Đam Mỹ Đã Từng Có Một Người Rất Thương Em - Ninh Dạ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Ninh Dạ, 13 Tháng mười một 2020.

  1. Ninh Dạ

    Bài viết:
    11
    Đã Từng Có Một Người Rất Thương Em - Ninh Dạ

    [​IMG]

    Tác giả: Ninh Dạ

    Thể loại: Đam mỹ, Ngược.

    Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Ninh Dạ

    Đêm Giáng Sinh, đường phố tràn ngập bóng người qua qua lại lại, vừa đi vừa cười nói vô cùng vui vẻ. Cây thông giáng sinh cao lớn sừng sững giữa thành phố, khoác lên mình bộ áo lấp lánh những tinh tú đủ màu sắc, đỉnh đầu đội ngôi sao lớn tỏa ánh sáng lung linh.

    Một thanh niên trẻ vừa qua tuổi hai lăm ngồi trong quán cà phê chật hẹp nhìn ra bầu trời đầy tuyết trắng qua khung cửa kính đã có phần mờ đục. Người cậu mặc áo len dày, chiếc quần jean rộng đã phai màu, ánh mắt lơ đãng như đang suy nghĩ về điều gì đó chăm chú lắm. Hai bàn tay lạnh lẽo gắt gao ôm quanh cốc capuchino còn bốc lên làn khói trắng nóng ấm, dường như điều hòa trong quán cà phê này hoạt động không được tốt.

    Quán không có nhiều khách, chủ quán đứng ở quầy nước hướng mắt nhìn cậu, trong lòng đầy thương cảm. Khi còn sinh viên, cậu và một thanh niên khác thường hay đến chỗ này làm khách quen, luôn gọi cà phê đen đá và capuchino nóng hổi.

    Anh ta hình như lớn hơn cậu hai tuổi, mỗi lần gặp được đều là hình ảnh hai người khoác tay nhau cười nói vui vẻ. Nhưng cách đây hơn hai năm, cậu đột nhiên đến đây một mình, có thể nhìn thấy rõ ràng khóe mắt đỏ ửng và sưng húp lên, mặc bộ vest đen buồn thăm thẳm. Và cũng từ đó, chàng trai kia không còn tới nữa, chỉ có mình cậu thôi, những thứ được gọi vẫn đầy đủ cà phê đen đá và capuchino nóng, nhưng ly cà phê không hề vơi đi một giọt.

    Cậu dời tầm mắt khỏi khung cửa kính, bưng ly capuchino của mình lên uống một ngụm, rồi thở ra làn hơi trắng. Khẽ cúi lưng đặt cằm mình lên cánh tay trái thả lỏng trên bàn, ánh mắt mông lung nhìn chăm chú ly cà phê đặt ở ghế ngồi đối diện, vươn ngón trỏ vuốt nhẹ những giọt nước lấp lánh đọng ở thành ly, nhỏ giọng thì thầm như đang giận dỗi "Anh thật xấu tính, Giáng Sinh các cặp đôi nhà người ta đều dẫn nhau đi chơi, vậy mà anh lại để em ngồi một mình ở đây như thằng ngốc."

    Anh chính là nhẫn tâm như vậy, bỏ ra hai năm để nói những lời đường mật cưa cẩm cậu, lại thêm ba năm yêu nhau luôn ân cần chăm sóc cậu. Giọng nói trầm thấp thủ thỉ bên tai, đôi tay to lớn ấm áp bao lấy tay cậu ủ ấm những ngày đông, vẫn luôn quan tâm đến cậu mọi lúc mọi nơi, anh đã cố làm tất cả mọi thứ để khiến cậu rung động.

    Vậy mà khi cậu thực sự rung động rồi, thực sự đã quá lún sâu vào tình yêu nhẹ nhàng như làn nước ấy đến mức cả ngày chỉ thích bám dính vào anh không tách ra, thì anh lại đi rồi, đi thật xa thật xa đến nơi cậu không thể đến được, và anh cũng không bao giờ trở lại nữa.

    Ngày ấy bầu trời vô cùng trong xanh, cậu kéo tay anh chạy trên con đường mòn nhỏ dẫn về kí túc xá của hai người, vô cùng hào hứng vài ngày nữa chính là Giáng Sinh, bọn họ được hưởng kì nghỉ đông dài gần một tháng. Anh chạy theo, nhìn bộ dáng của cậu không khỏi cười khanh khách thành tiếng "Em chậm một chút, coi chừng vấp ngã."

    Đến ngã tư, sau khi chờ đèn giao thông nhảy sang màu xanh, cậu nhanh chân chạy trước anh một bước, từ đằng xa có một chiếc xe tải hướng cậu lao đến muốn vượt đèn. Cậu đã không thể thu bước chân được nữa, đầu óc như rơi vào khoảng không vô định, chỉ còn biết nhắm mắt chờ đợi cơn đau sắp đến.

    Nhưng bỗng một lực thật mạnh đập vào lưng khiến cậu ngã ra xa, tiếp sau đó là anh nằm bất động trong vũng máu lớn, tên tài xế hoảng hốt lái xe chạy mất. Cậu chết lặng đi, cả người vô lực run lên bần bật cố gắng bước từng bước về phía anh, vừa đi vừa gọi lớn tên của anh, nhưng anh vẫn không hề đáp lại dù chỉ một lời.

