Truyện Ngắn Đã Từng... Cùng Người Đi Chung Một Đoạn Đường - Hoanguyendinh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi hoanguyendinh, 26 Tháng một 2021.

  1. hoanguyendinh Tôi là tôi. Tôi là Uyên. Và tôi là con gái.

    Bài viết:
    103
    Đã từng.. cùng người đi chung một đoạn đường.

    Tác giả: Hoanguyendinh

    Thể loại: Truyện ngắn


    [​IMG]

    Biển.

    - Mình chia tay thôi anh _ cô lên tiếng. Không lên giọng xuống giọng, không rào trước đón sau, giống như cô định nói, mình về thôi anh, nhưng lại dùng sai từ.

    Anh cười. Uể oải đứng dậy.

    - Ừ, cũng tối rồi. Để anh đưa em về.

    - Không _ cô lắc đầu, mắt vẫn nhìn xa xăm ra biển _ ý em muốn nói chia tay nghĩa là hết rồi. Mọi chuyện giữa anh và em nên chấm dứt ở đây.

    Anh hơi sững lại, vẻ khó hiểu nhưng ngay lập tức đã bật cười, anh nghĩ chắc cô đang hờn dỗi chuyện gì.

    - Em đang giận à? _ anh kè sát vào tai cô và cố tình nói thật nhỏ giọng.

    Cô thoáng rùn mình. Anh có một chất giọng rất đặc biệt, nhất là mỗi khi thì thầm, nghe quyến rũ lạ. Cô quay lại nhìn anh, cố mĩm cười thật bình thường, mắt mở to không chớp, cô cần giữ cho tâm hồn mình tĩnh lặng. Cô không muốn anh đọc được điều gì trong đôi mắt cô.

    - Anh biết, em chưa bao giờ giận anh. Trước đã như thế, bây giờ vẫn vậy. Chỉ là, em cảm thấy mệt mỏi lắm. Em không muốn tiếp tục nữa. Thế thôi.

    Nụ cười trên môi anh tắt hẳn. Anh mím môi, thoáng chút bối rối.

    - Cô ấy.. ừm.. nói gì với em à?

    - Không gì cả.

    - Thế sao em.. muốn chia tay?

    Cô thở dài, nhìn thật sâu vào mắt anh. Anh không hiểu ý cô hay giả vờ không hiểu. Trò chơi này đã kéo dài rất lâu rồi. Cô thì muốn có kết quả nhưng anh lại không chịu kết thúc. Anh thỏa mãn đứng giữa tình yêu của hai người con gái. Anh không mất gì, ngược lại, anh được rất nhiều. Lần đầu tiên, cô thấy thắc mắc, có phải là ích kỷ không khi anh hành động như vậy?

    - Hay là em.. không còn yêu anh nữa? _ anh hỏi khi thấy cô im lặng.

    Cô thấy xót xa. Yêu? Chính cô cũng không biết mình có yêu anh không. Cô đã đi bên anh suốt năm năm qua, không hy vọng điều gì. Cô hạnh phúc với những gì mình có. Cô đơn giản chấp nhận vị trí của mình mà không một lần suy xét nó có đúng là dành cho cô không.

    - Em.. thật.. không còn yêu anh sao? _ giọng anh có vẻ run run. Đôi mắt đã ươn ướt.

    Cô luôn bất ngờ trước những phút yếu đuối của anh, mặc dù biết nó sẽ tới. Có lẽ, cô vẫn chưa chấp nhận được những điều hoàn toàn trái ngược cùng tồn tại trong con người anh. Một vẻ ngoài vững vàng rắn rỏi đi chung với một tâm hồn nhạy cảm mong manh. Nghĩ buồn cười. Chính anh cũng không biết tại sao mình lại như thế, vậy mà cô lại hiểu. Cuộc sống bôn ba tự lập từ nhỏ đã tôi luyện anh thành một người đầy bản lĩnh nhưng tình cảm đổ vỡ trong gia đình đã khiến anh yếu đuối đến không ngờ. Cô yêu anh có lẽ một phần là vì vậy. Bởi cái chất cứng cỏi trong anh cho cô cảm giác an toàn và được chở che; còn cái yếu đuối kia thỏa mãn sự tự ái và kiêu hãnh rằng cô không là người con gái bình thường như bao người khác.

    - Em yêu anh. Anh luôn biết điều đó _ cô nói thật nhẹ nhàng và từ tốn. Điều đó đúng. Đúng như đơn giản một với một là hai vậy.

