Xuyên Không Cung Đấu Không Phải Sở Trường Của Ta - Siêu Cấp Manh Đại Nhân

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi helenami, 14 Tháng hai 2020.

  1. helenami

    Bài viết:
    0
    Cung Đấu Không Phải Sở Trường Của Ta

    [​IMG]

    Tác giả : Siêu Cấp Manh Đại Nhân

    Thể loại: Xuyên không, ngôn tình, nữ phụ, có sủng có ngược

    Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Siêu Cấp Manh Đại Nhân

    Văn án:

    Hạ Lâm ta vốn là một sinh viên năm cuối ngành quản trị kinh doanh quốc tế có sắc có tài nhưng không có may mắn, hay phải nói là đen đủi hết phần người khác. Xuyên sách có chút thú vị nhưng xuyên vào một phản diện pháo hôi biết tính kế mà vẫn não vẫn tàn là cảm giác gì? Một cảm giác khó tả vô cùng!

    Sống lương thiện nhưng bị vùi dập, ngủ một giấc liền thành công xuyên vào hòn đá kê chân Hàn Tuyết Lâm đang độ xuân xanh trẻ đẹp nhưng số phận máu chó trong bộ tiểu thuyết còn đang đọc dở. Tiểu thuyết hay đấy nhưng thân phận này không hay chút nào. Ta khóc ở trong lòng một chút, nhưng nghị lực cao cường không cho phép ta gục ngã, chấp nhận số phận, làm lại cuộc đời. Không thể coi thường quyết tâm của mỹ nữ, ta sẽ khiến tên cẩu hoàng đế kia biết mùi lợi hại, cung đấu gì đó liền bỏ qua đi, tính kế để tranh giành một tên nam nhân ta không hứng thú. Tịch mịch liền không chịu nổi, ta sẽ đi tìm mỹ nam khác để thỏa nỗi lòng yêu cái đẹp này. Hoàng đế kia tưởng ta sợ ngươi sao? Cứ chờ đó mà xem ta làm sao sống an nhàn chốn thâm cung nguy hiểm..

    P/s:

    Nói chung truyện sẽ xoay quanh nữ chính Hàn Tuyết Lâm trên con đường trải đầy sỏi đá trong hoàng cung của nàng, thu thập nhân tâm, biến hung thành cát. Mong mọi người đón xem. Đây là tác phẩm đầu tiên của mình chắc chắn còn nhiều sai sót, cầu góp ý để sửa chữa :3

    Cảm ơn mọi người!
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng ba 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. helenami

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Như những tiền bối, ta xuyên không rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - A đầu đau quá!

    Nhẹ rên lên một tiếng, Hạ Lâm thấy đầu óc mình choáng váng như vừa bị đập một búa vào vậy. Chắc cũng tại hôm qua cao hứng tìm được một bộ tiểu thuyết xuyên không liền đọc một mạch tới 5 giờ sáng. Lúc đó đã thấy đau nhức hai huyệt thái dương rồi mới chịu đi ngủ. Thật đúng là đến giờ vẫn cứ tùy tiện quá, cũng đã là sinh viên năm cuối mà vẫn giữ thói quen ngày nghỉ thì cày phim, cày truyện tới sáng, đúng là tàn phá sức khỏe, chắc phải bỏ dần đi thôi. Cô thầm nghĩ.

    Chầm chậm mở đôi mắt nặng trĩu, cả người mệt mỏi dần nhận biết xung quanh. Đập vào mắt cô là cái màn màu ánh kim rũ xuống, aha trông cũng đẹp đó, quay qua quay lại thấy xung quanh ánh sáng hơi mờ, cái giường rất lớn, cảm giác cái nệm lông này cũng quá là không giống cái đệm ở nhà đi. Đưa tay mò quanh gối đầu mãi không thấy điện thoại đâu. Hạ Lâm lập tức giật mình mở to mắt, bật cả người dậy dù đầu còn đang đau như búa bổ. Nãy là còn đang mơ hồ giờ thì thực sự không thể tỉnh táo hơn. Một cỗ sợ hãi bao trùm khiến cô hoảng hốt kêu lên:

    - Á. Đây là đâu? Không phải phòng mình mà. Mơ hả? - Nói đến đây tự tay đập vô đầu một cái.

    Nhưng tất cả cảm giác chỉ có đau đầu muốn chết chứ trước mắt không có gì thay đổi cả. Lục lại trí nhớ. Rõ ràng hôm qua là thứ bảy sau khi đi tiệc tùng với đám bạn liền về sớm tắm rửa rồi lên giường đọc cái tiểu thuyết xuyên không mới tìm được. Khách quan thì cũng chẳng hấp dẫn lắm nhưng chả hiểu sao cô đọc đến tận 5 giờ sáng lận. Nói ra cũng không hay nhưng Hạ Lâm tự thấy mình thực sự là độc giả khó tính, hay nói cách khác hơi có vấn đề. Vấn đề ở đâu à? Trừ mấy bộ ngắn và hấp dẫn một chút thì đọc hết còn dài sẽ chẳng bao giờ đọc quá nửa, dù mọi người có review hay như nào. Đặc biệt chỉ thích truyện ngược, càng ngược càng kích thích, lại còn không ăn chay, truyện mà không có thịt quá sức nhàm chán rồi. Thậm chí đọc truyện ngược trước sủng sau chỉ đọc hết ngược rồi bỏ luôn phần sủng, đọc thịt văn còn đòi nội dung tốt, nhân vật não tàn, liên kết không logic liền nhận xét không nể nang ai. Lại còn nhập tâm quá mức vào truyện, đến lúc gặp nữ chính có mấy hành động ngu xuẩn liền tức muốn chết, thích nữ cường nhưng không quá xuất sắc, ghét bỏ bàn tay vàng, thích nữ chính lạc quan và vô tư vì bản thân cô thực sự quá vô tâm vô phế, đều không thích sự nhạy cảm, u ám. Vậy đó nhưng thường mong BE, cảm thấy mới chạm tới cảm xúc chứ HE quá nhàm chán.. Quá khủng khiếp, đôi khi Hạ Lâm nghĩ mình chắc là một sắc nữ máu M rối loạn chống đối sự ngọt ngào. UwU

