Huyền Ảo Dạ Nhãn - Hắc Y Phàm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hắc Y Phàm, 11 Tháng mười 2021.

  1. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Dạ Nhãn

    Tác giả: Hắc Y Phàm

    Thể loại: Truyện Ngắn, Huyền Ảo

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm


    [​IMG]

    -Văn Án-

    Hắn chờ nàng mà chấp niệm vạn niên - Nàng vì hắn mà nghịch chuyển càn khôn.

    Chàng vẫn đang say giấc mộng thiên thu nơi U Linh Cát – Bến lưu trú của những linh hồn đang chờ ngày phán xét.

    Chớp mắt nhân gian đã trải qua mấy ngàn vạn năm..


    ****************************
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng một 2022
  2. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    CHƯƠNG 1: Nhiếp Tinh Vương Phi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Bồng Lai Linh Cảnh.

    Năm thứ 1.200 Thiên Hà Quốc.

    - Hà Mộc – Tỷ mới đi vắng chưa tròn 100 ngày, đệ đã lười biếng rồi phải không?

    - Không phải mà.. thật là có oan tình – Hà Mộc không ngừng phân trần.

    - Được rồi, nói tỷ nghe xem đệ bị oan thế nào!

    - Đệ đã tích luyện được thuật ẩn thân hao tổn không ít linh dược, khai mở một nữa linh căn đấy.. thực sự không phụ kỳ vọng của tỷ mà.

    Thủy Dao Phong xoa đầu Hà Mộc.

    - Tốt – Tỷ đã thu thập được rất nhiều linh dược kỳ bí khắp Linh Cảnh trong 100 ngày.

    Hà Mộc vui vẻ nhận một túi đầy linh dược.

    - Đa tạ tỷ tỷ! Vẫn là tỷ tỷ thương đệ nhất, đệ sẽ chia một ít cho Tiểu Cang - rồi vui vẻ rời đi.

    Thủy Dao Phong là một trong ba đệ tử xuất sắc nhất của Lai Linh Cảnh.

    Kế đến là Mặc Doãn Bình sư tỷ và Tiêu Kỳ sư huynh.

    Trong ba người.

    Doãn Bình Sư tỷ và Tiêu Kỳ sư huynh là huynh muội ruột và cũng là người thừa kế vị trí Linh Chủ của Bồng Lai Linh Cảnh.

    Thủy Dao Phong bên ngoài là một sủng đồ nhi, thực chất bên trong lại là một con rối hỗ trợ cho mọi kế hoạch của lão sư phụ thân nham hiểm ấy

    Lão dùng cả đời để chờ đợi suy tính kế hoạch đoạt được "Tuyết Lam Dược" - Được kết tụ từ âm khí của trời và đất, lão muốn hóa giải được phong ấn linh căn mãi mãi trường thọ.

    Vốn dĩ mỗi người ở Bồng Lai Linh Cảnh, đều có nửa linh căn, nửa còn lại mãi mãi sẽ bị khóa lại.

    Chỉ khi nào dùng "Tuyết Lam Dược" mới có thể khai mở linh căn hoàn chỉnh, không phải trải qua luân hồi sinh tử nữa.

    Cơn đau dày vò khắp tận xưởng tủy, Nàng không còn một chút sức lực nào chỉ có thể thoi thóp chờ đợi.

    Ngày hôm nay, thuốc của lão cố tình đưa đến muộn.

    Vì Nàng vẫn chưa đồng ý với nhiệm vụ mà lão giao và đây là một sự trừng phạt nho nhỏ.

    U Linh Cát - được cai quản bởi Nhiếp Tinh Vương Dạ Nhãn.

    Trong cõi âm linh này, chỉ có sự cô quạnh là lạnh lẽo đến đáng sợ, không một nhành hoa ngọn cỏ có thể sinh tồn được, nơi đây bao phủ bởi âm khí và tiếng than khóc.

    Theo định kỳ 100 năm.

    Vong Linh Điện sẽ mở, cô gái nào có thể vượt qua ba ải

    Thiết Hỏa Sa – dùng chân đi trên lửa đỏ một trăm dặm.

    Kim Nhãn Bạch – chấp nhận cảm giác đau đớn 100 mũi kim đâm vào mắt, lặp đi lặp lại 1 canh giờ.

    Thiết Lư – chịu đớn khi bị trụ sắt xoay nhuyễn da thịt.

    Người nào chấp nhận vào Vong Linh Điện, sẽ bị tước bỏ linh căn (trở thành một người thường chịu đủ thống khổ) họ sẽ ngậm hoàn hồn đơn sau mỗi lần vượt ải vẫn có thể hồi sinh tiếp tục.

    Sẽ được trở thành Nhiếp Tinh Vương Phi – chỉ khi trở thành Vương Phi thì mới có cơ hội vào Cấm Địa U Linh Cát – lấy được "Tuyết Lam Dược".

    Lão đã đợi ngày này từ rất lâu rồi!

    Thủy Dao Phong - vốn là con cờ Lão chuẩn bị sẵn cho vị trí Nhiếp Vương Phi này.

    Thủy Dao Phong choàng tỉnh sau cơn đau.

    Từ lâu nàng luôn khao khát cái gọi là tự do – Nếu lần này hoàn thành nhiệm vụ, không biết Lão có thật sự sẽ trả lại cho nàng sự tự do mà nàng luôn mong muốn.

    Cơ thể Nàng giờ đây chắc chỉ toàn là độc dược, cũng không còn gì để sợ nữa rồi. Vốn cũng chẳng có đường lui nữa.

    Những đau đớn khổ hình nơi Vong Linh Điện, cũng không bằng 1 phần đau đớn mà nàng đã trãi qua ở nơi Bồng Lai Cảnh đáng sợ này.

