Tiểu Thuyết Cuộc sống của tôi - thất tiểu bối

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thất Tiểu Bối, 31 Tháng năm 2020.

  1. Thất Tiểu Bối

    Bài viết:
    1
    [​IMG]

    Cuộc Sống Của Tôi

    Tác giả: Thất Tiểu Bối

    Thể loại: Tiểu thuyết, ngôn tình

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Thất Tiểu Bối

    Giới thiệu nhân vật

    Thiên Hân: Người bị bỏ rơi từ khi mới sinh ra, hồi nhỏ bị bán cho một băng đảng xã hội đen nhưng sau đó băng nhóm ấy cũng bị xóa sổ cuối cùng được đưa tới Tập Đoàn Sát Thủ và được nuôi dưỡng cho đến bây giờ. Tính tình thì lạnh lùng được mệnh danh là nàng công chúa băng giá, là sát thủ nhỏ nhất của băng ST. Cô còn một khuôn mặt khác nữa chính là học sinh của trường THPT Roaistar..

    Ngọc Thảo: Bạn thân của Thiên Hân, nằm trong tổ chức với vai trò là đánh sập toàn bộ web của chính phủ khiến cho chính phủ không truy tìm ra được tổ chức.. Được mệnh danh là Thiên tài mũ đen. Là bộ đôi làm việc ăn ý nhất trong tổ chức.

    Lâm Phong: Một người bình thường không có liên quan gì tới tổ chức.. là thám tử chuyên nghiệp đã từng tham gia nhiều vụ trọng án mà cảnh sát chưa tìm ra. Quen nhau trong một vụ án mà anh đang theo đuổi và đối đầu nhau. Tuy học cùng trường cùng lớp nhưng không biết Thiên Hân là sát thủ chuyên nghiệp.

    Minh Ân: Em họ của Lâm Phong, là một chuyên viên máy tính. Đạt được rất nhiều giải thưởng.. Là bộ đôi phá án rất ăn ý với nha. Không thích hacker nên luôn tìm cách đối đầu nhau.

    Cẩm Vân: Cô bạn thân của Thiên Hân và Ngọc Thảo từ hồi còn học cấp hai, lương thiện, hiền lành, tốt bụng, thành tích cũng thuộc hàng top, là lớp trưởng của lớp. Mặc dù là bạn thân nhưng không hề biết bí mật của hai người bạn.
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng bảy 2020
  2. Đang tải...
  3. Thất Tiểu Bối

    Bài viết:
    1
    Chap 1: Cuộc sống thứ nhất- Mặt Trái

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong bóng đêm đầy u mê, giữa trận đánh không cân sức giữa một chọi tám ngươi, có hai kẻ không biết tự lượng sức đối đầu với nhiều kẻ hung tợn và dữ dằn nhất thế giới ngầm. Hai kẻ mặc đồ đen liếc thoắt cực kì nhanh chóng. Chỉ trong chốc lát, những kẻ thất bại ấy nằm chổng chểnh dưới đôi tay "yêu kiều" của họ. Họ nhẹ nhàng mỉm cười, đó chính là nụ cười của chiến thắng.

    Đến lúc này, họ mới tháo băng bịt mặt ra. Thật đáng ngạc nhiên, họ là con gái và chính tay hai người bọn họ đã tiêu diệt hết tay sai và đang đứng trước mặt kẻ cầm đầu của nhóm cỏn con dám đối đầu với băng nhóm sát thủ hùng mạnh. Người có mái tóc màu đen ánh tím huyền với đôi mắt xanh lá lên tiếng:

    - Tổ chức chúng tao muốn hợp nhất nhóm của tụi bây lại.. OK chứ?

    Vừa nói nó vừa đưa họng súng áp vào khoang miệng của kẻ cầm đầu, nó không cười, mặt nó lạnh tanh, nó nói thật, không đồng ý thì trước sau gì băng nhóm này cũng thuộc về tay tổ chức nên nó không thèm quan tâm. Kẻ cầm đầu sợ hãi, hắn không dám mở đôi mắt đang nhắm nghiền. Đúng ra là hắn không nên đối đầu với băng nhóm sát thủ khét tiếng kia. Hắn cứ tưởng một băng nhóm chỉ toàn trẻ con thì làm nên trò trống gì giờ thì hắn đã hối hận. Hắn khẩn khoản cầu xin:

    - Xin.. xin đừng giết ta.. nếu ngươi muốn ta có thể tặng ngươi cái băng nhóm này và những kẻ ngu ngốc vô dụng, thất bại kia nữa.. cầu xin ngươi tha mạng..

