Truyện Ngắn Cuộc Đời Có Như Mình Mong Muốn - Hanthanh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi hanthanh, 8 Tháng tám 2018.

  1. hanthanh Sống vì tương lai dù hạnh phúc có muộn màng Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    11
    Tên truyện: Cuộc đời có như mình mong muốn

    Tác giả: Hanthanh

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Hanthanh

    Chúng ta mỗi người khi được sinh ra với những tiếng khóc, tiếng la vừa lọt lòng mẹ thì ai ai cũng được nâng niu trong vòng tay của cha và mẹ. Dù là gia đình giàu hay nghèo, lúc đó mỗi đứa trẻ như trang giấy trắng cho nhiễm bụi trần của cuộc sống thăng trầm. Và chắc có lẽ cũng là khỏang thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người.
    Khi bắt đầu biết về thế giới xung quanh qua sự nhận thức của chính mình thì trang giấy trắng bắt đầu lấm tấm vài chữ. Thời tôi cùng một số bạn khác đã không còn các trò chơi dân gian như thời cha mẹ, không biết đói khổ do chiến tranh khi nghe cha mẹ kể lại. Nhưng người lớn có biết được không chịu cái này thì cũng phải chịu đựng thứ khác. Nhưng so ra có lẽ cuộc đời tôi cũng rất may mắn dù gia đìng không giàu có nhưng lớn lên trong tình thương vô bờ bến của cha mẹ, không thiếu bất kì thứ gì, không thua thiệt bạn bè, cha mẹ cũng cho tôi trí não và gương mặt xinh xắn.
    Bắt đầu từ lúc 6 tuổi tôi đã phải chịu áp lực từ dòng họ. Việc trong gia đình có người cùng tuổi, cùng giới tính thì sẽ ra sao. Tôi suốt ngày bị đem ra nói trong các buổi đám tiệc gia đình:
    -" Con gái gì mà gương mặt có đẹp mà cứ chù ụ, ngồi đâu ngồi một chỗ, không biết phụ giúp ai cái gì, cũng không nói chuyện."
    Vì cô nàng kia lúc nào cũng hăng say trước mặt mọi người tỏ ra mình biết mọi thứ và thích nói chuyện với người lớn. Không ai hiểu cho tính cách của tôi, người ta vẫn có câu " cha mẹ sinh con, trời sinh tính". tôi không muốn như thế nhưng tôi là người trầm tính, ít nói với người lạ và người lớn nhưng khi người lớn hỏi tôi vẫn dạ thưa và nói rõ ràng. Vì tôi suy nghĩ mình còn nhỏ người lớn nói chuyện mình có hiểu được bao nhiêu mà xen vào, chỉ cần lắng nghe khi mọi người hỏi thì đáp lại.
    Mẹ tôi cũng không phải dạng người bắt tôi thay đổi hay so sánh con cái nhưng người ta mỗi lúc nói càng nhiều thì mẹ cụng phải lên tiếng:
    - '' Suốt ngày chỉ biết cấm đầu vào học chả biết gì, ngồi đâu ngồi một đống cho người ta nói, gương mặt không có lấy nụ cười"
    Tôi vẫn không nói gì nhưng tần suất về chủ đề này ngày một ên cao. Vào lúc có đám khi tôi không còn sức chịu đựng thì tôi đã tiếng lấy lại công bằng cho chính mình nhưng chỉ là một đức trẻ làm sao ngăn được dòng nước mắt để thành người mạnh mẹ:
    -" Lúc nào cũng đem con ra so sánh có mấy ai hiểu được con, biết làm này biết làm kia chưa chắc là đã giỏi, hay chù ụ chưa chắc là không năng động, vậy thì mọi người hãy xem lại thành tích của con và nó ra sao hoạt động trên trường là gì."
    Và cũng thật đúng lúc đó mọi người im lặng vì tôi chỉ là học sinh lớp một có gì để chứng minh nhưng thời gian đã nói rõ tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tôi đều học lớp chọn, trường điểm, với danh hiệu cao còn nó chỉ học các lớp đúng cuối và trường thấp hơn. và 12 năm trôi qua tôi đều giữ chúc vụ trong lớp. Đó là bằng chứng mà tôi có thể làm được để chứng minh mình không tệ, không thua nó dù tôi vẩn thua các bạn bên ngoài khác, năng động trong hoạt động trường lớp. Ở nhà tôi làm hết việc nhà mình có thể làm ai đến nhà tôi cũng thấy điều đó. Thời gian cứ thế trôi qua cùng năm tháng tôi lớn dần qua bao viêc tôi chứng minh cho mọi người thấy thì không còn ai nói gì đến tôi nữa và điều quan trọng là " kim trong bọc lâu ngày vẫn ra ngoài" mọi người đến nhà nó thì nó chỉ dưỡng móng tay cho dài, ở phòng xem phim việc nhà toàn mẹ nó làm, mọi người đến cũng ở lì trong phòng không ra chào hỏi. Vì thế dần dần ai cũng biết và các đám tiệc nó cụng không xuống nữa.
