Tôi là một cô gái ngoài sở thích đọc sách, còn rất thích nuôi mèo và chó, đó cũng chính là nguyên nhân gây ra "thảm họa" cho câu chuyện của tôi đây. Ngày hôm đó hình như là cuối tuần, tôi thường có thói quen vào tối thứ bảy sau khi kết thúc một tuần học sẽ thả một em cún và hai em mèo vào phòng chơi cùng và đến sáng thì sẽ cho ra ngoài. Nhưng đêm hôm ấy, một đêm mưa cực kì mát mẻ, đang mơ màng đọc sách bên ánh đèn vàng thì bị cơn mưa dẫn lỗi vào giấc ngủ. Thế là, sáng hôm sau tôi dậy trễ và đến lớp học thêm trễ, điều đó có nghĩa là sáng nay tôi quên cho mấy con mèo và chó ra khỏi phòng. Và tôi nghĩ, một cuộc bạo loạn chắc sẽ diễn ra trong phòng tôi, nhưng chắc chỉ bừa bộn mấy cái chăng hay gối thôi, đó chính là suy nghĩ lúc đầu của tôi. Về đến nhà, tôi vẫn chưa quan tâm mấy đến cái căn phòng của tôi cho đến khi, tiếng con mèo hét toáng lên. Lúc này, trong đầu tôi bắt đầu hồi phục trí nhớ, tôi chạy một mạch mở cửa phòng, đám chó và mèo đang nhìn mặt tôi và tôi nhìn mặt nó với một căn phòng ngập đầy sách dưới sàn và bộ nhân vật Harry Potter của tôi bị vỡ vụn. Tụi nó khôn lắm, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng tôi. Cái kệ sách yêu quý của tôi đổ vỡ tan tành. Điều đó dĩ nhiên là mấy cuốn sách bị móp mép hết, ôi đến đau cái lòng. Lúc này tôi chỉ muốn quẳng hết cái đám phá phách kia ra khỏi nhà ngay tức khắt mà thôi. Nhưng tôi bình tĩnh đi nhặt từng quyển sách còn phải đỡ cái tủ sách nặng trịch, mất gần 1 tiếng tủ sách của tôi mới ổn định. Và tôi phát hiện mất vài cuốn sách, lần này thì tôi chỉ muốn nhanh chóng cạo trọc hết lông cái bọn hủy hoại kia mà thôi. Nhưng tôi lại bình tĩnh, từ khi nào cuốn Harry Potter của tội lại nằm tĩnh lặng dưới cái gầm dường như cái hộp đóng kín kia chứ! Mẹ vắng nhà, một thân bé bỏng sơ dịch cái giường "khá nhẹ" mà bao lâu tôi yêu quý để "giải cứu" cuốn sách của tôi. Sau một buổi trưa vật vã, dọn dẹp cái bãi chiến trường mà bọn chó và mèo gây ra, tôi vừa đói vừa mệt. Sau đó, tôi xuống bếp để uống một cốc nước định hình lại tâm trạng thì lại thấy bọn nhóc quậy phá của tôi đang đánh giấc say nồng sau "cuộc chiến tàn khốc" vào sáng nay, nhìn mà tức sộc máu. Tính hay giận nhưng nhanh quên nên tôi cũng dần bỏ qua và tha thứ cho tụi nó và may thay được mẹ đền bù cho một cái kệ sách mới khá là kiên cố được bắt thẳng vào tường, hy vọng rằng lũ nghịch ngợm kia không thể thực hiện ý định phá sách của tôi lần hai nữa, trong cái xuôi đúng là cũng có cái may. Lúc đó, thiệt là cũng tiết mấy cuốn sách nhưng nhờ đó, nó lại trở thành kỉ niệm đẹp nhất và nhớ nhất của tôi về sách và cũng như là cái lũ nghịch ngợm nhà tôi.