Truyện Ngắn Cuộc Đời Như Mộng - Doãn Vu Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi VyLaura123, 28 Tháng hai 2020.

  1. VyLaura123 A Nguyệt

    Bài viết:
    125
    [​IMG]

    Cuộc đời như mộng

    Tác giả: Doãn Vu Nguyệt

    Số chương: 4

    Thể loại: Truyện ngắn, hiện đại, sủng

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Laura


    Văn án

    Mỗi người trong cuộc đời đều có những cuộc tình có thể tràn đầy niềm vui, cũng có thể đẫm nước mắt và chuyện tình của họ đều có thể tự biên soạn thành câu chuyện dài tập.

    Hôm nay mình kể cho các bạn nghe một chuyện tình như đúng với cái tên cuộc đời như giấc mộng, những tưởng đã gặp được định mệnh của đời mình nhưng hóa ra người kia vẫn còn đang chờ ta tìm ra họ ở một ngã rẽ khác của cuộc đời.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tư 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. VyLaura123 A Nguyệt

    Bài viết:
    125
    Chương 1: Đúng người sai thời điểm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cuộc đời như mộng

    Bóng chiếc hoang mang

    Kiếp này chỉ hận

    Tình trường lầm lẫn

    Đi đâu về đâu

    Cũng từng bàng hoàng

    Chuyển chuyển dời dời

    Lại về bên anh."

    Mọi chuyện bắt đầu từ buổi xem mắt cách đây hai năm trước.

    Cô còn nhớ buổi sáng hôm ấy, trong một nhà hàng tinh tế, trang nhã, cô mặc chiếc đầm trắng dài qua gối, phối tay áo làm từ chất liệu voan mỏng, nhã nhặn, đáng yêu cùng chiếc giày cao gót năm phân sải những bước dài đều đặn, để lộ đôi chân thon gọn, thẳng tắp, cùng ba vòng đều đặn của mình, ánh mắt cô nhìn quanh một vòng như tìm kiếm ai đó.

    - Haizz!

    Cô - Mộc Thanh Thuần bất giác thở dài vì đây là lần thứ mười trong tháng cô bị mẹ bắt đi xem mắt mặt dù cô chỉ mới hai mươi ba. Có lẽ chỉ vì đã hai mươi mấy xuân xanh mà cô chưa có mối tình vắt vai nào. Với lại thời gian gần đây các bà bạn của mẹ cô luôn kể cho nhau về vụ đồng tính luyến ái nên theo đó mà bà lo sợ không đâu mới có những buổi xem mắt dài hạn, cho đến khi cô tìm được người yêu thì thôi.

    Quả thật không biết bà tìm được những nam nhân "cực phẩm" này ở đâu ra. Khi tiếp xúc không phải khoe khoang, tự phụ thì là phách lối, háo sắc, còn người cô cảm thấy bề ngoài, cách nói chuyện cũng hợp thì lại bắt cô phải chuyển việc chỉ vì lương cô cao hơn anh ta..

    Hôm nay mẹ của cô đổi một ý tưởng mới không cho cô xem hình trước chỉ nói anh ta tên gì, mặc đồ và kiểu tóc như thế nào và đặt bàn ở vị trí nào.

    Vì chán kiểu xem mắt này nên cô cố ý đến trễ, nhìn quanh một lượt cô nhắm đến đối tượng bèn đi đến bàn gần cửa sổ. Nơi đó có một thanh niên trong chiếc áo sơ mi xanh đậm dài tay được xắn lên tới khuỷu tay, cùng chiếc quần âu màu xám, tư thế ngồi toát ra vẻ quý tộc, nhẹ nhàng, thoải mái. Dáng người cân xứng, trên tay anh ta có một tờ báo, trước bàn có một tách cà phê đang dang dở, có vẻ anh ta đã đợi một lúc.

    Quả thật, lần này mắt nhìn người của mẹ cô khá tốt, người này có khí chất, ngoại hình đẹp nhất mà cô từng gặp. Mặc dù chưa thấy mặt nhưng cô nghĩ chắc là không tệ. Nhưng dù vậy ý nghĩ ban đầu của cô cũng không thay đổi. Cô quyết định sẽ trực tiếp nói rõ ràng.

    - Chào anh, thật xin lỗi đã để anh chờ lâu!

    Người đang chăm chú đọc tờ tin tức bỗng khựng lại vài giây, nhưng cô vẫn thấy anh tiếp tục đọc báo.

    Cô từ trước tới giờ chưa thấy ai bất lịch sự như vậy. Dù nghĩ thế nhưng người tới trễ là cô, với lại bọn họ cũng mới gặp, có lẽ chính anh ta cũng bị ép buộc tới buổi xem mắt này, cô lúc đó ngây thơ suy đoán nhìn anh bằng ánh mắt đồng tình. Cô nhớ cuộc đối thoại bọn họ hôm đó.

    - Tôi là Mộc Thanh Thuần, dù biết lần đầu gặp nói vậy cũng hơi bất lịch sự, nhưng nói thật tôi là cố ý đến trễ.

    Người nam nhân trước mặt rốt cuộc cũng khép báo lại, đồng thời gương mặt của anh ta cũng lộ ra trước mặt cô. Đó là một gương mặt nhu hòa thân thiết khiến người ta không tự giác muốn thân cận, nhưng lúc này ánh mắt anh ta tĩnh lặng nhìn co rồi lóe lên chút ngạc nhiên, khó hiểu.

    - Cô..

    - Ờ.. tôi nghĩ chắc anh cũng là bị gia đình ép đến buổi xem mắt này đi? Anh biết không chỉ vỏn vẹn chưa đầy một tháng mà mẹ tôi bắt tôi xem mắt tính luôn anh hiện giờ đã là người thứ mười. Không biết tôi là con ruột hay con ghẻ nữa!

    - Cô bé, em nhằm người!

    - Tôi nghĩ.. Anh nói nói gì cơ?

    - Em có thể nhằm đối tượng rồi. Anh không phải người em xem mắt!

    - Anh không phải..

    - Anh là Lê Gia Thành!

    "Lê Gia Thành.. Nguyễn Triết Minh", "Thôi chết" cô lẩm bẩm hai cái tên cả người bất giác thẫn thờ, cô nhìn anh rất điềm tĩnh nở nụ cười lịch sự, lễ độ, cũng không vì sự nhầm lẫn của cô mà khó chịu, khuôn mặt của cô lúc ấy cũng theo đà đỏ lên vì xấu hổ. Chính lúc này chuông điện thoại của cô reo lên như hồi chuông báo động cắt ngang mọi suy nghĩ.

    - Tiểu Thuần, con đang ở chỗ hẹn?

    - Dạ?

    - Triết Minh nó bị kẹt xe trên đường con ở đó chờ một lát không được phép bỏ về.

    - Con xin lỗi, nhưng mẹ hủy buổi hẹn đi ạ.

    - Mẹ, con đảm bảo với mẹ con không có vấn đề gì hết, con của mẹ người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, cũng không phải xấu đến ma chê quỷ hờn mà mẹ cứ nhanh chóng muốn đem con đẩy ra ngoài.

