Tiểu Thuyết Cursed Minecraft Seed - PokumeKachi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi PokumeKachi, 10 Tháng ba 2020.

  1. PokumeKachi

    Bài viết:
    2
    [​IMG]

    Tên truyện: Cursed Minercraft seed

    Tác giả: PokumeKachi

    Thể loại: Tiểu Thuyết - Phiêu Lưu

    Văn án: Steve, khi tạo ra thế giới Minecraft, đã vô tình để trống ô seed và mở khóa 1 seed bị nguyền rủa. Vì sao seed đó lại bị nguyền rủa? Đọc đi thì biết. Lưu ý: Đây là một câu chuyện của Stephen King và được kể lại bởi Mr. Bean. (Đùa thôi =)

    Tình trạng: Đang sửa, chưa hoàn thành

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Pokume Kachi
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tư 2020
  2. PokumeKachi

    Bài viết:
    2
    Phần 1: Lửa trại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Generating terrain

    Saving chunks

    Simulating world for a bit

    Done

    "Giờ thì đấm gỗ thôi!" Steve thở vào và cảm nhận làn không khí trong lành, lần đầu tiên, trong cuộc phiêu lưu đến thế giới Minecraft của mình, và sau đó đã đứng trước một cây gỗ sồi. Steve hít vào, rồi đấm cái cây một cú đấm trời giáng! Một phần thân cây rơi ra.

    "Ơ, cây không đổ à?" Steve ngạc nhiên nhưng rồi nó cũng qua đi nhanh như kì thi học sinh giỏi. Steve tiếp tục đấm cái cây và nhận ra một thứ gì đó qua khóe mắt.

    "Một trái táo!" (Tự nhiên tui thấy một hiện tượng lạ) Steve reo lên và bỏ trái táo vào túi đồ, không hề đếm xỉa đến việc nó rơi ra từ một cây sồi. Steve mở túi đồ và ngắm nghía những chiến tích của mình.

    "Khoan.." Steve chợt nhìn thấy một cuốn sách. "Hmmmmm.."

    Steve nhấn vào.

    "Cái?" Steve thốt lên. Giờ thì cái túi đồ của Steve đang hiển thị công thức chế tạo cho Ván gỗ, Bàn chế tạo, Thuốc nhuộm, vân vân, mây mây và mưa mưa. Steve liền chế tạo ván gỗ, bàn chế tạo và gậy. Steve tiếp tục làm thêm một cái cuốc chim và một cây rìu. Và Steve lại tiếp tục công cuộc đi chặt cây. Có lẽ mọi chuyện sẽ như thế mãi, TRỪ KHI:

    "Ơ, sao tối thui thế?" Steve nhìn mặt trời. "Aw man.. (So we back in the mine)"

    Mặt trời đang lặn.

    "Ôi không, xin đừng đi!" Steve thốt lên. Cậu ta không biết vì sao, nhưng chắc chắn, một khi trái cầu lửa ấy đi ngủ, cậu ấy sẽ không an toàn. Trời tiếp tục tối dần. Steve quờ quạng trong bóng tối. Cậu ta đang cố tìm một nguồn sáng nào đó trong vô vọng thì một âm thanh vang lên:

    "Xììì.."

    "Hả?" Steve quay mặt ra đằng sau. Có một con Creeper.

    "Ôi không, mình phải đánh nó thôi!" Steve chạy lại chỗ bàn chế tạo và chế tạo một cây kiếm đá. Steve xoay người lại và chém con Creeper một phát.

    BÙM!

    Con Creeper nổ tung, để lại Steve với nửa tim!

    "Ôi không!" Steve nghĩ trong vô vọng. "Mình phải tìm một ngôi làng thôi! Có lẽ họ sẽ cho mình mượn giường. Đó là cách duy nhất." Steve đứng lên. Sau vụ nổ thì Steve thấy hơi choáng. Bỗng có tiếng bước chân. Steve đứng dậy và đặt một cây đuốc. Cậu ta nhìn xung quanh và hỏi:

    "Ai đó?"

    "Chúng tôi phải hỏi cậu câu đó đấy." Một giọng vang lên cùng tiếng bộ xương lách cách.

    * * *

    "Thịt cừu có bốn miếng thì sao giờ?" Steve hỏi. "Cậu nghĩ sao, Zomb?"

    Một tiếng sột soạt vang lên. Đó là một con Zombie đang ngồi dậy:

    "Tớ nghĩ, tớ có thể cho các cậu cả bốn miếng. Có điều tớ không thích. Tớ sẽ ăn hai miếng."

    "Keo thế!" Steve nhăn mặt. "Cậu đâu cần ăn nhiều thế? Cậu chết rồi mà!"

    "Đâu có, tớ đã hồi sinh." Zomb nói trong khi ngó bốn miếng thịt cừu. "Mà thịt cừu sắp cháy rồi kìa."

