Cửu Khúc U Minh: Ta Cũng Sẽ Tìm Được Nàng - Âm Họa Vô Cốt

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Âm Họa Vô Cốt, 24 Tháng ba 2019.

  1. Âm Họa Vô Cốt Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    270
    [​IMG]

    Tác phẩm:

    Cửu khúc u minh: Ta cũng sẽ tìm được nàng

    Tác giả:

    Âm Họa Vô Cốt

    Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, nữ cường, nam cường, trọng sinh, hiện đại, he, 1x1..

    Văn án:

    Các ngươi đã từng là tất cả của ta, nhưng.. cũng chỉ là đã từng mà thôi.

    Vào cái khoảnh khắc mà các ngươi có ý nghĩ muốn phản bội ta thì cái giá mà các ngươi phải trả.. đã định sẵn.

    Tình yêu!

    Tình thân!

    Liệu có thật sự tồn tại.

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Âm Họa Vô Cốt

    [Âm Âm]
     
    Muối thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng tư 2019
  2. Đang tải...
  3. Âm Họa Vô Cốt Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    270
    Chương 1: Một đôi cẩu nam nữ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đại lục Địch Ma.

    Tại vùng đất trung tâm, dân cư đông đúc. Trên đường phố, người người qua lại, cuộc sống của ai cũng sung túc, vui vẻ. Tất cả những thứ này đều là do một người cho họ, là thần trong mắt những người dân nơi đây - Họa Cốt.

    Trên bầu trời rộng lớn, một đoàn hỉ tước bỗng bay qua, con nào con đấy đều đỏ rực như lửa. Đây là chim báo hỉ. Mà con đỏ rực như này thì cũng chỉ có những vị trên kia mới có thể dùng. Quả nhiên:

    "Có tin tốt, có tin tốt ; ba ngày sau Quân chủ thượng sẽ hỉ kết lương duyên cùng công chúa Họa Vi theo di nguyện của Họa Cốt tôn thượng để linh hồn của người được vui vẻ, con dân được bình an.."

    "Có tin tốt, có tin tốt.."

    Tiếng hỉ tước vang vọng khắp bầu trời, cho dù là bất kì đâu cũng có thể nghe được. Dân chúng nghe vậy đều trở nên vui vẻ.

    "Thật sao, như vậy thì chắc chắn Họa Tôn Thượng trên trời sẽ rất vui vẻ."

    "Đúng vậy, người sẽ luôn phù hộ cho chúng ta."

    "Nếu tôn thượng vẫn còn thì.. haizzz"

    "Được rồi, ngươi đừng nói như vậy, tôn thượng mãi mãi sẽ sống trong lòng của chúng ta."

    * * *

    Trong những lúc trà dư tửu hậu mọi người lại có thêm chuyện để nói. Khắp nơi đều có không khí vui mừng, náo nhiệt

    Ở một nơi khác, ngay trong mật thất của Viễn MA - lâu đài đã từng là nơi ở của Họa Cốt tôn thượng. Nhưng.. nó cũng chỉ là đã từng mà thôi.

    Chính giữa căn phòng, một nữ nhân bị hàng trăm xích sắt khóa lại. Tất cả chúng đều xiên qua người cô, gắn liền với máu thịt, chỉ nhìn thôi mà đã thấy đau rồi. Mái tóc dài đến tận chân cũng không thể che đi cơ thể chằng chịt vết thương dữ tợn ấy.

    "Tí tách.. tí tách.." từng giọt máu từ miệng vết thương như những con giun đỏ tươi chậm rãi nhỏ xuống đất. Bỗng cánh cửa sắt nặng nề mở ra, một đôi nam nữ như thần tiên quyến lữ bước vào. Cả hai đều mặc một bộ hỉ phục đỏ rực.

    "Tỷ tỷ, muội và Hạo ca sắp thành thân với nhau rồi, chỉ ba ngày nữa thôi. Tỷ tỷ, tỷ có vui không?"

    Cô gái mặc hỉ phục khẽ nói, vẻ mặt hạnh phúc và thỏa mãn như một thiếu nữ ngây thơ lần đầu biết yêu. Người bị xích lại khẽ ngẩng đầu lên để lộ ra khuôn mặt đã bị phá hủy hoàn toàn. Cả khuôn mặt toàn là những vết sẹo xấu xí như bị sâu gặm cắn. Nhưng ánh mắt của cô lại cực kì tĩnh lặng, đen kịt như một hắc động muốn nuốt tất cả mọi thứ vào. Ánh mắt như có thể nhìn thấu cả linh hồn.

    Cô gái mặc hỉ phục nhìn thấy vậy thì vẻ mặt trở nên đau khổ và tủi thân không khỏi khiến người ta thương tiếc.

    "Tỷ tỷ, muội biết tỷ hận muội nhưng muội và Hạo ca là thật lòng yêu nhau. Muội không mong tỷ có thể chúc phúc cho bọn muội, chỉ mong tỷ có thể tha thứ cho huynh ấy. Tất cả là do lỗi của muội, tỷ có trách thì trách muội đi."

    Vừa nói nước mắt vừa trào ra như vỡ đê rồi thuận thế dựa vào người nam nhân bên cạnh. Cánh vai run rẩy kịch liệt như thể đã chịu ấm ức gì rất lớn vậy. Tất cả sẽ thật hoàn hảo, nếu.. bỏ qua cánh môi đang nở nụ cười đắc ý kia.

    Nhưng hiển nhiên là nam nhân bên cạnh không thấy. Trong mắt hắn chỉ có dáng vẻ uất ức đáng thương của cô ta.

    "Họa Cốt, cô đừng có quá đáng, Vi Nhi không làm gì sai cả, nếu không phải tại cô thì chúng ta đã ở bên nhau từ lâu rồi, cô vốn nên chết đi."

    Hắn tức giận nói, chỉ hận không thể giết người trước mắt ngay lập tức: "Hạo ca đừng nói vậy, nếu không có tỷ tỷ thì chúng ta làm sao mà có được cuộc sống vui vẻ, bình an như ngày hôm nay. Chúng ta cũng chỉ là những người được nhờ thôi, đáng lẽ tất cả phải là của tỷ ấy."

    Nữ nhân trong lòng hắn khẽ nói, nghe thì có vẻ như khuyên giải nhưng lại chọc đúng lòng tự tôn của nam nhân. Có ai mà lại muốn thừa nhận mình được như ngày hôm nay là do một nữ nhân khác ban cho chứ. Quả nhiên:

    "Vi Nhi, đáng lẽ ra tất cả phải là của chúng ta, cô ta dựa vào cái gì mà chiếm tất chứ. Lúc nào cũng chỉ cho chúng ta hoạt động trong một cung điện nhỏ bé. Coi chúng ta như kẻ hầu người hạ.." nam nhân càng nói càng tức giận liền giơ tay phóng một đạo hồn lực khiến cô gái bị xích sắt trói lại phun ra một ngụm máu tươi.

    Cô chính là Họa Cốt - vị thần trong mắt tất cả mọi người. Là người đã xây dựng lên đại lục Địch Ma, mang lại sự yên bình cho biết bao nhiêu người.