    Sự thật là EQ của cô rất cao, cũng cực kì tâm lý dù chỉ là có học qua một khóa tâm lý học cơ bản bởi cô vốn dĩ là sinh viên ngành quản trị kinh doanh quốc tế. Vậy mà cô đối với chuyện yêu đương không hề có hứng thú, đến giờ đã 23 tuổi vẫn chưa từng yêu đương qua. Cũng không phải cô xấu hay tính cách có vấn đề. Cô cũng thuộc dạng ưa nhìn, rất hay được khen xinh đẹp, vẻ đẹp rất trưởng thành và sang trọng, dáng người đủ tự tin, tính cách cởi mở, hài hước, tự lập và rất biết tiến lùi. Thậm chí cô từng làm quân sư tình yêu cho rất nhiều cặp đôi đều thành công, cả cách nắm bắt trái tim đàn ông cô còn có hiểu biết thì theo đuổi một người không phải là việc không thể. Nhưng vấn đề là Hạ Lâm còn chưa từng rung động, chưa từng yêu thích một ai ngoài bản thân mình, cô cực kì mê trai, thấy trai đẹp liền thích muốn xỉu nhưng là thực sự rung cảm hay yêu thì chưa bao giờ. Hoặc có ai theo đuổi cô đều thẳng thừng từ chối khiến họ phải dừng lại. Bạn bè nói cô đúng là lạ đời, quá vô cảm, quá lí trí, đúng là có bệnh. Hạ Lâm đồng tình, cô chắc chắn mắc bệnh tâm lí rồi. Hơn nữa cô cũng sống rất thực dụng, luôn chung thủy với tiền, với cô chẳng có gì là tiền không mua được cả, giàu có mới là mục tiêu cả đời của cô. Kể cả tự đạt được hay là nhờ vả người đàn ông thì cô cũng chỉ thích đàn ông vừa đẹp vừa nhiều tiền thôi, bởi căn bản hơn 20 cái xuân xanh rồi một mối tình chẳng có chắc tình yêu trong sáng thật lòng còn lâu mới xuất hiện trong cuộc đời cô. Thực ra cô biết mình quá hão huyền, cô xuất thân nông thôn nghèo, chẳng có khí chất hơn người, lấy đâu ra một vị cao phú soái để ý cô đây, nhưng ai bảo cô đầy lạc quan và hi vọng như vậy, trèo cao cũng được, ngã cũng chả sao, ngã rồi cô vẫn sẽ đứng lên thôi. Nhưng dù vậy cô vẫn luôn hài lòng với cuộc sống của mình, sinh viên năm tư với thành tích tốt, đang thực tập tại một công ty nước ngoài với mức lương đủ chi trả cho cuộc sống sinh viên thoải mái mà không phiền đến cha mẹ. Cô còn trẻ và đầy nhiệt huyết, chẳng lẽ cô không có quyền mơ mộng sao? Cô có tham vọng nhưng sẽ không để nó khống chế mình. Cô sẽ cố gắng bằng sức lực đi lên để đạt được mục tiêu của mình, không làm việc trái lương tâm là đủ rồi, không cần trong sáng, thiện lương và đặt tự tôn cao làm gì. Cuộc đời là một chuỗi những điều bất công, đen tối mà thôi, cô không muốn bị nuốt chửng nhưng cũng sẽ không ngây ngốc mà sống đâu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng hai 2020
  4. helenami

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Đây là tạo nghiệt không thể sống TT

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một hồi suy nghĩ miên man, Hạ Lâm bị giật mình bởi giọng nói thanh thúy bên tai:

    - Nương nương, người tỉnh rồi! - Trong giọng nói đó là một chút ngạc nhiên cùng khẩn trương, có cả sự lo lắng.

    Hạ Lâm quay ra thấy một gương mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo, là một cô gái xinh xắn, ước chường 15-16 tuổi, mặc một bộ xiêm y màu xanh nhạt, đang vén chiếc rèm trướng để lộ ra không gian một căn phòng nhỏ với cách bài trí cực tối giản nhưng đậm chất cổ trang. Hạ Lâm đánh giá.

    Hạ Lâm có ưu điểm là khả năng thích nghi vô cùng tốt, nãy còn hoảng sợ nhưng giờ nàng đang bình tĩnh suy luận. Trên mặt có chút bối rối nhưng đầu óc thì thanh tỉnh, đây không phải mơ mà nhìn căn phòng cùng cô nương trước mặt, hơn nữa hình như nãy cô ấy gọi mình là nương nương thì ngay một suy nghĩ liền nảy ra trong đầu: Mẹ ơi con xuyên không ư? Kích động với suy nghĩ này, Hạ Lâm miệng hơi đơ cứng chậm chạp mở lời:

    - Đây.. Đây là đâu? Cô là ai? Tên của tôi là gì?

    Thấy vậy, cô nương kia suýt thì ngã xuống, chạy ngay tới đỡ lấy Hàn quý nhân đang hoang mang mà run run nói nhỏ:

    - Nương nương người đừng dọa nô tỳ, đây là Hoàng cung, nô tỳ là Bạch Thanh đây, cùng người từ nhỏ lớn lên sao người lại không nhận ra. - Tiểu cô nương chợt bật khóc rồi tiếp tục: "Cũng là tiểu thư nhà ta mệnh khổ, vừa mới qua tuyển tú vào cung liền bị ném vào cái nơi xó xỉnh này, rõ bề ngoài là sắc phong quý nhân cho tiểu thư lại ban hẳn cung điện riêng, nhưng ai chả biết Từ Vi cung này bỏ hoang đã lâu, tu sửa sơ sài, đột nhiên tiểu thư bị ngất rồi bị mang ném vào đây, hoàng thượng đưa một thái giám và hai nô tì bên người đến dặn trông coi không cho người ra ngoài nửa bước. Không thái y, không một đối đãi tử tế. Đã hai ngày rồi bây giờ người mới tỉnh lại. Tiểu Thanh quả thật lo lắng không hết. Vừa mới nãy nghe tiếng kêu của tiểu thư nô tỳ mới chạy vào xem, may là tiểu thư tỉnh rồi." Cô nương nhỏ gạt nước mắt mà nói.

    Hạ Lâm nghe một hồi dù biết phần nào tình cảnh nhưng đầu óc vẫn cứ ù ù cạc cạc, nàng đưa tay lau nước mắt cho Bạch Thanh rồi nói:

    - Ta thực sự tỉnh lại không còn nhớ gì cả. Bạch Thanh có thể cho ta biết ta là ai không? Bình tĩnh nói rõ ràng một chút.

    Nghe xong có hơi khiếp sợ nhưng Bạch Thanh quả thực vẫn ôn tồn giải thích cho Hạ Lâm khiến nàng thấy cô nương này rất là có tố chất.

    - Tiểu thư quên rồi sao. Tiểu thư tên là Hàn Tuyết Lâm, là trưởng nữ của Binh Bộ Thương thư Hàn Viễn Tước, mẫu thân là tam phẩm phu nhân Kiểu thị, xuất thân nhà lang trung, trên người còn có một ca ca tên Hàn Vu Tiễn mới được phong hàm tướng quân. Trong phủ còn hai di nương, hai tiểu thư và một công tử. Tiểu thư năm nay vừa tròn 16. Qua lễ cập kê từ năm ngoái nhưng chờ đến đợt tuyển tú mùa xuân năm nay tiến cung. Người được giữ bài tử nhưng không hiểu sao hôm đó lại bị ngất liền được thái giám bên cạnh Hoàng thượng mang về đây, sau đó phong Quý nhân, ban Từ Vi cung, chỉ để nô tì ở lại chăm sóc, cả cung điện chỉ có một thái giám, hai nô tì và hai cảnh vệ Hoàng thượng phái tới rồi lệnh cho họ canh giữ không để tiểu thư rời khỏi đây nửa bước.

    Nói đến đây tâm Hạ Lâm chợt lặng, nàng liền nhớ ra gì đó rồi lập tức hỏi:

    - Khoan đã. Ta là quý nhân, vậy Hoàng đế tên gì? Đây là thời nào?

    - Đây là triều đại Thục Lương, Hoàng đế vừa nhiếp chính 5 năm Cảnh Vân Đế, Cảnh Dật Tu.

    - Ta có đường tỷ tên Hàn Phi Ánh phải không?

    - Đúng vậy, người nhớ được nàng sao? - Bạch Thanh bất ngờ.

