Cuồng Thê Vạn Vạn Tuế: Phúc Hắc Tà Quân Nghịch Thiên Phi - Y Nỉ Yêu Nhiêu

Thảo luận trong 'Xuyên Không' bắt đầu bởi Minh Nguyệt, 1/8/2019.

  1. Minh Nguyệt

    Minh Nguyệt Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    8,192
    Xem: 120
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    [​IMG]

    Cuồng Thê Vạn Vạn Tuế: Phúc Hắc Tà Quân Nghịch Thiên Phi

    Tác giả: Y Nỉ Yêu Nhiêu

    Thể loại: Nữ cường, Siêu sạch, Siêu sủng, Xuyên không, Dị giới, 1vs1, HE

    Trạng thái: Chưa hoàn

    Văn án:

    Phượng gia đích nữ, trời sinh vô dụng, lại bị bắt gả cho kẻ ngốc xung hỉ.

    Khi Đệ nhất sát thủ từ thế kỷ 21 sống lại trong thân xác nàng, thiên hạ xoay chuyển.

    Nàng lãnh tình lãnh tâm, lại chỉ buông xuống phòng bị với mỗi mình hắn.

    Vốn tưởng rằng hắn là một tiểu hài tử đáng yêu, lại không ngờ được, thì ra là một con sói xám ngụy trang thành cừu non.​
     
  2. Đang tải...
  3. Minh Nguyệt

    Minh Nguyệt Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    8,192
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 1: Hồi phủ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên Khải kinh đô trong Đại lục Vân Thiên.

    Trời vừa đổ mưa khiến con đường nhỏ ở ngoại ô kinh thành vô cùng lầy lội.

    Một chiếc xe ngựa đơn giản vượt qua nơi lầy lội này, rồi đi thẳng về phía Bắc.

    Có hai giọng nói bất bình truyền ra từ trong xe ngựa:

    "Thật sự là quá đáng, sáu năm trước bọn họ đuổi tiểu thư ra khỏi Phượng gia, hiện tại xảy ra chuyện mới nghĩ đến người."

    "Hơn nữa, Phong Nguyệt lâu đưa đến tin tức, bọn họ đón tiểu thư trở về là vì muốn tiểu thư gả thay một tiểu thư khác của Phượng gia cho một kẻ ngốc để xung hỉ!"

    "Vì sao chúng ta phải trở về chứ? Phượng gia đối xử với người như vậy, người cần gì phải quan tâm đến sự sống chết của bọn họ chứ?"

    "Đám người Phượng gia này thật đáng chết."

    Hai nữ tử diện mạo thanh tú kẻ xướng người họa. Cả hai đều mặc y phục nha hoàn, trên đầu búi một kiểu tóc đơn giản. Các nàng một trái một phải ngồi trong xe, khuôn mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ.

    Hai người đang muốn nói tiếp thì nữ tử ngồi giữa vốn luôn tựa vào một bên nghỉ ngơi rốt cuộc hơi mở mắt.

    Nàng mặc một bộ bạch y đơn giản, mái tóc đen xõa tung, chỉ dùng một cây trâm đơn giản búi lên. Nàng khẽ dựa vào một bên xe ngựa, đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu, lông mày xinh tươi như đỉnh núi mùa xuân, trên khuôn mặt tuyệt sắc xuất hiện ý cười.

    "Điềm đạm một chút, không phải chỉ là trở về Phượng phủ thôi sao? Vả lại, cả ngày đều ở Phong Nguyệt lâu cũng không có gì vui cả. Ta đây chỉ đổi một chỗ mới để các muội giãn gân cốt cũng không được sao?"

    "Nhưng tụi muội cảm thấy không đáng! Đám người ngoài kia dám nói tiểu thư là phế vật, xấu xí này nọ.." Tử Lan lầu bầu.

    Phế vật? Xấu xí?

    Nếu tiểu thư nhà nàng ấy là phế vật và xấu xí thì trên thế gian sẽ không có người nào là thiên tài mỹ nữ nữa rồi.

    Phượng Sở Ca tùy ý cuốn lấy một lọn tóc, lười nhác nói: "Bọn họ thích nói như thế nào thì cứ nói thế ấy đi, dù sao miệng cũng ở trên người bọn họ. Dù họ có nói đến rách miệng thì ta cũng không thiếu một miếng thịt nào."

    Nghe vậy, Tử Lan và Bích La đồng loạt giật giật khóe môi. Từ khi nào mà tiểu thư nhà các nàng đã hiền lành như vậy rồi? Chẳng phải trước đây chỉ cần có người dám nói xấu tiểu thư thì người sẽ khiến cho bọn họ chết rất có "phong cách" ư?

    Hai nha hoàn thấy Phượng Sở Ca không muốn nói chuyện thì yên tĩnh lại.

    Phượng Sở Ca dựa vào một bên, xuyên qua mành kiệu nheo mắt nhìn ra phong cảnh bên ngoài.

    Đã sáu năm rồi..

    Nàng xuyên không tới Vân Thiên Đại lục này cũng đã được sáu năm..

    Sáu năm trước, vì trong thân thể của Phượng Sở Ca mười tuổi không có chút linh lực nào, trở thành nỗi sỉ nhục của Phượng gia nên đã bị Phượng gia trục xuất, mặc nàng tự sinh tự diệt.

    Mà hiện tại, bởi vì Phượng gia đắc tội một Đại gia tộc khác – Vân gia, Vân gia lại gây áp lực lên Phượng gia, yêu cầu Phượng gia gả nữ nhi cho tên ngốc bị bệnh nặng của Vân gia để xung hỉ. Chỉ có đến nước này, bọn họ mới nhớ tới Phượng Sở Ca.

    Nghĩ vậy, Phượng Sở Ca không khỏi chậc chậc vài tiếng.

    Đúng là quá bi ai mà..

    Ai có thể ngờ được Phượng gia đích nữ lại ra nông nổi này chứ. Hơn nữa, chuyện mỉa mai nhất là Phượng gia đích nữ – Phượng Sở Ca thật sự đã chết không lâu sau ở vùng hoang vu kể từ lúc bị trục xuất khỏi gia môn kia. Hiện tại trong thân thể này là linh hồn của Đệ nhất sát thủ đến từ thế kỷ 21.

    Xe ngựa vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

    Đột nhiên, Lục Trúc đang đánh xe giật mạnh dây cương làm xe ngựa chợt dừng lại. "Sao vậy?" Tử Lan đụng vào vách xe ngựa, đau đớn kêu thành tiếng.

    "Tiểu thư, ở đây có một đứa trẻ."

    Phượng Sở Ca vén mành kiệu lên nhìn thì thấy trên mặt đất có một bóng dáng nho nhỏ đang nằm.

    Thật nguy hiểm, đứa nhỏ này chỉ cách con ngựa có một chút thôi. Nếu ngựa lại tiến thêm một bước thì đã đạp trúng nó rồi.
     
  4. Minh Nguyệt

    Minh Nguyệt Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    8,192
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 2: Nàng muốn chết!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phượng Sở Ca nhảy xuống xe ngựa, nhìn đứa bé trên mặt đất. Nó nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, hàng mi cong vút che khuất đôi mắt của nó. Nhìn qua thì đây là một đứa trẻ tầm năm sáu tuổi, nhưng trên người lại mặc trường bào màu đen thêu chỉ vàng của người lớn, áo bào rộng rãi càng khiến nó có vẻ gầy yếu hơn.

    "Tiểu thư, đứa bé này.." Lục Trúc nhìn sao cũng thấy đứa bé này có chút kỳ lạ. Rõ ràng lúc nãy nàng không hề nhìn thấy có người ở phía trước, nhưng chỉ trong nháy mắt, đứa bé này đã xuất hiện ở đây.

    Phượng Sở Ca tiến lên phía trước, sau khi thăm dò thấy hơi thở của nó mỏng manh thì bế nó lên, lấy một viên thuốc từ trong tay áo ra đút cho nó rồi nói: "Cứu người trước đã, những chuyện khác nói sau đi."

    ***

    Gần chạng vạng họ mới tới Phượng gia.

    Phượng gia quả không hổ là một trong Tứ đại gia tộc của Thiên Khải quốc, trong phủ toàn là thủy tạ* kết hợp với các ngọn núi giả nhấp nhô, nơi nào cũng được trang hoàng ưu nhã cả.

    *Thủy tạ: Nhà hoặc đình xây trên mặt nước để làm nơi giải trí.

    Sau khi họ vào phủ thì liền có nha hoàn nghênh đón.

    Phượng Sở Ca đi theo nàng ta, quẹo tới quẹo lui không biết bao nhiêu lần mới đến một viện nhỏ ở tận góc Nam. Viện này vừa tồi tàn vừa cũ kỹ, cỏ dại trong sân đã mọc đầy, vì đã lâu không có người ở nên trong phòng cũng giăng đầy mạng nhện.

    "Đây là chỗ ở ngươi sắp xếp cho chúng ta sao?" Tử Lan nhìn bốn phía, nhíu mày hỏi.

    Nha hoàn dẫn đường cười lạnh nhìn mấy người Phượng Sở Ca: "Trong phủ nhiều người, làm gì còn phòng trống cho người dưng ở chứ? Cho các ngươi ở nơi này đã là tốt lắm rồi."

    Nghe vậy, Tử Lan và cùng Bích La đều tức điên lên. Rõ ràng là bọn họ cầu xin tiểu thư trở về, giờ lại đối xử các nàng như vậy. Đúng là quá khinh người!

    "Dù sao tiểu thư cũng là đích nữ của Phượng gia, một nha hoàn nhỏ nhoi như ngươi mà cũng dám hỗn xược với người ư?"

    Nha hoàn kia không ngờ đối phương còn giả vờ giả vịt, nổi giận nói: "Không phải chỉ là đồ vô dụng bị đuổi khỏi gia tộc thôi sao, còn ra vẻ ghê gớm cho ai xem chứ? Nghĩ bản thân là tiểu thư Phượng gia thật đấy à? Nếu không phải Nhị tiểu thư không chịu gả đến Vân gia thì ngươi nghĩ mình sẽ còn có cơ hội trở về sao? Ngươi chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi. Nếu ta mà là ngươi thì ta sẽ đập đầu vào cột chết luôn, làm gì còn mặt mũi sống chứ. Hừ! Dù sao thì sự tồn tại của ngươi chỉ là nỗi ô nhục cho gia tộc, còn không bằng chết đi cho đỡ chật đất."