    Nhưng ba năm trước, muội muội ruột thịt của cô - Họa Vi lại thông báo với mọi người rằng: Trong lúc Họa Cốt tu luyện đã bị tẩu hỏa nhập ma mà "bất trắc ra đi". Và Quân Lăng Hạo - người cô tin tưởng nhất sẽ lên làm chủ thượng, "tạm thời" thay cô tiếp quản mọi việc.

    Ha.. thật là nực cười, quá nực cười. Cô không thể tin được lúc trước là mình ngu xuẩn ngây thơ đến cỡ nào mới có thể rơi vào bẫy bọn họ chứ.

    [Âm Âm]
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng ba 2020
  4. Âm Họa Vô Cốt Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    270
    Chương 2: Dám phản bội ta sao! Vậy thì.. nên chết đi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Họa Cốt chế nhạo nhìn đôi nam nữ trước mặt, không nói một lời nhưng ánh mắt của cô thôi cũng đã thể hiện được tất cả sự khinh thường rồi.

    "Đừng nói vậy mà Hạo ca, muội có chuyện muốn nói với tỷ tỷ. Dù sao thì mấy ngày nữa, tỷ ấy sẽ.."

    Vừa nói vừa khóc như hoa lê đái vũ, muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương.

    "Được rồi Vi nhi, nàng đừng ở đây lâu, kẻo lại bị bộ dạng của cô ta làm cho kinh tởm. Ta sẽ rất đau lòng". Nói xong còn nhìn Họa Cốt với ánh mắt khinh bỉ và cực kì chán ghét. Hắn tức giận phất tay áo bỏ đi như là vừa thấy thứ gì đó cực kì buồn nôn vậy. Cánh cửa sắt từ từ đóng lại, trong căn phòng u ám chỉ còn hai người.

    "Tỷ tỷ, tỷ cảm thấy thế nào, có hận không. Ừm.. càng hận càng tốt, tỷ càng hận thì ta càng cảm thấy vui vẻ - tỷ tỷ thân yêu của ta à."

    Khi Quân Lăng Hạo vừa đi thì Họa Vi liền thay đổi sắc mặt. Nào còn có vẻ đáng thương đau lòng như vừa nãy nữa, thay vào đó là ánh mắt độc ác, vẻ mặt vặn vẹo chua ngoa nói.

    "Tỷ tỷ, ai mà ngờ được tỷ cũng có ngày hôm nay, cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục như một con kiến ti tiện bị người khác chà đạp như thế nào hả?"

    "Ba ngày nữa thôi, ta và Quân Lăng Hạo sẽ thành thân rồi. Haha.. nhìn vẻ mặt yêu thương của hắn kìa, có phải tỷ chưa bao giờ thấy được nó không, ghen tị không?"

    "Đáng tiếc, đáng tiếc tỷ sẽ không sống được đến ngày đó đâu, một thứ đã hết giá trị lợi dụng thì nên biến mất đi."

    * * *

    "Tại sao?"

    Họa Cốt không hiểu, cô tự nhận mình luôn đối xử rất tốt với cô ta, chưa bao giờ bạc đãi cô ta. Không cho Họa Vi ra ngoài cũng là vì sợ cô ta bị thương. Mấy năm đầu, cái vị trí tôn thượng này có ai mà không thèm muốn chứ, có ai mà không từ mọi thủ đoạn để kéo cô xuống chứ.

    Khắp nơi đều có người trong bóng tối quan sát, chỉ cần cô lộ ra sơ hở hoặc quá quan tâm đến thứ gì thì chắc chắn, chết chỉ là một chuyện cực kì đơn giản. Không phải cô chết mà là người bên cạnh chết. Cô hao tâm tổn sức để bảo vệ bọn họ để thứ cô nhận được hôm nay là thế này sao.

    "Tại sao ư! Từ nhỏ đến lớn, ta luôn cố gắng làm mọi việc thật hoàn hảo nhưng chẳng ai khen ta, chẳng ai quan tâm đến ta. Còn ngươi thì sao, chỉ cần nhẹ nhàng bâng quơ làm thì cũng được mọi người khen ngợi."

    "Lúc nào, ngươi cũng là tâm điểm được mọi người chú ý, chẳng cần làm gì. Còn ta, phải giả trang ngoan ngoãn nhu thuận, ta hận ngươi, đáng lẽ ra ngươi không nên tồn tại. Ngươi nên đi chết đi, chết đi, chết đi."

    "Cả đám lão già đó nữa, không phải chúng rất kỳ vọng vào ngươi, tự hào vì ngươi sao. Haha.. Họa Cốt cuối cùng cũng có ngày ngươi bại trận dưới tay ta. Nói ra, cũng phải cảm ơn tên ngu xuẩn Quân Lăng Hạo kia."

    "Vốn dĩ hắn cũng chẳng thể lọt nổi vào mắt ta, nhưng ai mà ngờ được ngươi vậy mà lại tốt với hắn hơn bình thuờng. Từ lúc đó, ta đã biết cơ hội đến rồi."

    "Khiến cho hắn yêu ta đến nguyện chết vì ta rồi xúi dục hắn giả vờ đối tốt với ngươi. Từng bước, từng bước khiến ngươi yêu hắn. Họa Cốt – tỷ tỷ thân yêu của ta à, từ giây phút đó thì ngươi đã định sẵn là phải bại trận rồi."

    "Haha.."

    Họa Vi nói liên tục, tiết lộ hết các kế hoạch của cô ta, dù sao thì cô ta thắng chắc rồi. Trong giọng nói là sự dữ tợn và khoái cảm trả thù vặn vẹo như một con quỷ xấu xí kinh tởm.

    Ha.. hóa ra tất cả những điều đẹp đẽ mà cô nghĩ trước đây chỉ là mơ tưởng. Họa Cốt cười khổ trong lòng, tình thân.. tình yêu hóa ra cũng chỉ là ảo tưởng của một mình cô.

    Vậy thì..

    Họa Cốt mở bừng mắt ra, đôi mắt đen tuyền lúc trước đã trở thành đỏ tươi.

    Mái tóc chuyển thành bạc trắng bay bổng trong không khí. Tất cả xích sắt trên người nứt toác ra, bị cuốn vào lốc xoáy xung quanh cô, hóa thành bột phấn.

    Đi chết hết đi..

    Họa Vi còn chưa kịp hoảng sợ thì ánh sáng trắng từ người Họa Cốt đã lao tới nuốt trọn cô ta rồi tiếp tục lan ra. Chưa đầy một khắc, cả đại lục Địch Ma đã bị bao trùm bởi ánh sáng trắng. Dường như cả đất trời đều mất đi tiếng động.

    Họa Cốt nở một nụ cười nửa miệng đầy quỷ dị, kẻ dám phản bội cô, chỉ có một kết cục. Thứ do cô tạo ra, cô muốn gây dựng thì gây dựng, muốn phá hủy thì phá hủy. Không phải là rất muốn có được nó sao, vậy thì cô sẽ cho tất cả biến mất hết.

