Tiểu Thuyết Đại Hoang Giao Thần Lục - Bạch Ly

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Bạch Ly, 21 Tháng ba 2019.

  1. Bạch Ly

    Bài viết:
    2
  2. Đang tải...
  3. Bạch Ly

    Bài viết:
    2
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nằm dài trên sàn nhà gỗ, Nguyệt vừa phe phẩy chiếc quạt mo vừa ăn mấy cái bánh gạo cúng tế. Đồ ăn của yêu quái quả thực ngon, ngon hơn con người nhiều, làm cũng rất khéo, cắn một miếng thôi mà vị ngọt và cái sự giòn rụm nó đã lan khắp miệng rồi. Xõa dài mái tóc đen tuyền trên sàn, cô nàng tay trái gối đầu, tay phải bốc bánh ăn, quạt mát bằng chiếc đuôi dài, ánh mắt đỏ ngầu lừ lừ cứ lười biếng trông ra khoảng sân rộng sau nhà, dưới nắng vàng, mới thật thư thái làm sao!

    Là con của người cai trị vùng này, Nguyệt hưởng toàn những đặc quyền mà cả hoàng tộc nhân loại nằm mơ cũng chưa chắc có được. Mười ba tuổi, cô đã được dạy cho đủ thứ trên trời dưới đất, chủ yếu là nhờ mẹ mình, một lãnh chúa. Bộ đồ đang mặc trên người, với chiếc áo sơ mi ngắn tay và cái váy đen dài quá gối, có dây đeo ra sau đều là hàng chất lượng cao, vì chúng dệt thành từ lông của những yêu ma hùng mạnh bậc nhất: Chỉ may áo xe từ lông đuôi hồ ly lửa, còn vải may váy chính là lông cánh phượng hoàng bị mẹ nhổ mang về. Đôi khi Nguyệt cũng thấy mẹ mạnh một cách bất thường, khủng bố như phượng hoàng hay cáo chín đuôi còn phải sợ lấy một phép, nhưng mà..

    Với tay lấy thêm chiếc bánh nữa, Nguyệt đưa lên mồm nhai rôm rốp. Cái đuôi rắn dài ngoằng, vảy đen lẫn mấy sọc mốc vàng xỉn xỉn không quên vỗ quạt, phe phẩy gió mát vào mặt, đối chọi với nắng vàng nóng hâm hấp mùa hè. Ngoài vườn, cỏ mọc xanh um, nhưng nhờ cắt tỉa gọn gẽ nên hoàn toàn không có cảm giác lộn xộn, hoang vắng. Mấy khóm hồng trồng đằng vách đã nở bung đỏ thắm, rực rỡ dưới nắng, trong khi đằng ao lớn có hòn giả sơn kia, sen cũng đua nhau khoe sắc hồng, ngào ngạt mùi hương tuyệt vời của thứ hoa thanh cao mà quá đỗi bình dị ấy. Cây si nhỏ trên hòn non bộ giữa hồ rũ mấy chiếc rễ bé li ti xuống đá, nơi con nước, bằng cách nào đó chảy róc rách như suối nguồn. Quanh hồ, đá sỏi kê thành viền, bao lấy mặt nước xanh ngắt mát rượi ấy.

    Vườn nhà trồng nhiều cây lớn: Chủ yếu là bàng, nhưng cũng có cả mấy tầng phượng vĩ phủ bóng mướt xanh, che lên cả hàng hiên nhà. Dưới mái ngói, trông lên thấy cả khung dầm, xà ngang chạm trổ hình mãng xà uốn lượn, Nguyệt thư thái ăn bánh, hưởng gió, lại trông ra sân vườn ngoài kia. Rộng quá, mát quá, khác hẳn với cái nóng như đổ lửa xuống cả khu vực. Lại thêm, cả ngày chỉ cần nằm nhà, khi nào đám yêu ma trên núi có oánh nhau mà mẹ vắng nhà thì mình mới phải ra mặt. Chứ dăm ba con cắc ké ấy, mẹ ho nhẹ đã xả lũ ướt quần thì có gì đáng lo cơ chứ?

    Ăn được ngủ được là tiên, việc gì phải lo nghĩ nữa chứ?

    - Trông rảnh quá nhỉ?

    - Ừ, rảnh mà. Có vụ gì đâu mà lo?

    Đến cạnh bên Nguyệt, một cô gái nhỏ thó, ước chừng chỉ mới mười một, mười hai tuổi ngồi bệt xuống, khoanh chân lại. Mái tóc dài uốn lược màu hạt dẻ buông dài đằng sau, còn mấy lọn trước buộc lại thành hai úm lớn, rũ xuống tới ngực. Một tiểu quỷ, với đôi sừng nâu mọc dài ra hai bên thái dương cùng cặp tai nhọn hoắt, ánh mắt hổ phách trong veo nhìn vu vơ ngoài sân, và mùi rượu bốc nồng nặc theo từng hơi thở. Cô ta mặc chiếc áo sơ mi xanh cộc tay, cài hàng cúc dài trước ngực, bên dưới lại là chiếc váy tím biếc phủ đến tận mắt cá. Mặt đỏ bầm đi vì rượu, tay trái vẫn còn cầm bầu hồ lô chưa nút kín, cô nàng ngửa cổ, tu ừng ực từng hơi.