    Phượng Sở Ca đứng một bên, tay vẫn ôm đứa bé nàng mới cứu. Sau đó, nàng đưa tay xem xét hơi thở của nó. Xem ra, viên thuốc ban nãy nàng đút cho nó đã phát huy tác dụng rồi, thân thể của nó cũng không còn lạnh lẽo như trước nữa. Giờ nghe được lời nói của nha hoàn kia, nàng cong cong khóe môi, cười nhạt nói: "Tử Lan, nghe thấy chưa? Nàng.. muốn chết."

    Đôi mắt Tử Lan khẽ loé lên khi nghe lời Phượng Sở Ca nói. Nàng nhanh nhẹn di chuyển, chỉ trong chốc lát được tóm được ả nha hoàn kia.

    "Ngươi.. Ngươi muốn làm gì?" Khi ả hoàn hồn thì phát hiện bản thân đã bị Tử Lan kiềm chế, hai cánh tay cũng bị giữ chặt ở phía sau.

    "Không phải ngươi muốn đập đầu tự tử sao? Ta tới giúp ngươi đây." Tử Lan chớp mắt, tay hơi dùng sức, đập đầu nha hoàn kia vào cây cột bên cạnh.

    "Bốp!"

    Một thanh âm chói tai vang lên.

    Hiện tại Tử Lan đã tu luyện tới Đại Linh sư. Mới nãy, nàng đã dùng hết năm phần sức lực của mình nên nha hoàn kia chưa kịp kêu lên thì đã tắt thở.

    Sau đó, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi.

    Phượng Sở Ca nhìn người nằm trên mặt đất rồi lại nhìn Tử Lan: "Lần sau xuống tay nhẹ chút, muội nhìn cây cột cũng sắp bị muội đập hỏng rồi kìa, phá hoại tài sản công cộng rất thất đức đó!"
     
  5. Minh Nguyệt

    Minh Nguyệt Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    8,192
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 3: Có người? Vậy đuổi ra đi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấy vậy, ba nha hoàn đứng phía sau liền run lên.

    Thì ra ở trong mắt tiểu thư, mạng của nha hoàn kia còn không đáng giá bằng cây cột này!

    "Tiểu thư, giờ chúng ta ở đâu? Đừng nói là người muốn ở lại cái chỗ tồi tàn này đấy nhé?"

    Phượng Sở Ca nhíu mày: "Đi theo ta."

    Họ quẹo tới quẹo lui vài vòng thì mới dừng lại tại chỗ này. Nơi đây có lầu các được nước bao quanh, quang cảnh cũng rất tao nhã. Phượng Sở Ca chỉ vào bảng tên to đùng – Lâm Thủy Các rồi nói: "Ở lại đây đi!"

    "Nhưng.. bên trong có người.."

    "Có người? Vậy đuổi ra đi! Đừng ai hòng đoạt được đồ của Phượng Sở Ca ta, dù là nghĩ cũng không được!" Đôi mắt của nàng lạnh lẽo như tuyết khi nói những lời này.

    Lâm Thủy các là nơi Hoàng Đế đã sai người kiến tạo để tặng cho mẫu thân của Phượng Sở Ca – Kiến Đức Công chúa khi bà gả vào Phượng gia. Nhưng sau khi Kiến Đức công chúa mất, nơi này liền bị Nhị phu nhân cướp lấy.

    Lúc đó, Phượng Sở Ca chỉ mới lên bảy.

    Vì sau khi Kiến Đức công chúa qua đời, phụ thân Phượng Triêu Dương của nàng làm ngơ trước hành vi của Nhị phu nhân nên từ sau bảy tuổi, nàng luôn bị mấy mẹ con bà ta bắt nạt.

    Mãi tận đến năm mười tuổi bị đuổi khỏi Phượng phủ.

    ***

    Phượng Sở Ca đứng tại chỗ, trí nhớ ùn ùn kéo đến.

    Lúc nàng xuyên vào thân thể này thì đã thề rằng, nàng nhất định sẽ thay Phượng Sở Ca giành lại mọi thứ thuộc về nàng ấy.

    Đôi môi nàng khẽ nhếch: "Chúng ta vào thôi."

    Trong Lâm Thủy các, Phượng Thanh Uyển đang đánh cờ với Phượng Thiển Tuyết.

    "Tỷ đừng lo lắng, phụ thân cũng đã nói sẽ đón phế vật kia về để gả cho đồ ngốc sắp chết ở Vân gia. Nếu muội tính không nhầm thì hôm nay nó đã về tới rồi." Một nữ tử áo vàng xinh đẹp cười nói.

    Nghe vậy, nữ tử mặc váy màu lam nhạt khẽ nở nụ cười. Nụ cười này của nàng ta càng tôn lên gương mặt tinh xảo kia. Sau đó, nàng ta mím môi, khẽ cười nói: "Đến lúc cần thiết thì mới thấy được tác dụng của phế vật kia.."

    Hai người đang nói chuyện thì một nha hoàn vội vàng vào bẩm báo: "Nhị tiểu thư, tam tiểu thư, phế vật kia.. đã đến." Do bị ảnh hưởng lâu ngày từ Phượng Thanh Uyển và Phượng Thiển Tuyết nên nha hoàn cũng buột miệng thốt lên hai chữ "phế vật".

    Nghe vậy, hai người liền nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười.

    "Vừa nhắc nó thì nó đã tới rồi. Nó thật to gan, giờ còn dám chạy tới chỗ của chúng ta cơ đấy! Để muội ra xem thử sao."

    Trước khi Phượng Sở Ca rời khỏi Phượng gia thì đã bị ba mẹ con Nhị phu nhân chèn ép suốt ba năm rồi. Trong ba năm kia, nàng bị tra tấn rất nhều, hơn nữa khi đó còn nhỏ nên ngũ quan của nàng còn chưa nẩy nở hết, khiến thế nhân đồn rằng, Phượng Sở Ca xấu xí vô cùng. Chính vì vậy, Phượng Thanh Uyển và Phượng Thiển Tuyết đều sửng sốt khi nhìn thấy nữ tử tuyệt sắc đứng bên ngoài.

    Họ đồn rằng, Phượng gia có hai nàng tiểu thư có một không hai.

    Một người là tam tiểu thư Phượng Thanh Uyển xinh đẹp tài giỏi, người còn lại là Phượng Sở Ca xấu xí vô dụng.

    Phượng Thanh Uyển vẫn luôn tự mãn nghĩ rằng mình xinh đẹp tuyệt trần nhưng sau khi nhìn thấy dung nhan của Phượng Sở ca thì trong lòng chợt cảm thấy ghen tỵ.

    Thì ra, dung mạo Phượng Sở Ca vốn không kém nàng ta chút nào!

    Sau khi Phượng Thiển Tuyết hồi hồn thì đánh giá Phượng Sở Ca. Không ngờ chỉ sáu năm không gặp mà Phượng Sở Ca đã hoàn toàn lột xác.

    Ánh mắt ả chợt lóe lên vẻ ghen ghét nhưng rất nhanh đã biến mất, sau đó nở một nụ cười. Xinh đẹp thì đã sao? Cuối cùng vẫn chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi!

    Ở Vân Thiên Đại lục, người nào không có linh lực để tu luyện thì vĩnh viễn cũng không ngóc đầu lên được.
     
  6. Minh Nguyệt

    Minh Nguyệt Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    8,192
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 4: Các ngươi có thể cút!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đã lâu không gặp rồi phế vật, ngươi lại giống người hơn rồi.." Phượng Thiển Tuyết cười lạnh: "Nhưng.. chỉ dựa vào ngoại hình này thôi thì chưa đủ, không thể tu luyện thì vĩnh viễn đều không phải là người."

    "Xem ra, ngươi hiểu rất rõ về việc không phải người. Theo ta thấy, ngươi chính là loại này đấy." Phượng Sở Ca cười nhạt nói.

    Phượng Thiển Tuyết không nghĩ tới Phượng Sở Ca sẽ đáp trả. Ở trong trí nhớ của ả, Phượng Sở Ca vẫn luôn nhát như chuột, chưa bao giờ dám tranh cãi với các ả cả!

    "Phế vật, ngươi dám mắng ta không phải người?"

    "Ngươi nói sao thì cứ cho là như vậy đi." Phượng Sở Ca ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn lầu các, vô cảm nói tiếp: "Mấy năm nay đã làm phiền hai vị thay ta trông giữ Lâm Thủy các, giờ ta đã trở về thì sẽ không làm phiền các ngươi thêm nữa, mau dọn dẹp rồi rời khỏi đây đi."

    "Ngươi nói gì?" Nghe được lời của Phượng Sở Ca, Phượng Thiển Tuyết sửng sốt, sau đó chợt nhận ra Phượng Sở Ca đang đuổi họ đi, hét ầm lên.

    "Quả nhiên là không phải người nên nghe không hiểu tiếng người.. Ta nói.. Các ngươi, có thể cút rồi." Giọng nói lạnh lẽo của Phượng Sở Ca vang lên.

    Phượng Thiển Tuyết và Phượng Thanh Uyển đứng im tại chỗ, hai người nhìn nhau với vẻ khó tin.

    Phế vật này cũng dám nói chuyện với các ả như vậy sao?

    Đúng là phản rồi!

    "Phượng Sở Ca, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dựa vào cái gì muốn chúng ta rời khỏi.." Phượng Thiển Tuyết lạnh lùng cười.

    Nhưng Phượng Sở Ca không chờ ả nói xong đã nheo mắt lại, đôi môi đỏ mọng khẽ mở: "Tiễn khách!"

    Tử Lan, Bích La và Lục Trúc sớm đã chướng mắt hai người kia. Hơn nữa, những tin tức do Phong Nguyệt lâu tra xét liên quan đến Phượng phủ càng khiến các nàng hận không thể đánh chết hai người kia mới thôi. Giờ vừa nghe Phượng Sở Ca ra lệnh, ba người lập tức xông lên.

