Cuộc Sống Của Kẻ Độc Hành Tác giả: VI VAN MINH Thể loại: Tự truyện * * * Vào một ngày trời nắng đẹp. Một ngày bình yên khi tổ quốc đã được hòa bình. Tôi đã được sinh ra trong một gia đình ở một vùng quê khá nghèo và gia đình tôi cũng gọi là khá giả vào thời điểm đó, gian đình tôi có 3 anh chị em, rất hạnh phúc và may mắn khi là con 2 nên được yêu chiều hết mực. Khi tôi được 5 tuổi sóng gió và biến cố đến gia đình tôi. Kể từ đó mọi chuyện dường như bắt đầu. Gia đình rơi vào cảnh túng thiếu. 7 tuổi tôi đã phải cùng chị kiếm tiền để đi học. Các bạn trên thành phố làm sau biết đó là công việc gì. Có một ông trong làng là sĩ quan trong quân đội và cũng chính là em của ông ngoại tôi có xây một công trình để làm nghĩa trang, các bạn biết không tôi và chị tôi phải xin mãi mới được một ông tốt bụng cho làm đấy. Tôi còn nhớ ngày ấy tôi kiếm được hơn 50k chị tôi kiếm được trên 70k và các bạn biết đấy mỗi viên gạch có 200đ thôi và biết bao nhiêu lâu mới kiếm được số tiền đó. Một công việc chẳng dễ dàng gì đối với một người 9 tuổi và một người 7 tuổi cả. Khi tôi lên 8 tuổi lại phải lên rừng chặt nứa bán cùng chị tôi để nuôi những bữa ăn hàng ngày. Còn mẹ tôi đã đi làm ăn xa sôi không biết tận đâu nữa tôi không nghe bố tôi kể. Mỗi lần ông uống riệu vào là cả 3 chị em tôi đều phải chịu những giày vò khó kìm cảm xúc. Các bạn đã được trải nghiệm roi dây điện roi mây chưa. Cố gắng thay chị tôi cũng học song cấp 2 và không có điều kiện để tiếp tục việc học nên chị tôi đã nghỉ học và xin được vào một quán ăn trên thành phố nên lương cũng tạm ổn định. Và sau khi tôi lên lên lớp 9 cũng là lúc bố tôi mất. Gia đình tôi chuyển lên ngoại ở nhờ. Sau đó tôi học song cấp 2 tôi xin vào trường trung cấp nghề học. Học được một năm vì hoàn cảnh không cho phép tôi lại ra ngoài làm thêm cho một quán cà phê vào buổi tối. Chính vì công việc đó đã ảnh hưởng đến kết quả thi của tôi. Nên tôi thôi học và ra ngoài làm thêm để phụ giúp gia đình nuôi em út, Khi chị tôi 18 tuổi thì đi lấy chồng. Còn tôi đủ 18 thì lên đường nhập ngũ. 2 năm 6 tháng không một ai vào thăm tôi buồn lắm nhưng tự nhủ mình phải cố gắng để trở về. Cuối cùng tôi cũng được trở về với quân hàm úy trên vai. Khi tôi trở về tưởng rằng cuộc sống đã ổn nhưng không. Cuộc sống đã không như những gì tôi đã mơ ước. Khi tôi có tiền bạn bè tôi vây quanh rất có thể đến vài trăm người. Khi tôi mua được chiếc xe máy cũng tạm tạm thì anh em bạn bè gái lẫn trai đều rủ tôi đi chơi nhưng tôi đã từ chối và tiếp tục đi làm vì tương lai của tôi, sau đó tôi nhiều lần rơi vào bế tắc. Và các bạn tôi đâu. Làm gì còn ai nữa. Họ bỏ tôi rồi. Khi đó tôi chợt nhận ra họ chỉ lợi dụng tôi thôi. Khi tôi không biết làm thế nào và định kết thúc một cuộc đời khá ngắn ngủi với 22+ khá là đẹp thì một bạn đồng ngũ tôi quen thời đi học trong quân ngũ đã đến và khuyên tôi nên tiếp tục sống. Người bạn đó cho tôi động lực và chia sẻ những khó khăn với tôi. Sau một thời gian sau tôi lại lâm vào cảnh bế tắc vẫn là người bạn đó đã cho đôi động lực để cố gắng. Nhiều bạn gái bảo tôi tại sao khi đi qua hay chạm mặt tôi không thèm nhìn các bạn nữ. Dù bạn ấy có xinh thật nhưng tôi không nhìn vì không phải xấu hay đẹp hay là khinh thường người khác nhưng tôi không có suy nghĩ gì về phụ nữ cả. Vì trong đầu tôi chỉ là cố gắng làm vì tương lai của tôi và gia đình tôi. Cho nên tôi dần dần không quan tâm cuộc sống quanh tôi cho lắm. Và những ngày tiếp theo là cả một hành trình đầy gian khổ. Giờ tôi mệt mỏi thật sự rồi tôi mốn dừng lại cuộc đời rồi. Có quá nhiều điều khiến cuộc sống của tôi càng trở nên tệ đi. Tôi dần dần trở thành một người gần như là tự kỷ. Chính vì sống nội tâm nên tôi không biết chia sẻ cùng ai vì tôi không cảm thấy ai cùng tâm trạng và có thể chai sẻ cùng tôi kể cả gia đình hay là người bạn thân nhất của tôi. Nên tôi chỉ biết viết lên đây để cho lòng nhẹ đi. Hết