    Trông vào rất khó tin nhưng đó là Âm, một trong các yêu ma mạnh bậc nhất dưới trướng mẹ, và cũng được coi là "chị" của Nguyệt. Không ai rõ cô ấy sống ở đâu, ngay cả mẹ cũng chẳng biết, chỉ thường thấy bà chị nát rượu này lang thang vào nhà mình như chỗ không người. Từng có lúc Âm đùa rằng mình sống ngay dưới gầm nhà, nhưng đó cũng có thể là lời nói nghiêm túc. Dù sao thì, do xây theo lối nhà sàn nên dinh thự này có cái gầm khá cao, đến một mét, nếu đào sâu xuống chút thì vừa khít căn buồng. Được gọi là "Âm của núi Dạ Xoa", bình thường chị ấy quậy ở núi Dạ Xoa, ngọn núi cao đầy yêu ma hổ báo cách nơi này khoảng ba mươi tám vạn dặm đường, nhưng nhún chân một cái là nhẹ nhàng tới đây ngay.

    Nằm dài xuống sàn gỗ lim mát rượi, Âm lấy tay kê đầu, tay kia cầm bầu rượu mà tu lấy tu để. Đã biết từ lâu, bầu rượu của Âm là thứ bảo khí gì đó nghe nói có thể chứa lượng rượu nhấn chìm được cả thiên đình, nhưng chỉ chảy ra khi có người uống. Mẹ từng bảo không thứ rượu nào nặng hơn rượu đấy cả, một hớp nhỏ là nóng rát cuống họng và khi cần thì có thể đem đốt thay dầu cũng được, cháy rất đượm. Nguyệt không thích rượu, đúng hơn là không thích bị say, nhưng thấy chị mình uống mãi nên cũng kệ. Không can được, quỷ không rượu như nhà không nóc, cả mẹ cũng chẳng để tâm nên thôi, bỏ qua.

    - Làm con thần linh sướng hể?

    Vừa nói, Âm vừa liếc sang Nguyệt, vi vướng cặp sừng mà đầu chẳng quay được.

    - Sướng.. Chắc vậy?

    Sinh ra là "một cái gì đó" nằm giữa người, thần, rồng, rắn và.. bất cứ thứ gì điên rồ, Nguyệt chỉ tự hỏi sao mình chưa mọc sừng như mẹ. Cái đuôi dài ngoằng thay đôi chân chính là di truyền từ mẹ, mẹ cũng không có chân mà chỉ có đôi tay năm ngón. Kể cả hóa rồng rồi, năm móng đủ cả nhưng vẫn chỉ có chân trước, phía sau chẳng có gì ngoài cái đuôi dài thẳng đuột, xù xì đầy gai nhọn. Bởi thế mẹ không được xếp là rồng, nhưng cả cái Đại Hoang này, khắp tám trăm ba mươi triệu dặm Đại Hoang từ vùng trung tâm đến rìa đất, ai nấy nghe danh đều sợ một phép. Yêu ma bá đạo còn sợ một phép, Thượng giới cao vời vợi mẹ lên như đi chợ, cửu tuyền U Minh xuống tựa chốn không người. Nếu không phải tính mẹ quá hiền, không ưa đánh nhau, có lẽ giờ đã thống nhất ba cõi rồi cũng nên.

    Mà, nói gì được chứ, Nguyệt cũng hiền khô mà.

    - Chán thiệt nha!

    Nốc sạch hơi rượu, Âm bỗng nói:

    - Bả mạnh ác chiến, mà thụ quá! Cơ mà thế cũng đỡ, chứ tăng động thì chắc cái Đại Hoang này tan tành luôn rồi!

    - Cũng.. có lý.

    Lời nói của một trong bốn yêu ma mạnh bậc nhất Đại Hoang dĩ nhiên không phải trò đùa. Mẹ mạnh đến nỗi tự thành thần, có cả đền thờ cung kính thế này thì hiểu khủng ra sao, và đám ma tộc cũng sợ mấy phép ấy. Nguyệt không biết ở ngoài thế nào, chứ ở nhà thì mẹ chỉ là con rắn mọc sừng lười nhác thích trùm mền ngủ, họa hoằn lắm, như hôm nay, mới phải rời nhà. Còn bình thường mẹ sẽ chui rúc trong phòng, hiện thân qua thanh trảm mã đao để ngoài tiền sảnh, phù hộ hay trừng phạt đều thế.

    - Hôm nay tự nhiên bay đi đâu ấy nhỉ?

    Nằm gặm bánh, Nguyệt hỏi bâng quơ.

    - Kệ bả đi, không sao đâu!

    Bên kia, Âm lại tu rượu.

    - Trời diệt không chết, đám thiên nhân không có cửa đánh lại, nên trừ khi bả buồn đời tự tử thì còn thọ lắm!

    - Có lẽ vậy..
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng ba 2019
  4. Bạch Ly

    Bài viết:
    2
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng nay thực sự quá ư là mệt!

    Nằm sấp mình, ép ngực lên sàn trong phòng bếp sau nhà, Nguyệt chỉ muốn được hét lên như thế. Mùa hè nắng đổ lửa thế này khiến nước cạn rất nhanh, thế là người người nhà nhà rủ nhau rồng rắn lên núi Tro, tới đền Huyền Cơ mà cầu xin thần giao long ban cho trận mưa giải hạn. Mà đền Huyền Cơ là chỗ nào? Cái nhà này chứ đâu nữa! Đến khổ, sinh ra là con thần, đụng ngay thần lười kiêm tự kỷ cứ thích nhốt mình trong phòng, báo hại đứa con độc nhất phải ra gánh từ đầu tới đuôi mọi chuyện lễ bái, cúng tế, cầu đảo thần linh. Mà nghĩ cũng hài, Nguyệt cười mỉa, đền này xây thờ mẹ mình, mà mình lại đi cầu đi cúng, vậy khác gì tế sống mẹ đâu nhỉ?

