Cuộc gọi bất chợt từ người từng quen

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Yên Lạc, 15 Tháng chín 2021.

  1. Yên Lạc

    Bài viết:
    0
    Sài Gòn, 1 am

    - Alo, em à, em đã ngủ chưa? Em.. có muốn nghe về một câu chuyện không?

    - Vâng, em nghe nè.

    - Anh.. có phải là người rất tệ đúng không em?

    - Sao lại hỏi em vậy? Có chuyện gì hả anh?

    - Anh cảm thấy có lẽ mình đã là người rất tệ hại. Anh.. gia đình anh vốn là là một gia đình không hạnh phúc, từ khi hiểu chuyện, anh đã cảm nhận được điều đó. Bố anh không phải là chồng đầu của mẹ, và mẹ cũng không phải vợ đầu của bố. Họ cưới nhau vì lỡ có anh trai anh. Bố anh tính đào hoa xưa giờ, anh biết, nhưng có lẽ giọt máu đó lại chuyển qua con người anh em à. Trải qua nhiều mỗi tình như vậy, anh.. cảm thấy mình thật tệ, nhưng có những lúc anh lại không ngăn được cảm xúc của mình.

    - Anh lại yêu và rời bỏ khỏi người nào đó rồi sao?

    - Anh.. chỉ là đang thấy mệt mỏi. Anh biết bản thân cũng đã khiến nhiều người con gái tổn thương. Nghĩ lại anh cũng đã quen gần 14 cô gái rồi, nhưng yêu thì thực sự là 4 người. Cô gái đầu tiên anh yêu là mối tình trong sáng tuổi học trò, là do anh không tốt nên đã chia tay. Người thứ 2 là người đã khiến anh đau lòng đến mức đã làm điều dại dột. Người thứ 3 thì cô ấy em cũng biết. Còn người cuối cùng là mối tình lâu nhất của anh, mối tình kéo dài 4 năm tuổi xuân của cô ấy. Nhưng anh lại suy nghĩ quá nhiều, đã khiến họ phải tổn thương.

    - Anh à, thực sự một cô gái khi ở cạnh anh lâu một chút, cảm giác rất bất an, vì tính anh đào hoa. Anh đòi hỏi quá nhiều ở một cô gái, phải đúng theo tiêu chuẩn của anh, người phụ nữ của gia đình, nhưng trong tình yêu, 2 con người phải thay đổi vì nhau, không phải là đòi hỏi người này theo ý người kia đâu anh ạ.

    - Ừ, anh ích kỷ phải không em, thật tệ nhỉ? Hằng đêm anh đều mất ngủ, có lúc còn phải uống thuốc mới ngủ được em à.

    - Thực ra thì cũng không hẳn vậy, chỉ là do anh chưa gặp đúng người để anh và người đó cùng hòa hợp và thay đổi để phù hợp với nhau. Anh cũng nên buông bỏ sự ích kỷ của mình xuống 1 chút, sống tích hơn trong suy nghĩ. Em biết tính anh lãng tử phong lưu, dễ say nắng nhưng hãy nghĩ kỹ rồi hãy bắt đầu 1 mối quan hệ thực sự, nếu không cứ vậy anh sẽ chai lì cảm xúc mất đấy.

