Em xin lỗi vì đã không gặp anh lần cuối để nói với anh rằng: "Em thật sự rất thích anh" để cho anh biết đã từ rất lâu rồi vẫn có một người lặng lẽ ở đằng sau anh bầu bạn cùng anh, tâm sự, lắng nghe những muộn phiền trách móc của anh.. Em xin lỗi vì đã lặng lẽ im lặng biến mất khỏi cuộc sống của anh không giấu vết nhưng có lẽ em chỉ là một cơn gió thổi lướt qua người anh trong chốc lát không quan trọng cũng không cần thiết em biến mất cũng được mà phải không anh? Thật sự em rất nhớ, gặp anh lần đầu tiên ở năm lớp 10 chơi thân với anh nhưng lại toàn là em ăn hiếp anh, chọc giận anh chắc có lẽ em đáng ghét lắm anh nhỉ? Giữa năm lớp 10 ấy chỉ vì em thất tình lại khóc lóc làm phiền anh bắt anh dỗ em cho bằng được anh biết không lúc đó không phải em khóc vì chia tay người yêu mà là em khóc vì sự ấm áp trong vòng tay và tiếng nói trầm ấm của anh nó làm cho em không kiềm chế được tuôn ra mọi uất ức trong lòng muốn cho anh thấy em đã đau cỡ nào nhưng có lẽ cũng chính vì thế ánh mắt em không thể nào rời khỏi người anh được nữa Anh biết không ở giữa khoảng sân trường bao la rộng lớn ấy em có thể tự tin nói với mọi người rằng: "Ai em cũng có thể nhìn lầm ngoại trừ anh", có cách xa bao nhiêu đi chăng nữa nhưng em vẫn nhớ từng động tác từ hình dáng, bước đi, bóng lưng của anh không thể lẫn vào đâu được. Người ta nói răng thích một người thì có giấu cỡ nào cũng không thể giấu qua ánh mắt vậy mà em ở bên cạnh anh năm này là năm thứ 3 rồi đã 3 năm đón cùng anh 3 cái sinh nhật, đi cùng anh 3 cái tết cùng anh trải qua rất nhiều ngày lễ lớn nhỏ nhưng anh ơi! Chẳng lẽ anh không thấy gì trong mắt em sao? Em đã tự hỏi rất nhiều lần cũng tự trả lời rất nhiều lần là anh biết anh biết rất rõ nhưng không dám tin không dám thừa nhận cứ giả ngốc như không biết để em an an ổn ổn ở bên cạnh anh Nhưng không sao là em tình nguyện, em chấp nhận hết cũng bởi vì thế 3 năm thanh xuân của em đã hết rồi giành hết trên người anh nên lần này mặc dù em không nỡ thật sự không nỡ một chút nào nhưng em cũng sẽ từ bỏ, em không tin thời gian sau này dài như thế em vẫn sẽ nhớ đến anh dù rằng giờ em rất đau nhưng đâu phải không có anh em sống không được đâu Không có anh trái đất vẫn quay, mặt trời vẫn mọc và lặn, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường chỉ là mất đi nhiệt huyết sôi trào trong lòng em mà thôi từ từ rồi cũng sẽ bình thường trở lại. Bởi vì thế nên anh à! Em mong anh sau này an ổn, hạnh phúc, mong anh kiếm được một người yêu thương trân trọng anh, em sẽ lặng lẽ ở một nơi nào đó trong vô tình và vô thức nghe ngóng tin tức về anh nhưng anh đừng đau buồn anh nhé, đừng để ai tổn thương anh bởi vì em sẽ xót, em sẽ hối hận, sẽ trách móc bản thân vì ngày hôm nay đã bỏ rơi anh, bỏ rơi ước mơ của em.. Tạm biệt..