    - Thế sao em lại nói chia tay?

    - Yêu thì không được quyền nói tiếng chia tay sao?

    - Không. Em yêu anh. Anh yêu em. Vậy tại sao phải chia tay cơ chứ?

    - Bởi vì ngoài anh và em, còn có cô ấy.

    - Cô ấy không là gì hết. _ anh hơi cao giọng _ Anh không có tình cảm gì với cô ấy cả, em biết điều đó mà.

    - Phải. Nhưng mối quan hệ giữa hai người vẫn loay hoay không dứt được. Và em biết, cô ấy yêu anh nhiều lắm.

    Anh nhăn mặt tỏ ý bực mình.

    - Anh không quan tâm.

    - Nhưng em quan tâm. Nhìn cô ấy đau khổ, em thấy mình như mang tội nặng.

    - Em đừng vớ vẩn. Tội lỗi gì? Cô ấy biết về em, biết về tình cảm của anh dành cho em nhưng cô ấy vẫn chấp nhận bước chân vào. Đó là do cô ấy quyết định, cô ấy đau khổ với ai chứ?

    - Anh không thấy nói thế là tàn nhẫn sao?

    - Không. Anh chỉ nhìn thẳng sự thật để nói thôi.

    Sự thật? Cô mĩm cười chua chát. Sự thật là anh không muốn lựa chọn. Sự thật là cả cô và người con gái ấy đều đau khổ. Người ấy không đủ can đảm rời xa anh. Vì lý do gì? Chính cô cũng không hiểu nỗi. Chỉ biết là trong hai người, phải có một người ra đi. Và cô biết, người ở lại không thể là cô.

    - Đúng là cô ấy đã quyết định thế, nhưng chính anh cũng đâu muốn tránh né chuyện này, phải không? Anh để việc yêu em và việc có cô ấy ở bên cạnh cùng đồng hành trong đời như một sự hiển nhiên. Anh có biết cảm giác của em và của cô ấy như thế nào chăng? Đã bao giờ anh bận lòng?

    - Em khó chịu ư? Sao trước giờ em không nói?

    - Nói để làm gì?

    - Để anh biết.

    - Anh biết rồi thì sao?

    - Thì.. thì.. _ anh ấp úng.

    Cô nhìn anh, thất vọng. Cô quay ra biển, nuốt vội giọt nước mắt đang chực trào khỏi mi.

    - Thôi anh, điều đó không còn quan trọng nữa. Em chỉ mong chuyện chúng mình đừng trở nên quá căng thẳng. Em không muốn đưa anh vào thế khó xử, phải lựa chọn hoặc tình yêu hoặc gia đình. Cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì trong đêm đó cách đây năm năm. Hãy thử trở lại giây phút ấy, chúng mình đang là bạn thân và coi như em từ chối không nhận tiếng "yêu" của anh. Vậy nhé. Mình vẫn là bạn.

    - Em thật lòng muốn thế sao? _ anh nức nở.

    Cô mĩm cười dịu dàng. Đưa tay lau vệt nước mắt cho anh.

    - Anh không thấy như thế là vẹn toàn à? Anh không mất em và anh lại có cô ấy. Ba mẹ anh chắc sẽ vui lắm. Ngoan nào – cô nói kiểu dỗ dành một đứa bé con, ráng sức làm cho giọng mình như đang bông đùa.

    Anh kéo cô lại và ôm thật chặt.

    - Anh không muốn. Cứ như bây giờ không được sao em? _ anh nhìn thật sâu vào mắt cô và nhẹ giọng hỏi _ như thế này, em không hạnh phúc ư?

    Cô nhìn vào mắt anh. Mông lung quá. Xa xôi quá. Cô thấy một vật sáng trong đôi mắt ấy nhưng mỗi lúc cô đưa tay với thì nó lại tan ra. Cô bắt đầu tự hỏi, phải chăng vật ấy không hiện hữu và cô đang hoài công bắt ánh trăng trong bóng nước? Cô cúi đầu. Có những lúc người ta tự nhiên chẳng biết phải nói gì và im lặng là cách trả lời hay nhất. Anh rụt tay, vẻ ngạc nhiên vẻ đau đớn.

    - Vậy là em đã dứt khoát. Em không cho anh được dự quyền quyết định phải không?