    Chúng tôi đã trò chuyện về rất nhiều thứ. Có lẽ chỉ đọc những tin nhắn trên, người ta sẽ chỉ nghĩ rằng chúng tôi đơn thuần là những người anh em thân thiết. Nhưng thực sự, tôi và anh cũng đã từng có một mối quan hệ với nhau, tôi nằm trong số 14 người con gái mà anh đã từng quen. Lần đầu chúng tôi gặp mặt là ở trường đại học, sau đó một quãng thời gian dài, chúng tôi lại gặp gỡ nhau tại mảnh đất ấy, kết thành một mối duyên qua đời nhau. Từ khi quen biết anh, có lẽ 9 năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên anh tâm sự với tôi về gia đình anh, về những thứ anh đã trải qua. Lần đầu gặp gỡ, tôi đã ấn tượng anh bởi đôi mắt buồn ấy, như chứa đựng cả nỗi cô đơn bất tận. Ở người con trai này, điều gì đã làm anh, con người ở tuổi trẻ nhiều khao khát hoài bão, lại có đôi mắt buồn đến thế. Thời gian chúng tôi quen nhau, anh bảo là cảm xúc nhất thời, cũng có thể là lấp khoảng trống của nhau. Có lẽ với anh là vậy, nhưng với tôi, anh là một không gian đặc biệt, cũng có thể gọi là thứ cảm xúc đặc biệt với tôi, không phải nhất thời. Tôi còn nhớ ngày chúng tôi chia tay, tôi đã ôm anh thật chặt, vì muốn giữ lại những cảm xúc tốt đẹp đó ở nơi nào đó trong tim. Còn anh, anh đã nói rằng, khi ấy anh đã rất sợ, sợ tôi yêu anh hơn những gì anh nghĩ. Anh.. đúng rồi đó, nhưng tôi là một cô gái, cầm lên được, cũng sẽ buông xuống được, vì cuộc đời tôi, cũng đã trải qua nhiều thăng trầm nên từ lâu đã học được cách chôn dấu mọi thứ thật sâu ở một nơi nào đó trong con người nhỏ bé này.

    Kể về anh, đối với những gì tôi cảm nhận được, cũng là lý do tôi dừng lại và buông bỏ, anh quả thực quá phong lưu rồi. Đối diện với một chàng trai cao lớn khuôn mặt sáng sủa, đôi mắt buồn, nụ cười thân thiện và giọng nói trầm ấm của anh, dễ khiến các cô gái cảm thấy say nắng. Chơi với anh từ thời sinh viên, nhưng gần đây mới có cơ hội hiểu rõ anh hơn. Anh có tính cách gia trưởng của một người đàn ông miền Trung điển hình, luôn muốn có người vợ phải ngoan, phải đảm, luôn đặt gia đình, chồng con lên trên hết, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Có lẽ vì thế mà anh luôn đi tìm người con gái như vậy, nhưng cô gái đó vẫn chưa xuất hiện. Trải qua nhiều mối tình, cảm xúc của anh cũng dần bất cần, có cũng được, không cũng chẳng sao. Nhưng chính thái độ đó của anh, lại vô tình khiến nhiều cô gái khác bị tổn thương, trong đó có tôi. Nhưng thật kỳ lạ, với người con trai này, tôi lại vẫn muốn chia sẻ, mỉm cuời nhìn anh ấy có được hạnh phúc của mình. Tôi và anh đã có thời gian giận nhau không liên hệ nữa, cho đến khi gặp lại tại quán cà phê mới khai trương của nhỏ bạn thân. Hôm đó, anh đã kéo tay tôi ôm vào lòng và hôn tôi, nhưng tôi đã đẩy anh ra, như cách anh từng đẩy tôi ra khỏi cuộc đời anh, vì trong mắt anh, tôi đã không còn thấy sự chân thành của ngày trước nữa. Cho đến hôm nay, anh gọi cho tôi, một cách vu vơ bất chợt, kể về những chuyện mà ngay cả khi quen nhau, anh cũng chưa từng nói cho tôi nghe.

    Nếu hỏi về cảm xúc của tôi khi nghe anh kể, tôi buồn 1 chút, nhưng cũng lại thương và đồng cảm với anh. Trong chuyện tình cảm, tính anh lúc nóng lúc lạnh, suy nghĩ quá nhiều trong một mối quan hệ, đã khiến nó dần trở nên mệt mỏi. Thế giới này, tìm được một mảnh ghép phù hợp với nhau không phải là điều dễ dàng, là anh chưa gặp đúng người, đúng thời điểm, vì khi đó tự nhiên hoa sẽ nở thật đẹp. Tôi sẽ luôn ở một nơi nào đó, nguyện cầu cho anh tìm được hạnh phúc của riêng mình.

    - Anh muốn yên tĩnh một chút, em có thể giữ máy như vậy được không?

    - Vâng, anh thư giãn một chút nhé.

    Một bản nhạc bình yên, chờ anh an nhiên đi vào giấc ngủ..
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...