Truyện Ngắn Cuộc Trao Đổi Chết Chóc - CamNuu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi CamNuu, 17 Tháng bảy 2021.

  1. CamNuu lost my love

    Bài viết:
    20
    Truyện ngắn: Cuộc trao đổi chết chóc

    [​IMG]

    Tác giả: CamNuu

    Thể loại: Truyện ngắn, Kinh dị.

    Số chương: 4

    Tình trạng: Hoàn thành.

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm truyện của CamNuu

    Văn án:

    Du một sinh viên tốt nghiệp đại học có một việc làm ổn định ở một thành phố xa hoa, đầy ắp tiện nghi. Một ngày cậu trở về vùng thôn quê nơi cậu được sinh ra và có một khoảng thời gian sinh sống, và có những kỉ niệm mãi không thể nào quên. Cậu luôn mang trong mình một khúc mắc không có lời giải đáp về người bạn cậu từng gặp khi bé, một người cậu không bao giờ quên đã cứu mạng cậu vào sự kiện kinh hoàng ngày ấy..
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng bảy 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. CamNuu lost my love

    Bài viết:
    20
    Chương 1: Cô gái kì lạ.

    * * *

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giữa mùa hè nóng nực oi bức tiếng ve kêu inh ỏi khắp cả một vùng thôn quê rộng lớn bát ngát những cánh đồng, gió thổi nước hoa kéo theo những ngọn lúa đung đưa thật thích mắt yên bình. Tiếng ve kêu đánh vào sâu trong tiềm thức con người khơi gợi lại một vùng ký ức mơ hồ đẹp đẽ và cả những khúc mắt chưa có lời giải đáp. Tôi sải bước trên con đường đất đổ dài vào trong thôn, vượt qua vài ba căn nhà gỗ xập xệ, lội qua cả con suối trong veo róc rách giữa con đường đất. Cuối cùng dừng lại ở một giếng nước đã bị người dân bỏ hoang nắp đậy chưa kín, bên cạnh giếng nước là bãi đất rộng chằng chịt những ngọn cỏ được bao quanh bởi hàng rào tre giờ cũng đã cũ tre cũng đã mục. Cả một bãi đất trống gợi lên sự hoang tàn đến lạnh người. Không có nắng! Chưa bao giờ tôi thấy ánh nắng chiếu được vào bãi đất này dù cho có là ngày hè oi bức nắng bao phủ cả một vùng quê. Tôi tự hỏi liệu có một thế lực vô hình nào đó ỏ nơi đây đã gây ra sự kì lạ đó. Nơi này vốn kì lạ. À không! Phải nói là nó bắt đầu kì lạ khi tôi gặp người bạn thuở nhỏ của mình. Tôi là Du bây giờ là sinh viên đã tốt nghiệp, sau khi ra trường có việc làm tương đối ổn định. Gia đình tôi vốn sống ở vùng quê này nhưng đã chuyển lên tỉnh sau khi tôi tốt nghiệp tiểu học.

    Về người bạn kì lạ đó là lúc kì nghỉ hè năm tôi học lớp hai, được bố mẹ gửi vào một trường tư ở thôn kế bên để trang bị kiến thức cho năm học tiếp theo. Với tôi một đứa trẻ vốn rụt rè, nhút nhát nên ban đầu còn bỡ ngỡ chưa dám nói chuyện với những đứa trẻ khác cùng lớp. Nhưng không hiểu vì một lí do nào đó tôi không thể kết bạn với chúng ngược lại thỉnh thoảng còn bị bọn nó dọa nạt, đến một hôm chúng ném tập vở tôi ra con suối phía sau trường. Tôi vội chạy nhanh ra vớt chúng lên kẻo ướt. Thế nhưng sau khi cầm sách vở lên tôi như có thứ gì đó thu hút mình ở con đường trước mặt, một con đường lạ lẫm mà bản thân tôi chưa bao giờ đặt chân vào. Ấy vậy mà tôi lại bước đi, có một cái gì đó rất mãnh liệt hiện lên trong tôi thôi thúc bước chân của tôi. Đi được một lúc thì tôi thấy một bãi đất trống, bãi đất trống ấy không một chút tia nắng nào nằm ngay cái giếng nước đã bị bỏ hoang. Điều làm tôi bất ngờ và nghi ngoặc là ở đấy xuất hiện một cô gái trạc tuổi tôi, dáng người nhỏ con, tóc tém ngang vai và đặc biệt cô gái đó có đôi mắt tuyệt đẹp long lanh trong trẻo như một dòng suối. Cô bé ấy nghiêng đầu nhìn tôi lộ ra vẻ tò mò. Giây phút đó tôi như bị đứng hình bối rối vô cùng không biết phải làm sao thì bên kia đột nhiên cất lên một giọng nói:

    - Không phải vào học rồi à! Sao còn ở đây? - Giọng nói hơi yếu còn có chút lạnh người.

    Tôi giật mình, khóe môi run run trả lời chữ có chữ không:

    - À.. ừ..

    Sau đó tôi quay phắt người, chạy nhanh vào lớp học. Vẫn không quên liếc nhìn nhỏ đó lần cuối với một dấu chấm hỏi cực kì lớn.

    - Nhỏ cũng học chung trường mình sao? Sao tự nhiên lại xuất hiện ở nơi như vậy? Là ma sao? – Nói đến đây tự dưng người tôi có phản ứng nổi hết da gà lạnh hết sống lưng.

    Buổi tối hôm đó về vò đầu với mớ bài tập đầu óc tôi cũng chẳng nhớ gì tới cái bãi đất ma mị cùng con nhỏ kì lạ mà bản thân gặp phải ban sáng. Hôm sau vẫn như thường lệ tôi mang đống sách vở đến trường đi ngang qua đầu thôn gặp mấy bà bán rau ngoài chợ thủ thỉ với nhau. Ban đầu tôi cũng chả để ý vì chỉ toàn bàn tán về con người này cháu người kia không thì cũng tin tức trên xã về. Bỗng nhiên tôi nghe được một tin khiến bản thân chú ý đến, tôi bắt đầu đi chậm lại khi đến gần đám người đang bàn tán với nhau kia:

    - Nghe nói nó lại xuất hiện rồi, vừa mới hôm qua đây.

