Tên tác phẩm: Cuộc sống có đơn thuần là sống? Tên tác giả: Trương Thương Chúng ta đang sống trong một xã hội hiện đại, hiện đại trong hầu hết các mặt. Tôi thực sự thắc mắc rằng tại sao có những bài viết nói về những người trưởng thành sau khi học xong đại học hoặc cao hơn nữa rồi đi làm và cuộc sống mới bắt đầu. Nhiều người đến công sở vào buổi sáng và về nhà vào buổi chiều với gương mặt căng thẳng, bực bội, đôi khi lầm lì giận dữ. Cuộc sống của họ nhàm chán và đơn điệu hết mức có thể. Mà những người như thế có rất nhiều đến mức báo đài và xã hội phải quan tâm. Tôi thực sự thắc mắc tại sao, tại sao lại như thế và có phải ai cũng như thế không? Nhưng khi tôi gặp chị ấy, tôi nhìn thấy nụ cười luôn luôn trên môi của chị, một người chị xa lạ. Tôi nhớ đến chị của mình, cũng là một người nhanh nhảu và hoạt bát, nói cũng rất nhiều. Cuộc sống của người chị tôi mới gặp khác hẳn cuộc sống đi làm của đa phần những người tôi từng gặp trước đây. Chị ấy đi làm cũng từ sáng sớm, nhưng luôn dậy sớm để chuẩn bị bữa trưa, sau khi tan làm thì đi học lấy bằng cao hơn. Nhưng khi về nhà chị ấy luôn mỉm cười, dường như luôn cảm thấy hài lòng về ngày hôm nay và muốn bước tiếp ngày mai vui vẻ hơn. Tôi nhìn thấy ở chị một cái gì đó năng động đến lạ, không làm sao cắt nghĩa được. Cũng như một người bạn cho tôi cảm giác an toàn, một người khác cho tôi niềm tin thì chị ấy cho tôi năng lượng và hi vọng vậy. Tôi cảm thấy ngưỡng mộ chị. Và bỗng dưng muốn một ngày nào đó có thể trở nên thành công và hạnh phúc như chị. Chị khác người khác ở chỗ thành công gắn với hạnh phúc, đó là điểm tôi thực khâm phục. Và thực lạ kì, khi bạn khâm phục một ai đó, bạn lại có động lực để làm tốt hơn người đó. Người đó đồng thời trở thành mục tiêu và động lực của bạn. Khi tôi có dịp gặp chị, tôi phần nào đoán được chị có ngày hôm nay là nhờ quá trình phấn đấu thực sự. Và tôi cũng hiểu lí do tạo sao có vô số bài báo nói về thất nghiệp, nói về số lượng tốt nghiệp đại học đi làm công nhân.. lúc đó tôi cho là do nền giáo dục đã cũ kĩ quá, đậm lí thuyết quá. Nhưng tôi hiểu rồi, nếu là một người tài giỏi thực sự, chắc chắn sẽ có việc làm, sẽ có công ty tuyển dụng. Nhiều người nói phải là con ông cháu cha, phải có tiền đút lót thì mới có việc còn không tài cao cũng thế. Vậy cho tôi hỏi: Người ta dựng lên một công ty, một tập đoàn, một doanh nghiệp chỉ để thuê một đống vô tích sự và dốt nát nhiều tiền vào làm à? Rồi công ty ấy sẽ vận hành ra sao? Một ông chủ giỏi có thể một mình xoay sở để có một công ty thịnh đạt không? Có thể gánh vác công việc cho một loạt nhân viên không có trình độ không? Chẳng ai làm điều đó cả. Những đứa học không giỏi, không bao giờ người ta cho vào những vị trí quan trọng, thường chỉ là công việc đòi hỏi sự lặp đi lặp lại dù là ở một tập đoàn to lớn. Điều quan trọng để ra đời không phải là bạn có bao nhiêu tiền, mà là bạn có bao nhiêu kiến thức? Nếu bạn muốn trở thành một người thành công và hạnh phúc, bạn phải nỗ lực, nỗ lực không chỉ vì bạn mà còn vì cái tấm vé thông hành, vì công sức của bố mẹ bạn chắt chiu và dành dụm. Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, bởi vì nếu hoàn cảnh tạo nên tính cách con người thì con người là chủ thể chính điều khiển tính cách của mình. Hãy tìm cho mình một động lực và phấn đấu trở thành một người bạn mong ước. Bài học của thành công là cuộc sống. Và cho đến khi trở thành một ai đó, điều ta đánh mất chính là bản thân mình. Bạn nên tìm một người để làm động lực và hình mẫu lí tưởng cho cuộc sống nhưng bạn phải cẩn thận đừng để trở thành bản sao của họ. Nói cách khác là đừng để cho sự khác biệt trong bạn bị đánh cắp. Nếu chỉ trở thành một phiên bản nào đó, bạn sẽ trở thành một trong số những người như đã miêu tả ở trên, luôn không hài lòng với cuộc sống này. Bạn cố gắng nhưng đó chỉ là sự cố gắng để trở thành một ai đó, chứ không phải là cố gắng để hoàn thiện mình hơn. Khi tôi gặp người chị ấy, tôi cảm thấy như mình được bảo vệ, rằng mình quá nhỏ nhoi trước cuộc sống này. Để rồi cứ thế thu lại trong một vỏ bọc hoàn hảo. Thế nên bạn đừng để ai quá lớn trở thành cái bóng che lấp đi chính bản thân bạn. Cuộc sống không dễ dàng, hiển nhiên. Nếu như nó dễ dàng, nó đã không còn là cuộc sống. Điều bạn phải quan tâm là bạn sẽ làm gì và làm như thế nào để trở nên hoản hảo hơn và tuyệt vời hơn. Để có một cuộc sống thành công và hạnh phúc.. của chính bạn.