    Tới đây chắc chắn rồi. Hạ Lâm nàng muốn đập đầu vào gối chết đi có được hay không? Cái tên này quá ấn tượng vì giống nàng một chữ Lâm, nhưng Lâm này lại khiến nàng muốn phun tào. Chẳng phải đây là bộ tiểu thuyết nàng mới đọc hôm qua sao. Bộ tiểu thuyết khiến nàng đọc được một nửa mới chịu ngủ. Mà Hạ Tuyết Lâm này lại là ai, tên giống nàng mà không có được một góc của nàng, thực sự là ngoan tâm, kiêu ngạo nhưng ngu ngốc, lại còn đen đủi hết chỗ nói, xứng đáng một hòn đá kê chân hàng thật giá thật, thậm chí muốn trèo lên làm nữ xứng cũng không có cửa. Nàng muốn gào thét, huhu tại sao mình lại xuyên không vào nhân vật này cơ chứ, có phải vì hôm qua nàng tức giận và bắt đầu ghét bỏ nữ chính hay không? Chỉ là nàng cũng đã lên tiếng chê bai, nguyền rủa gì đâu mà lại rơi vào kết cục này chứ. Hay đây là quả báo cho việc nàng đọc truyện thiếu văn hóa ư? Ta hối hận rồi có được hay không? Ai đó đưa ta về với đất mẹ của mình đi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng hai 2020
  5. helenami

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Cho mọi người thấy hoàn cảnh đáng thương của ta

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói tới bộ tiểu thuyết kia cũng thật đặc sắc. Nữ chủ Hàn Phi Ánh cùng nam chủ là phu quân nàng Hầu gia Phó Diệp Khang trải qua bao thăng trầm mới đến được hạnh phúc. Hàn Phi Ánh địa vị rất cao mà tai tiếng càng nhiều. Nàng là độc nữ của khai quốc tướng quân, là thanh mai trúc mã của Hoàng đế Cảnh Dật Tu lại được Hoàng Thái hậu sủng lên tận trời. Nhưng vì cha mẹ đều mất từ nhỏ lại không được dạy dỗ cẩn thận liền lớn lên thô tục, hung hăng, lỗ mãng, mà một phần công sức cũng nhờ sự "yêu thương không hết" của một nhà bá phụ Hàn Viễn Tước, bá mẫu mỗi ngày dỗ ngon ngọt, không ép học hành, buông thả rong chơi, lấp liếm mọi tội lỗi, biểu muội Hàn Tuyết Lâm là nàng đây từ nhỏ đã xảo trá bên ngoài tỷ muội thân thiết bên trong tính kế nữ chủ nhà ta. Vốn nữ chủ được định gả cho Hoàng thượng làm phi tần nhưng pháo hôi Hàn Tuyết Lâm muốn tranh phần (vì mỗi gia tộc chỉ có một nữ tử tiến cung) liền lợi dụng việc nữ chủ si mê Phó Diệp Khang mỹ mạo tài hoa mà xúi giục nàng trước mặt đại thần đánh cược ép Hoàng thượng tứ hôn cho Hầu gia. Hàn Phi Ánh thì ngu ngốc tin tưởng sau đó mọi việc thành nhưng nàng vào cửa Hầu phủ trong nhục nhã, bị phu quân lạnh nhạt, cưới quý thiếp cùng một ngày, cũng tuyệt đối không viên phòng với nàng. Sau đó vì tính cách nóng nảy liền lao vào phòng tân hôn của phu quân và quý thiếp làm loạn, đánh cô vợ nhỏ kia. Chán ghét tột cùng, nam chủ nhà ta đẩy nữ chủ đập đầu vào cột chảy máu hôn mê hơn một ngày. Nhưng câu chuyện tới đây mới bắt đầu cơ. Hàn Phi Ánh kia chỉ là một kiếp bất hạnh, bị chấn thương não chết luôn rồi, nữ chủ thực sự là Hàn Thiên Ánh ở thế kỉ 21 xuyên không về làm phượng hoàng kìa.

    Một lí do khiến Hạ Lâm thích truyện này vì nữ chủ không được miêu tả hoàn mỹ đến nực cười, khá là thực tế, Thiên Ánh kia chỉ là một nhân viên nghiệp vụ xuất sắc mới được thăng chức thôi, nhan sắc của nguyên chủ cũng không phải nghiêng thành nghiêng nước nhưng đôi mắt rất đẹp và khí chất của nữ chủ sau khi xuyên thì vô cùng thu hút. Diễn biến cũng rất ổn, hợp lòng hợp dạ Hạ Lâm. Dẫu vậy đào hoa là không thể thiếu, hết thái y ôn nhuận như ngọc tới Hoàng thượng sau khi tiếp xúc với Hàn Phi Ánh mới này đều rơi vào lưới tình của nàng. Nàng xinh đẹp rất riêng, đôi mắt long lanh linh động, y thuật (kiến thức trung y, thực liệu từ hiện đại mang tới) cao siêu, nhân hậu lại kiên cường khiến người gặp người yêu hoa gặp hoa nở. Sau đó tới nam chủ lạnh lùng cũng chết mê dưới chân nàng, thật lòng thật dạ muốn ở bên cạnh nàng, dần dần tiếp nhận tư tưởng một vợ một chồng mà chuyên sủng nàng. Vậy cũng thôi đi, đến đoạn bực mình ngày hôm qua rồi đây, nữ tử quả quyết rất ngầu nhưng cố chấp lại khiến Hạ Lâm không yêu thích nổi. Nữ chủ này đang tốt đẹp nhưng càng ngày càng lộ sự ích kỉ, vốn dĩ ở hiện đại nữ chủ cũng là trẻ mồ côi, từ nhỏ sống không dễ dàng gì nên lớn lên lúc nào cũng đặt lợi ích của mình lên trước. Nàng kiên trì không viên phòng với phu quân vì ghê tởm phu quân có thêm một quý thiếp và hai thông phòng (quá ít so với thời ấy).

    Bản thân Hạ Lâm cũng không thích chế độ tam thê tứ thiếp, cơ mà như đã nói nàng chẳng quan trọng tình yêu tới vậy, hơn nữa thực sự lại là người biết nhập gia tùy tục, không thay đổi vì người khác nhưng biết giới hạn của người ta mà tùy cơ tiến lùi. Trong truyện nam chủ một thân người cổ đại tư tưởng phong kiến thâm căn cố đế vẫn một mực vì nữ chủ chuyên sủng nhưng do trách nhiệm không thể đuổi thiếp thất đi được, hắn nỉ non cầu xin nàng chấp nhận ở bên hắn. Nhưng không, haha đúng là điên mà, nữ chính của chúng ta thích Hầu gia lắm rồi vậy mà năm lần bảy lượt khiêu chiến sự nhẫn nại của hắn, một mực không chịu lại còn tỏ rõ vẻ ghê tởm việc phu quân có vợ bé liền không xứng cùng nàng dục sinh nhi nữ. Rồi hắn nghe theo lời nàng cố giữ khoảng cách với nàng, coi nhẹ nàng như nàng mong muốn xong nữ chủ nhà ta liền lâm vào một đoạn bi thương ngút trời, trống vắng quá, đau lòng quá. Mặt Hạ Lâm lúc đó đầy dấu chấm hỏi? Trời ơi coi có tức không? Mà nàng hôm qua đang đọc tới đoạn tiếp theo với khung cảnh trong ngự hoa viên nơi hòn giả sơn lấp ló Hoàng đế đang dây dưa cùng nữ chủ và muốn đoạt lại nàng về bên mình, may sao nữ chủ cũng còn đức hạnh nên ra sức từ chối dẫn đến giằng co, tay chân nắm nhau. Nhưng ai biết đâu pháo hôi Hàn Tuyết Lâm lúc này lên sàn để làm nền cho tấm lòng lương thiện của nữ chính, ý định xin xỏ nữ chính giúp mình lấy lòng Thái hậu liền chạy theo lại còn đi đường tắt, đúng vừa vặn nhìn thấy cảnh thâm tình của Hoàng đế cùng vợ thần tử, còn vừa vặn hơn nữa là giẫm vào cành cây khô kêu một tiếng răng rắc. Hoàn hảo luôn đó mọi người! Kết cục không nói cũng biết, bị lôi ra như một con vật thật thảm hại, đôi mắt âm u đầy sát khí của Hoàng đế cắm sâu vào từng thớ thịt của nàng ta, ra lệnh cho đám cận vệ hạ thủ. Một diễn biến không thể thiếu là nữ chủ cầu xin Hoàng đế tha cho vị biểu muội này, mà lại cầu xin một cách thật sự khí phách, tuyệt đẹp. Nàng là ai? Là người hắn yêu nên theo ý nàng hắn ném tiện nhân kia vào cung để canh chừng. Nữ tử ngày xưa đã yếu đuối mà gặp cảnh Hoàng đế tàn nhẫn dọa đến chết ngất, đó là cách mà Hạ Lâm "uy uy vũ vũ" xuyên vào. Ha, thảm hại đến thế là cùng! Hạ Lâm bất lực nâng lên khóe miệng cay đắng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng hai 2020
  6. helenami

