Truyện Ngắn Cuộc Sống Bất Hạnh - Linh Ngư

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nhi cute, 25 Tháng mười 2021.

  1. Nhi cute

    Bài viết:
    42
    Cuộc sống bất hạnh

    Thể loại: Truyện ngắn

    Tác giả: Linh Ngư


    [​IMG]

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Linh Ngư

    Tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ may mắn nhất khi được sinh ra trong gia đình hạnh phúc. Nhưng cho đến khi tôi 12 tuổi, gia đình tôi không còn như trước nữa..

    Nhà tôi có 4 người. Bố mẹ tôi là những người giỏi giang và giàu có. Tôi có một người chị tên là Ninh Hinh. Chị tôi là người rất thông minh. Ngay từ bé, chị ấy đã được mọi người quý mến. Tôi rất yêu quý và nể phục vì sự giỏi giang và ấm áp của chị.

    Bố mẹ tôi tuy bận rộn nhưng họ luôn cố gắng dành nhiều thời gian cho gia đình, con cái. Gia đình tôi rất hạnh phúc khiến nhiều người phải ghen tị. Tôi luôn cảm thấy tự hào về gia đình mình. Tôi đã luôn thầm cảm ơn ông trời vì đã cho mình một gia đình hạnh phúc như vậy. Mọi chuyện đang rất êm đềm cho đến năm tôi học lớp 6.

    Vì học giỏi tiếng Anh nên tôi đã nhận được thư mời nhập học của một ngôi trường Quốc tế tại Việt Nam. Hạnh phúc chưa đến được bao lâu thì gia đình tôi nhận được tin công ty của bố tôi phá sản. Hôm đó vì quá buồn nên bố tôi đã uống rất say. Mẹ tôi cũng khóc rất nhiều vì nhà tôi nợ một số tiền lớn do sự bất cẩn của bố tôi. Bố mẹ tôi bắt đầu cãi nhau sau đó. Tôi và chị tôi chỉ biết ngồi ở trong phòng khóc. Rồi với sự nỗ lực làm việc của mẹ, nhà tôi dần trả hết nợ và bố tôi cũng đã có được một công việc làm ổn định.

    Sau biến cố lần trước, bố mẹ tôi tuy không cãi nhau nữa nhưng tình cảm của 2 người đã không còn như trước nữa. Rồi một hôm, mẹ tôi phát hiện bố tôi ngoại tình. Mẹ tôi khi biết bố ngoại tình thì bà đã rất đau khổ. Bà đã khóc cả đêm đến nỗi mắt sưng cả lên. Tôi và chị tôi cũng bắt đầu căm ghét người bố tồi tệ kia. Sau một trận cãi nhau, bố mẹ tôi quyết định ly hôn. Tôi và chị lựa chọn ở với mẹ.

    Dường như mẹ tôi quá tuyệt vọng nên bà đã chọn cách tự kết liễu đời mình. Chị em tôi đã không còn chỗ nương tựa! May mắn đã mỉm cười khi bỗng một hôm, thư kí của mẹ đến tìm chị em tôi. Mẹ đã để lại cho chúng tôi một khoản tiền đủ dùng trong vài năm. Bố tôi vì muốn hoàn thành trách nhiệm của một người làm cha nên hàng tháng đều gửi tiền về cho chị em tôi.

    Dần dần, 8 năm trôi qua. Tôi may mắn nhận được học bổng du học nước ngoài nên tôi đã học ở nước ngoài gần 3 năm. Còn chị tôi đã kiếm được một việc làm ổn định ở trong nước. Chị tôi là một giám đốc của một ngân hàng lớn. Sau khi tốt nghiệp đại học và kiếm được việc làm ổn định tại nước ngoài, tôi quyết định trở về nước thăm chị mình. Nhưng chưa gặp nhau được lần nào sau nhiều năm xa cách, tôi bỗng nhận được một cuộc điện thoại:

    "Alo? Cô có phải là Giai Kỳ - em gái của cô Ninh Hinh không?"

    "Là tôi! Có chuyện gì vậy?"

    "Chị gái cô bị tai nạn, hiện đang trong tình trạng rất nguy kịch. Cô hãy đến bệnh viện XX ngay!"

    Ngay thời điểm đó, tôi cố gắng giữ bình tĩnh và bắt xe đến bệnh viện. Tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh và chạy đến phòng cấp cứu. Nhưng khi nhìn thấy cửa phòng cấp cứu đóng chặt, tôi không giữ được bình tĩnh nữa mà bật khóc. Sợ hãi, hoảng hốt, lo sợ.. chính là cảm xúc lúc đó của tôi. Vài phút trôi qua, cửa phòng cấp cứu bật mở, một cô y tá bước ra ngoài.

    Tôi chạy đến, giọng run rẩy hỏi:

    - Chị tôi sao rồi?

    - Chị cô trên đường đến bệnh viện đã bị mất quá nhiều máu. Vụ va chạm khá mạnh khiến xương chân của chị cô bị vỡ. Chúng tôi rất tiếc..

    Y tá chưa kịp nói hết, tôi đã ngã khuỵu xuống đất rồi bật khóc thành tiếng. Y tá cũng hiểu được nỗi đau khi mất người thân của tôi nên cô ấy đã an ủi rồi dẫn tôi vào nhìn chị tôi. Chị ấy đã ra đi khi chúng tôi còn chưa gặp nhau lần nào sau nhiều năm không gặp.. "

    Ninh Hinh quay lại nhìn cậu bạn thân từ nhỏ của mình – Huy.

    - Còn cậu? Cậu đột nhiên biến mất năm 10 tuổi và chỉ đưa cho tôi 1 lá thư? Không một lời giải thích nào? Xong bây giờ cậu đột nhiên xuất hiện?"

    - Tôi xin lỗi.. Cậu.. cậu hãy bình tĩnh lại đi! Xuống đây đi rồi 2 chúng ta cùng nói chuyện!"

    Ninh Hinh bật khóc to hơn. Cô quay lại, đau khổ nở 1 nụ cười với Huy:

    - Cảm ơn cậu! Sống tốt nhé!

    Rồi cô ngả người từ đằng sau, ngã tự do từ trên cao xuống. Huy không kịp ngăn Ninh Hinh lại, cậu chỉ kịp nhìn cô bạn của mình chìm trong đau khổ và tuyệt vọng. Để rồi khi không đủ sức chịu đựng gánh lấy nỗi đau đang đè nặng trên vai thì lựa chọn cách tự kết liễu cuộc đời mình.

    _____ Linh Ngư _____
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...