    Nếu ở nơi đây sống không bằng chết thì thà nàng tự chọn cách giải thoát cho chính mình.

    Trở thành một Nhiếp Tính Vương Phi như Lão mong cầu.


    Một canh giờ nữa, Vong Linh Điện sẽ mở.

    Nàng được Đạm Tinh – linh hồn canh giữ Vong Linh Điện trao cho 03 hoàn hồn đơn.

    Ánh mắt Nàng không chút do dự, cổng điện vừa mở.

    Nàng đã tự tước bỏ linh căn, điềm nhiên bước vào Thiết Hỏa Sa với gương mặt không một chút biến sắc.

    Ải thứ 1: Nàng trở ra đôi chân rỉ máu đỏ, da thịt tưa từng mảng phồng rợm.. nàng chỉ có thể dùng tay để di chuyển vậy mà ánh mặt vẫn kiên định, thần khí không hề mất đi.

    Ải thứ 2: Cổng Kim Nhãn Bạch vừa mở, ánh mắt nàng đã bị choáng ngộp với hàng trăm mũi kim sáng chói.. chốc lát thân thể đã bị rói chặt trên bản trụ, những mũi kim không ngừng lao đến, vậy mà nàng chưa một lần chớp mắt run sợ, đón nhận hàng trăm mũi kim một cách ung dung tự tại nhất – như kiểu sắp tìm thấy được tự do giải thoát vậy. Máu không ngừng chảy trên khuôn mặt kiều diễm của nàng không hề có một tiếng kêu la.

    Ải thứ 3: Thiết Lư – Nàng bước vào một không gian u tối chưa kịp phản ứng, một chiếc trụ sắt với trăm ngàn cánh quạt tóm lấy cơ thể nàng da thịt bị chém rơi từng mảng, xương va vào trụ sắt.. đau buốt tận não.. trong chốt lát Nàng đã ngất lịm đi..

    Tỉnh lại.

    Nàng đưa tay ôm đầu, lờ mờ ngồi dậy đưa mắt nhìn quanh mọi vật mờ ảo dần trên nên rõ nét hơn sau cơn choáng váng.

    Trước mặt nàng là một căn phòng rộng, được bày trí khá gọn gàng, xung quanh có rất nhiều thủy tinh cầu phát sáng có lẽ nơi đây không thể dùng nến.

    Vải đỏ được trang hoàng khắp nơi, nhưng không khí này lại vô cùng lạnh lẽo ảm đạm, yên tĩnh đến nỗi mọi hơi thở của Nàng đều nghe rất rõ..

    Nàng lựng khựng đứng dậy, còn hơi bập bềnh muốn ngã, thì đã có một cánh tay rắng chắc đỡ lấy Nàng.

    Hai ánh mắt chạm nhau

    Lần đầu tiên Nàng nhìn thấy một người có dung mạo ma mị cuốn hút đến vậy..

    Đôi mắt người ấy trong đen sâu thẩm, được che phủ bởi hàng mi dài

    Mái tóc Bạch Kim óng ánh làm tôn thêm vẻ đẹp ma mị đó.

    - Nàng tỉnh rồi à!

    - Giọng nói này, sao có thể lan tỏa sự ấm áp đến vậy – một chất giọng trầm, mê hoặc lòng người, khiến người nghe chỉ muốn vứt bỏ mọi thứ để đuổi theo giọng nói ấy.

    Nàng chợt nhận ra:

    - Nhiếp Tinh Vương – Dạ Nhãn (lời đồn quả không sai – Dạ Nhãn dùng thuật trầm mê trong giọng nói để câu dẫn linh hồn về U Linh Cát)

    Nàng nhìn lại dáng vẻ bản thân, đang khoác trên người nàng giờ đây là bộ "Hỷ Phục Hắc Bào".
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng mười 2021
  3. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    CHƯƠNG 2: Uống Nhầm Ánh Mắt Say Cả Đời

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Hôm nay là ngày Vong Linh Điện mở cửa!

    Hắn dùng Lưu Linh Kính quan sát..

    Các Linh Cảnh từ khắp nơi đều cử không ít người đến ứng cử vào Vong Linh Điện – Trong lòng Hắn cũng thừa biết họ đến vì điều gì, vị trí Nhiếp Tinh Vương Phi chỉ là một bình phong của bọn họ.

    - -

    Khi Vong Linh Điện vừa mở.

    Từ giây phút ấy, t
    ầm nhìn hắn đã không thể rời khỏi nàng dù chỉ một giây.

    Mấy ngàn năm nay. Chưa một ai bước vào Vong Linh Điện lại có thể mang tâm thái mãn nguyện như Nàng– không một chút sợ hãi, kêu la.. thử thách càng đau đớn, gương mặt ánh mắt ấy lại không hề giao động mà bình thản đón nhận một cách nhẹ nhàng.

    Đôi mắt trong veo tĩnh lặng nhưng không thiếu phần kiên định lại vô tình động chân tâm của Hắn.

    Cảm giác đau nhói nơi lồng ngực – Nàng là ai? – lại có thể đánh thức chân tâm Dạ Nhãn Tinh Vương.

    * * *

    - Hỷ Bào đã chuẩn bị xong, thưa Dạ Nhãn Vương.

    - Được rồi, các ngươi lui xuống đi!

    Dạ Nhãn từng bước chậm rãi bước qua Cầu Lãnh Nguyệt đến gian phòng phía trước

    Két- tiếng mở cửa

    Tinh Vương tỉ mỉ quan sát gương mặt kiều diễm trước mắt, đang khoắc trên người Hỷ Phục Hắc Bào, hàng mi cong rũ u buồn làm cho gương mặt Nàng càng thêm thanh thoát.

    Dạ Nhãn đứng dậy dạo quanh nhìn quanh gian phòng, vẫy tay vận thuật – cả phòng bỗng bừng sáng với hàng ngàn thủy tinh cầu.