    Trong ba người họ, Tử Lan là Đại Linh Sư. Mặc dù thực lực của Bích La và Lục Trúc kém Tử Lan nhưng cũng đã bước vào Linh Sư.

    Vân Thiên Đại lục luôn lấy linh lực làm chuẩn mực.

    Linh lực của người tu luyện theo thứ tự từ thấp đến cao là: Linh Giả, Linh Sĩ, Linh Sư, Linh Tông, Linh Tướng, Linh Tôn, Linh Quân, Linh Thánh. Trong đó, mỗi một bậc lại chia thành: Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp và Đại kỳ.

    Phượng Thiển Tuyết là thiên tài của Phượng gia, giờ ả chưa đến mười tám tuổi mà đã là Đại Linh Sĩ.

    Thường ngày, ả luôn tự hào về thiên phú tu luyện của bản thân, nhưng lúc này, đồng tử ả co lại khi thấy khí thế tỏa ra quanh thân Tử Lan.

    Mấy người Tử Lan không đoái hoài gì đến suy nghĩ của Phượng Thanh Uyển và Phượng Thiển Tuyết, tiến lên đánh nhau với hai ả. Phượng Thiển Tuyết là Đại Linh Sĩ và Phượng Thanh Uyển Trung cấp Linh Sĩ vốn không phải đối thủ của các nàng, chỉ chốc lát đã bị đánh đến mức phải chạy khắp nơi, hình tượng gì đó cũng chỉ là mây bay.

    Nha hoàn bên cạnh tinh mắt thấy tình huống nơi này không đúng liền lén lút chạy ra ngoài..

    Tuy Phượng Sở Ca thấy nha hoàn chạy đi mật báo nhưng không hề định ngăn cản nàng ta.

    Người càng nhiều.. Mới càng náo nhiệt chứ..

    Phượng Sở Ca thừa dịp các nàng đang đánh nhau kịch liệt liền tiến vào Lâm Thủy các, tìm một căn phòng trống yên tĩnh rồi đặt đứa nhỏ lên giường. Làm xong xuôi, nàng xoay người, rời khỏi phòng.

    Phượng Sở Ca không nhìn thấy, ngay khi nàng xoay người, đứa bé nằm trên giường chợt mở mắt. Trên gương mặt trắng bệch gần như trong suốt, đôi đồng tử to tròn mơ hồ lóe lên ánh sáng màu tím..
     
  7. Minh Nguyệt

    Minh Nguyệt Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    8,192
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 5: Đánh người chuyên đánh mặt!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc Phượng Sở Ca đi ra ngoài, tình huống đánh nhau bên ngoài đã rất kịch liệt.

    Mấy người Tử Lan là kiểu không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì sẽ đánh cho đối phương đến kêu cha gọi mẹ.

    Giờ Phượng Thanh Uyển và Phượng Thiển Tuyết làm gì còn có dáng vẻ lúc trước chứ? Y phục của hai người đều bị xé rách, đầu tóc bù xù, nhìn qua rất chật vật.

    Đám Tử Lan không vội giết đối phương mà giống như đang chơi mèo vờn chuột vậy, chậm rãi chơi đùa với hai ả.

    Phượng Sở Ca tựa vào một bên, nhìn Phượng Thanh Uyển và Phượng Thiển Tuyết, môi khẽ cong, cười nhẹ nghĩ: "Phượng Thanh Uyển, Phượng Thiển Tuyết, đây chỉ mới là bắt đầu thôi!"

    Khi xưa các ngươi không chỉ bắt nạt thân thể này nhiêu đây thôi đâu.

    ***

    Tiếng bước chân dồn dập lẫn ồn ào đột nhiên vang lên cách đó không xa. Rất hiển nhiên, không chỉ có một người đang đến đây.

    Phượng Sở Ca đứng thẳng, trong đôi mắt loé lên vẻ trào phúng khi nhìn về hướng phát ra âm thanh.

    Chỉ trong một thoáng, bóng dáng của vài người liền xuất hiện trong tầm mắt, đi đầu là một nam một nữ. Nam tử trung niên khoác trường bào màu xanh, khuôn mặt chữ điền nhìn qua rất nghiêm túc. Bên cạnh là một phụ nhân trung niên trong bộ xiêm y hoa lệ, tuy đã lớn tuổi nhưng khuôn mặt vẫn phảng phất vẻ đẹp khi còn trẻ.

    Phượng Triêu Dương và Nhị phu nhân rất hoảng sợ khi nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn nơi này.

    "Dừng tay! Tất cả đều dừng tay cho ta! Các ngươi đang làm gì vậy?" Phượng Triêu Dương gầm lên khi thấy thấy dáng vẻ chật vật của hai nữ nhi.

    Mấy người Tử Lan không đoái hoài đến bọn họ vì các nàng chỉ nghe mệnh lệnh của Phượng Sở Ca.

    Trận đánh trước mắt càng ngày càng kịch liệt, Phượng Thanh Uyển và Phượng Thiển Tuyết càng lúc càng chật vật..

    Rốt cuộc Phượng Triêu Dương cũng đã nhớ tới lời nha hoàn bẩm báo, ông ta đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng dừng lại trên người nữ tử áo trắng.

    "Phượng Sở Ca! Ngươi muốn làm gì? Vừa mới trở về là đã gây chuyện. Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi đã không muốn trở về thì cút ra ngoài cho ta!"

    Lúc Phượng Triêu Dương nói lời này thì ông ta đã tức giận đến mức râu dựng ngược, run rẩy chỉ vào Phượng Sở Ca là đủ thấy sự phẫn nộ rồi.

    Phượng Sở Ca vốn đang cụp mắt xuống, nghe được lời nói của ông ta thì ngước lên: "Phượng gia chủ.. Ông nói đúng rồi! Ta thật sự không nghĩ tới chuyện trở về đây."

    Đôi mắt sáng ngời của nàng nhìn thẳng vào mắt của Phượng Triêu Dương, ánh sáng lạnh lẽo nơi đáy mắt lại khiến Phượng Triêu Dương hoảng sợ.

    Ban nãy Phượng Triêu Dương chưa nhìn kỹ dáng vẻ hiện giờ của Phượng Sở Ca, giờ nhìn thấy thì trong lòng liền chấn động không thôi. Ông ta vạn lần không ngờ được rằng, phế vật xấu xí năm đó lại trở nên tuyệt sắc đến nhường này.

    Nếu ông ta sớm biết nó sẽ trưởng thành như vậy thì tuyệt đối sẽ không hứa với Phượng Thanh Uyển và Phượng Thiển Tuyết gả nó cho thằng ngốc kia. Chỉ cần có dung mạo này thì cho dù có là phế vật đi chăng nữa, giá trị của nó cũng không chỉ dừng lại ở việc gả cho tên ngốc sắp chết kia của Vân gia thôi đâu!

    Tuy Phượng Sở Ca không biết Phượng Triêu Dương đang nghĩ gì, nhưng từ đôi mắt lóe lên vẻ toan tính của ông ta thì cũng biết ông ta cũng chẳng có ý tốt gì cả.

    Trận đánh bên cạnh còn đang tiếp tục, môi Phượng Sở Ca nhếch lên, khẽ quát: "Dừng tay-"

    Mấy người Tử Lan còn đang muốn đánh tiếp nhưng vì nghe thấy mệnh lệnh của Phượng Sở Ca nên phải dừng tay.

    "Phụ thân, người phải làm chủ cho chúng con! Phế vật này lại dám đối xử với chúng con như vậy! Nó còn muốn đuổi chúng con ra khỏi Lâm Thủy các nữa! Cha mẹ, hai người nhất định phải dạy dỗ phế vật này cho thật tốt." Phượng Thanh Uyển khóc lóc chạy tới. Vì mới đánh nhau nên trên mặt nàng ta có rất nhiều vết sưng đỏ thẫm.

    Không sai! Ba người Tử Lan cố ý đó!

    Trước đó Phượng Sở Ca đã ra lệnh, không cho phép đánh chết hay tàn phế nên họ liền đánh liên tục vào mặt Phượng Thanh Uyển và Phượng Thiển Tuyết.

    Tuy người xưa có câu, đánh người không đánh mặt nhưng các nàng lại cứ thích làm trái lời đấy!
     
  8. Minh Nguyệt

    Minh Nguyệt Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    8,192
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 6: Đòi lại tất cả

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Các nàng càng nhìn hai tỷ muội này thì càng thấy ngứa mắt.

    Hừ! Trước đây lại dám ở bên ngoài bịa đặt tiểu thư của các nàng là người quái dị, vậy họ sẽ khiến cho hai ả trở thành người quái dị thật luôn.

    Phượng Thanh Uyển và Phượng Thiển Tuyết khóc lóc nhào vào bên cạnh Nhị phu nhân. Nhị phu nhân thấy hai nữ nhi bảo bối của mình bị đánh thành như vậy cũng đau lòng không thôi.

    "Lão gia, người hãy làm chủ cho các con đi.. Nó vừa về là đã khiến trong phủ loạn thành như vậy thì sau này còn biến nhà cửa thành thế nào nữa đây?" Nhị phu nhân vừa nói vừa hung dữ trừng mắt nhìn Phượng Sở Ca.

    Ở trong mắt bà ta, vì Phượng Sở Ca là do Kiến Đức công chúa sinh ra, cũng là đích nữ nên nó giống như một miếng xương cá hóc trong cổ họng, khiến bà uôn muốn nhổ ra vậy. Sự tồn tại của Phượng Sở Ca như thể đang nhắc nhở Nhị phu nhân rằng, bà ta chỉ là một thiếp thất và con của bà mãi mãi chỉ là thứ xuất mà thôi.

    Năm xưa, Kiến Đức công chúa được Hoàng đế tứ hôn gả cho Phượng Triêu Dương nên sau khi Kiến Đức công chúa qua đời, Phượng Triêu Dương cũng không được phép phù chính* Nhị phu nhân. Dù cho trong phủ chỉ có mình Nhị phu nhân là nữ chủ nhân thì bà ta mãi mãi cũng chỉ là thiếp thôi..

    *Phù chính: Nâng thiếp thành vợ cả.

    Nhị phu nhân càng nghĩ càng hận thấu xương Phượng Sở Ca.

