Hiện Đại Cuối Cùng Chúng Ta Vẫn Bỏ Lỡ Nhau - Oneee

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Oneee, 8 Tháng năm 2021.

  1. Oneee Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    26
    Tên truyện: Cuối cùng chúng ta vẫn bỏ lỡ nhau

    Tác giả: @Oneee

    Thể loại: Hiện đại

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Oneee

    [​IMG]

    Văn án:

    Thời học sinh với bao nhiêu ước mơ hoài bão mang trong mình, có những người còn trẻ con nhưng cũng có những người đã bắt đầu trưởng thành. Nhi, một cô gái ngây thơ trong sáng. Bảo, một chàng trai bắt đầu có những suy nghĩ trưởng thành. Hai con người vô tình gặp nhau rồi mang theo nhiều tình cảm đến sau này..

    Chuyện tình của họ sẽ như thế nào? Hãy thường xuyên đón xem nhé!​
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng năm 2021
  2. Đang tải...
  3. Oneee Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    26
    Chương 1: Mùa Thu năm 2016

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc sống trôi qua nhanh không kịp cho mọi người hồi tưởng về quá khứ đã xảy ra, họ chỉ có thể hướng tới hiện tại, tương lại phía trước, vạch ra kế hoạch để có những hành trình đúng đắn tiếp theo không phải hối tiếc.

    Mùa thu năm 2016..

    Hôm nay là ngày đầu tiên đi nhận lớp và giáo viên mới, lần đầu tiếp xúc với nhiều người lạ nên Nhi có chút bỡ ngỡ và lạ lẫm. Tuy là có đám bạn thân nhưng mỗi người lại học một lớp vì thế khi nhân lớp mới cô bé chỉ mong về sớm nhất có thể và hoàn toàn tách biệt với mọi người. Thầy giáo bước vào lớp, trông nghiêm trang và khá là khó tính. Vào lớp sau khi nhìn quanh một lượt, thầy cất tiếng:

    - Chào mừng các em đến với lớp 10-6, thấy tự giới thiệu thầy tên Tuấn là giáo viên chủ nhiệm kiêm môn ngoại ngữ của các em. Thầy sẽ là người đồng hành với lớp mình trong 3 năm cấp ba này.

    Tràn pháo tay vang lên sau khi thầy phát biểu xong. Sau đó thầy giáo phân chia chỗ ngồi cho học sinh, Nhi may mắn khi được xếp vào tổ 2, ở đây cô bé ngồi chung với những người bạn năm lớp 9 có quen biết nên em bé đỡ sợ hãi lại thêm những người bạn mới vui tính nê có lẽ cuộc sống năm cấp 3 của em sẽ tốt hơn. Sau khi xếp chỗ ngồi và bầu chọn xong các chức danh, từng thành viên trong lớp tiếp nhau giới thiệu bản thân, từ cái nhìn đầu tiên, Nhi có lẽ đã thích một bạn nam trong lớp mất rồi. Bạn nam cao ráo, xinh trai, đeo kính trông có vẻ là một dân ăn chơi. Sau khi nghe bạn nam giới thiệu xong có nhiều bạn nữ trong lớp để ý bạn nam này, Nhi ngây ngô biết bạn nam được nhiều người thích nên thầm nghĩ trong lòng không thích bạn nữa. Tan trường, Nhi cũng những người bạn thân của mình ra về, cả bọn cùng nhau tám chuyện lớp mới.

    - "Lớp tao toàn là mấy đứa con nhà giàu không mày ơi." My nói

    - "Đúng đúng, bọn nó chảnh lắm, mới vào lớp mà không coi ai ra gì rồi" Thảo bễu môi "Còn lớp 2 đứa mày thì sao?"

    - "Lớp tao thì cũng bình thường thôi chẳng có gì đặc biệt" Nhi đáp lời cô bạn

    - "Úi giời, gì mà bình thường, nghe đồn lớp mày có trai đẹp đúng không? Tên Bảo thì phải?" Nga nhanh miệng hỏi. Trong 4 đứa nó là cái con nhanh nhảu láu cá nhất, cái miệng lúc nào cũng nói không ngừng nghỉ chọc cười cho mọi người.

    - "Ừ thì có một bạn nam đẹp trai hot trong lớp, mghe bảo gia đình khá giả, ở thành phố lớn chuyển về đây học. Tên Bảo đúng rồi đấy. Mà sao mày biết hay vậy?"

    - "Nó mà cái gì chả biết, bà tám không ai bằng nó." 2 đứa kia đồng thanh trả lời

    Cả đám lại cười phá lên, tiếp tục những câu chuyện dang dở rồi cùng nhau về nhà. Ngày đầu tiên tới trường cứ như thế mà trôi qua.

    Cuối cùng ngày đi học chính thức cũng đã đến, bốn đứa hẹn nhau cùng đi chung đến trường. Giờ chào cờ, thầy Hiệu trưởng nói lời chào đến với các bạn học sinh khóa mới, những phương án học tập mới trong kỳ này. Sau khi buổi chào cờ kết thúc các lớp bắt đầu vào tiết học đầu tiên, lớp 10-6 học môn toán, giáo viên Toán là một cô giáo trẻ tuổi, xinh đẹp, dạy dễ hiểu, tuy nhiên là một học sinh kém toán thì dù có giáo viên dạy ra sao thì Nhi vẫn không hiểu, tiết học trôi qua nhàm chán đối với cô bé. Chuông vang lên, giờ giải lao đã đến, các bạn học sinh tụm ba, bảy trò chuyện, làm quen với nhau, Nhi thỉnh thoáng vừa trò chuyệ với các bạn vừa liếc nhìn Bảo. Chàng trai đang nói chuyện với các bạn nam rất vui vẻ, nụ cười tỏa nắng khiến cô bé xao lòng. Các tiết học tiếp theo lần lượt trôi qua nhanh chóng, giờ tan trường đã đến, học sinh như bầy ong vỡ tổ ra về. Nhi đến nhà xe ra về cùng các bạn, trong lúc đợi bạn lấy xe, cô bé đứng một mình dưới tán cây, Bảo cũng bức đến đứng cạnh, cậu cũng đang đợi bạn mình. Lần đầu tiếp xúc gần với Bảo, Nhi có vẻ khá lúng túng, ngượng ngùng.