    Đôi bàn tay Nàng cũng trở nên ấm áp hơn lúc nãy.

    * * *

    - Không cần phải mang biểu cảm ngạc nhiên như vậy!

    - Nàng bây giờ chính là Nhiếp Tinh Vương Phi của Dạ Nhãn ta.

    Hắn mỉm cười, đảo tầm mắt ma mị lên người Nàng- chiêm ngưỡng vẻ khuynh thành Vương Phi của Hắn trong bộ Hỷ Phục Hắc Bào.

    Lễ Sắc Phong

    Dạ Nhãn Vương nắm lấy tay Nàng, dìu Nàng từng bước lên U Linh Điện

    Hai bên là Các Tinh Vong đang hô hào, các Âm Linh Tướng thì cung kính cuối chào Nhiếp Tinh Vương Phi.

    Thủy Tinh Cầu tại Điện U Linh bừng sáng theo từng bước chân của Nhiếp Tinh Vương Phi Và Dạ Nhãn Vương.

    Nơi đây không có hoa cỏ, cảnh sắc mỹ lệ.. Mà có lẽ, Nàng cũng không có tâm trạng để thưởng hoa ngắm cảnh lúc này.

    Cả hai an tọa trên Đại Điện.
    Một Âm Linh Tướng cầm lệnh sắc phong dõng dạc:

    "Dạ Nhãn Vương ban lệnh:

    Thủy Dao Phong đã đạt đủ cảnh giới tại Vong Linh Điện

    Sẽ chính thức được sắc phong thành Nhiếp Tinh Vương Phi"

    * * *

    Động Phòng Hoa Chúc.

    Sau lễ sắc phong.

    Nàng được một tiểu âm linh theo hầu tên là Miêu Tử - dẫn về Phi Linh Điện nơi ở của Vương Phi.

    Khăn voan đỏ được che phủ qua đầu..

    Két (tiếng mở cửa)

    Hắn bước vào, từng cử chỉ đều dịu dàng nhẹ nhàng như một cơn gió

    Khăn voan được khai mở, hai ánh mắt chạm nhau..

    Không khí lúc này có chút căng thẳng.. Hắn vừa định chạm vào đôi môi như đang mời gọi của Nàng, lồng ngực Hắn liền nóng như lửa thiêu đốt..

    - Không! Tại sao lại vào lúc này.. - Hắn dùng chút sức lực yếu ớt kháng cự cơn đau

    Nàng đưa tay vội giữ lấy cơ thể đang giằn co nỗi đau của Hắn

    - Chuyện gì thế? Dạ Nhãn Vương- Người không sao chứ!

    Hắn vùng dậy, vẫy tay mở thuật Chiêu Ảnh.. biến mất trong làn sương đen

    Bỏ lại Nàng với sự ngơ ngác bàng hoàng..

    - Có.. lẽ. Như vậy cũng tốt – Nàng nghĩ

    - Ít ra bây giờ Nàng vẫn chưa thể suy nghĩ được bước tiếp theo nên đón nhận chuyện này như thế nào.. trì hoãn là cách tốt nhất bây giờ.. Dù trong lòng cũng có chút cảm xúc lo lắng cho Người Ấy?

    * * *

    Băng Động Núi Tu Vi.
    Cách 100 dặm về Hướng Tây.

    Dạ Nhãn nằm yên bất động trên khối băng khổng lồ.

    Mái tóc bạch kim óng ánh nay đã hóa đen tuyền.

    Đôi mắt ma mị giờ đã như viên huyết thạch không ánh sáng nào có thể phản chiếu vào.

    Độc Tuyết Lam: Từ khi sinh ra đời, mỗi Nhiếp Tinh Vương cai quản cõi U Linh Cát đều phải mang trong người loại Độc Tuyết Lam này. Đây là loại độc giam giữ linh hồn của Nhiếp Tinh Vương mãi mãi ở nơi cõi U Linh.

    Đương nhiệm của một Nhiếp Tinh Vương là 10.000 vạn năm đến khi khai mở phong ấn Độc Tuyết Lam, linh hồn sẽ được giải thoát luân hồi chuyển thế.

    Hắn không thể thi triển nhân thân ở phàm gian – Tuyết Lam độc sẽ khống chế linh thuật và đôi mắt của Hắn, Hắn chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng vào đêm tối.. khi dẫn độ các linh hồn rời phàm gian đến cõi U Linh – nơi không có Nhật Nguyệt..

    * * *

    Linh Phi Điện.

    Nàng choàng tỉnh sau giấc ngủ say - ở nơi đây không Nhật Nguyệt, thời gian có cảm giác dường như đang ngưng tụ lại.

    Nàng cũng biết bản thân đã ngủ thiếp đi bao lâu..

    - Miêu Tử.. Miêu.. Tử - Thủy Dao Phong lớn tiếng gọi, thanh âm được truyền xa và âm vang hơn nàng nghĩ, có thể do nơi đây quá tĩnh lặng rồi..

    - Nhiếp Tinh Vương Phi gọi muội! (thuật chuyển di).. Miêu Tử có mặt chớp nhoáng làm Dao Phong không khỏi giật mình..

    - Ta đã ngủ được bao lâu rồi?

    - Đã được ba canh giờ rồi ạ!

    - Nhưng bây giờ là trời đang sáng hay chiều tối, ta thực sự không thể phân định..

    - Dạ, thưa Tinh Vương Phi.

    - Không có ai, cứ gọi ta là Dao Phong tỷ là được..

    Miêu Tử hơi hoang mang với cách xưng hô xa lạ này, nhưng lại có cảm giác rất thân thiết gần gủi, liền cười tươi đáp lại:

    - Dạ, Dao Phong tỷ tỷ, nơi này không thể gọi phân định sáng tối được, tỷ có thể làm mọi việc, nếu mệt thì nghỉ ngơi thôi, đói thì có thể ăn bất cứ lúc nào!