    Một người trong nhóm của hắn vì hắn mà chiến đấu, vì hắn mà bị trọng thương nghe vậy liền lên tiếng:

    - Ngươi là một kẻ tiểu nhân ta vì ngươi mà bán mạng.. vậy mà đến cuối cùng ngươi phản bội lại bọn ta. Ta không can tâm.. đến khi chết ta sẽ kéo ngươi theo cùng.

    Hắn kinh sợ, đáp trả:

    - Người.. người không vì mình trời tru đất diệt, ngươi đừng có trách ta.. có trách là trách ngươi theo lầm chủ.

    Hắn quỳ xuống dập đầu cầu xin lia lịa:

    - Tha mạng cho ta. Ta xin ngươi..

    Nó vẫn im lặng nhưng giờ nó cảm thấy khinh thường hắn, hắn vì mạng sống của mình mà bỏ rơi những tay chân đã vì hắn không tiếc bán mạng. Khuôn mắt nó đã lạnh bây giờ càng lạnh lẽo hơn.

    - Đ.. Đòa.. ng!

    Nó bắn một phát súng, kẻ van xin đang quỳ lại ngã ra phía sau. Hắn đã chết.

    Nó nở nụ cười nhạt:

    - Mày là kẻ không đáng để sống.

    Bây giờ người thứ hai lên tiếng:

    - Từ giờ trở đi băng nhóm Hes sẽ thống nhất thành nhóm ST.. tụi tao đã trừng trị kẻ cầm đầu hèn nhát, vì bản thân mình mà bán đứng thuộc hạ mình.. giờ ai không phục thì có thể lên đây chỉ giáo.

    Không một ai lên tiếng, có lẽ giờ họ đã nhìn thấy bộ mặt thật của kẻ cầm đầu nên họ không kháng cự nữa, đồng lòng đi theo băng nhóm.

    Khoảng năm phút sau khi kết thúc, tiếp viện đến. Bọn họ đến để dọn tàn cuộc và chăm sóc vết thương cho thành viên mới vừa mới gia nhập. Nhiệm vụ họ giờ đã xong.

    Đêm ngày càng dày đặc và xám xịt hơn, bóng dáng của hai người con gái mặt đồ đen ung dung đi trên phố. Họ cười cười nói nói như không thề quan tâm đến chuyện khi nãy. Phía bên kia đường là hai chàng học sinh đang được đám đông vỗ tay thám phục do vừa giúp cảnh sát phá được vụ án khó.

    Hôm nay công việc đã giải quyết xong bọn họ có thể thư giản trên chiếc giường đáng yêu và mơ về một giấc mơ đẹp.

    * * * * * * *

    Sáng hôm sau khi trời vẫn còn sáng tinh mơ, Thiên Hân đã tỉnh dậy dọn xong bữa sáng đầy thơm ngon, tiếp đến là gọi con heo con dậy:

    - Ngọc Thảo mau dậy trời sắp sập tới nơi rồi kia.. dậy.. dậy mau!

    Ngọc Thảo còn ngái ngủ gạt tay Thiên Hân ra khỏi mông mình, rồi khẽ lay người lách qua phía bên kia, ôm gối.

    - Cho ngủ một chút nữa đi mà.. đi, năm phút nữa thôi nha.. nha.

    Nó lắc đầu nhìn nhỏ rồi nó nở nụ cười tinh quái:

    - Vậy là hôm nay bé không ngoan rồi.. chị đây sẽ ăn hết phần mì ống mà bé thích ăn nhất đi.

    Nhỏ nghe nó nói xong bừng tĩnh dậy nhanh như tia lửa điện, nhỏ dụi mắt:

    - Vậy có mực không? Có không?

    Nó mỉm cười hiểu ý:

    - Không ra nhanh là hết.