    Sau khi nói câu đó xong, thì nhớ ra còn một người ngồi đối diện vội cúp máy. Quay người lại nhìn anh, tai cô đỏ lên, quả thật cô chỉ muốn độn thổ xuống đất. Nhưng ánh vào mi mắt cô là nụ cười khẽ như bầu trời u tối đột nhiên xuất hiện trăng sáng, bất chợt nghĩ đến câu "xuân về hoa nở khắp muôn nơi". Dù biết đó là vì lời nói cô quá mức.. Thấy cô nhìn anh, anh cũng hơi ngại ngùng rồi nói tiếng xin lỗi cô.

    Lúc đó cách bàn cô không xa, lại có người từ khi cô bước vào bất tri bất giác luôn dõi theo cô đồng dạng sửng sốt trước lời nói ấy, rồi cười ra tiếng khiến đám bạn giật nảy mình như thấy ma.

    Nhưng lúc ấy trong mắt, và tâm trí cô đều bị nụ cười của vị thiếu niên mang tên Lê Gia Thành này cướp mất rồi!
     
    VÕ Á ĐÌNH, Tạ Tư HồGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tư 2020
  4. VyLaura123 A Nguyệt

    Bài viết:
    125
    Chương 2: Em nguyện anh hạnh phúc!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những tưởng hai cái tên Mộc Thanh Thuần và Lê Gia Thành từ buổi xem mắt nhầm lẫn ngượng chín mặt ấy sẽ chẳng bao giờ có mắc xích dính liền nào vì ngoài cái tên ra cô chẳng hề biết gì về anh. Nhưng không ai biết rằng hạt giống mang tên Lê Gia Thành đã được rắc vào một ngõ sâu trong trái tim của người con gái chỉ là cô chẳng hay chẳng biết.

    Vào thời điểm chuyển mùa, thu qua đông tới, cách đó bốn tháng sau, cô nhận được cuộc điện thoại từ thầy giáo cũ của trường mời cô về tham gia buổi lễ kỉ niệm sáu mươi năm thành lập. Hôm đó có rất nhiều cụ sinh viên đến dự lễ và theo cô nhớ bản thân là cụ sinh viên nhỏ tuổi nhất trong số các thành viên được mời.

    Hôm ấy cô mặc cái đầm trắng ren hoa phần eo được chiết càng thêm tinh tế, cùng lối trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc xoăn dài buộc cao để lộ mái ngố thưa chừa hai lọn tóc uốn xoăn hai bên, kết hợp đôi giày cao gót màu sữa trông cô vô cùng xinh xắn.

    Khi đang bước vô đường mòn nhỏ để vào hội trường nơi sẽ diễn ra buổi lễ thì một người đàn ông cao to, trông nghiêm nghị, khó gần mang hơi thở nam nhân trưởng thành theo ý nghĩ lúc đó của cô là người lớn tuổi, chặn đường để hỏi thăm hội sở ở đâu. Lúc đó cô thấy cách hành xử của chính bản thân rất tiêu chuẩn và lễ phép nhưng không hiểu tại sao, khuôn mặt người đó từ khi cô mở miệng trong phút chốc từ sáng lại chuyển thành tối sầm. Cuộc đối thoại diễn ra như sao.

    - Con có thể giúp gì cho chú?

    - Có thể chỉ tôi đường đến hội sở nơi diễn ra buổi lễ.

    - À, chú cứ việc đi thẳng đến cuối đường đi lên cầu thang phía tay phải, lên lầu ba là tới rồi ạ!.. Chú có sao không?

    - Cô ấy.. chú..

    Lúc đó, cô chỉ nghe được vỏn vẹn ba chữ, nên không hiểu chú đó tại sao lại hành động kì quặc như thế mãi đến rất lâu sau mới biết thì ra đó không phải lần đầu họ gặp. Và người nào đó rất ủy khuất giải mã giúp cô tiếng lẩm bẩm đó là "em vậy mà quên tôi, còn kêu tôi bằng chú, tôi có già như vậy sao?"

    Thấy thời gian cũng còn sớm cô tiện thể ghé thăm khoa vì khá gần hội trường, nhưng chắn ngang tầm nhìn là một top nữ sinh đang bao vây lấy một nam sinh, lúc đó cô định đánh vòng để qua thì ánh vào mi mắt chính là dáng người quen thuộc, đã cách bốn tháng nhưng chỉ liếc mắt cô đã nhận ra đó người con trai trong buổi gặp đầy xấu hổ ấy.

    Nhìn ra vẻ khó xử, bất đắc dĩ, nụ cười có phần gượng gạo trong khi đối đáp với đám nữ sinh xuất hiện trên mặt anh, không biết dũng khí ở đâu ra, cô làm một hồi anh hùng cứu mĩ nam, kêu lên một tiếng rồi nhân lúc bọn họ nới lỏng vòng vây liền chen vào, đối mặt với anh nở nụ cười thật tươi rồi phụng phịu nắm lấy tay áo của anh.

    - Á.. Lê Gia Thành, thì ra anh ở đây, thật quá đáng! Hại em tìm anh nãy giờ. Thầy kêu em và anh lại để chuẩn bị cho buổi lễ.

    Cô nghĩ đẹp trai cũng là cái tội, nhớ khi đó anh sững người kêu một tiếng "Thuần" rồi lúc đám nữ sinh đẩy cô ra làm cô xém xíu bị ngã dập mặt thì anh vươn tay kéo cô vào lòng, quanh thân hình như tỏa ra khí lạnh, ánh mắt sắc bén dẫn cô một đường rời đi. Vào giây phút ấy, cô nghĩ hóa ra không chỉ riêng cô nhớ tên anh, hạt giống ấp ủ trong tim đột ngột nảy mầm, cho đến một ngày kia..

    Mộc Thanh Thuần cô cũng thật bất ngờ nó khác với ấn tượng đầu tiên mỗi khi cô nghĩ về anh vì không nghĩ một người phong độ, thân sĩ, ấm áp như anh lại đột nhiên phóng áp suất thấp, dọa người như vậy. Sau đó, cô biết mình và anh học cùng khoa, mà nhìn anh trẻ như vậy lại hơn cô năm tuổi. Buổi lễ diễn ra khá suôn sẽ, cho đến khi trường đọc tên những khách mời có những đóng góp cho trường, những cái tên được nêu lên trong đó có cả đàn anh Lê Gia Thành, ngay cả chú vừa nãy cũng ở nhưng cô lúc đó không hề để ý.

    Cùng ngày hôm đó, cô cùng đám bạn cũ tụ tại một nhà hàng, thì gặp lại người xem mắt khi trước tên Lâm Kiệt, mặc dù cô từ chối, hắn vẫn liên tục quấy rối, không biết làm thế nào ứng đối trước tình huống như vậy, lại không muốn làm náo loạn nơi đông người nhưng hắn ta cứ níu kéo mãi, cô đành hét lên rằng mình đã có bạn trai rồi, trong lúc nhìn xung quanh lọt vào tầm mắt cô như một vị cứu tinh là một bóng hình quen thuộc.

    - Anh ấy là bạn trai của tôi, vì thế hy vọng anh đừng dây dưa nữa.