    Miêu Tử hào hứng kể:

    - Ở đây mọi người dùng linh dược làm lộ phí, chúng ta có thể trao đổi mua bán thức ăn đồ dùng hàng ngày tại Chợ Âm Linh Không nơi giao nhau của phàm giới và âm giới.

    Thủy Dao Phong thầm nghĩ:

    - Linh dược thứ yêu thích của đệ đệ Hà Mộc, là tiểu đệ mà Dao Phong trên đường đi thu thập linh dược đã cứu vớt được và mang về Bồng Lai Cảnh.

    - Còn một việc nữa, Ta muốn hỏi, Ta có thể đi dạo những đâu trong U Linh Cát?

    Có lẽ Nàng không có quá nhiều thời gian nữa. Một tháng, Lão cho Nàng thời hạn một tháng lẻn đến cấm địa của U Linh Cát mang về cho Lão "Tuyết Lam Dược".

    - À, Dao Phong Tỷ có thể đi dạo mọi nơi trong U Linh Cát, trừ cấm địa U Linh ở hướng Nam, không có lệnh của Dạ Nhãn Vương bất cứ ai cũng không được đến!

    - Ta có thể đi dạo lúc này không! Ý ta là một mình đi dạo.

    - Được ạ, vậy muội không làm phiền Dao Phong tỷ nữa.

    (Thuật chuyển di – Tiểu Miêu Tử lập tức biến mất)
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười một 2021
  4. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    CHƯƠNG 3: Mộng Hồi Lai Khứ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thủy Dao Phong dạo quanh U Linh Cát.. không khí quanh đây thật lạnh lẽo. Âm khí dày đặc..

    Khiến bản thân Nàng cũng phải có cảm giác e dè..

    Hướng Nam..

    Nếu đi dọc theo con đường này có lẽ sẽ đến cấm địa U Linh..

    - Là Ai? – Hướng đó chia ra tìm


    Thủy Dao Phong nép sau một tảng đá tầng..

    Nơi đây có rất nhiều Âm Linh Tướng canh giữ.. được bày trận pháp Nghịch Không..

    Chỉ cần bước sai một viên đá.. lập tức rơi vào Nghịch Không Trận


    Nàng cũng từng đọc qua một bí tịch viết về Nghịch Không Trận, cũng như cách bày trí trận pháp.. chỉ là không một ai chỉ rõ cách giải trận!

    Nhìn cách xếp đá như thế này.. chắc chắn không thể phản đoán sai- Đây chính là Nghịch Không Trận.

    Vẫn nên thật cẩn trọng

    Thủy Dao Phong vội vã quay đầu, nhanh chân rời đi..

    Bước chân vội vã băng qua Cầu Ô Cát.. đã va phải một thân hình cao lớn..

    Tay Nàng bị kéo lại xoay vòng cả người Nàng nằm trọn trong lòng ngực Hắn..


    - Nàng đang vội đi đâu à! – Dạ Nhãn Vương nheo mắt mang ý cười đùa cười.

    - Ta.. đi dạo..

    - Vậy à, theo Ta

    Dạ Nhãn nắm lấy tay Thủy Dao Phong

    (Thuật chuyển di).. đưa Nàng đến Võng Nguyệt Đài.. Một vách núi cao được bao phủ bởi ánh sáng của thủy tinh cầu

    Dã Nhãn dùng Thuật Thi Triển vẽ nên một Mặt Trăng hư ảo giống ở Phàm Giang, chỉ có đều Mặt Trăng này lại phát ra ánh sáng xanh lam lạnh lẽo.

    [​IMG]


    - Đây là nơi Ta thường lui tới, Nàng có thích cảnh sắc này không?

    - Nếu Nàng không thích, Ta có thể dùng Thuật Thi Triển để vẽ bất kỳ cảnh vật phàm gian nào mà Nàng mong muốn.


    Dạ Nhãn Vương dịu dàng nhìn Thủy Dao Phong, ân cần dò xét thái độ, tâm tư của Nàng – Có lẽ vì sợ Nàng chưa quen với nơi này.

    Hoặc giả Hắn lại sợ cảnh vật âm u lạnh lẽo không màu sắc nơi đây có thể khiến Nàng sinh lòng chán nản.. muốn rời đi!

    Thủy Dao Phong nhìn thái độ thành khẩn của Dạ Nhãn Vương


    Nàng nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt trong veo nhìn về hướng Trăng ảo vọng.

    - Mọi thứ đều rất đẹp


    - Đúng, rất đẹp – Hắn mỉm cười -Ánh mắt Dạ Nhãn Vương lúc này chỉ đang chăm chú hướng về gương mặt thanh tú diễm lệ kia của Nàng. (Như một kẻ thất thần.. say giấc mộng)

    * * *

    *Động Phòng Hoa Chúc*


    [​IMG]

    Nàng thấy rằng trừ Cấm Địa ra – Dạ Nhãn Vương luôn cho phép Nàng tự do làm điều Nàng yêu thích

    Thời gian từ ba đến bốn canh giờ là giờ Dạ Nhãn phải du hành phàm gian dẫn độ linh hồn.

    Ngoài thời gian đó, Hắn đều dành một canh giờ - Nàng cũng không rõ Hắn đã đi đâu? Làm gì?

    Còn lại đều ở bên cạnh bầu bạn cùng Nàng

    - Khi thì cùng nhau đến thưởng trà – đánh đàn tại Linh Phi Điện


    - Khi thì cùng nhau dạo chơi Chợ Âm Linh tìm bao trò chơi thú vị của nhân gian.

    - Khi thì đến Vọng Nguyệt Đài tĩnh tâm đánh cờ, đọc sách!

