Truyện Ngắn Cùng Yêu Một Nam Nhân - Đông Tàn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phaledenvo, 27 Tháng một 2019.

  1. Phaledenvo

    Bài viết:
    294
    [Đoản khúc oán thương] Cùng Yêu Một Nam Nhân

    Tác giả: Đông Tàn

    Phần 1

    Lần đầu tôi gặp chàng, tôi đã yêu cái nét đẹp như hoa như nguyệt của chàng. Gương mặt xinh đẹp của chàng lúc nào cũng thoáng buồn, đôi mắt chàng như nước hồ thu long lanh lúc nào cũng đông đầy nước, đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng của chàng rất ít khi hé cười. Tôi thích nhất là chải tóc cho chàng, mái tóc đen dài óng ả. Tôi muốn được ôm cái eo nho nhỏ của chàng, nắm bàn tay mềm mại của chàng, xoa đôi má cao cao mang chút kiêu hãnh của chàng. Tôi yêu chàng. Nhưng tôi chỉ là một nha hoàn bị chủ nhân đánh đến thừa sống thiếu chết được chàng rũ lòng thương mà mang về chữa trị, giữ lại bên mình để sớm hôm có người bầu bạn. Tôi có quyền gì mà đòi hỏi ở chàng một tình yêu cơ chứ. Mà tôi cũng chẳng muốn điều đó bởi với tôi chỉ cần được ở bên chàng là đủ.

    Một ngày tôi thấy chàng khóc trong vòng tay của một nam nhân khác. Tôi chợt nhận ra tình yêu của tôi là vô vọng. Tôi thầm khóc, thầm oán trách cao xanh, thầm oán giận chính mình sao lại phải lòng chàng sâu nặng như thế này. Tôi từng nghĩ rằng tôi sẽ rời xa chàng nhưng chỉ vừa nghĩ đến thế thôi tôi đã chẳng thể nào thở nổi. Đôi khi tôi cảm thấy khó chịu với sự xuất hiện của nam nhân kia. Hắn làm tôi ghê tởm. Nhưng mỗi khi tôi nhìn thấy chàng buồn bã ngồi ủ dột bởi nam nhân kia hẹn mà không tới, những lúc chàng thầm khóc vì trót nặng lời oán trách hay nói vài câu vô tình làm người thương hờn giận, tôi lại đau lòng. Chỉ cần nam nhân kia đến, mọi u buồn chàng mang đều biến mất, nụ cười lại rạng rỡ trên đôi môi của chàng. Nhìn chàng mỉm cười bên nam nhân khác lòng tôi đau lắm. Nhưng nỗi đau này nhẹ nhàng hơn và mang chút bình yên bởi lúc này đây chỉ có mình tôi đau khổ còn chàng thì được vui vẻ. Tôi bắt đầu cầu nguyện cho tình yêu của chàng và nam nhân kia được vững vàng, hạnh phúc. Tôi vì chàng vui vẻ mà nở nụ cười, vì chàng đau khổ mà xót xa. Với tôi được ở bên cạnh chàng, chăm sóc cho chàng là đủ.

    Cứ ngỡ cuộc sống bình yên cứ thế trôi qua trong hạnh phúc. Ai ngờ sống nổi ba đào, giặc ngoại xâm lăng, người thương của chàng phải cầm quân ra biên cương đánh giặc. Ngày người đi chàng khóc thật nhiều. Người hứa nửa năm sẽ về nhưng có cuộc chiến nào có thể kết thúc nhanh như thế. Những cuộc chiến tranh đều kéo dài vài năm, có khi đến vài chục năm. Vậy mà chàng vẫn tin, tin lời người hứa nửa năm sẽ quay về sum họp. Để rồi chàng đếm từng ngày, ngóng đợi từng ngày. Chàng chọn một khúc vải đẹp, may một bộ y phục mới để đợi người thương về chỉ là chẳng biết bao giờ người về. Tôi muốn nói với chàng đừng đợi chờ như thế, bởi càng ngóng trông ngày người về càng xa xôi. Nhưng tôi không muốn dập tắt niềm vui trong nỗi nhớ thương của chàng. Tôi thầm nghĩ chàng thật ngốc. Tôi lại tự cười với chính mình tôi còn ngốc hơn. Tôi cùng chàng đếm từng ngày trôi, cùng chàng mong mỏi bóng dáng người chàng thương.

