Tản Văn Cuống Hoa Xuân - Maco

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Maco2711, 18 Tháng mười hai 2020.

  1. Maco2711

    Bài viết:
    143
    Tác phẩm: Cuống hoa xuân

    Tác giả: Maco

    [​IMG]

    * * *​

    Cô ta lại khóc nữa rồi kìa.

    Quay mặt vào bờ tường lạnh lẽo, tên bù nhìn nằm cạnh không chút động tĩnh, làm ngơ làm điếc một cách phũ phàng. Tiếng đứa con thơ la oai oái không chịu yên càng lúc càng nhức óc.

    Cô ta mệt nhoài, bản thân một ngày mười hai tiếng vùi đầu vào đống văn kiện trên công ty đến nỗi cơ thể đau nhức mà chả dành dụm được gì, kinh tế thì ngày càng hạn hẹp. Tối vừa về tới lại phải trông thấy cảnh nhà cửa rối tung rối mù, nhíu mày liếc con người đang ngồi thản nhiên xem điện thoại mà khó chịu:

    "Sao ở nhà không dọn dẹp chút nào đi vậy?"

    "Thích thì tự đi mà dọn, tôi đi làm cũng mệt chứ." Hắn vừa nói cho có vừa chăm chú vào màn hình, không thèm nhìn người vợ trước mặt đến một cái liếc mắt. Cô thở dài ngao ngán, chẳng thèm đôi co nhiều bằng không sẽ lại đánh nhau với tên đàn bà này mất. Vội vàng tắm rửa, lật đật ra nấu cơm, giặt giũ đống quần áo rồi trông con.

    Những lúc thế này cô ta lại hối hận, tự cười giễu cợt khi phạm phải sai lầm lớn, mải chạy theo thứ tình cảm dại dột nhất thời mà vứt bỏ những tươi đẹp của bản thân theo cách ngu xuẩn nhất. Cô thiết nghĩ nếu năm xưa nếu cô không quá tự tin về mình thì giờ chắc có được kết cục khác. Đôi khi, cô thèm một chuyến đi xa, được tung hoành thỏa sức như thời còn trẻ mà không được, để lại phía sau mà lo cho con cái, bị cuộc sống áo gạo ghì đầu xuống sát đất Bạn bè cô cũng lập gia đình hết rồi, đứa nào cũng bận bịu với cuộc sống riêng, thời gian đâu mà tụ tập làm bữa nhậu khuya. Cùng lắm chỉ có thể lâu lâu hẹn gặp hoặc lên facebook nhắn tin.

    "Dạo này mày thế nào rồi?"

    "Tao mệt lắm mày ạ, bận thế này thì quanh quẩn trong nhà thôi, vợ chồng mày ổn chưa?"

    "Sắp chia tay rồi đây, lão chồng nhà tao ấy à, nó.."

    "..."

    Và thế là kết thúc cuộc trò chuyện của những người vợ nhàm chán. Vậy mà vài câu than thở đơn giản thôi cũng đủ khiến cô ta bớt đi sự u uất, ừ có lẽ do cô đã vùi đầu vào cuộc sống quá lâu khiến tâm thế rã rời rồi. Cô quá thất vọng về hôn nhân hiện giờ, may mắn rằng vẫn còn đứa con nhỏ và đứa em gái còn tuổi ăn tuổi học làm động lực cho cô cố gắng qua từng ngày. Cô ta nhớ về ngày xưa, khi vẫn còn bắt được chuyến xe lửa cuối ngày, cô được tự do chi trả cho những thứ mình muốn, được nếm những món chưa từng có ở quê nhà, ngắm nhìn những thức đèn và người ồn ào khi trên phố đi bộ hồ Tây.. Giờ nhìn lại sao thấy quá nuối tiếc.

    Nhưng, cô ta không lụy, cô ta không sợ mình cật lực. Với một con người đi làm phục vụ mấy năm trời nơi đất khách, phải tập quen với từng câu chửi rủa của các "thượng đế quý nhân" thì chẳng hề gì. Cộng thêm việc từng trải qua quá khứ tuổi thơ đầy uẩn khúc mà muốn vật ngã cô ta thì thật buồn cười. Cô biết rõ nếu bản thân bỏ cuộc thì xã hội sẽ đối xử với mình thế nào. Cô ta phải cho tất cả thấy, rằng dù cho trường đời có cố vùi dập thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn luôn tìm cách vượt qua. Cam chịu mà nhẫn nhục cho qua ư? Chẳng phải cách của cô ta. Cô vẫn yêu chính mình đấy chứ, đâu thể nào cứ trông luộm thuộm được. Con người này thuộc kiểu biết "hưởng" chứ không "hoang", biết "tính" chứ không "chờ", không giống mấy bà nội trợ ca thán khác, vẫn còn hăng say và máu lắm, chỉ cần chờ tới lúc bùng cháy thôi

    Có điều, cô ta lại tủi thân, tủi thân vì nhiều thứ. Dù rắn rỏi thế nào cũng là một người con gái, một con người có cảm xúc nặng trĩu trong tâm khảm. Một mình chống chọi lại với cả thế giới, người bạn đời thì vô tâm, thân nhân thì như ngoảnh mặt đi. Từng âm thanh gièm pha của đám giòi bọ âm ỉ qua ngày tháng. Nhiều đêm cô ta ức mà bật ra tiếng khóc, cứ suy nghĩ xót xa trong cơn mộng mị rồi sáng hôm sau gương mặt lại tươi tỉnh như không có chuyện gì xảy ra. Cô xỏ đôi gót vào chân, tô thêm chút son đỏ sẵn sàng cho một ngày mới lại đến rồi khẽ trộm tiếng thở dài.

    "Đến lúc đi làm rồi."

    HẾT
     
    Nganha93, AmiLee, coley1 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười hai 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...