    Nhanh gọn nó bước nhanh ra khỏi cửa. Mười phút sau nhỏ- Ngọc Thảo- cũng xuống nhập tiệc. Khi ăn uống xong, nó rửa chén bát trong khi đó nhỏ thắt hai bím cho nó. Nó có mái tóc đen ánh tím huyền rất đẹp và trông rất nổi bật dưới ánh nắng nên nó không muốn bị chú ý và vì công việc của nó nữa. Nó phải giả trang để có thể dễ dàng sống cuộc sống như bình thường. Nhỏ thì rất giỏi trong việc hóa trang chỉ vài bước nhỏ mà trông nó rất khác. Còn nhỏ thì không cần vì nhỏ rất ít khi lộ diện ngoại trừ các phi vụ có quy mô nguy hiểm cực kì lớn.

    - Ê này bé yêu hôm qua ta đã vào web của chính phủ để do thám.

    Nhỏ nói giọng đầy vẻ tự tin. Nó không ngạc nhiên vì chuyện này quá đỗi bình thường, trước mặt nó là ai, là một hacker chuyên nghiệp đấy chuyện nhỏ có thể phá sập trang web lớn với nhiều tường lửa cũng là chuyện đương nhiên:

    - Có chuyện gì à?

    Nhỏ cười ha hả:

    - Không có gì quan trọng đâu, chỉ là bọn họ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân tại sao băng Hes chỉ trong một đêm mà đổi chủ thôi. Nghe nói bọn họ đang đau đầu điều tra, cậu biết không giờ tớ chỉ muốn nhìn thấy những cái đầu hói của bọn họ quá.

    Nhỏ phá lên cười tỏ vẻ đắc chí, nó tính cẩn thận.

    Nó lên tiếng:

    - Cậu cũng đừng quá chủ quan, có thể bọn họ đang tác chiến để tìm chúng ta đấy. Cẩn thận vẫn hơn.

    Giờ nhỏ mới chợt nhớ ra điều gì:

    - Tối qua lúc tớ hack vào mạng thì gặp phải điều vô cùng kì lạ.

    Nó ngạc nhiên nhìn nhỏ rồi lên tiếng:

    - Là chuyện gì?

    Nhỏ liền nói một mạch cho nó nghe:

    - Lúc tớ hack trang web ấy thì thấy máy thông báo có kẻ cũng đột nhập. 1Tớ hỏi hắn cũng là hacker luôn à, thế là hắn nói không và định đẩy tới ra khỏi web. Tớ ức lắm liền phản công, cuối cùng không phân thắng bại phải đấu gần tới sáng luôn.

    Nó mỉm cười, chống tay lên mặt:

    - Vậy đây là lí do hôm nay cậu ngủ nướng hả?

    Nhỏ thản nhiên, nhún vai:

    - Chỉ có cậu mới hiểu tới thôi. Haha.

    Nhỏ cười trưng bộ răng trắng muốt ra:

    - Nhưng tên ấy không phải tay mơ đâu. Một tên chuyên nghiệp đấy, tớ chút nữa là văng ta ngoài rồi.

    Nhỏ nghiêm giọng nói:

    - Nếu là bạn thì nên kết còn không thì phải làm hắn sống không bằng chết. Nếu không sớm muộn gì hắn cũng gây nên chuyện phiền phức.

    Nhỏ gật đầu hiểu ý. Nó cười, nụ cười ấy thật là vô cùng vô cùng dễ thương.

    Bọn nó đã lớn lên cùng nhau, cùng trải qua những buổi huấn luyện gian khổ, cùng nhau san bằng một tổ chức vô cùng lớn trong phi vụ đầu tiên và cùng nhau kiếm tiền mua nhà, cùng nhau kiếm tiền để đến trường. Bọn nó chuyện gì cũng làm cùng nhau như vậy đối với bọn nó là hạnh phúc nhất. Đó chính là tình bạn còn đáng yêu hơn cả tình yêu..

    Nó biết nhỏ chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường như bao người thôi, nhỏ có thể từ bỏ mọi thứ để đổi lấy. Nó cũng sẽ như thế. Từ khi sinh ra thì không ai đã cần nó vì vậy nó sống vì những ai cần nó mà thôi. Nó cũng có thể vì nhỏ mà hi sinh cuộc đời để bảo vệ nhỏ.

