[ tự truyện] Cuộc sống của sinh viên Y Tác giả: Aurorath5 Thể loại: Hiện đại, hài hước, học tập, ngôn tình Tình trạng: Đang viết rảnh rỗi thì viết nhiều, không rảnh thì viết ít P1: Tại sao lại chọn học Y Tinh.. tinhh.. đồng hồ báo 4: 10 sáng. Tôi vươn vai, xoay người một cái, uống một ngụm nước lấy lại tinh thần. Các bạn nghĩ tôi vừa thức dậy đúng không hmmmm không đâu. Tôi còn chưa kịp đi ngủ. Sinh viên Y là thế đấy thức tới sáng là chuyện bình thường. Sau khi uống hết 1 cốc nước người tôi vẫn không thể tỉnh nổi, 2 mắt lờ đờ, quầng mắt thâm xì, cái lưng bắt đầu còng xuống, hai tay dơ ra như 1 cái xác sống, mò mẫm dần dần từ bàn học lên chiếc giường yêu quý. 2 cái gối một chiếc chăn thành một đống đã bốc mùi cơ thể chưa kịp giặt nhưng đối với tôi lúc ấy sao nó lại thơm tho ấm cúng đến thế. Ngả lưng nằm xuống cảm giác phê lên tận tầng mây. Những lần thức xuyên đêm thì cái cảm giác này sẽ xua đi bao nhiêu mệt nhoc. Vừa lim dim ngủ thì đồng hồ lại báo 6: 30.2 tiếng trôi qua mà như 30 phút vậy, nhanh như 1 cái chớp mắt, tôi chưa tận hưởng hết trọn bộ cảm giác sung sướng lại phải lọc cọc dậy đi học. Đã nhiều lần tôi tự nhủ bản thân thêm 5 phút nữa thôi, mình chỉ cần đánh răng nhanh hơn là được mà nhưng sau mấy lần 5 phút thì tôi đã suýt không được thi mấy môn liền vì không đủ số buổi. Chính vì thế lần này phải dậy thôi cũng vì môn này của cô hiệu phó đi muộn thì chết chắc đứng ngòa cửa xem các con mọt sách đầu bù tóc rối đang cúi gầm mặt xuống bàn. Với một tinh thần không mấy phấn khởi kèm 2 quả mắt thâm quầng như vừa đấm nhau tối qua, bonus thêm quả tóc rối ngày hôm qua chưa kị gội và 1 chiếc bụng đói tôi óc cóc đén trường tìm con chữ. Tại sao sinh viên Y lại luôn luôn tìm cách, hoc thật nhiều thật nhiều cố nhét vào chiếc đầu nhỏ muôn vàn điều trên thế giới, tìm cách chữa bệnh cho bệnh nhân nhưng lại không quan tâm sức khỏe của chính bản thân. Quay về quá khứ 5 năm trước để trả lời cho câu hỏi ' tại sao em lại chọn ngành y'. Thật ra từ lúc bé đến cuối năm lớp 10 chưa bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ chọn ngành này. Trong người tôi luôn nhiệt huyết với hội họa, tôi thích vẽ, tôi vẽ mọi thứ trên đời. Môn mỹ thuật ở trường chỉ coi như môn học cho qua nhưng tôi luôn luôn chú tâm đến nó, luôn hoàn thành bài một cách hoàn hảo. Tôi dồn tiền ăn sáng, tiền tiêu vặt mua màu mua giấy. Tôi luôn đắm chìm trong hội họa luôn mơ ước sau này trở thành nhà thiết kếbla bla.. ước mơ của tuổi thơ. Nhưng gia đình vẫn nghĩ nó là sở thích của tôi, sẽ không nghĩ đó sẽ là tương lai. Tôi nhớ năm lớp 9 cô dạy mỹ thuật bảo tôi vẽ đẹp có năng khiếu, lên cấp 3 hãy thi chuyên theo đuổi đam mê. Các bạn biết đấy mẹ tôi sẽ không bao giờ cho tôi đi học vẽ đâu' never- không bao giờ '. Những năm tháng cuối cấp lớp 9 không được học mỹ thuật tôi chán hẳn, kèm theo kỳ thi cuối cấp tôi như trầm hẳn. Anh trai tôi bảo "đã ngu còn lười" hơi cay đắng nhưng đó là sự thật, rồ một tia hy vọng đến với tôi là được giải khuyến khích môn địa lý cấp huyện. Thật vui sướng vì tôi nghĩ tôi sẽ được cộng điểm cho điểm thi cấp ba. Nhưng không, nó không giúp được cá gì cả trong kỳ thi này. Không phải môn tôi y thích, không phải môn phải thi, không được cộng điểm. Nhưng sau 3 tháng ôn thi học sinh giỏi địa lý thì nó giúp tôi biết nhiều hơn về đất nước Việt Nam xinh đẹp biết được nước ta giàu đến thế. Và rồi kỳ thi cũng sắp tới. Tôi học như một con thiêu thân với nguyện vọng sẽ được vào lớp chọn, một con người luôn đứng thứ 20 trở lên trong một lớp đầy thằng học giỏi, thật ra thì toàn thiên tài trừ tôi thì áp lực vô cùng. Chúng nó chỉ cần học qua cũng được 9-10 cơ hội vào lớp chọn là chuyện bình thường Nhưng không càng thi chúng nó học càng kịch liệt, hoc nhiều hơn sự tượng tượng của tôi. Tôi thấy sợ, sợ trượt, sợ không vào được lóp chọn, sợ gia đình lo lắng, thất vọng. Tôi vò đầu vào học những tháng cuối, nói chung thì cung chăm sương sương 2 thùng carton đề nhưng có lẽ sự nỗ lực của tôi vẫn chưa đủ. Vẫn đậu trường top của huyện nhưng chỉ ở lớp bình thường, Đầu năm tôi đã cảm thấy chán, nhìn đi ' bạn học không đứa nào muốn thi đại học vì chúng muốn đi du học, đi làm' nên cái chuyện thi đại học để theo đuổi đam mê tôi cũng nản. Nhưng may thay giáo viên chủ nhiệm dạy môn Sinh. Một lần cô gọi tôi lên làm bài, cuối giừ cô hỏi ' em muốn chuyển lớp không cô thấy học lực của em thông qua giáo viê bộ môn không tệ, cô thấy có vẻ em cũng không muốn học lớp này. ; ooiiiiiiii đời tôi như nở hoa sao hôm nay tôi lại yêu cô đến thế, hôm nay trời đẹp biết bao, thật là sung sướng. Nhung với lòng tự trọng của tôi thì tôi nhỏ nhẹ nói lại' Dạ em cảm ơn cô đã quan tâm đến em ạ, nếu có thể chuyển lớp được thì càng tốt ạ ' và thế là giữa lớp 10 tôi đuọc chuyển lên lớp học Khối B (mặc dù không zuii lắm nhưng điểm toán hóa sinh của ôi cao nhất trong tất cả các môn nên chịu thuii hhi) nhưng vì đang giữa năm nên tôi bắt buộc học nốt kỳ còn lại ở lớp này, nhưng khong sao toi chịu được" Đầu năm lớp 11 tôi khăn gói lên lớp chuyên khối B học Và thế là cuộc chiến ác liệt giữ những con người với con người, giữa con người với sách, giữa con người với đề thi bắt đầu. Nếu các bạn cảm thấy hứng thú với câu chuyện thật của chính bản thân mình thì hãy ủng hộ mình nhé Arorath5 yêu..