    Đừng trách cô ác độc, ngồi trên vị trí tôn thượng này mà không ác độc thì có lẽ bây giờ xương của cô đã mục rồi. Ánh sáng trắng dần lao tới, bao vây lấy Họa Cốt, cô chậm rãi nhắm mắt lại.

    Tình yêu sao? Nếu có kiếp sau, cô sẽ không bao giờ tin vào thứ tình cảm kinh tởm đó.

    [Âm Âm]
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng năm 2019
  5. Âm Họa Vô Cốt Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    270
    Chương 3: Sống lại rồi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước khi ý thức của Họa Cốt sắp bị bóng tối nuốt chửng bỗng cô cảm thấy toàn thân ấm áp, bên tai là tiếng nói của ai đó.

    "Họa Cốt.. ta yêu nàng, ta.."

    Tiếng nói nhỏ dần rồi biến mất. Ha.. có lẽ đây là ảo giác cuối cùng của cô trước thứ tình yêu đáng buồn nôn đó. Tất cả, cũng đã muộn rồi.

    * * *

    Hoa Hạ, ngày 12 tháng 12 năm X

    Buổi tối, cả một bầu trời đều có những bông tuyết dày đặc rơi xuống, chậm rãi hòa vào dòng người. Ai cũng muốn về nhà sớm hơn để sưởi ấm và nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi. Vậy mà ở trong một con hẻm tối tăm, không người qua lại có một đám người còn mặc quần áo học sinh đang tụ tập.

    Trong đó, có một cô gái trông có vẻ là người cầm đầu cực kì kiêu căng và khinh thường nhìn người đang bị mình dẫm dưới chân.

    "Cơ Vị a.. Cơ Vị, một con nhà quê nghèo nàn như mày mà cũng dám thích Dật ca ca của tao? Một con chó như mày, chỉ sợ anh ấy nhìn cũng thấy bẩn mắt! Đúng là không tự biết thân biết phận, để tao cho mày biết thế nào là trời cao đất dày."

    "Nhưng mà Tây Lăng tỷ, nhìn Cơ Vị như một con chó chết này thì chán quá, hay là đánh cho nó tỉnh. Rồi quay lại cảnh nó tiêm Bạch Dạ Tán đăng lên diễn trường. Còn hậu quả.."

    Mặc dù không nói hết nhưng ai cũng nghe hiểu ẩn ý trong đó, bị đuổi học là còn nhẹ đấy. Còn "Bạch Dạ Tán" chính là một loại thuốc phiện mới đã bị cấm và kiểm soát chặt chẽ nhất hiện nay. Vậy tại sao một đám thanh niên lại có một thứ nguy hiểm như Bạch Dạ Tán.

    Nói ra thì cũng phải nhờ ơn của Tây Lăng Ý, nhờ dựa vào ngọn núi vững chắc là bố của mình - cũng là một trùm không nhỏ đó. Nhưng cũng vì vậy mà lại nuôi ra một cô tiểu thư đanh đá, không coi ai ra gì. Đắc tội không biết là bao nhiêu người, nếu không phải có ba cô ta - Tây Lăng Môn dọn dẹp cho thì giờ này chắc cũng chẳng còn xác mà nhặt.

    Tây Lăng Ý cười hưng phấn, vẻ mặt độc địa.

    "Ý kiến hay đấy, lôi cổ nó dậy cho tao."

    Vài ba tên thanh niên nở nụ cười ác ý, tiến đến chỗ Cơ Vị kéo cô ta dậy, mặt quay thẳng về hướng máy quay. Tây Lăng Ý chậm rãi tiến đến, giơ tay lên chuẩn bị tát vào mặt Cơ Vị.

    Nhưng.. không có âm thanh của tiếng bạt tai.

    Mọi người kinh ngạc nhìn về phía này, Cơ Vị đang nở to mắt nhìn chằm chằm vào Tây Lăng Ý. Ánh mắt đó, còn lạnh hơn cả nhiệt độ trong không khí.

    Cánh tay gầy gò ốm yếu của cô lại như một giọng kìm cầm chặt tay của Tây Lăng Ý. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì Cơ Vị đã lên tiếng:

    "Một đám phế vật mà cũng dám xúc phạm đến bổn tôn ư."

    Hả!

    Không để ai nói gì, một luồng sức mạnh từ người Cơ Vị bắn ra đánh bay tất cả, không chừa một thứ gì. Cả đám người và Tây Lăng Ý đều bị đập vào tường rồi rơi xuống đất. Máu tươi phun ra, nhiễm đỏ tuyết trăng.

    Trên mặt tuyết như có huyết hoa nở rộ, quả là một cảnh tượng đẹp đến say lòng. Cơ Vị mờ mịt nhìn vào lòng bàn tay mình: "Sao lại.. yếu đi rồi?"

    Ánh mắt hơi mơ màng, nhìn vào xung quanh: "Mình! Sống lại rồi sao? Đây.. là đâu?"

    Cơ Vị chậm rãi bước đi, ngắm nhìn xung quanh, mọi vật đều trở nên xa lạ. Đây là một thế giới khác, đã không còn là Địch Ma đại lục của Họa Cốt cô nữa rồi.

    Khoan đã!

    Sao những người này lại không có hồn lực. Chưa kịp suy nghĩ tiếp thì một loạt những kí ức như thủy triều đã đi vào trong đầu cô, đau nhói như kim châm. Họa Cốt ngã khụy xuống.

    Cô lấy hai tay ôm đầu, may mắn cản giác đau đớn chỉ thoáng qua trong phút chốc. Họa Cốt thở hồng hộc, cảm giác như bị dìm xuống nước cho dù có cố vùng vẫy cũng không thể thoát ra ngoài này, đã bao lâu cô chưa trải qua.

    Cảm giác lạnh lẽo từ dưới chân lan tỏa khắp toàn thân khiến Họa Cốt thanh tỉnh hơn đôi chút. Cô lấy lại bình tĩnh. Không được! Bây giờ phải tìm một nơi an toàn trước đã rồi tính sau.

    Họa Cốt men theo kí ức trong đầu để rời đi mà không hề hay biết rằng ở con hẻm lúc nãy, đã có một con cá lọt lưới.

    Tây Lăng Ý nặng nhọc mở mắt ra, khó khăn lấy từ trong túi sách ra một chiếc điện thoại, ấn một dãy số. Chưa đầy năm giây đã có người bắt máy, đầu tiên là tiếng ồn ào ở sòng bài rồi mới đến giọng nói ồm ồm nhưng cũng cực kỳ vui vẻ của một người đàn ông trung niên.

    "A lô, con gái yêu, lại hết tiền rồi sao? Hôm nay sòng bạc lãi lớn, ba sẽ gửi tiền cho con ngay."

    "Ba.. con.. Cơ Vị nó.. khụ.. khụ.." Chưa nói hết câu, Tây Lăng Ý đã hộc ra một ngụm máu, tắc thở.

    "A lô, tiểu Ý, tiểu Ý con sao vậy, tiểu Ý a lô.. a lô.."

    Trên trời, tuyết ngày càng rơi nhiều, từng bông tuyết dày như lông ngỗng chậm rãi rơi xuống, bao phủ mọi vật.

    Hay.. để che giấu một tội ác nào đó.

