Tự Truyện Đã Đến Ngày Chúng Ta Nói Về Hạnh Phúc - Nup

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi nup._saau, 23 Tháng tư 2020.

  1. nup._saau

    Bài viết:
    4
    Đã đến ngày chúng ta nói về hạnh phúc - nup

    Thể loại: Tự truyện​

    Hình như lâu rồi, nó chưa cười. Không phải nó không vui đâu, chẳng qua nó chẳng còn đủ sức để kéo khóe miệng nhếch lên nữa thôi. Nó mệt lắm. Mổi ngày nó thức dậy là một ngày nó cảm thấy tồn tại, chỉ là tồn tại thôi, chứ không phải sống. Nó đã ao ước biết bao nhiêu về những ngày được hòa mình vào dòng chảy của cuộc sống nhiều bộn bề nhưng cũng lắm lạ kỳ đó. Nó đã thử, nhưng không thành công. Tựa như tách biệt khỏi cái thế giới này vậy, nó lập dị nhưng nó đâu có muốn thế.

    Lần cuối nó khóc là khi nào nhỉ? Nó cũng không nhớ nữa. Tựa như, nước mắt với nó cũng là một điều xa xỉ. Có những ngày như cả thế giới quay lưng lại với nó, nó cũng chưa rơi nước mắt. Những ngày nó sống trong sự xỉ vả, chửi rủa thậm tệ từ những người gọi là gia đình của nó, nó cũng chỉ im lặng, không rơi một giọt nước mắt nào. Như tuyến lệ đã ngừng hoạt động vậy.

    Đã nhiều lần nó nghĩ đến cái chết, nó kiếm nhiều cách để chết. Nó đã mua một lọ thuốc ngủ, nhưng lần đấy, khi tỉnh lại nhìn trần nhà trắng toát cùng với mùi thuốc khử trùng gay mũi, nó biết nó còn phải chịu đựng cái thế giới này nữa. Có lần nó đã cầm dao, mũi dao sắc nhọn chạm vào da thịt nơi cổ tay lạnh lẽo, lúc đấy nó lại sợ, nó sợ đau. Còn nhiều lần nữa, nhưng cũng đều thất bại hoặc nó sợ. Nó nghĩ chắc nó chưa chết được đâu, có lẽ nó còn nợ cái cuộc sống này nhiều thứ.

    Nó cứ nghĩ, nó mãi như thế. Cho đến ngày gặp Anh, Anh là tia sáng ấm áp xoa dịu cái thế giới u tối của nó. Anh dịu dàng, săn sóc. Cẩn thận từng chút một. Anh bước vào cuộc sống của nó như một điều bất ngờ đến phi lý, nhiều lúc tỉnh lại nó ngỡ chắc là mơ thôi. Nhưng hôm sau Anh vẫn ở đấy, đợi nó. Nó vui lắm. Giờ nó mong từng tia nắng của sớm mai lên để có thể thấy Anh, gặp Anh. Mỗi ngày không còn u ám, mệt mỏi như trước nữa. Nó đã nhoẻn miệng mỗi khi Anh chọc nó. Nó cũng đã khóc khi trong lúc nóng giận vội vã mà buông lời trách móc, đắng cay rồi sau đó hối hận. Nhưng Anh vẫn ở đó, Anh vẫn bao dung, chấp nhận mọi thứ của nó.

    Ngày Anh cầm bó hoa, nói câu "Anh yêu em", tất cả bóng tối quanh nó như bừng sáng lên, không còn những u ám bủa vây.

    Và nó biết, từ giờ, nó sẽ nói về hạnh phúc, của Anh và nó, chỉ vậy thôi!

    #nup
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng tư 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...