    - "Cậu học chung lớp với tớ đúng không? Cậu tên gì đấy? Tớ tên Bảo."

    - "Ờ.. Ừm.. Mình tên Nhi. Chúng ta học cùng một lớp. Cậu ngồi trên tớ 2 bàn." Cô ngại ngùng trả lời

    - "Rất vui được biết cậu. Sau này có gì giúp đỡ nhiều hơn" nói xong còn bonus thêm một nụ cười sáng chỏi.

    Nhìn theo nụ cười của cậu, Nhi ngẩng ngơ, trả lời: "Ưm.. ừm"

    - "Tớ đi trước đây, bạn của tớ ra rồi, hẹn gặp laij ngày mai" cậu vẫy tay tạm biệt rồi chạy đến chỗ bạn mình.

    Dưới ánh nắng, chiều cao ấy, nụ cười ấy, làn da ấy, mọi thư đối với Nhi quá hoàn hảo, cô ngẩn ngơ không để ý thấy ba người bạn của mình đang đứng bên cạnh cười rúc rích. Cô đỏ mặt kéo tụi bạn cùng nhau ra về. Ngày học đầu tiên cứ thế trôi qua. Đêm đến, ngồi học bài, Nhi vẫn liên tưởng đến những hinh ảnh sáng nay, cô vừa ngồi ngây ngốc vừa cười làm ba mẹ và cô em gái không hiểu có chuyện gì xảy ra.

    - "Nó bị làm sao ấy? Sao cứ ngồi đừ ra đó rồi cười như con bị bệnh." Bố nói

    - "Chắc lên lớp có chuyện gì buồn cười thôi. Nghĩ sao con mình mà ông bảo nó bệnh" Mẹ quát lại bố

    Cô em gái đến bên chị:

    - "Chị, chị ơi." Cô bé lay nhẹ chị mình "Chị bị sao đấy sao cứ cười một mình thế"

    - "Hả.. hả.. à chị không sao, nghĩ đến xíu chuyệ cười thôi, học bài đi"

    Những ngày tiếp theo cứ thế trôi qua trong bình lặng, không có gì nổi trội. Ngày khai giảng đầu năm sắp tới, giáo viên và học sinh bận rộn chuẩn bị cho ngày này. Ngày khai giảng đến, các học sinh mang trên mình bộ áo dài trắng truyền thống của Việt Nam. Sau khi vào nghi thức lễ xong, cả trường bắt đầu đến phần hội, những anh chị cấp trên biểu diễn các tiết mục hát, nhảy, rồi tổ chức các trò chơi náo động không khí xung quanh, các bạn học sinh chơi đùa rất vui vẻ. Vì là ngày khải giảng nên học sinh toàn trường được nghỉ 1 ngày, sau khi khai giảng kết thúc, lớp 10-6 rủ nhau đi uôgs trà sữa để thêm thân thiết hơn. Vô tình khi ngồi trong quán, Bảo lại ngồi bên cạnh Nhi, trò chuyện làm quen với cô bé, Nhi cũng bắt đầu mở rộng mối quan hệ, nói chuyện cởi mở, hòa đồng hơn nên 2 người trò chuyện rất vui. Các bạn trong lớp thêm facebook kết bạn, lập nhóm chat để sau này có thể trò chuyện với nhau sau giờ học. Nhi có được Facebook của Bảo và những người bạn khác, cô bé rất vui vì cuối cùng cũng có những người bạn khác ngoài đám bạn thân của mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng năm 2021
  4. Oneee Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    26
    Chương 2: Mối quan hệ không rõ ràng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày từng ngày cứ trôi qua, kì thi cuối kì sắp tới, bới vì học không tốt nên Nhi rất lo lắng về kì thi lần này.

    - "Cứ bình thường đi con, lên lớp mới, bài học khó hơn thì cứ bình tĩnh tiếp thu, thi điểm thấp cũng không sao." Mẹ nói

    - "Con thi điểm thấp mẹ đừng buốn nha" cô nói

    - "Ừ"

    Ngày thi cuối cùng cũng đến, bước vào phòng thi Nhi hồi hộp lo sợ, bởi vì học kì này cô đã bắt đầu ham chơi hơn, ít quan tâm đến việc học, tân hồn ngẩn ngơ lúc nào cũng tự tưởng tượng bản thân trong một tình yêu đẹp. Sau ba ngày thi xong cuối cùng cũng có được ngày nghỉ, các bạn rủ nhau đi chơi. Nhi đồng ý vì quen thân hơn với các bạn rồi nên cứ đi thôi. Bảo nói sẽ đến nhà đón Nhi, cô đồng ý những bảo cậu chỉ nên đưgs ở xa bởi vì sợ ba mẹ thấy. Sáng hôm sau, đúng giờ Bảo đến đón Nhi:

    - "Alo, mình tới rồi, cậu ra đi"

    - "Đợi tớ xí, ra ngay đây"

    Cô chạy ra đầu ngõ thấy Bảo đang ngồi trên xe đợi, hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun và một chiếc quần jeans thoải mái, nhìn rất năng động và soái. Cả hai đều cười tươi khi nhìn thấy đối phương. Đến địa điểm đã hẹn trước, cả hội đi chơi cùng đã cùng ồ lên cười trêu ghẹo:

    - "Ồ ồ ồ.. Hai đứa bồ nhau à, mặc đồ đôi luôn kìa"

    Bây giờ cả hai mới để ý đến quần áo trên người, rất giống nhau, vô tình mà trở thành đồ đôi.