    Hai đứa bọn nó sau khi đã hoàn tất công việc của buổi sáng hai tụi nó liền dung dăng dung dẻ đi tới trường. Nhìn bọn nó trông thật đầy sức sống.
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng sáu 2020
  4. Thất Tiểu Bối

    Bài viết:
    1
    Chap 2: Cuộc sống thứ hai- Mặt Phải.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trường học.

    Cũng như cuộc đời của bọn nó luôn luôn ở bên cạnh nhau nên nó và nhỏ học cùng lớp với nhau. Nó- Thiên Hân, dáng vẻ hiện giờ của nó trông rất quê mùa với quả đầu thắt hai bím cộng với khuôn mặt đầy tàn nhang, nhưng thành tích lúc nào cũng đứng vào bậc giỏi toàn trường, nó phong ấn mình với mọi người bằng cách đi đâu cũng đem theo sách vở, lúc nào cũng cuối gầm gầm mặt lên như không thể nhìn thấy mặt trời.. Vì vậy mà mọi người gán cho nó biệt danh "Kẻ quái dị thích đọc sách". Trái ngược với nó là Ngọc Thảo, ngay từ bước vào trường nhỏ đã cuỗm đi danh hiệu "Hoa Khôi" của trường, nhỏ rất là xinh xắn cho dù cái kính không độ được làm giống như cái kính cận tám độ che ngang nửa khuôn mặt nhưng vẫn không hề làm nhỏ bớt đẹp, sức học của nhỏ cũng đứng hàng top. Mọi người rất là ngạc nhiên khi bọn họ lại có thể chơi chung với nhau.. trông bộ dạng của hai người hoàn toàn không hợp nhau, kẻ thì xinh tận trời mây người thì lại quê mùa lạc hậu.

    Lớp bọn nó học chính là lớp 11a1 chuyên đứng đầu trường về thành tích học tập cũng như thể thao, hoạt động ngoại khóa và nổi tiếng nhất cả nước.

    Nó muốn bước vào lớp một cách thật lặng lẽ nhưng nhỏ đã phá hỏng, y như mọi ngày, nhỏ vẫn líu lo không ngớt:

    - Hello, chào mọi người tụi mình đến rồi đây! Hú hú.

    Nhỏ vừa nói xong liền nở một nụ cười tinh nghịch còn nó thì đã quá quen, nó cuối gầm xuống lặng lẽ tới chỗ ngồi. Tụi bạn thấy nhỏ bu đầy hỏi thăm tình hình vì bọn nó được nghỉ lễ tới tận sáu ngày.

    - Lâu ngày không gặp mà sao cưng vẫn đẹp vậy cả khuôn mặt cả dáng người nữa.. hihi, chỉ cho bà chị bí quyết đi.

    Một đứa con gái hỏi han bí quyết nhỏ, nhỏ chỉ cười:

    - Nhìn cậu là thấy không ngủ đủ giấc rồi phải không? Nghe nói đi Hà Lan chơi mà..

    Đứa con gái mỉm cười e thẹn rồi bất ngờ kí vào đầu nhỏ:

    - Chứ nghĩ lễ cậu không đi chơi hả?

    Nhỏ thẳng thắn đáp:

    - Tụi này đâu có rảnh như mấy bà, tụi tôi còn nhiều việc phải làm đâu có hơi đâu mà đi với chả chơi.

    Một trong đám con gái lên tiếng, ngạc nhiên hỏi:

    - Làm việc gì mà bận đến không thể đi chơi vậy?

    Nhỏ lỡ lời nói ra, nhỏ trả lời ú a ú ới:

    - Thì là.. thì..

    May thay cho nhỏ Cẩm Vân xen vào.. Vân là lớp trưởng cũng như là bạn của nhỏ và nó từ khi còn cấp hai cho đến bây giờ nhưng lại không hề biết bí mật của tụi nó. Cẩm Vân là một cô gái vô cùng dễ thương, hiền lành, tốt bụng và vô cùng lương thiện nữa. Quả thật cực kì khác xa bọn nó. Cẩm Vân lanh miệng xí phần:

    - Là gì thì cũng chẳng phải như bọn họ - Vân vừa nói vừa chỉ vào bàn hai gần bàn giáo viên nhất- cả mùa lễ chỉ biết lao vào các vụ án mạng.. thật là sở thích quái dị.