    Tôi chẳng nhớ hôm đó là ngày, tháng, năm nào, vào giờ nào. Tôi chỉ nhớ hoa cải ngoài sân đã nở vàng rực rỡ. Người đi cũng đã lâu rồi. Tôi đang chải tóc cho chàng. Chàng đang nói với tôi về nam nhân kia, rằng chàng nhớ người rất nhiều, chàng mong người về nhiều đến chừng nào thì một toán người mặt áo đen xông vào nhà. Chúng điên cuồng như những con dã thú khát máu. Chúng bắt tôi, giữ chặt tôi, buộc tôi phải nhìn thấy cảnh đau lòng nhất. Từng nhát, từng nhát kiếm chém qua cơ thể chàng là từng nhát, từng nhát kiếm chém qua cơ thể tôi, trái tim tôi. Tiếng chàng khóc, tiếng chàng kêu rào, tiếng chàng gọi tên là người, là ngàn vạn mũi kiếm xoáy vào tim tôi. Bọn chúng chỉ bỏ đi khi cơ thể mỏng manh của chàng đã chằng chịt những vết kiếm, khi chắc rằng chàng đã chết vì đau đớn. Tôi ôm lấy chàng òa khóc. Tiếng khóc của tôi chẳng ai nghe, cũng không thể thấu đến cao xanh. Tôi chỉ muốn một kiếm giết chết chính mình. Tôi muốn ích kỉ sống cho mình, nhưng tôi không thể bởi tôi yêu chàng hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này. Tôi phải cố gắng, cố gắng sống để đợi người chàng thương trở về, nói với người những lời chàng đã nói trước lúc chết.

    Tôi bán hết gia tài của chàng, gia tài mà chàng cho tôi làm của hồi môn. Tôi mua cho chàng một cổ quang, đặt vào cạnh thi thể chàng là ngàn vạn bông hoa cải vàng mà chàng yêu thích. Tôi như kẻ vô hồn nhìn chàng nằm im lặng trong cổ quan, gương mặt chằng chịt những nhát kiếm vô tình. Người ta tàn nhẫn hủy hoại khuôn mặt của chàng, cướp đi mạng sống của chàng, tước đoạt linh hồn tôi. Họ nói rằng họ vì hạnh phúc của nam nhân kia mà làm thế. Nhưng họ đâu biết rằng họ vừa tạo ra một bi kịch não nùng. Tôi mang trái tim mình chôn cất cùng cổ quang của chàng xuống mấy tầng đất lạnh.


    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Đông Tàn
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng bảy 2019
  2. Phaledenvo

    Bài viết:
    294
    Phần 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi vẫn ở đây, ngôi nhà nhỏ bên hồ. Trước cửa nhà hoa cải vẫn nở vàng, chim vẫn hót xôn xao nhưng tôi chẳng thể vui. Bởi cuộc sống của tôi giờ đây chẳng còn gì. Chàng đã ra đi vĩnh viễn bỏ lại tôi cô độc trên cõi đời này. Tôi vẫn cố ở lại nơi đau đớn này vì chàng mà chờ đợi một người.

    – Linh Nhi, Linh Nhi ta về rồi..

    Từ xa vọng tới tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng hét vang cả một góc trời.

    – Linh Nhi, Linh Nhi ta về rồi..

    Đó là giọng của Thương ca. Tôi vội lao ra khỏi nhà, nhắm theo hướng tiếng vó ngựa mà đứng đợi. Thương ca vừa nhìn thấy tôi liền kéo mạnh dây cương. Con ngựa chưa dừng lại Thương ca đã nhảy xuống, chạy về phía tôi cười rạng rỡ:

    – Hoa Di muội đây rồi. Gặp muội ta mừng quá. Linh Nhi đâu? Linh Nhi có nhà không?

    Thương ca chẳng kịp đợi tôi trả lời đã chạy vào nhà tìm Linh Nhi, nụ cười vẫn rạng rỡ. Tôi nhìn Thương ca vui cười mà lòng tôi đau quá. Chẳng mất bao lâu để Thương ca nhận ra rằng: Linh Nhi chẳng còn ở đây nữa.

    – Hoa Di, Linh Nhi đâu rồi?