    Cả hai ngại ngùng cười:

    - "Không có bồ nhau, chỉ là bạn bình thường thôi"

    - "Đúng vậy, chỉ là vô tình mặc giống nhau thôi, tụi mày làm quá lên rồi"

    Cả 2 cùng nhau phân trần, lúc nói thế Nhi khá buồn vì tiếp xúc nhiều rồi nên có vẻ đã thích cậu. Thấy thế các bạn không chọc bạn mình nữa, tất cả tiép tục vào cuộc vui đang đón chờ. Những lúc vui chơi Nhi vẫn luôn quan sát, ngắm nhìn Bảo từ xa, tuy biết có lẽ cậu không thích mình nhưng cũng không ngăn được muốn nhìn cậu. Bảo vẫn luôn săn sóc Nhi trong suốt cuộc vui chơi giải trí này, tuy chỉ là những người bạn nhưng mà những việc làm quá thân mật vẫn làm cho mọi người để ý, tuy thấy thế nhưng vẫn không nói ra sợ 2 đứa ngại. Rồi cuộc vui nào cũng kết thúc, điểm thi cuối kì được thông báo đến các phụ huynh. Sau khi cầm bảng điểm trong tay, Nhi rất bất ngờ vì không thể tin là mình thi tệ đến vậy. Ngoại trừ những môn thuộc bài, lý và hóa thì môn toán và môn tiếng anh thấp tệ, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cô thấy mình tệ đến thế. Bố mẹ có chút buồn nhưng vẫn an ủi cô cố gắng vào kì sau. Học kì mới đến, học sinh tiếp tục đến trường học, các giáo viên đề nghị các học sinh học nghiêm túc hơn sau khi có điểm của học kì trước. Nhi quyết tâm kì sau phải nằm trong top 10 của lớp, vì thế ngày nào cô cũng cố gắng học để nâng cao thành tích. Một buổi tối đẹp trời, trong lúc Nhi đang học bài thì nhận được tin nhắn:

    - "Tớ đây! Đang làm gì đấy? Học bài à!"

    Hóa ra người nhắn tin là Bảo, sau cuộc đi chơi lần đó ra thì hai người cũng không tiếp xúc và nói chuyện gì với nhau, thấy Bảo nhắn tin thì cô khá bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp lại:

    - "Ừ. Tớ đang học bài, học kì trước thi điểm thấp quá không thể để bản thân thành tích đi xuống được"

    - "Dạo này.. cậu không nói chuyện với tớ. Vì sao vậy?" Bảo hỏi

    - "À thì.. tớ bận học quá, không có thời gia nói chuyệ với cậu, có chuyện gì à?"

    - "À.. không, không có gì đâu. Cậu bận học quá thì thôi, cố gắng nha, mình cũng học đây"

    Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, Nhi khá buồn nhưng cô cũng chẳng mấy quan tâm, lại tiếp tục vùi đầu vào sách vở. Những ngày học tập cứ thế trôi qua rất nhanh, các bạn thấy được sự lạ thường vì thế đã hỏi Nhi:

    - "Dạo này mày với Bảo sao thế?"

    - "Có sao đâu. Vẫn bình thường mà" Nhi khá thắc mắc không hiểu sao bạn lại hỏi vậy "

    -" Hai đứa cãi nhau à, không thấy nói chuyện với nhau "

    -" Có làm gì đâu mà cãi nhau "

    -" Không phải bồ nhau à, thấy thân thiết, lo lắng, chắm sóc cho nhau mà "

    -" Nghe ai nói đấy, đồn bậy không, người yêu nó đánh tao đấy. "

    -" Nó làm gì có người yêu, chia tay nhau lâu rồi. "

    -" Ồ, thế à, con nào đấy "

    -" Nghe bảo con Châu lớp 10-5 "

    -" Ừm. Vào lớp rồi, về học đi "

    Không quan tâm đến cuộc đối thoại vừa rồi, Nhi chăm chú học bài và nghe giảng đến lúc ra về. Đến tối, nhớ đến cuộc nói chuyện với bạn khi sáng, cô quyết định vào facebook của cô bạn kia xem như thế nào. Hóa ra người yêu cũ của Bảo là bạn học cùng trường với cậu và cả hai đều chuyể từ thành phố lớn về, cô bạn xinh xắn đáng yêu, đôi mắt to tròn, nhìn vào rất trong sáng. Không hiểu sao trong lòng cô bỗng thấy khó chịu nhưng không biết làm sao, chỉ đành lấy sách vở ra học. Bảo tiếp tục nhắn tin cho cô, trò chuyện, cô trong lòng khó chịu bạn gái cũ của cậu nên khi nói chuyện có hơi sắc xéo:

    -" Bạn gái đáng yêu ha? "

    -" Bạn gái nào? "Cậu trả lời

    -" Ai biết? Nhắn tin có chuyện gì không? "

    -" À không có gì thì không được nhắn à? "

    -" Không thì thôi, bận học bài "cô lạnh lùng trả lời

    -" Không học một hôm thì không được à? Dạo này khó chịu sao đấy? Bộ mình làm gì sai à? "

    -" Bình thường, chả khó chịu gì, mà bớt thân thiết quan tâm đi, mọi người hiểu lầm bồ nhau đó "cô trả lời

    -" Cứ quan tâm đấy, thì sao, hiểu lầm kệ bọn nó "

    -" Tớ không thích, Cậu thích tớ à, không thì thôi, tớ không thích mối quan hệ không rõ ràng, nó rất là khó chịu đấy. "

    Nhắn xong câu đó, cô tắt luôn facebook, tắt chuôg điện thoại không thèm quan tâm đến cuộc tò chuyện nữa, chú tâm học bài nhưng khổ nỗi học có vào đâu thế là quyết định đi ngủ.

    Cậu thì đọc xong tin nhắn của cô, trằn trọc suy nghĩ, tuy rằng có cảm tình với cô nhưng không dám nói vì thế rep lại:

    -" Được rồi, tớ không làm phiền cậu nữa kèm theo một icon buồn"

    Cậu đợi, đợi rất lâu nhưng không thấy rep thì ra là cô đã off rồi, mỉm cười lắc đầu buồn bả, cuối cùng cả hai đều có tình cảm nhưng chẳng ai dám thú nhận trước để rồi đẩy đến một mối qua hệ không rõ ràng chẳng ai thích.
     