    Nhỏ nhìn vào hai người mà Cẩm Vân vừa chỉ thì ra không ai xa lạ, cả hai người đó là anh em họ đều đứng hạng nhất, hạng nhì toàn trường và vừa đồng hạng nhất huy chương vàng môn bơi lội. Bọn họ là Lâm Phong và Minh Ân. Nhưng nghe nói sở thích bọn họ rất lạ chỉ cần có ngày nghỉ là liền tìm đến hiện trường vụ án xử án.. lúc đầu nghe nói là bị bắt vì dám xen ngang vào hiện trường nhưng sau nhiều lần phá án thành công họ cũng được cảnh sát địa phương cho vào.

    Nhỏ lắc đầu ngao ngán, nghĩ thầm: "Ta và các ngươi quá khác biệt nên tránh xa càng nhiều càng tốt" nên nhỏ và nó không thèm quan tâm đến chuyện ngoài lề cứ âm thầm tiếp tục sông cho qua ngày.

    Nhỏ và nó thật sự rất giống nhau, có lẽ là do ở chung quá lâu nên tính cách cũng dần giống nhau chăng.. bọn nó thật sự không thích bọn họ - những kẻ thích lo chuyện bao đồng - bọn họ thì sống trong ánh sáng không cần lo ăn, lo mặc và còn được tình thương của cả cha lẫn mẹ còn bọn nó thì không. Khi còn nhỏ đã bị chính người thân nhẫn tâm bỏ rơi, để có thể sống bọn nó phải trải qua những buổi huấn luyện khắc nghiệt, có những lúc bọn nó không sống như một con người. Chính ý chí, quyết tâm sống của bọn nó đã vượt qua cả giới hạn mặc dù đã bị tổn thương về cả tinh thần lẫn thể xác.

    Nói như vậy thôi đến trường với bọn nó là việc vô cùng khó khăn rồi.. đã có lúc để được đến trường bọn nó đã làm việc cực nhọc ngày đêm để chứng minh thực lực của mình với tổ chức. Để tổ chức xét tới việc làm ban đêm và được đến trường vào ban ngày.

    Nhỏ nhẹ nhàng nhìn nó, nó thấy nhỏ rồi mỉm cười nhẹ. Bọn nó thật là thần giao cách cảm, nhỏ nghĩ gì nó dường như thấu hiểu. Nhỏ lách ra khỏi đám đông một cách mệt nhọc tiến tới cái bàn thân yêu của mình. Nhỏ đặt cái cặp lên bàn ngồi phịch xuống. Cái bàn của nhỏ được đặt kế bên nó, phía trước nhỏ là bàn của Cẩm Vân.

    Tiết đầu là tiết của "Tiến sĩ ru ngủ". Đúng như biệt danh, thầy chỉ giảng chưa tới mười phút thì ba phần tư lớp đã lăn ra ngủ, hiện giờ lớp chỉ còn một vài người gắng gượng được. Trong số đó có nó, nó tránh được bài giảng của "tiến sĩ" là nhờ cái cặp kính dày cuỗm không độ này và cuốn sách kinh dị được giấu sau cuốn sách toán, còn bọn kia thì quá gương mẫu, chăm chú nghe từng lời giảng vô cùng mê hoặc ấy, nó cũng công nhận bọn chúng siêu thiệt.

    Trải qua tiết một, tiết hai kinh hoàng nên tiết ba, tiết tư cũng trở nên êm dịu hơn, tiết năm là tiết tự học.. nói vậy thôi chứ giống giờ ra chơi hơn. Có người thì thật sự lấy sách vở ra ôn lại bài, có người thì lên mạng, chụp hìn, có người thì trang điểm làm đẹp ngay trong lớp như nhóm của nhỏ, có người thì lấy máy vi tính ra chơi game, lên mạng tìm kiếm vụ án mới như bọn họ còn nó thì vẫn cứ im lặng đọc tiếp cuốn sách thứ hai "Giết người trong chớp nhoáng" suốt cả các tiết học gần như nó chẳng bao giờ ngước mặt lên lâu để nghe giảng cả. Nó thật sự là đóng đạt quá, mờ nhạt thật sự như cái bóng, mọi chuyện cứ tiếp diễn mà không cần có sự hiện diện của nó.

