Truyện Ngắn Cuối Cùng Thì Mẹ Tôi Cũng Tìm Được Về Quê Cha! - Kiều Liên Đào

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Kiều Liên Đào, 2 Tháng ba 2020.

  1. Kiều Liên Đào

    Bài viết:
    6
    Cuối Cùng Thì Mẹ Tôi Cũng Tìm Được Về Quê Cha

    Tác giả: Kiều Liên Đào

    Thể loại: Truyện ngắn

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của KLĐ

    Bà ngoại tôi có một đời lận đận, khổ đau, hai mươi sáu tuổi góa chồng hi sinh quân ngũ. Một mình nuôi con thơ trước sự ngó nhìn, rèm pha của nhiều người và nỗi đau mất chồng. Ngoại im lặng ở vậy mười bốn năm trời nuôi bác gái tôi cho tới một ngày gặp được ông ngoại. Ông ngoại là kĩ sư xây dựng, quê Nghệ An, những năm 70 được điều ra Bắc công tác. Lúc đó ông đã có gia đình, và hai người con. Ở ngoài này, ông có một người bạn quen thân, và nhận là anh em kết nghĩa- chính người bạn đó lại là anh họ ngoại tôi và là người mai mối cho ông bà gặp nhau. Ông ngoại chưa khi nào nói về chuyện đã có gia đình, ở xa hàng trăm cây số trong thời chiến thì không thể tìm hiểu được. Mọi người cũng vun vén, và động viên nhiều lắm bà ngoại mới mở lòng đi bước nữa. Vì điều kiện ở xa nên cụ tôi có làm vài mâm báo hỉ cho họ hàng ở ngoài này. Và cứ thế, ông đi công tác cuối tuần thì về với bà, bà tôi lúc đó khỏe lắm, làm ruộng, trồng rau, nuôi lợn và nấu rượu nên chưa khi nào đòi hỏi kinh tế từ ông cả. Ai cũng bảo bà số sướng đi bước nữa mà lấy được anh kĩ sư đẹp trai, lại người nhà nước.. Rồi bỗng một ngày, ông nhờ em trai bà tôi (cậu ruột mẹ) chở ra ga tàu để về quê trong đó. Ông gửi lại một bức ảnh và có ghi lại tên phía sau và khóc nhiều lắm, ông nhắn lại là xin lỗi chị gái em, thật ra ông đã có gia đình vợ con rồi, ông là người nhà nước nên không làm khác được rồi tàu lăn bánh cứ thế xa dần.. Về phần bà ngoại, khi biết được thì bà sụp xuống, hụt hẫng, thất vọng và dằn vặt, bà không trách ông, chỉ trách số mình hẩm hiu và cảm thấy có lỗi với người vợ kia. Lúc đó, mẹ tôi 4 tuổi. Năm 2008, kinh tế gia đình tôi ổn định hơn, nên bố mẹ bắt đầu nghĩ tới việc tìm lại ông ngoại. Mẹ tôi chưa một lần oán trách ông vì bỏ rơi mẹ, mẹ khao khát, ao ước được nhìn thấy cha và được ôm cha, mẹ đã khóc đỏ mắt mỗi lần cầm bức ảnh duy nhất ông để lại. Chẳng có một chút địa chỉ hay tin tức nào cả, chỉ biết ở Nghệ An, mà Nghệ An lại rộng lớn lắm ai ơi? Và một sự tình cờ như cổ tích đã xảy ra, một ngày bố tôi đi rao gạo cho nhà đó, thì có kể câu chuyện của ông ngoại, quá dỗi mừng vui vì chủ nhà là một bà lão trước làm cùng cơ quan với ông, rồi bà cố gắng nhớ lại địa chỉ và bảo bố tôi và khu Cửa Lò tìm sẽ thấy.. Thế là ngay hôm sau bố mẹ tôi ra bến xe bắt xe đi với hi mọng mãnh liệt sẽ gặp được ông và gọi một tiếng: Cha ơi! Nhưng lần đó ông trời không giúp, địa chỉ đó không đúng, bố mẹ ở lại một tuần cầm ảnh ông lên xã hỏi và được mọi người giúp đỡ tận tình. Mẹ ngồi khóc, bố buồn sầu lại ra ngoài Bắc..

    Bố mẹ tôi quay lại nhà bà kia hỏi lại, thì bà bảo bây giờ chỉ có cách xang Uông Bí - Quảng Ninh tìm một ông bạn thân của ông, bà vẫn lưu địa chỉ trong sổ sách. Thế là lại cất công gần 200 ki lô mét qua nhà ông đó thì được tin ông ngoại tôi mất rồi, ông mất từ năm 84 cơ và bà trong đó cũng mất bốn năm sau đó. Ông có hai người con, một trai một gái đều lớn tuổi hơn mẹ tôi nhiều, và bảo mẹ tôi nên viết thư gửi vào kèm theo ảnh của ông. Mẹ tôi lòng đầy hi vọng gửi thư đi thì khoảng nửa tháng sau nhận được cuộc gọi:

    - Alo, N à? Anh C đấy, nhận được thư em mà anh chị đang run rẩy và báo với họ hàng. Em gửi thư viết sai tên đệm của anh rồi nhưng ông đưa thư cứ bảo bóc ra vì không tìm được ai tên đó mà ở địa chỉ này. Bóc thư ra có hình cha mà anh giật mình.. Em thu xếp vào trong này đi mọi người muốn gặp em, nhà mình ít người nên mọi người mừng lắm, không ai trách bà ngoài đấy cả, lại thêm anh thêm em.. Thời chiến tranh nên mọi chuyện đã qua rồi. Anh chị trong này rất mừng!

    Mẹ tôi òa ra khóc, nghẹn ngào không nói được câu gì. Một tuần sau, cả nhà tôi vào đó, háo hức có, hạnh phúc có xen lẫn hồi hộp. Tới nơi, mọi người chật kín nhà òa khóc, ôm lấy cả nhà tôi k nói lên lời. Mẹ tôi quá giống hai bác trong đó, thực sự rất giống. Bác trai và bác gái lúc đó đã hơn năm mươi tuổi rồi, bác nói là thực sự không thể tưởng tượng được một ngày lại có thêm một cô em gái út, ba mẹ mất sớm, anh chị thiếu thốn tình cảm nên có thêm mẹ tôi là ơn trời lắm. Cũng mười hai năm qua rồi, cứ ngày giỗ ông hay nghỉ hè cả là tôi lại về quê. Anh em cô bác sum vầy trò chuyện rốt rít. Mọi người hạnh phúc vui vẻ tưởng như cổ tích, mà chính cổ tích đã đến với gia đình tôi. Con cảm ơn cô bác chú dì và họ hàng trong đó đã đón nhận và yêu thương mẹ và tụi con nhiều như vậy, mong ước khao khát từ nhỏ của mẹ đã thành và được đền đáp. Con tin trong nhóm này có anh chị trong đó đọc được. Con yêu mọi người nhiều lắm❤

    End
     
    TânSinh27 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 5 Tháng ba 2020
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...