  5. Oneee Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    26
    Chương 3: Tụi mình quen nhau rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian trôi qua nhanh, mới đó mà sắp đến năm mới, học sinh được nghỉ 10 ngày đón tết, không khí rộn ràng, trẻ em cùng nhau dọn dẹp những việc nhoe, bà mẹ làm việc lớn. Nhi và em gái mình phụ bố mẹ quát dọn nhà cửa, lau chùi bàn ghế, đi chợ với mẹ. Mới đó thôi mà đã đến 30 Tết rồi, cả nhà làm nốt những vệc cuối cùng chuẩn bị đón giao thừa, tối đến bạn thân có hẹn đi chơi, Nhi xin phép ba mẹ cho mình đi chơi cùng với bạn và hứa sẽ về trước giao thừa. Cả hội cùng nhau đi ngắm phố, ngắm hoa, rồi đi trà sữa, kể cho nhau những chuyện cũ đã qua và những dự định trong năm mới. Lúc tâm sự, nhóm bạn có hỏi Nhi:

    - "Nghe nói mày và thằng Bảo bồ nhau à?" Nga hỏi

    - "Không." Cô dứt khoác trả lời

    - "Thế sao ai cũng bảo chúng mày bồ nhau?" My nói tiếp

    - "Tào lao đấy, tụi bây đừng tin vào"

    - "Có thì nói tụi này biết, không cần phải giấu, dù gì chơi nhau từ nhỏ tới lớn rồi, hiểu nhau quá mà." Thảo tiếp lời

    - "Khi nào có thì tao nói" nói rồi cô lảng tránh sang một câu chuyện khác

    - "Mùng mấy đi chơi, khai xuân kỉ niệm bộ ảnh"

    - "Như mọi năm, mùng 6 đi" My nói

    - "Ok, thế như mọi năm" Thảo trả lời

    - "Năm nay đã lên concert gì cho nhau chưa" Nga hỏi

    - "Tao nghĩ là dùng tone hồng và trắng đi" My đáp

    - "Rồi ok, tụi này đồng ý" Cả 3 cùng đồng thanh

    Tâm sự, trò chuyện cùng nhau, rồi xuống phố dạo hoa, đến lúc sắp giao thừa thì về nhà. Không khí tết năm nay vẫn vui như mọi năm, nhìn những đứa trẻ thi

    Nhau chơi trò, mua các loại đồ chơi ngày tết, người lớn đi chợ sắm sửa đồ cúng, các trò chơi dân gian tấp nập rộn ràng hẳn. Như mọi năm, cô vẫn đi chúc tết dòng họ và nhận lì xì, chơi đùa với các em của mình. Lớp của cô rủ nhau đi chơi vào mùng 4 tết, cùng nhau đi suối, vui đùa, tất cả đều đã được các bạn lên kế hoach chu đáo. Thấm thoát đã đến ngày đi chơi cùng các bạn, Bảo nhắn tin sẽ đến đón cô đi, Nhi đồng ý. Hai người cùng nhau đi đến nơi đã hẹn gặp, đợi các bạn rồi cùng nhau đi chơi. Trên đường đi hau người trò chuyện vui vẻ chúc nhau năm mới bỏ qua những chuyện không vui năm cũ, dù gì cũng là bạn cùng lớp không thể giữ mãi nỗi buồn trong lòng được. Bảo vẫn chăm sóc cô rất chu đáo, cô thì chơi rất vui vẻ bên cạnh các bạn, một cuộc đi chơi trọn vẹn. Sau khi chử cô về nhà thì cậu bạn cũng quay trở về nhà của mình. Cậu rất vui vẻ vì hôm nay cô đã trò chuyện nhiều với cậu, về đến nhà Bảo đã nhắn tin ngay cho Nhi, tâm sự, kể chuyện vui ngày tết, cả hai nói chuyện với nhau cho đến khuya mới đi ngủ. Mùng 6, cậu bạn có nhắn tin hỏi cô:

    - "Hôm nay rảnh không, ra ngoài dạo chơi đi"

    - "Hôm không được rồi, có hẹn với hội bạn rồi hẹn khi khác nha"

    Cậu buồn nha. Nhi chơi vui vẻ cả ngày với lũ bạn. Chụp nhiều hình ảnh đăng lên MXH, cậu vào thả tym ảnh rồi lưu lại bức ảnh của cô cài làm hình nền điện thoại cho mình

    - "Dễ thương thật!" Cậu vừa cười vừa nói "sao lại đáng yêu thế nhỉ!"

    Mẹ cậu thấy con trai cười tùm tìm thì tỏ ý quan tâm:

    - "Làm sao đấy? Làm gì mà cười như thằng bệnh thế kia"

    - "Con bình thường" nói rồi đi thẳng vào phòng ngủ

    Tết hết, các bạn cùng nhau quay lại trường học, học sinh tích cực học tập chuẩn bị cho các bài kiểm tra. Nhi lại bận rộn cho việc học và ít khi nhắn tin với cậu. Sau khi các bài kiểm tra kết thúc, Bảo đã nhắn tin cho Nhi, hỏi về điểm các bài kiểm tra, thấy cô bảo điểm khá ổn và không buồn phiền nhiều về nó thì cậu đã quyết định nói một bí mật:

    - "Ttm" lời nhắn chỉ vỏn vẹn 3 chữ cái

    Nhìn xong Nhi chẳng hiểu gì "Gì vậy" cô đáp lại

    - "Tự hiểu đi" cậu đáp

    - "Thế này thì đố ai mà hiểu cho được" cô trả lời

    Sau đó Nhi quyết định nhắn tin hỏi một trong những cô bạn thân của mình

    - "Ê mày. Tao hỏi xí"

    - "Nói đi, đừng sợ" My đáp

    - "Ttm là gì mày, t không hiểu"

    - "Cái ** gì vậy" My đáp "mày đợi tao xí, để tao hỏi giúp mày xem"

    Trong thời gian đợi My đưa ra đáp án thì Nhi cố suy nghĩ xem nó có nghĩa là. Sau một hồi cô cuối cùng cũng đã nghĩ ra, nhưng vì không chắc chắn nên mới không nói, cô vẫn cố gắng đợi bạn mình rep lại một kết quả. Sau 30 phút trôi qua My cuối cùng đã rep:

    - "Thằng nào nói cái đó với mày"

    - "Bảo đấy, bị sao hả"

    - "Nó có nghĩa là tao thích mày đó" My trả lời "Ghê nha ghê nha, ttm đồ các thứ ha" "ahihi, tao đi mách với hai đứa kia nhá."