    Steve đang tìm cách lấy miếng thịt cừu ra khỏi đống lửa trước khi nó cháy khét như than thì một giọng khác vang lên:

    "Các cậu làm ơn im lặng đi được không?"

    "Ồ, hóa ra nhà triết học Keton đang quạu!" Zomb nói kèm theo một tràng cười. "Thư giãn đi, chúng ta đi bộ cả ngày trời rồi đấy.

    Keton không trả lời. Cậu ta liếc chừng sau lưng để đề phòng một cuộc tấn công bất ngờ và khi không thấy một con Creeper gì cả thì cậu ta ngửa mặt lên trời và thư giãn:

    " Đúngvậy, và tớ đã nghe cậu nói cả ngày rồi. "

    " Thì thôi vậy, tớ sẽ im lặng. "Zomb nói và cố gắng hỗ trợ Steve để lấy mấy miếng thịt cừu hoàn toàn trong im lặng." Thử tìm cái que nào đó đi, không thì đập nát cái đống lửa luôn đi. "

    " Steve à.. "Keton nói khi nhận ra mối nguy hiểm đang cận kề." Cậu rất thông minh đúng kh.. "

    PHỤT! Ánh sáng bỗng bị mất đi, và giờ Keton thấy mọi thứ như chập lại với nhau. Thứ dưới chân mình, là một khúc củi đã tàn lụi hay là bầu trời trước ngày có mưa? Thứ trên đầu mình, là một thành phố đầy những ánh đèn hay là một khu rừng với những con đom đóm? Keton dường như đang rơi xuống một nơi nào đó, nơi mọi thứ đều màu đen. Giờ Keton không còn nghe thấy tiếng lửa cháy lép bép, chỉ còn nghe được tiếng lá xào xạc trong rừng. Keton không còn ngửi thấy được mùi khói mà chỉ còn một mùi khét của thịt cừu. Nhưng điều đáng sợ nhất mà các giác quan của Keton cảm nhận được là..

    " Hắt xì hơi!"Zomb hắt xì và, nếu bạn có chỉ số IQ cao hơn năm thì các bạn biết rồi đấy.
     
    Tiên Nhi, Meo Meo 2524thanhtu123 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng bảy 2020
  3. PokumeKachi

    Bài viết:
    2
    Phần 2: Cuộc xâm lăng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thế là trời đã sáng. Mọi người vừa trải qua một đêm căng thẳng vì đám Creeper. Vào buổi sáng, cả bọn chia nhau ra tìm một ngôi làng để tạm trú. Keton đi vòng vòng xung quanh, cảm thấy hơi nản. Mọi người đã tìm trong hai tiếng nhưng chẳng có dấu hiệu của bất cứ con vật gì, đừng nói đến làng. Keton tự trấn tĩnh và giải trí đôi chút bằng cách nhìn xung quanh và ngắm phong cảnh. Thật là dễ chịu khi nhìn mặt trời ngày càng lên cao, soi rọi từng ngóc ngách. Hơi nóng của mặt trời làm lên men những thứ nó chiếu vào. Mùi của đất bốc lên làm con người say say. Khoan, hình như Keton bị say nắng rồi thì phải? Mặt cậu ấy đỏ bừng, khói tỏa ra từ tai và mũi. Có cảm tưởng là cậu ấy sắp kêu "Tu tu.." như một cái tàu hỏa chạy bằng than.

    "Ôi không!" Keton chạy đến một cái cây bạch dương để tị nạnh. Thật là ngột ngạt. Mà hình như trên mặt đất có một vật gì đó màu trăng trắng. Keton cầm lên. Đó là một cái mũ da đã được nhuộm trắng. Nó hoàn toàn có thể giúp cho Keton được an toàn một cách đơn giản. Nhưng Keton vẫn còn ngập ngừng. Mà đúng vậy đấy, cái mũ làm gì ở đây cơ chứ? Mũ da tự nhiên không hề tồn tại. Mũ da đã được nhuộm trắng ư? Nghe như một cú lừa. Nhưng giờ không phải lúc đắn đo, Keton đang ở trong một tình thế khá khó xử. Keton liền cấm lấy chiếc mũ và đội lên đầu.

    "Ơ rê ka! Tìm ra rồi!" Tiếng reo của Steve làm Keton giật mình, suýt làm rơi chiếc mũ.

    "Sao thế, Steve? Cậu tìm thấy một ngôi làng à, hay là một khối đá cuội?" Keton hỏi lại.

    "Một khối đá cuội!"

    "Cái gì?" Keton hét lên.

    "Sao thế?"

    "Cậu biết đấy, đá cuội tự nhiên khá hiếm, thế nên, một, dưới đó có một cái spawner, hai, có một người chơi khác trong thế giới này."

    "Đó là cục đá cuội duy nhất ở đây, tớ có đào xung quanh rồi."