    Cô nhanh chân vùng khỏi tay hắn chạy về phía người con trai tên Lê Gia Thành nhưng cô không hề biết trong lúc cô vượt qua một đám người tiến về phía người kia thì một nam nhân ánh mắt phức tạp từ ngạc nhiên đến mừng rỡ rồi cuối cùng hóa thành hụt hẫng, mất mát ngay giây phút cô lướt qua người anh tiến về phía người đằng sau anh.

    - Đàn anh, em sẽ giải thích với anh sao nha.

    Cô choàng vào tay Lê Gia Thành hướng về phía Lâm Kiệt

    - Thật xin lỗi, tôi không thể đáp lại tình cảm của anh. Anh ấy hiện tại là bạn trai tôi, cũng là người tôi nguyện trao hạnh phúc!

    Thở phào nhẹ nhõm, cô định quay qua cảm ơn, đồng thời giải thích thì một cô gái rất xinh đẹp, thanh nhã tiến lại gần nhìn cô, rồi chuyển mắt về phía Lê Gia Thành khuôn mặt tươi tắn bỗng chốc trắng bệch, mang nét đau thương, giọng nói cố trấn tĩnh, vẫn run run nhìn anh hỏi.

    - Thành, cô gái này..

    - Tôi đã nói đủ rõ ràng, cô đang làm phiền bạn gái tôi! Chúng ta đi!

    - Em.. xin lỗi!

    Cô- Mộc Thanh Thuần cũng vô cùng sững sốt tim đập rộn ràng khi anh đột nhiên ôm chặt lấy cô vào lòng, bất ngờ nhận cô là bạn gái, thông tin cứ liên tiếp khiến cô chỉ máy móc theo anh. Đầu óc cô trống rỗng, khi ra khỏi đó bước lên xe anh mới kịp phản ứng lại.

    - Á, em đang ở đâu đây? Đ.. đàn anh, không phải vừa rồi em gây phiền phức cho anh chứ? Đúng rồi, chuyện lúc nãy cho em xin lỗi, người đàn ông đó.. à mà còn cô gái kia đã hiểu lầm.. nhưng tại sao anh lại nói như vậy?

    Đôi mắt cô ngấn lệ, cố gắng giải thích, nhưng lại lộn xộn, gấp gáp nước mắt cứ thế tràn mi.

    - Cô bé ngốc! Sao em lại khóc? Chuyện vừa nãy là anh xin lỗi em mới phải.

    - Sao anh lại xin lỗi rõ ràng là em có lỗi mà..

    - Anh sẽ chịu trách nhiệm lời mình đã nói, làm bạn gái anh đi!

    - Sao cơ? Anh không cần..

    - Anh nghiêm túc!

    Cô cứ ngơ ngác mãi cho đến khi anh đưa cô về tận nhà. Từng đoạn đối thoại cứ thế quanh quẩn, cô đành ngủ một giấc chỉ xem đó như một hồi mộng, đến sáng hôm sau vẫn thức dậy đi làm, mọi thứ như quỹ đạo bình thường chỉ là hạt giống trong tim cô đã đâm chồi.

    Sự việc cách ngày đó chưa đến một tuần, cô lại một lần nữa thấy anh, hóa ra anh chính là đối tác công ty mà cô phụ trách lần này. Hôm ấy, cô rất bình thường không hề đề cập đến vụ việc hôm trước chỉ có chính cô biết cô không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài, cho đến khi anh lại lần nữa đưa cô về và nói đang chờ đáp án cô. Cứ thế, cô và anh đã bắt đầu một mối quan hệ mới.

    Điều mong muốn lúc ấy của Mộc Thanh Thuần rất đơn giản chỉ là nguyện anh sẽ hạnh phúc khi ở bên cô.
     
    VÕ Á ĐÌNH, Tạ Tư HồGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng ba 2020
  5. VyLaura123 A Nguyệt

    Bài viết:
    125
    Chương 3: Hồi ức lãng quên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào một đêm mưa tầm tã, sấm chớp rền vang cả bầu trời, ở một căn nhà có vẻ ngoài bình thường không hề gây sự chú ý, nhưng ẩn chứa bên trong là tội ác đang diễn ra hằng ngày. Lúc này, cánh cửa đột ngột mở ra, bước vào bên trong một người đàn ông râu quai nón, khuôn mặt kệch cỡm, quần áo có chút nhăn nhúm, toàn thân ướt đẫm, ôm một món hàng trong lòng ngực bước vội vào một gian phòng.

    Ở đó, một người phụ nữ trang điểm có phần lòe loẹt, quần áo sặc sở, để lộ đường con quyến rũ trên bờ môi đỏ chót ấy ngậm một điếu thuốc lâu lâu phun ra làn khói mờ ảo, đứng giữa căn phòng.

    Ánh mắt lóe lên, khuôn miệng nhếch lên nụ cười tà tứ, hộc ra lời nói rợn người.

    - Lão Thạch, lại vớ một món hàng mới sao? Lần này hàng như thế nào đây?

    Người đàn ông liếc mắt nhìn về phía người đàn bà, không nói nhiều, quăng thứ đang ôm trong tay xuống đống chăn dầy mỏng, hỗn loạn phía sát vách tường.

    Căn phòng lúc sáng lúc tối, cửa sổ mở toang, lâu lâu nghe đùng, rồi ầm một cái, cùng mưa như trút nước, măng theo gió lạnh từng cơn, khiến lòng người sợ hãi, tim đập thình thịch.

    Quan sát kĩ trong góc tối kia lại càng làm người lắp bắp, kinh hãi.

    Vài cái đầu vội ló ra, hai mắt lộ ra bên ngoài tấm chăn mỏng, có sợ hãi, kinh hoảng, có lạnh lùng, bất khuất, có nhàn nhạt, không bận tâm.. Nhưng đáng nói ở đây tất cả chúng đều là đứa trẻ có trai có gái. Ngay cả món hàng vừa bị ném nhẹ xuống đất kia cũng là người, là một bé gái đã ngất xỉu thêm thân mặc chiếc váy công chúa màu xanh nhạt.

    Người đàn bà híp đôi mắt lại, tiếp tục lên tiếng:

    - Ái chà chà, là một đứa bé gái, bộ dạng xinh xắn đấy! Vẫn là con nhà khá giả, sao lão bắt được hay vậy. Không tồi!

    Người đàn ông nãy giờ im lặng, khẽ phun một ngụm nước miếng, mắng, rồi nói.

    - Mẹ nó, dạo này bọn cớm rình dữ quá khó mà ra tay. Nơi này tạm thời khá an toàn, nhưng cô lo nhanh chóng tìm nơi khác, dời từ từ đám nhóc này đi, kẻo không bị tóm cả lũ. Ông đây về trước, Tuệ Hoa- cô và đám thủ hạ xử lý, bàn bạc đi. Nhớ canh chừng đám nhóc này đấy, cái bọn tinh ranh, trốn không biết bao nhiêu lần, kẻo chạy mất, tiền không cánh mà bay lại còn vô tù mà ở cả đời.

    - Xì, yên tâm đi.

