Đà Nẵng trong lòng tôi

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi GauTrang123, 16 Tháng tư 2021.

  1. GauTrang123

    Bài viết:
    1
    Nếu ai đó nói tôi rằng Hà Nội là thủ đô của đất nước thì Đà Nẵng lại chính là thủ đô trong tim tôi, trong lòng người dân Đà Thành bình dị hiền hậu.

    Cái đẹp của Đà Nẵng khiến tôi mỗi lần xa quê làm thuê lại cứ bồi hồi nhung nhớ. Có gì đó lạ lắm, khi ở nơi đất khách quê người, tôi lại cảm nhận được vẻ ấm cúng ấy, của biển Mỹ Khê hiền hòa, dòng sông Hàn thơ mộng, hay thậm chí chỉ là bầu trời xanh thẳm bao trùm vùng đất trung tâm đất nước. Bao thời thơ ấu tôi đều chôn ở đây, để rồi ra đi trong nỗi nhớ, nhớ về những ngày tháng vui tươi, những ngày còn đi dưới nắng hạ trường Phan Châu Trinh, ngôi trường mang tôi đến với cô ấy, cô gái của những năm tháng hồn nhiên vui tươi trong đời, để rồi cũng rời xa tôi như một cơn gió thoảng. Nằm ngủ trong căn phòng nghe về những hoài niệm quá khứ, đôi khi tôi nhận ra không phải vì tôi đã quá lớn, mà vì Đà Nẵng đã khoác lên mình màu áo mới, để và đang tiếp bước niềm khao khát mãnh liệt mà cả Đất nước và nhân dân đang chờ đợi. Như in ngày còn ở Đà Nẵng, buổi sáng mở mắt thức dậy, tôi chỉ biết đeo cặp sách vào rồi theo ba đến trường đi học. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được gì ngoài việc học khi thức dậy vào sáng sớm.. Cảm giác đó thật sự rất trống vắng, lẻ loi, nếu cuộc đời ta chỉ dừng ở việc học thì còn gì gọi là sống, là cảm nhận, là biết thức dậy nhớ ngay tới một người? Rồi đến năm 16 tuổi, tôi mới nhận ra, sống là để tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống, và Đà Nẵng chính là tiền đề để tôi nhận ra cảm xúc đó, thứ nằm trong một chiếc hộp đóng kín mà bao lâu nay tôi không muốn mở ra, lạ thật. Sáng chủ nhật 20/3/.. khi tôi được giao nhiệm vụ đi mua hàng, xách xe đạp và lao ra khỏi nhà tôi cũng chả nghĩ ngợi gì, cứ phóng như bay mà chả ngoảnh lại. Đến lúc đi tới giao lộ giữa cầu Rồng và Ngô Quyền, cảm giác gì đó bỗng nhiên chợt sững lại, im lặng nhìn mà cứ bồi hồi, khó tả. Đó không phải là khung cảnh mà tôi thấy lúc còn nhỏ, khi ngồi trên chiếc xe cũ kỹ của ba, mà thực sự là những điều mà dường như tôi chưa từng thấy trong đời, đẹp lắm, nắng Đà Nẵng, nắng của niềm tin và hi vọng, rọi sáng hai hàng cây ven đường, vẻ đẹp của thiên nhiên mà bấy lâu nay tôi hằng bỏ lỡ, quên lãng như cuốn nhật kí buồn nhạt. Nhìn qua bên kia, kí túc xá trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, ngôi trường tôi hằng mơ ước nhưng bỏ lỡ, như đang đừng nhìn lạnh lùng với tôi trong màu vàng sáng nhẹ, có phải nó đang thầm trách tôi vì đã không cố gắng hết sức để bước vào "nó"? Hay là lạnh lùng như một lời răn đe đến thái độ sống còn thiếu cảm nhận của tôi? Ôi, lúc đó tôi như muốn khóc bởi những cảnh đẹp đó, đẹp nhưng sao buồn quá, buồn vì một tuổi thơ đã bỏ lỡ quá nhiều hay buồn vì không thể lấy lại được? Một loạt câu hỏi cứ đi xoay quanh trong đầu, tôi lặng lẽ tiếp tục đạp xe, đa

    Mình sẽ viết về buổi chiều và tối sau nhé ^^ nếu các bạn thấy hay :3
     
  2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...