    - Ý da, nằm một mớ rồi!

    - Gục rồi! Gục rồi!

    - Chị Đại mà thấy là vui lắm à!

    - Có khi lại tới nằm chung cũng nên!

    - Hi hi hi hi hi!

    - Hi hi hi hi hi!

    - Hi hi hi hi hi!

    Nghe tiếng nói chuyện rộn rã dưới sàn, Nguyệt không cần nhìn cũng biết đứa khốn nạn nào. Với cái đuôi dài hơn ba mươi mét, cô nhóc dễ dàng thò xuống tận khoảng trống bên dưới, vì cửa ra vào chỉ cách chỗ mình nằm chưa đầy một mét thôi. Thọc đuôi xuống gầm nhà rồi, Nguyệt chỉ việc ngọ nguậy là tự dưng nghe đám dưới đó la làng ngay. Chín giọng nói, chín kiểu la ó khác nhau, nhưng đều chung cái sự the thé đến lạnh gáy cả. Rồi ngay tức khắc, bọn nó trồi lên, nhìn Nguyệt với cặp mắt đỏ ngầu màu máu như muốn ăn tươi nuốt sống mà bất lực.

    Rồi ngay tức khắc, từ cả bầy ban đầu, chúng nhập vào chỉ còn lại một cá thể duy nhất. To lớn, uy nghiêm nhưng cũng trông rất buồn cười với thân mình con rắn nhưng mồm há như rồng, cặp mắt đỏ ngầu không dám nhìn thẳng và lớp vảy trắng như đang muốn "xù" lên. Không biết đã là lần thứ bao nhiêu Nguyệt phải trông thấy, nhưng cô hoàn toàn không có ý định run sợ trước kẻ này, hay căng hơn là quỳ lạy hắn, dù cô biết hắn là ai.

    Thổ địa của núi Tro, Bạch Diện Xích Nhãn Xà, hay như cách mà ai cũng gọi, tên Bạch!

    Vốn là một mớ hỗn độn tập hợp từ yêu khí và oán linh của những kẻ bỏ mạng trên ngọn núi độc này suốt hàng vạn năm, Bạch có đủ linh lực để từ cái mớ hổ lốn ấy chuyển thành một tà thần hạ đẳng, vừa đủ ở mức được gọi là "thổ địa". Mỗi lần di chuyển, y lại khiến cỏ cây, hoa trái, rau củ trên vùng mình băng qua mọc nhanh và khỏe hơn hẳn, chất lượng vượt trội, nhưng cũng chỉ với một hơi thở y chó thể biến chính vùng ấy thành vùng đất chết. Sức mạnh thực sự đáng sợ, nhưng sau khi bị mẹ thu phục, Bạch đã phải ngoan ngoãn trở thành thần phù hộ cho mùa màng của bà con núi Tro, đồng thời canh chừng đám trăn rắn trên núi, không cho chúng nó bò xuống làm bậy.

    Nhìn con rắn trắng cất đầu cao gần hai mét, mồm há to đỏ lòm màu máu, mat82 trừng trừng nhìn mình, Nguyệt lại chẳng thấy sợ chút nào. Người thường, kể cả yêu ma trên núi, trông thấy Bạch thì phách tán hồn bay, nhưng vì đều là rắn nên cô nàng không sợ gì nữa. Lại thêm, mẹ mình vốn là rắn chúa tu thành, nên sinh ra mình cũng là rắn chúa, giống rắn chuyên xơi thịt rắn khác nên trước mắt Nguyệt, Bạch cũng chỉ như.. cân giò heo bán ngoài chợ! Thậm chí còn không thèm quan tâm cặp nanh sắc nhọn kia, Nguyệt thư thả đưa tay gãi gãi đuôi, vừa chỉ vào lớp vảy mà nói:

    - Chiên, xào, nấu, nướng, hấp, luộc, ngâm rượu, ăn sống, ý thí chủ muốn sao?

    - Lạy hồn, thí chủ nghĩ bần tăng ngán à?

    Giọng vẫn cứng lắm, nhưng rõ ràng Bạch đang run. Sợ hãi trước rắn chúa là bản năng của mọi giống rắn khác, chưa kể Nguyệt còn là giao long gốc rắn nữa, đáng sợ gấp bội! Chỉ riêng quả đuôi hơn ba mươi mét kia cũng đủ làm người ta phát hoảng, chứ đừng nói là bộ nha siêu độc.

    - Nói chơi vậy thôi chứ nay anh tới, chắc có chuyện mà nhỉ?

    - Ừ, có chuyện rồi.

    Giọng Bạch thay đổi ngay. Không phải kiểu khò khè đe nẹt nửa mùa nữa, mà là giọng trầm, bình tĩnh của người đàn ông có tuổi. Ra dáng thổ địa hơn rồi, y mới báo lại cho Nguyệt. Bình thường việc của Bạch là phù hộ đất đai, nhưng với khả năng tách làm chín phần, y còn được mẹ Nguyệt giao cho việc canh chừng quanh núi Tro và quay về bẩm báo khi có chuyện. Một, hai, ba thân gì là chuyện nhỏ, chỉ cần phê duyệt, nhưng nếu cả chín cùng về thì đó là chuyện lớn.