    Người đàn ông bước từng bước chân vang dội ra khỏi phòng.

    Người đàn bà tên Tuệ Hoa mặt âm trầm, vuốt nhẹ làn môi, suy tư giây lát rùi dúi điếu thuốc trong tay xuống bàn. Cũng quay người tắt đèn ra khỏi phòng, chỉ là trước khi đi đạp mạnh một đứa mình đầy vết thương nằm co ro, ánh mắt sắc lẽm, lạnh giọng cảnh cáo.

    - Yên phận chút cho ta! Nếu dám giở trò, hậu quả cũng giống như cái thằng nhóc này đấy.

    Cô bé vừa bị quăng như món hàng cũng từ từ mở mắt. Trước mắt một không gian mờ ảo không rõ. Cô bé chầm chậm ngồi dậy ngơ ngác nhìn khắp phòng, hoàn cảnh xa lạ cứ thế đập vào mặt.

    Có lẽ phát hiện ra nơi này không phải căn phòng ngủ của bé, ầm một cái, tiếng sấm đùng đùng bên ngoài, bé giật mình, hốt hoảng, rụt cổ một cái, đôi mắt to tròn ửng đỏ, miệng mếu lại, nước mắt chực chờ rơi. Bé cảm thấy sợ, nhớ ba nhớ mẹ và bé muốn về nhà.

    - Bé con, em tỉnh rồi!

    Một giọng nói khe khẽ, ấm áp vọng vào bên tai, một bóng đen nhích lại gần, quan tâm:

    - Oa, hu hu hu!

    - Bé con, em.. em đừng khóc!

    Trẻ con cũng thật lạ, không ai dỗ thì tốt, có người quan tâm lại cảm thấy đặc biệt ủy khuất rồi òa khóc dữ dội. Cô bé này cũng thế!

    Bỗng một giọng nam lạnh tanh hét lên.

    - Ồn chết đi được, có để người khác nghỉ ngơi hay không?

    Cô bé giật mình, sửng sốt, nín khóc luôn, chỉ dám thút thít cái mũi, lẳng lặng cắn môi.

    Lại lần nữa quan sát, nhận ra có người đang nhìn mình, có trai có gái. Người ngồi trước mặt quan tâm là một anh trai nhỏ, cô không thấy rõ mặt, chỉ thấy đôi mắt người này lấp lánh như vì sao.

    Còn tiếng hét giận dữ phát ra vừa nãy cũng là một anh trai nhỏ, cô bé mới đầu không phát hiện, chỉ thấy một bóng đen nằm thui thủi một mình, bỗng tia chớp xẹt qua sáng cả bầu trời cùng lúc rọi một khoảng vào căn phòng. Điều đó, khiến cô bé thấy được vết thương luy luy trên người anh trai đó.

    Bỗng có một đôi bàn tay áp vô hai tai của cô, trước khi tiếng nổ ầm vô cùng lớn phát ra sau tia chớp.

    Bé quay đầu lại ngọt ngào, cười với anh trai nhỏ thân thiện.

    Những người còn lại quả thật thất kinh, không nghĩ đến người luôn trầm mặt lạnh nhạt từ khi bị bắt vô đây lại đột nhiên hiền hòa, quan tâm với cô bé này.

    Nhưng dù sao bọn họ đều là trẻ con, nghi ngờ chút thôi, cũng không nghĩ gì nhiều.

    Nhưng cô bé lại đặc biệt chú ý đến anh trai hung dữ kia hơn. Bởi lần đầu tiên có người lớn tiếng với bé.

    Sau đó, bé tiến lại gần thì thấy tay cậu bé đang chảy máu. Cơn tức cũng hạ xuống, đứng nhìn nhìn nghĩ nghĩ giây lát, bé xé lớp ngoài của cái váy xòe. Bởi chất liệu rất nhẹ, mỏng nên không cần dùng sức quá nhiều.

    Cô bé cầm cái tay đang chảy máu kia cùng cái khăn nhỏ chầm chậm lau, rồi quấn, thắt gút lại bằng lớp áo vừa xé.

    Bởi vì bố của bé là bác sĩ nên mỗi khi bé bị thương lại được băng bó như vậy. Xong đâu vào đó, bé đi chậm lại chỗ anh trai thân thiện vừa nãy. Cậu bé bị thương tưởng như rơi vào giấc ngủ sâu chợt mở cặp mắt minh tường ra, liếc nhanh qua cánh tay vừa được băng bó, khóe miệng ẩn chứa nét cười, khuôn mặt nhu hòa hơn không ít.

    Sau đó, cô bé biết mình bị bọn buôn người bắt, bé là nhỏ tuổi nhất, chỉ mới sáu tuổi, hai anh trai nhỏ thì khoảng mười một, mười hai tuổi gì rồi, còn anh chị khác cũng tám chín tuổi. Nói chung tất cả đều còn là trẻ vị thành niên, lớn nhất cũng chỉ mới sơ trung.

    * * *

    Cô bé đã bị bắt đi hơn hai tháng, nhưng gia đình và cảnh sát vẫn chưa tìm thấy. Anh trai hung dữ đáng ra đã bị bán trước khi cô tới, nhưng vì việc cố gắng chạy trốn bất thành, bị bọn chúng bắt lại đánh đập. Bọn buôn người sợ bị mất giá, nên để lại.

    Cô bé tuy nhỏ tuổi ngốc nghếch xíu, nhưng trí nhớ rất tốt, nói từ từ bé sẽ nghe hiểu, Một lần cô bé đi vệ sinh vào ban đêm, nghe ra bọn chúng bàn bạc vào đêm ba mươi tháng sau, có cuộc giao dịch.. Bé cái hiểu cái không về tường thuật cho hai anh trai nhỏ. Chỉ thấy bọn họ nhìn nhau trầm ngâm, dường như hạ quyết định chung nào đó.

    Một ngày nọ

    - Anh trai thân thiện, anh trai hung dữ, bé sợ, khi nào chúng ta mới thoát khỏi đây?

    Một bé gái khác nghe thấy có chút thắc mắc lại hỏi:

    - Tiểu Thuần, sao em không gọi tên của hai anh đó, mà lại gọi lạ vậy?

    Cô bé mỉm cười nhìn chị gái khuôn mặt có phần lắm lem nhưng không hề mất nét thanh tú, lễ phép trả lời:

    - Dạ? Chị Thi, tại hai anh ấy là đặc biệt!

    Bọn họ nghe lời nói vô tư ấy, kinh ngạc mắt mở to, rồi cùng nhau phì cười.

    Vào một đêm trời không trăng, không sao, tối đen như mực, bọn chúng chuẩn bị đưa bọn họ đi trong đêm, đến một địa điểm khác, chờ ngày giao dịch.

    Bọn họ biết đây là thời cơ tốt để trốn, đã vạch kế hoạch lâu nay, nếu bỏ lỡ ắc hẳn không còn thời gian tốt hơn.

    - Anh trai hung dữ, chúng ta đi đâu vậy ạ?

    - Suỵt, nhỏ tiếng thôi, chúng ta sẽ chơi trốn tìm, không được để bọn xấu phát hiện hành tung của chúng ta.