    [Âm Âm]

     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng ba 2020
  6. Âm Họa Vô Cốt Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    270
    Chương 4: Một thế giới mới! Thật lạ lùng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng cũng không chắc, có khi nọ lại là một bản nhạc dạo đầu nhỏ nhoi trong hàng ngàn các bản nhạc thì sao. Là đúng hay sai thì cũng chỉ là suy nghĩ của những người khác nhau.

    * * *

    Ở nơi nào đó, một nam nhân đang ngủ trên giường bỗng bật dậy, ánh mắt nhìn vào hư không.

    Cánh tay đặt lên vị trí trái tim.

    "Tiểu Cốt, nàng.. đã đến rồi ư?"

    Hắn nhìn vào đêm tối, lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa, khói thuốc làm khuôn mặt hắn mờ ảo nhưng ánh mắt kiên định vẫn sáng rõ: Tiểu Cốt, ta sẽ không để mất nàng lần nữa đâu.. không bao giờ.

    * * *

    10h20' đêm.

    Lúc này, Họa Cốt đang đứng trước một căn nhà trọ phải nói là cực kì xập xệ. Có năm tầng lầu nhưng không có thang máy, vậy mà phòng của cô lại còn ở lầu năm. Ờ thì cuốc bộ lên thôi.

    Họa Cốt vừa bước vào đã gặp một bà cụ - là chủ nhà, bà ấy cũng nhìn thấy cô, cười hiền từ nói:

    "Tiểu Vị, cháu về rồi sao, lại đi làm thêm à. Tuy tuổi trẻ rất tốt, khoẻ mạnh nhưng cháu phải chăm sóc mình cho tốt vào. Thời tiết bây giờ dễ bị ốm đấy, cháu phải cẩn thận.. khụ khụ.."

    Bà ấy! Quan tâm cô sao?

    Bao lâu rồi nhỉ mấy trăm hay mấy nghìn năm rồi không ai quan tâm cô như vậy.

    Nhưng.. sự quan tâm này không phải dành cho cô, cô là Họa Cốt, không phải là Cơ Vị, những thứ này vốn chẳng phải của cô.

    "Vâng ạ."

    Họa Cốt trả lời rồi nhanh chóng bước đi, cánh lưng thẳng tắp nhưng cũng thật cô đơn.

    * * *

    10h30'

    Họa Cốt đang ở trong phòng trọ của Cơ Vị, tuy nhỏ bé nhưng lại rất gọn gàng.. ừm hay nói đúng hơn là chẳng có gì mà bầy.

    Một cái giường đơn, một tủ quần áo nhỏ, một chiếc bàn học chấm hết. À còn một cái nhà vệ sinh kiêm nhà tắm nữa, không đồ trang trí, không một tấm ảnh.

    Mà thôi, cũng chẳng sao.

    Họa Cốt cầm cái gương nhỏ trên bàn học lên, hình ảnh trong gương lại khiến cô kinh ngạc. Một khuôn mặt nhỏ bé, gầy gò nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp. Hàng mi dài cong cong như cánh bướm, đôi mắt tím mờ mịt như một hồ nước tĩnh lặng.

    Cả khuôn mặt trắng bệch vì lạnh nhưng lại có nét đẹp yếu đuối khiến người ta thương tiếc. Mong manh như một con búp bê sứ cần được người ta nâng niu.

    Họa Cốt hơi nhíu mày, không phải là cô không thích khuôn mặt này mà là nó khác hẳn với dáng vẻ ngạo khí, muốn hủy trời diệt đất của cô lúc trước.

    Cứ thử tưởng tượng mà xem, một cô gái nhìn như là thổi một cái cũng có thể bay, cầm trong tay một thanh kiếm to gấp đôi mình nhìn như lúc nào cũng có thể đè bẹp cô. Họa Cốt rùng mình, không dám tưởng tượng tiếp nữa.

    Cô ngồi xuống giường, khoanh chân nhắm mắt lại, mặc dù từ khi đến đây cô chưa nhìn thấy hồn giả nào nhưng vẫn có thể cảm nhận được hồn lực.

    Họa Cốt chắc chắn rằng, ở đây có hồn giả, chẳng qua là cô chưa gặp mặt mà thôi.

    Rất nhiều đốm sáng sáng có màu sắc khác nhau dần tụ tập xung quanh cô, xoay tròn rồi chậm rãi tiến vào cơ thể.

    Đột nhiên, Họa Cốt mở bừng mắt ra, các điểm sáng như bị dọa chạy mất nhưng cô cũng không để ý. Trong mắt chỉ có sự kinh ngạc.

    "Linh hồn chủ vẫn còn tồn tại ư? Nhìn yếu ớt như vậy mà vẫn chưa tắt, rốt cuộc là thứ gì mà có thể kéo cô ta lại."

    Họa Cốt nhắm mắt lại, tiến vào trong thức hải. Cả thức hải chỉ có một màu trắng xóa có hai bóng người một đứng một nằm.

    Người đứng có mái tóc bạc như thác nước trải dài xuống tận chân. Đôi mắt huyết sắc đẹp đến nỗi như muốn hút người ta vào trong đó nhưng họ lại không muốn kháng cự. Cánh môi đỏ hồng ướt át và làn da mềm mịn như bạch ngọc. Thân hình nóng bỏng, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm được bao bọc trong một bộ váy đen xẻ đùi ôm sát cơ thể. Muốn bao nhiêu quyến rũ thì có bấy nhiêu quyến rũ.

    Đây là diện mạo thật của Họa Cốt trước kia.

    Trái ngược hẳn với vẻ đẹp yếu đuối, mong manh của Cơ Vị đang nằm dưới đất nhưng không vì vậy mà trở nên thua kém. Họ giống như một ngọn lửa rực rỡ và một dòng suối trong veo ngọt ngào vậy, không ai thua kém ai. Họa Cốt đến gần Cơ Vị, lấy tay lay cô tỉnh:

    "Dậy. Tỉnh dậy mau."

    Cơ Vị mơ màng tỉnh dậy: "Ơ, có chuyện gì vậy.. hả cô là ai?" còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

    Họa Cốt: "Muốn biết sao, lại đây."

    ~~~~~~~~

    Sáng hôm sau, 7h.

    Cơ Vị đã quần áo đồng phục chỉnh tề trước cửa phòng nhưng cánh tay do dự mãi không mở cửa.

    Vẻ mặt cô rối rắm: "A Cốt, A Cốt.. cô thật sự chỉ có thể ra ngoài sau 6 giờ chiều thôi sao."

    "Phải." Tiếng nói của Họa Cốt vang lên trong đầu Cơ Vị.

    Cơ Vị hơi bối rối, nhớ lại lời nói của Họa Cốt hôm qua.

    "Tôi có thể ra ngoài được cũng chỉ có hai cách." Họa Cốt trầm ngâm nói.

    "Là cách gì?"

    "Thứ nhất, là phải ở một nơi có linh khí sung túc."

    [Âm Âm]
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng năm 2019
  7. Âm Họa Vô Cốt Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    270
    Chương 5: Một thân xác mới. Một khuôn mặt mới. Và.. một cuộc sống mới!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Và có một hồn giả làm người dẫn đường nhưng người đó cũng sẽ phải chịu tổn thương cực lớn tùy thuộc vào thời gian ra ngoài của ta."