    Ngày ngày, Nàng cùng Hắn khá tiêu diêu tự tại như một đôi uyên ương liền cành.

    Từ lúc nào, suy tư của Nàng đều chỉ là Dạ Nhãn Vương

    Có những lúc mãi ngắm Chàng ngủ.. cũng khiến Nàng thỏa mãn mỉm cười..

    Trước đó, Nàng luôn thấy bóng lưng Chàng mỗi lần rời đi đều vô cùng cô độc..

    Nàng cảm thương cho sự cô quạnh đó..


    Dần dần sự quan tâm dịu dàng ân cần của Hắn, cũng khiến Nàng động tâm rồi!

    - Chàng có thể cho Thiếp biết, một tháng nay, Chàng luôn dành một canh giờ đi đi về về là thế nào không?

    Dạ Nhãn Vương trầm ngâm, cuối cùng cũng nói rõ phân trần:

    - Ta phải đến Băng Động Núi Tu Vi, để điều dưỡng thân thể..


    - Chàng bị thương? Khi nào? Tại sao – Gương mặt, ánh mắt Thủy Dao Phong không che giấu nổi sự lo lắng.. mà chấp vấn Hắn.

    Hắn nhìn thấy sự lo lắng của Nàng, ánh mắt trở nên dịu dàng ấm áp hơn, nắm lấy tay Nàng:

    - Mỗi Nhiếp Tinh Vương trong người đều có Độc Tuyết Lam, khi độc phát tán sẽ đau nóng như lửa đốt cháy nội tạng.. nên Ta phải đến Băng Động điều dưỡng khí tức.

    - Độc Tuyết Lam là gì? Tại sao lại phát tán.

    - Đó là độc khống chế sức mạnh và linh hồn của Nhiếp Tinh Vương cai quản U Linh Cát – cũng là một bí mật được cất giữ nơi cấm địa U Linh.


    Ánh mắt Thủy Dao Phong chợt giao động, khi nghe đến 2 từ "Cấm Địa"

    - Ta không thể biết ư?

    - Không phải, Nàng là Nhiếp Tinh Vương Phi của Ta, Nàng luôn là người có tư cách được biết. Chỉ là Ta sợ nếu Nàng biết quá nhiều, Nàng sẽ gặp nguy hiểm.

    - Nếu Nàng thực sự muốn biết, Ta sẽ bằng lòng chia sẻ tất cả bí mật cùng Nàng.


    - Độc Tuyết Lam được nuôi dưỡng bởi máu tim của Ta, dùng máu tim Ta có thể mở được Tuyết Lam Dược.. được cất giữ nơi cấm địa U Linh. Những kẻ tham lam ở Linh Cát của Tinh Cầu đều muốn có được Tuyết Lam Dược khai mở phong ấn linh căn.. không còn phải trải qua luân hồi hóa độ, chịu sự khống chế của U Linh Cát nữa.. mãi mãi bất diệt.

    - Máu tim Chàng - Độc Tuyết Lam- là chìa khóa khai mở Tuyết Lam Dược (Ánh mắt Thủy Dao Phong ngấn lệ, giọng nói run rẩy.. cố gắng che giấu cảm xúc mất bình tĩnh trong Nàng)

    - Nếu Độc Tuyết Lam bị lấy đi thì Chàng sẽ như thế nào?

    - Linh hồn Ta sẽ mãi mãi biến mất khỏi Quốc Độ.

    - Nàng đừng lo lắng – Ta sẽ tìm cách giải phong ấn Độc Tuyết Lam.. sẽ không còn nơi giam giữ linh hồn Nhiếp Tinh Vương nữa, ta có thể cùng Nàng giao du khắp tinh cầu.. phàm gian.. linh cảnh.. Nơi đâu cũng được chỉ cần Nàng thích Ta sẽ đưa Nàng đi.. Ta sẽ..

    Chưa đợi Dạ Nhãn Vương nói hết lời..

    Môi của Nàng đã ngăn lời của Hắn..

    Tuy thoáng chút bỡ ngỡ, Dạ Nhãn vẫn kịp đáp lại nụ hôn của Nàng, một cách dịu dàng và cẩn trọng tận hưởng từng chút, từng chút một -đôi bàn tay Hắn nhẹ nhàng nâng niu xoa đi giọt nước mắt còn động trên gò má ủng hồng của Nàng..

    Tất cả thủy tinh cầu chuyển sang ánh sáng hồng nhạt

    Siêm Y của Nàng được nhẹ nhàng trút bỏ..


    Có lẽ giây phút này mãi mãi sẽ lưu giữ trong trái tim Nàng

    Giây phút mà Nàng đã đưa ra quyết định – Đời này kiếp này, Nàng sẽ chỉ là Nhiếp Tinh Vương Phi thuộc về một mình Hắn – Dạ Nhãn Tinh Vương


    Nàng sẽ bảo vệ trái tim Độc Tuyết Lam này của Hắn, mãi mãi..

    * * *
     
  5. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    CHƯƠNG 4: Phản Bội

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Nàng mượn cớ về việc cần thêm thời gian để phá giải Nghịch Không Trận

    Ban đầu, lão còn nữa tin nữa ngờ - vẫn cho nàng thêm thời gian một tháng nữa

    Thuốc vẫn được duy trì đều đặn giao đến cho Nàng.

    Thời hạn hơn hai tháng đã gần hết

    Lần này, l
    ão không đợi được nữa rồi-Tiểu Mộc hôm nay người không cần đưa thuốc đến nữa!

    (Cứ 3 ngày, nàng lại gặp Tiểu Mộc – ngoài mặt như tỷ đệ thăm tình tâm sự, thật chất là truyền tin cho lão để đổi lấy thuốc giải Tiêu Tán đơn)

    Thật may lần này phát độc – cũng là lúc Dạ Nhãn đang điều khí tại Băng Động.