    Tuy không rõ đầu đuôi thế nào, nhưng sau khi nghe Bạch thuật lại, đền Huyền Cơ rung lắc dữ lắm. Từ căn phòng lớn ngay trước nhà bếp, là phòng ngủ của mẹ Nguyệt, một con rắn lớn lù lù trườn ra. Nó to như cái khạp da bò, vảy đen có mấy vằn mốc vàng trải đều khắp mình, trên đầu còn có ba đôi sừng đỏ. Rắn bò rất chậm, ì ạch, thấy rõ cả sự nặng nhọc trong từng tý di chuyển. Mồm thở phì phì, cái lưỡi dài xanh lè hết thè ra lại thụt vào trông đến khiếp. Nhưng kinh dị nhất là mắt nó, đôi mắt to như cái đáy chén, đỏ ngầu màu huyết dụ cứ trợn trợn lên nhìn xung quanh. Ra tới chỗ Nguyệt đang nằm, mãng xà cất đầu cao hơn ba mét, suýt đụng trần, bành mang ra, phô toàn bộ phần bụng vàng tươi rồi thè lưỡi. Nhìn xuống Nguyệt, rắn cất giọng:

    - Mẹ đi chút, con nấu cơm trước đi.

    - Dạ.. Mà nay mẹ muốn ăn gì?

    - Cạp nong xào sả ớt với canh rau muống. Hai lon rưỡi đi, lát nữa mẹ xúc con Âm qua luôn. Con cũng tập ăn cay đi, mười ba tuổi rồi chứ có nhỏ nít nữa đâu.

    - Dạ..

    Mãng xà ấy chính là mẹ của Nguyệt, thần giao long trú ngụ ở núi Tro. Tuy thường xuyên ra ngoài, người ấy chủ yếu dùng dạng rắn khi còn bình thường, như thế này, hay hóa thành giao long khổng lồ bay giữa trời. Rất hiếm khi có ai thấy thần trong dạng nưa người nửa rắn như con gái. Ngay cả bây giờ, khi chầm chậm trườn khỏi nhà, thần cũng dùng chính cách di chuyển khi xưa: Ngẩng cao đầu, bành rộng mang, mắt trợn lên, uy thế khiến ngay cả Nguyệt cũng phải dựng tóc gáy. Mộ vẻ đẹp quyến rũ đến chết người, lạnh như băng mà cũng nóng vô cùng.

    Là thần và cũng là trùm núi Tro, mẹ Nguyệt đóng vai trò trọng tài chính trong những trận đấu của yêu ma. Do thường có sự thảm khốc kinh hoàng, nên sẽ cần một ai đó mạnh hơn cả hai bên cộng lại để can thiệp đúng lúc và bảo vệ những ai không thể đánh được nữa. Đó mới là công việc chính của thần giao long đền Huyền Cơ, nói trắng ra là giám sát và can ngăn mấy vụ "ẩu đả" tầm cỡ mấy dãy núi hay quốc gia. Bạch đi theo hỗ trợ, vì dù chỉ là cái bao cát của mẹ, y vẫn đủ mạnh để đánh ngang hàng Âm, đồng thời là quan sát viên cực tốt cho những trận chiến kiểu này.

    Chỉ trong chớp mắt, thần và Bạch đã lao vút ra ngoài. Trong đền khi này chỉ còn Nguyệt. Thở dài một hơi, cô nhóc dựng thẳng dậy, giống y như mẹ ban nãy, rồi tới xúc gạo, bắt nồi nấu cơm. Nếu mọi chuyện yên ổn thì mẹ sẽ về trước mười hai giờ trưa, và nếu nói lôi Âm theo thì sẽ cần nhiều hơn chút đỉnh nữa. Nghĩ thế, Nguyệt chỉ thở dài. Con đường thành thần còn lắm gian truân.. mà thôi, ăn được ngủ được là tiên rồi, cần gì dăm ba cái chuyện thần chuyện thánh cho nhọc xác!
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng ba 2019
  5. Bạch Ly

    Bài viết:
    2
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Ây da, con cứ tự nhiên đi, ngại gì!

    - Dạ, cảm ơn ông!

    Đón tách trà còn ấm nóng từ tay ông cụ, Nguyệt gật đầu cảm ơn, miệng khẽ nở nụ cười thật duyên, Người mời trà là đạo sĩ Năm Đen, một trong những thầy pháp có tiếng của núi Tro. Hơn mấy trăm tuổi rồi, ông Năm Đen cứ sống ẩn dật ở sườn tây núi, gần vực Nước Xoáy, nơi ông nuôi một con rắn hổ mây đã hóa giao long làm vật trấn yểm và canh giữ vườn thuốc quý, không cho yêu quái và trộm vào phá.