    - Cô hoàn hốt trả lời "Từ từ đã có khi lại không phải, để tao suy nghĩ rồi rep hắn"

    - "Ok tao đợi câu chuyện của mày"

    Sau khi nhắn tn xong với bạn mình, cô khá bối rối không biết thế nào, cô vẫn không rep lại tin nhắn của cậu. Không có tâm trí học bài, cô quyết định hôm nay sẽ nghỉ sớm một hôm, cô đã đi ngủ trong khi cậu vẫn thức đợi chờ tin nhắn. Cậu rất lo lắng nếu cô từ chối những cậu cũng rất vui vì mình đã lấy hết can đảm để nói với cô, dù có ra sao thì cũng là chuyện của ngày khác.

    Hôm sau đi học, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, cô vờ như không biết nghĩa của lời nhắn hôm qua của cậu, cô vẫn cứ thong thả vui đùa với bạn bè và trò chuyện với cậu. Cậu lo lắng bồn chồn nhưng thấy cô vẫn cứ trò chuyện vui vẻ nên nghĩ cô vẫn chưa hiểu nó vì thế cũng thả lỏng không ít. Sau vàu ngày học, cô cuối cùng cũng suy nghĩ kĩ và rep lại cậu:

    - "Ừ thì.. câu dó có nghĩa là tao thích mày đúng không?" Cô hỏi

    - "Đúng rồi, ý cảu cậu thế nào"

    - "Ừ thì tớ.. cũng thế hihi" cô trả lời. Sau khi thấy câu trả lời từ cô, cậu đã vui mừng hét toáng lên vui vẻ cười tươi, nghe tiếng hét mẹ ở dưới nhà mới hỏi lên: "Con bị sao đấy, có chuyện gì à, có sao không?"

    - "Dạ con không sao, làm được một bài tập khó nên vui ấy mà"

    Sau đó cậu trả lời lại cô: "Thế cậu làm người yêu tớ nha"

    - "Ừm, tớ đồng ý" cô trả lời vui vẻ

    Cuối cùng hai người cũng tới với nhau vui vẻ, hằng ngày cậu đều quan tâm, chăm sóc cho cô chu đáo. Ở trường thì cùng nhau đi ăn sáng, cậu sẽ mua cho cô sữa và đồ ăn vặt, cậu rất thích dáng vẻ của lúc nhìn thấy đồ ăn là cười híp mắt

    - "Đúng là thích đồ ăn hơn thích mình mà"

    - "Đâu có, thích cậu hơn mà" cô trả lời

    - "Thế sao cậu không cười với mình tươi như với đồ ăn" cậu hậm hực hỏi

    - "Sao thế, ghen với cả đồ ăn à, thôi nào cuòi cho cậu một cái nhé" nói xong cô cười tươi tặng cậu hộp sữa. Nụ cười tỏa nắng làm cậu không nỡ giận, còn xoa đầu, bẹo má cô nàng. "Chúng ta cuối cùng cũng quen nhau rồi".
     
  6. Oneee Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    26
    Chương 4: Công khai hay không công khai?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhi quyết định kể cho các bạn của cô nghe chuyện:

    - "Ey mấy đứa. Tao có người yêu rồi"

    - "Đứa nào đứa nào thế" Thảo hỏi

    - "Đứa nào vô phước ghê trời" Nga lém lỉnh nói

    - "Thế quyết định quen nhau rồi à" My hỏi

    - "Ừ quen rồi" cô trả lời

    - "Ủa, My biết hả, khai nhanh khai nhanh, bà mày đợi lâu rồi" Nga tỏ vẻ bực tức nói

    - "Là Bảo" cô đáp lời

    - "Ồ bố mày biết đằng nào cũng thế mà" Nga tiếp lời

    - "Thế quen bao lâu rồi? Sao lại giấu không nói" Thảo hỏi

    - "Mới đây thôi, được một tuần, chỉ là không muốn khai ra"

    - "Quen thì quen, có ai làm gì đâu mà giấu" My nói

    - "Tại tao thấy không quen thôi. Mà thôi đừng hỏi nữa, t chỉ thông báo cho chúng mày biết thế thôi, HỌC BÀI"

    Kết thúc cuộc trò chuyện, cô ngồi suy nghĩ việc có nên công khai mối quan hệ hay không, một phần vì ngại các bạn cùng lớp, một phần bản thân thấy không thoải mái vì đây là lần đầu tiên yêu, một phần lại sợ giáo viên biết. Cô mệt mỏi với chính suy ghĩ của bản thân, cô hỏi ý kiến của cậu:

    - "Công khai hay không công khai"

    - "Tuỳ cậu thôi" Bảo trả lời. Cậu suy nghĩ muốn công khai ra cho mọi người đều biết cô là người yêu của cậu, cấm thằng nào tơ tưởng đến nhưng cậu vẫn quyết định tôn trọng ý kiến của cô

    - "Giờ tính sao, tớ không biết công khai hay không" Nhi nói

    - "Cậu thích sao thì làm vậy"

    - "Thôi bỏ đi" cô nói

    Sau đó 2 người không nói gì thêm, cả 2 đều đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình.

    Thời gian vẫn trôi, kỳ thi cuối kỳ đến gần, Nhi cắm cúi vào đống bài tập nhiều hơn, cô ít dành thời gian cho người yêu mình, nhiều lúc Bảo nhắn tin trò chuyện mà cô cũng bận quên rep lại. Lúc mới quen nhau, mọi người đều nghĩ hai đứa này bồ nhau rồi nhưng sau đó thì mọi người lại bác bỏ cái suy nghĩ này vì hai đứa giống như bạn bình thường, có ai bồ nhau mà lạnh nhạt, suốt ngày chẳng quan tâm tới nhau không. Ngày thi ngày cảng đến gần, các bạn đều đang cố gắng học tập để kết thúc nó tốt đẹp, tối đó cậu nhắn tin cho cô:

    - "Không quan tâm tới tớ thật à?"