    Cũng lúc đó sau khi coi gần xong chap ba của truyện, tin nhắn của tổ chức tới. Nó ngạc nhiên, tổ chức chưa bao giờ gửi tin nhắn cho tụi nó giờ này bao giờ cả.. chúng nó chỉ nhận làm việc ban đêm. Tin nhắn hiển thị như sau:
    8h chỗ ta.

    Chỉ vài dòng đơn giản thôi cũng biết là mọi chuyện rối ren như thế nào. Nó lo lắng nhìn về phía nhỏ, nhỏ cũng vừa mới đọc xong tin nhắn cũng quay qua nhìn nó.. hiểu ý nhau bọn nó gật đầu nhau như đã xác nhận.

    Giờ học nhanh chóng kết thúc, bọn nó ra về một cách nhanh chóng không nán lại như thường ngày để chờ Cẩm Vân đi chơi. Bọn nó nhanh chóng thay đồ và thay đổi ngoại hình.
     
  5. Thất Tiểu Bối

    Bài viết:
    1
    Chap 3: Gặp gỡ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tám giờ tối, ngay tại khách sạn TMS.

    Khách sạn TMS nằm trong top năm mươi khách sạn được xếp hạng là khách sạn đáng ở, đặc biệt nhất là sảnh ăn của khách sạn chiếm riêng một tầng lầu với chiều dài, chiều rộng hơn năm trăm met vuông vì vậy các chính trị gia thường dùng chỗ này để đãi tiệc. Và không một ai biết rằng khách sạn rộng lớn này lại là trụ sở chính của tổ chức.

    Bọn nó đi vào thang máy nút thang máy chỉ hiển thị tầng thấp nhất là B4, ở phía trên hiển thị nó tháo biển warning xuống. Dưới tấm biển đó có cái nút màu xanh, nhỏ nhấn vào thì số tầng hiển thị được tăng thêm ba tầng hầm nữa. Ở đây không chỉ có ba tầng hầm mà là có đến bảy tầng hầm. Bốn tầng hầm đầu vẫn như các tầng hầm gửi xe khác còn ba tầng hầm cuối được làm trụ sở bí mật nên giấu rất kĩ càng và canh phòng rất là nghiêm ngặt.

    Bọn nó tiến vào căn phòng của sếp La - người đã đem bọn nó về nuôi dưỡng. Sếp La có bề ngoài rất nho nhã nhưng ra tay tàn nhẫn không kém ai, có vai trò to lớn trong tổ chức, ông như vậy nhưng cũng rất ân cần đối xử tự tế với bọn nó mặc dù không thể hiện ra bề ngoài. Ông vẫn vậy mặc âu phục cấp bậc quản lý của khách sạn- ai có thể ngời quản lý thường ngày nhẹ nhàng, từ tốn chỉ huy nhân viên làm việc lại là một nhân vật tầm cỡ. Nó bây giờ đã mang sẵn khuôn mặt sát thủ máu lạnh nhất của tổ chức, mặt lạnh như tiền:

    - Có chuyện gì mà gọi tụi này gấp vậy?

    Sếp La nhìn nhỏ rồi chắp tay lại với nhau:

    - Ta muốn các con diệt ngay kẻ phản bội.. hắn dám bán đứng tổ chức. Đây là thông tin về hắn.. và cuối cùng ta muốn các ngươi đem về cho ta usb. Nó rất quan trọng, trong đó là tên các thành viên trong tổ chức, tất nhiên thông tin của hai người vẫn có trong đây. Các ngươi đã biết nếu nó được đưa tới cảnh sát thì sẽ ra sao rồi chứ. Ta tin vào ở các ngươi đừng làm ta phải thất vọng.

    Nó nhận lấy tờ thông tin rồi cúi xuống chào tạm biệt, trước khi đi:

    - Yên tâm ông sẽ không thất vọng nhưng vụ này phải gấp đôi đấy. OK!