    Cơn đau lần này còn hơn gấp trăm lần đầu n
    hư có hàng ngàn lưỡi dao cắt đứt từng gân mạch, ngũ tạng như kim châm lửa đốt..

    Nàng co ro ôm lấy cơ thể, vật vã đấu tranh..

    - Được, chết thì chết!

    - Có chết, Ta cũng không để Lão được như ý nguyện..

    Rầm.. khung cảnh tối sầm trước mắt Nàng – Ngất đi lúc nào không hay biết

    Trong giấc mộng, Nàng nghe thấy một giọng nói trầm ấm

    - Dao Phong.. Dao Phong.. Là Ta.. muội đến rồi à!

    - Đừng qua đây! Nàng ở yên đấy.. Đây là Vong Xuyên Hà.. Nàng không thể bước vào đây.. quay về đi!

    Tiếng nói ngày một xa dần, nàng không còn nghe rõ nữa.. cũng nhìn được dáng vẻ của người ấy.

    - Đó là Ai? – Tại sao lại gọi tên nàng thân mật như vậy.

    Nàng lờ mờ mở mắt đã bắt gặp khuôn mặt quen thuộc.

    Ánh mắt tràn đầy sự lo lắng bất lực.

    - Nàng tỉnh rồi – Nàng còn thấy đau ở đâu không.

    - Ta không sao chàng đừng lo!

    Tiểu Miêu báo nhìn thấy nàng nằm bất động trên sàn..

    Phải rồi loại độc Tiêu Cốt này một khi đã ngấm vào da thịt xương cốt thì không để lại một dấu tích nào làm sao chàng có thể biết được.

    - Chỉ là ta hơi mệt, không hiểu sao lại ngất đi.

    - Tỷ tỷ.. Tiểu Mộc đang đứng ngay bên cạnh..

    - Ta có thể nói chuyện riêng với Tiểu Mộc một lát được không.

    - Được- nàng và Tiểu Mộc cứ nói chuyện, ta cũng phải đến giờ trên phàm gian rồi!

    - Chốc lát sẽ về với nàng!

    - Dao Phong tỷ, tỷ phải nhanh lên, lão già ấy đã không đợi được nữa rồi, lần này lão cũng không muốn giao thuốc đúng giờ. Lão bảo nếu độc phát lần ba có lẽ tỷ sẽ hóa thành một vũng máu..

    - Đệ có thể giúp ta được không?

    - Tỷ muốn đệ giúp gì.

    - Chỉ cần Dạ Nhãn coi ta là kẻ phản bội, tự tay giết chết ta, thì lão sẽ không còn bất cứ vọng tưởng nào với U Linh Cát nữa, ta cũng sẽ không còn mối họa cho chàng.

    - Ta không muốn vì ta mà chàng phải đánh đổi bất cứ thứ gì dù sao cuộc sống của một quân cờ này, ta đã chán ghét lắm rồi!

    Tiểu Mộc còn đang phân vân

    - Hà Mộc, tỷ không còn nhiều thời gian nữa. Đây là nguyện vọng cuối cùng của tỷ!

    - Được, đệ sẽ giúp tỷ.

    - Đệ hãy báo tin cho lão biết, tỷ đã tìm được cách vào Cấm địa U Linh Cát.. Ngày mai lão sẽ nhận được Tuyết Lam Dược.

    - Dao Phong tỷ, tỷ muốn làm gì?

    - Tỷ muốn Lão tin rằng tỷ đã lấy được Tuyết Lam Dược và cũng đã bị tiêu tán cùng với Tuyết Lam Dược, chỉ có như vậy đập tan giấc mộng của lão.

    - Đệ mau đi đi, đi mau. Hà Mộc phân vân bất lực nhìn ánh mắt kiên định của Thủy Dao Phong chỉ biết nghẹn ngào từ biệt.

    * * *

    - Thủy Dao Phong, nàng làm gì. Đứng lại! – Dạ Nhãn Vương nhanh chóng thi triển thuật Hoàn Côn trói chặt thân thể nàng.

    Thoát cái đã dùng thuật chuyển di xuất hiện ngay trước mặt nàng, ngăn không cho nàng xông vào Cấm Địa U Linh.

    Thủy Nhược Phong, dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn hắn, cười lớn..

    - Ngươi không biết hay giả vờ không biết?

    - Ta đến đây để làm gì?

    - Cuối cùng ta cũng đã tìm được cách phá Nghịch Không Trận – Tuyết Lam Dược sẽ là của ta.

    - Người tránh ra..

    - Nàng, nàng đang nói gì vậy! – Hắn vẫn ôn nhu, nhìn nàng đầy nghi hoặc.

    - Một Nhiếp Tinh Vương cao cao tại thượng, thâm sâu khó đoán - chủ quản cả U Linh Cát vậy mà giờ bị ta chơi đùa trong lòng bàn tay vẫn không biết hay sao? Người giả ngốc hay thật sự ngốc!

    - Ta chỉ lợi dụng lòng tin của ngươi để tìm đường vào U Linh Cấm Địa đoạt lấy Tuyết Lam Dược.

    - Không đúng, Dao Phong. Hắn ghì chặt bờ vai của nàng vẫn đang kháng cự sự trói buộc của Hoàn Côn thuật – Ánh mắt như đang cố tìm kiếm nỗi lòng thật sự của nàng.

    Thủy Dao Phong cười nhạt..

    - Thả ta ra. Ta thấy ghê tởm thứ tình cảm rẻ mạc của ngươi. Ta vốn chỉ cầu mong sớm ngày lấy được Tuyết Lam Dược để có thể rời khỏi cái nơi quái quỷ lạnh lẽo này.

    - Là thật sao! Nàng chưa từng có một chút động tâm với ta dù chỉ một lần..