    - Bé biết rồi, hai anh cẩn thận!

    Bé gật đầu nói khẽ, rồi như muốn tìm dũng cảm, nhìn về phía anh trai thân thiện, trong bóng đêm có ba thân ảnh lén lút, leo cửa sổ trốn ra. Có thể bọn họ yên phận không làm loạn như trước nên bọn chúng không còn cảnh giác, chỉ khóa cửa phía trước chừa một hai tên vào buổi tối. Những người kia chỉ phối hợp che giấu hành tung giúp ba người. Bởi vì bọn họ mang niềm tin chỉ cần có người trốn thoát, thì cảnh sát sẽ đến cứu bọn họ.

    Bọn họ nhìn trước nhìn sau cố gắng chạy ra khỏi phạm vi căn nhà. Chưa tới mười phút, bỗng nhiên âm thanh chiếc xe hơi rượt theo, bọn họ đang ở ngoại thành, buổi tối xe cộ lại ít, chạy chưa bao lâu đã bị phát hiện bèn chạy vô khu rừng nhỏ gần đó. Cuối khu rừng có một đường lớn, có xe chạy về phía nội thành.

    - Anh..

    - Mau dẫn bé con đi, tôi sẽ đánh lạc hướng bọn chúng.

    - Huhuhu!

    - Không được khóc, bé muốn bọn anh chết hả?

    - Tiểu Thuần không khóc, hai anh đừng chết! Hít hít!

    Cô bé nghe lời giơ bàn tay búp măng nhỏ nhắn quẹt quẹt khắp mặt, lau khô nước mắt không ngừng rơi. Cô bé nghĩ chỉ cần ngoan ngoãn hai anh sẽ không sao. Nhưng không lâu sao.

    - Bé con, chạy đi, cứ một đường chạy thẳng, đừng quay đầu lại. Em nhớ anh trai hung dữ đã nói không, chúng ta đang chơi trốn tìm, ai có thể chạy thoát gọi được cảnh sát, người đó thắng. Thắng rồi thì có thể tìm thấy hai anh.

    Cuối cùng cũng chỉ còn mình bé, anh trai thân thiện cũng kêu bé chạy trước, vì bọn chúng đuổi sắp tới, anh muốn đổi hướng để cản chúng lại.

    Tiểu Thuần nhỏ bé cứ chạy, nhắm mắt chạy, bé không muốn hai anh chết, bé liền không rơi một giọt nước mắt nào, bé cần phải thắng. Chính niềm tin mãnh liệt ấy, khiến một đứa trẻ sáu tuổi điên cuồng chạy, đôi chân như có thêm sức mạnh, chạy như chưa từng được chạy. Đến khi không còn chút sức lực nào, ngã bẹp xuống, một chiếc xe hơi từ xa đột ngột thắng trước mặt cô bé. Một cặp nam nữ vội vàng bước xuống xe, hoảng hốt đỡ cô bé ngồi dậy.

    - Cứu.. cứu, cảnh sát.. gọi.. hai anh trai nhỏ.

    - May quá anh à, cháu bé không sao. Nó nói gì vậy anh? Trông bộ dạng chật vật đáng thương quá!

    - Cảnh sát, gọi cảnh sát!

    - Hình như nó muốn kêu cứu gọi cảnh sát. Chẳng lẽ nó vừa gặp chuyện gì?

    Cô bé cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, không khóc không nháo, yên tĩnh một cách đáng sợ, lại khiến người khác lo lắng hơn. Cho đến khi gặp cảnh sát, cô bé liền kể tường tận, dù có chút không tròn vành rõ chữ, nhưng lời nói có lực, khiến người khác nghe hiểu nội dung: Bé bị bắt cóc, muốn cảnh sát giải cứu hai anh trai nhỏ, và những anh chị khác. Mới đầu cảnh sát giật mình không tin được những gì nghe thấy sau đó bé nói tên cha mẹ. Sau khi xác nhận quả thật có con gái bị mất tích gần bốn tháng.

    Cảnh sát dựa theo lời cô bé ra sức truy bắt, cuối cùng tìm thấy những người bị bắt cóc chỉ riêng hai anh trai nhỏ của bé lại không tìm thấy.

    Tình cờ nghe thấy không tìm thấy tung tích của hai anh nhỏ, bé suốt mấy ngày qua luôn kiên cường đến cha mẹ tìm đến cũng không biểu tình quá lớn, đột nhiên òa khóc, nức nở.

    - Hai anh gạt người! Hu hu hu!

    Trước mắt tối sầm, bé khóc rồi ngất, đêm đó bé sốt cao không hạ. Vẫn luôn hôn mê, ba ngày sau tỉnh lại, cả nhà đều vui mừng. Chỉ là phần kí ức vào khoảng thời gian bị bắt đã bị chôn vùi trong một góc tăm tối nào đó. Bố mẹ cô bé thấy vậy, đành chuyển sang thành phố khác sinh sống. Bé vẫn vui vẻ, hoạt bát, đáng yêu, vẫn ngày qua ngày trong tình yêu gấp bội của gia đình. Chỉ là trong tim như có khoảng lặng, hai anh trai nhỏ mà tiểu Thuần cho là đặc biệt ấy lại hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí cô bé.

    * * *

    Ở chương này mình muốn kể lại phần kí ức mà Mộc Thanh Thuần đã đánh mất, khoảng thời gian bị bọn buôn người bắt. Đố các bạn hai anh trai nhỏ người nào là Lê Gia Thành nha!

    Đón xem diễn biến chương cuối vào tuần sau.
     
    VÕ Á ĐÌNH, Tạ Tư HồGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tư 2020
  6. VyLaura123 A Nguyệt

    Bài viết:
    125
    Chương 4: Hạnh phúc của anh và cô

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong một quán bar xa hoa rộng lớn có một người đàn ông tuấn mỹ, chững chạc, cao lớn, quần áo được cắt may tinh tế vừa vặn thân người. Quanh thân tỏa ra khí thế sát phạt. Lúc này cặp mắt đa tình, dường như nhớ lại một hồi ức vui vẻ lẫn buồn thương nào đó.

    Một thanh niên khác đi lại vỗ vai ngồi xuống bên cạnh hét lên.

    - Tuấn Minh, anh sao thế, lâu lâu tụ hội với anh em mà ngồi đây uống rượu. À, phải rồi cô gái Mộc Thanh Thuần gì đó lần trước anh bảo em điều tra ấy là sao thế? Anh quan tâm phụ nữ nhỏ tuổi khi nào vậy? Anh không nói em tự đi làm quen với cô bé ấy nhé?

    - Cậu muốn chết sao? Cô ấy có bạn trai rồi.

    - Có rồi thì sao, bỏ người này quen người mới, chia tay là bình thường.

    - Lạc Tuyên! Đừng quơ đũa cả nắm, nhìn ai cũng phụ bạc. Cô ấy không phải loại người như vậy.

    Hoắc Tuấn Minh thầm nói trong lòng bé con hạnh phúc là tốt rồi. Dù sao người đó..