    - Thật sao? Có người nhìn thấy à? Ở đâu?

    - Ừ! Vẫn ở chỗ đấy? Cái khu đất trống sau trường tiểu..

    Đang vểnh tai lên ngóng chuyện thì thì "phập" một bàn tay đánh xuống vai tôi từ phía sau kèm theo giọng nói: "Du!" Tôi bị hù giật hết cả người tim như muốn nhảy cả ra ngoài. Còi, đứa bạn học chung năm trước của tôi nó thấy tôi nên muốn lại chào theo một cách thân thiện hết mức. Điên hết cả mình. Kì hè thì nó không đi học mà ở nhà phụ giúp ba má ra đồng. Cái tướng bé con mà vác cái cuốc to như cột đình trông nó bước đi mà không nhịn được cười. Cả hai vừa đi vừa nói:

    - Ngóng người khác nói chuyện như vậy là không được đâu nhé! – Nó cười vui vẻ nói.

    - Có đâu! Đang đi học mà.

    Tôi cố trả thời tự nhiên nhất nhưng vẫn không dấu nổi sự ngượng ngùng khi tim đen đã bị đoán trúng. Đột nhiên thằng nhóc thay đổi sắc mặt lạnh đi, ánh mắt rũ xuống:

    - Lần đầu mày xuống thôn này học nên tao nói mày luôn. Nếu có nghe hay thấy gì kì lạ thì cứ lơ đi. Bãi đất sau trường.. tốt nhất mày không nên đặt chân vào.

    Hai mắt tôi mở to nhìn nó, nuốt nước miếng vào trong căng thẳng vô cùng. Đột nhiên nó đưa tay lên đánh tôi một cái rồi té ra cười nghiêng cười ngã:

    - Hahahaha.. Đùa có tí mà coi mặt mày tái mét hết trơn rồi kìa. Thứ thỏ đế.

    Tôi hai tai đỏ bừng, đầu bốc khói trắng, mắt nheo lại nhìn nó tức không chịu được.

    - Mẹ mày thằng mất dạy.

    Nó càng cười to hơn vừa cười vừa nói:

    - Ai bảo tin người quá làm gì. Mà tao nói thật bãi đất hoang đó bỏ lâu rồi xung quanh giếng cũ đó có nhiều rắn độc đi lung tung bị cắn thì có chầu diêm vương mày ạ.

    Sau đó chúng tôi tạm biệt nhau cho nó ra đồng làm việc, còn tôi đi đến lớp học. Vẫn cay đắng ngậm ngùi vì bị nó dọa cho một vố đau đớn. Tôi thở dài cũng tự trách mình nhát gan quá làm gì.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng bảy 2021
  4. CamNuu lost my love

    Bài viết:
    20
    Chương 2: Trao đổi

    * * *

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến trường, tôi cuối gầm mặt xuống, vẫn chưa quen với nơi đây cũng hạn chế tránh mặt mấy đứa hay kiếm chuyện với tôi. Nhớ lại chuyện chúng nó ném vở mình hôm trước chỉ muốn nguyền rủa chúng nó một trận. Bước đến gần cửa lớp tôi lại thấy có chút kì lạ, một cảm giác mà bản thân khó tả được. Dường như có ai đang để sự chú ý của họ đến tôi. Tôi quay sang thì giật mình hoảng hốt, con bé hôm qua đang đứng lớp kế bên từ trong song sắt cửa sổ nhìn tôi không chớp mắt. Trong đầu tôi nghĩ:

    Hóa ra nó thật sự học ở đây à. Sao mấy hôm trước không gặp nó nhi? Mà sao nó cứ nhìn chằm chằm mình như vậy? Quái lạ.

    Tôi vội bước vào lớp cùng cảm giác tò mò khó tả về con nhỏ kì lạ kia. Xuyên suốt buổi học hôm đó tôi không tài nào tập trung được trong đầu cứ quanh quẩn những chuyện hôm qua đến nay cả những lời bàn tán của người ngoài chợ có lẽ nơi đây thực sự có điều gì đó mà tôi chưa biết. Rắc rối kéo đến dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi một cây bút bị ném đến chỗ mình. Tôi nhìn lên thì thấy một nhóm hai ba đứa nhóc nhìn mình cười khinh. Bút là do bọn nó ném chắc lại muốn kiếm chuyện với tôi. Không muốn sinh sự dù có thì tôi cũng không đánh lại đám chúng nó. Tôi cầm lấy cây bút để lên mép bàn rồi thu dọn sách vở chuẩn bị ra về. Đi càng nhanh càng tốt không muốn bọn chúng lại gây rắc rồi cho mình. Nhưng vừa bước tới cổng trường thì thấy con nhỏ kia đang quay lưng đi về hướng bãi đất trống. Vốn định mặc kệ bỏ đi thì nhớ tới lời Còi nói lúc sáng lỡ nó bị rắn cắn thì lớn chuyện nên tôi chạy theo để cảnh báo nó. Cơ mà thật kì lạ vừa mới thấy nó đây thôi vậy mà chạy lại thì đã đi mất, nên tôi đành chạy thẳng đến khu đất trống đó. Quả thực thấy nó đang đứng đó quay lưng về phía tôi cạnh cái giếng. Tôi chậm rãi tiến đến sau lưng nó:

    - Này!

    Tôi gọi nhưng không thấy nó trả lời.

    - Này!.. Có nghe tôi nói không vậy? Ở đây nguy hiểm lắm đấy, xung quanh nhiều rắn độc. Không cẩn thận để bị cắn thì nguy hiểm tới tính mạng.