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Bổn bảo bảo quyết tâm sống thật tốt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hiện tại ở cương vị này Hạ Lâm cũng có chút đồng cảm cho Hàn Tuyết Lâm. Thân là một hòn đá kê chân nàng ta bị miêu tả đương nhiên đáng ghét, nhưng nghĩ đi nghĩ lại rõ là bị hạ thấp quá mức, mỗi lần xuất hiện thảm hại vô cùng. Nàng thân phận không bằng nữ chủ nhưng gia thế cũng đâu phải nhỏ. Cha là Binh bộ thượng thư, quan tam phẩm, tiền bạc nhờ nuôi nữ chủ mà được nhận không thiếu. Nàng ta là tiểu thư khuê các, mẹ còn xuất thân trung lang, dưỡng nàng ta cầm kì thi họa thuần thục từ bé, theo lời Bạch Thanh thì mẫu thân lại cho nàng ta biết cách bốc thuốc, bắt mạch, ca ca lúc nhỏ ở nhà giúp nàng rèn luyện sức khỏe biết cách phòng thân song có dáng người săn chắc hơn nhiều tú nữ khác. Vốn là một nhan khống thực thụ, Hạ Lâm bước đầu tiên chính là chạy tới trước gương xem xét nhan sắc này. Hàn Tuyết Lâm quả thực xinh đẹp, mặt trái xoan nhỏ nhắn, da dẻ phải gọi là nõn nà trắng không tì vết, tay chân mềm mại. Thực ra thời này, quý nữ trong nhà hầu như đều thế cả nhưng đặc sắc nhất ở Tuyết Lâm là đôi mắt phượng hơi kéo dài kia, dù vẫn to tròn đúng tuổi nhưng khác với vẻ linh động, trong trẻo của Hàn Phi Ánh, nó có nét quyến rũ hơi buồn, màu nâu sáng, lông mi dài cong vút, mà điểm Hạ Lâm ưng nhất chính là nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt, thực sự kiếp trước nàng quá là u mê một nốt ruồi thế này. Nói chung rất hài lòng. Hạ Lâm đúng trước gương cười mãn nguyện. Khuôn mặt này quả là có một chút nét của nàng nhưng đẹp hơn và khí chất hơi khác, thân hình rất đẹp, kiếp trước Hạ Lâm có tập thể hình và vũ đạo khiến thân hình thon gọn và săn chắc không ít nhưng Tuyết Lâm này vài phần thon hơn, ngực nảy nở rõ ràng Hạ Lâm 23 tuổi kia sánh không kịp, nghĩ buồn nhưng mà lại phấn khích vì giờ cơ thể này là của nàng rồi còn gì.

    - Dù sao cũng có chút an ủi đấy! - Nàng thì thầm.

    Nhìn kĩ Hạ Lâm đột nhiên phát hiện thú vị đôi tai này y hệt nàng lúc trước, nhìn ngang bình tai và lỗ tai tạo thành một hình trái tim nhỏ, nàng tự cho nó là một điểm riêng cơ thể mình yêu thích. Cơ bản đánh giá Hàn Tuyết Lâm này trẻ đẹp, khí chất như đóa hoa quỳnh cao ngạo, mỹ mạo lại tài hoa, chỉ mỗi tội tính cách có vấn đề và số phận quá máu chó. Không sao có Hạ lâm ở đây, nàng dù sao cũng xuyên không rồi, chẳng biết có thể trở về hay không, từ giờ nàng là Hàn Tuyết Lâm, nàng sẽ bỏ qua số phận trong sách mà quyết tâm sống cuộc đời thật tốt, không động nam nữ chủ, không dính Hoàng đế, tránh xa cung đấu thị phi, an nhàn hưởng lạc. Nghĩ nhớ nhà cũng chẳng biết làm sao. Không rõ ở thế giới thực Hạ Lâm ra sao nữa. Nhưng may là bố mẹ vẫn còn khỏe mạnh, số tiền bà để lại cùng tiền tiết kiệm được một khoản để đi du học chắc mình có mệnh hệ gì thì bố mẹ cũng có cái để đỡ đần. Suy tư một lúc Hàn Tuyết Lâm dốc lại tinh thần, trước gương tự nhủ ba lần:

    - Mình tên là Hạ Tuyết Lâm, mình sẽ sống tốt thôi!

    Lúc này Bạch Thanh đã chuẩn bị xong nước rửa mặt cho nàng, rồi lại bưng lên mấy đĩa thức ăn bảo nàng ngồi xuống ăn chút ít. Thấy Bạch Thanh bận rộn mà thương, là một tội nhân thì làm gì có đối đãi tốt, tất cả chỉ là vẻ ngoài, hai nô tì chỉ đủ dọn dẹp ngoài kia, bên nàng mỗi Tiểu Thanh chăm sóc, quả thực không ngơi tay. Nhưng dù sao tên Hoàng đế kia cũng còn có ít lương tâm để Bạch Thanh lại bên mình, dù sao cũng là nô tỳ thiếp thân, quãng đời này không cô đơn rồi.

    Nàng vươn tay kéo Bạch Thanh ngồi xuống ghế, kêu nàng ăn cùng mình. Bạch Thanh có chút hoảng sợ bật dậy cúi đầu:

    - Tiểu thư, à không nương nương người không thể làm vậy. Nô tỳ sao dám cùng ăn cơm với chủ tử.

    - Ở đây có mỗi chúng ta, ta cho người ngồi thì ngồi, từ giờ trong cung này đơn bạc có mỗi ngươi làm bạn, ta sẽ đối xử tốt với ngươi, xem như tỷ muội, trước mặt ta không cần lễ tiết, ta không thích, chúng ta dựa vào nhau mà sống, ta giờ mất trí nhớ không rõ ràng mọi thứ rất nguy hiểm, làm gì cũng nên cẩn thận, ngươi cần ở gần nhắc nhở ta một chút. Vậy thôi, nếu hiểu ý ta thì ngồi xuống ăn đi. - Tuyết Lâm nói với giọng dứt khoát nhưng không kém phần chân thành, nghe ra tình cảm trong đó.

    Bạch Thanh nghe xong cuối cùng cũng ngồi xuống gắp thức ăn cho Tuyết Lâm. Nàng thấy tiểu thư trải qua một trận hôn mê liền biến thành người khác rồi. Nhưng dù sao vẫn là tiểu thư nhà mình, mình sẽ luôn hết lòng với tiểu thư, mà tiểu thư trở nên thật tốt khiến mình cũng thấy vui. Bạch Thanh vừa nghĩ vừa quyết tâm sẽ hầu hạ chủ tử này đến hết đời.