    Steve và Keton nhìn nhau lo lắng, nhưng ngay sau đó, tiếng kêu của Zomb xé tan bầu không khí im lặng:

    "Oh yeah! Có làng nè anh em ơi!"

    Khi Steve và Keton đến thì thấy một đám đông dân làng đang tụ tập, có vẻ khích động:

    "Zombie kìa!" "Cả skeleton nữa!" "Đuổi chúng đi! Chúng ta có đủ zombie dân làng rồi!"

    "Ờ, chúng tôi có thể tạm trú ở đây được không?" Steve hỏi, giọng nhát gừng.

    "Không."

    Tiếng nói phát ra từ giữa ngôi làng. Mọi người nhìn về phía đó. Ở đó có một con Iron Golem đang đứng giữa cái nắng gay găt.

    "Thôi nào, ở có tí thôi m.. AHHHHHHHHHHHHHHHHH!"

    K. O! Golem ngay lập tức ném Keton ra xa và Golem cũng ném cả Zomb.

    "Mày sẽ không tấn công tao đúng không?" Steve hỏi.

    "Tùy ý tác giả."

    "AHHHHHHHHHHHH." Steve bị con Golem ném đi!

    "Con Golem mạnh quá!" Keton nói.

    "Chúng ta phải chứng minh cho họ biết là chúng ta là người tốt." Zomb nói.

    "Tớ có một cách." Steve nói và bắt đầu kể.

    "Vậy ý cậu là chúng ta phải đánh chiếm cái pháo đài pillager đó?" Keton nói sau khi Steve đã kể xong.

    "Không cần đến nỗi thế, chỉ cần giết vài tên pillager thôi." Steve nói.

    "Có một tên kìa." Zomb nói.

    "Ô kê! Hội đồng nó đi!"

    * * *

    "Và giờ thì.." Keton nói.

    "Cứ chờ đến khi cái bọn pillager bắt đầu cuộc xâm lăng của chúng. Này Zomb, thử miếng bít tết không?"

    "Thôi khỏi. Mà bọn pillager ghê thật! Có nỏ luôn!"

    "Con Ravager mạnh hơn ngàn lần!" Steve nói, có vẻ chưa nhận ra vấn đề.

    "Này Steve, nếu.. chúng ta thua thì sao?" Keton hỏi.

    Steve chậm rãi ngẩng đầu lên, như vừa nhận ra một sự thật hiển nhiên.

    * * *

    "Đáng lẽ tớ phải nghĩ về chuyện đó sớm hơn" Steve cay đắng nói.

    Giờ cả ba người đang ủ rũ ngồi trên một cái cây sồi. Bọn pillager có vẻ chưa có động tĩnh gì.

    "Thôi thì, cái tên pillager bị chúng ta đánh kia cũng đã rơi ra 1 cây nỏ, và tớ đã nhặt nó." Keton nói.

    "Ơ, cái thanh gì kia?" Zomb hỏi và chỉ vào cái thanh màu đỏ với dòng chữ "Cuộc xâm lăng".

    "Đi thôi, trận chiến bắt đầu rồi." Steve nói, giọng run run.

    * * *

    "Cố lên, còn một đợt nữa thôi."

    Đó là lời của Steve sau khi cả bọn sống sót một cách kì diệu sau chín đợt tấn công.

    "Bọn Vindicator ác liệt thật!" Zomb xuýt xoa.

    "Cũng may chúng ta đã nhốt dân làng vào nhà của họ rồi." Keton nói.

    "Kế thay cửa bằng block đúng là hay;hiếm có ai cứu được tất cả cái làng." Steve nói. "Với lại, chuẩn bị đ.."

    Steve đột nhiên im lặng, trừng mắt nhìn về phía xa.

    "Sao thế?" Zomb hỏi.

    "Tụi.. nó có.. EVOKER!"

    "Cái gì?" Cả Zomb và Keton kêu lên, và ngay lập tức có câu trả lời.

    "Ui da, cái con thiên thần này chọi dữ quá!"

    Zomb nhảy xuống, và bị dính bẫy của Evoker: Các bẫy kẹp sắt.

    "Chết chưa! Ai bảo! Chúng mày phải trả giá!" Tên pillager đang cưỡi Raveger cười ha hả và bắn một cái mũi tên nhắm vào Steve. Các tên pillager khác cũng thế. Các Vindicator thi nhau đánh Zomb. Còn Keton thì nhảy xuống và bị con Ravager húc năm phát. Steve, bị bắn quá nhiều, đã ngã khỏi cái cây mà nãy giờ cả bọn ngồi phục kích.

    "Chúng mày tưởng chúng mày phục kích ở đây là tụi tao không vào trong làng được à? Đi anh em! Chúng ta sẽ phá nhà bọn dân làng coi có gì hay không!" Tên pillager trưởng nói và sau một hồi cả bọn đã kéo nhau đi.

    "Này, các cậu ổn chứ?" Steve cố lết đến chỗ những người bạn của mình.