    Để làm được điều đó tôi đã phải cố gắng cùng nỗ lực rất nhiều chịu áp lực cũng không hề nhẹ khi ở trên lớp. Vì một sơ suất nhỏ cũng đưa mình vào lối chết. Đến kì thi đại học cũng vậy tôi cung rất lo lắng nó đậu mình rớt vì cũng quyết định chọn cùng khối thi và cùng trường tôi chọn nên tôi cụng không để mình lơ là và kết quả tôi lại đậu và nó lại rời với số diểm rất thấp. Và giờ tôi không còn bị bất kì lời nói nào từ dòng họ nhưng cuộc đời có mấy ai suôn sẻ, còn nhỏ việc gia ddinh2 khi lớn lại lại chuyện tình cảm
    Ngày trước khi còn học cấp 3 tôi không nghĩ đến chuyện yêu đương và lên đại học tôi gặp người đầu tiên. Cũng cao to, đẹp trai, học công an nhưng người ta chỉ màng đến lợi ích gia đình tôi có giàu không, có địa vị trong xã hôi không để người thăng chức sau một tuần tôi phát hiện và chia tay và anh với lý do:
    -" Tuổi anh và em không hợp lấy nhau về sát phu."
    Tôi ngậm ngùi ki bị nói vậy nhưng tôi nghĩ do không có duyên nên thôi. Tôi vẫn mơ ước có một tình yêu chân chính không vì tiền bạc, vật chất, nhan sắc được người thương yêu, che chở và bảo bọc mình thật sự nhưng hình như càng ước thì giấc mơ càng xa. Tôi gặp người thứ hai người ta cũng chỉ chơi đùa may là tôi lúc nào cũng sống theo lý trí nên không đánh mất bản thân. Đã có bạn gái mà vẫn tìm kiếm thêm để thỏa chuyện ấy và sự quan tâm, yêu thương,... vẫn là từ tôi anh ta không có chút gì thế rồi tôi cũng không chịu nổi và chấm dứt. Càng suy nghĩ càng đau khổ hơn có lẽ cuộc đời mình là như vậy sao, tìm một người khó đến vậy sao tôi cứ chìm đắm trong những suy nghĩ đó không có lối thoát. Và nhất qua tam lần 3 tôi ngỡ sẽ được vì anh ấy cũng chiều và bày tỏ nhưng đó cũng là sự giả dối. Người ta nói được lời yêu thương với người này thì có thể cũng với người khác. Thật vậy, không cho tôi biết facebook đến khi tôi tìm được thì hình anh và người ấy đầy tôi hoảng hốt, sững sờ:
    - "Anh đã có tại sao lại còn vậy''
    - "Cô ấy ở quê anh, anh và cô ấy quen nhau lâu rồi do yêu xa nên anh buồn muốn tìm một người nữa ở đây"
    Nghe câu đấy tôi không còn biết nói gì hơn tôi im lặng anh ấy lại nói:
    -"Em phải hiểu cho cảm giác yêu xa chứ thiếu thốn tình cảm nên anh mới làm vậy"
    Tôi nghĩ cũng may mắn khi tôi phát hiện sớm chỉ mới 1 tháng không thì mang danh tiểu tam phá hoại người khác.
    Sau đó 1 tuần, anh lại nhắn tin:
    -" Minh quen lại nha em anh chia tay cô ấy rồi"
    Tôi vào face thì mới đăng chách vài phút. Tôi không hiểu nỗi con trai làm vậy để được gì lừa gạt con gái thì vui lắm sao nên tôi vẫn kết thúc.
    Kể từ đó tôi mất hết mọi hi vọng vào chuyện tình cảm, và nghĩ số mình không có người tốt, thật lòng. Đau khổ nào rồi cũng sẽ qua. Nhưng có lẽ ông trời cũng không quá phũ với tôi, tôi tham gia tình nguyện nhiều hơn và tôi đã gặp người con trai ấy vì tôi mà làm tất cả. Dù không biết sẽ đi đến đâu xa thế nào nhưng tôi nghĩ rằng cuộc đời tôi đã sang trang mới....
     
    Chiracat thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng tám 2018
  2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...