    - Hôm ấy, chúng ta.

    - Đừng nhắc nữa đó chỉ là một chút đánh đổi không từ thủ đoạn mà thôi vì Tuyết Lam Dược thì một đêm xuân bên ngươi có là gì! - Nàng hất mặt quay đi, cười lớn như vậy mới có thể giúp nàng che giấu đi những giọt nước mắt sắp tuôn trào!

    - Nàng.. - Dạ Nhãn gương mặt bừng bừng nóng giận, ánh mắt trở nên câm phẩn..

    - Được – Hắn vung tay phá bỏ thuật Hoàn côn.

    - Nàng hay nhìn vào mắt ta, nói cho ta biết nàng chưa từng yêu ta?

    Thủy Dao Phong hít một hơi thở sâu, cố kiềm nén sự đau đớn nơi lồng ngực. Ánh mặt lãnh đạm nhìn Hắn.

    - Ta chưa từng yêu ngươi!

    - Ngươi đã hài lòng chưa, giờ thì tránh ra không thì chúng ta hãy quyết đấu! Ngươi đừng nhiều lời.

    - Dao Phong –Hắn đưa tay lên định ôm lấy nàng.

    Thủy Dao Phong đã vội vàng lùi lại..

    - Đừng si tâm ngu ngốc nữa, kẻ quái nhân như ngươi cũng vọng tưởng chấp niệm đến vậy sao!

    - Nàng cần Tuyết Lam Dược – Được – Ta sẽ cho Nàng.

    - Thật, ngươi sẽ cho ta.

    (Thủy Dao Phong đang lo lắng nhìn Hắn – Nàng tự nghĩ: Dạ Nhãn! Chàng lại nghĩ gì vậy? Ta đã nói những lời tuyệt tình đến vậy. Sao Chàng lại không hề có ý ghét bỏ ta. Lại còn cho Ta thứ Ta cần)

    Nàng chưa kịp phản ứng.

    Dạ Nhãn đã bay lên không trung, vung tay dùng thuật Triệu Kiếm –Linh Huyết Kiếm đã xuất hiện.
    U Linh Cát nổi trận cuồng phong, vong linh hồn bay loạn..

    Nghịch Không Trận đảo loạn càng khôn, phá tung trận pháp.

    Linh Huyết Kiếm đã đâm xuyên lồng ngực của Chàng.

    - Không! Dạ Nhãn– Dao Phong chỉ kịp thét lên trong đau đớn.

    Nàng bay đến ôm lấy cơ thể hắn đang từ không trung rơi xuống, máu loang ướt cả hắc bào.

    Bàn tay nàng run rẩy sờ lên khuôn mặt hắn:

    - Ta không cho chàng chết!.. Tại sao chàng phải làm vậy? Ta là kẻ phản bội chàng, tuyệt tình với chàng. Tại sao chàng còn! Tại Sao? - Nàng kêu gào trong tuyệt vọng, nước mắt không ngừng tuôn rơi..

    Hắn dùng chút sức lực yếu ớt còn lại, xoa lên đôi gò má đầy nước mắt của Nàng:

    - Nàng đừng khóc! Ta vẫn chưa nói cho nàng biết dùng Linh Huyết Kiếm lấy máu tim ta sẽ phá được Nghịch Không Trận. Nàng sẽ vào được Cấm Địa U Linh để lấy được Tuyết Lam Dược. Nàng phải lấy tim của ta đặt lên Linh Lung sẽ mở Tuyết Lam Dược sẽ thuộc về nàng.

    - Ta đã đợi nàng 1000 vạn năm nay, chỉ cần là nàng – Dao Phong. Ta đều sẽ làm tất cả dù nàng có lãng quên ta qua bao nhiêu kiếp, ta vẫn sẽ đợi nàng.

    Thủy Dao Phong dòng lệ tuôn trào đau đớn, gào khóc:

    - Không! Ta không cần Tuyết Lam Dược gì cả! Ta chỉ cần chàng, Dạ Nhãn.

    Chàng không được chết.. không được chết?
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng mười 2021
  6. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    CHƯƠNG 5: Vì Chàng Mà Nghịch Đảo Càn Khôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Đôi bàn tay run rẩy của nàng bây giờ chỉ còn lại những ánh sáng của Lưu Ly Tinh Quang từ cơ thể Hắn tan biến.. Sau cùng là một U Linh Tim Thạch rơi vào tay nàng..

    - Đây là.. trái tim Chàng hay sao?

    Khi nàng chạm tay vào U Linh Tim Thạch của chàng. Ký ức của 1000 vạn năm hiện hữu như một đoạn dao cảnh sống động

    (-Dao Phong- Nàng đến rồi à! Đây là Vong Xuyên Hà. Nàng không được qua đây)

    Là Chàng. Người Ấy là Chàng.

    Bao nhiêu luân hồi vẫn là nàng Phụ chàng, một mình chàng nơi Vong Xuyên Hà bao đau đớn, cô quạnh. Chỉ để lưu giữ hết chân tâm vạn niên "ký ức về nàng" tìm kiếm nàng khắp lục đạo trầm luân.

    Trái tim nàng dường như bị bóp nghẹt đến khốn cùng của sự đau khổ tuyệt vọng..

    - Dạ Nhãn! – Tiếng Thét của Nàng gọi tên chàng thấu tận trời xanh.

    Nàng bước vào Cấm Địa Linh Cát.

    Dùng thuật – tạo nên Ly Kính Tinh Thể bảo vệ U Linh Tim Thạch của chàng.

    Nàng dùng Huyết Linh Kiếm của chàng, rạch lấy máu tươi tay Nàng một lần nữa Du Hoàn Bí Thuật mở lại Nghịch Không Trận, bảo vệ chàng – bảo vệ Tuyết Lam Dược cũng là bảo vệ cho sự bình yên của muôn ngàn Tinh Cầu.