    "Đau quá. Chắc con Ravager ghét mình vì mình có cung."

    "Thế giờ sao đây?" Zomb nhìn Steve.

    "Tớ nghĩ, Golem sẽ cầm chân chúng trong khi chúng ta về đến làng để đánh lại."

    Cả bọn vừa gượng đứng lên thì đã nghe tiếng hét của tên Evoker.

    "Cái.." Cả bọn trợn mắt nhìn nhau và chạy nhanh về làng để tìm hiểu.

    "THẰNG NÀO LÀM CỔNG NETHER TO RỒI ĐỂ CON GHAST ĐI QUA THẾ NÀY?" Đó là tiếng hét của tên pillager trưởng. Không thấy tên Evoker ở đâu cả nhưng đừng quan tâm đến hắn vì giờ, từ trên trời có hàng ngàn quả cầu lửa rơi túi bụi xuống đám pillager, vindicator và witch, còn ở đằng xa, Golem đang đấu với Ravager.

    "Còn chờ gì nữa, vào giúp nào!" Steve thúc giục Zomb và Keton, 2 người vẫn còn há hốc nhìn các quả cầu lửa.

    "Cậu nghĩ chúng ta giúp bằng cách nào?" Keton nói, giọng khàn khàn.

    "Bằng bất cứ cách nào!" Cơn mưa "có thể ngừng bất kì lúc nào!"

    "Ờ ha!" Zomb nói và chụp lấy cây kiếm đá được Steve cho.

    * * *

    "Tụi Ghast giúp ích thật!" Zomb nói. Giờ cả ngôi làng đã thoát khỏi cuộc xâm lăng và Zomb, Keton, Steve và Golem đang đi đập block để dân làng có thể ra khỏi nhà của họ.

    "Tớ không nghĩ thế đâu, chúng ta đâu có nghe thấy tiếng con Ghast!" Steve nói và quả đúng thế thật, suốt "cơn mưa" xung quanh chỉ có tiếng nổ của quả cầu lửa và tiếng kêu của pillager.

    "Các cậu biết không, tớ thấy" cơn mưa "trông khá quen nhưng không nhớ ra được đó là cái gì." Keton nói.

    "Cậu biết không, câu nói của cậu trông khá quen nhưng tớ đủ minh mẫn để nhớ nó là cái gì." Steve nói.

    "Thế nó là cái gì?"

    "Một triệu chứng tiêu biểu của Déjà vu. Thôi, chắc cậu mệt rồi đó, làm xong nghỉ xíu đi."

    Sau khi đã phá hết block và thay bằng cửa thì Steve thấy trưởng làng tiến lại gần và nói:

    "Xin cảm ơn các chàng trai! Các cậu đã cứu làng chúng tôi khỏi đại họa!"

    "Không cần nói thế đâu. Mà chúng tôi có thể tạm trú ở đây được không?" Steve hỏi.

    "À, chuyện đó thì.." Trưởng làng bỗng nhiên trở nên bối rối. "Chúng tôi không hay cho khách tạm trú kể từ khi.."

    "Kể từ khi nào?"

    "Mà thôi, đừng bận tâm đến chuyện đó. Chào mừng các bạn đã đến với làng Cuse!"

    "Các cậu biết sao không?" Keton nói khi trưởng làng dẫn cả ba đi tham quan. "Kẻ gây ra đại họa này chắc rất đẹp trai!"
     
    Tiên Nhi, Meo Meo 2524thanhtu123 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tư 2020
  4. PokumeKachi

    Bài viết:
    2
    Phần 3: Cursed Mineshaft

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thế hôm nay cậu định làm gì thế Steve?" Keton hỏi khi thức dậy.

    "Đi mine chứ làm gì nữa!"

    "Đi mine có gì vui?" Zomb hỏi.

    "Các cậu cứ đi cùng tớ là biết liền!"

    Sau "cơn mưa" thì có một con đường đi xuống do quả cầu lửa nổ. Tuy nhiên, Steve lại lần về chỗ spawn của mình.

    "Sao cậu lại phải làm thế?" Zomb hỏi khi nhìn thấy chỗ lửa trại - nơi cả ba đã cắm trại trong đêm đầu tiên.

    "EnderDragonVN có làm một video về dấu hiệu của mineshaft - theo như anh Ender thì mineshaft thường nằm gần chỗ spawn." Steve nói. "Kia kìa!"

    Cả ba đi đến chỗ spawn của Steve và khi đã đến nơi, Steve nói:

    "Bây giờ, Zomb, cậu cầm cái xẻng này, xúc hết đất trên đây để chúng ta có thể tìm trên diện rộng. Keton thì cầm cái cúp sắt này và đi mine cùng tớ."

    "Này, đây là một easter egg khá lớn đấy: Làm sao cậu kiếm được cúp sắt?" Keton hỏi.

    "À, đơn giản thôi, chỉ cần lấy trong rương của dân làng thôi! Đơn giản!"