    - Em không nói vậy. Mọi chuyện chưa hẳn đã hết. Em chỉ muốn anh hãy suy nghĩ về những điều em nói. Rồi mình liệu sau.

    Cô đưa tay xắn lại tay áo sơ mi cho anh. Anh không bao giờ chịu cài nút, thích thả cho nó bay lùng thùng. Anh bảo cài nút thì nóng mà xắn lên thì anh không biết làm. Ban đầu vì bực mình thấy anh lôi thôi, cô mới làm giúp. Nhưng sau đó, nói sao anh cũng không chịu học, bảo cô làm đẹp hơn và anh thích được cô "chăm sóc" như thế. Lúc nghe anh lý sự, cô bật cười mà lòng thấy xao xuyến lạ. Rồi cứ mỗi lần hai đứa giận nhau, cái tay áo lại được lôi ra. Cô sẽ im lặng ngồi cẩn thận xếp từng lớp áo, vuốt phẳng phiu để có một đường gấp đẹp. Anh sẽ im lặng ngồi chăm chú ngắm cô. Giây phút ngắn ngủi ấy thường giúp hai người bình tĩnh hơn, sáng suốt hơn. Đó là nói thời gian đầu lúc mới nhận lời yêu anh, càng về sau, cô coi hành động đó như một thói quen. Một thói quen dễ chịu.

    Tay áo đã được kéo lên gọn gàng và đẹp mắt. Cô thở mạnh.

    - Thôi, anh về khách sạn trước đi.

    - Em không về?

    - Không. Em muốn được một lần nhìn theo dáng anh từ phía sau lưng.

    - Thì bây giờ anh quay lưng lại. Em ngắm đi. Rồi thì.. mình cùng về.

    Cô vừa cười vừa đẩy.

    - Anh lại thế. Không về, em.. giận à.

    Anh gãi đầu, vừa cười vừa bước, chốc chốc quay đầu nhìn như chờ đợi xem cô có theo sau không. Cô phải xua tay dậm chân giả vờ dỗi thì anh mới thật sự quay lưng đi. Khi cái dáng cao cao ngang tàng của anh khuất vào bóng cây cọ phía xa kia, bên trên bãi cát trắng, cô mới thong thả đứng lên và đi ra biển.

    Cô đứng yên cho từng cơn sóng vỗ nhẹ vào chân như thoa như nắn, nhắm mắt lại cho làn gió mơn man trên da thịt như vuốt như ve. Cô chợt thấy lòng thanh thản. Thanh thản vì sau bao nhiêu năm cô đã gỡ được nút thắt trong lòng mình. Cô biết anh sẽ trở về, ngủ khì một giấc chẳng thèm bận tâm suy nghĩ câu chuyện vừa rồi. Anh sẽ cho rằng cô chỉ hù dọa để dày vò anh chốc lát thôi. Ừ, chắc anh cũng chỉ cảm thấy đau khổ trong chốc lát thôi, rồi anh sẽ quên nhanh. Nhanh như sự tồn tại của cô trong cuộc đời anh vậy. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Cô nghĩ. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.

    Cô đi thật nhanh ra hướng bến xe, cô cần cho anh thấy sự kiên quyết của mình, có lẽ anh sẽ giận sẽ trách nhưng.. chưa bao giờ bước chân cô lại vang lên vui vẻ thế này!

    [​IMG]

    Sớm mai.

    Cô bước ra ban công. Thoáng rùn mình. Bên ngoài khí trời có vẻ lạnh hơn. Ngày mới vẫn chưa bắt đầu. Không gian xung quanh cô ánh lên một màu sáng xám nhờ nhờ ảm đạm. Cảnh vật tĩnh mịch quá. Cái vẻ im lìm chết chóc.

    Cô thở ra khoan khoái. Phóng mắt ra xa. Qua khỏi hàng phi lao kia là.. biển. Biển với màu xanh dịu mát thanh bình. Nhưng hiện giờ biển không yên ả. Lố nhố trên bãi cát là hàng đoàn người túm tụm nói cười. À, là cô nghĩ thế thôi, cô chẳng thấy rõ mặt ai cả. Chẳng biết họ đang làm gì nhỉ?