    Nhiều năm như vậy, Nhị phu nhân vẫn luôn nghĩ cách giết Phượng Sở Ca nhưng không ngờ rằng, lần nào nàng ta cũng thoát được cả!

    Nhị phu nhân nhìn hai nữ nhi biến thành như vậy, hai mắt dần đẫm lệ: "Lão gia.. Người nhìn đi, nếu khuôn mặt như hoa như ngọc của Thanh Uyển không may để lại dấu vết thì phải làm thế nào đây? Giờ Tam Vương gia đang có ý với Thanh Uyển, nếu vì nguyên nhân này mà bị trì hoãn thì làm sao?"

    Thần sắc Phượng Triêu Dương dần trở nên lạnh lẽo: "Phượng Sở Ca, hoặc là mày trở về viện của mình hoặc là cút ra khỏi Phượng phủ ngay." Cái "viện" mà Phượng Triêu Dương nhắc tới là cái viện rách nát mà lúc trước nha hoàn kia đã dẫn họ tới!

    "Phượng gia chủ, không phải ta đang đứng ngay ở viện của ta hay sao?" Phượng Sở Ca vòng hai tay trước ngực, dựa vào cây cột bên cạnh, không chút để ý nói.

    "Viện của mày? Mày đừng quên từ sáu năm trước mình đã bị trục xuất ra khỏi Phượng gia rồi!"

    "Không phiền Phượng gia chủ nhắc nhở. Chỉ là.. Viện này là mẫu thân để lại cho ta, các ngươi dùng cũng đủ lâu rồi, giờ là lúc nên" vật quy nguyên chủ "rồi."

    Vừa dứt lời, sắc mặt của đám người Nhị phu nhân liền biến đổi, Phượng Triêu Dương cũng không ngờ được, đứa con gái đã từng nhát gan yếu đuối, cho dù bị bắt nạt cũng không dám nói gì, bây giờ lại to gan đến vậy!

    "Phượng Sở Ca, giờ ngươi đủ lông đủ cánh rồi nên cũng dám làm trái ý ta sao?" Phượng Triêu Dương tức giận đến mức râu dựng ngược cả lên.

    "Ta không làm trái ý Phượng gia chủ mà chẳng qua chỉ là muốn lấy lại tất cả những thứ thuộc về ta thôi! Giống như lời Phượng gia chủ vừa nói vậy, từ lâu ta đã bị đuổi khỏi Phượng gia, đã không còn là người của Phượng gia nữa, các ngươi cũng không cần phải thay ta bảo quản mấy món đồ này nữa." Phượng Sở Ca nói xong, quay đầu nhìn lầu các, khẽ nhếch môi: "Lâm Thủy các là do mẫu thân để lại cho ta. Trừ nó ra, của hồi môn trước kia của mẫu thân, các ngươi cũng nên chuẩn bị thật tốt đi, ta đều muốn mang đi cả.."

    Phượng Sở Ca vừa nói, tầm mắt liền dừng ở trên tay Nhị phu nhân. Đây là một đôi vòng tay trong suốt sáng lấp lánh, chẳng phải là thứ năm xưa Kiến Đức công chúa mang từ hoàng cung sao?

    Ánh mắt Phượng Sở Ca chợt lóe, đột nhiên bay tới -

    "..."

    Một tiếng hét lớn vang lên.

    Nhị phu nhân khó tin nhìn tay của mình, mới vừa đây thôi, bà ta chỉ cảm thấy tay đau đớn, khi nhìn lại thì phát hiện vòng tay mà bản thân thích nhất đã không còn nữa..

    Mà bây giờ, vòng tay kia lại đang nằm gọn trong tay Phượng Sở Ca, được nàng ta cầm lên thưởng thức..
     
  9. Minh Nguyệt

    Minh Nguyệt Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    8,192
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 7: Hỗn chiến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tốc độ của nàng rất nhanh, gần như không có ai có thể nhìn thấy động tác của nàng. Ngoại trừ ba người Tử Lan, Bích La, Lục Trúc thì ai nấy cũng đều trợn tròn mắt.

    Tốc độ nhanh như vậy là thứ mà một phế vật nên có đấy ư?

    Nhị phu nhân không đoái hoài đến chuyện khác mà chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc vòng trong tay Phượng Sở Ca, trong lòng như chảy máu.

    Vào lúc này, Phượng Sở Ca giống như lại phát hiện gì đó: "Ủa?" một tiếng, sau đó lại tiến lên lấy xuống cây trâm cài trên đầu Nhị phu nhân: "Hình như cây trâm này cũng là hồi môn của mẫu thân --"

    Trâm cài tóc vừa bị rút ra, mái tóc mất đi trói buộc liền xõa tung. Nhị phu nhân đứng sững tại chỗ nhìn Phượng Sở Ca, hận không thể giết nàng vào lúc này!

    Phượng Sở Ca giống như không phát hiện địch ý của bà ta, lại lắc lắc món đồ trên tay: "Đa tạ phu nhân đã thay ta bảo quản mấy thứ này nhiều năm như vậy.. Phu nhân cứ yên tâm, một lát nữa thôi, ta sẽ mang hết tất cả những thứ này đi, không làm phiền phu nhân và hai vị tiểu thư bảo quản giúp ta nữa. Phải rồi, ta sẽ viết xuống một danh sách về những thứ các người đã làm mất hoặc làm hỏng, chỉ cần bồi thường đầy đủ cho ta là được."

    Nghe vậy, ba mẹ con đằng kia suýt thì hộc máu.

    Phượng Triêu Dương cẩn thận đánh giá Phượng Sở Ca, sau khi không nhìn ra được thực lực của Phượng Sở Ca thì liền vứt ý nghĩ này ra sau đầu. Trong một khoảnh khắc, Phượng Triêu Dương cứ ngỡ rằng, Phượng Sở Ca có khả năng tu luyện linh lực. Thế nhưng.. Ông ta vẫn không cảm giác được một chút linh lực nào của nó cả.

    Chỉ có hai trường hợp mới không tra xét được thực lực của đối phương. Một là, Phượng Sở Ca thật sự không có khả năng ngưng tụ linh lực. Còn trường hợp khác chính là, thực lực của Phượng Sở Ca cao hơn ông ta rất nhiều.

    Hiện giờ, Phượng Triêu Dương đã là Trung cấp Linh Tông.

    Phượng Triêu Dương nghĩ rằng, dù thế nào thì thực lực của Phượng Sở Ca cũng không thể cao hơn Trung cấp Linh Tông được.

    Vậy thì, ông ta đã có thể yên tâm rồi..

    "Phượng Sở Ca, tao đã hiểu rồi, hôm nay mày tới chính là để làm loạn!"

    "Sao ta có thể tới làm loạn được chứ? Phượng gia chủ thật sự đã đánh giá ta quá cao rồi, đã nói bản cô nương hôm nay tới là để lấy lại những thứ thuộc về mình rồi mà!" Phượng Sở Ca không hề để tâm đến Phượng Triêu Dương khiến cho ông ta bị đả kích nặng nề.

    Giờ thì Phượng Triêu Dương thật sự không thể nhịn nổi nữa rồi.

    "Phượng Sở Ca, con nghiệt nữ phế vật này, hôm nay ta sẽ vì dân trừ hại!" Vừa dứt lời, quanh người ông ta liền xuất hiện khí thế mạnh mẽ.

    Mấy người Tử Lan liền tiến lên khi thấy Phượng Triêu Dương định động thủ.

    Tuy biết dựa vào thực lực của tiểu thư sẽ không có vấn đề gì khi phải đấu với Phượng Triêu Dương, nhưng giờ chưa thể dễ dàng để lộ thực lực của tiểu thư ra được. Dễ dàng lộ ra thì chơi không vui chút nào cả..

    Ba người liền tiến lên đánh giáp lá cà.

    Trong lúc giao chiến, Phượng Sở Ca trích ra một chút linh lực từ ngón tay, nhân lúc hỗn loạn mà chạy dọc theo khí thế của Tử Lan đang tản ra.

    "Bốp!" Một thanh âm dữ dội vang lên, khí tràng của Tử Lan và Phượng Triêu Dương va chạm vào nhau, xuất hiện hàng ngàn tia lửa. Phượng Triêu Dương cũng bị đánh trúng, lui về sau hai bước..

    Phượng Sở Ca thấy bên này đánh nhau thì chỉ đứng một góc xem diễn. Bỗng nhiên, nàng cảm nhận được động tĩnh từ phía sau..

    Người nào đó giống như đã dùng hết tám phần công lực tập kích nàng vậy.

    Khóe môi khẽ cong, tạo thành một đường cong lạnh lẽo, ngay lúc người nọ chuẩn bị đánh trúng người nàng thì quanh thân Phượng Sở Ca xuất hiện một vòng bảo hộ.

    "Bốp!"

    "..."

    Lúc này, tất cả chiêu thức công kích của Phượng Thanh Uyển đánh lén từ phía sau, đều bị phản xạ ngược lại. Vòng bảo hộ hình cung hội tụ toàn bộ lực đạo nàng ta đã sử dụng lại ở một điểm, phương hướng rất chính xác, trả lại tất cả công lực lên mặt Phượng Thanh Uyển..
     
  10. Minh Nguyệt

    Minh Nguyệt Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    8,192
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 8: Tứ tiểu thư khí phách

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một tiếng kêu chói tai vang vọng khắp cả không gian.

    Đúng lúc này, mùi máu tươi nồng chợt lan tỏa khắp mọi nơi.

    Phượng Thanh Uyển vừa cảm nhận được cơn đau trên mặt mình, liền chạm tay lên, nhìn bàn tay giờ đây dính đầy máu tươi, nàng ta kinh hãi thét lên..

    "A! Mặt của ta!"

    Nghe thấy tiếng hét của nàng ta, Nhị phu nhân và Phượng Triêu Dương đều quay đầu nhìn về phía đó. Chỉ một cái liếc mắt thôi cũng đủ làm cho bọn họ hít một hơi thật sâu.

    Lúc này, khuôn mặt của Phượng Thanh Uyển giống như vừa bị nổ tung vậy, máu thịt lẫn lộn, gần như không thể nhận ra được khuôn mặt lúc trước của nàng ta nữa.

    Máu tươi, cứ tiếp tục chảy.