    Người kêu Lạc Tuyên thì sững sờ, không nghĩ tới người anh kết nghĩa không thích nữ sắc lại.. Mấy người bọn họ còn lo lắng cho rằng anh có vấn đề về giới tính. Đùng ra, quan tâm một cô gái nhỏ, lại còn đã có bạn trai. Còn vì cô bé đó tỏ ra hung dữ với hắn. Lạc Tuyên nghĩ nếu mà gia đình Tuấn Minh biết chắc oanh tạc đây.

    * * *

    Mộc Thanh Thuần lúc này đây, đang tràn ngập tình yêu đầu đời, trong một tình huống oái oăm tưởng như không thể ăn nhập với Lê Gia Thành. Giờ đây, dù bên nhau là bạn gái của anh, anh cũng đối với cô rất tốt, mà cô cứ cảm thấy lo lắng bất an, dường như có bức rèm vô hình ngăn cách giữa họ. Anh gần cô như vậy nhưng đôi lúc khiến cô cảm thấy không chân thực. Bởi hai người bắt đầu chỉ do một câu nói gạt, do một sự nhầm lẫn.

    Thế nhưng nhầm lẫn ấy lại khiến cô giữ trong lòng, để rồi khi gặp lại phát giác ra bản thân thích anh. Cô là vậy, còn anh thì sao là trách nhiệm với lời đã lỡ nói, hay thật sự đã cảm mến cô rồi. Cô rất muốn hỏi nhưng lại nhát gan sợ đối mặt với lời nói thật đau lòng. Cô tự nhủ chờ một thời gian nữa, khi hai người họ quen biết nhau lâu hơn sẽ hỏi rõ anh.

    - Thuần.. cô bé em đang nghĩ gì thế?

    - Á..

    Một giọng nói ấm áp truyền vào tai, một khuôn mặt phóng cực đại trước mặt khiến cô không khỏi giật mình hoảng hốt, ngã người về phía sau theo một góc sáu mươi lắm độ.

    - Cẩn thận chứ, cái cô bé ngốc này!

    - Phù! Anh làm em giật cả mình!

    - Em mới dọa anh hoảng sợ đấy!

    - Hihihi, em xin lỗi!

    - Haizzz, thật hết cách với em.

    Lê Gia Thành là người luôn trầm tĩnh, nhẹ nhàng như gió xuân, mà gặp phải Mộc Thanh Thuần lại hoàn toàn thúc thủ bó tay chịu trói.

    Anh nhìn cô bằng ánh mắt sủng nịch, gương mặt tràn ngập niềm hạnh phúc như mất mà tìm được khẽ lướt qua. Cô chỉ mãi cúi đầu nên không nhận thấy.

    Giây lát sau, khi không còn ngượng ngùng nữa, Mộc Thanh Thuần trở về trạng thái năng động, hoạt bát nhí nhảnh hằng ngày. Ôm lấy cánh tay trái của Lê Gia Thành đi tiếp. Hôm nay bọn họ hẹn hò.

    Rồi một ngày nọ, khoảng bốn tháng sau, khi đi anh nói với cô phải về nhà khoảng bốn ngày. Nhưng hai tuần trôi qua vẫn không thấy anh liên lạc với cô. Đây là lần đầu tiên cô nhận ra mình chưa biết rõ về đình anh. Lê Gia Thành không thấy nhưng một người phụ nữ lại tới trước mặt cô.

    - Chào em, chúng ta có thể nói chuyện một lát chứ?

    - Chị biết em sao? Chị.. là?

    Mộc Thanh Thuần nhớ ra chị ta chính là người phụ nữ xinh đẹp mà cô gặp trong buổi tiệc liên hoan lớp, khi cô nói Lê Gia Thành là bạn trai thì chị ta xuất hiện.

    Sau khi lại một quán cà phê cách công ty không xa. Chị ta ấp úng một lúc mới lên tiếng.

    * * * Phải như thế nào em mới có thể rời khỏi Gia Thành.

    - Dạ? Ý chị là sao?

    - Chị là Tuệ Như, Lê Gia Thành là vị hôn phu của chị, trông thời gian qua tụi chị gặp chút vấn đề nên xảy ra xung đột. Anh ấy thật không đúng khi kéo em vào. Chị biết em vô tội, cũng không có biết chuyện nên mới chen chân vào. Chị đến đây để thay mặt anh ấy xin lỗi em.

    - Xin lỗi? Vị.. hôn.. phu? Không.. không thể nào!

    Người phụ nữ tên Tuệ Như bộ dạng chua xót, khuôn mặt đầy vẻ áy náy, cử chỉ nhẹ nhàng, vẫn giữ sự đoan trang thùy mị, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Đột nhiên bàn tay ấy dũi ra nắm lấy tay Mộ Thanh Thuần.

    - Anh ấy về nước cùng với chị nhưng ngày qua. Đừng trách anh ấy, anh ấy không biết phải nói thế nào. Anh ấy có thể quay lại tìm em, xin em.. đừng để anh ấy chỉ vì trách nhiệm mà đến với em.

    - Xoạt.. xoảng!

    Hai từ trách nhiệm khiến đầu cô trong phút chốc trống rỗng, như bị điện giật, hốt hoảng rút tay về. Cà phê trong ly nghiêng ra ướt cả váy cô, rớt xuống đất vỡ tan tành.

    - Em không sao chứ, coi chừng bị phỏng. Chị không cố ý khiến em buồn nhưng mà đau ngắn còn hơn đau dài.

    - Cảm ơn chị đã đến nói. Chị có thể yên tâm.

    Từng mảnh thủy tinh vụn vỡ cũng giống như trái tim cô bây giờ. Cô trở thành người thứ ba mà không tự biết sao? Hít một hơi thật sâu, cô giữ bình tĩnh, đầu óc cô choáng váng, loạn thành một đoàn, không tài nào suy nghĩ được gì, cũng không thể nhận ra ánh mắt người đối diện lóe lên sự đắc ý đạt được.

    Ả ta nói gì đó rồi đứng dậy rời đi nhưng cô đã không tài nào nghe vào nữa.

    Từng kỉ niệm suốt mấy tháng qua từng đợt tràn về như sóng vỗ. Nó không mãnh liệt, dữ dội nhưng lại nhẹ nhàng từng chút chảy qua từng ngóc ngách thấm đẫm vào tim.

    Cô nhớ một lần đọc một cuốn tiểu thuyết, sau đó dựa vào đối thoại mang tâm thái vui đùa lẫn chờ mong hỏi anh.

    - Anh đối tốt với em như vậy, làm em sinh tật xấu. Lỡ mai này rời khỏi anh, em không tìm thấy ai sủng em như anh thì sao?

    - Vậy càng tốt, dù em đi đâu cũng về bên anh.

    Một lần khác, cô thấy cặp đôi cãi nhau, liền phụng phịu hỏi.

    - Sao chúng ta chưa từng cãi nhau nhỉ? Hay chúng ta thử một lần!

    Anh lúc đó thế nào nhỉ? Bộ dạng mở to hai mắt, dở khóc dỡ cười vuốt trán cô nói.

    - Bé con, cái đầu nhỏ của em sao lại có những ý nghĩ khác người vậy hả?