    Một số chắc đang đợi ngắm cảnh bình minh lên. Lâu rồi cô không nhìn được vẻ đẹp của ánh bình minh nữa. Quá nhiều người lên tiếng ca ngợi làm nó hóa ra trần trụi. Cô không thích vẻ đẹp trần trụi. Với cô "trần trụi" đồng nghĩa với sự sắc sảo rõ ràng. Vẻ đẹp của biển lại không như thế, nó là nét tinh tế của sự lãng mạn. Cô bật cười trước những suy nghĩ vẩn vơ của mình. Mỗi khi cô thấy mình chơi vơi lưng lửng là cái mớ tạp nham này lại xuất hiện. Giống như đám bùi nhùi nằm yên dưới đáy hồ, mỗi khi mặt hồ xao động là chúng sẽ nổi lên.

    Cô nhìn ra bãi biển. Một số người đang say mê với các bài tập thể dục, đi bộ, đá cầu, lượn banh, múa võ.. Cô yêu hình ảnh con người trong khi vận động. Cô cho rằng vẻ đẹp cũng như các sự vật khác, cần năng lượng để vận hành. Và hoạt động của con người chính là nguồn năng lượng đó. Khi nhìn một người trong tư thế vận động, cô thấy họ mới đẹp làm sao. Vẻ đẹp của một thực thể sống. Ái chà, lại cái đám bùi nhùi này. Thiệt khổ.

    Cô hất nhẹ mái tóc. Hít một hơi thật mạnh. Có cơn gió len lén phóng vụt qua. Nó để lại dư vị mằn mặn nơi vành môi cô rồi chạy biến vào phòng leng keng cười với tấm mành trúc. Khi cái âm thanh trong trẻo đó lọt đến tai, cô thấy tim mình rung lên một nhịp đập rất lạ. Hình như cũng lâu rồi cô không nghe được những âm thanh nhỏ bé nhường ấy. Hình như từ cái ngày biết anh.. Cô vội nhắm mắt lại. Có tiếng gió đùa giỡn. Tiếng nắng nhảy múa. Tiếng cỏ cây hô hấp. Tiếng mặt đất trở mình. Tiếng tim cô rộn rã. Những giai điệu tuyệt vời, những khoảnh khắc thật đẹp trong dòng chảy vùn vụt của thời gian. Đôi khi vì vô tình mà con người xao lãng không cảm thấy sự tồn tại của chúng. Hôm nay cô tự cho phép mình là người hữu tình. Cô lắng nghe.

    Bất chợt một rừng âm thanh cười nói ào đến như nhát búa giáng xuống, đập tan tấm gương cảm xúc cô vừa dựng nên. Cô quay lại. Lũ bạn đã về. Chúng đi tắm sáng. Cô mĩm cười hiền hòa, lướt nhìn mọi người. Tia mắt vô tình chạm vào mặt anh. Chẳng ngờ anh cũng đang hướng về phía cô. Thoáng bối rối. Cô khẽ gật đầu có ý chào. Anh mĩm cười đáp lễ. Liên đứng kế bên giật mạnh tay anh, hằn học liếc cô như có ý hỏi, hai người có chuyện gì với nhau đó? Cô cúi đầu giấu cái nhếch mép. Ngộ thật. Người ta luôn ghen với những điều họ không thể hiểu.

    Căn phòng tự nhiên trở nên ngột ngạt quá. Cô đi nhanh ra cửa.

    - Hoa, bà đi đâu vậy?

    - Ăn sáng.

    - Đợi cả đám tắm xong rồi đi chung luôn cho vui.

    - Trời, có 2 phòng tắm mà cả đám xếp hàng như thế bao giờ mới xong. Tui đói bụng muốn chết rồi nè. Thôi tui ra chợ trước. Gặp mọi người sau đi.

    Cô không ra chợ. Cô xuống biển. Trời đã sáng hẳn. Bãi biển có vẻ tĩnh lặng hơn lúc nãy. Đã qua giờ thể dục, qua luôn giờ tắm biển buổi sớm mai nhưng lại chưa tới giờ ngâm mình dưới nước để phơi nắng cho đen da. Trên bãi cát chỉ lát đát vài người. Cô ngồi xuống. Định tìm lại nhịp cảm xúc vừa rồi. Nhưng sao âm thanh của biển lại ồn ào và phân tán quá. Dường như khi bỏ dở dang điều gì rồi, người ta không tài nào tiếp nối được nữa. Cô thở dài thấy mình bất lực.

    - Gì mà thở dài nghe não nề vậy?

    Cô ngẩng lên. Là Hồng.

    - Đi đâu thế?

    - Định ra chợ mua điểm tâm cho cả bọn.

    - Ồ, không phải cả đám rủ nhau đi chung à?