    Mãi gọi nhóc kìa mà tôi không để ý cho đến khi ngửi thấy một mùi hôi thối có lẽ bốc lên từ miệng giếng kia, tôi nghĩ nước bên trong không được sạch sẽ cho lắm. Còn con nhóc kia thì đột nhiên di chuyển đến tảng đá to phía trước quay lại nhìn tôi nở một nụ cười rồi hỏi:

    - Cậu là người mới đến thôn này à?

    - Ừ. Tôi ở thôn trên qua đây để học trong hè này thôi.

    Khuôn mặt con nhỏ vẫn giữ nguyên nụ cười đó không chút thay đổi bản thân tôi lại nhìn rõ nụ cười đó hoàn toàn không tự nhiên còn có chút đáng sợ. Càng đáng sợ hơn nữa nhìn kĩ toàn bộ về nhỏ đó. Là một người gầy go, khuôn mặt xanh xao tiều tụy không chút sức sống, riêng chỉ có đôi mắt là có hồn, thu hút người khác.

    - Tên hèn nhát!

    Con nhỏ đột nhiên nói vậy làm tôi bất ngờ.

    - Sao?

    - Cậu để cho chúng nó ức hiếp mà không dám phản kháng, luôn tìm cách trốn chạy. Tên hèn.

    Vẫn là nụ cười cười đó không hé môi, mỗi lời con nhỏ đó nói như một vết dao găm thẳng vào tim đen tôi. Tôi gầm mặt xuống thở dài. Thật nhục nhã không còn lời nào để có thể biện minh cho sự hèn nhát này. Bị một đứa con gái chê cười. Thật quá thảm hại mà.

    - Đành chịu. Có phản kháng tôi cũng không đánh lại tụi nó.

    - Tôi giúp cậu trừng trị chúng nó.

    Tôi ngạc nhiên.

    - Cậu sao?

    - Phải! Đổi lại cậu phải giúp tôi một thứ?

    Tôi nhìn nhỏ từ trên xuống dưới đánh giá, một người gầy gò sao có thể ức hiếp bọn chúng, cười khinh.

    - Thôi đừng khoác lác một đứa con gái chân yếu tay mềm như cậu thì làm gì được chúng nó, ngược lại đến bản thân cậu có khi còn không yên với chúng nó nữa là. Đừng rước họa vào thân.

    Con nhỏ vẫn vậy một nét biểu cảm duy nhất từ lúc gặp tôi đến giờ.

    - Tôi không hèn như cậu.

    Nghe vậy tôi sôi máu không thể chập nhận được khi bị sỉ nhục như vậy tôi đành chấp nhận cuộc trao đổi này, chống mắt lên xem con nhỏ này giải quyết đám kia thế nào.

    - Được. Vậy việc cậu muốn tôi làm là gì?

    Nói xong vừa chớp mắt một cái, đã không thấy con nhỏ đâu nữa. Như bốc hơi vậy không để lại gì. Tôi càng cảm thấy kì lạ tự dưng lại muốn giúp mình trị đám kia, còn cái việc muốn mình làm là gì cũng chẳng nói. Trên đường về tôi vừa đi vừa suy nghĩ chuyện lúc này. Thật không tài nào hiểu nổi đúng là một đứa kì dị. Do mãi suy nghĩ không để ý nên va phải nhóc Còi đang đi ngược lại với mình, tôi mới lấy lại tập trung.

    - Ayyya hai mắt mày để phía sau gáy à Du!

    - Ấy tao xin lỗi tao không để ý.

    - Mày trầm tư cái gì mà như người mất hồn đi còn va phải tao đau muốn chết.

    Tôi ngậm ngừng một chút nhưng rồi cũng kể cho nó nghe về con nhỏ kia. Nhưng sau khi tôi vừa nhắc đến con nhỏ đó thì thằng Còi như gặp ma giữa ban ngày. Trông nó hốt hoảng, mất bình tĩnh, toàn thân run rẩy, hai mắt mở to nhìn tôi nói không nên lời.

    - Mày.. mày.. thực sự gặp nó.

    - Ừ nó còn nói chuyện với tao kia mà.

    Thật khó tin. Đúng vậy! Câu chuyện sau đó nó kể cho tôi nghe còn khó tin hơn nữa khiến tôi ám ảnh suốt một khoảng thời gian, dư chấn tâm lí mà nó để lại là quá lớn, quá sức tưởng tượng. Một lúc sau còi lấy lại bình tĩnh ngồi khụy xuống đất bần thần như người mất hồn.

    - Cả thôn này đều nghỉ đã yên ổn rồi không nghỉ mấy hôm nay nó lại xuất hiện nữa, đúng là nghiệt ngã.

    - Mày nói gì vậy sao tao không hiểu gì hết? Nó? Ý mày là con nhỏ tao kể à? Mày biết nó sao? Sao trông mày chán thế.

    - Phải! Là nó nhưng mày nghe kỹ đây nè con nhỏ mà mày gặp và nói chuyện ban nãy.. Nó.. nó không phải người.

    Lúc này tôi cũng bắt đầu hốt hoảng chân tay đổ mồ hôi, có lẽ những cảm giác trước giờ về con nhỏ đó là đúng. Mọi khúc mắc có lẻ sắp được phơi bày ra.

    - Ý mày.. là.. là sao? Không phải người chẳng lẽ là quỷ à?

    Thằng còi lắc đầu.

    - Cách đây vài tháng, thôn tao đột nhiên có người mất tích. Người nhà ông ta cùng một số người dân trong làng mới chia ra khắp nơi để tìm bất kể ngày đêm cuối cùng phát hiện ông ta đã chết. Thi thể được tìm thấy cạnh cái giếng trong bãi đất hoang. Không biết nguyên nhân chết là gì, khám nghiệm cũng chỉ có thể kết luận là đột quỵ mà chết. Nhưng có người lại bảo cái giếng kia xưa giờ là nơi ở của một con quỷ tồn tại rất lâu từ thời kháng chiến chống Nguyên. Có lẽ do ông ta trong lúc say xỉn đã kinh động tới nữ quỷ.