    Nhìn thấy những vệt máu đó, cuối cùng Phượng Thanh Uyển cũng không thể chịu nổi nữa, ngất lịm đi.

    "Phượng Sở Ca, mày quá khinh thường người khác rồi. Hôm nay tao phải liều mạng với mày!" Nhị phu nhân không thể chấp nhận nổi việc nữ nhi của mình bị một đứa phế vật làm ra thành như vậy, giơ tay toan xông lên.

    Thực lực của Nhị phu nhân vốn không cao, chỉ ở mức Đại Linh giả thôi.

    Nhưng ở trong mắt của bà ta, thế là đã đủ để giết một đứa phế vật rồi. Bà ta xông lên lao về hướng của Phượng Sở Ca..

    Đã qua nhiều năm như vậy rồi, hình thể của Nhị phu nhân sớm đã phải dùng từ "đầy đặn" để hình dung, khó khăn lắm bà ta mới di chuyển được thân thể, liền đánh thẳng về hướng Phượng Sở Ca.

    Đúng lúc bà ta sắp sửa đụng vào Phượng Sở Ca, nàng lại khẽ di chuyển, rời khỏi vị trí ban đầu của mình.

    Ngay tại lúc Nhị phu nhân vồ hụt, lưng bà ta cảm nhận được áp lực mạnh mẽ, làm cho bà ta không điều khiển được cơ thể mình. Cứ thế.. Nhị phu nhân liền ngã sõng soài, mặt hướng xuống đất. Một tiếng "bịch" vang lên, Nhị phu nhân ngã lăn quay ra đất.

    "Ui da", thắt lưng của ta.. "Bà ta ôm chặt lấy thắt lưng vì đau, miệng nói liến thoắng.

    Tình huống bây giờ thật quá hỗn loạn.

    Cuối cùng Phượng Triêu Dương cũng chịu dừng tay lại, vội nâng Nhị phu nhân và Phượng Thiển Tuyết đã sớm sợ ngây người ra.

    " Còn đứng đây chờ gì nữa? Còn không mau đưa phu nhân cùng tiểu thư về phòng đi? "Phượng Triêu Dương nhìn qua rồi gầm lên với đám hạ nhân đang đứng cách đó không xa.

    Tình huống ngày hôm nay khá khác biệt, đám hạ nhân không dám chậm trễ, vội tiến lên, nâng mấy người trên mặt đất dậy. Lúc mấy nha hoàn nâng Nhị phu nhân lên, ai nấy đều phải cố gắng nhịn cười. Nhị phu nhân luôn vênh mặt hất hàm sai khiến bọn họ nay lại vì trâm cài tóc bị tháo xuống, lại vừa ngã thẳng cẳng xuống đất nên tóc tai xõa hết cả ra. Mà lúc ngã xuống, lại đập luôn cả hàm răng lên đất. Lúc này mấy cái răng đang rơi rải rác trên mặt đất chẳng phải đều là của Nhị phu nhân hết đó sao?

    Đám hạ nhân cũng không dám đưa ba người vào Lâm Thủy các. Trong lòng họ thầm nghĩ:" Chỉ cần nhìn vào tư thái của Phượng Sở Ca lúc nãy thôi, chắc chắn hôm nay Lâm Thủy các phải đổi chủ rồi.

    Tuy vậy, không thể không nói, cái vị đã từng là Tứ tiểu thư này thật khí phách quá đi!

    Thấy đám hạ nhân đang khó xử không biết nên nâng ba mẹ con Nhị phu nhân đi đâu, Phượng Triêu Dương liền nheo mắt lại, nhìn về phía Lâm Thủy các, lắc đầu.

    Lại nhớ đến lúc giao chiến cùng với bọn Tử Lan, những đòn tấn công mạnh mẽ của các nàng khiến cho Phượng Triêu Dương dần hiểu rõ một điều, sở dĩ hôm nay Phượng Sở Ca có thể làm như vậy là vì bên người nàng đang có cao thủ giúp đỡ.

    Hiện nay đang có cao thủ tại đây, Phượng Triêu Dương không thể xung đột chính diện với Phượng Sở Ca được, bằng không, người chịu thiệt chỉ có thể là ông ta. Đến nước này, hắn chỉ còn cách sai hạ nhân trước tiên dìu ba mẹ con Nhị phu nhân về viện của họ.

    Cuối cùng cũng thấy ba mẹ con Nhị phu nhân được dìu đi rồi. Phượng Triêu Dương liền quay đầu lại nhìn Phượng Sở Ca bằng ánh mắt lạnh lùng: "Phượng Sở Ca, mày cứ chờ đó cho tao.. Sau này tao nhất định sẽ tính sổ chuyện của ngày hôm nay rõ ràng."
     
  11. Minh Nguyệt

    Minh Nguyệt Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    8,192
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 9: Phấn ngứa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau đó, Phượng Triêu Dương liền rời đi trong căm hận.

    Tuy Phượng Triêu Dương là gia chủ đương thời của Phượng gia nhưng lại không phải là người có thực lực cao nhất trong gia tộc. Phượng gia có thể trở thành một trong bốn đại gia tộc lớn nhất ở Thiên Khải là vì Phượng gia có một thế lực thần bí sau lưng giúp sức.

    Không chỉ Phượng gia, mà cả ba gia tộc khác: Thủy gia, Vân gia và Dung gia cũng giống như vậy.

    Đằng sau sự tranh đua giữa các gia tộc này thực chất là đấu đá giữa những thế lực ngầm phía sau.

    Nhưng với những việc xấu như thế này trong nhà, Phượng Triêu Dương cũng chẳng có mặt mũi đâu mà đi tố cáo với thế lực này. Mà bây giờ, ông ta cũng không thể trừ khử Phượng Sở Ca được vì đây là lúc cần phải để cho Phượng Sở Ca sống, chí ít nàng ta cũng có thể gả cho tên ngốc Vân gia thay cho hai đứa con gái kia của ông ta.

    * * *

    Đám người kia vừa rời đi nơi này, không một nha hoàn nào dám ở lại đây nữa. Ai mà biết cái vị Tứ tiểu thư vừa trở về đã làm loạn cả phủ này rồi sẽ làm ra được chuyện gì nữa cơ chứ, cho nên.. nếu còn muốn sống trên đời này nữa thì tốt nhất hãy tránh Lâm Thủy Các càng xa càng tốt.

    Đợi không gian xung quanh yên ắng, mấy người Tử Lan không nhịn được mà cười lớn khi nhớ lại chuyện vừa rồi.

    "Ha ha.. Tiểu thư, ban nãy nhìn Phượng Triêu Dương biến đổi sắc mặt cũng thật đặc sắc."

    "Còn cả Phượng Thanh Uyển kia nữa, có vẻ như khuôn mặt này của nàng ta đã vứt đi rồi. Hừ! Đây cũng là do nàng ta dám đánh lén tiểu thư!" Bích La nói tiếp.

    Lúc này, Lục Trúc vốn đang im lặng đột nhiên giật giật khóe môi giống như muốn nói gì đó..

    "Lục Trúc, tỷ đang muốn nói gì vậy? Tử Lan phát hiện sự khác thường của Lục Trúc, không nhịn được hỏi.

    Lúc này Lục Trúc mới nhàn nhạt nói:" Vừa nãy tỷ tát Phượng Thiển Tuyết mấy bạt tai, cũng tiện tay ném phấn ngứa vào mặt nàng ta.. "

    Phấn ngứa..

    Phấn ngứa ư..

    Khóe môi của Tử Lan, Bích La và Phượng Sở Ca đang ở bên cạnh khi nghe thấy thế cũng không nhịn được mà giật giật.

    Thật không thể tin nổi một người thường ngày tẩm ngẩm tầm ngầm như Lục Trúc lại có một mặt như vậy..

    Chỉ cần chạm phải một chút phấn ngứa thôi, không nói đến những thứ khác, chỉ trong một thời gian ngắn thôi, chắc chắn Phượng Thiển Tuyết sẽ có những vết sẹo trên mặt.

    " Ha ha! Lục Trúc, ngày thường tỷ trông rất chín chắn, hóa ra cũng có lúc nghịch ngợm như vậy. Chiêu này của tỷ rất tuyệt! "Tử Lan vừa vỗ vai Lục Trúc vừa nói.

    Lục Trúc rũ mắt:" Ai bảo nàng ta hại tiểu thư chứ? Muốn hãm hại tiểu thư thì tất nhiên tỷ t sẽ không để yên cho nàng ta rồi! "

    Phượng Sở Ca ngắm nhìn ba người trước mắt, khóe môi nhẹ cong lên, trông vô cùng ấm áp.

    Sáu năm trước, nàng xuyên không tới đây, sau đó liền được một người thần bí thu nhận. Lúc đó, nàng vốn thật sự là một phế vật không thể tu luyện được nhưng ngạc nhiên thay, người này lại là một luyện dược sư. Hắn không chỉ loại bỏ chất độc nàng trúng từ trong bụng mẹ làm tắc nghẽn kinh mạch của nàng còn nhận nuôi nàng nữa.

    Đến tận bây giờ, Phượng Sở Ca vẫn chưa biết được lai lịch của người thần bí kia.

    Trong khoảng thời gian đó, chỉ có ba người này hầu hạ nàng, tu luyện cùng nàng, đồng thời cũng trưởng thành với nàng. Nếu miêu tả địa vị của ba người này trong lòng nàng thì sẽ là:" Tuy không phải là máu mủ ruột già nhưng lại hơn cả thế. "

    " Ơ, tiểu thư, đứa bé kia đang ở đâu rồi? "Lục Trúc đột nhiên nghĩ tới đứa trẻ kỳ quái kia.

    " Ta đã ôm nó vào trong rồi. Hơi thở của nó vô cùng mong manh, không biết phải đến lúc nào thì mới có thể tỉnh lại được. "

    " Tiểu thư, đến cả đan dược của người cũng không có tác dụng gì sao?"

    Phượng Sở Ca lắc đầu, đan dược của nàng gần như không có tác dụng gì cả.

    Mấy người Tử Lan thấy Phượng Sở Ca lắc đầu liền trầm mặc. Nếu như đến cả luyện dược sư trung cấp cũng không có biện pháp gì thì tình trạng của đứa bé kia quả thật vô cùng nguy kịch..
     