    Tôi chẳng trả lời Thương ca, chỉ quay lưng bỏ đi. Chắc Thương ca nghĩ rằng tôi dẫn Thương ca đến gặp Linh Nhi nên vui vẻ đi theo tôi. Chúng tôi đi trên con đường đá nhỏ giữa một cánh đồng hoa cải vàng rực rỡ. Tôi nghe bước chân Thương ca thật nhẹ nhàng, hoan hỉ. Nhưng, tôi ghét cái không gian im lặng này, chỉ có tiếng gió, tiếng bước chân, tiếng thở đều đều của hai con người được gắn kết bởi người đã chết, nó thật sầu thảm. Tôi cất giọng hỏi nhỏ Thương ca:

    – Ca đi bao lâu rồi?

    – Hai năm, mười một tháng, hai mươi tám ngày – Thương Ca trả lời tôi mà không cần suy nghĩ.

    – Nhanh thật.

    – Đối với ta đó là cả một thế kỉ đấy – Ca buông tiếng thở dài, trong tiếng thở dài lại ẩn chứa niềm vui háo hức.

    – Vậy mà muội cứ tưởng chỉ mới hôm qua. Cuộc chiến của ca sao rồi? Ca thắng chứ?

    – Dĩ nhiên rồi. Muội nghĩ ta là ai nào?

    Thương ca cười một tràng dài rồi im bặt bởi ca đã nhận ra điều bất thường nơi tôi. Ca đã nhận ra điều đó ngay từ đầu nhưng Thương ca không hỏi. Thương ca có hỏi tôi cũng chẳng thể trả lời. Chúng tôi tiếp tục đi như thế trong im lặng. Khung cảnh chẳng khác gì ba năm trước: Hoa cải vẫn vàng rực rỡ, gió vẫn thổi rì rào, nhưng cuối con đường chẳng còn ai đó đang đứng chờ chúng tôi nữa. Tôi dừng lại trước ngôi mộ nhỏ được làm bằng đá hoa cương đen khảm ngọc. Trên bia khắc mấy chữ: "Triệu Tiểu Linh chi mộ".

    – Linh Nhi, ta đợi được Thương ca về rồi. Ta đưa ca ấy đến gặp chàng đây.

    Tôi thì thầm với Linh Nhi mấy câu rồi nhẹ nhàng bước sang một bên để Thương ca nhìn thấy ngôi mộ nhỏ nằm giữa cánh đồng hoa cải vàng. Nụ cười trên gương mặt Thương ca giờ đã hóa thành nước mắt. Như chẳng tin vào mắt mình, Thương ca bóp mạnh cánh tay tôi, mắt nhìn tôi khẩn khoản:

    – Hoa Di! Muội đùa với ta đúng không. Muội và Linh Nhi bày ra trò này để trừng phạt ta đúng không. Ta biết là lỗi của ta. Ta đã không giữ lời hứa với Linh Nhi. Lúc ra đi ta hứa chỉ đi nửa năm sẽ quay về, nhưng cuộc chiến lại kéo dài đến ba năm. Ta biết ta sai rồi. Muội cho ta gặp Linh Nhi đi. Có được không Hoa Di? Cho ta gặp Linh Nhi đi. Ta cầu xin muội mà.

    – Ca đi được một tháng thì Linh Nhi chết. Chàng bảo ta ở đây đợi ca về để nói với ca rằng: Chàng yêu ca rất nhiều.

    Thương ca quỳ sụp dưới chân tôi, lê gối đến bên mộ chàng, khóc ngất.

    – Linh Nhi, Linh Nhi, Linh Nhi..

    Tiếng gọi ai oán của Thương ca não nùng đến chua xót.

    – Sao Linh Nhi lại chết? – Thương ca hỏi tôi trong nước mắt.

    – Bạo bệnh – tôi nói dối.

    – Bệnh gì?

    – Tương tư.

    Tôi không còn nghe tiếng khóc của Thương ca nữa, có lẽ nỗi đau quá lớn rồi.

    Thương ca ngồi tựa vào mộ Linh Nhi, đôi mắt nhắm nghiền. Thương ca đang hi vọng sẽ gặp Linh Nhi trong mơ ư? Tôi cũng từng mơ như thế nhưng chẳng bao giờ tôi thấy được chàng cả. Tôi ngồi xuống cạnh Thương ca, nắm lấy bàn tay to lớn, thô ráp và lạnh của Thương ca. Tôi cố truyền vào bàn tay ấy chút hơi ấm từ bàn tay nhỏ xíu của tôi. Thương ca từ từ mở mắt ra nhìn tôi. Tôi nhìn Thương ca mỉm cười:

    – Thấy ca như vậy chắc Linh Nhi hạnh phúc lắm. Có người vì chàng mà đau lòng, mà khóc, mà nhớ thương.