    - Khì, mọi người đang ngồi trong sòng tiến lên để xem ai phải bỏ tiền túi bao chầu ăn sáng nhưng bồ biết đó, đám bạn mình ngồi vào sòng sát phạt là phải mất mấy tiếng mới ngã ngủ thắng thua. Lúc ấy thành ăn trưa rồi chứ ăn sáng nổi gì nữa.

    - Thế sao bồ không xuống chợ mà lại ra đây?

    - Tại linh tính báo với mình rằng có người không ra chợ như lời họ nói.

    Hồng nheo mắt. Cô bật cười. Cô kéo bạn ngồi xuống gần mình.

    - Hùng đối với bồ tốt không?

    - Bồ thấy thế nào?

    - À.. đừng bắt bẻ mình kiểu ấy chứ. Bồ và Hùng đều là bạn thân của mình. Mà nói thật, lúc nhận được thiệp mời của hai người, mình giật mình không thể tin nổi.

    Hồng mĩm cười.

    - Cả đám bạn đều như thế. Ai cũng bất ngờ. Huy còn gọi điện qua nhà mình hỏi xem đó có phải là một trò đùa tinh quái của Hùng không.

    - Đúng là bất ngờ thật. Bồ và Hùng ngày còn đi học có bao giờ ưa nhau đâu, luôn luôn tranh cãi, luôn luôn đứng ở hai chiến tuyến đối lập, dù vẫn là bạn chơi chung trong nhóm 7H. Sao hai người yêu nhau được nhỉ?

    - Tình yêu có những tiếng nói kỳ lạ lắm. Đến mình cũng còn bất ngờ trước tình cảm của mình nữa là người khác. Mà vẫn không bất ngờ bằng khi nghe tin bồ và Hoàng chia tay nhau.

    Cô im lặng. Hồng lên tiếng tiếp.

    - Hai người có chuyện gì vậy?

    - Không gì cả.

    - Thế sao lại chia tay?

    - Không thể ở bên nhau thì chia tay thôi.

    Cô đứng bật dậy.

    - Bồ nói là phải ra chợ mua điểm tâm mà. Đi. Mình đi với bồ.

    Hồng nhìn cô, ánh mắt dò xét.

    - Bồ có sao không?

    - Mình không có chuyện gì đâu. Bồ đừng lo.

    Hai người yêu nhau rồi chia tay thôi mà. Sao mọi người cứ quan trọng hóa vấn đề lên thế nhỉ, cô nghĩ thầm.

    - Bồ có giận mình không?

    - Giận chuyện gì?

    - Vì sự có mặt của Hoàng và Liên trong chuyến đi này _ Hồng nói nhanh _Thật ra mình không biết ông Hùng có gọi điện rủ Hoàng. Nếu không mình đã không kéo bồ theo.

    - Trời ạ, dịp họp mặt của nhóm 7H sau năm năm không gặp mà bồ chẳng báo tin cho mình thì mình.. giết bồ luôn rồi.

    Cô vừa cười vừa làm điệu bộ bóp cổ bạn. Cả hai ôm nhau lăn đùng xuống cát.

    - Bồ chắc là bồ không sao chứ?

    - Mình ổn mà.

    - Ừ. Vậy mình ra chợ ha.

    - Ừ.

    [​IMG]

    Khi cô bước vào quán, anh đã yên vị tại chiếc bàn quen thuộc từ lâu. Anh nhìn cô. Tia mắt thật ấm áp, vẫn y như lần đầu tiên hai đứa chạm mặt nhau nơi cửa lớp. Cô không cười, không nói, chỉ bình thản ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện.

    Năm phút sau, người bồi bàn mang thức uống ra. Một cà phê sữa nóng. Một cà phê đen đá. Có những thói quen dù cố gắng cách nào, người ta cũng không thể từ bỏ được. Từ ngày biết anh, cô mới bước chân vào quán cà phê. Từ ngày yêu anh, cô mới tập uống cà phê đen đá. Từ ngày chia tay, cô vẫn uống cà phê đen đá.

    Anh đổ cà phê vào phin lọc lại một lần nữa. Anh từng bảo làm như thế vị cà phê sẽ đậm đà hơn. Cô im lặng quan sát. Sau đó anh cho vào ba muỗng đường, khuấy đều, cuối cùng mới đổ sang ly đá.

    - Của em đây.