    Nghe đến đây thật sự không thể trụ được nữa bản thân tôi cũng muốn khụy xuống như nó. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh cái giếng và con nhỏ kia, cả cái mùi hôi thối. Tôi cảm nhận như thể đang đứng cạnh đó. Thật quá kinh khủng đi.

    - Tin đồn này vốn chẳng có gì đáng sợ cho tới khi nhiều người trong làng thấy hình ảnh một đứa con gái nhỏ trạc tuổi chúng ta hay xuất hiện ở xung quanh cái giếng. Vài ngày sau đó, chó, gà, vịt.. ở nhiều nhà cũng mất tích rồi người ta phát hiện xác của chúng không nằm trên miệng giếng thì cũng đã rớt vào phía trong. Tin đồn dần dần lan ra khắp thôn rằng nữ quỷ quấy phá hại chết người trong thôn. Ban đầu bản thân tao cũng không tin cho đến một đêm đi ngang qua đó. Tao đã tận mắt nhìn thấy nữ quỷ đó.

    - Mày nhìn thấy nó sao..

    - Phải nó trèo ra từ miệng giếng trên người dính đầy bùn đất bốc ra mùi hôi thối rất nồng nặc. Tao hốt hoảng tay chân cứng đờ, không cử động được. Mất một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh bỏ chạy thật nhanh về nhà. Vốn định kể chuyện này ra cho mọi người nhưng mỗi lần tao định cất lời thì cổ họng tao cứng đờ không thể nói được.

    Tôi thẩn thờ.

    - Thật sự là gặp quỷ rồi.

    - Có một điều rất lạ là mọi thứ đều rất kinh dị đáng sợ duy chỉ có đôi mắt nó làm tao thấy kỳ quặc. Tuy chỉ nhìn qua chút thôi nhưng mà.. con quỷ này có đôi mắt rất đẹp.

    Điều này tôi công nhận đôi mắt của nó quả thật rất có hồn. Không phải thứ mà một con quỷ nên có.

    - Vài ngày sau cả thôn mời thầy pháp về đuổi nó đi. Ông nội đó múa may cả buổi chẳng biết có được không, nhưng từ lúc đó không còn chuyện kì lạ xảy ra nữa, mọi người căn dặn không nên để chuyện này lọt ra ngoài ai hỏi về cái giếng thì cứ bảo là do rắn độc. Cứ nghĩ mọi chuyện đã êm xuôi cho đến mấy ngày hôm nay có tin đồn nhìn thấy nữ quỷ. Và cả câu chuyện của mày nữa thì thật sự nó quay lại rồi. Nhưng điều khó hiểu là tại sao nó lại trò chuyện với mày, lại muốn giúp mày? Muốn lợi dụng mày hại người sao?

    Tôi run cầm cập nghe nó nói vậy càng sợ hãi hơn.

    - Làm sao tao biết được. Trời ơi lại gặp phải quỷ còn nói chuyện với nó nữa? Tao chết chắc rồi? Phải làm sao bây giờ? Còi cứu tao.

    Tôi thảm thiết cầu xin.

    - Tao cũng không biết phải làm sao để giúp mày. Thôi muộn rồi trước mắt về nhà trấn an lại tinh thần cái đã. Trời tối rồi chắc mày không muốn phải về nhà trong đêm đâu nhỉ? Đi lẹ đi?
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng bảy 2021
  5. CamNuu lost my love

    Bài viết:
    20
    Chương 3: Đối chất

    * * *

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau đó chúng tôi ai về nhà nấy. Đêm hôm ấy có lẽ là một đêm dài và ám ảnh nhất với tôi. Tôi không thể tin được sự thật diễn ra trước mắt mình. Nỗi ám ảnh cứ quấn lấy tôi khiến tôi trằn trọc không ngủ được. Sau tất cả tôi vẫn rất hoài nghi về con quỷ đó.

    - Liệu nó có thật sự hại người?

    Sâu thẳm bên trong nội tâm tôi dường như không nghĩ con nhỏ kia lại là một con quỷ hại người. Quỷ, sao có thể mang một đôi mắt đẹp như vậy. Lẽ nào lại có ẩn tình nào đằng sau? Thật khiến người khác phải trăn trở. Theo những dòng suy nghĩ ấy mà tôi dần thiết đi trong vô thức. Cho đến khi trong đầu tôi vang vọng một giọng nói: "Đốt nó đi!.. Đốt nó đi!" Mở mắt ra thì thấy bản thân đang nằm cạnh cái giếng ở bãi đất trống bốc mùi nồng nặc, tôi lo lắng, từng hơi thở bắt đầu nặng nề gắng sức đứng dậy thì lập tức cả cơ thể như đột ngột rơi từ trên cao xuống một khoảng không gian tối om không chút ánh sáng. Ngoảnh đầu nhìn lên thì mới biết tôi đang nằm dưới đáy giếng. Vừa mới đặt tay xuống liền cảm thấy có gì đó trường qua tay mình, thứ đó lạnh tanh. Đảo mắt qua nhìn thì tôi giật mình kinh hãi. Thật khủng khiếp, xung quanh tôi là một bầy rắn, lúc nhúc bò xung quanh thật đáng sợ. Chúng bắt đầu điên cuồng bò lên khắp trên người tôi quấn lấy cơ thể tôi. Ánh mắt của chúng có sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Quá sợ hãi tôi hét thật lớn rồi ngất đi. Đến khi tỉnh dậy thì thấy mình vẫn nằm trên giường, người đầy ê ẩm, đầu tôi đau nhức một cách điên đảo. Nhưng vẫn cố gắng dậy để đến lớp. Trên đường đi đến trường, quan sát thấy người trong thôn, hôm nay mặt ai cũng ủ rũ bần thần. Có lẽ phần nào người trong thôn cũng đã biết được chuyện. Bây giờ nơi đây thật ảm đạm thật đáng sợ. Tôi nghĩ sau tất cả những chuyện kia thì không đặt chân đến đây nữa. Nhưng khi nghĩ đến con nhỏ kia thì bản thân tôi lại cảm thấy rất khó chịu một cảm giác bứt rứt, dường như nó muốn cho tôi biết điều gì. Có lẽ sự thật nằm dưới cái giếng kia. Cho nên sau buổi học hôm nay tôi muốn gặp lại con nhỏ đó, mặc dù rất nguy hiểm, nhưng thâm tâm tôi ý thức được một điều tôi còn một việc phải xử lý với nó, con quỷ đó.