    Nhìn bàn thức ăn có ít món nhưng mùi vị không tệ, cơ thể này hai ngày rồi chưa ăn gì nên rất đói, bởi vậy nàng ăn uống rất ngon mà nhất thời quên mất tình cảnh của mình. Cái não cá vàng phát huy đúng lúc thật.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng hai 2020
  7. helenami

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Cẩu Hoàng đế lên đài

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không cần chờ lâu, cái gì cần đến cũng đến. Vừa ăn được vài miếng cánh cửa liền bị đạp mở. Hoàng thượng giá lâm. Thực sự nàng còn chưa kịp chuẩn bị gì. Lúc nàng tỉnh Bạch Thanh phải báo cho thái giám ngoài cửa, đương nhiên là ý chỉ của Hoàng thượng, chờ nàng tỉnh đến dạy dỗ nàng khiến nàng câm miệng cả đời chứ sao nữa. Phải biết tên Hoàng đế này cực kì tàn nhẫn, qua tiểu thuyết nàng hình dung hắn cũng không mấy thiện cảm. Hắn mới 23 tuổi chỉ bằng tuổi thật của nàng thôi nhưng từ khi lên ngôi quản chuyện triều chính rất tốt, quyền lực vững vàng, lại còn mỹ mạo anh tuấn, khí chất cao quý, áp đảo, văn võ song toàn. Nhưng tiếc thay lại là tên hôn quân đáng chết, từ nhỏ đến lớn một đường thẳng tắp đứng trên cao nhìn xuống, ngạo mạn có thừa, quyết tuyệt, không một ai có thể động tới tôn nghiêm của hắn, hắn không ngại bóp chết một mạng người nếu làm hắn khó chịu. Phải biết cha của Hàn Tuyết Lâm trong triều cũng rất có tiếng nói vậy mà không nhờ sự ngăn cản của nữ chủ thì nàng chỉ sợ giờ đang là một xác chết không toàn thây mà thôi. Cả những hành động dây dưa với nữ chủ của hắn cũng thật buồn nôn. Nghĩ mà lạnh cả sống lưng, cái thời mạng người như cỏ rác này đắc tội với tên cẩu Hoàng đế Cảnh Dật Tu đó đúng là cái số phận chó má rồi. Nhưng mà dù sao theo nàng đoán hắn cũng sẽ không giết nàng ngay, ngày tháng sau không chắc nhưng giờ cứ bảo toàn mạng nhỏ này đã.

    Hàn Tuyết Lâm dù trong lòng rất muốn đạp tên Hoàng đế kia mấy phát nhưng ngoài mặt tỏ ra cung kính quỳ xuống hành lễ. Hắn tất nhiên không cho nàng đứng lên. Bực bội nhưng phải chịu đựng, Tuyết Lâm quỳ đó vẫn không hoảng sợ mà ngước lên muốn nhìn rõ tên Hoàng đế này trông ra sao. Một bộ long bào thêu rồng vàng, phụ kiện cao quý khỏi bàn, lấp la lánh lánh muốn mù mắt, nhìn chắc là mới hạ triều. Nàng lại to gan nhướn mắt lên một chút. Trời ơi đúng là không hổ xuyên sách, cái khuôn mặt kia quá đẹp đi, đường nét tuấn mỹ, mày kiếm rậm rạp, mắt đen như hắc ngọc, đuôi mắt hơi dài trông rất quyến rũ, chỉ là trong mắt đầy khinh thường chán ghét nhìn nàng thôi. Không sao ta lại ngắm chỗ khác. Mũi cao môi bạc hơi mím, nhân trung rõ ràng lộ vẻ uy nghiêm, thân hình cao lớn khỏe mạnh, cả người tỏa ra luồng khí tiện dân chớ đến gần. Nói chung đẹp rất mạnh mẽ, rất có hương vị đàn ông, hợp gu ta muốn chết luôn. Nàng đúng là vô liêm sỉ, thấy trai đẹp là tự mình nhượng bộ ngay, nhưng ai kêu nàng là sắc nữ chứ, đẹp trai có quyền hết phư phư.

    Sự im lắng kéo dài vài khắc, một bên nàng đang tự yy với nhan sắc giá trị cao kia, một bên Cảnh Dật Tu phát hiện có sự bất thường. Nàng trông thế nào cũng không giống con vật nhỏ sợ đến bất tỉnh trong ngự hoa viên, lúc này dù quỳ rạp nơi đó nhưng thân hình không chút run sợ, đôi mắt sáng lên còn to gan liếc qua lại trên người hắn, gương mặt tuy do mới tỉnh dậy hơi nhợt nhạt nhưng biểu hiện rất sinh động, hắn lại thấy trong ánh mắt kia có chút tò mò nhìn hắn. Cảm giác cực kỳ không đúng.

    Bỗng nàng giật mình với tiếng the thé của vị công công bên cạnh Hoàng thượng

    - Tiện thiếp to gan. Dám nhìn chằm chằm vào hoàng thượng như vậy. Ngươi sợ mình chưa đủ tội chết hay sao?

    Hàn Tuyết Lâm lập tức cụp mắt xuống. Mẹ nó nhìn chút thôi mà làm gì căng thẳng. Nàng thầm chửi tên công công kia. Bạch Thanh quỳ ngay bên cạnh sợ hãi run lên, nhìn chủ tử nhà mình đang rất vô tư liền nhớ đến nàng bị mất trí nhớ vội vã giải thích:

    - Bẩm hoàng thượng, nương nương vừa mới tỉnh dậy liền không nhớ chuyện gì xảy ra, ngay cả bản thân cũng không biết là ai, xin người đừng trách phạt nương nương.

    Nghe lời này mọi người có mặt đều bất ngờ. Cảnh Vân đế phát hiện nàng bất thường nhưng không thực sự tin tưởng, hắn cúi xuống gắt gao nắm cằm của Hàn Tuyết Lâm nâng lên thô bạo. Ánh mắt đầy ngoan độc khiến nàng rét lạnh.

    - Ngươi mất trí nhớ? Cũng thật thông minh, lại dám kiếm cớ này để thoát tội sao?

    Cằm đau như muốn vỡ vụn, nàng nhăn đôi mày xinh đẹp, trực tiếp đối mắt với hoàng đế. Nàng sao không biết hắn nói gì nhưng dù sao nàng cũng thật sự không có trí nhớ, chỉ là dựa theo tình tiết truyện nên cứ cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh là được. Nàng cũng biết điều chỉnh biểu cảm khá tốt, khuôn mặt không có chút sợ hãi, lại hơi hoang mang như đang không hiểu chuyện gì.

    - Thần thiếp thực sự không nhớ gì cả. Nhưng thần thiếp lại càng không biết mình mắc phải đại tội gì khiến người tức giận như vậy. - Giọng nói rất ổn định, không lạnh không nóng, vừa có sự cung kính nhưng lại không e dè.