    – Muội có khóc không Hoa Di? – giọng Thương ca đã khàn vì gào khóc.

    Tôi lắc đầu.

    – Muội có đau lòng không?

    Tôi cũng lắc đầu.

    – Muội có thương nhớ không?

    Tôi vẫn lắc đầu.

    – Muội không thương Linh Nhi sao?

    Tôi lại lắc đầu.

    – Muội thương Linh Nhi, nhưng lòng muội đã chết cùng chàng vào đêm ấy rồi. Muội sống đến hôm nay chỉ vì chờ ca thôi. Muội đã gặp được ca, đã nói lời cần nói. Đã tới lúc muội đến bầu bạn cùng chàng rồi.

    Thương ca chợt siết chặt lấy tay tôi. Đôi mắt Thương ca nhìn tôi chất đầy hoang mang, sợ hãi:

    – Hoa Di định bỏ ta sao? Trên thế gian này ta chỉ yêu mình Linh Nhi, trên thế gian này ta cũng chỉ có thể nói điều này với muội, cũng chỉ có muội hiểu được tình cảm của ta. Linh Nhi bỏ ta đi, muội cũng bỏ ta đi, ta biết phải làm sao, biết sống làm sao đây Hoa Di?

    Thương ca bật khóc trên đôi tay tôi. Đây chính là nỗi đau khổ, nỗi cô độc, sự yếu đuối của một vị tướng quân. Tôi ôm Thương ca vào lòng dỗ dành như khi xưa tôi dỗ dành Linh Nhi vậy.

    – Đừng bỏ ta lại một mình Hoa Di. Muội hãy mang ta đi cùng có được không Hoa Di?

    – Thương ca là đại tướng quân của triều đình, là hoàng thái tử, người sẽ đứng đầu thiên hạ, sao lại muốn chết cùng muội chứ. Ca chết rồi giang sơn phải làm sao? Muôn dân phải làm sao? Ca yên tâm bỏ dân chúng lại cho lũ lang sói mà chết hay sao?

    – Rồi phụ hoàng sẽ tìm thấy người thay ta. Cứ xem như ta đã chết nơi chiến trường đi. Một kẻ không toàn diện như ta sao có thể làm vua trăm họ.

    – Ca sẽ là một bậc minh quân đừng vì khác biệt mà cho là tội nghiệt. Yêu một người thì có gì sai. Muội sẽ ở lại bên ca, giúp ca đi tiếp con đường phía trước.

    – Muội hứa chứ Hoa Di?

    – Muội hứa. Muội sẽ ở bên ca như ở bên Linh Nhi vậy.

    Thương ca khóc mãi rồi ngủ thiếp đi trên vai tôi. Thương ca ngủ mà vẫn gọi tên Linh Nhi làm tôi chợt chạnh lòng. Tôi tự hỏi liệu một ngày tôi chết đi có ai vì tôi mà đau lòng rơi lệ không? Chắc là không bởi trên thế gian này người thương tôi đã chết rồi. Tôi khẽ thì thầm với Linh Nhi, nhắn nhủ mấy lời:

    – Linh Nhi, chàng đợi muội nhé. Muội đưa người chàng yêu qua đoạn đường đau khổ này sẽ đi tìm chàng. Chàng đợi muội một thời gian nữa nhé.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng bảy 2019
  3. Phaledenvo

    Bài viết:
    294
    Phần 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    – Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế..

    Tiếng quần thần hô vang dưới điện ngọc.

    Hôm nay Thương ca chính thức trở thành vua. Bên cạnh ca là vị hoàng hậu uy nghi, mẫu mực. Tôi lặng lẽ quay về phòng nhìn bốn bức tường trống vắng. Tôi chọn cho mình một con đường đi riêng, con đường mà đáng ra tôi đã đi hai năm trước. Nha hoàn của hoàng thượng mang đến cho tôi một ly rượu thưởng. Tôi nhìn ly rượu trên bàn mỉm cười rồi nâng ly uống cạn. Tôi nằm trên chiếc giường hoa lệ, chuẩn bị cho giấc ngủ thiên thu của chính mình.