    "Anh.. đừng đùa nữa.. không vui chút nào hết.. em bảo anh tỉnh dậy cơ mà. Nếu anh mà còn không chịu tỉnh dậy.. em sẽ khóc cho anh coi.. đến lúc đấy đừng hòng dỗ.." Cậu ôm lấy thân thể nhiễm máu đỏ tươi của anh, lẩm bẩm, rồi khóc thật lớn. Tiếng gào khóc thương tâm vang vọng khiến cho những người qua đường không khỏi ngậm ngùi, thương tiếc cho con người xấu số.

    Cậu giật mình rời khỏi hồi ức, những giọt nước mắt như hạt ngọc châu đua nhau lăn dài trên gò má đỏ ửng. Mỗi lần không khống chế được mà nhớ lại những kí ức đó, cậu lại không kìm được mà khóc thật nhiều.

    Cậu đứng dậy, yêu cầu lấy một ly cà phê đen đá mang về. Rời khỏi quán, đi ngược hướng dòng người tấp nập đang đổ về phía cây thông lớn, đến một nghĩa trang nhỏ tăm tối.

    Đến gần một ngôi mộ bằng đá, phủi sạch lớp tuyết đọng trên đó, đặt ly cà phê sang bên cạnh ngôi mộ, rồi ngồi bệt xuống nền tuyết trắng, tựa lưng vào bia đá lạnh thấu xương, co gập hai chân lên cố gắng thu mình lại nhỏ bé hết mức có thể, mỉm cười nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh, thì thầm "Hôm nay em mặc bộ đồ anh mua tặng em này, áo khoác không ấm lắm, quần cũng phai màu rồi, qua mấy ngày nữa nhất định phải mua cho em bộ khác đấy!"

    Cậu cứ thế nói thật nhiều đến khi tuyết đọng trên vai nặng trĩu cũng chẳng màng tới nữa, âm thanh không to không nhỏ kể lại những câu chuyện thú vị mà họ từng trải qua.

    Lúc cậu mới bước vào đại học, hai người đều là sinh viên nghèo kiết xác, anh đã từng gặp cậu một lần rồi bám dính không rời, còn quyết tâm nói cái gì mà "Anh sẽ đi làm thêm kiếm tiền nuôi em."

    Quen nhau hai tháng, anh đã từng bỏ ra cả nửa tháng lương làm thêm của mình mua cho cậu bó hoa hồng đủ chín mươi chín bông, nói "Anh thích em, hẹn hò với anh nhé!" Cậu lúc ấy coi anh là một thứ rất phiền phức, lớn giọng đuổi người, nói bản thân không phải nữ nhân.

    Anh không hề bỏ cuộc, đã từng trong suốt mấy tháng sau đó bao cơm trưa, không để cậu bỏ ra một đồng. Còn cả ngày dính cậu như sam, nói cậu nghe mấy câu tỏ tình sến súa kiếm được trên mạng nhờ máy tính tiệm net "Em có thấy nóng không? Đó là vì tình yêu của anh dành cho em đang rực cháy đấy!" Và đương nhiên là không có tác dụng rồi.

    Anh đã từng cứu cậu một lần, hôm ấy trên đường về nhà bị mấy tay côn đồ chặn cướp tiền, cậu không có tiền đưa chúng tiền nhào vô đánh. Anh vô tình đi ngang qua xông vào cứu. Nhưng anh cũng chỉ học qua mấy bài võ cơ bản, đấu không lại ba bốn tên kia, bị chúng đánh cho còn thảm hơn cậu. Lúc ấy trở đi chính cậu cũng không biết mình đã dần để tâm đến anh nhiều hơn.

    Anh nhận thấy mối quân hệ của cả hai đang dần tốt lên, đã từng làm vô số trò con bò để chọc cậu, khiến cậu cười lớn không ngừng.

    Ngày cậu chấp nhận lời tỏ tình của anh, anh đã từng vui như mở hội, giờ cơm trưa chạy lên phòng thông tin của trường hét lớn vào loa thông báo "Anh yêu em" rồi cười lớn, và sau đó bị thầy quản sinh xách lên phòng hiệu trưởng "uống trà".

    Anh đã từng dùng đôi tay to lớn ấm áp của mình bao phủ đôi tay lạnh lẽo của cậu vào ngày trời lạnh, từng bị bỏng tay khi tập nấu ăn chỉ vì cậu nói không thích ăn đồ ăn ngoài, đã từng mắng cậu té tát vì cậu dám bỏ bữa, đã từng nhẹ tay xoa bóp chân cho cậu khi bị trật khớp, đã từng thức khuya thay khăn lạnh lúc cậu bị sốt..

    Ly cà phê bên cạnh bia mộ đã dần đóng băng lại, cậu ôm chân dựa lưng vào bia mộ lạnh băng như đang dựa lưng vào lồng ngực ấm áp của anh, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi, dòng nước mắt trên gò má vì cái lạnh mà kết thành băng, nhưng những giọt nước mắt mới vẫn cứ đua nhau tuôn ra không ngừng, khuôn mặt cậu tái đi vì lạnh, đôi môi vẫn run rẩy thủ thỉ "Đã từng có một người rất thương em.. nhưng giờ người ấy không còn nữa.. anh đi rồi.. ai sẽ thương em đây.."

    - END-
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười một 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...