  12. Minh Nguyệt

    Minh Nguyệt Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    8,192
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 10: Sau này, tỷ tỷ sẽ gọi đệ là A Trần nha

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Suy nghĩ gì vậy hả? Đứa bé kia không có việc gì!" Phượng Sở Ca nhìn sắc mặt của mấy người Tử Lan liền nhíu mày nói.

    "Nữ nhân kia, ta không phải là trẻ con!" Vào lúc này, đột nhiên một giọng nói vang lên cách đó không xa.

    Đây rõ ràng là thanh âm non nớt của trẻ con lại lộ ra ý lạnh và khí chất không nên xuất hiện ở một đứa trẻ. Mà cách đó không xa lại hiện lên hình bóng một đứa trẻ mặc trường bào màu đen ánh vàng đang đứng.

    Phượng Sở Ca thề, cho tới bây giờ, nàng vẫn chưa từng thấy một đứa trẻ nào đáng yêu đến vậy.

    Cậu bé có khuôn mặt bầu bĩnh, phúng phính đặc trưng của trẻ con. Trên gương mặt nho nhỏ có đôi mắt tròn xoe. Lông mi dài cong càng tô điểm cho đôi mắt to tròn. Đây rõ ràng là đôi mắt của một đứa bé, thế nhưng ở sâu trong đáy mắt lại có sự lão luyện chỉ có ở người đã trải qua sóng to gió lớn.

    Lúc này cậu bé đang khoanh hai tay trước ngực, khoác tấm áo bào màu đen thật dài xốc xếch dựa vào trong góc.

    Dáng vẻ này giống hệt như một đứa trẻ lén mặc trộm quần áo người lớn vậy. Đây vốn dĩ phải là một hình ảnh vô cùng khôi hài, thế nhưng khi cậu đứng ở một bên với tư thế này rồi nheo mắt lại, thật sự khiến cho người ta cảm thấy được trên người cậu có khí chất cao quý có một không hai.

    Hình ảnh này cũng khiến Phượng Sở Ca không khỏi sửng sốt trong nháy mắt, đồng thời làm cho ba người Tử Lan ở bên cạnh cũng phải nhìn nhau bối rối.

    Phượng Sở ca cũng không nhịn được mà nở nụ cười.

    "Đệ là con cái nhà ai mà lại trời sinh có kỹ thuật diễn tốt như vậy hả." Phượng Sở Ca vừa nói vừa véo khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé. "Trời ơi, lại còn khuôn mặt này nữa, đúng là quá đáng yêu mà."

    Phượng Sở Ca trời sinh vốn chẳng chống cự lại nổi trẻ nhỏ, cho dù là ở kiếp trước khi nàng là sát thủ cũng vậy.

    Con quỷ nhỏ trước mặt quá mức buồn cười. Nó rõ ràng là một đứa trẻ, lại cứ nhất định phải bắt chước hành động của người lớn cơ.

    Phượng Sở Ca không nhịn được mà cúi đầu hôn một cái lên mặt đang ra vẻ già dặn kia.

    "Đến đây, để cho tỷ tỷ hôn một cái nào!"

    Sắc mặt của đứa bé trong ngực nàng biến đổi liên tục, từ trắng sang đỏ, lại từ đỏ chuyển thành đen.

    "Nữ nhân kia, mau buông ta ra!"

    "No no no, phải gọi là tỷ tỷ chứ!" Phượng Sở Ca cười nói.

    Mặt của đứa bé trong lòng nàng đã đen như đáy nồi: "Nữ nhân xấu xí, mau buông ra, buông ta ra! Nước dãi của ngươi bẩn chết mất!"

    "Sao đệ cứ kêu" nữ nhân "này," nữ nhân "nọ mãi thế, gọi tỷ tỷ nhanh lên!"

    "Không gọi!" Bé trai đen mặt, vội quay đầu đi.

    "Tên quỷ nhỏ, em như thế là không lễ phép! Trẻ con không lễ phép thì cần phải đánh!". Vừa dứt lời, nàng liền vỗ nhẹ hai cái trên mông của đứa bé.

    Sắc mặt bé trai lại thay đổi một lần nữa..

    Nhìn thần sắc của đứa bé này, Phượng Sở Ca lại bị chọc cười lần thứ hai.

    Trêu đứa bé này vui thật..

    "Bảo bối nhỏ, đệ tên là gì vậy?"

    "Hừ!" Bé trai quay đầu sang một bên, không thèm để ý đến nàng.

    "Mau nói cho tỷ nghe đệ tên là gì rồi tỷ sẽ mua đường cho đệ ăn nhé."

    "Còn lâu ta mới thèm cái thứ đồ chơi đó của con nít!" Bé trai tiếp tục bĩu môi..

    "Nói cứ như thể đệ không phải con nít vậy. Đúng là trẻ con trưởng thành quá sớm cũng chẳng tốt lành gì!" Phượng Sở Ca nhẹ nhàng lắc đầu.

    "Ta đã nói là ta không phải trẻ con rồi mà!"

    "Vậy thì tốt, thế đệ nói cho tỷ biết tên của đệ đi? Nhà đệ ở đâu? Cha mẹ tên là gì? Để tỷ đưa đệ về."

    Đột nhiên, đứa bé trầm mặc, cả người lộ rõ vẻ bi thương. Phượng Sở Ca lại rất quen thuộc với cảm giác tịch mịch thê lương này. Năm xưa, khi nàng vừa nhập vào thân thể của Phượng Sở Ca, toàn bộ thân mình đều tràn ngập cảm xúc như vậy.

    Nàng chợt nhớ đến việc mình tìm được đứa trẻ này ở nơi hoang dã nên chỉ nghĩ rằng nó cũng bị người nhà vứt bỏ giống như nàng thôi.

    Nàng duỗi tay ôm lấy nó: "Yên tâm đi, sau này không ai có thể bắt nạt đệ được nữa. Đệ đừng sợ nữa nhé, đã có tỷ tỷ ở đây rồi."

    Bé trai được Phượng Sở Ca ôm trong lòng, đáy mắt chợt lóe ánh sáng tím..

    "Trần, ta tên là Trần.."

    "Vậy sau này tỷ tỷ sẽ gọi đệ là A Trần nha!"
     
  13. Minh Nguyệt

    Minh Nguyệt Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    8,192
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 11: Đệ cũng xuyên không đến đây sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    A Trần..

    Ánh mắt của đứa bé đột nhiên lóe sáng..

    Cho đến tận bây giờ, chưa từng có một ai trên đời dám gọi hắn như vậy, cũng chưa có người nào có thể tỏ thái độ không chút nể nang gì như thế này với hắn cả.

    Nữ nhân này tuyệt đối là người đầu tiên dám làm như thế!

    A Trần vẫn đứng yên tại chỗ, biểu cảm trên mặt đã biến đổi đôi chút.

    "Quả nhiên là nữ nhân thì tốt hơn hết vẫn nên tỏ ra dịu dàng." A Trần đột nhiên cảm thán: "Lần sau vẫn đừng bạo lực, máu me như vậy.."

    Phượng Sở Ca giật mình: "Đệ nhìn thấy toàn bộ chuyện vừa rồi sao?"

    A Trần nghiêm túc gật đầu.

    Phượng Sở Ca nghe thấy vậy liền sờ đầu hắn: "Khổ thân~~~không tạo ra bóng ma tâm lý cho đệ đấy chứ? Bảo bối A Trần.."

    Bảo bối A Trần..

    Khóe môi A Trần giật liên hồi, mặt đen như đáy nồi.

    Ở bên cạnh, Tử Lan, Bích La và Lục Trúc đã sớm "hóa đá" ngay tại chỗ. Cho đến tận bây giờ, các nàng vẫn chưa từng được chứng kiến bộ dạng trẻ con như bây giờ của tiểu thư nhà mình.

    Tại sao mình lại có cảm giác như..

    Hành động của tiểu thư nhà mình giống như đang trêu chọc đứa bé A Trần này nhỉ?

    Nhìn thần thái hiện tại của Phượng Sở Ca, Tử Lan rất muốn gầm lên một tiếng: Tiểu thư, tiết tháo* của người đều đi đâu hết cả rồi?

    * Tiết tháo (节操) dùng để chỉ những người có đạo đức, nhân phẩm, trung nghĩa..

    Sau chuyện lúc nãy, năm người Phượng Sở Ca liền yên tâm ở lại Lâm Thủy các, cũng không còn ai dám bén mảng tới nơi này quấy rầy bọn họ nữa rồi.

    Hai trong ba mẹ con nhà này bị trọng thương, người còn lại thì dính phải phấn ngứa, vì vậy cả ba người đều ngoan ngoãn dưỡng thương không ra ngoài, rõ ràng là không thể đến đây gây chuyện được. Còn về phần Phượng Triêu Dương, ông ta vốn kiêng kị thực lực của bọn Tử Lan, tất nhiên càng không dám đến đây. Đám hạ nhân kia đi nơi khác là do thật sự e ngại nhóm người Phượng Sở Ca.

    Vì vậy, năm người Phượng Sở Ca đều vui vẻ, lỗ tai cũng thanh tịnh hơn hẳn.

    Phượng Sở Ca chọn một căn phòng trong Lâm Thủy Các chuyên để luyện dược.

    Một ngày nọ, trong lúc Phượng Sở Ca còn đang mải mê luyện dược trong phòng thì cửa phòng đột nhiên mở ra, tiếp đó A Trần bước vào.

    Cậu bé kích động nhìn cách bài trí trong phòng, ngữ khí liền tự nhiên trở nên vui vẻ.

    "Nữ nhân, ngươi là một luyện dược sư Trung cấp ư?"

    "Đúng vậy! Thế nào? Thấy tỷ tỷ rất giỏi lắm phải không?" Phượng Sở Ca quay người lại, liền thấy bóng dáng nho nhỏ của A Trần ngoài cửa, nheo mắt cười nói.

    "Ừm, cũng tàm tạm!"

    "Tàm tạm? Tên tiểu quỷ như đệ cũng biết luyện dược sư là gì sao?"