    Trong cơn đau đớn tôi nghe đâu đó có tiếng người la hét, tiếng bước chân dồn dập, tiếng quát tháo, tiếng tạ tội. Toàn thân tôi đớn đau, rã rời, chẳng còn chút sức lực nào. Tôi muốn mở mắt ra nhìn nhưng không thể. Tôi chỉ cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay to lớn, giọng nói khẩn khoản của ai đó:

    – Ở lại với ta Hoa Di. Muội đừng chết, đừng bỏ lại ta. Muội đã hứa ở bên cạnh ta sao giờ muội lại nuốt lời. Ta cầu xin muội hãy ở lại bên cạnh ta. Ta cầu xin muội mà.

    Là giọng của Thương ca. Thương ca đang khóc sao? Tôi dùng hết sức mình để mở mắt ra, nhưng xung quanh tôi chỉ là một màu đen. Tôi chẳng thấy gì cả. Tôi sợ hãi siết chặt bàn tay Thương ca. Thương ca vội đỡ tôi ngồi dậy dựa vào người ca:

    – Hoa Di muội tỉnh rồi. Muội làm ta sợ quá.

    – Hoàng Thượng – tôi thều thào, cổ họng tôi bỏng rát và đau đớn.

    – Làm ơn gọi ta là Thương ca.

    – Thương ca, sao ca không thắp đèn?

    Trong phút chốc cả không gian trở nên yên lặng đến đáng sợ. Tôi cảm nhận được vòng tay Thương ca siết chặt lấy người tôi.

    – Hoa Di, muội đừng lo. Ta hứa sẽ chữa khỏi cho muội.

    Thương ca lại bật khóc trên vai tôi.

    Tôi sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy gì nữa. Tôi đi một vòng qua quỷ môn quan, Diêm Vương không nhận tôi chỉ giữ lại đôi mắt của tôi. Thật bi hài!

    Tôi nằm trên giường mở to đôi mắt nhìn bàn tay đang xòe trước mắt mình. Tôi chỉ thấy một màu tối tăm. Tôi chợt nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng bước chân nhẹ nhàng của ai đó. Tôi ngồi dậy, nhoài người ra khỏi giường:

    – Thương ca phải không?

    Trả lời câu hỏi của tôi chỉ là sự im lặng. Tiếng bước chân càng lúc càng gần tôi hơn.

    – Ai đó?

    Tôi hỏi lần nữa nhưng vẫn không có ai trả lời. Tiếng bước chân dừng lại. Người đó ngồi xuống giường, bên cạnh tôi. Tôi cảm nhận được hơi thở người đối diện. Tôi ngồi hẳn dậy, đưa đôi tay về phía trước cố gắng chạm vào gương mặt người đó. Một bàn tay mềm mại đến lạ nắm lấy tay tôi đặt lên gương mặt. Tôi dùng cả hai tay mầm mò từng ngóc ngách, những vết sẹo chằng chịt trên gương mặt đó.

    – Thật ra ngươi là ai? Sao không trả lời ta?

    Vẫn không có âm thanh trả lời. Bàn tay tôi dừng lại nơi bờ môi mềm mỏng, nó thật dịu dàng. Là chàng thật sao? Dù không nhìn thấy nhưng chẳng thể nào nhầm lẫn được, chính là chàng, Triệu Tiểu Linh. Gương mặt mỹ nam của chàng đã bị những kẻ cầm thú kia hủy hoại. Nhưng chàng đã chết rồi cơ mà? Hai năm trước chính tay tôi đã chôn cất thi thể của chàng dưới lòng đất lạnh rồi mà. Hay là tôi đã nhầm thi thể của chàng với ai khác? Làm sao tôi có thể không nhận ra chàng được chứ. Tôi khóc lóc ôm lấy chàng. Hỏi chàng biết bao điều nhưng chàng chẳng nói với tôi dù chỉ một lời. Chàng chỉ khẽ ôm lấy tôi, hôn lên đôi mắt đã mù lòa của tôi.