    Tóc bạc như cước, vẻ mặt hồng hào phúc hậu với chùm râu dài chấm ngực và khuôn miệng cứ móm mém cười, Nguyệt thực không dám tin mình đang đối diện một trong số các ẩn sĩ lâu đời nhất núi. Ông cụ dáng vẻ nhanh nhẹn, ánh mắt tinh tường, hành động nhàn nhã mà dứt khoát ấy mặc bộ đồ bà ba đen, cổ quấn chiếc khăn rằn, chân đi dép cỏ. Chính bộ đồ đen đó đã làm nên cái biệt danh Năm Đen, vì ông cụ là học trò thứ năm của một tiên nhân và lúc nào cũng vận đồ đen cả.

    Hôm nay mẹ lên trời họp hội chư thần, nên Nguyệt phải ở nhà trông coi hết thảy chuyện núi Tro. Đi thăm hỏi, trò chuyện và kiểm tra tình hình các đạo sĩ trên núi cũng là một phần việc cô nàng phải làm. Núi Tro lắm rắn độc, ngoài việc tu luyện đạo hạnh thì các đạo sĩ trên núi còn kiêm cả nghề thầy rắn. Trăm người đủ trăm, ở núi làm thầy rắn chưa chắc đạo sĩ, nhưng là đạo sĩ nhất định là thầy rắn, không sai vào đâu được.

    Đó là giao kèo từ rất lâu giữa các đạo sĩ với Bạch và sau này là thần giao long, bởi với lượng rắn độc nhiều như củi trong rừng, thì việc cần thầy thuốc trị độc là hết sức bình thường. Ngoài ra, việc chữa trị không lấy tiền, hoàn toàn từ tâm và cấm dùng khả năng vào mục đích bất chính lại chính là một cách tu dưỡng tâm tính, rèn luyện bản thân, diệt bỏ dục vọng kim tiền. Trị chứ không giết rắn, vì thần nói rắn cũng là sinh mệnh, cũng tu được, giết rắn như giết người. Các thầy rắn phải luôn thuộc nằm lòng, trừ khi bị tấn công trước, còn lại nếu giết rắn thì sẽ bị rắn thần báo ứng. Và báo ứng của rắn núi Tro thì chính người nhà trời cũng cứu không nổi.

    Thầy Năm Đen là một trong số đó. Nghe nói lên núi theo sư phụ từ thuở thiếu niên, thầy đã tu luyện hơn bốn trăm lần mai, đào nở kín rừng. Gian nhà lá rộng chỉ khoảng bốn mươi mét vuông, ngăn ra phòng khách, phòng ngủ và nhà bếp bằng mấy tấm lá dừa nước phơi khô gắn lại chỉ vừa đủ một người sống, với mấy ô cửa sổ vuông vức vừa đủ cho ánh sáng lọt vào. Đồ đạc cũng chẳng nhiều, chỉ có bộ bàn ghế, ấm tách uống trà tự làm từ gỗ rừng với vài ba tấm màn vải.

    Ngoài vườn, cây trồng xum xuê, chủ yếu là ổi, mận, xoài, bưởi.. Mấy thứ cây ăn trái được tách riêng từng nơi. Núi Tro rộng lắm, nên sân vườn lớn cũng không lạ. Chỉ cần rào sơ bằng hàng rào gỗ buộc thừng là đủ, vì việc canh gác chủ yếu đã có bầy rắn lo. Không chỉ cây trái, thầy trồng cả khoai lang, khoai sọ, cà rốt, khoai mì.. ăn dần, và cả những cây thuốc quý chuyên dùng trị rắn cắn.

    Đại Hoang trùng điệp, mãng xà vô kể, bị đớp một phát thì đến ma quỷ cũng quằn quại sống không bằng chết, nên thầy rắn rất được trọng vọng. Không chỉ con người và yêu quái nhỏ yếu, cả hàng khủng như Âm nếu trúng nọc rắn lục đuôi đỏ hay cạp nong, cạp nia cũng tới mức muốn chết đi cho xong, vì tuy độc không giết nổi nhưng hành hơn cả chết. Riêng rắn chúa, hay gọi là rắn hổ mây, thì nếu không kịp chữa là tự nhiên thấy quỷ dạ xoa tới dắt hồn đi ngay.

    Vừa uống trà, hai ông cháu vừa nói chuyện rất vui vẻ. Đây không phải lần đầu gặp nhau: Mẹ vẫn hay dẫn Nguyệt cùng đi gặp các thầy rắn khắp núi để chào hỏi và kiểm tra tình hình. Người dưới trăm tuổi chiếm đa số, nhưng các "bán tiên nhân", những vị đã đặt được một bước thành tiên, lại có phần được kính trọng hơn hẳn. Bở, hơn cả yêu ma sống lâu, họ là những pho tư liệu sống về cây và cách bào chế thuốc, là những tiền bối vĩ đại dẫn đường cho thế hệ sau. Không chỉ thuốc trị rắn mà còn trị mấy thứ bệnh khác, đều nhờ họ chỉ dạy, nhưng do chữa rắn cắn nhiều nhất mà mới thành chết danh vậy luôn.