    "Còn cách thứ hai."

    "Cách thứ hai chính là cô - Cơ Vị.. mãi mãi biến mất."

    Cơ Vị đứng hình: "Mãi mãi.. biến mất sao?"

    "Cơ Vị.. Cơ Vị."

    Bỗng tiếng nói của Họa Cốt cắt đứt dòng suy nghĩ của Cơ Vị.

    "Có chuyện gì vậy."

    "Ta vẫn luôn thắc mắc, tại sao ta chiếm đoạt một nửa thân xác của cô mà cô vẫn muốn ta xuất hiện nhiều hơn."

    "Vì sao ư?"

    Cơ Vị ánh mắt mơ màng như chìm vào hồi tưởng nào đó, sự mờ mịt hốt hoảng và bất lực như muốn cắn nuốt cô.

    Như một con cá, cố vùng vẫy trong một vũng nước sắp cạn nhưng.. cũng chẳng thể làm gì được.

    "Có lẽ vì.. thế giới này, làm tôi mệt mỏi quá rồi."

    Họa Cốt trầm ngâm, cô không thích suy nghĩ này của Cơ Vị hay.. thậm chí là chán ghét cũng như chán ghét mình rất lâu trước đây.. lâu quá rồi, đã không thể nhớ được nữa.

    "Được rồi, đi học đi."

    "Ừm.."

    * * *

    Học viện Ý Nguyên.

    Đây là một học viện quý tộc dành cho những "con em cháu cha" không phú cũng quý. Đương nhiên cũng không thiếu những học sinh được đặc cách tiến vào đây bằng học bổng với niềm hy vọng có được tương lai sáng lạng. Nhưng liệu có thành sự thật khi ở đây toàn những kẻ từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng lại chấp nhận những học sinh nghèo, không có quyền thế mà trong mắt họ thì không khác gì kẻ hầu người hạ, thậm chí là.. một con chó.

    Nếu ngươi khôn ngoan, biết lựa thời thế thì có lẽ còn sống tốt một chút. Nhưng nếu ngươi mà yếu đuối nhát gan, lại còn thành tích tốt thì không cần bàn cãi nữa. Ngươi sẽ trở thành cái đích cho mũi nhọn của tất cả mọi người.

    Haizz.. rất tiếc, Cơ Vị lại là loại người thứ hai.

    Họa Cốt thở dài, ở trong thức hải của Cơ Vị mà thông qua cô nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Nhìn thì yên bình thật đấy nhưng lại thiếu một chút gì đó sức sống, ai cũng đeo trên mình một chiếc mặt nạ giả dối.. kể cả Cơ Vị.

    7h 20'

    Cơ Vị xuống xe buýt, cúi thấp đầu chậm rãi đi qua cánh cổng màu trắng cao lớn có các dây leo màu xanh ngọc quấn quanh được tạo dáng như cánh cổng dẫn tới thiên đường nhưng ai mà ngờ được.. đằng sau nó, lại là địa ngục dầu sôi lửa bỏng.

    Bộ đồng phục màu đen nổi bật giữa đám đông của Cơ Vị rước đến không ít ánh mắt ác ý.

    Biết sao bây giờ, đây là cách để phân biệt giữa học sinh quý tộc và học sinh nhận học bổng. Hay đúng hơn.. là cách phân biệt giữa quý tộc và thường dân. Cơ Vị đã quá quen với những ánh mắt đó, hoặc có thể là tâm đã chết lặng.

    Cô cố tình rẽ vào một con đường nhỏ mà ít ai lui tới bởi nó có chút u ám vì hai hàng cây xung quanh đã che chắn gần như hết ánh sáng. Có lẽ bình thường không ai đi con đường này nên nó cũng không được quét dọn.

    Cơ Vị dẫm trên lá cây vang lên tiếng "loạt xoạt". Cô đi đến một gốc cây quen thuộc, lá cây xanh mơn mởn không hề có chút dấu hiệu suy tàn giống những cây khác. Chậm rãi ngồi xuống lắng nghe tiếng lá kêu.

    Cơ Vị rất thích ngồi ở đây, nó làm cô thật thoải mái, dường như mọi mệt nhọc và áp lực trước đây đều biến mất. Cái cảm giác bình yên ấy, có lẽ là niềm hạnh phúc duy nhất trong cuộc đời tối tăm của cô.

    "Gặp bao nhiêu xui xẻo và khó khăn đó mà vẫn bình yên sống đến ngày hôm nay, hóa ra là nhờ có nó bảo vệ."

    Họa Cốt nghĩ thầm trong lòng, âm thầm truyền một ít hồn lực cho cái cây. Bỗng, ánh mắt cô hơi đổi "ngươi như vậy, sẽ tồn tại được bao lâu nữa đây."

    Tán lá lay động, một chiếc lá còn xanh tươi nhẹ nhàng rơi xuống mái tóc mượt mà của Cơ Vị. Tất cả đều đã có câu trả lời.

    *

    Còn năm phút nữa là vào lớp. Cơ Vị đi tới lớp A năm ba.. lớp A, có bao nhiêu người muốn vào, nó không chỉ đại diện cho học lực mà còn là địa vị, tiền tài và quyền lực.

    Nhưng.. sự phân biệt đối xử, có lẽ không ai có thể tưởng tượng được. Cơ Vị có đôi lúc không hiểu, một người như cô tại sao lại có thể được vào lớp A.. hay, là biết nhưng lại cố tình bỏ qua nó.. haizzz dù sao thì cũng không quan trọng nữa, chỉ cần cố gắng thêm ba tháng nữa thôi là sẽ tốt nghiệp rồi.

    Cánh cửa trắng khép hờ, bên trong náo nhiệt, ồn ào, dường như còn có tiếng cá cược gì đó.

    Họa Cốt khinh thường trong lòng, một lũ tiểu bối tuổi còn không xứng làm chắt cô. Nhìn mấy trò nhảm nhí kia, cô cũng chẳng thèm để trong lòng nhưng vẫn nhắc nhở Cơ Vị mấy câu.

    "Cơ Vị, trên cửa có xô nước, cẩn thận."

    "Ừm, tôi biết. Cảm ơn."

    Cơ Vị càng cúi thấp đầu, tóc mái gần như che hết cả khuôn mặt tạo thành bóng đen khiến không ai có thể nhìn rõ biểu cảm của cô. Dường như khí tức cả người Cơ Vị trầm hẳn đi.

    [Âm Âm]
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng năm 2019
  8. Âm Họa Vô Cốt Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    270
    Chương 6: Là thiên đường hay địa ngục. Ai mà biết!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rào! Loảng xoảng! Xô nước rơi xuống.

    "Haha.. ta đã nói mà, chắc chắn là con nhỏ ngu ngốc đó sẽ lại trúng bẫy mà."

    "A phi! Đây đã là lần thứ năm trong tuần rồi đấy, rốt cuộc thì với cái đầu đấy của nó thì làm sao mà lần nào thi cũng đứng nhất thế."