    "..."

    "Thôi, các cậu đi mine đi!" Zomb nói và bắt đầu xới tung đất lên.

    "Ô kê!" Steve nói và bắt đầu đào. "Keton, cậu đứng bên trái tớ mà đào nhé ; tớ muốn đường càng rộng càng tốt!"

    Thế là cả hai cùng nhau đào. Tuy nhiên, họ đào mãi vẫn không thấy gì cả.

    "Thôi, tớ nghĩ chúng ta nên quay lại, nung số quặng này và tìm đường khác." Steve nói trong khi vứt một lượng lớn đá cuội vào dung nham.

    "Ờ." Keton nói và cả hai cùng nhau quay về.

    "Sao rồi Zomb?" Steve hỏi trong khi kiếm một chỗ thích hợp để đào tiếp.

    "Tớ đào được nhiều đất đến nỗi chúng ta có thể xây nhà đất để ở!"

    "Nhà đất á? Thôi khỏi đi!" Keton nói trong khi nhét số quặng sắt vào lò.

    "Zomb nói đúng đó, tớ đã nói chuyện với trưởng làng rồi: Chúng ta có thể tạm trú nhưng chúng ta phải xây nhà riêng càng sớm càng tốt!" Steve nói.

    "Ít nhất cũng phải bằng gỗ chứ!" Keton nói. "Với lại, chúng ta cũng phải kiếm cừu để làm giường!"

    "Chắc là hướng này. Đi thôi Keton!" Steve nói và bắt đầu đào tiếp.

    "Cậu cũng nên ăn uống chút đỉnh." Keton nói và chuyền cho Steve một miếng thịt.

    "Ăn thì có thể, nhưng uống thì tớ không chắc đâu!" Steve nói rồi ăn miếng thịt. "Giờ thì, đào tiếp nà.. UI DA!"

    "Sao thế Steve?" Keton hỏi và chạy đến chỗ Steve.

    "Mineshaft!" Steve nói và ngay lập tức đứng dậy. "Xuống mau đi!"

    "Chờ tớ đặt block làm cầu thang đã. Đào trúng ngay cái trần!"

    "Giờ tớ đi hướng này, cậu đi hướng kia!" Steve nói và chạy đi.

    "Khoan, tớ phải tìm cái gì?" Keton gọi vói theo.

    "Đào các loại quặng và tìm cái rương! Với lại nhớ lấy luôn rương và cái đường ray!" Steve nói và biến mất tăm vào bóng tối.

    "Ô kê, đi nào!" Keton tự nhủ và chạy đi với cây cung trên tay.

    Một giờ sau, Keton trở về. Cậu ấy đã đào được khá nhiều quặng sắt, quặng vàng, đá đỏ và ngọc lưu ly nhưng tuyệt nhiên không hề có một cái rương.

    "Steve!" Keton gọi. "Cậu có tìm được rương không?"

    Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng hét thất thanh của Steve:

    "Chạy ngay đi! Run now!"

    Keton trố mắt nhìn. Steve đang chạy với 1 đội quân hùng hậu phía sau. "Đội quân" ấy bao gồm Creeper, nhện hang và tệ hại nhất, dơi.

    "Đeo khẩu trang đi!" Steve hét.

    "Khỏi! Tớ té trước đây!" Keton nói và bắt đầu chạy. Nhưng ở phía đường cùng, có The killer bunny.

    "Éc." Keton kêu lên và ngay lập tức phanh lại.

    "Cậu làm gì thế? Chạy đi!" Steve nói nhưng sau đó cậu ta đã nhìn thấy con thỏ mắt đỏ.

    "Éc."

    K. O! Con thỏ tấn công Steve và khiến cho Steve bay màu ngay lập tức! Nhưng Keton đã bắn con thỏ một phát và nó biến mất.

    "Chúng ta phải chiến đấu thôi!" Keton nói và ngay lập tức lập kỉ lục penta kill với nhện hang!

    BÙMMM!

    Con Creeper phát nổ và giết hết bọn dơi! Keton nói:

    "Thôi, giờ về đi. Để sau kiếm rương cũng được."

    Steve mới gật đầu đứng dậy thì chợt nhận ra có cái gì đó ở góc đường cùng.

    "Rương!" Steve kêu lên và chạy lại đó. "Không thể tin nổi!"

    Steve mở rương và kêu lên:

    "Tuyệt vời!"

    "Sao thế?" Keton hỏi.

    "Sáu mươi tư viên kim cương!" Steve vừa cười vừa nói.

    "Hả?"

    "Đúng vậy, đây là điều không tưởng."

    "Thôi, cậu lấy đồ mau rồi về đi."

    "Ôkê."

    * * *

    Trên đường về Keton có vẻ im lặng hơn, còn Steve thì cứ nói về những bộ giáp và cây cúp.