    - "Tớ đang học bài, đừng làm phiền tớ vào thời gian này, có gì sau thi rồi nói chuyện" cô lạnh lùng trả lời

    Muốn quan tâm xí nhưng cuối cùng nhận lời câu trả lời lạnh nhạt từ cô, cậu giận "không quan tâm thì không quan tâm, ông đây học bài". Sau đó chẳng ai nói với nhau câu nào nữa.

    Ngày thi cuối cùng cũng tới, các học sinh vận dụng những kiến thức đã học và những hiểu biết của mình để hoàn thành bài thi tốt nhất. Cô đã cố gắng thi tốt nhất có thể để đạt được thành tích cao, cậu cũng thế. Vì không để điểm thấp mà cả hai cùng cố gắng để đạt được nhưgx thành tích ổn định. Trải qua bốn ngày thì kỳ thi cuối cùng cũng kết thúc, học sinh được ghỉ một tuần trước khi tổng kết điểm và nghỉ hè. Cuối cùng cô cũng qua tâm tới cậu:

    - "Rảnh không, nói chuyện xíu"

    - "Có chuyện gì hả, đang giúp mẹ làm việc nhà" cậu nói

    - "Thế thôi làm việc nhà đi, khi nào xong thì nói chuyện, cũng không có gì quan trọng"

    - "Ừ đợi xí nha cũng gần xong rồi"

    Nói rồi cậu cố cắng làm tất cả mọi việc nhanh nhất có thể, thấy con trai lúc nảy còn làm chậm chập nhưng bây giờ lại hăng hái làm mọi việc nhanh chóng thì thấy lạ:

    - "Ai đuổi mày à con, làm gì mà nhanh thế, chậm chậm thôi, không sạch thì làm lại nhá"

    - "Mẹ đừng có mà chờ bắt bẻ con, chắc chắn sạch" cậu đáp lại mẹ. Hai mẹ con vừa đùa giỡ vừa làm công việc của mỗi người. Thòi gian trôi nhanh mới đó đã đến giờ cơm tối, cậu định bụng ăn cơm xong sẽ nhắn tin cho cô nhưng lại bận phụ mẹ trông cửa hàng vì thế quên bén việc nhắn tin cho cô. Nhi đợi tin nhắn từ cậu nhưng đã muộn rồi mà vẫn không thấy đâu, cô quyết định xem phim giải trí thế nhưng lại ngủ quên. Cuối cùng cả hai vẫn chưa nói chuyện với nhau đàng hoàng.

    Hôm sau cả hai hẹn gặp nhau tại quán trà sữa yêu thích, vừa thuận tiện cho việc nói chuyện, vừa thuận tiện cho việc bồi bổ tình cảm của nhau. Bảo đến đón Nhi thường lệ, cả hai cùng nhau đi ăn rồi đi trà sữa luôn. Hai người trò chuyện vui vẻ cho đến khi cô đề cập đến việc công khai người yêu với nhau:

    - "Thế bây giờ có muốn công khai quan hệ cho mọi người biết không" cô hỏi

    - "Cậu muốn sao thì tớ chiều vậy" cậu trả lời

    - "Tớ không muốn công khai"

    - "Vì sao?" cậu hỏi

    - "Vì khi công khai tớ sợ thầy cô biết, phụ huynh biết sẽ ảnh hưởng đến việc học" cô nói

    - "Cậu nói sao thì nghe vậy" cậu buồn bã trả lời

    - "Yên tâm, tớ vẫn sẽ dành thời gian cho cậu mà" cô nói

    - "Đó là điều đương nhiên, nhưng tớ vẫn thấy buồn"

    - "Thôi nào có gì đâu phải buồn chẳng phải tớ vẫn là người yêu của cậu à"

    - "Ừ" cậu trả lời làm cô hơi khó hiểu nhưng rất nhanh cũng chẳng quan tâm đến nhiều

    Cả hai tiếp tục những câu chuyện khác cho đến lúc cần phải về nhà mới tạm biệt nhau. Sau buổi trò chuyện hôm nay, cô cảm thấy ý kiến của mình không có gì phải băn khoăn thêm nữa nên đã đi ngủ, còn cậu thì lại rất buồn, cậu suy nghĩ rằng có lẽ cô không thích cậu nhiều như vậy cho nên mới không muốn công khai, nhưng cậu tôn trọng quyết định của cô vì thế cuối cùng cả hai người yêu nhau nhưng không công khai mối quan hệ với mọi người xung quanh.
     
  7. Oneee Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    26
    Chương 5: Chúng tôi chia tay rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi quyết định không công khai, mối quan hệ của chúng tôi vẫn duy trì như thường. Cả hai vẫn quan tâm nhau nhưng hễ ai hỏi là sẽ chối bỏ việc bồ nhau. Ngày tổng kết cuối năm đến, cầm trên tay tấm bằng khen Nhi vui sướng vô cùng, niềm vui còn được nhân đôi khi cả Bảo cũng cầm trên tay tấm bằng khen, cả hai cùng nhau chụp một tấm hình lưu lại kỉ niệm. Sau ngày tổng kết, cả lớp 10-6 cùng nhau đi chơi cuối năm, các bạn rủ nhau đi đến một thành phố khác, tất cả cùng nhau lên kế hoạch cho chuyến đi, cả đám tụ tập tại nhà một cô bạn trong lớp, cùng nhau đưa ra các ý tưởng cho một chuyến đi, nào là chuẩn bị đồ ăn uống, nào là đi xe gì là thích hợp, nào là đi bao nhiêu ngày.. cuộc trao đổi nghị luận diễn ra sôi nổi vui nhộn. Sau đó quyết định cuối cùng đã được đưa ra chúng tôi sẽ đi đến thành phố của tỉnh P nơi gần với thành phố chúng tôi sống. Từ thành phố Q chúng tôi di chuyển đến thành phố T của tỉnh P mất khoảng 2 tiếng vì là chưa có bằng lái xe máy nên chúng tôi quyết định đi xe khách, chúng tôi đã lên lịch trình ngày đi và thuê xe. Ngày đi chơi đã đến, từng thành viên nhanh chóng di chuyển từ nhà đến nơi tập hợp để kịp thời gian, Bảo đến rước Nhi đi, đây là lần đầu cô đi chơi xa cùng bạn bè, trước đó chỉ toàn đi cùng gia đình. Vì chỉ đi trong ngày nên cô chỉ mang theo vài bộ đồ để tiện cho việc chơi đùa thoải mái. Cả hai cùng nhau đi đến nhà cô bạn Thi, đến nơi các bạn trong lớp gần như đều đã đông đủ hết, cả bọn ăn sáng rồi bắt đầu lên đường vào lúc 6 giờ 30 phút sáng. Khi lên xe, Bảo đã nắm tay Nhi