    Đến lớp tôi để ý xung quanh hôm quả thực không nhìn thấy nó, mọi người ở trường này chắc cũng chưa bao giờ nhìn thấy nó, chỉ có tôi, người mà nó nhắm đến. Ngay khi vừa bước đến trước lớp tôi chạm mặt phải một thằng nhóc, lập tức nhận ra nó là một trong ba đứa hay ức hiếp mình. Nhưng thật quái lạ vừa thấy tôi biểu hiện của nó lập tức thay đổi, khuôn mặt biến sắc sợ hãi, như nhìn thấy ma quay người bỏ chạy. Còn kì lạ hơn nữa nếu như bình thường thì đám chúng nó nhất thiết phải đi chung với nhau, hôm nay tại sao không thấy hai đứa kia. Tôi rùng mình nhớ lại câu nói của nữ quỷ kia: "Tôi giúp cậu trừng trị chúng nó."

    - Lẽ nào chúng đã bị nữ quỷ đó hại rồi sao. Thế thì nguy mất.

    Tôi trách mình làm gì lại không làm lại đi giao kèo với quỷ bây giờ còn hại thêm hai đứa nhóc. Không biết chúng bây giờ ra sao, có chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng thì toang mất. Sau đó bỏ qua nỗi sợ mạng người là quan trọng tôi lập tức chạy đến bãi đất trống kia trực tiếp gọi nữ quỷ ra đối chứng.

    - Này con yêu quái kia, người ở đâu ra đây! Có phải ngươi đã làm gì bọn họ rồi không? Mau ra đây cho tao!

    Đáp trả lời tôi là sự im lặng đến đáng sợ kèm theo tiếng gió thổi đám cây sột soạt. Tôi sợ đến rung người chân đứng không vững tự nghĩ thầm: "Mày đang làm gì vậy nè thách thức quỷ à? Gan mày cũng to lắm rồi. Lần này chết chắc." Một lúc sau cũng chẳng có động tĩnh gì khác tôi thở dài, chẳng hiểu chuyện gì nữa rồi. Đột nhiên sóng lưng lạnh lạnh như có gió thổi qua, rồi sự chú ý của tôi đặt vào cái giếng kia. Thâm tâm tôi mách bảo trong đó chứa đựng một thứ rất đáng sợ không nên lại gần. Nhưng nỗi tò mò cứ lấn át đấu tranh trong tôi. Cuối cùng tôi quyết định lại mở nó ra xem thứ bên trong rốt cuộc là gì. Tôi chầm chậm đưa tay cầm lấy nắp giếng khuôn mặt căng thẳng nuốt nước bọt vào trong: "Ực!" Chỉ vài giây nữa thôi tôi định mở nắp giếng ra thì: "Phạch" Tay đó vỗ lên vai tôi kèm một giọng nói: "Ở trong đấy không có gì đâu" Tôi giật mình quay phắt lại hóa ra là thằng Còi.

    - Ơ? Sao mày lại ở đây?

    - Tao cũng như mày muốn biết xem bên trong đó có gì?

    - Vậy mày mở ra xem rồi à?

    - Ừ. Không có gì cả.

    Còi trả lời rất lạnh lùng ánh mắt nó như người vô hồn, lời nói ra không có chút tự nhiên. Đáng lẽ ra nghe nó nói vậy tôi yên tâm hơn mới phải. Nhưng không, tôi thấy có gì đó không ổn. Rất đáng nghi. Đáng lẽ thằng Còi không nên ở đây, bởi hơn ai hết nó là người sợ nơi này nhất. Qua lời nó kể hôm trước thì chính mắt nó thấy thứ kinh khủng kia chui ra từ đây. Bản thân nó rất sợ đặc biết khi nhắc đến chỗ này thì không lí nào nó lại to gan dám đến đây xác thực chuyện này. Tôi nghi ngờ tính thăm dò cậu ta xem sao, tôi quay mặt về phía cái giếng.

    - Không phải lần trước mày thấy hết tất cả rồi sao?

    Nói xong nó không trả lời, im lặng một lúc tôi định quay sang nhìn nó, nhưng vừa quay đi thì có gì đó đánh vào đầu tôi chưa kịp cảm nhận đau đớn thì cơ thể đã ngã lăn xuống đất. Trong lúc nhận thức tôi chưa hoàn toàn mất đi thì mơ hồ nhìn thấy nụ cười gian ác trên khuôn mặt đáng sợ của thằng Còi.

    Khi tôi tỉnh dậy cơ thể mệt mỏi không thể di chuyện đặc biệt chỗ bị đánh, mắt mở không lên chỉ mở hồ nhìn ánh đèn dầu chớp nháy liên hồi, sau đó từ từ lấy lại được nhận thức. Cố gắng chống tay ngồi dậy trước mắt tôi là thằng Còi đứng bất động trong tay nó cầm cái đèn dầu.

    - Còi? Mày có còn là Còi không?

    Tôi vừa nói vừa nhăn mặt chỗ bị đánh phát đau lên không chịu được. Người trước mặt mình bây giờ còn không biết là người hay bị quỷ nhập rồi. Đột nhiên Còi phát lên cười điên loạn, nhưng giọng cười phát ra lại không phải là giọng con trai mà là của một người phụ nữ. Một giọng chói tai kinh dị, làm tôi sởn cả gai óc.

