Tự Truyện Cuộc Sống Thanh Niên Ở Hai Thế Kỉ - Minh Ngọc

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Ngọc08012001, 15 Tháng mười một 2020.

  1. Ngọc08012001

    Bài viết:
    4
    Cuộc sống thanh niên ở hai thế kỉ

    Tác giả: Minh Ngọc

    Thể loại: Tự truyện

    Số chương: 5

    [​IMG]

    Văn án: Anh là thanh niên sống giữa hai thế kỉ, mang lối sống của thế hệ cũ và sự mới mẻ của thế hệ mới, và nhiều lối sống cũ khiến con người anh cứng nhắc, nhưng vì yêu cô gái của thế kỉ mới nên anh dần phải bỏ những lối sống bản thân mình cho là phù hợp, có những lối sống ở thế kỉ cũ khiến con người anh trầm lặng, yên bình trước những ồn ào của thế kỉ mới, thế kỉ của những thông tin đại chúng, thế kỉ của những con người với những robots và thiết bị hiện đại.​
     
    Gill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười một 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Ngọc08012001

    Bài viết:
    4
    Chương 1: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc sống của mỗi người từ khi sinh ra đã có sợi dây liên kết với nhau sự liên kết vô hình đã nối những con người xã lạ gặp nhau, yêu thương nhau, trên chiến trường những con người không quen biết nhau nhưng cùng nhau giàu sinh ra tử, quyết tâm cùng nhau bảo vệ nước nhà cùng nhau bảo vệ quê hương tổ quốc, cùng nhau chịu đói chịu rét, tất cả đều cùng nhau không một sự than vãn.

    Chính cùng nhau đó là sợi dây bền chặt của những con người với con người, họ cùng nhau nhiều đến như thế gắn kết như thế cũng vì một chữ gia đình và yêu thương.

    Sự ra đời của cậu bé là sợ dây gắn kết tình cảm tốt nhất của gia đình của làm cho những người thân trong gia đình vui hơn.

    Bố cậu là một sĩ quan đã về hưu một ông bố già nghiêm khắc, mẹ cậu là một người phụ nữ xinh đẹp trong làng với mái tóc dài óng mượt, chuẩn con gái xứ Huế với chất giọng ngọt ngào không hiểu sao cô ấy lại yêu và lấy bố cậu, chắc bố cậu là một con người có những nét nghiêm túc, chính trực luôn quan tâm anh em của mình là một quân nhân nghiêm túc, không tham quan ô lại, không đai nghiến những người anh em quân nhân của mình.

    Bố cậu và mẹ cậu gặp nhau trên đường bố cậu đi hành quân lúc ấy bố anh là một anh sĩ quan đẹp trai, bộ quân phục khoác trên người, nét mặt nghiêm nghiêm nở nụ cười với bé gái tám tuổi, ai biết đâu chữ ngờ rằng sau này bé gái ấy là vợ anh chứ.

    Thời trước năm bảy lăm đất nước còn chiến tranh, phải sống theo chế độ cũ, đứa bé gái ấy rất ngây thơ, rất hồn nhiên vui tươi, bé rất thích quấn quanh anh, bảo anh kể chuyện, bảo anh hát cho bé nghe, bé rất yêu quý anh, bé bảo sau này cháu lớn "cháu làm vợ chú nha," anh chỉ cười cười, bé cứ mè nhèo nên anh cũng gật đầu cho qua.

    Quấn quýt như thế đến một hôm anh phải tiếp tục đi hành quân bé lại theo gia đình đi chạy giặc, kí ức nhiều năm bổng ùa về khi anh bắt gặp một thiếu nữ tầm hai lăm mái tóc dài mượt, môi hồng răng trắng, nụ cười duyên làm lộ chiếc răng khểnh đáng yêu, anh bất ngờ cô bé năm nào quấn quýt bên anh nay xinh đẹp thế này sao, tim anh hẫng lại một nhịp.

    Cô xinh thế này nhưng giờ đây anh đã già, chắc gì cô đã nhớ lời hứa khi xưa, cô bảo "khi lớn lên cô gả cho chú bộ đội,"

    Anh và cô gặp lại nhau lúc cô đang đi nhận thực phẩm, thời bao cấp mỗi gia đình được những tờ phiếu để đi nhận đường, muối, thịt heo, gạo.. nhu yếu phẩm, cô đang đi nhận anh thì hành quân ngang qua đấy, đóng quân tại đấy để cho quân nghĩ ngơi.