    Thầy Năm Đen móm mém bảo, khi xưa vùng núi đầy rắn hổ mây, là tên gọi rắn hổ mang chúa riêng của vùng này. Ngày ấy thức ăn còn nhiều, chuyện rắn hổ mây đôi ba bữa mò xuống làng ăn thịt yêu quái không phải lạ. Những con dám thịt cả ma quỷ thường là đã thành tinh, thân to như cái lu nước hay khạp da bò, mắt đỏ rực, biểu hiện đã thành tinh. Rắn hổ mây khôn lắm, tính lại trung thành nên các đạo sĩ hay dùng bùa với thuốc mà thu phục, thuần hóa, vừa có "bảo vật trấn nhà" vừa có nguồn nọc rắn ổn định. Rắn sống với người là tính âm mạnh, nên thầy rắn phải tập võ nhiều để cân bằng khí, vả lại phòng hờ khi nó phản chủ, nhưng chuyện rắn làm phản chưa thấy bao giờ. Đặc biệt, loài này sống rất chung thủy nên nếu được thì sẽ nuôi theo cặp, chứ độc một con thì "nó buồn tội nghiệp lắm", cụ bảo.

    Cụ bảo, theo lời sư phụ thì cách đó mấy đời, Giao Thần vốn là rắn hổ mây bảo vệ thầy Hồng Y, một đạo sĩ cao tay đã phi thăng thành tiên. Đặc biệt ở chỗ, khi các thầy phi thăng thì rắn thường vẫn là rắn, chưa thành tinh được, nhưng Giao Thần khi đó đã hóa giao long từ lâu, biến được thành nửa người nửa rắn rất đẹp và nói được cả tiếng người. Chuyện thầy Hồng Y là mấy ngàn năm trước nên cũng chẳng rõ, nhưng Bạch từng thề sống thề chết mà bảo thần đã hóa xà tinh từ trước khi bị thu phục, và thực sự Giao Thần mới là bên chủ động đến tìm. Tính Thần rất lành, chưa thấy hại ai, chỉ có khi đói thì hay nằm rít lên mấy tiếng gầm gừ kỳ dị. Nếu không có mồi, Thần tự phóng vun vút trên ngọn cây để tìm.

    - Ông chỉ là người sinh sau đẻ muộn, nhưng giai thoại về rắn hổ mây với mẹ con thì nghe nhiều lắm, chứng kiến cũng nhiều.

    - Dạ, mấy vụ đó con cũng biết rồi.

    Nhỏ nhẹ gật đầu, Nguyệt đáp. Đại Hoang này tới con lươn cũng thành tinh được, nưa chín lỗ mũi phun độc như người ta nhổ đờm dãi, rắn rết bò đầy khắp nơi thì rắn hổ mây không phải chuyện hiếm. Cái giống rắn khủng, ngóc đầu quá ngọn thốt nốt ấy Nguyệt thấy hoài, vì chúng nó hay lảng vảng gần vườn nhà. Nhưng tuyệt nhiên không con nào dám mò vào đền, trừ khi vào cổng chính và dập đầu cầu nguyện như mọi người, vì cái vía của mẹ nặng quá. Nghĩ cũng phải, vía thần vía thánh, dăm ba con xà tinh làm gì có cửa chơi lại cơ chứ?

    Mặt trời đã lên ca từ lâu. Ngoài kia, khu rừng yên tĩnh bỗng dưng nhốn nháo hẳn. Rồi chim bay vọt lên hàng đàn, hốt hoảng như thể gì đó kinh khủng lắm đang tới. Mặt đất hơi rung, nhìn ra thì thấy lũ lọn rừng chạy hoảng loạn. Bầy rắn trông nhà của cụ Năm, bầy cạp nong, cạp nia, rắn lục đuôi đỏ tới cả mấy con mổ mang đất bình thường bò trườn lung tung, rít lưỡi ỏm tỏi nay lại nằm im, bẹp dí xuống đất, con thì chui rúc vào hang, con lại quấn chặt cành cây. Thấy sự, cụ Năm điềm tĩnh rót thêm ly trà, mời Nguyệt. Đoạn, cụ nói:

    - Có ông Mây săn mồi.

    - Dạ.

    Gật đầu, Nguyệt nhìn ra ngoài. Rừng già vốn yên bình lại nổi tiếng ào ào như bão tới, gió lốc thổi cây, rồi nghe cả tiếng cây ngã đổ rầm rầm. Giữa tán lá xanh um, cất cao hơn cả đầu ngọn mấy cây thốt nốt là hình bóng con mãng xà to khủng khiếp, mình mốc vàng, mang bành to đang rượt theo đám chim trời. Trước mặt nó là một đám tiểu quỷ đang bay trối chết, vừa bay vừa kéo theo cái bao gì to lắm. Rắn phóng vù vù trên đọt cây, nhanh như mây mù gặp gió lớn, bảo sao người ta đặt tên thế. Nhìn cảnh, Nguyệt chép miệng. Lại mấy đứa ngu đi trộm thuốc đây mà. Thôi thì phải ra can vậy, đồng loại với nhau cả.

    Quay lại, Nguyệt nói:

    - Thưa ông, con phải..

    - Con rắn nhà ông Ba Cam đó mà! – Cụ Năm chợt bảo – Nó hiền lắm, nhưng vẫn nên đi thì hơn.

    - Dạ!