    Từ hôm đó chàng ở lại cạnh tôi, chăm sóc cho tôi. Tôi nhớ lúc chàng mới mang tôi về cũng chăm sóc tôi như thế này. Lúc đó tôi bị thương rất nặng, mang lòng yêu chàng cũng rất nặng. Tôi yêu cái nét đẹp mỹ miều của chàng. Giờ đây thương tích của tôi đã bình phục chỉ là không còn nhìn thấy chàng nữa. Tôi vẫn yêu chàng sâu nặng. Tôi yêu sự dịu dàng của chàng. Nhưng tại sao chàng chẳng nói với tôi một lời.

    Thương ca vẫn đến thăm tôi mỗi ngày. Những lúc Thương ca xuất hiện là chàng đâu mất. Thật kì lạ. Thương ca cũng rất kì lạ. Mỗi lần tôi nhắc về chàng, Thương Ca đều nói sang chủ đề khác. Nếu tôi vẫn cố nói Thương ca sẽ tức giận bỏ về. Nhưng rồi hôm sau Thương ca lại đến thăm tôi. Chúng tôi nói với nhau nhiều chuyện chỉ có chuyện của chàng là không nói được. Tôi thầm hỏi Thương ca đã gặp chàng chưa? Tôi hỏi chàng thì chàng vẫn im lặng. Tôi cũng chẳng dám hỏi Thương ca.

    Tôi chẳng biết chàng đã ở cạnh tôi bao lâu rồi tôi chỉ biết đó là thời gian thật vui vẻ nhưng niềm vui ấy không hề trọn vẹn bởi chàng và Thương ca vẫn chưa gặp nhau, chưa nói cho nhau nghe những nhớ thương của hai người, vẫn chưa tương phùng. Thương ca vẫn không cho tôi nhắc đến chàng, vẫn mang nỗi buồn đến thăm tôi mỗi ngày. Tôi luôn nói với chàng rằng Thương ca vẫn nhớ thương chàng, rằng Thương Ca sẽ chẳng để tâm đến những vết sẹo trên gương mặt chàng nhưng chàng chỉ im lặng, chẳng nói với tôi một lời. Hai người muốn hành hạ nhau đến bao giờ, hành hạ tôi đến bao giờ.


    Tiểu Thúy nghe Hoa Phi kể tới đây khẽ đưa mắt nhìn nha hoàn câm xấu xí đang ngồi pha trà. Tiểu Thúy không hiểu tại sao Hoa Phi lại kể cho nàng nghe chuyện này, một chút giấu diếm cũng không có. Tuy Tiểu Thúy đã hầu hạ Hoa Phi nhiều năm nhưng chưa bao giờ Hoa Phi nói với nàng bất kì chuyện gì thầm kín trong lòng. Hôm nay lại mang ra kể hết một lượt cứ như thể là lời cuối cùng vậy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng một 2021
  4. Phaledenvo

    Bài viết:
    294
    Phần cuối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ ngày Linh Nhi vào cung một bước cũng không rời Hoa Phi. Mọi chuyện lớn nhỏ của Thương Hoa Cung đều do Linh Nhi tự tay làm, tự mình lo liệu. Tiểu Thúy từ lúc đó cũng trở nên rảnh rỗi, không biết làm gì ngoài trò chuyện cùng Hoa Phi bởi Linh Nhi ngoài xấu xí ra còn bị câm nữa. Từ khi Linh Nhi xuất hiện Hoa Phi trở nên vui vẻ hơn nói chuyện nhiều hơn, đặc biệt là với Linh Nhi nhưng Linh Nhi bị câm kia mà. Tiểu Thúy lúc đầu rất không hiểu nhưng từ khi nghe Hoa Phi kể về cuộc đời của Hoa Phi, Tiểu Thúy chợt hiểu ra sự im lặng của Linh Nhi, cũng như niềm vui đầy xót xa của Hoa Phi.