    Một màn này thật sự là có chút lung lay Cảnh Dật Tu, biểu hiện rất thật, không giống giả chút nào. Hắn nhìn thấy nàng lần duy nhất ở ngự hoa viên trong bộ dáng chật vật, gương mặt này nhưng khí chất hoàn toàn khác, nàng sợ đến mặt tái mét, toàn thân run rẩy, nước mắt giàn dụa xin tha mạng. Nhưng lúc này đây hắn đang bóp cằm nàng, dùng lời lẽ và thái độ uy quyền để chất vấn, nàng lại bình tĩnh đến lạ, dám nhìn thẳng mắt hắn, trước nay những kẻ ở dưới chưa bao giờ dám nhìn hắn như vậy. Có thật là nàng mất trí nhớ hay không. Nếu là thật thì nàng ta may mắn còn không phải thì hắn sẽ giết nàng ngay lập tức vì tội lừa dối bởi vốn hắn định nhốt nàng tại đây cẩm y ngọc thực mà sống, giữ lấy bí mật ngày hôm đó tận xuống mồ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng hai 2020
  8. helenami

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Bắt đầu cuộc sống mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng đế ra lệnh đuổi hết đám người trong phòng ra, tuyệt nhiên chỉ còn lại nàng và hắn. Lúc này hắn thả lỏng tay rồi xoay mặt nàng qua trái qua phải.

    - Ngươi có chắc là đã quên hết không? Gương mặt ngươi đúng là xinh đẹp, sắc phong cũng được, ta chỉ muốn nhắc ngươi cứ an phận mà sống như một quý nhân, ta sẽ không bạc đãi ngươi, yên ổn đến chết trong cung điện này thì ngươi coi như an toàn. - Cái giọng có chút chế giễu khiến Tuyết Lâm khó chịu.

    - Thần thiếp đúng là không biết mình có tội gì. Đương nhiên không cần hoàng thượng phải phí tâm nhắc nhở thần cũng tự phải biết yên phận mà sống. Ban cho thần thiếp cả một cung điện thần thiếp còn thụ sủng nhược kinh chưa hết sao dám đòi hỏi gì. - Nàng nói rất hợp tình hợp lý nhưng câu từ giọng điệu như muốn chọc giận hắn. Tuyết Lâm nàng thực sự là đang trả đũa, nàng vốn là một cô gái thô tục, ăn miếng trả miếng, nói chuyện rất khéo léo nhưng là khéo chọc tức người khác chứ không bao giờ chịu dịu dàng hiền thục. Nhưng nàng thức thời, nàng biết có lẽ trước mặt hắn nên sửa dần đi thôi.

    - Ngươi đừng khiêu chiến sự nhẫn nại của trẫm.

    - Thần thiếp không có. Xin hoàng thượng thứ tội. - Xì cái tên ma quỷ này.

    Hắn vốn chê hoàng cung nhàm chán, liền vì thấy Hàn Phi Ánh thú vị rất thu hút hắn mới dần để ý rồi yêu nàng. Mạng của người phụ nữ trước mặt hắn tuyệt đối nắm trong lòng bàn tay, vậy nên hắn cũng muốn xem xem nàng đang chơi trò gì.

    - Nhưng trẫm cũng rất tò mò ngươi định giở trò gì. Chẳng qua nếu trẫm phát hiện ngươi dám trước mặt trẫm diễn vở kịch mất trí nhớ thì hẳn là ngươi biết hậu quả chứ?

    - Thần thiếp không dám. - Nàng cúi đầu nói.

    Hắn hơi nhếch miệng đứng dậy đi ra ngoài. Nàng lúc này mới ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm. Bạch Thanh chạy vào đỡ nàng lên.

    - Nương nương người cẩn thận, rốt cuộc là có chuyện gì khiến hoàng thượng đáng sợ như vậy? - Bạch Thanh mơ hồ không biết tình cảnh xung quanh.

    - Chết tiệt, tốt nhất đừng quan tâm chuyện gì không hắn cho hai chúng ta chết không biết nguyên do đấy.

    Nghe lời này Bạch Thanh tái mặt lập tức che miệng Tuyết Lâm, giọng sợ sệt:

    - Nương nương người chú ý ngôn từ.

    - Biết rồi, biết rồi. - Vừa nói vừa đẩy tay Bạch Thanh ra: "Hắn đi rồi không sao đâu. Cơm nguội hết mất nhanh ăn đi." Bạch Thanh đành nghe lời tiếp tục ăn. Được một lúc Hàn Tuyết Lâm lại lên tiếng: "Ta biết giờ ngươi thấy ta rất khác, đúng vậy, ta cảm thấy như dục hỏa trùng sinh, không có kí ức cũng tốt bớt nhớ lại chuyện xấu, từ giờ chúng ta cứ an ổn mà sống, còn nhớ rõ lời ta lúc trước chứ?" Nàng chân thành cầm tay Bạch Thanh mà tâm sự.

    - Nô tỳ sẽ luôn ghi nhớ. Nô tỳ sẽ mãi trung thành với người.

    - Tốt. Tiểu Thanh, khi không có ai cứ gọi ta là tiểu thư, nghe từ nương nương ta không quen. Ta cũng sẽ hết lòng mà đối đãi ngươi, đừng bao giờ tự hạ thấp mình, hãy nhớ rằng ta sẽ luôn coi ngươi là tỷ muội.

    Bạch Thanh nghe những lời ruột gan này mà vô cùng xúc động, nàng tự cảm thấy từ lúc này đối tốt với tiểu thư không còn là trách nhiệm bắt buộc nữa, mà chính là tình cảm thật sự của nàng.

    Trên đường về Dưỡng Tâm điện nghỉ ngơi, Cảnh Vân đế ra lệnh cho Từ công công an bài thêm hai nha hoàn đến bên người Hàn quý nhân, cũng là để theo dõi động tĩnh của nàng. Trước đó hắn còn chẳng để nàng vào mắt qua hôm nay lại có chút muốn chơi cùng nàng trò chơi này. Nếu nàng dám làm gì tổn hại tới Phi Ánh của hắn thì đừng trách hắn tàn nhẫn.

    Ngay buổi chiều hôm đó hai nha hoàn được an bài là Ý Lan và Yên Nhi đến diện kiến Hàn quý nhân. Ý Lan cùng Bạch Thanh làm công việc hầu hạ trực tiếp Hàn Tuyết Lâm còn Yên Nhi làm việc bên ngoài phòng, Yên Nhi có võ công nhưng hiển nhiên điều này chỉ có chủ tử trước của nàng Cảnh Vân đế mới biết. Nhìn hai nha hoàn xinh đẹp mới đến, Tuyết Lâm sao không hiểu tên hoàng đế kia muốn làm gì, nhưng nàng cũng chẳng lo lắng đến vậy đâu.

    - Hai ngươi đứng lên đi. Từ giờ là người của Từ Vi cung thì tự nên biết phải làm gì. Ta không cần nói chứ?

    - Vâng thưa nương nương. - Hai người đồng thanh. Quan sát một hồi nàng thấy Yên Nhi tâm tư có chút kín đáo hơn Ý Lan, chắc không phải bình thường, còn Ý Lan kia xinh đẹp uyển chuyển, trông cũng rất nhanh nhẹn thông minh. Nàng nghĩ một chút về việc sẽ dụng tâm với Ý Lan trước, dù gì càng nhiều bạn thì càng tốt mà. Cổ nhân phức tạp lắm, một mình nàng sợ là sẽ không thể đối phó nổi đâu.