    Hiểu ý, Nguyệt gật đầu. Trườn ra tới cửa, cô nhóc còn lễ phép quay lại, cúi chào lần nữa rồi mới phóng đi. Chỉ trong chớp mắt, từ bé gái người rắn đáng yêu, Nguyệt đã hóa thành giao long oai vệ, hai chân năm móng, sừng đỏ au xuôi ra sau gáy, cái đầu đặc vẻ rắn chúa mà bay vọt về phía đằng kia. Cặp mắt huyết dụ tròn xoe cùng vẻ mặt ngơ ngơ khiến cô nàng ở dạng này trông không dữ lắm, lại có vẻ hiền quá mức, nhưng màu vảy đen với mấy vệt mốc vàng nhạt và cái mang bành to khiến ai trông vào cũng sợ chết khiếp. Phải can họ ra, việc của thần là vậy mà. Vả lại, Nguyệt cũng không muốn 'cựu"đồng loại mang tiếng ác chút nào.
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng ba 2019
  6. Bạch Ly

    Bài viết:
    2
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay Bạch dẫn Nguyệt đi chợ Trời. Mấy hũ thuốc đau lưng của Giao Thần đã hết, nên Thần sai Bạch lên trời mua thêm. Tiện đường khi ấy thấy con gái rảnh quá không có gì làm, bà mẹ lười nhất Đại Hoang đó kêu đệ tử dẫn con bé theo. Trời thì Nguyệt cũng lên mấy lần rồi, nhưng là đi cùng mẹ, nên lần này là lần đầu tiên cô nàng đi cùng người khác. Nhưng cũng có sao? Bạch chẳng khác gì người hầu trong nhà, không phải đi giám sát núi Tro và rừng Rắn bên dưới thì cũng lo đi cung phụng "chị Đại".

    Đặt chân lên Trời, ấn tượng của Nguyệt vẫn chẳng thay đổi gì. Nhiều mây quá, quay trước quay sau toàn mây, phủ lên tới eo rồi. Vì mặc váy dài nên phải ngẩng cao như người thường nên mây bao đến đó, chứ trườn đuôi sát đất khó khi bị nhấn tới cổ cũng nên. Gió không mạnh, dù lúc bay thẳng lên thì như lốc xoáy vậy. Nắng cũng chẳng đến nỗi, trong khi ở nhà thì không khác gì lò hấp bánh bao. Cứ dìu dịu, nhè nhẹ đến phát chán, chẳng có gì cả. Mà bản thân Trời đã là vậy rồi, bảo sao nhiều tiên nhân về sau quay về Đại Hoang ở. Tới như mẹ, tu thành thần rồi mà cũng không thèm lên đây.

    - Lại phải vác xác vào, rõ khổ.

    - Làm như có mình đồng chí khổ á..

    Đứng ạnh Nguyệt, Bạch vê vê cằm, thở dài. Lên trên này không nên giữ cái dạng rắn bạch tạng đó, "chị Đại" bảo thế, nên y phải biến thành dạng người. Cơ mà, Nguyệt nghĩ bụng, bình thường như con rắn động kinh, sao hóa người lại đẹp trai ác! Khuôn mặt thanh nhã trông vừa đôn hậu lại phong trần, mí mắt thanh dài khép hờ lại, với mái đầu bạc như cước xõa dài sau lưng, trên đỉnh lại hiện rõ đôi sừng trắng, người không biết chắc lại ngỡ là con rồng nào đó ấy chứ. Da dẻ hắn trắng như mây trời, nhưng không phải kiểu nhợt nhạt bệnh hoạn mà lại rất hồng hào, nhìn khỏe mạnh vô cùng. Mày râu nhẵn nhụi, Nguyệt chưa từng thấy y cạo râu, vóc người có phần nhỏ bé thư sinh, lại thêm bản mặt cứ phảng phất nét nữ tính rất dị, nên nếu không vì cái cục trước cổ, chắc cô chẳng nghĩ nổi tên này là đực rựa.

    Lại như cái mặc cũng nhìn dị hợm, muốn phát bệnh. Áo khoác trắng không tay mặc ngoài, bên trong là áo sơ mi dài tay, vai hình như hơi độn lên. Bên dưới, thay vì quần lụa bình thường, "ông nội" này chơi hẳn quần tây ống suông, đi giày da. Tay đeo găng mỏng, vao choàng áo măng tô dài xẻ vạt, buông thõng tay áo ra sau, cổ dựng đứng, hắn lại còn lấy thêm cái mũ phớt vành rộng mà đội lên nữa! Trước ngực, y còn đeo cả cà vạt, để vào trong áo khoác, nhìn vừa quái đản vừa tởm lợm. Toàn thân một màu trắng muốt, chỉ duy đôi mắt khép hờ là giữ nguyên màu đỏ rực của máu kia. Xung quanh gã còn có tới mấy con bạch xà tháp tùng, đều là phân thân cả. Đi chung với tay này, trong khi bây giờ vẫn là bộ đồ thường ngày, chỉ trùm thêm cái áo dài tay của mẹ cho đỡ lạnh, Nguyệt thấy cứ như.. nô tỳ đi hầu chủ vậy!

    - Ủa mà cặp sừng đó..

    Nghĩ vẩn vơ, Nguyệt lại trông thấy đôi sừng trên đầu Bạch. Rõ ràng lão này có thành rồng đâu mà mọc nhỉ?

    - Thì cũng như em hôm qua tự biến ra sừng thôi. – Hắn nói, giọng cứ đều đều – Lâu lâu phải làm dáng phát chứ.

    - Sừng xiên vẹo kiểu đó mẹ chửi chết giờ.

    - Đằng nào chả ăn vài ký hành thay cơm, nên cứ xõa thôi.

