Đã Đến Lúc Em Phải Quên? Tác giả: Ngọc Thy Thể loại: Truyện ngắn * * * Hà Nội vào thu có lẽ là mùa đẹp nhất trong năm, với hương hoa sữa nồng nàn, vấn vương trong gió cùng với làn gió heo may mang theo chút se lạnh. Người ta nhận ra thu về trên từng gánh hàng rong mang cả cúc họa mi hay cốm xanh đi khắp phố phường. Mùa này, người ta dễ say.. Cô bước đi một mình trên phố, cảm nhận mùi hoa sữa ngào ngạt chợt kí ức ùa về. Cô nhớ trước kia, mỗi buổi tối cô và anh cùng nắm tay trên con đường trải đầy hoa sữa, cùng trò chuyện, anh hôn lên trán cô mỗi khi chào tạm biệt. Cho đến tận bây giờ, cô một mình bước đi trong cái se lạnh mùa thu ấy. Anh- một chàng sĩ quan quân đội, khoác lên người chiếc áo màu xanh, luôn đặt tình yêu to lớn nhất cho đất nước sau đó là gia đình và cuối cùng là cô. Năm đó cô đang ôn thi đại học, áp lực và mệt mỏi nhưng anh luôn bên cạnh hỏi han và động viên cô, cô chưa từng nghĩ sẽ yêu anh cho đến khi cô động lòng với anh, cô nhận ra rằng trái tim mình không hề nghe lý trí mình mách bảo. Cô và anh quen nhau được một năm và sau đó chính thức yêu nhau. Đối với cô, anh là một chàng trai trưởng thành, có trách nhiệm, có học thức và anh cho cô cảm giác an toàn. Còn cô là một cô gái độc lập, hoạt bát và yêu đời. Trong mắt anh cô giống như một cô bé luôn đáng yêu nhỏ bé nhưng không yếu đuối, anh muốn bảo vệ cô. Thời gian trôi qua, anh sắp ra trường và điều đó đồng nghĩa với việc rằng anh rất bận, không có thời gian để bên cô như trước, cô cũng biết điều đó và không hề đòi hỏi hay yêu cầu anh điều gì. Cho đến một tuần, một tháng, hai tháng cả hai chưa nói chuyện với nhau. Vào một ngày, anh nói chia tay. Cô rất bất ngờ, tại sao lại chia tay, cô đã làm gì sai sao. Anh nói rằng gia đình không muốn anh tiếp tục mối quan hệ vì tuổi của cô và anh không hợp nhau. Nghe có vẻ mê tín nhưng đó là sự thật. Lúc này đây cô cảm thấy tổn thương, cô từng nghĩ rằng anh sẽ là người cuối cùng trong cuộc đời của cô. Tuy trái tim gào thét, cô muốn nói với anh rằng "anh tin điều đó sao?" thì cô đã nói với anh "không sao, em hiểu mà!" Và anh nói "Xin lỗi" "Anh không cần phải xin lỗi". Anh không có lỗi. Nói xong cô bước đi, không để anh nhìn thấy cô đang khóc. Anh không đuổi theo, cô biết đó là điều tốt cho cả hai. Cô không trách anh, cô biết anh luôn yêu cô nhưng như thế thì sao, cuối cùng anh vẫn chọn kết thúc. Cô biết rằng, bất cứ người nào rời đi khỏi cuộc đời cô đều là xứng đáng và cô cảm thấy điều đó là điều nên xảy ra, cô cũng mong anh sẽ tìm được một người hoàn toàn phù hợp. Một năm sau Đã lâu kể từ khi cô và anh chia tay, cũng có rất nhiều người xung quanh cô, nhưng dường như cô không để tâm và cô luôn muốn một mình, cô thấy thoải mái và dù sao thì một mình cũng tốt đấy chứ. Đó là tất cả những kí ức về anh mà cô vẫn luôn nhớ. Một mình trên con đường xưa, nếu là ngày ấy cô đã cảm thấy rất vui, còn bây giờ, cô không thể hiểu được cảm giác lúc này là gì? Đang đi thì đột nhiên cô thấy trước mắt là anh. Anh bước đến, hai người nhìn nhau "Đã lâu không gặp" Cô mỉm cười và đáp: "Đúng vậy" "Em khoẻ không" "Em khoẻ" Cô không biết tại sao lại gặp anh ở đây, thật sự cô không muốn gặp lại anh, có lẽ là cô vẫn chưa thể quên được anh. "Hôm nay, anh đến đây chỉ là để đi dạo một chút, thật không ngờ lại gặp em ở đây" Cô vẫn không nói gì và tỏ ra lạnh lùng với anh "Anh.. sắp kết hôn rồi" Cô khá bất ngờ, nhưng cô lại không để lộ ra bên ngoài, ban đầu cô nghĩ thế giới này quả nhiên trùng hợp, hôm nay lại gặp anh ở đây nhưng mà lại là trùng hợp để anh có thể thông báo với cô rằng "anh sắp kết hôn rồi". Trong giây phút ấy, cô nhận ra rằng cô không phải ngừoi phù hợp với anh, có lẽ cô gái ấy chính là người mà ông trời muốn ban cho anh. Cô nhẹ nhàng đáp "Vậy em chúc anh hạnh phúc" Anh nói "anh thật sự muốn xin lỗi em" "Anh không cần phải xin lỗi, chẳng phải em đã nói rồi sao, anh có lỗi gì? Em hoàn toàn hiểu, bố mẹ anh cũng là muốn tốt cho cả anh và em, em không trách ai hết. Anh biết không, thật sự em đã rất đau lòng, em nghĩ anh sẽ là người con trai cuối cùng mà em yêu, nhưng có lẽ em không phải người phù hợp với anh, em cũng không cần anh phải xin lỗi em, anh cũng đừng dằn vặt bản thân. Em sống rất tốt, rất vui vẻ, em sẽ tìm được người phù hợp với mình thôi, vì thế, anh cũng hãy sống thật tốt thật hạnh phúc bên ngừoi con gái anh yêu." Cô nói ra hết những gì cô nghĩ và giây phút ấy cô nhận ra mình thật sự phải làm điều này. Anh bất chợt ôm cô, cô nhận ra cái ôm này giống như cái ôm ngày trước, cô khóc, cô đã khóc trên vai anh lần cuối cùng, cô cảm thấy nhẹ lòng sau tất cả. Có lẽ, trong mỗi chúng ta sau khi kết thúc một mối tình nào đó rất khó để quên đi, dường như trong thâm tâm chúng ta vẫn không chấp nhận là nó đã kết thúc, nhưng khi bản thân buông được lại cảm thấy nhẹ nhõm. Bắt đầu với nhưng mối quan hệ mới, lại hạnh phúc.. End.