    "Hừ.. ta nghĩ chắc chắn là nó ở sau lưng chúng ta làm bao nhiêu chuyện đen tối không thể cho người khác biết thì mới đứng nhất được."

    "Đúng là sự sỉ nhục của lớp A chúng ta mà, một tiện dân mà cũng dám trèo cao sao."

    * * *

    Không ít tiếng nghị luận vang lên, cả nam lẫn nữ trong giọng nói toàn là sự khinh bỉ không hề che giấu, cho dù không nói gì thì cũng là thái độ cười nhạo, chờ xem kịch vui.

    Nhưng.. có một điểm chung là, không có ai đứng ra bảo vệ Cơ Vị.

    Chúng chỉ càng ra sức sỉ nhục cô, hành hạ cô, có lẽ làm như vậy sẽ cho chúng cảm giác ưu việt hơn, cao thượng hơn.

    Những kẻ như thế này, Họa Cốt cũng không hiếm lạ gì, nói dễ nghe là những tiểu thư công tử được nuông chiều từ bé nên đâm ra kiêu ngạo.

    Còn nói khó nghe thì chính là những kẻ tâm lý vặn vẹo muốn dẫm người khác dưới chân chỉ vì muốn hưởng thụ khoái cảm của một người trên vạn người.

    Mấy kẻ này, nếu không có gia tộc chống lưng, chắc không sống quá một tuần ấy chứ.

    Nhưng.. chỉ riêng Cơ Vị lại khiến cô nhìn không thấu.

    Rốt cuộc, sâu bên trong cơ thể mảnh mai đó là một linh hồn như thế nào.

    "Tại sao cô lại không tránh?" Họa Cốt thật sự không hiểu.

    "Tránh được thì làm sao chứ, càng tránh thì họ càng quá đáng hơn mà thôi. Chi bằng, cứ cố gắng nhẫn nhịn thì họ sẽ cho qua thôi mà."

    "Cô.."

    Họa Cốt thật sự rất muốn nói, thế giới này không như cô nghĩ đâu, không tốt đẹp đến như vậy đâu.

    Cơ Vị im lặng đi về chỗ ở dưới cuối lớp trong ánh nhìn ác ý của mọi người.

    Lấy khăn giấy ra lau những chỗ bị ướt.

    Nhìn thì như là xô nước đổ thẳng vào đầu cô, nhưng ở một góc độ khó có thể thấy, quần áo của Cơ Vị chỉ bị bắn lên một ít bọt nước nhưng nhìn hơi thê thảm bởi chỗ nào cũng có.

    Đây đã là thiệt hại ít nhất có thể rồi.

    "A, không biết con nhỏ tiện dân nào dấy đã làm kỹ nữ rồi còn bày đặt giả làm bạch liên hoa, bộ không buồn nôn hay sao?"

    Uất Diệc Hân - đại tiểu thư Uất gia, từ nhỏ đã được dạy dỗ như con trai trong gia tộc.

    Tính tình ngay thẳng, ghét nhất là những kẻ giả tạo, lúc nào cũng nửa chính nửa tà khó phân biệt.

    Bình thường rất nóng nảy, chẳng biết đã có bao nhiêu kẻ thù rồi.

    Không hiểu sao cô ta lại luôn nhằm vào Cơ Vị.

    "Ân.. không biết đã lên giường bao nhiêu kẻ rồi, đúng là làm bổn tiểu thư kinh tởm mà."

    Hạ Thiên Oánh che miệng cười khinh thường.

    Nhìn cô ta như một vị mỹ nhân cổ trang dịu dàng nhưng trong cái lớp này, có ai mà không biết cô ta chính là một mỹ nhân rắn rết.

    À không, phải nói là người của Hạ gia ai cũng như vậy, nếu không thì làm sao một gia tộc nhỏ có thể chen một chân vào giới thượng lưu trong thời gian ngắn.

    Nói đi cũng phải nói lại, đời này của Hạ gia toàn là nhân tài khiến cho địa vị gia tộc tăng vọt.

    "Tắc.. tắc.. bổn công tử ta còn chưa từng nếm qua tư vị của người đứng nhất như thế nào đâu."

    Tư Ngọc Đồ xoa xoa cằm, đôi mắt híp lại, u tối như một con rắn độc.

    Dung mạo vốn có thể xếp vào hàng mỹ nam nhưng lại bị đôi mắt lúc nào cũng âm u kia phá hoại mỹ cảm.

    Hắn là tam thiếu của Tư Ngọc gia, bình thường đào hoa lăng nhăng thành tính, không biết đã trêu ghẹo bao bông hoa nhà lành rồi.

    Ba người này, theo thứ tự lần lượt ngồi xung quanh Cơ Vị, bình thường việc thích làm nhất là sỉ nhục cô.

    Ngón tay Cơ Vị cuộn lại, trắng bệch, hiện rõ từng mạch máu.

    Đã quá quen rồi, dù sao thì cho dù cô có làm bất cứ chuyện gì thì bọn họ cũng sẽ ghét cô mà thôi.

    "Chậc.. chậc, cô ta như vậy mà ngươi cũng có thể hạ miệng được sao, khẩu vị nặng thật đấy."

    Hạ Thiên Oánh chống cằm, lười biếng dựa vào bàn.

    "Cô ta đúng thật là bổn công tử không hạ miệng được, nhưng.. tiểu Oánh thì lại khác a!"

    Tư Ngọc Đồ cười đê tiện, ánh mắt trắng trợn nhì vào cup D của Hạ Thiên Oánh căng phồng sau lớp áo đồng phục nư muốn bung ra.

    "Vậy thì cũng phải xem ngươi có đủ bản lĩnh ấy hay không cái đã."

    "Nào dám, nào dám, nếu tiểu Oánh đã không muốn thì ta nào dám ép."

    Tư Ngọc Đồ hắn cũng đâu có ngu, người của Hạ gia không những như hồ ly mà còn có tính thù dai.

    Đắc tội một người chính là đắc tội cả một gia tộc. Cho dù Tư Ngọc gia hắn có lớn thì cũng sẽ không vì một thiếu gia nhỏ nhoi mà dắc tội cả một gia tộc.

    Dù sao thì Tư Ngọc gia cũng không phải chỉ có mỗi mình hắn.

    * * *

    Uất Diệc Hân không biết là đang suy nghĩ gì mà không hề xen vào.

    [Âm Âm]
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng năm 2019
  9. Âm Họa Vô Cốt Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    270
    Chương 7: Thật bất an

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Uất Diệc Hân không biết là đang suy nghĩ gì mà không hề xen vào, trầm ngâm ngồi im lặng như một bức tượng.

    Đây cũng không phải lần đầu nên chẳng có gì kì lạ cả.

    Reng!

    Một tiết học như mọi ngày lại bắt đầu, Cơ Vị như một người tàng hình ngồi trong lớp, không ai quan tâm, không ai để ý.

    *

    Chỉ thoáng chốc, một buổi sáng đã trôi qua.

    Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, từng bông tuyết nhỏ bé bay lả tả, không theo một quy luật nào cả.