    - "Ngồi chung đi"

    - "Không, mấy đứa sẽ biết đó, em ngồi trên, anh ngồi ghế dưới"

    - "Tùy em vậy"

    Cậu buồn bã ngồi sau lưng cô, còn cô thì vui vẻ tám chuyện với bạn bè không quan tâm đến cảm xúc của cậu. Chuyến đi kéo dài suốt 2 tiếng đồng hồ, dù có xa nhưng các bạn cũng không thấy mệt nhọc. Vừa ngắm cảnh, vừa trò chuyện, vừa chụp ảnh, đây có lẽ là một trải nghiệm thú vị đối với các bạn khi lần đầu đi xa. Đến nơi, cảnh vật phải nói là rất đẹp, biển trong xanh, cát trắng, một buổi dã ngoại tuyệt vời. Tất cả bắt tay vào công việc, mỗi người một tay làm việc vận chuyển sau đó cùng nhau vui chơi. Lúc đến nơi thì đã sắp trưa nên cả hội lại chuẩn bị thức ăn ra, trải bạc chuẩn bị cho một bữa tiệc trưa sau một chuyến đi. Sau đó lại cùng nhau tổ chức trò chơi, vừa chời, vừa dọn dẹp thức ăn, cả một buổi như thế, cậu có quan tâm, chăm sóc hỗ trợ cho cô nhưng cô lại từ chối tất cả, nếu nhìn từ ngoài vào ai cũng nghĩ là cậu đang đơn phương còn cô thì không thích cậu. Thu xếp dọn dẹp xong thì cả bọn ca hát vui chơi tới khoảng khi trời hời xuống nắng thì ra vui đùa tắm biển. Chơi vui vẻ, nào là bóng chuyền, đua bơi, tạt nước, thi lặn.. Cả đám chơi đùa vui vẻ với nhau tới tận chiều, Bảo kéo tay Nhi ra:

    - "Cả ngày nay em lơ anh"

    - "Em không hề, em chỉ không muốn quá thân thiết để mọi người biết"

    - "Suy cho cùng vì điều gì em muốn giấu giếm mối quan hệ này"

    - "Em còn việc hoc, em lo lắng bản thân, mọi thứ"

    - "Việc quen anh khiến em lo lắng nhiều vậy hả"

    - "Cuối cùng vì sao lại bỗng dưng to tiếng với em, không phải mọi thứ đang rất tốt hay sao?"

    - "Anh không ổn"

    - "Em thấy anh vẫn bình thường mà, có gì mà không tốt"

    - "Em thì thấy được cái gì, em chỉ nghĩ cho bản thân mình, em chẳng đặt bản thân mình vào mối quan hệ một cách đang hoàng"

    - "Ừ em vậy đấy, anh chịu không được thì thôi"

    - "Được, em lúc nào cũng được" cậu nở một nụ cười chế giễu

    - "Anh cười vậy là có ý gì, em được đấy thì sao, cùng lắm mình chia tay, em không muốn quen nữa" cô quát lên

    - "Được" cậu trả lời một chữ rồi quay người bỏ đi

    Sau cuộc trò chuyện chẳng mấy tốt đẹp đó, cả hai quay lại cùng các bạn dọn dẹp rồi về, vốn dĩ là một bữa dã ngoại vui vẻ, cuối cùng vì một cuộc nói chuyện mà phá hỏng hết mọi thứ, cả hai trở về với vẻ mặt "cấm động vào ông, ông đang rất bực", các bạn dù có gặng hỏi thì cũng không trả lời, sau đó vì không muốn không khí chùn xuống, cô đã hòa vào cuộc vui trên xe cùng các bạn, còn cậu thì chơi game. Về nhà cả hai cũng chẳng nói chuyện, nhắn tin cho nhau, mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc, không một lời nói nào từ ai, không một câu xin lỗi từ ai. Cuối cùng chúng tôi chia tay mà không ai biết.
     
  8. Oneee Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    26
    Chương 6: Xin lỗi! Tụi mình quay lại nha

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một tuần sau, cả hai vẫn không nói chuyện với nhau. Cậu quyết định hè này này về lại thành phố nơi gia đình cậu đang sống để nghỉ hè. Trước ngày cậu đi, cô vẫn không hay biết gì cho đến khi các bạn trong nhóm lớp nhắn tin muốn đi cùng cậu xem như là đi du lịch thì cô mới biết. Cô muốn nhắn tin hỏi cậu rất nhiều câu hỏi nhưng nhận ra cả hai đã chia tay rồi, cô chỉ có thể xem từng tin nhắn cậu trả lời lại bạn bè để xác định rằng cậu có trở về lại đó không quay về đây nữa hay không. Nhưng rất may mắn, cậu chỉ đi về chơi thôi, cô vui vẻ cười tươi. Hôm sau là ngày Bảo bay vào Thành phố H nơi gia đình cậu sống, cậu đi chung với ba người bạn thân, cậu vẫn đợi tin nhắn từ cô nhưng không có một câu nào. Sau khi chia tay Nhi không còn ôm điện thoại nhắn tin nhiều như trước nữa, thấy lạ bạn thân mới hỏi cô

    - "Dạo này mày với bồ mày sao rồi?" My hỏi

    - "Tao hả? Tụi tao chia tay rồi"

    - "Ủa! Sao thế có vấn đề gì hả? Cãi nhau? Có bồ mới?"