    Tưởng đâu rằng cô không nhận ra anh, cô đã quên anh rồi, nhưng cô không hề quên anh khi thấy anh đứng ngây người ở đấy cô đã chạy lại ôm chầm lấy anh, niềm vui như được vỡ ào.

    Cô gái năm nào là đứa bé nhỏ xinh, này là thiếu nữ xinh đẹp khiến người quân nhân lâu ngày ở quân ngũ khiến anh đỏ mặt, các quân nhân trẻ tuổi nhìn anh trầm trồ, hỏi anh "xinh nhờ, cấp trên ơi giới thiệu cho tôi đi, anh chỉ hừ mũi, cô ấy của tôi các đồng chí có mà mơ", thế là mặt cô ấy đỏ lên trong rất đáng yêu.

    Sau cuộc gặp gỡ ấy là những câu chuyện siêu đáng yêu giữa một ông sĩ quan già và cô gái trẻ trung. Không già mấy cô hai lăm anh bốn hai tuổi khi hai người yêu nhau thì cô nhỏ hơn nên luôn nhõng nhẽo mè nheo, giận hờn vu vơ nhưng rất hạnh phúc.

    Tình cảm của hai người được thể hiện qua những dòng thư tay, chữ cô bé rất đẹp, đều, tròn, ngày hàng.

    Lá thư đầu tiên cô viết, anh rất bất ngờ chu choa mạ ơi, tưởng đâu là tình cảm dâng trào nhưng không đó là những câu hỏi khiến anh cười không ra nước mắt.

    Cô hỏi anh lấy vợ chưa, lấy bao nhiêu vợ rồi, anh có con chưa em không muốn làm mẹ ghẻ đâu.

    Anh hụt hẫng thật với con bé người yêu của mình, anh viết thư hồi âm.

    Anh bảo anh chưa có vợ con, em chịu làm vợ anh làm mẹ các con anh không chịu thì anh viết thư về nhà bảo bố mẹ mang trầu cao sang cưới em.

    Thế là chỉ một câu ngắn trong bức thư anh đã ôm vợ về nhà rồi vợ anh viết, "em đợi anh mang trầu cao qua rước em".

    Anh yêu thương lắm cô vợ bé nhỏ của mình, luôn quan tâm những điều nhỏ nhất, có lẽ cô lấy anh là đúng bởi anh không làm cô rơi nước mắt. Họ thật sự hạnh phúc và vài tháng sau cô có tin vui có thai thế là anh lại càng chăm kỉ hơn yêu thương nhiều hơn. Anh mong đợi từng ngày, ngày con anh chào đời.

    Truyện chưa hay mọi người chỉ dẫn thêm cho mình ạ
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười một 2020
  4. Ngọc08012001

    Bài viết:
    4
    Chương 2: Sự xuất hiện được chào đón

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người yêu nhau lấy nhau, và cô gái xinh đẹp ấy mang thai, đứa bé là chứng chỉ tốt nhất cho hai người.

    Trong suốt thời gian mang thai đứa trẻ ông bố luôn quan tâm chăm sóc một cách cẩn thận, khi một ông quân nhân sống trong một môi trường quân ngũ sẽ rất gọn gàng ngăn nắp và chăm vợ rất tốt, anh luôn hỏi vợ mệt hong, vợ muốn ăn gì để anh làm, anh luôn lựa thứ tốt nhất cho cô ấy bằng hết khả năng của mình.

    Mặc dù thời gian đầu mang thai rất khó chịu ăn không được khiến anh lo lắng anh tìm hiểu đủ mọi sách, kiếm những thứ vợ thích ăn, những thứ đồ tốt cho thai nhi, cô rất thích trai cây nên. Anh mua nhiều cho cô ăn, và những tháng gần cuối thai kì khiến cho mặt và cơ thể cô sưng vù, nên anh chăm sóc một cách cẩn thận và chu đáo hơn.

    Sau thời gian mang thai cô ấy sinh cho anh một đứa con trai dễ thương. Anh đứng hồi hợp ở ngoài phòng chờ sinh đi đi lại lại cầu nguyện cho vợ anh đó cũng là lúc anh lo sợ nhất, sợ mất cô người vợ hiền thảo đáng yêu của mình.