    Chúng sẽ không vì sự xuất hiện của một người mà ngừng rơi, cũng sẽ không vì sự biến mất của một người mà tan biến. Tự do tự tại.

    Chiều không có tiết nên Cơ Vị định đến chỗ làm thêm. Lúc đi qua một đám nữ sinh.

    "Nè! Cậu có thấy lạ không, mọi hôm chỉ cần Tam điện hạ có mặt ở trường thì sẽ thấy Tây Lăng tỷ nhưng hôm nay lại không có."

    "Nhỡ là có việc bận không thể đến được thì sao?"

    "Không thể nào, cả mấy người hay theo đuôi tỷ ấy cũng biến mất mà."

    "Cậu nói tớ mới để ý, hình như là thế thật."

    Cơ Vị ngừng lại bước chân, tối hôm qua..

    "Họa Cốt, hôm qua cô có thấy một cô gái.."

    "Không thấy, lúc ta đến thì ngươi đang ở một mình."

    "Vậy sao?"

    Hoa Cốt không nói cho Cơ Vị biết, chỉ sợ khi cô vừa nói là đã giết Tây Lăng gì gì đó thì Cơ Vị đi đầu thú luôn cũng không chừng.

    Cơ Vị hơi cảm thấy bất an trong lòng nhưng vẫn đi tiếp.

    *

    Café Dương Quang.

    Nơi này không nằm ở trục đường chính nên ban ngày chỉ có vài người khách

    Nhưng đến đem thì lại không khác gì một vũ trường nổi tiếng, đủ thể loại người ghé thăm.

    Vốn Cơ Vị cũng không muốn là việc ở đây nhưng với cái dáng vẻ cứ thấy khách là lại như nai con thấy hổ này thì cũng chỉ có chỗ này nhận cô.

    2: 39 p. M

    "A, tiểu Vị đến rồi sao, mau thay đồ, hôm nay chúng ta có mối mới, cháu đã đến rồi thì tham gia cùng đi."

    "Nhưng mà.."

    "Hửm, có chuyện gì sao!"

    "Không ạ."

    Bà chủ quán híp mắt cười hài lòng, con gươi liếc nhìn Cơ Vị một cái rồi quay đi.

    Mặc dù đã làm ở đây hơn một tháng nhưng Cơ Vị chưa bao giờ đi làm theo mối, mặc dù tiền lương của nó cao hơn gấp bội.

    Cô luôn cố tránh nhưng hôm nay.. cả giác bất an lại dâng lên.

    Họ lên một chiếc xe mười hai chỗ, rèm che kín cửa sổ, Cơ Vị không biết mình đang đi đâu.

    Mùi nước hoa nồng nặc trong xe khiến cô hơi khó chịu.

    Trong xe có sáu cô gái khác mà cô chưa bao giờ gặp, đều rất xinh đẹp, mỗi người một vẻ.

    Cơ Vị được trang điểm nhẹ, tóc mái uốn lên để lộ khuôn mặt không hề thua kém, thậm chí là hơn các cô gái kia.

    Bà chủ quán hài lòng nở nụ cười.

    "Tiểu Vị đẹp như vậy mà suốt ngày cứ cúi đầu, đúng là uổng khí của trời mà."

    Cơ Vị cười gượng.

    Tất cả ánh mắt trong xe đều dồn vào cô, cò tò mò, có bàng quang nhưng nhiều nhất vẫn là ghen tị.

    3: 44 p. M

    Ngoại ô thành phố.

    Chiếc xe mười hai chỗ đi ngoằn nghoèo một lúc lâu mới tới một căn biệt thự hai tầng màu trắng được vây quanh bởi rừng hoa oải hương.

    Tiếp đón bọn họ là một người đàn ông trung niên – Chu lão.

    "Âyza, hôm nay đến sớm thật đấy, bà chủ Dương."

    "A.. lần này đến sớm đương nhiên là để chuẩn bị kĩ hơn rồi. Không lại như lần trước, khiến ta tiếc hận mãi không thôi."

    "Ha ha.. vậy thì tốt, thiếu gia hài lòng, ta cũng vui. Mời vào."

    Chu lão ra dấu mời bọn họ vào.

    Xung quanh không một bóng người nhưng Họa Cốt vẫn dư sức biết là có rất nhiều kẻ vẫn đang ẩn nấp trong bóng tối, nhưng cũng chẳng là gì đối với cô.

    Thứ Họa Cốt mong chờ, chính là khí tức đang ẩn sâu trong nhà kia.

    "Cơ Vị à, xem ra cô vừa thoát khỏi hang hổ thì lại vào ổ sói rồi."

    Giọng điệu cảm thán nhưng hình như, có chút gì đó vui sướng khi người gặp họa.

    *

    Bọn họ đi qua rất nhiều cánh cửa hình rích rắc, vòng vèo một lúc lâu mới tới một căn phòng có tấm biển ghi ' Bạch Thố'.

    Chu lão bảo bọn họ ở đây rồi nhanh chóng rời đi, bà chủ Dương cũng đi theo.

    Cơ Vị lo lắng keo bà ta lại hỏi.

    "Cháu phải làm gì?"

    "Yên tâm đi, tiểu Vị, cháu chỉ cần đợi ở đây thôi rồi sẽ có người nói cho cháu biết."

    Bà chủ Dương cười hiền hòa nhưng khuôn mặt béo tròn và lớp trang điểm dày đặc lại khiến khuôn mặt bà ta rất giả tạo.

    Rầm!

    Cánh cửa đóng chặt lại, trong phòng chỉ còn Cơ Vị và sáu cô gái kia.

    Họ lấy phấn ra tramh điểm lại, không để ý tới cô.

    Cơ Vị ngồi vào một góc suy tư, một làn khói trắng bay vào trong phòng, cô nín thở nhưng vẫn hít phải một ít.

    Trước mắt quay cuồng, trước mắt là một mảnh tôi tăm.

    *

    4: 31 p. M

    Cơ Vị bị đánh thức bởi tiếng ồn ào xung quanh và cảm giác đau đớn truyền tới từ cổ tay.

    Đập vào mắt cô là rất nhiều người ngồi trên khán đài, họ đều đeo mặt nạ và đang xì xào bàn tán gì đó.

    [Âm Âm]
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng ba 2020
  10. Âm Họa Vô Cốt Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    270
    Chương 8: Chuyến đi phong ba

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn lại mình, Cơ Vị thấy cô đang mặc một chiếc váy trắng tinh khiết, sau lưng là đôi cánh thiên sứ, cổ tay bị còng chặt, treo lên trên.

    Sân khấu phụt một tiếng bật đèn lên, ánh đèn chiếu xuống đám người Cơ Vị và sáu cô gái kia khiến cô phải nhắm mắt lại vì quá chói.

    A!

    Có tiếng hét chói tai vang lên.

    "Mau nhìn, mau nhìn, số bảy là thiên sứ sao!"

    "Cảm giác như trái tim của ta đã được sưởi ấm."

    "Năm nay tham gia thật là không uổng phí mà."

    * * *

    Cơ Vị hoảng sợ mở mắt ra, ánh mắt bạc vì đeo len ánh lên sự sợ hãi như một thiên sứ gãy cánh, lưu lạc dưới trần gian.