    Cô trừng mắt nhìn, xấu hổ quay người đi, một tay anh kéo cô vào lòng thầm thì rất khẽ nhưng cô vẫn là nghe được.

    - Em sẽ khóc, anh không nỡ!

    Thế nhưng bây giờ bé con ngốc nghếch của anh khóc rồi, anh đang ở đâu?

    Cô nở nụ cười nhưng nước mắt theo tuyến lệ cứ chảy như dòng suối nhỏ, lệ nhạt nhòa thấm ướt đôi mi. Cái thứ gọi là hình tượng cũng chẳng còn, người ta nhìn, chế giễu cũng mặc kệ.

    Cô không hiểu, rõ ràng anh rất quan tâm, chiều chuộng cô, chẳng lẽ chỉ là giả dối thật chỉ vì cái gọi trách nhiệm. Không lẽ tình yêu đầu lúc nào cũng tan vỡ, không thể là tình yêu cuối.

    Cô bước ra khỏi quán cà phê, đi về phía xe của mình gục lên vô lăng khóc ngon lành rồi ngủ quên trong xe. Sau khi mở mắt ra lần nữa trời đã tối, khóc cũng đã khóc đủ cô vội lái xe về nhà, không thể để cha mẹ lo lắng.

    Một bóng người cao lớn, lãnh ngạo đã thu hết mọi dáng vẻ bất lực, cả đau xót của cô vào ánh mắt. Trầm lãnh lên tiếng kêu người điều tra thực hư người phụ nữ rời đi trước đó. Bởi người đàn ông này không chỉ quan sát Mộc Thanh Thuần mà còn bắt được tia nhìn không đúng của người phụ nữ tên Tuệ Như.

    Người này không ai khác chính là Hoắc Tuấn Minh. Anh thấy Mộc Thanh Thuần tâm trạng không tốt liền lặng lẽ đi theo cả buổi, lo sợ có tai nạn đến khi cô bình an trở về nhà thì rời đi.

    Hoắc Tuấn Minh, Lê Gia Thành chính là anh trai thân thiện và anh trai hung dữ trong miệng Mộc Thanh Thuần vào mười lăm năm trước, khi bọn họ còn trẻ con bị đám buôn người bắt giữ.

    Thật ra, ba năm trước Hoắc Tuấn Minh từng gặp cô, nhưng vì nhiệm vụ trên người, anh cùng cô bỏ lỡ. Gặp lại lần nữa biết ra cô chính là bé con đáng yêu khi xưa, thế nhưng lần đối mặt trực diện này, cô gọi anh là chú. Lại thật không ngờ người cô yêu thích đặc biệt từ đó đến nay vẫn mãi là Lê Gia Thành. Anh vẫn âm thầm quan sát từ xa, chúc phúc hai người. Nhưng hôm nay thứ anh thấy lại là người phụ nữ giả dối dám làm tổn thương đến bé con. Tốt nhất là Lê Gia Thành đừng như lời ả ta nói, nếu không anh sẽ bất chấp mà giành lại bé con.

    * * *

    Một buổi chiều, mây đen giăng kín lối, cô cùng với đồng nghiệp chào tạm biệt nhau chuẩn bị về nhà. Gần công ty không xa có một siêu thị, cô liền lội bộ đi lại đó. Cô không nghĩ bản thân lại trở nên kiên cường, bình tĩnh như chẳng có chuyện gì. Hóa ra không phải, trên lối rẽ vào siêu thị, anh đứng chắn trước mặt cô, mọi bức tường che giấu phòng vệ dựng lên đồng loạt sụp đổ.

    Anh vẫn anh tuấn, ôn nhu, vẫn nụ cười ấm áp ấy nhưng đáng tiếc từ nay không còn dành cho cô nữa, phải không?

    - Anh đã về rồi!

    - Không phải anh?

    Môi cô cũng bất giác cong lên theo, rồi như chợt nhớ ra gì quay người bỏ đi, một bàn tay nắm lấy cánh tay cô.

    - Bé con, em..

    - Buông tay, em không phải bé con của anh!

    - Anh dẫn em đến một nơi.

    - Em không muốn. Em phải đi siêu thị.

    - Em chắc chứ?

    Anh nhìn cô thật sâu, cô trốn tránh ánh mắt ấy, vội đi qua. Không ngờ người phía sau xông tới ôm ngang hông cô, ẳm đi.

    - Lê Gia Thành, anh làm gì vậy hả? Thả em xuống. Lưu manh, có ai không, cứu.. ưm..

    - Mộc Thanh Thuần, em có tin anh lưu manh cho em thấy không?

    * * *

    Lê Gia Thành lái xe đưa Mộc Thanh Thuần tới một căn hộ cao cấp.

    Mộc Thanh Thuần nhíu mày, khó hiểu dù sao cũng tới nơi rồi bèn nhấc chân theo anh vào nhà. Cô không thể trốn tránh, cô muốn nghe anh giải thích, không thể kết thúc mối tình một cách lãng xẹt như vậy. Cô bình tâm khí hòa nhìn quanh một lượt dự định hỏi

    - Anh mới mua nơi này hả?

    Quả thật cô rất muốn hỏi như vậy, nhưng lại nghĩ đến thân phận hiện tại rốt cuộc giữa anh và cô là gì?

    - Em không hỏi tại sao anh dẫn em đến đây?

    * * *

    - Không phải, em từng ước sống cùng với người mình yêu, trong một căn hộ lãng mạn, có thể bao quát toàn cảnh của thành phố sao.

    Mộc Thanh Thuần ngẩn người nghĩ lại quả thật cô từng nói nhưng, không ngờ anh lại cho là thật.

    - Anh không có gì giải thích với em sao? Anh đây là ý gì, quà bù đắp cuối cùng? Anh rõ ràng đã có vị hôn thê, sao còn đùa giỡn với em. Bốn ngày của anh lại kéo dài gần một tháng. Không phải em đã nói chỉ là một câu nói thôi, em không cần cái gọi là trách nhiệm. Tổn thương em rất vui sao?

    - Thuần, em nói xong rồi?

    - Anh..

    - Mộc Thanh Thuần, vậy hiện giờ anh có thể nói sao?

    Mỗi lần anh gọi cả họ lẫn tên của cô là lúc anh nghiêm túc. Cô mới là người ủy khuất, không phải anh, sao cảm giác cứ như cô tức giận, vô lý.

    - Anh kể em nghe một câu chuyện.

    Cô nghi hoặc sao anh còn có tâm trạng kể chuyện vào lúc này chứ. Nhưng vẫn nghe thử anh muốn kể chuyện gì.

    Trong câu chuyện có ba đứa trẻ bị bắt cóc trở thành bạn tốt của nhau. Sau đó tìm cách chạy thoát, anh trai hung dữ chạy đánh lạc hướng cho anh trai thân thiện và bé gái chạy thoát.. Càng nghe cô càng mơ hồ, cảm giác câu chuyện vừa xa lạ vừa quen thuộc.

    - Câu chuyện này..

    - Em chính là bé gái trong đó.

    - Anh là anh trai hung dữ, còn anh trai thân thiện là ai? Sao có thể hoang đường như thế?