    Nhún vai đầy bất lực, Bạch nắm tay dẫn Nguyệt đi. Nhìn tướng mạo đẹp đẽ vậy thôi, chứ đi kế bên mới thấy tên này u ám thế nào. Nguyệt không rõ chính xác bao lâu, nhưng nghe nói hắn bị mẹ hành cũng ít nhất hai ngàn năm nay rồi. Hành liên tục, hành thở không nổi, từ tà thần bá đạo lại thành con rắn do thám và chân sai vặt, nghĩ cũng tội.. Mà thôi cũng kệ. Dẫu sao thì đó cũng là số kiếp kẻ yếu, yếu muốn sống thì phải phục tùng mạnh thôi.

    Có lẽ thế thật.

    Chợ Trời lúc nào cũng buồn tẻ cả, nên Nguyệt bị ép lắm mới lên đây, Nằm trước Thiên Cung vài dặm, đây là nơi dân tu tiên rao bán đồ của họ. Công pháp hạ giới chất đống, giá rẻ như bèo, bảo kiếm chuyên dùng trừ yêu và.. bay lượn xếp đầy ngoài kệ như dao bếp. Tới cả các thần khí, thánh khí mà mặt đất coi là tuyệt hảo cũng chỉ còn giá bằng phân nửa lần cuối nhỏ lên. Tiêu điều, xơ xác đến nỗi ngay cả hàng quán tiên đan, tiên dược cũng vắng bóng người. Đan dược siêu phẩm cũng chỉ thành thuốc uống bình thường, công dụng không rõ thế nào mà cũng ít khách lắm.

    Ngoài đường, người mua ít mà người bán cũng chỉ ngáp dài. Mây mù che lối vốn nhìn huyền diệu lắm, mà giờ chỉ tăng thêm cái vẻ cô tịch của khu chợ một thời vàng son. Thiên nhân ăn mặc lả lướt đã chẳng còn, chỉ thấy mấy tiên nữ, đồng tử quần áo đơn giản, may ngắn như người làm ra đây mua đồ. Thật đáng thương hại, Bạch tặc lưỡi, từ khi vùng phương Bắc xảy ra chiến loạn thì các tông môn cũng bị diệt dần. Bản thân Giao Thần không ưa kiểu tu tiên phương Bắc nên cũng nhắm mắt làm ngơ, cho họ bị diệt, nên cõi trời bây giờ vắng bóng tiên, chân nhân hẳn.

    Rẽ vào một tiệm tiên đan còn có vẻ "sôi nổi", Bạch tranh thủ mua thuốc cho bề trên còn Nguyệt ngó nghiêng lung tung. Vừa lúc, một vị tiên bước vào, dáng vẻ đạo mạo, mặc đồ dài kiểu người Bắc, cầm cây phất rất uy nghiêm. Nói chuyện một hồi, Nguyệt mới biết thực ra chợ Trời đã được quy hoạch về cửa Nam Thiên Cung, khu chợ của Tây này thành chợ cũ và sắp bị giải tỏa rồi, để mở rộng theo ý tây Vương Mẫu. Những người còn ở đây chỉ là do chưa được phía quan nha giải quyết ổn thỏa vụ đền bù, và một số khác thì chỉ là gánh hàng rong tới bán qua ngày. Nên dĩ nhiên không sôi nổi được như trước.

    Vị tiên ấy, chính là Lão Quân, đệ nhất luyện đan sư của Trời.

    Cũng là chỗ quen biết của mẹ Nguyệt, lão Quân cúi xuống nói với cô bé:

    - Mẹ con dạo này rêu đóng lên đầu chưa?

    - Dạ, rêu thì con không biết chứ cỏ sắp xanh rồi ạ! – Con bé lém lỉnh đáp.

    - Tới mức mọc cỏ luôn cơ à?

    Vuốt vuốt râu, Lão Quân khẽ cười. Giao Thần lười biếng của thiên đình không ai không biết, tới gọi đi chầu cũng đều là người tới trễ nhất. Nhưng chư thần không ai nói gì, vì họ biết phải liên tục bảo vệ cái long mạch sắp tàn của Đại Hoang suốt mấy ngàn năm, dùng chính linh lực và sinh mạng mà cố giữ khiến Giao Thần gần như luôn kiệt sức, tới ngóc đầu còn khó khăn chứ đừng nói đi lại. Những lúc phải ra ngoài đều là "cắn thuốc" cả, sau đó phải quay ngay về đền Huyền Cơ, nơi nằm trấn nguồn long mạch để tiếp tục duy trì nó.

    Gắn chính mình với long mạch Đại Hoang, Giao Thần đang làm cái việc không thần nào đám nghĩ tới: Để cứu quê hương, bà ta sẵn sàng hòa sinh mạng làm một với toàn bộ vùng đất ấy. Tuy biết Giao Thần bất tử, khi phi thăng đã làm một trận đại loạn, nuốt toàn bộ hơn chín trăm vạn viên thuốc trường sinh vào bụng, điều đó cũng không ngăn được ngài ấy sẽ dần kiệt quệ và cuối cùng sẽ chỉ có thể nằm một chỗ. Các đạo sĩ, tiên nhân đều không biết, chỉ có Lão Quân, Bạch và một số ít thần linh nắm được chuyện này.

    Điều đó Lão Quân không nói cho Nguyệt. Ngài chỉ tặng nhỏ vài viên đan, bảo là mang về cho mẹ uống. Chuyện Giao Thần, con bé còn quá nhỏ để biết, hay chính người mẹ kia đã cấm tiệt không cho ai nói ra.
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng ba 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...