    - Hahahahhahah.. Bạn của mày là một kẻ nhát gan.. hahaha nó còn nhát hơn cả mày.

    Lúc này thì tôi đã chắc chắn, người đứng trước mình đã không còn là thằng Còi nữa. Nó đã bị thứ quỷ dị kia điều khiển rồi. Tôi gắng sức mình để đứng dậy, không còn sợ hãi nữa, tôi lấy can đảm để đối chất với nó.

    - Mày là thứ gì vậy? Bạn tao đâu rồi?

    Cơ thể thằng Còi bắt đầu có chút biến dạng. Khuôn mặt vặn vẹo, hai mắt đỏ lừ, đồng tử biến đổi thành hình trăng khuyết hệt như mắt của rắn, miệng nở nụ người ghê rợn.

    - Nhóc con, mày nên quan tâm cho bản thân mình trước thay vì nghĩ cho bạn mình. Bởi vì, mày mới đang là người gặp nguy hiểm hahaha..

    - Ý của người là gì?

    - Trao đổi.. Thân xác của mày. Hahaha..

    Tôi ngầm hiểu ý nó muốn nói gì. Lần trước tôi với nó đã có một cuộc trao đổi với nhau. Lần này tiêu rồi mình gián tiếp hại người rồi, bây giờ còn hại cả mình. Chẳng lẽ nó muốn trao đổi lấy tính mạng của mình sao.

    - Vậy ra tính mạng tao là cái hoàn thành cuộc trao đổi. Khốn nạn mày lừa tao con quỷ kia. Không đời nào tao giao cho mày.

    Con quỷ nghe xong càng bật cười lớn hơn.

    - Hahaha. Tới lượt mày quyết định. Ngây thơ. Bạn trẻ để tao nói cho mày hiểu. Khi đã chấp nhận trao đổi với quỷ thì có chết đi ngươi cũng phải thực hiện cho được nếu không muốn linh hồn bị ràng buộc mãi mãi với quỷ hahaha. Mày đã bán linh hồn cho quỷ rồi.

    Tôi kinh hãi khi nghe xong những lời vừa rồi, lặng nhìn con quỷ kia cười trong sảng khoái.

    - Khốn nạn! Rõ ràng là mày lừa tao. Mày biến thành một đứa con gái dẫn dụ tao đến đây.

    - Đứa con gái? À ý người là con nhóc kia sao. Đúng là con khốn phiền phức nhưng cũng nhờ có nó mà tao mới có cơ hội thực hiện trao đổi với mày. Nào! Mấy tên ức hiếp mày đều bị tao xử lí hết rồi. Giờ đến lượt mày giao nộp linh hồn ra thế chỗ cho tao. Sau đó tao sẽ thoát ra khỏi cái giếng này.

    Nó đưa tay lên chỉ vào tôi rồi chuyển hướng sang cái giếng kia.

    - Mau nhảy xuống đó.

    Tôi thầm nghĩ kì này bản thân khó qua khỏi được đại nạn giờ bỏ chạy cũng chưa chắc chạy thoát không chừng còn bị giết tại chỗ, hơn nữa thằng Còi còn nằm trong tay nó, sao có thể bỏ nó ở đây mà chạy được. Trước sau gì cũng chết, nhưng trước khi chết ít ra cũng phải biết rõ chân tướng sự việc.

    - Được. Tao hứa với mày là sẽ nhảy xuống dưới đó thực hiện trao đổi. Nhưng trước tiên mày phải trả lời những câu hỏi của tao. Tại sao mày lại nhập dô người thằng Còi? Tại sao mày không thực hiện trao đổi với nó ngay cái lần nó thấy mày bước ra khỏi đây?

    - Haha. Đúng là thằng ranh con lắm lời. Vốn có thể một lần đẩy ngươi xuống dưới cho xong chuyện nhưng thôi, coi như đây là đặc ân cho mày trước khi chết. Trao đổi giữa người và quỷ không thể thực hiện dưa trên sự gượng ép, đe dọa. Cả hai bên đều phải tự nguyện nếu không sẽ chẳng có tác dụng gì cả. Thằng nhóc con này vừa nhìn thấy tao đã ngất xỉu, haizzz, thật thất vọng, tên vô dụng vô tích sự, tao đành mượn cơ thể của nó, để tiếp cận mày. Sau đó tao mới nhận thấy mày thực sự là ứng cử viên sáng giá. Một đứa lạ lẫm chưa biết gì về thôn này, nên chưa e dè nơi đây, quá thuận lợi để có thể dẫn dụ mày. Hahah. Hơn nữa mày đã tiếp xúc với con bé kia. Bản thân mày thiệt quá ngu ngốc gặp ma giữa ban ngày mà còn không biết sợ. Lại còn cố gắng tiếp cận nó. Dù nó không có ý hại mày, còn cảnh báo nguy hiểm cho mày. Nhưng nó đâu có ngờ, tao lại gian xảo đến mức lợi dụng nó để thực hiện trao đổi trực tiêp với mày.

    Hóa ra con nhỏ kia và tên quỷ này không phải một lẽ nào là linh hồn bị trói buộc với nữ quỷ trong giếng. Nói vậy có nghĩa là lần trước nó đã biến thành con nhỏ đó để thực hiện trao đổi với mình. Mọi người trong thôn đều bị nó lừa cả rồi. Thứ đáng sợ gây náo loạn trong thôn mấy tháng nay không phải là linh hồn của con nhóc kia mà lại con quỷ này.

    - Đúng vậy thật đáng thương vốn chỉ là một linh hồn của một đứa trẻ, lại bị người trong làng là coi là quỷ gây hại. Haha..