    Thủy Dao Phong. - Ta sẽ thay chàng là một Nhiếp Tinh Vương dẫn độ Linh Hồn..

    Canh giữ U Linh Cát – Bầu bạn cùng Chàng! Dạ Nhãn..

    - -

    Những Người mang trong mình nửa linh căn như Nàng, tuổi thọ vỏn vẹn được tầm 500 năm..

    Nếu sử dụng được Tuyết Lam Dược – có thể khai mở linh căn hoàn chỉnh.. quá độ linh hồn mãi mãi thoát luân hồi sinh tử.

    Nhưng với Nàng, mỗi một giây một phút không có chàng bên cạnh..

    Còn dài hơn cả mấy nghìn vạn năm..

    500 năm với Thủy Dao Phong mà nói là sự dày vò vô tận thiên thu..

    Vì chàng, nàng nhất định phải sống. Phải tìm được "Bảo Châu Hồn" – viên minh châu này nàng đã từng đọc qua trong bí tịch.

    Người sở hữu được "Bảo Châu Hồn" có thể xoay chuyển nghịch đảo càn khôn trận pháp, thay đổi luân hồi sinh tử đến bất cứ nơi nào trong thời không mà Chủ Nhân Bảo Châu Hồn mong muốn.

    Tại sao lại gọi là Bảo Châu Hồn – theo nàng biết viên Bảo Châu này thực chất phải sử dụng Linh Hồn Chính Chủ Nhân của Nó để khai mở và nó sẽ lựa chọn chủ nhân của chính nó.
    Nghĩa là dù nàng có tìm được Bảo Châu nhưng Bảo Châu không chọn nàng làm chủ nhân, đồng nghĩa với việc không thu nhận linh hồn Nàng..

    Vậy nàng càng không thể thu phục Bảo Châu và nghịch chuyển Càng Khôn..

    Thủy Dao Phong biết dù đó là hi vọng mong manh đi nữa.

    Chỉ cần vì chàng, nàng bằng lòng xoay chuyển.
    Dù đó có là Bí Thuật bị liệt vào cấm thuật của các tinh cầu.

    Hình phạt cho kẻ sử dụng bí thuật Nghịch Chuyển Càn Khôn là gì? Nàng còn không biết sao!

    Nhưng giờ đây, việc mà nàng bận tâm duy nhất chính là có cơ hội được gặp chàng một lần nữa.
    Nàng nhất định sẽ trân trọng chàng. Mãi mãi không phụ chàng..

    - -

    100 năm sau.

    Năm 1.300 Thiên Hà Quốc.

    - Nhiếp Tinh Vương Phi, muội có tin cấp báo! – Tiểu Miêu Tử nhanh nhẹn giao ra một mật tin được phong ấn kỳ quang.

    Tinh Vương Phi niệm chú vạn, vẫy tay xóa phong ấn kỳ quang

    Ánh mắt tĩnh lặng bỗng trở nên thất thần trong giây lát..

    (Mật Tin)

    "1000 dặm Hướng Đông, Bảo Châu Hồn đang được canh giữ bởi Thần Thú Kinh Thiên Không tại Tinh Cầu Bạch Liên." – Người Thần Bí.

    - Dao Phong tỷ!

    Tiếng gọi của Tiểu Miêu Tử làm Nàng bừng tỉnh.

    - Muội làm sao nhận được cái này!

    - Muội thấy một con phượng hoàng bay vào U Linh Đàm bỏ lại cái này! Muội không đuổi kịp nó.

    - Được rồi! Muội lui đi, ta muốn một mình yên tĩnh chút.

    Miêu Tử dùng thuật chuyển di biến mất.

    Còn lại nàng một bóng lưng lạnh lẽo đứng nơi Vọng Nguyệt Đài. Nước mắt giống như đã chực chờ sẵn trong mắt Nàng cứ thế mà tuôn rơi không ngừng.

    - Dạ Nhãn. Cuối cùng Ta cùng tìm được rồi – Bảo Châu Hồn. Dù kết quả là gì đi nữa, ta nhất định cũng phải thử.

    100 năm nay, Thủy Dao Phong không ngừng tìm kiếm khắp tinh cầu.

    Dù là lên núi, xuống biển. Nàng vẫn không từ chối.. t
    hất vọng có.. hi vọng cũng có. Nhưng chưa bao giờ Nàng bỏ cuộc chỉ cần một ngày nàng còn tồn tại với Thủy Dao Phong mà nói, đó là một ngày của cơ hội được gặp lại chàng.

    Nơi Vọng Nguyệt Đài..

    Mặt Trăng kỳ thuật cũng đã tắt ánh sáng từ lâu.

    Nơi này không có chàng chỉ là cõi âm u, cô quạnh và tối tăm.

    Thời gian dường như ngưng động, cõi U Linh lãnh lẽo nhờ có chàng mà trở nên ấm áp hơn.
    Và giờ dù cho nàng có dùng bao nhiêu kỳ thuật để tô vẽ thì Vọng Nguyệt Đài – nơi U Linh Cát mãi mãi cũng không thể vẽ nên cảnh sắc của ngày hôm ấy.

    Chỉ cần là vì chàng – Thủy Dao Phong ta bằng lòng nghịch chuyển Càn Khôn!

    * * *

    Tinh Cầu Bạch Liên. Cai quản tinh cầu: Bạch Thanh Âm.

    -Hết-
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng mười 2021
  7. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
  8. Cam Thuong My name is Cẩm Thương :)

    Bài viết:
    92
  9. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Ui cục cưng ủng hộ, cám ơn quá luôn nà <3
     
  10. Vô Ky Cơ Tiện

    Bài viết:
    267
    Ôi ủng hộ nè chúc bạn hiền vui vẻ nha
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...