    Cô vẫn im lặng. Cảm giác có vị gì đó thật dịu ngọt đang tan ra trong miệng mình.

    - Tay em bị sao vậy?

    Cô đặt ly cà phê xuống, ngẩng đầu nhìn anh ngạc nhiên.

    - Tay em làm sao?

    - Vết thương nơi đốt ngón út đó.

    Cô giật mình, rung động. Mấy tháng trước, trong khi cắt vài món đồ, cô lơ đễnh vì đầu óc quay cuồng nhớ đến anh nên vô tình để chiếc kéo bấm vào da. Vết thương nhỏ tí. Bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là người trong gia đình cũng không để ý đến. Nhưng anh luôn nhìn ra. Cô thấy ấm lòng lạ.

    - À, không có gì. Em vô tình tự làm mình bị thương thôi.

    Đôi mắt anh nheo lại, vẻ xót xa.

    - Có đau lắm không?

    - Không sao hết. Chỉ chảy máu chút xíu.

    - Em nên cẩn thận. Việc gì nặng quá hay nguy hiểm quá thì đừng làm, cứ kêu đồng nghiệp nam giúp cho, biết không?

    Cô gật đầu. Ngoan ngoãn như một con mèo con đang được chủ vuốt ve, âu yếm.

    - Anh thế nào rồi?

    - Vẫn vậy. Nhưng nhớ em nhiều lắm.

    Cô mím môi.

    - Liên là một cô gái tốt. Anh nên..

    - Anh biết phải đối xử với cô ấy thế nào – giọng anh chợt trở nên giận dữ.

    Từ ngày chia tay, thỉnh thoảng anh và cô vẫn hẹn gặp nhau nơi quán nước hai người thường đến ngày xưa. Chỉ là bất chợt thôi. Đôi khi cô thấy mỏi mệt, muốn ngồi đâu đó thả hồn mình cho khuây khỏa nhưng lại ngại không dám đi một mình. Cô sẽ gọi cho anh. Cũng thật lạ là những lúc như vậy, cô không nhớ đến người bạn nào khác. Có thể một phần vì cô sợ những câu hỏi của họ, sợ ánh mắt họ nhìn cô, dù biết họ hiểu sai mọi chuyện nhưng cô cũng sợ phải nói lời giải thích. Anh tìm cô với một lý do đơn giản hơn, thèm ly cà phê sữa nóng.

    Mỗi lần gặp nhau như vậy, trông họ cứ như hai người lần đầu tiên biết chuyện hò hẹn yêu đương. Anh vui vẻ dịu dàng. Cô đằm thắm dễ thương. Với anh, trong không gian này, chỉ có sự hiện diện của hai người. Nhưng cô thì tỉnh táo hơn, hay ít ra là cố bắt mình tỉnh táo hơn để biết rằng đây chỉ là không gian ảo, tồn tại chẳng bao lâu. Lần nào cô cũng cố ý nhắc đến tên Liên dù biết anh không thích, dù biết anh sẽ cảm thấy khó chịu. Cô cần trấn tĩnh mình và cũng cần nhắc nhở anh rằng, anh còn có một người yêu khác.

    Họ im lặng. Một sự im lặng thấu hiểu bởi giữa hai người có những điều không cần phải nói ra mới biết được.

    - Mình về thôi anh. _ Cô lên tiếng sau một khoảng thời gian dài hai người chỉ ngồi vu vơ nhìn xe cộ qua lại, bâng quơ tán chuyện thời tiết, cỏ cây.

    - Ừ, cũng tối rồi. Em về cẩn thận _ anh nói nhỏ và nhanh, vừa đủ cho cô nghe loáng thoáng.

    Anh đứng dậy đi đến quầy trả tiền. Cô ngồi nán lại nhẩm đếm từ một đến mười, xong thản nhiên đi ngang qua anh để ra bãi giữ xe. Họ đã không đến cùng lúc thì cũng sẽ không về cùng lúc.

    Một lát nữa, nếu vô tình có nhìn thấy nhau ở một ngã tư đèn xanh đèn đỏ nào đó, họ sẽ ngó nhau như hai người xa lạ. Bất quá, họ chỉ là hai người khách qua đường đã cùng đứng chung một chỗ trú chân.

    Một chỗ trú chân mỗi khi mỏi mệt, chỉ để biết rằng, còn có người đang cùng ta đi chung một con đường.

    Hết. Hoanguyendinh.

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của hoanguyendinh
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười hai 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...