    "Và bây giờ, chỉ cần có Netherite là chúng ta sẽ thực sự là dân chơi!" Steve nói và kết thúc bài thuyết giảng triền miên. Bỗng Steve hỏi:

    "Này Keton, cậu sao thế?"

    "Không, chẳng qua là, mọi chuyện gần đây rất bất thường ; thỏ trong hang động, sáu mươi tư kim cương.. Rõ ràng có một thứ gì đó." Keton nói và ngẩng đầu lên ; Steve và Keton đã lên mặt đất, nhưng không thấy Zomb đâu cả.

    "Cậu có nghĩ vẫn còn vài tên pillager không?" Keton hỏi Steve, và cả hai chạy về làng để báo cho trưởng làng biết nhưng khi thấy trưởng làng thì trưởng làng lại nói:

    "A, hai cậu đây rồi! Chúc mừng lễ tân gia nhé!" Rồi trưởng làng dẫn cả hai đi đến cuối làng, nơi có một công trình khiến cho Keton phải vùi mặt vào hai bàn tay.

    "Các cậu về rồi hả?" Zomb nói với giọng háo hức. "Sau khi đào đất xong chờ hai cậu lâu quá nên tớ đã tìm thêm vài con cừu cho ngôi nhà đất của tụi mình! Và giờ nó đã hoàn thành!"

    "Các cậu có 1 người bạn cực kì tốt đấy, tôi đã thấy tinh thần hăng say làm việc của cậu ấy!" Trưởng làng nói.

    "Sao cũng được!" Keton nói với vẻ cam chịu trên mặt. "Mà cậu quên lắp cửa rồi kìa!"
     
    Tiên Nhithanhtu123 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng ba 2020
  5. PokumeKachi

    Bài viết:
    2
    Phần 4: Chúng ta cần tiến sâu hơn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Dậy đi anh em ơi!" Steve nói và gọi mọi người dậy.

    "Thôi đi, giấc ngủ đầu tiên trên giường riêng mà!" Zomb ngái ngủ đáp lại.

    "Kì lạ thật, bình thường chúng ta không thể ngủ vào buổi sáng mà!"

    "Mob thì khác."

    "Thôi, đi mine tiếp!"

    "Vì sao, cậu có 64 viên kim cương rồi đấy!"

    "Tớ phải đến Nether."

    "Thôi, vậy thì đi!" Keton càu nhàu và ngồi dậy.

    "Giờ tớ và Keton sẽ cầm xô nước và cúp kim cương để tìm hắc diện thạch. Zomb, cậu còn giữ cái xẻng chứ? Hãy tìm và đào sỏi cho đến khi tìm được đá lửa. Giờ thì, đi thôi!" Steve nói và nhảy xuống con đường đi mine.

    Khi đã tìm được khá nhiều hắc diện thạch thì Steve hớn hở đi về và nói:

    "Thừa luôn! Như thế này thì dư sức làm bàn phù phép!"

    "Này, phù phép trong tiếng Anh là Enchanting, thế người phù phép trong tiếng Anh đọc là gì?" Keton đột nhiên hỏi.

    "Enchanter chứ gì!"

    "I prefer to call it Enchanteur." Keton nói bằng tiếng Anh và khiến cho Steve hiểu ra trò đùa.

    "Chất!" Steve thốt lên. "Sao, Zo.."

    Ở đó không có ai cả.

    "Ôi thôi rồi, thôi rồi.." Keton lảm nhảm không thôi.

    "Bình tĩnh Keton! Chúng ta không được hoảng loạn!"

    "Tớ không lo lắng về cậu ta, mà tớ nói về CÁI ĐÓ!" Keton chạy 1 mạch về làng và Steve vỡ lẽ rằng Keton đang nói về cái gì.

    "Các cậu đây rồi!" Tiếng của Zomb vọng lại từ đỉnh của 1 tường thành khổng lồ. "Sau khi chờ các cậu lâu quá tớ về làng và nảy ra ý tưởng về một" siêu tường thành "! Tuy nhiên khi xây đến tầng 265 (giới hạn để đặt block) thì tớ nhận ra tớ không có cách xuống. Nên tớ chờ các cậu về để đổ nước cho tớ nhảy xuống!"

    "Được rồi." Keton nói với vẻ mặt cam chịu part two. "Thế bọn tớ sẽ vào làng bằng cách nào?"

    Sau khi đã đặt xong cổng Nether, Keton đột nhiên hỏi:

    "Mà cậu tính đi đến Nether làm gì thế?"

    "À, tớ cần cây gậy của quỷ lửa ấy mà. Với lại, tớ cũng muốn tìm đá phát sáng và triệu hồi Wither. Mà Zomb, cậu đi lấy bóng tuyết trên ngọn núi kia được không?"

    (Năm phút sau)

    "Rồi, đi nào!" Steve nói và cả ba bước vào cánh cổng.

    "Ghast kìa!" Zomb nói, và con Ghast phóng một quả cầu lửa vào cả bọn.