    Hoàng Thượng vẫn đến thăm Hoa Phi mỗi ngày, Hoàng Thượng cùng Hoa Phi trò chuyện, dùng thiện, đi dạo, ngắm hoa dường như không hề có sự hiện diện của Linh Nhi bên cạnh Hoa Phi vậy. Ngày từng ngày trôi qua đều như thế: Việc nước ít thì Hoàng Thượng ở lại với Hoa Phi lâu hơn, việc nước nhiều đến đâu Hoàng Thượng cũng dành chút ít thời gian đến thăm Hoa Phi. Tiểu Thúy từng kể với Linh Nhi rằng chính Hoàng Hậu đã đưa rượu độc cho Hoa Phi uống, Hoa Phi may mắn không chết nhưng lại bị mù. Hoàng Thượng vì quá tức giận giam Hoàng Hậu vào lãnh cung lạnh lùng. Từ lần đó, Hoàng thượng vốn đã rất thương yêu Hoa Phi nay càng yêu thương, nuông chiều nhiều hơn, nhưng kì lạ là Hoàng Thượng chưa một lần sủng hạnh Hoa Phi. Linh Nhi nghe xong chỉ lẳng lặng bỏ đi làm bữa tối cho Hoa Phi, một biểu cảm cũng không có. Tiểu Thúy không hiểu thật ra Linh Nhi muốn gì.

    Sau khi nghe Tiểu Thúy kể về những ngày tháng trong hoàng cung của Hoa Di, Linh Nhi tự ngẫm lại cuộc đời mình trong hai năm qua. Hai năm trước Linh Nhi đã thoát khỏi cái chết một cách kì lạ. Một tên đào mộ đã đào nhằm ngôi mộ của chàng. Hắn phát hiện ra chàng vẫn còn sống sau hai ngày chết giả. Hắn mang chàng đi, cứu chàng, dạy võ công cho chàng. Ngày chàng trở về, vị thái tử mà chàng yêu đã lên làm vua, nha hoàn thân cận chàng xem như muội muội đã thành hoàng phi của người chàng yêu. Đối với chàng đây là sự phản bội đầy đau đớn. Giờ dung nhan như ngọc của chàng đã bị hủy, chàng chẳng có gì để mất nữa. Chàng đau đớn tột cùng quyết giả nữ tìm mọi cách vào cung để trả thù. Nhưng, điều chàng thấy được là ánh mắt như liễu úa tàn đông của người chàng thương, là sự tiều tùy, hốc hác đến đau lòng của người thương chàng. Chàng hận ai đây, trả thù ai bây giờ? Chàng lặng nhìn cô gái nhỏ nhắn yêu chàng đến ngây dại. Nàng biết là không thể, là đau đớn, là cô quạnh nhưng nàng vẫn yêu chàng một chút cũng không mong nhận lại. Nàng biết chàng ở đây bên cạnh nàng, biết chàng còn sống bên cạnh nàng, nàng cố gắng nói chuyện với chàng mỗi ngày nhưng chàng chẳng trả lời nàng một câu, cũng như chẳng bao giờ đáp lại tình cảm nàng theo cách nàng muốn. Hoàng Thượng đối với nàng cũng chẳng qua chỉ là sự biết ơn, sự bấu víu, sự chăm sóc như một ca ca với muội muội. Cuộc đời Hoa Di chẳng phải quá khốn khổ rồi chăng. Đã đến lúc Linh Nhi cho Hoa Di một câu trả lời, trả cho nàng một hạnh phúc thật sự.

    Một buổi chiều úa vàng, Linh Nhi rời Thương Hoa Cung với một thanh kiếm đầy máu, Hoa Phi bị ám sát. Nàng đã chết nhưng môi nàng vẫn cười, bàn tay nàng vẫn nắm chặt nhánh hoa cải vàng. Hoàng Cung một lần nữa nổi sóng gió, tràn ngập một màu tang trắng. Hoàng thượng đau đớn vật vã kêu khóc thê lương. Ngài một mình quỳ bên cổ quan tài hoa lệ khóc than. Nàng nằm ngủ bên trong như một đại mỹ nhân khuynh thành. Xung quanh nàng rải đầy hoa cải vàng, loài hoa mà người nàng yêu thích nhất. Một ngày một đêm trôi qua, Hoàng thượng vẫn quỳ ở đó nhưng ngài chẳng thể khóc thêm được nữa. Người ngài yêu đã chết, người ngài có thể dựa vào cả đời cũng đã chết. Ngài còn lại gì sau bao tháng ngày đau khổ? Hoàng cung lạnh lùng, ngai vàng lạnh lùng, hai tiếng hoàng thượng cũng lạnh lùng.

