ ba câu chuyện dưới đây: + Chuyện thứ nhất: Có một cô nương tên là Đàm Hoa, là người yêu của Vi Đà thiên tôn trước khi tu thành Phật. Vi Đà thiên tôn vì muốn theo đuổi nguyện vọng thành Phật, phổ độ chúng sinh nên đã quyết định rời xa nàng. Từ đó, nàng đau đớn đổ bệnh, không gượng dậy nổi. Biết mình có thể sẽ không chống đỡ được, nàng thành khẩn cầu nguyện với Phật Tổ, mong được hoàn thành nguyện vọng duy nhất, đó là cho nàng gặp Vi Đà thiên tôn một lần. Phật Tổ cảm thông cho tấm lòng chân thành của nàng, báo mộng cho nàng ngày tháng và địa điểm Vi Đà thiên tôn sẽ đi đến, sau đó biến nàng thành một bông hoa chờ đợi Vi Đà thiên tôn đến. Nhưng vào ngày đó, khắp núi rừng đều trăm hoa khoe sắc, đua nhau nở rộ. Đàm Hoa sợ Vi Đà thiên tôn sẽ không thấy được mình nên nàng càng cố gắng nở thật đẹp, thật rực rỡ. May mắn, cuối cùng nàng cũng thu hút được ánh mắt của Vi Đà thiên tôn. Đáng tiếc, Vi Đà thiên tôn đã không còn giữ ký ức lúc còn là phàm nhân nữa, trong lòng chỉ coi đây là một bông hoa xinh đẹp mà thôi. Từ đó về sau, mỗi năm, Đàm Hoa chỉ nở duy nhất vào một ngày Vi Đà thiên tôn xuất hiện. + Chuyện thứ hai: Có một loài hoa nhỏ vô cùng tầm thường, yếu ớt tên là hoa Đàm. Một ngày, một cơn gió mạnh thổi qua suýt làm hoa Đàm rụng xuống. Đúng lúc đó, có một vị công tử đi qua đã che chở cho bông hoa Đàm yếu ớt đó. Hoa Đàm vì thế đã động lòng yêu vị công tử này. Vị công tử tuy đã rời đi nhưng hoa Đàm vẫn một lòng chờ đợi một ngày nào đó chàng quay lại. Thoáng chốc một nghìn năm, rồi hai nghìn năm trôi qua, hoa Đàm vẫn không chờ được vị công tử đó quay lại. Một ngày nọ, Bách Hoa tiên tử đi qua, hoa Đàm bèn hỏi lai lịch vị công tử kia mới biết được chàng là Vi Đà Bồ Tát. Bồ Tát không có thất tình lục dục nên Bách Hoa tiên tử khuyên hoa Đàm hãy quên đoạn tình cảm này đi. Cứ như vậy, hoa Đàm lại đợi thêm mấy nghìn năm và tu luyện thành hoa tinh. Một ngày, thiên giới mở lễ hội lớn, nghe ngóng được Vi Đà Bồ Tát cũng tham dự, hoa Đàm với thân phận một hoa tinh nhỏ bé chỉ được ngắm nhìn Vi Đà Bồ Tát từ xa. Khi lễ hội kết thúc, hoa Đàm bèn đi theo Vi Đà Bồ Tát tới một vườn hoa. Vi Đà Bồ Tát cũng không quay đầu nhìn nàng mà chỉ hỏi tại sao nàng lại đi theo mình. Nghe hoa Đàm nói đã ngưỡng mộ mình từ lâu, Vi Đà Bồ Tát chỉ lẳng lặng ngồi lên tòa sen vàng, nhắm mắt lại nói: "Ngươi đã nhìn thấy ta rồi, hãy quay về đi, tĩnh tâm tu hành, ngươi có thể tu thành chính quả, được vào hàng tiên ban!" Nhưng hoa Đàm vẫn kiên trì ở đó, nàng đã yêu Vi Đà Bồ Tát mấy nghìn năm, chờ đợi mấy nghìn năm cũng không đổi lại được một cái liếc mắt của người. Nàng đi đến trước tòa sen, nói mình bây giờ sẽ biến thân thành hình người, mong Vi Đà Bồ Tát có thể nhìn mình một lần. Vi Đà Bồ Tát vẫn không nhìn nàng, y là một Bồ Tát sao có thể yêu một con người? Hoa Đàm hao hết tu vi mấy nghìn năm, biến thành một bông hoa rực rỡ đẹp hơn cả mẫu đơn. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, hoa nở rồi tàn. Hoa Đàm biến mất mà không hề hay biết trong khoảnh khắc trước khi nàng tan biến, một giọt lệ rơi xuống từ trong mắt Vi Đà Bồ Tát. Thật ra, không phải Vi Đà Bồ Tát vô tình, mà chỉ vì người không thể có tình yêu mà thôi! + Chuyện thứ ba: Trong chương 41 của truyện "Nữ hoàng bệ hạ tuyệt sắc nam phi" (Mọi người có thể đọc truyện tại link: Xuyên Không - [Edit]Nữ Hoàng Bệ Hạ Tuyệt Sắc Nam Phi - Cố Khinh Cuồng nha , Cố Khinh Hàn đã kể một câu chuyện liên quan đến điển cố này. Tương truyền, hoa quỳnh là một thần hoa, nàng một năm bốn mùa đều nở hoa, nở thật sự xinh đẹp, thật xán lạn. Lại yêu nam tử đã từng vì nàng nhổ cỏ. Sau đó, Ngọc Đế bởi vì chuyện này, nổi trận lôi đình. Ngọc Đế đem nam tử đưa đến núi Linh Cữu xuất gia, đặt tên là Vi Đà, xóa đi ký ức của hắn, làm hắn quên mất chuyện cũ năm xưa, quên mất hoa quỳnh. Sau đó đem hoa quỳnh biến thành cả đời chỉ có thể nở hoa trong nháy mắt, không để nàng cùng Vi Đà gặp nhau. Nhưng mà hoa quỳnh si tình với Vi Đà, không muốn quên Vi Đà, nàng biết mỗi năm vào thời gian cuối xuân, Vi Đà tôn giả đều sẽ lên núi hứng sương xuân, vì Phật Tổ pha trà, vì thế nàng nói với Ngọc Đế, nàng liền chọn nở hoa ở thời điểm sáng sớm. Ngọc Đế tuy rằng nghi hoặc, mỗi thần hoa đều hy vọng vào lúc chính mình xán lạn nhất, mỹ lệ nhất triển lãm trước mọi người, cố tình hoa quỳnh này đem một mặt hoa mỹ của mình che giấu đi. Nhưng vẫn là đáp ứng thỉnh cầu của hoa quỳnh. Hoa quỳnh lựa chọn ở thời gian sáng sớm nở ra, chỉ hy vọng có thể thấy Vi Đà tôn giả một lần, liền một lần, một lần là đủ rồi! Tiếc nuối chính là, xuân đi xuân tới, hoa nở hoa tàn, Vi Đà vẫn là không nhận biết nàng!