    - Không phải em nói kí ức năm sáu tuổi bị mất. Ảnh lúc nhỏ của em là chứng minh tốt nhất.

    - Mà như thế thì sao? Chuyện này với chuyện em muốn hỏi có ăn nhập gì đâu chứ. Kí ức đó thì liên quan gì?

    - Người anh thích vẫn luôn là em.

    Mộc Thanh Thuần đầu óc loạn xì ngầu, mọi thứ cứ dậm chân tại chỗ, hỗn loạn. Chuyện này cũng không khó kiểm chứng hỏi bố mẹ cô là ra ngay. Cái cô quan tâm là người phụ nữ Tuệ Như gì đó đóng vai trò gì trong mối quan hệ giữa cô và anh.

    - Tuệ Như là cô gái năm năm trước anh họ của anh cứu nhưng cô ấy nhận nhằm người cứu là anh. Mọi chuyện rất dài..

    - Không sao em đang rãnh có thời gian để từ từ nghe anh kể.

    - Không phải, ý anh là chúng ta dùng bữa tối trước đã. Anh sẽ kể hết mọi chuyện không giấu em nữa.

    * * *

    Đêm rất dài, họ nói với nhau rất nhiều, lần đầu tiên trải hết nỗi lòng. Cả việc anh trai thân thiện từng đến gặp anh, khi nghe đến cái tên Hoắc Tuấn Minh, cô sững người hóa ra bọn họ cũng từng gặp, chỉ là như người lạ thoáng qua.

    Khi còn năm phút, mười hai giờ đêm, điệnn thoại anh bỗng reo lên. Anh đứng dậy nhìn cô mỉm cười, nắm lấy bàn tay cô. Trong nét mặt in rõ nghi vấn của cô, dẫn cô ra ban công, rồi đẩy cô lên phía trước.

    Bầu trời lấp lánh ánh sao, ánh trăng dìu dịu sáng tỏa. Khi đang quan sát, đôi mắt cô tự nhiên bị che đi, bóng tối đột ngột ấy khiến nội tâm cô hoảng loạn.

    - Đừng sợ!

    Phải, cô biết anh vẫn luôn đứng phía sau cô.

    - 5.. 4.. 3.. 2.. 1

    Theo tiếng đếm của anh, trái tim cô loạn nhịp. Khi hai mắt lấy lại sự tự do, chớp chớp mắt rùi nhìn ra xa. Bùm một tiếng, pháo hoa nổ rộp bầu trời. Hai chiếc máy bay điều khiển từ xa từ đâu bay tới đột ngột thả dòng chữ dạ quang.

    - Chúc mừng sinh nhật. Mộc Thanh Thuần anh thích em

    - Em đồng ý cùng anh tạo một gia đình thuộc về chúng ta chứ?

    Thì ra đến sinh nhật bản thân mà cô cũng quên. Niềm vui bất ngờ, cảm xúc dâng trào. Tiếng nói trầm ấm lặp lại những câu nói đó, cũng theo gió vang lên bên tai cô.

    Hai tay để trước ngực, quay người lại, mắt rưng rưng vì cảm động nhìn anh. Thế nhưng lúc này không hiểu tại sao cô đặc biệt lí trí.

    - Chúng ta mới quen nhau không lâu, anh có chắc đã hiểu được con người em. Mặc dù khi nhỏ chúng ta cùng trải qua hiểm nguy. Thế nhưng kết hôn là chuyện trọng đại đời người. Liệu rằng ngày nào đó anh sẽ hối hận? Em..

    Anh chỉ khẽ cười, ôm cô vào lòng.

    - Quen nhau ngắn hay dài không quan trọng. Đúng thời điểm gặp đúng người. Anh thầm cảm ơn vì buổi xem mắt hôm ấy người em nhận lầm là anh mà không phải ai khác.

    - Eo! Anh nói chuyện nổi da gà như vậy bao giờ thế!

    - Không phải em thích sao? Mà cũng phải thôi anh người gặp người thích hoa gặp hoa nở.

    - Anh thật tự kỉ nha sao em không nhận ra nhỉ?

    Anh nhìn cô mỉm cười đầy ám muội, ánh mắt lóe sáng đầy sự sủng nịch.

    - Mà câu này nghe quen ghê á.. đó.. A.. anh cướp lời thoại của em.

    - Anh yêu em!

    * * *

    * * *

    - Em cũng yêu anh!

    Hạnh phúc của anh chính là cô, hạnh phúc của cô từ rất lâu đã nằm trong anh. Dù đúng hay sai, dù tương lai thế nào, cô chỉ cần anh nguyện lắng nghe, nguyện bao dung, sủng nịch cô. Cô cũng nguyện đặt niềm tin nơi anh, cùng anh đối mặt với năm tháng cay đắng ngọt bùi phía trước.

    Có thể mọi người nghĩ cô rất ngốc, dễ dàng đặt trọn niềm tin vào một người. Thế nhưng đời người không ngắn cũng không dài, tương lai chẳng ai biết trước, chỉ cần hiện tại cô yêu và cảm nhận thấy con tim kia từng đập mạnh vì cô. Thế là đủ

    Đêm đã rất dài, cả căn phòng chìm trong sự ngọt ngào của mối tình trọn vẹn. Thứ hạnh phúc tưởng như dễ vỡ của mối tình đầu chớm nở, nhưng cũng có thể sẽ là cuối cùng nếu chúng ta biết trân trọng, bỏ đi cái tôi của bản thân, biết lắng nghe thấu hiếu. Hạnh phúc hay không chỉ có ta là người hiểu rõ.

    * * *

    Phiên ngoại: Giao lưu cùng tác giả

    Sau khi nghĩ ngợi suốt một thời gian, cuối cùng truyện ngắn đã đi đến hồi kết. Chân thành cảm ơn các độc giả đã đón đọc suốt thời gian qua.

    Có lẽ một vài bạn sẽ thắc mắc chương một mình đặt đúng người sai thời điểm cơ mà. Nhưng ở đây thật ra đang nói về chàng trai Hoắc Tuấn Minh. Trong buổi xem mắt ấy, trước khi đám bạn của anh tới anh vẫn ngồi một mình đấy thôi, và cũng cách bàn Lê Gia Thành không xa, chỉ là trong sự lựa chọn Mộc Thanh Thuần chỉ lướt qua bên cạnh anh.

    Hoắc Tuấn Minh cũng là người gặp cô trước, nhưng chỉ dừng lại với vai trò người âm thầm giúp đỡ quan tâm từ xa. Giống như người anh trai quan tâm một cô em gái, thế thôi.

    Mới đầu mình cũng định trở quẻ, để Hoắc Tuấn Minh nhảy lên làm vai nam chính. Thế nhưng, hihihi, biết sao được mình chính là thiên vị cho Lê Gia Thành hơn xíu.

    Độc giả thân yêu nếu đọc tới đây, cho mình một nhận xét nhẹ, đến với trang thảo luận góp ý của mình nhé! ^-^

    Cảm ơn mọi người đã theo dõi

    °°°°HẾT°°°°
     
    Gill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng năm 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...