    Giọng nói vừa phát ra đồng thời trong hốc mắt, mũi, tai.. của cơ thể thằng Còi đồng loạt tiết ra thứ chất lỏng màu đỏ như máu. Cơ thể nó khụy xuống thứ chất lòng đỏ ngày một tuông ra nhiều hơn, sau đó chúng tập hợp lại một chỗ phía trước biến đổi đủ kiểu hình dạng. Cuối cùng thành một thứ quỷ ma đáng sợ, hình dáng một con người phủ lên mình lớp bùn chảy xuống màu đỏ thẫm máu me. Thứ đó từ từ tiếng lại gần ép tôi lại gần giếng. Tôi trước chân vấp ngã vào thành giếng hai tai chống xuống đất. Ngoảnh đầu nhìn vào trong miệng giếng thì thấy như có ánh mắt đầy sát khí đang đợi ăn tươi nuốt sống mình, mùi thối lẫn mùi máu tanh xộc vào mũi khiến tôi ngạt thở. Thầm nghĩ lần đại nạn này không qua khỏi mất. Thứ bùn lầy nhớt nhợt kia quấn lấy cơ thể đang dần mất đi sự kiểm soát của tôi đưa lên miệng giếng.

    - Cuối cùng tao cũng được giải thoát khỏi cái nơi bẩn thỉu này rồi.

    Nói xong con quỷ bật cười thỏa mãn. Còn Tôi trong lúc nhận thức đang dần trở nên mơ, bỗng nghe một giọng nói khác quen thuộc không phải giọng của nữ quỷ. Còi sao? Không! Là giọng của con bé kia.

    - Cậu phải đốt nó đi!

    - Sao?

    - Thân xác và linh hồn của nữ quỷ.. Cậu phải đốt nó.

    Tâm trí rôi như bị kéo vào một không gian nào đó tôi om không chút ánh sáng. Nhưng cùng với giọng nó quen thuộc đó là một ảo ảnh đang định hình trước mắt tôi. Dần dần tôi nhận ra đó là con nhỏ mà nữ quỷ nhắc đến cũng là người lần đầu đến cái giếng này gặp được. Quả thực đôi mắt này thu hút người khác làm sao. Trong không gian này dường như tôi dần lấy lại được nhận thức lời nói kia dần rõ hơn.

    - Cậu là linh hồn trước đây tôi gặp sao?

    - Phải! Cậu đang gặp nguy hiểm.. Phải mau thoát khỏi tay ả ta rồi đốt thân xác lẫn linh hồn của ả ta nếu không tất cả chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm.

    - Ả là ai sao lại muốn tôi nhảy xuống dưới giếng. Rốt cuộc dưới đó chứa thứ gì?

    - Ả ta là linh hồn lang thang đã chết cách đây vài trăm năm, lúc chết bị người ta chôn xác dưới khu đất này về sau chỗ này bị người dân xây giếng đắp lên trên hài cốt của ả khiến linh hồn bị giam hãm mãi mãi không thể siêu thoát, uất hận nhiều năm biến ả thành quỷ. Mấy năm trước tôi vốn sống ở thôn khác đi lạc sang nơi này, bị ả dụ dỗ, muốn tôi thế chỗ ả, để ả có thể ra ngoài hại người. Nhưng mong muốn của ả bị tôi kháng cự, khiến ả tức giận lôi tôi xuống giếng ràng buộc linh hồn của tôi với ả mãi mãi không thể siêu thoát.

    Nói đến đây hai mắt cô bé rưng rưng, cô lấy tay gạt đi giọt nước mắt.

    - Cậu phải nhanh chóng thoát ra khỏi đây. Nếu không chúng ta sẽ nguy mất, kể cả bạn của cậu cũng không thoát được đâu.

    - Tôi phải làm sao đây?

    - Chiếc đèn dầu.. chiếc đèn dầu.

    Có thứ gì đó kéo nhận thức tôi ra khỏi chỗ không gian này. Tầm nhìn của tôi mờ nhạt lẫn lộn khi thì là ảo ảnh cô gái kia đang dần tan biến khi thì là cảnh tay chân tôi đang bị quấn chặt giữ đống bùn kia sắp bị ném xuống đáy giếng. Chỉ còn lại âm thanh vang vọng yếu ớt: "Chiếc đèn dầu!".
     
    Annh AnhNhất Độ thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng bảy 2021
  6. CamNuu lost my love

    Bài viết:
    20
    Chương 4: Hồi kết

    * * *

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi bừng tỉnh hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

    "Hộc hộc.."

    Mắt mở to cảnh tượng trước mắt thật đáng sợ. Cơ thể tôi bị đưa ra khoảng không trên miệng giếng tối om. Con quỷ kia thì phấn khích tột độ quấn lấy tay chân tôi càng chặt không cựa quậy được. Đúng là tức chết. Tôi quay sang nhìn xuống dưới khoảng đất quả thực thấy chiếc đèn dầu nằm ở đó. Nhưng trong tình cảnh nghiệt ngã này tôi làm sao đủ sức thoát được để lấy nó đây. Chịu chết như thế à. Càng nghĩ càng không cam tâm, càng dùng sức thì càng bị siết chặt. Tôi điên tiết muốn hét lên gọi người tới cứu. Nhưng cổ họng cứng đờ không phát ra tiếng được. Quay lại nhìn con quỷ gớm ghiếc.

    - Khốn nạn. Rồi mày sẽ phải trả giá.

    Vừa nói xong bỗng nhiên tôi nghe một âm thanh như tiếng nước bị bị khuấy động. Mở to mắt ra nhìn thì thấy một lỗ hổng cực lớn trên khối bùn đỏ thẫm của con quỷ kia.

    "Tách"

    Lại thêm một tiếng nữa. Con quỷ điên tiết hét lớn.

    "Tên khốn nạn. Tao sẽ giết mày."