    Hàn Tuyết Lâm cũng cứ như bình thường mà đối đãi hạ nhân, thực sự thì nàng rất đơn giản, cũng chẳng mưu kế gì nên không cần giấu diếm, cứ sinh hoạt theo ý muốn chắc chắn cũng chẳng khác mất trí nhớ chút nào đâu. Cả ngày cứ vui vui vẻ vẻ mà trôi qua. Giờ nàng cũng đang làm dần quen rồi, gánh nặng trong lòng nàng cũng đã để sang một bên mà sống tốt như quyết tâm ban đầu.
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng hai 2020
  9. helenami

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Cổ nhân đúng là phiền phức

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuyết Lâm tuy bề ngoài vô tâm vô phế nhưng nàng cũng rất biết suy nghĩ. Ngày hôm qua tỉnh dậy theo như kiến thức thu thập từ phim, truyện thì rõ ràng nàng cần đi vấn an Hoàng hậu và Thái hậu. Nghĩ liền thấy mệt. Hoàng hậu thì còn đỡ, Thái hậu quả thực là khó lòng đối phó. Chuyện nàng tính kế Hàn Phi Ánh Thái hậu đã biết, hôm tuyển tú quan trọng nhất nàng bị cảm không thể tới sau đó bài tử lại vẫn không được trả về để có thể gả đi, tất cả đương nhiên là do Thái hậu một tay động thủ. Nhưng giờ ngoài ý muốn bị giữ lại trong cung còn làm quý nhân, Thái hậu không rõ nguyên nhân nên rất tức giận, còn tưởng nàng cao tay quyến rũ được Hoàng đế. Bên ngoài những phi tần khác không thiếu người đỏ mắt ghen tị việc nàng có cung điện riêng, bởi chỉ có từ Tần vị trở lên mới được như vậy. Đúng là chưa bao giờ hết xui. Số phận bạc bẽo mà còn bị hiểu lầm là hồ ly tinh, bực bội khó giải tỏa. Nhưng sự lạc quan không cho phép nàng gục ngã: "Haha dù vậy vẫn không phải hết đường cứu chữa, ít nhất ta còn được xuyên không làm một quý nhân cơm áo không lo, may không lại trở thành nô tỳ chốn thâm cung thì cả đời cũng không ngóc đầu lên nổi."

    Hôm trước thông suốt là chuẩn bị tốt tinh thần đi gặp mặt các chị em trong hậu cung rồi. Nhưng ra tới cửa liền bị tên thái giám ngăn lại, nói chưa có sự đồng ý của Hoàng thượng chưa được phép ra ngoài, lại còn nói thêm trong mấy ngày này không cần đi thỉnh an vì đã sớm cáo bệnh cho nàng rồi. Chết giẫm, giam lỏng quá rõ ràng. Dù sao cũng an bài người bên cạnh còn phải làm như vậy, đã bị hiểu nhầm như thế, sớm muộn hắn không giết thì nàng cũng chết dưới móng tay mấy bà vợ của hắn. Mà cũng đành chấp nhận thôi chứ biết làm sao.

    - Hôm nay trời đẹp ghê! Đi dạo quanh tẩm cung chút nào. - Đúng là chưa quen nơi ở mới nên hôm nay nàng dậy sớm hẳn, chắc mới giờ Mão (5-7 giờ sáng) thôi.

    - Nương nương để nô tỳ chải đầu thay y phục cho người. - Bạch Thanh lên tiếng.

    - Được thôi. Lấy hết y phục của ta ra đây xem.

    Haizz, cũng không nhiều lắm, cũng toàn đồ của nguyên chủ thôi, đối đãi thế này dám nói cẩm y ngọc thực, ta nhổ. Nàng tùy tiện chọn lấy một bộ hồng y nhẹ nhàng, cũng đã cuối xuân nhiệt độ bắt đầu cao hơn rồi, mặc bộ này cho mát.

    Ra khỏi phòng nàng ngắm kĩ càng, nơi đây đúng là ở góc vắng vẻ, cũng thật yên tĩnh, có phần tốt vì chẳng tiện đường vị nương nương nào, ít bị thăm viếng không cần thiết. Y như lời Bạch Thanh, tu sửa vẫn sơ sài lắm, vườn có vài cái cây khá lớn che bóng mát, lác đác mấy khóm hoa, cỏ dại dọn rồi trông càng thưa thớt. Nàng quyết định sẽ làm vườn một chút tiện rèn luyện cơ thể.

    - Yên Nhi

    - Nương nương có gì sai bảo? - Yên Nhi mặt không cảm xúc đáp lại.

    - Ngươi đi kiếm giúp ta vài hạt giống hoa đẹp một chút, rau xanh nữa nhé.

    Yên Nhi có chút bất ngờ, vị nương nương này có tâm trạng tốt thật, lại còn tính trồng cây nữa sao. Ngây ra một lúc nàng liền nhanh chóng tuân lệnh rời đi.

    - Tiểu Thanh đi lấy giúp ta vài đồ xới đất trồng cây đi nào.

    - Vâng. - Bạch Thanh cũng đang học quen với mấy yêu cầu lạ lùng từ chủ tử của mình.

    Sau khi có dụng cụ, nàng cùng Ý Lan và Tiểu Thanh nhổ cỏ rồi xới đất. Lúc đầu mấy đứa nhỏ ngăn cản hết lời nàng cũng chẳng nghe, thế là chỉ đành cùng nàng làm. Cả cung điện này hạ nhân cũng không nhiều, ngoài Bạch Thanh, Ý Lan và Yên Nhi thì còn hai nô tỳ làm việc nặng, tên thái giám phiền phức chỉ có nhiệm vụ canh chừng nàng giờ không còn trách nhiệm ở đây nữa, hai cảnh vệ canh gác và một tên nô tài gầy gò đang quét dọn, hình như hắn tên Tiểu Đinh Tử. Làm mãi đến tận trưa, trời hơi nắng, nàng mệt rồi liền đi nghỉ, lúc này Yên Nhi cũng đã mang đến rất nhiều hạt giống, nàng dạy Ý Lan gieo hạt rau thành mấy luống vừa xới sau đó ra thềm ngồi hưởng gió do Bạch Thanh quạt.

    - Các ngươi biết nặn sợi mì không? - Đột nhiên thèm ăn mì nàng liền hỏi.

    - Nô tỳ biết. - Cả Bạch Thanh và Yên Nhi cùng nói.

    - Tốt rồi, trưa nay không cần chuẩn bị cơm, đi ngự thiện phòng nghiền gạo lấy bột nặn mì đi. Hôm nay ta sẽ trổ tài nấu nướng cho các ngươi thưởng thức. - Nàng vừa sai việc vừa cười hì hì. Hai tiểu cô nương cũng chỉ biết vâng lời mà đi làm.

    Nàng trước tiên đi làm quen với cái bếp trước, gọi hai nha hoàn chuyên phụ trách bếp núc quét dọn kia dạy mình cách dùng sau một hồi liền lĩnh giáo được. Rất nhanh, Ý Lan đã gieo xong hạt và tưới nước, Bạch Thanh và Yên Nhi cũng nặn xong mì, nàng kêu làm khá nhiều định bụng cho tất cả cùng ăn. Tuy tên cẩu Hoàng đế cho nàng y phục nghèo nàn nhưng thức ăn tạm chấp nhận được. Nấu một hồi món mì thịt thơm phức, nàng kêu đám nha hoàn múc ra bát rồi đưa mỗi người một phần. Đương nhiên nàng phải dùng đến uy quyền mới bắt bọn họ ăn được, cái luật lệ phong kiến hà khắc đúng là khiến cổ nhân thật phiền phức.

    - Ta đã có lòng vào bếp, các ngươi lại dám từ chối sao. Nhớ phải ăn hết, ta nấu chắc chắn mùi vị sẽ không tệ đâu, ai mà chê không ăn ta liền phạt nặng. - Phải tỏ ra đáng sợ một chút chứ nàng thật rất hiền lành đó nha!