    Nhân vật chính của câu chuyện xuất hiện một cách ngoạn mục hôm đó bố anh còn ngoài ruộng, mẹ anh vẫn tỉnh bơ như mình chưa mang thay đi lùa những con vịt chạy lung tung, một hồi sau anh đi từ ngoài xa thấy vợ mình ngồi bệch dưới đất anh hốt hoảng.

    Anh ôm vợ chạy như bay ra bến sông tại bên kia sông là bệnh viện, chu choa mạ ơi, anh mặc nguyên bộ đi ruộng ôm vợ chạy như bay vào bệnh viện hô lớn, cấp cứu, cấp cứu, bác sĩ ý tá chạy ra thế là vợ anh được đưa vào phòng sinh, lúc đó anh mới hoàn hồn lại.

    Sau thời gian đứng chờ, có hai tiếng mà anh nghĩ như cả một thế kỉ, cuối cùng anh cũng được bác sĩ cho vào nhìn vợ và con. Anh lại ôm chầm lấy vợ, cám ơn vợ rối rít đã sinh cho anh một thằng cu xinh xắn.

    Anh nói đẻ đứa này thôi anh không cho vợ sinh thêm đâu anh xót lắm rồi.

    Cậu bé được lớn lên từ tình yêu của bố mẹ, bố anh luôn nghiêm khắc và luôn kể cho cậu nghe những gì ông biết và ông nói với cậu, "mày có thể hỗn với tạo, nhưng hỗm với mẹ mày tao đánh chết", bởi không ai được tổn thương người mà ông yêu nhất.

    Mẹ cậu luôn dạy cậu lối sống tốt, gương mẫu, dạy anh vẽ tranh, làm thơ nhưng cô lại không dám kể bức thư đầu tiên của cô với bố cậu.

    Đứa trẻ như anh rất nghịch ngợm, luôn tò mò lục lội lung tung, hỏi mọi chuyện trên đời có những câu muốn khùng với cậu. Câu luôn tập tụi với đám trẻ trong làng chơi này chơi kia.

    Đó là cái thế kỉ trước, thế kỉ chỉ còn sống trong kí ức của cậu bé, khi những đứa trẻ không ghim đầu vào màng hình máy tính, tivi, điện thoại, chúng lại rủ nhau ra đồng hát, làm những con trâu đất, có một sự bình yên nơi đồng quê chứ không phải sự hạnh tỵ hơn thua như những năm của thế kỉ sau.

    Thế khỉ của những trang thiết bị hiện đại khiến con người vô cảm, vô tâm với người xung quanh, những đứa trẻ đã biết sự đố kị hơn thua nhau, vòi bố mẹ điện thoại.

    Đứa trẻ như cậu sống trong gia đình cũng khá giả và cậu cũng thông minh hơn bọn trẻ cùng lứa nên lúc nào cũng đứng đầu, cầm đầu rất có uy, anh luôn là người hùng trong mắt họ, anh luôn kể về bố mình, mẹ mình khiến những bạn cùng lứa trầm trồ.

    Những con người chân chất thật thà sống hòa hợp với nhau, họ chia nhau những cái bánh, họ cùng nhau ngồi hát vui vẻ khi liên hoan hay khi có bộ đội về làng văn nghệ, họ rất có ý thức trong việc xếp hàng khi nhận thức ăn, gạo, tại trong thời bao cấp nhà nhà được phát phiếu để đi nhận.

    Họ luôn xếp thành hàng ngay ngắn và không chén lấn xô đẩy, mặc dù nghèo vật chất nhưng ý thức họ rất tốt.

    Còn hiện tại thì sao khi xã hội công nghệ phát triển những máy móc làm cho ý thức con người mất đi sao, khi nhận quà còn chén lấn xô đẩy giẫm đạp lên nhau. Haizzz ý thức con người bị ngủ quên hai sao á hay là do họ tiếp xúc với máy móc quá nhiều khiến họ bị chai lì cảm xúc.

    Cuộc sống lúc bé của anh rất vui vẻ, khi đủ tuổi bố đưa cậu đến lớp, anh không khóc, bố nói "con trai không được khóc, mạnh mẽ dù có như thế nào" nhưng cậuncũng có khóc đâu tại trường gần nhà bè bạn đã quên thân từ lúc nào rồi. Chuyện đi học rất vui vẻ cậu còn là trùm trường cuộc sống cậu rất vui vẻ nhưng nhũng trò nghịch của anh khiến cậu bị bố đánh sưng cả mông.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười một 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...