    Tiếng thét kinh dị của con quỷ làm tai tôi ù hết cả lên. Lúc này tôi mới thấy bóng dáng thằng còi đang dùng khúc cây quật túi bụi bào khối bùn nhớt nhát làm nó vỡ ra vương vãi khắp cả mặt đất. Nhưng đống bùn có linh tính dù bị vỡ ra nhưng nhanh chóng hồi phục. Quả thực nếu muốn tiêu diệt nó thì cần phải hủy hoại thân xác đang nằm sâu dưới đáy giếng kia. Một mình thằng Còi dù có đánh liên tục cũng không làm con quỷ buông tôi ra nhưng lực mà nó quấn lấy tay chân tôi dường như nới lỏng phần nào. Cơ hội đây rồi. Tôi dùng hết sức bình sinh cựa quậy liên tục. Cố gắng thoát khỏi thứ kinh tởm này. Tôi hét to:

    - Còi! Đánh nó tiếp đi! KHông được dừng lại!

    Đáp trả lời nói của tôi thằng Còi nhắm mắt quậy túi bụi vào thứ kia, đục trên người nó lỗ này đến lỗ khác, tốc độ phục hồi của có không thể theo kịp. Nó cũng chẳng còn sức quấn lấy tôi nữa. Cuối cùng sau một lúc vùng vẫy tôi cũng xét toạc được đống bùn nhớt nhát quấn lấy mình. Nhưng khốn nạn tôi đang giữa không trung không có chỗ bám. Phía dưới mình là giếng sâu rồi. Rơi xuống là coi như chấm hết.

    - Má!

    - Duuuuuuu!

    Thằng Còi thấy vậy hét lớn hai mắt nó mở to sợ hãi, rơi vào tuyệt vọng. Con quỷ bùn kia thấy vậy lập tức cười khoái chí.

    - Lũ ngu ngốc. Đến cuối cùng vẫn không thoát khỏi tay ta hahaha.

    Nhưng ngay sau đó nhận thấy có điều không đúng. Con Quỷ nổi trận lôi đình lên.

    - Thằng ranh con còn chưa chịu đi chết!

    Tôi vẫn chưa rơi xuống giếng. Lúc nãy khi rơi xuống tôi may mắn bám chặt vào thành giếng. Xem ra mạng vẫn còn lớn. Nhưng thành giếng trơn trượt đầu ngón tay tôi bám chặt đến mức rỉ cả máu nếu còn tiếp tục e sợ giữ không nổi. Còn con quỷ bùn kia bắt đầu nổi điên lên. Khối bùn biến dạng đủ kiểu rồi dâng lên ngày một cao rồi nhắm vào cơ thể tôi mà lao đến nhanh như chớp. Thấy vậy tôi bấu chặt thành giếng hai chân đạp mạnh vào đá đẩy mạnh nâng cơ thể lên tránh khối bùn kia. Cả người tôi ngã ra ngoài. Thở phào, coi như sống được ít giây nữa đi. Khối bùn kia không cho tôi thở được hơi nào liền đổi hướng vòng lên rồi lao vào phía tôi. Nhanh như chớp, với tốc này khó mà thoát kịp chân tôi cũng bị thương sau cú bật ban nãy. Bên này thằng Còi thấy vậy hét lớn.

    - Du! Rời khỏi đó ngay!

    Khối bùn kia thì bất chấp lao đến người tôi như viên đạn, có lẽ sắp kết thúc rồi. Phải! Nhưng là kết khúc cho con quỷ không phải tôi. Khi lớp bùn kia chỉ còn cách tôi một đoạn nữa thôi. Trong gang tấc tôi nở nụ cười đắc thắng, tay nhanh như chớp vớ lấy cái đèn dầu ném về phía cái giếng, miệng hét lớn.

    - Chết mẹ mày đi con quỷ cái!

    "Xoảng"

    Chiếc đèn dầu rơi thằng vào trong giếng vỡ ra. Chừng hai ba giây sau đó cả cái giếng bùng lên một cột lửa cao ngút, thắp sáng cả một vùng trời, sức nóng tỏa ra thiêu đốt cả đống bùn trước mắt tôi thành tro bụi. Kèm theo đó là tiếng thét rất thảm thiết của nữ quỷ.

    - Á aaaaaaaaaaaaaaaaa.

    * * *

    Vậy là năm đó tôi đã có một kì nghỉ hè thật đáng nhớ và khó quên. Mọi chuyện xảy đến như một giấc mơ khó mà tin được. Khoảng thời gian sau đó tôi bị khủng hoảng tinh thần đến không dám đặt chân xuống đất chỉ cần thấy đất hay bùn là những hình ảnh đáng sợ vào đêm hôm đó lại tái diễn ra trước mắt tôi một cách trơn tru và chi tiết nhất. Sau này vì sợ nó ảnh hưởng đến tôi quá nhiều sau khi hoàn thành chương trình tiểu học, bố mẹ đưa tôi lên tỉnh sống. Rời bỏ khoảng ký ức kinh hoàng kia đi. Mãi cho đến bây giờ có lẽ bản thân tôi đã không còn sợ hãi hay ám ảnh nữa. Nhưng vẫn có một điều khiến tôi canh cánh mãi trong lòng. Đó là về cô gái đã giúp đỡ chúng tôi vào đêm hôm đó. Có lẽ giây phút tôi tiêu hủy thân xác con quỷ kia cũng đã vô tình thiêu đốt cả linh hồn trong trẻo và thiện lương của cô gái xấu số đó. Như vậy sẽ tốt cho cả cô ấy, cả chúng tôi. Khoảng trời trước mắt tôi bỗng giáng xuống một tia nắng chiếu sáng cả một khoảng đất trống. Tôi ngỡ ngàng đến không tin vào mắt mình. Lần đầu tiên tôi thấy ánh nắng tràn vào được đến mảnh đất u ám tội lỗi này. Nó long lanh và trong trẻo như đôi mắt của cô gái kia. Có lẽ đây chính là câu trả lời cho khúc mắc bấy lâu nay của tôi. Tôi nhắm mắt nở trên môi nụ cười toại nguyện.

    - Cảm ơn.

    Hết
     
    Nhất Độ thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng bảy 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...