Xuyên Không Cuộc Sống Mới Sau Cái Chết - ngocanh1701

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi ngocanh1701, 24 Tháng một 2021.

  1. ngocanh1701 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    3
    Cuộc Sống Mới Sau Cái Chết

    Tác giả: Ngocanh1701

    Thể loại: Xuyên không

    Chương 1

    Ngọc Tú đứng bên bờ sông, giọt nước mắt lăn dài trên má. Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với cô như thế. Cô đã từng có một gia đình hạnh phúc, có cha, có mẹ, nhưng rồi cha cô bị ốm nặng, cô bằng lòng tự bán thân mình cho một tên công tử nhà giàu để có tiền mua thuốc cho cha, cô bị hắn đánh đập không thương tiếc, nhưng vì nghĩ đên cha mẹ cô đành cắn răng chịu đựng, nhưng giờ đây cha mẹ cô không còn nữa, cô chẳng còn lí do gì để sống cả. Đúng vậy phải chết thôi!

    Ngọc Tú tỉnh dậy, xung quanh cô là một căn phòng kì lạ toàn là màu trắng, một người đàn ông gương mặt đầy khổ sở đứng trước mặt cô dịu dàng nói:

    - Hoàng Mai, con tỉnh dậy rồi ư?

    Một người đàn bà đứng cạnh giường, khóc rưng rức, miệng luôn lẩm bẩm:

    - Ôi Hoàng Mai con tôi!

    Hoàng Mai? Hoàng Mai nào? Bà ấy đang nói ai thế? Còn nhưng người kia là ai? Tại sao mình lại ở đây thế này?

    Ngọc Tú thấy vô cung choáng váng cô ngất đi lúc nào không hay. Khi tỉnh lại cô thấy mình đang ở trong một căn phòng khác, cô tự véo má mình, đây là hiện thưc càng không phải là mơ, nhìn kĩ lại thì căn phòng này đẹp hơn căn phòng trước đó rất nhiều và được trang trí bằng những thứ lạ mắt. Bỗng một người đàn bà bước vào, đó là người đàn bà hôm trước, bà ấy bước vào, trên tay bưng tô cháo nóng, ôn tồn, dịu dàng?

    - Hoàng mai à, con thấy trong người thế nào, bác sĩ nói sức khỏe con ổn định rồi nên bố mẹ xin phép cho con được về nhà, nào, ăn cháo đi cho n óng!

    Ngọc Tú hét lên:

    - Hoàng Mai là ai chứ? Bà đang nói gì thế? Tôi, tôi đang ở đâu đây?

    - Hoàng Mai à, con sao thế, mẹ là mẹ của con đây mà, con không nhớ mẹ ư? Người đàn bà hốt hoảng.

    Cô vô tình nhìn vào trong gương, đây là ai thế, gương mặt là của ai vậy? Cái mũi, mắt miệng, tất cả đều không phải của cô. Trời ơi, chắc cô điên lên mất!

    Cô hoảng hốt ôm mặt khóc, người đàn bà tự xưng vào mẹ ôm cô vào lòng:

    - Đừng khóc nữa! Có mẹ đây rồi!

    Bà ấy dẫn cô xuống phòng khách, nơi này rộng lớn và có thiết kế kì lạ, giữa phòng là một bộ bàn ghế lớn, được khắc họa rồng phượng rất tinh tế. Người đàn ông tự xưng là bố thấy cô xuống vội chạy xuống đỡ:

    - Hoàng Mai à, con thế nào rồi!

    Mặc dù thấy vô cung lạ lẫm với thế giới mới này, nhưng đã lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được nhiều tình yêu thương như thế, cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng, "mẹ" cô nói với "bố" rằng:

    - Ông ơi, hình như con chúng ta mất trí nhớ rồi!

    Người đàn ôn bật cười:

    - Bà làm sao thế, rõ ràng rằng con mình chỉ bị thương nhẹ, bác sĩ đã nói rằng không có vấn đề gì rồi mà! Quay sang Ngọc Tú, ông nói:

    - Này, con thử nói xem ta là ai nào?

    Ngọc Tú lắc đầu, e dè hỏi:

    - Năm nay là năm bao nhiêu ạ?

    - Con đang nói gì thế? Năm nay là năm 2020 mà? Con đang đùa với bố sao? Nào, nói đi, nói nhanh lên nào? Ta là ai?

    Ngọc Tú lặng lẽ lắc đầu, cả ba người nhìn nhau thở dài.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng một 2021
  2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...