    Kẻ ám sát đã đứng sau lưng Hoàng Thượng từ rất lâu nhưng chẳng thể ra tay. Hoàng thượng đã biết nhưng vẫn im lặng. Nếu ngài không phải là một quân vương cao cao tại thượng thì ngài đã cầu xin hắn giết ngài rồi. Sao ngài chẳng nhận ra kẻ đứng đằng sau là Linh nhi? Sao ngài không hỏi suốt hai năm qua đã xảy ra chuyện gì? Sao ngài không ôm lấy người thương vào lòng cho thỏa nỗi nhớ mong, nói yêu người cho vơi bớt nỗi đau trong lòng. Ngài quỳ mãi nơi đó làm gì?

    – Ngươi hận ta lắm đúng không?

    Cuối cùng Hoàng Thượng cũng nói chuyện với Linh Nhi nhưng sao lại là oán trách?

    – Ngươi hận ta vì ta yêu muội ấy đúng không. Ngươi hận ta đến thế sao không giết ta mà lại giết muội ấy. Muội ấy chẳng có tội gì cả. Không, muội ấy đã mang một trọng tội, đó là yêu ngươi.

    Linh Nhi vẫn im lặng, bàn tay chàng càng lúc càng siết mạnh thanh kiếm đã từng nhuốm đầy máu của Hoa phi. Những lời Hoàng Thượng nói là dối trá, nếu Hoàng Thượng yêu Hoa Di sao vẫn chưa một lần sủng hạnh nàng hay là vì nàng không chấp nhận. Phải rồi là vì Hoa Di chưa từng thôi yêu Linh Nhi.

    – Thời gian ta vui vẻ nhất chính là ở bên cạnh ngươi. Thời gian ta đau khổ nhất, khó khăn nhất chính là ở bên muội ấy. Muội ấy âm thầm chia sớt cùng ta, an ủi ta, giúp đỡ ta. Khi mà ta sẵn sàng yêu muội ấy, mang hạnh phúc bên muội ấy thì muội ấy lại chết. Ngươi giết muội ấy rồi sao không giết luôn ta đi.

    Hoàng thượng nói trong đau đớn tột cùng. Lời chàng như oán trách, như cầu xin, như khiêu khích. Sao Linh Nhi lại không cho Hoàng Thượng toại nguyện cơ chứ. Trong sự im lặng, lạnh lẽo của đêm đen, người ta nghe rõ tiếng mũi kiếm xuyên qua lồng ngực, tiếng cười của Hoàng Thượng, tiếng giọt nước mắt rơi của kẻ sát nhân. Nước mắt hòa cùng máu, nụ cười hòa với nỗi đau. Linh Nhi ôm lấy Hoàng Thượng từ phía sau thì thầm vào tai Ngài những điều chàng cất giấu:

    – Đệ không giết Hoa Di, là muội ấy lấy cái chết để hai ta được ở bên nhau. Nhưng tại sao ca lại ép đệ, ép đệ đi đến bước đường này. Ca biết đệ yêu ca nhiều như thế nào mà. Sao ca lại nói với đệ rằng ca yêu người khác? Sao lại vì người khác mà đau khổ, mà oán trách đệ, mà cầu xin đệ một cái chết. Đệ sẽ tác thành cho hai người bên nhau. Nhưng ca biết không, nhát kiếm xuyên qua trái tim ca là nhát kiếm xuyên qua cuộc đời đệ, mãi mãi đau đớn, mãi mãi không thể tha thứ cho chính mình.

    Hoàng thượng khẽ cười, ngài ngã đầu lên vai Linh Nhi thì thầm:

    – Cảm ơn đệ đã thành toàn tâm nguyện của ta. Ta chưa làm được gì cho muội ấy, giờ chỉ có thể bầu bạn cùng muội ấy ở chốn hư không. Nhưng ta luôn muốn đệ biết một điều rằng dẫu ta có cố gắng yêu muội ấy nhiều như thế nào cũng không bằng một chút ta dành cho đệ.

    Hoàng cung lại thêm một màu tang. Hoàng thượng bị ám sát, tên sát nhân đã cắt cổ tự vẫn.

    * * *

    Đêm tối mờ mịt, trong căn nhà nhỏ ven hồ, bên ngọn đèn heo hắt, có một nam nhân đang ngồi nhâm nhi tách trà ngâm đôi ba câu thơ. Bên bàn trang điểm một nữ nhân đang chải tóc cho một nam nhân tuyệt sắc. Nam nhân khẽ cất giọng hát ngọt ngào.

    (hết).
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng một 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...