    - "Ừ là cãi nhau, bất đồng quan điểm, không cùng chung ý tưởng"

    - "Nói rõ xem tao có giúp được gì không?"

    - "Thì là tao không muốn công khai ra ngoài. Một phần vì việc học, thầy cô giáo biết, nữa là sợ bố mẹ biết mắng tao không lo học cấm tao đi chơi, vì thế nên tao mời không muốn công khai. Nhưng mà mày biết hom nọ tao có chuyến đi chơi không, xong lần đó, nó quan tâm tao nhiều xong tao sợ mấy đứa trong lớp biết nên mới cố ý từ chối trốn tránh không quan tâm nó, sau đó nó tìm tao nói chuyện, xong sau đó cãi nhau rồi tao bảo chia tay."

    - "Ừm theo tao thì tao nghĩ mày sai rồi."

    - "Sao lại tao sai? Tao làm gì mà sai"

    - "Việc đầu tiên mày không muốn công khai thì tao cũng hiểu cho mày, tao biết nhà mày rất khó chịu trong việc yêu đương sớm, nhưng mà con trai khi quen thật lòng ai cũng muốn công khai bạn gái mình cho mọi người biết để họ tránh đi, để họ cảm thấy an tâm hơn, chăm sóc, quan tâm bạn gái nhiều hơn. Thứ hai là đã không công khai thì thôi, mày còn không cho nó chăm sóc quan tâm mày, có thằng con trai nào khi quen bạn gái mà thấy bạn làm việc mà không muốn giúp đâu, đã thế mày chỉ nghĩ đến bản thân mày mà không nghĩ đến cảm nhận của nó nữa, còn chính mình nói chia tay, thì lỗi phần nhiều là ở mày rồi."

    - "Ừm mày nói đúng, chính nó cũng nói tao chỉ nghĩ cho bản thân tao"

    - "Tao nghĩ mày nên xin lỗi nó, nếu mày muốn quay lại thì nói luôn đi"

    - "Tao cần suy nghĩ lại, nhưng mà việc quay lại và xin lỗi không phải là do con trai nói trước à"

    - "Ai chả được, ai sai thì người đó nói chứ, tùy mày thôi, tao cũng chỉ cho lời khuyên"

    - "Cảm ơn mày nha, mày làm đầu óc tao thông suốt hẳn"

    - "Bạn bè mà có gì đâu, với tao và mày mà còn phải cảm ơn à."

    - "À dạo này mày với bồ mày sao rồi"

    - "Tao á, sao lại qua chuyện của tao rồi, cũng bình thường thôi, vẫn tốt với tao, không lén phén với con nào hahaha"

    - "Vậy là tốt rồi, mà thôi cũng trễ rồi tao về đây, có gì về rồi nhắn tin nói chuyện tiếp. Bye Bye"

    - "Bye, đi cẩn thận"

    Sau khi nói chuyện với bạn thân xong Nhi dường như hiểu ra một số chuyện. Về đến nhà cô muốn nhắn tin cho cậu ngay nhưng lại ngại không muốn mở lời. Trước khi đi ngủ cô nằm trằn trọc suy nghĩ làm sao để mở lời trước, rồi nhỡ quay lại thì nên ra sao.. sau đó cô quyết định mình nên nghĩ kĩ thêm về vấn đề này rồi đi ngủ. Còn cậu thì trằn trọc không yên lòng:

    "Suy nghĩ lại lúc đó mình không nên to tiếng với cô ấy như vậy!"

    "Chắc cô ấy giận mình lắm nên mới nói chia tay, giờ sao mở lời trước đây ta" "Thôi mai nên xin lỗi thôi, dù sai hay đúng cũng nên ra trận trước. Ừ vậy đi". Sau khi suy nghĩ xong cậu đã đi ngủ lấy sức ngày mai xin lỗi cô. Sáng hôm sau, Bảo đã chủ động nhắn tin cho Nhi, sau gần hai tuần cả hai đều không nói chuyện nên khi mở lời khá là ngượng ngùng.

    - "Ê.." Cậu nhắn

    - "Hả? Có gì không" cô nhắn lại trong lòng vui mừng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh

    - "Ừ thì anh xin lỗi, hôm đó anh sai, anh không nên to tiếng với em"

    - "Không là do em sai, em không suy nghĩ thấu đáo, em nên đặt vấn đề chung ở cả hai chứ không nên nghĩ riêng cho bản thân mình, em cũng xin lỗi"

    - "Thế mình quay lại nhé, không chia tay nữa nha, hửm"

    - "Vâng"

    Cả hai vui cười hớn hở sau khi thấy tin nhắn của đối phương, cô vừa nằm trên giường vừa cười tươi vừa hát, còn cậu thì nhảy lên hớn hở, làm mấy thằng bạn không hiểu chuyện gì xảy ra.

    - "Thế bao giờ về lại?" cô hỏi

    - "Vốn định khi nào và học thì về, nhưng anh về sớm hơn, không phải hai tuần nữa là sinh nhật em à, về sớm chúc mừng sinh nhật em"

    - "Thôi lâu lâu anh mới về nhà chơi, cứ ở đó đi, khi nào về thì sinh nhật muộn không thì đợi sinh nhật chung với anh luôn, chứ ở nhà bố mẹ bạn bè cũng mứng sinh nhật rồi"

    - "Ừ vậy cứ để em quyết định đi, anh phải chạy đí mua đồ tí về mình nói chuyện nha"

    - "Vâng"

    Cuộc trò chuyện kết thúc trong vui vẻ, hai người sau cuộc cãi vã, không thống nhất dã quay lại với nhau, biết thông cảm, suy nghĩ cho đối phương cùng nhau phát triển câu chuyện tình yêu tuổi học trò.
     
    Mẩu Tũn, Tiên NhiTáo Ngọt thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...