    "Oh nooooooo!" Zomb nói và nhắm mắt vung vẩy cây kiếm kim cương của mình, chờ đợi 1 vụ nổ.

    "Wow, con Ghast bị K. O rồi kìa!"

    Zomb mở mắt ra. Trước mặt không còn là Ghast nữa, mà là 1 tòa tháp màu đỏ ghê rợn.

    "Chỗ spawn quá tuyệt! Ngay lâu đài Nether!" Steve thốt lên. "Và có cả Enderman."

    Bỗng, 1 tiếng hét vang lên;Steve đã nhìn vào Enderman.

    "Ui da! Chém nó!" Steve nói và chém con Enderman 1 phát; nó liền dịch chuyển và đánh Steve ở hướng khác. Keton bắn con Enderman nhưng vô dụng; Enderman chỉ việc dịch chuyển tránh cây cung.

    "Chém nè!" Zomb chém Enderman thêm 1 phát nữa và Enderman biến mất, để lại 1 viên ngọc Ender.

    "Oh yeah, giờ thì đột kích tòa lâu đài thôi!" Steve nói và cả bọn chạy đến tòa lâu đài.

    "Giờ chúng ta sẽ chia ra làm ba. Hãy tìm rương và Blaze spawner block. Nếu có bất trắc hoặc tìm thấy spawner thì nhớ kêu lên đó nhé!" Steve phân công. "Và nhớ là.."

    "Ai đó? Đứng yên! Tôi có kiếm đấy!"

    "Witon?" Keton kêu lên.

    "A, chào anh trai!" Witon mừng rỡ. Hai người ôm chầm lấy nhau.

    "Vậy là em được Bloze tuyển làm hộ vệ rồi à?"

    "Ơ.." Steve bối rối. Nếu Blaze là vua của Wither Skeleton thì Witon có thể đánh họ, mà Keton cũng có thể sẽ giúp người em trai.

    "Không." Câu trả lời của Witon có làm Steve nhướng mày đôi chút. "Thực sự thì, tên vua này không hề tốt chút nào cả! Em và các Wither Skeleton khác đang rảo quanh để thực hiện kế hoạch truất ngôi vương. Việc này hơi khó vì tên Bloze đang tự nhân bản chính mình."

    "Anh và bạn anh cũng đang tìm tên Blaze để tiêu diệt đây!"

    "Thế à, thế em đi xung quanh để báo tin cho bạn em đây!" Nói rồi Witon chạy đi.

    "Đúng là con ông cháu cha có khác!" Steve thốt lên và chạy đi tìm Blaze và cả Keton lẫn Zomb cũng thế.

    "Ồ, 1 cái rương!" Steve nói và mở rương. Trong rương có 63 bát súp củ dền, 62 bát súp nấm, 50 ổ, à quên, MẨU bánh mì, 30 củ khoai tây đã được nấu chín, một củ cà rốt và một quả bí ngô.

    "Blaze nè anh em!" Bỗng, có tiếng la to của Zomb. Steve lấy hết đồ, đóng rương lại và tức tốc chạy đi.

    Khi đến nơi, Steve đã thấy Keton và Zomb ở đó.

    "Keton, bắn nó! Còn Zomb thì chọi bóng tuyết vào nó đi!" Steve hét, và thế là đám Blaze bị tấn công hỏa lực cực mạnh.

    BÙMMMMMMMMMMMMMM!

    Đám Blaze, ngay lập tức đáp trả lại bằng 1 "cơn mưa".

    "Éc, hết bóng tuyết rồi" Zomb nói. Và Keton lúc đó cũng đã hết mũi tên.

    "Mày không thoát được đâu con trai, tu bi con tì niu!" Cả bọn ngâm nga và có vẻ chuẩn bị bắn thêm cầu lửa, nhưng đột nhiên:

    "Á, nước!" Tên Bloze kêu và ngay lập tức bị K. O cùng 4 tên khác! Tuy nhiên, dòng nước đột nhiên biến mất.

    Bọn Blaze vẫn còn nhiều và tất cả phun ra cầu lửa tạo thành một "cơn mưa" lớn hơn lần trước gấp nhiều lần, có lẽ vì sự tức giận khi bị mất đi đồng đội.

    Cả ba, kể cả Keton, chuyển sang cầm kiếm và thủ thế. Không phải là tất cả, nhưng sẽ là ít nhất 3 trong số các quả cầu lửa.

    Cả ba vung kiếm.

    BÙM!

    "Witon?"

    Trước mặt bọn họ là một đoàn quân Wither Skeleton cầm kiếm. Còn bọn Blaze thì vừa hứng đòn của cầu lửa, nên đã ngủm củ tỏi.

    "Cảm ơn nha Witon!" Steve nói.

    "Em phải cảm ơn tụi anh mới đúng! Đây là cuộc cách mạng lớn nhất chưa từng có!"