    Sếp La gật đầu. Hợp đồng đã giao ước. Bọn nó bắt tay vào làm việc.

    Chưa tới nửa giờ, bọn nó đã tìm được chỗ ở của tên phản bội. Khi đến đó bọn nó mới biết hắn ta là cảnh sát ngầm và đang nhờ sự giúp đỡ cặp đôi thám tử dở hơi kia mở mật mã. Bọn nó tương kế tụ kế.

    Bọn nó tới phòng của kẻ phản bội, gõ cửa:

    - Cốc.. cốc..

    Nghe thấy tiếng gõ cửa, Thiên Phong ra mở cửa giúp:

    - Ai vậy ra liền!

    Nó nhanh chóng:

    - Nhân viên pizza đây ạ, hồi nãy ở đây có đặt pizza ạ.

    Thiên Phong lắc đầu cảm thấy kì lạ:

    - Xin lỗi chắc nhầm lẫn gì rồi ở đây nãy giờ không đặt pizza.

    Nó không chịu bỏ cuộc:

    - Nhưng khi nãy có người đặt hàng ở đây mà. Còn có bill nữa nè anh xem đi.. trả tiền xong luôn rồi này.

    Nó nhanh chóng đưa bill ra như thể là không sai được, Lâm Phong đang cảnh giác cao độ bởi anh biết không ai trong tụi anh đặt pizza cả, có lẽ tổ chức sát thủ bắt đầu ra tay rồi.

    Anh nhìn nó chằm chằm, xem nó có phải là người của tổ chức cài vào không, nó biết ý anh nên nhanh chóng giả vờ đem phần pizza ra như thể trao cho anh, anh theo phản xạ tự nhiên đẩy pizza về phía nó, đúng ý nó, nó không đỡ phần pizza ấy. Kết quả người nó lãnh trọn tất cả.

    - Trời ơi! Anh không lấy thì thôi, sao nỡ lòng nào mà quăng pizza vào người tôi chứ? Dơ hết cả người rồi sao tôi còn làm việc được chứ?

    - Xin lỗi, tôi không cố ý.

    Lâm Phong không nghĩ đến tình cảnh này, không ngớt lười tuôn ra hai chữ "xin lỗi".

    Bắt được thời cơ vàng tất nhiên nó không bỏ qua dễ dàng

    - Anh cho tôi vào nhờ nhà vệ sinh để sửa sang lại quần áo không sếp tôi sẽ mắng, có khi đuổi việc tôi nữa á.

    Thấy vẻ mặt đáng thương của cô nhân viên giao hàng cộng thêm phần trách nhiệm khiến cô bây giờ nhây nhụa thế kia, tất nhiên anh không đành lòng đành cho nó mượn nhà vệ sinh đỡ vậy. Anh lịch sự cho vào. Còn phần của Ngọc Thảo nhỏ hack vào phần dữ liệu trong usb đang được Minh Ân giải mã.. Nhỏ nhanh chóng đem con virut "tử thần" ra, chỉ trong chốc lát Minh Ân chưa kịp phản đòn toàn bộ đã bị phá đi một cách nhanh chóng. Rồi nhỏ gửi thông báo cho Thiên Hân đang nương náu trong nhà vệ sinh nãy giờ, chỉ vài thủ thuật đơn giản nó khiến cho căn phòng tràn ngập thuốc mê chỉ trong vài phút. Khi tất cả mọi người ngất xỉu chỉ trừ nó.. nó lấy dao găm đã giấu sẳn trong người, dứt khoát một nhát đâm thẳng vào tim tên mật thám đáng ghét, vết đâm chí mạng khiến hắn chết ngay tại chỗ. Lúc này Thiên Phong đã chứng kiến từ đầu tới đuôi khi nãy anh biết sắp mình bị trúng thuốc mê anh nhanh chóng bịt miệng, mũi bằng khăn nhưng thuốc mê quá mạnh bản thân anh không chịu nổi nên bị tê liệt. Xong nhiệm vụ nó bước đi một cách thản nhiên. Trước khi ngất anh ngửi thấy mùi thơm rất lạ- mùi thơm của cây bạch đàn hương.

    Còn nó sau khi gặp nhỏ thì nhắn tin:

    - Game over
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...