Tuổi thơ.. Là những ngây ngô vụng dại khi háo hức chờ đón bão về.. Ngồi trên mộ nhìn cánh đồng lúa ngả nghiêng, nhìn bầu trời nổi cơn bão táp, nhìn dòng người hối hả, tất tả, vội vã băng qua giông tố mà tận trong lòng vẫn nguyên vẹn bình yên. Tuổi thơ.. Là cả khoảng trời vô ưu vô lo như thế, cho dẫu mưa ở trên đầu và bão thổi qua lưng, sấm sét đánh trên vai vẫn chẳng mảy may sợ hãi. Chưa một lần nghĩ về tương lai xa xôi có tươi sáng hay ảm đạm như màu mây trong giông bão, chỉ tận hưởng một cuộc đời trọn vẹn những niềm vui. Và rồi những cơn bão tuổi thơ qua đi.. Chợt nhận ra mình đã chẳng còn dành thời gian để cảm thán những bình minh, lúc hoàng hôn. Mỗi sớm mai thức dậy luyến tiếc cả một phút giây dừng lại để lặng ngắm mây bay hay gió thổi. Cứ băng qua mọi thứ lạnh lùng, hờ hững.. cảm xúc ít đi những cung bậc thăng trầm, không sầu muộn, chẳng ước mơ. Sẽ rất khó khăn để nhớ được mình ngày xưa đã sôi nổi thế nào, nhiều hoài bão ra sao, cũng từng điên cuồng đặt mục tiêu và ép bản thân phải không ngừng phấn đấu. Vậy mới nói.. Thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù ướt, vẫn mong một lần lại được đắm chìm trong đó.. Đủ đầy, trọn vẹn, nhiệt huyết, yêu thương..