    Cơ Vị thật sự không chịu nổi nhiều ánh mắt như sói đói nhìn chằm chằm mình như vậy, khuôn mặt tái nhợt.

    "Họa.. Họa Cốt, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy."

    "Còn chuyện gì nữa, Cơ Vị à, cô đã bị lừa vào một cuộc đấu giá người tên là Ám Nhật và.. vẻ đẹp của cô đã khiến cô trở thành tâm điểm.

    " Thế giới của cô gọi là gì nhỉ? À, Cơ Vị à, cô đã trở nên nổi tiếng rồi đấy. "

    Cơ Vị bị hạ thuốc nhưng Họa Cốt thì không, cô biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra, biết kẻ nào đã làm vây.

    Nhưng vẫn chưa đủ, cô muốn biết kẻ đứng sau chúng cơ.

    " Im lặng nào, mọi người."

    Giọng một nam thanh niên vang lên, nghe thì có vẻ còn khá trẻ, thậm chí trong giọng nói còn có phần non nớt ngây thơ.

    [Âm Âm]
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng ba 2020
  11. Âm Họa Vô Cốt Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    270
    Chương 9: Thiên sứ hay đọa thiên sứ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng lại khiến toàn trường lặng ngắt như tờ.

    "Hì hì, mọi người cũng thấy đấy, năm nay có một tiểu thiên sứ xinh đẹp như vậy mà chỉ đấu giá không thôi thì thật đáng tiếc. Phải không?"

    "Phải!"

    "Thiên sứ với đọa thiên sứ, thì mọi người thích ai hơn?"

    "Đọa thiên sứ!"

    "Hìhì, rất tốt."

    Tiếng nói dừng lại.

    Trên sân khấu, một đám người áo đen đeo mặt nạ quỷ tiến đến tháo xích sắt khỏi tay Cơ Vị, đưa cho cô một con dao găm rồi nhanh nhẹn rời đi.

    "Tiểu thiên sứ à, em thấy sáu con mồi kia chứ, giết chúng đi, giết chúng em sẽ được sống. Nếu trong vòng ba mươi phút em không giết hết chúng, thì.. thấy con sư tử kia chứ, nó sẽ nhào ra, cắn nuốt hết tất cả, kể cả em đấy. Bé ngoan à! Mau làm đi!"

    Tiếng thanh niên không còn trong trẻo mà trầm tà, như ma âm quanh quẩn bên tai Cơ Vị.

    Cô run rẩy cầm lấy con dao, xung quanh đều là khẩu hiệu đinh tai nhức óc.

    "Giết đi, giết đi, giết đi.."

    "Họa Cốt, Họa Cốt, tôi phải làm sao đây, tôi.. tôi sợ lắm, tôi không thể giết người.'

    " Giết chúng đi, chẳng lẽ cô muốn vì sáu người không quen biết mà buông bỏ mạng sống của mình sao? Mà không, rồi tất cả các người sẽ chết thôi. Cơ Vị, cô không có sự lựa chọn. "

    Họa Cốt không chắc chắn lắm, có vẻ lúc đầu đám người này không muốn giết Cơ Vị nhưng.. ai mà biết được suy nghĩ của những kẻ tâm lý vặn vẹo lúc này.

    " Không.. tôi không thể, tôi thật sự không thể đâu mà! Aaa! "

    Cơ Vị ôm lấy đầu, đầu gối kụy xuống rầm một cái quỳ trên sàn.

    Nước mắt dàn dụa.

    Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

    Chỉ còn năm phút.

    Một phút..

    Gràooo! Cửa sắt bật mở, một con sư tử màu vàng ánh kim chạy ra, có vẻ rất đói.

    Nó nhào tới sáu cô gái kia, bắt đầu cắn nuốt.

    Toàn trường sôi trào, nhiều người kích động đứng bật dậy, hét chói tai hưng phấn.

    Khác với không khí toàn trường, phòng hoàng kim số một im lặng hẳn.

    Hắc Báo ngồi vắt vẻo hai chân, bộ dáng cà lơ phất phơ cười nói.

    " Ám Nhật năm nay đúng là vui hơn mọi năm phải không, Lục Mãnh? "

    " Ngươi còn nói, nếu lão đại mà biết ngươi không lo đi tìm người mà còn ở đây thảnh thơi thì xem người có lột hết da ngươi không. "

    Lục Mãnh lạnh lùng nói, từ đầu xuống chân đều viết lên hai chữ" nghiêm túc ".

    Dường như cơ mặt đã đơ luôn rồi.

    " Nói thì thế nhưng mà lão đại chỉ quăng cho ta cái tên rồi bảo ta đi tìm ở cái đất nước Hoa Hạ rộng lớn này. Chí ít cũng phải trên dưới nghìn người có tên giống thì tìm đến bao giờ mới xong. "

    Hắc Báo nhún nhún vai, hắn cũng bất lực lắm chứ bộ.

    Tại sao chuyện gì cũng đổ lên đầu tiểu bảo bảo đáng thương là hắn vậy.

    *

    Sân khấu bị máu tươi nhuộm đỏ, xương cốt vương vãi khắp nơi, mùi máu tanh nồng và ánh đèn u ám bao vây lấy Cơ Vị.

    Bộ váy trắng của cô cực kì nổi bật giữa những xác chết, như một thiên sứ bị lạc trong một cuộc chiến tàn khốc.

    Cô đau khổ, bất lực, muốn chạy trốn, muốn cứu giúp mọi người nhưng.. không thể vì đôi cánh đã gãy.

    Con sư tử đi đến trước mặt Cơ Vị, có lẽ vì đã no mà nó chưa vội ăn cô.

    Cặp mắt vàng kim nheo lại, hung ác nhìn chằm chằm Cơ Vị.

    Có lẽ vì quá sợ hãi mà Cơ Vị không hề phản ứng, đôi mắt mở to ánh lên sự tuyệt vọng nhìn nó.

    " Chết tiệt, nếu cô bị ăn tươi nuốt sống thì ta cũng biến mất đấy. "

    Họa Cốt bực bội, còn hai mươi tư phút nữa, phải làm sao đây.

    Chẳng lẽ phải dùng tới nó.

    Gràooo!

    Sư tử há mồm to như chậu máu, móng vuốt sắc bén vồ tới Cơ Vị.

    Nhưng.. cảnh tượng như trong mong đợi của mọi người không xuất hiện.

    Chỉ thấy, con sư tử đang hung tợn nhào lên kia bỗng dừng lại, phủ phục xuống lười biếng liếm móng vuốt.

    Ể?

    Chẳng lẽ năm nay đến cả sư tử cũng tâm lí bất thường rồi sao.

    Tiếng nói vui vẻ của thiếu niên lại vang lên:

    " Hì hì, làm sao ta có thể nỡ giết tiểu thiên sứ chứ, tiểu thiên sứ chết rồi thì còn đấu giá gì nữa. Đúng không, mọi người? "

    " Đúng! "

    " Tốt lắm!"

    Tiếng nói dừng lại, Chu lão bước lên sân khấu cùng với một đám người áo đen.

    [Âm Âm]
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...