    "Đương nhiên!" A Trần khẽ rũ mắt: "Luyện dược sư là nghề nghiệp hiếm thấy nhất trên Đại lục Vân Thiên. Một luyện dược sư từ Trung cấp trở lên có thể giúp một người giảm đi năm mươi năm tu luyện.." Nói xong, đáy mắt cậu bé bỗng hiện lên ánh sáng ảm đạm, thoạt nhìn như đang phân vân về một việc gì đó.

    "Chính xác~, không ngờ đệ lại hiểu biết về thứ này như vậy.." Phượng Sở Ca đánh giá đứa trẻ tên A Trần này.

    Nếu không phải Phượng Sở Ca đã thấy được cơ thể trẻ con của A Trần thì chắc chắn sẽ nghĩ A Trần là một thanh niên mười bảy mười tám tuổi.

    Đột nhiên, trong đầu Phượng Sở Ca chợt lóe lên một suy nghĩ..

    Có khi nào đứa bé này cũng xuyên không tới đây giống mình không nhỉ?

    "A Trần~~, đệ cũng xuyên không đến đây sao?"

    "Xuyên không ư?" Ánh mắt sâu hun hút của A Trần dần trở nên nghi ngờ.

    Bộ dạng này của nó không giống như đang giả vờ lắm. Phượng Sở Ca đành phất tay: "Không có gì đâu, tỷ thuận miệng hỏi thôi mà."

    "Ừm" A Trần liền gật đầu. Rất lâu sau đó, hắn rũ mắt xuống, giấu đi sự khác thường nơi đáy mắt. "Nữ nhân, nếu như ngươi đã là một Luyện dược sư thì có thể giúp ta một chuyện được không?"

    "Chuyện gì vậy?"

    "Ta muốn luyện chế ra một loại thuốc."

    "Hử?"

    "Mấy loại dược liệu này khá khó tìm – Xuyên Ô*, Thiên ly dịch, Bách chuyển thủy, Linh chi ngàn năm* và máu của Băng tằm."

    *Xuyên Ô: Dùng củ cây Ô đầu hay còn gọi là Xuyên ô. Nên chọn củ to, da đen, thịt trắng ngà để vào lưỡi thấy tê, không đen ruột là tốt. Dùng ngoài để chữa nhức mỏi gân xương do phong hàn, dùng uống trong chữa chứng bán thân bất toại, chân tay co quắp, mụn nhọt lâu ngày..

    [​IMG]

    *Linh chi ngàn năm: Nấm linh chi thuộc họ nấm lim, còn có tên khác như Tiên thảo, Nấm trường thọ, Vạn niên nhung. Nấm linh chi được xếp vào loại thượng phẩm, là một vị thuốc quý trong "Thần nông bản thảo" và "Bản thảo cương mục". Trong y học hiện đại, tác dụng của nấm linh chi vẫn được các nhà khoa học ở nhiều nơi trên thế giới nghiên cứu và phát hiện thêm theo thời gian.

    [​IMG]

    "Cái tên tiểu quỷ kia, đệ tìm mấy loại dược liệu kia để làm gì vậy?" Phượng Sở Ca nghe thấy tên mấy loại dược liệu A Trần vừa đọc liền thắc mắc.
     
  14. Minh Nguyệt

    Minh Nguyệt Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    8,192
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 12: Lớn lên để cưới vợ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngoại trừ Xuyên Ô ra, những dược liệu ở trên đều vô cùng quý hiếm.

    Quan trọng là làm sao một đứa bé lại biết được những dược liệu này?

    Phượng Sở Ca lại phải cẩn thận đánh giá A Trần, nàng càng tiếp xúc với đứa bé này thì lại càng cảm thấy nó đáng nghi.

    "Để luyện chế loại thuốc làm ta lớn lên." A Trần nheo mắt, lúc này mới nói.

    Phượng Sở Ca vốn đang khát nước, chỉ vừa kịp uống một ngụm nước, sau đó liền kinh ngạc phun hết ra khi nghe thấy câu này của A Trần.

    "Sao vậy?" A Trần nhìn về phía Phượng Sở Ca, gương mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng.

    "Tên tiểu quỷ như đệ muốn lớn nhanh như vậy làm gì? Vội cưới vợ sao?"

    "Nếu ta có cưới thì cũng không đến lượt ngươi." A Trần bĩu môi. Hắn mới không cần cưới loại nữ nhân chẳng có tí dịu dàng nào như vậy đâu.

    "Đệ mới tí tuổi mà đã muốn cưới vợ rồi ư? Dù đệ có muốn cưới tỷ đi chẳng nữa thì tỷ đây cũng không gả cho đệ đâu. Trừ phi đệ có thể lớn lên ngay lập tức, vậy thì tỷ sẽ suy xét!" Phượng Sở Ca nhíu mày, trêu chọc đứa bé.

    A Trần nhìn về phía Phượng Sở Ca, đáy mắt đột nhiên lóe lên ánh sáng..

    Hắn đảo mắt rồi hỏi: "Vậy ngươi có muốn giúp ta lớn lên không?"

    Phượng Sở Ca cúi người xuống vỗ vào khuôn mặt của A Trần, nói: "Bảo bối à, những dược liệu này không giúp đệ lớn lên được đâu, cùng lắm cũng chỉ có thể giải độc được thôi."

    "Không, ta muốn loại thuốc đó!" A Trần lại kiên trì một cách lạ lùng. "Nếu ngươi không giúp ta thì ta đành phải tự tìm thôi."

    "Trời ạ.." Phượng Sở Ca không ngờ rằng A Trần lại cố chấp như vậy, nàng thật sự không thể hiểu tại sao đứa trẻ này có thể chững chạc như vậy, ba chữ "Trưởng thành sớm" đã không đủ để miêu tả đầu óc của thằng bé.

    Nhìn sự kiên định trên khuôn mặt nhỏ của đứa bé, Phượng Sở Ca liền lắc đầu cười nhạt: "Thôi được rồi, nếu như đệ đã muốn thì ta sẽ tìm cho đệ~Ai bảo đệ là A Trần bảo bối của tỷ chứ."

    Nói xong, nàng liền véo nhẹ khuôn mặt của A Trần.

    A Trần khẽ biến sắc, đang muốn nói gì đó thì lại cảm nhận được động tĩnh rất nhỏ bên ngoài.

    "Nữ nhân kia, có người đến đây kìa!"

    Phượng Sở Ca bỗng im lặng, cũng cảm nhận được một động tĩnh cực nhỏ từ bên ngoài.

    Người đang đi tới cũng có thực lực khá cao, đang cố gắng ẩn đi thực lực của bản thân.

    Nếu không phải nàng đang cố ý lắng nghe như bây giờ thì cũng không phát hiện được động tĩnh nhỏ này.

    Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Phượng Sở Ca cũng càng cảm nhận được sát khí của đối phương rõ ràng hơn.

    Phượng Sở Ca khẽ nhướn mày, đoạn quay sang dặn dò A Trần: "Đệ cứ ở trong này nhé, tí nữa tỷ trở lại sau."

    Vừa dứt lời, nàng liền đi ra ngoài.

    A Trần đứng im tại chỗ, tròng mắt khẽ động, thật lâu sau mới khẽ thở dài: "Nữ nhân ngốc này!"

    Sau đó liền bước ra ngoài theo..

    Ở bên ngoài, mấy người Tử Lan đã sớm chặn trước Lâm Thủy Các.

    Phượng Sở Ca vừa đi ra ngoài đã thấy một chàng trai khoác áo gấm màu đen đi về phía mình.

    Chàng trai mặc áo gấm tinh xảo, mái tóc mềm mại rũ trên lưng, khuôn mặt tuấn tú góc cạnh, trông vô cùng cường tráng. Không thể phủ nhận được rằng, đây là một mỹ nam hàng thật giá thật.

    Nhưng lúc này, trên gương mặt tuấn tú kia lại lộ ra vẻ phẫn nộ, đáy mắt cũng tỏa ra sát khí dày đặc.

    "Phượng Sở Ca, ngươi đi ra đây cho bổn vương!" Hắn ta sử dụng tám phần linh lực khiến cho giọng nói trầm thấp vang vọng vào Lâm Thủy các.

    Lúc này Phượng Sở Ca mới đi ra từ trong Lâm Thủy các.

    Nàng vừa ra ngoài đã phải đối diện với khuôn mặt tức giận tột cùng của Hách Liên Cẩn Du.

    Hắn ta nhìn về phía Phượng Sở Ca, khi thấy nàng trong bộ đồ màu trắng cùng khí chất lung linh tinh xảo liền hóa đá tại chỗ.

    Nàng ta trong ký ức của hắn ta không giống thế này chút nào..

    "Đến tìm ta sao?" Phượng Sở Ca nhìn Hách Liên Cẩn Du rồi hỏi.
     
  15. Minh Nguyệt

    Minh Nguyệt Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    8,192
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 13: Vương gia tự luyến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến Hách Liên Cẩn Du cũng phải giật mình trước dung mạo của Phượng Sở Ca một lúc lâu, nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn đã bình tĩnh lại được.

    Nhưng khi nghĩ tới việc Phượng Sở Ca cũng chỉ là một phế vật, Hách Liên Cẩn Du lại xem thường nàng ta một lần nữa.

    "Uyển Nhi đã làm gì ngươi mà lại khiến ngươi hại nàng ra nông nỗi này?"

    Phượng Sở Ca khẽ nhướn mày: "Ta hại nàng như thế nào cơ? Không có ai nói sự thật cho ngươi nghe à?"

    "Uyển Nhi xảy ra chuyện ngay sau khi ngươi trở về, ngoài ngươi ra thì còn ai là hung thủ được nữa?" Hách Liên Cẩn Du căm hận nhìn thẳng vào Phượng Sở Ca: "Phượng Sở Ca, ta nói cho ngươi biết, đời này ta chỉ yêu mình Uyển Nhi thôi. Tuy vậy, cho dù Uyển Nhi không còn nữa thì ta cũng sẽ không cưới ngươi đâu.."

    Phượng Sở Ca nghe thấy những lời này của Hách Liên Cẩn Du liền nhẹ nhàng gật đầu.

    Khoan đã..

    Nàng đột nhiên nhận ra điều gì đó..

    Đừng nói là cái tên này đang nghĩ rằng lý do nàng hại Phượng Thanh Uyển là để gả cho hắn ta đấy nhé?