    "Thôi, lấy mấy cái que đó rồi về đi. Hẹn gặp lại nha Witon! Này Zomb, sao cậu im lặng thế." Keton hỏi Zomb.

    "Thực sự thì.." Zomb nói chậm rãi ".. chúng ta sẽ vào làng bằng cách nào đâY?"
     
    Tiên Nhi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng ba 2020
  6. PokumeKachi

    Bài viết:
    2
    Phần 5: The End

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi đã về nhà bằng đường hầm (sáng kiến của trưởng làng), Keton nhận thấy trưởng làng đang nói chuyện với thủ thư.

    "Sớm muộn gì hắn cũng sẽ thực hiện lại cuộc xâm lăng ba mươi năm về trước." Trưởng làng nói, vẻ mặt nghiêm trọng. "Hắn sẽ không từ bỏ đâu."

    "Tôi không nghĩ là thế, giờ chắc hẳn hắn đã chết rồi."

    "Không, hắn đã bị giết chết nhiều lần nhưng.." Trưởng làng ngập ngừng. "Hắn vẫn trở lại."

    "Ông đừng lo, chúng cháu có thể xử hắn." Keton nói ngay lập tức.

    Trưởng làng nhìn Keton. Có vẻ ông không tin họ có thể đánh bại hắn. Dù sao thì, đối với Keton, thêm một lần cũng chẳng sao.

    "Thôi, không cần thế đâu." Trưởng làng nói.

    "Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói." Thủ thư nhìn Keton một cách hung dữ. "Các cậu nên suy nghĩ chín chắn hơn một tí. Thể hiện coi chừng vô bệnh viện."

    Keton thực sự không hiểu vì sao họ lại bi quan đến thế! Lo gì! Họ đã thắng một lần đó thôi.

    "Ông thủ thư ơi, ông có cần cái kệ sách này không?" Steve hỏi.

    "Gì thế?" Thủ thư hỏi.

    "Chẳng qua là cháu cần làm một cái bàn phù phép."

    "Ờ, lấy đi."

    Steve lấy hai cuốn sách từ kệ và đi ra ngoài. Keton đi theo Steve để hỏi:

    "Bàn phù phép?"

    "Đúng, tớ đã nghĩ kĩ rồi." Steve nói. "Chúng ta sẽ đi đến The End."

    The End? Thế là kết thúc rồi ư. Chẳng lẽ sắp xuất hiện chữ Directed by Stephen King? Ừ nhỉ. Đây đâu phải Neverending Nightmares. Những thứ tồi tệ sắp kết thúc ư? Không hiểu sao Keton lại nghĩ thế nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu mọi chuyện kết thúc và thế giới này tiêu biến vào không gian trước khi Keton nổ tung đầu vì những bí ẩn trong thế giới này. Im lặng một hồi, rồi Keton nói:

    "Chúng ta cần những gì?"

    "Đầu tiên thì cứ phù phép cái đã." Steve chế tạo ra một cái bàn phù phép với đế màu đen tuyền của hắc diện thạch, phần trên có màu đỏ với bốn góc màu xanh dương của kim cương. Và ở trên là một cuốn sách với ngôn ngữ khó hiểu từa tựa tiếng Thái.

    "Mà Zomb ở đâu?" Keton nhìn xung quanh để bắt gặp một cái áo xanh dương ở đâu đó.

    "À, ở Nether cậu ta đã tìm thấy mười stack kim cương, bốn stack vàng và khá nhiều đồ hữu ích. Zomb đang chế tạo thêm đồ kim cương đấy!" Steve trả lời và bỏ áo giáp của mình và ba viên ngọc lưu ly trên cái bàn phù phép rồi lấy ra. Giờ thì cái áo đang phát sáng đúng nghĩa. Keton nhìn vào cái áo và nó hiện ra dòng chữ 'Bảo vệ bốn'.

    "Giờ thì tiếp tục nào!" Steve nói và bỏ cây kiếm của mình và ba viên ngọc lưu ly khác vào để tiếp tục phù phép. Và sau một hồi thì Steve đã phù phép xong và, sau khi mặc đồ vào thì cả ba thực sự đang "phát sáng" kèm theo những dòng chữ 'Thủy ái', 'Bảo vệ bốn', 'Khía cạnh lửa hai', 'Sắc bén năm', 'Kháng lửa'..

    "Tiếp theo là gì thế? Đi tìm stronghold à?" Keton hỏi.

    "Chưa đến lúc đâu, giờ thì hãy đi thăm anh bạn Witon của chúng ta đã!" Steve vừa nói vừa ngắm nghía thanh gươm của mình với vẻ tự hào, vừa chỉ về phía cổng Nether.

    Cánh cửa Nether chuyển ba bọn họ đi.

    "Keton!" Witon hớn hở reo lên! "Anh đã trở lại rồi à?"
     
    Tiên Nhi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng bảy 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...