    Phượng Sở Ca cũng phải khẽ giật khóe môi.

    Rốt cuộc thì trình độ tự luyến của hắn ta cao đến mức nào thì mới có thể nghĩ như vậy được nhỉ!

    Giờ nàng có nên nói cho hắn ta rằng nàng vẫn chưa biết tên hắn là gì không nhỉ?

    "Phượng Sở Ca, ngươi.." Nàng thấy hắn ta vẫn còn muốn nói tiếp thì không nhịn được mà ngắt lời:

    "Ừm.. Các hạ, ngại quá, nhưng xin hỏi ngươi là ai vậy?"

    Chỉ trong một khoảnh khắc, sắc mặt Hách Liên Cẩn Du đột ngột tái mét.

    Ở bên cạnh, mấy người Tử Lan cũng đang cố nhịn cười.

    "Phượng Sở Ca, ngươi đừng giả vờ nữa!" Hách Liên Cẩn Du gào thét.

    Nàng nhíu mày: "Ta thật sự không biết ngươi là ai mà, chỉ biết là một vị Vương gia mà thôi. Không biết, ngài là vị Vương gia nào?"

    Hách Liên Cẩn Du đột nhiên cảm thấy vô cùng thất bại, nhưng lúc này, hắn ta lại nghĩ tới điều gì đó, bỗng cười lạnh nói: "Phượng Sở Ca, đừng tưởng ngươi làm như vậy là có thể khiến bổn vương chú ý đến ngươi. Bổn vương nói cho ngươi biết, vô dụng thôi, ta sẽ không cưới một phế vật như ngươi đâu!"

    Phượng Sở Ca thật sự vô cùng bất đắc dĩ.

    Mắt nàng đột nhiên nhìn thoáng qua trên người của A Trần đang đứng cạnh cửa.

    Nàng liền xoay người, ôm lấy A Trần từ phía sau cửa ra.

    "Vị Vương Gia này, bây giờ ngài có thể yên tâm được rồi, ta thà gả cho đứa bé này còn hơn là gả cho ngươi. Ngài cũng đừng lo lắng mấy chuyện đâu đâu này nữa. Suy nghĩ nhiều có khi sẽ bị giảm thọ thật đấy.." Nàng dõng dạc tuyên bố.

    Sắc mặt của Hách Liên Cẩn Du liền biến đổi tức thì.

    Hắn kinh ngạc nhìn về phía Phượng Sở Ca.

    Nàng không quen hắn ta ư?

    Sao có thể như thế được?

    Hồi nhỏ, bọn họ đã từng cùng nhau chơi đùa. Theo lý mà nói, Phượng Sở Ca cũng là biểu muội của hắn. Lúc bọn họ còn nhỏ, mẫu hậu còn từng định ra hôn ước của bọn họ với cô cô, cũng chính là Kiến Đức công chúa – mẫu thân của Phượng Sở Ca..

    Khi còn bé, Phượng Sở Ca vốn rất đáng yêu, nhưng từ sau cái chết của Kiến Đức công chúa, nàng ta lại dần trở nên nhu nhược, thậm chí đến tận năm mười tuổi cũng không thể ngưng tụ ra linh lực được, đến cuối cùng lại bị trục xuất ra khỏi Phượng gia.

    Lúc đó, Hách Liên Cẩn Du cũng chỉ cảm thấy đáng tiếc thay cho nàng ta.

    Năm nay, Phượng Sở Ca vừa tròn mười sáu, cũng là lúc cập kê, đồng thời cũng là thời điểm thành thân mà trưởng bối định ra cho họ năm xưa.

    Vì vậy, khi Hách Liên Cẩn Du ở trong cung nghe thấy tin Phượng Sở Ca trở về cùng lúc với việc Phượng Thanh Uyển bị thương liền xâu chuỗi mấy chuyện này lại với nhau..

    Hóa ra, tất cả đều chỉ là tưởng tượng của hắn mà thôi..

    Lúc này, ấy vậy mà hắn ta lại cảm thấy khá tiếc nuối.

    Nàng không để ý đến sắc mặt lúc này của hắn ta, chỉ lạnh lùng nói: "Vị Vương gia này, nếu ngài đã đến đây vì chuyện của Phượng Thanh Uyển, vậy hãy thử nghĩ xem.. Một phế vật như ta có thể khiến Phượng Thanh Uyển bị thương được sao?"
     
  16. Minh Nguyệt

    Minh Nguyệt Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    8,192
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 14: Chắn chắn lúc A Trần lớn lên sẽ "soái" hơn Đệ nhất mỹ nam.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tất nhiên, ngài có thể hỏi cặn kẽ chuyện này từ bất kỳ người nào ở Phượng phủ. Ta cũng nghĩ rằng, sau đó ngài cũng sẽ không tới đây trách tội ta nữa đâu."

    Chuyện này vốn là do Phượng Thanh Uyển muốn đánh lén nàng nhưng lại bị phản phệ lại, cuối cùng cũng tự hủy dung nhan của bản thân.

    Tất cả những người ở đó đều nhìn thấy rõ chuyện đó cả.

    Hách Liên Cẩn Du đứng tại chỗ, nhíu chặt mày, sau một lúc lâu hắn ta mới nhìn về phía Phượng Sở Ca đầy ẩn ý. "Được thôi! Nếu ta phát hiện ngươi có liên quan đến chuyện của Thanh Uyển thì đừng hòng được tha tội!"

    * * *

    Cuối cùng Hách Liên Cẩn Du cũng rời đi, trả lại sự thanh tịnh cho không gian xung quanh.

    Phượng Sở Ca nhìn về hướng hắn ta đi xa rất lâu rồi mới lên tiếng: "Các muội có biết người vừa rồi là ai không?"

    "Tiểu thư.. Người thật sự không biết hắn à?" Tử Lan kinh ngạc hỏi.

    "Ta cần phải biết hắn sao?"

    "Hắn là người xếp thứ năm trên bảng xếp hạng mỹ nam của đại lục – Hách Liên Cẩn Du đó.. Tuy người này đẹp thật, nhưng tiếc là mắt nhìn người lại quá kém rồi. Sao hắn lại thích Phượng Thanh Uyển được cơ chứ?" Tử Lan than thở rồi lại cảm thán một cách tiếc nuối.

    "Mỹ nam cái gì chứ, ta thấy cũng chỉ được đến thế thôi." Phượng Sở Ca bĩu môi, nói.

    "Đúng vậy.. Hắn cũng không phải người đẹp nhất. Tiểu thư, nghe nói hai vị đứng đầu bảng còn đẹp hơn cả Đệ nhất mỹ nhân cơ. Muội nghe đồn đã từng có người vì nhìn thấy Đệ nhất mỹ nam một lần mà khiến tim đập nhanh quá, đột tử tại chỗ đấy." Bích La nói chen vào.

    "Kinh thế cơ á?"

    "Đương nhiên.. Nếu không thì sao có thể được mệnh danh là Đệ nhất mỹ nam của Đại lục được chứ? Nhưng vì vị Đệ nhất mỹ nam kia luôn ở tại phủ Thiên Địa nên rất ít người có thể nhìn thấy hắn, thế nên mọi người cũng không biết hắn trông như thế nào nữa."

    "Phủ Thiên Địa ư?" Phượng Sở Ca kinh hãi.

    Ở Đại lục này, sự tồn tại của phủ Thiên Địa hơn hẳn mọi quốc gia khác.

    Mọi người đồn rằng, hằng năm các gia tộc đều chọn ra những người xuất sắc nhất để tham gia vào cuộc thi được tổ chức ba năm một lần. Người thắng cuộc sẽ giành được cơ hội đi vào phủ Thiên Địa.

    Không ai biết được bên trong trong phủ Thiên Địa có những gì, họ chỉ biết rằng, ai trong đó cũng có thực lực cao cường cả.

    Chỉ cần chọn bừa một người từ phủ Thiên Địa thì đều có thể dễ dàng bóp chết bất kỳ ai trên Đại lục này..

    "Người đứng thứ nhất tên là gì vậy?"

    "Đệ nhất mỹ nam tên là Đế Tuyệt Trần."

    "Đế Tuyệt Trần ư.." Phượng Sở Ca nói thầm, cái tên này cũng khá hay đấy chứ.

    "Đúng vậy, là Đế Tuyệt Trần.. Thật muốn chiêm ngưỡng khuôn mặt của vị này một lần. Chỉ cần để Tử Lan nhìn một lần thôi là đã thỏa mãn rồi." Tử Lan nói.

    Phượng Sở Ca liền trợn mắt: "Từ lúc nào mà hai người các muội đã háo sắc như vậy rồi? Đúng là trong đầu chỉ toàn là mỹ nam mà thôi. Thật vô dụng!"

    Nàng quay đầu, nhìn sang A Trần ở bên cạnh, bỗng nhướng mày "Không phải các muội muốn chiêm ngưỡng mỹ nam hay sao? Có sẵn một người ở đây luôn này, chắc chắn bảo bối A Trần của chúng ta khi lớn lên sẽ không kém tên Đế Tuyệt Trần kia đâu."

    Nghe vậy, Bích La cũng nhìn về phía A Trần: "Tuy trong tên cũng có một chữ" Trần "nhưng nó lại không phải là Đế Tuyệt Trần.."

    Phượng Sở Ca khẽ cong môi, tiến lên, véo má A Trần. "Chắn chắn lúc A Trần lớn lên sẽ" soái "hơn Đệ nhất mỹ nam!"

    "Chờ ta lớn lên thì ta cho phép ngươi gả cho ta." A Trần không tránh, chỉ ngước lên nhìn nàng rồi nói.

    Khóe môi Phượng Sở Ca khẽ run, liền đùa nó: "Nên đệ hãy mau lớn lên nhé."

    Sau đó, nàng liền quay đầu lại nhìn về phía hai đứa mê trai cách đó không xa vẫn còn đang thẫn thờ, lại vẫy tay: "Thôi được rồi, dừng đi nhé, vào nhà thôi."

    Mấy người Tử Lan cũng đi vào phòng.

    A Trần vẫn đứng nguyên tại chỗ với vẻ mặt phức tạp.

    Cuối cùng, đứa bé khẽ cong khóe môi, khuôn mặt bỗng trở nên thâm sâu khó lường..
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...