    Bạch Thanh có hơi mơ hồ. Tiểu thư nhà nàng biết nấu ăn từ bao giờ? Nhận lấy bát mì có chút khiên cưỡng, cẩn thận nếm thử, bất ngờ thực sự khi mì đúng là rất ngon, khác nhiều với hương vị của hoàng cung. Tiểu thư càng lúc càng khác lạ, càng lúc càng khiến nàng tò mò.

    - Tiểu thư, người nấu ngon lắm, người học nấu món này như thế nào vậy?

    - Ta nấu tất nhiên phải ngon rồi. Nhưng đây là bí mật, ta phải giữ lấy bí quyết riêng để sau này còn có chỗ dùng. - Nàng nói lời này cũng là vì trong lòng từng nghĩ đến một việc khá hão huyền, đó là sau này tìm cách để bị biến thành thứ dân cũng tốt, ra khỏi cung làm lại từ đầu, mặc dù khả năng rất thấp nhưng nàng vẫn có hy vọng.
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng hai 2020
  10. helenami

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Sống ở chỗ ta liền theo luật của ta

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tắm rửa sạch sẽ xong tóc tai loạn cả lên, không để ý nhiều Hàn Tuyết Lâm cứ thế nằm phịch xuống giường.

    - Cái giường này cũng mềm mại phết, điều kiện sống không tồi. - Nàng lẩm bẩm nhận xét.

    Nằm được một lúc Tuyết Lâm quyết định đi luyện chữ, nàng tìm thấy góc trống ở phòng rất hợp làm thành một cái thư phòng thu nhỏ liền bảo người thu dọn cẩn thận. Nàng tự tìm sách rồi đặt lên giá, bộ bàn ghế bằng gỗ hương đủ chỉn chu, mực mài, bút sẵn sàng. Bắt đầu thôi. Thân thể này 16 năm quen bút lông, luyện chữ muốn rụng tay chắc chắn vẫn còn phản xạ tốt, nhưng dù sao người điều khiển giờ là nàng, ngón tay có hơi ngượng ngùng, nghĩ đi nghĩ lại thấy việc luyện chữ này quả thực cần thiết.

    Ngồi lúc là hết cả buổi chiều, mặt trời dần xuống núi, bầu trời ngả màu hoàng hôn đỏ rực. Thấy đã quen tay rồi, Tuyết Lâm quyết định dừng lại, không quên vò nát mấy tờ giấy có vài nét nguệch ngoạc kia thủ tiêu đi không cho mọi người biết, ai đời mất trí nhớ mà chữ đã khác hẳn, chẳng may bị nghi ngờ thì toi. Nàng đói bụng liền gọi Ý Lan và Bạch Thanh chuẩn bị cơm tối. Bạch Thanh và Ý Lan giờ thực sự đang rất rảnh rỗi. Bạch Thanh cảm thấy cuộc đời nha hoàn này sắp sướng muốn điên rồi. Từ ngày hôm qua tiểu thư tỉnh lại, nàng không bị sai làm nhiều việc, tối đến tiểu thư còn bảo nàng không cần canh ngủ mà trực tiếp về phòng, phòng nàng cũng sát bên cạnh nên rốt cuộc cũng nghe tiểu thư lui về. Đến y phục, trang điểm người cũng tự làm, lúc đi tắm ngoài việc chuẩn bị nước thì người đều bảo không cần hầu hạ, thậm chí sáng dậy tự dọn dẹp giường ngủ và nấu mì cho nha hoàn ăn. Tiểu thư đúng là khác hoàn toàn rồi. Lúc này Hàn Tuyết Lâm kêu dọn cơm thì cả Ý Lan và Bạch Thanh đều thở phào:

    - Cuối cùng cũng có việc làm rồi. - Bởi sau khi dọn thư phòng tiểu thư bảo các nàng đi nghỉ ngơi đi không cần quan tâm nàng, cứ thế khiến bọn họ ngây ngốc cả buổi chiều ngồi trong phòng nói chuyện phiếm. Cũng nhờ thế mà hai người đã thân hơn một chút.

    - Hôm nay có món gì vậy?

    - Bánh bao nhân thịt, rau cải luộc, thịt gà hầm hạt sen, cá chép chua ngọt, cháo chim bồ câu, trứng hấp ngũ vị, canh mướp nấm kim châm, cơm trắng dẻo, tráng miệng có bánh quế hoa, trà hoa cúc.

    - Woa, hôm nay ăn thịnh soạn quá. - Ở cương vị của nàng, một bữa mười món thơm ngon thế này là đối đãi rất tốt, ai bảo bề ngoài ai nhìn vào cũng giống nàng đang được hoàng đế sủng ái đâu. Cũng không hẳn là thiệt thòi!

    - Hai ngươi ngồi xuống ăn cùng ta đi, một mình ta ăn không hết, à gọi cả Yên Nhi vào nữa.

    Ý Lan hoảng hốt, không dám ngồi:

    - Phận nô tỳ sao dám ngồi cùng bàn ăn với nương nương, người ăn ngon miệng, chúng nô tỳ sẽ lui ra.

    Thấy thế Bạch Thanh mới kéo Ý Lan lại ngồi xuống, bảo nàng cứ nghe lời đi, nương nương không giống chủ tử khác, đều sẽ cho chúng ta ăn cùng. Sau đó ra gọi cả Yên Nhi vào. Bàn ăn quây quần đủ bốn người bốn ghế, Tuyết Lâm rất vừa lòng.

    - Cứ ăn uống tự nhiên. Là người của Từ Vi cung sẽ theo luật lệ của ta, từ sau cứ ăn cơm cùng ta, không cần lễ tiết rườm rà. Cũng nói luôn, chỉ cần các ngươi trung thành ta cũng sẽ không bạc đãi, con người ta rất đơn giản, ai tốt với ta ta liền tốt lại, chúng ta giờ là người một nhà rồi.

    Nghe lời này, Bạch Thanh mỉm cười, ăn uống ngon lành vì đã quen, Ý Lan và Yên Nhi nhìn nhau rồi cũng bắt đầu gắp thức ăn. Nghe câu người một nhà Ý Lan có chút cảm động, chưa từng gặp một chủ tử nào như Hàn quý nhân, đối nha hoàn lại thoải mái như thế, nàng cảm thấy vị chủ tử này cũng không có mưu kế gì, quan sát đều không thấy có gì mờ ám, như lời nàng một lòng phục vụ cũng tốt. Dù Yên Nhi vẫn cảnh giác nhưng dần dần cũng không quá giữ khoảng cách với vị nương nương này nữa. Bữa tối cứ thế yên bình trôi qua.

    * * *Dưỡng Tâm điện---

    - Ngươi nói nàng ta đúng là mất trí nhớ? - Giọng lạnh băng của Cảnh Vân đế vang lên. Từ công công ôn tồn báo cáo:

    - Theo dõi hai ngày theo lời Yên Nhi đúng là như vậy. Hàn quý nhân kia không có gì giống đang giả bệnh hay giấu diếm. Cả ngày đều vui vui vẻ vẻ, sống rất hưởng thụ. Chỉ có điều cư xử hơi khác người, không giống một vị nương nương, nàng ta không sai vặt hạ nhân, tắm cũng tự làm, thậm chí còn đi nhổ cỏ trồng cây, xuống bếp nấu ăn, bữa tối lệnh cho nha hoàn ngồi ăn chung với nàng. Cả ngày chỉ có nằm giường rồi đi dạo không thì vào thư phòng luyện chữ, hoặc gọi Ý Lan vào nói chuyện, rất thân thiện, không đề phòng chút nào.

    Nghe tới đây, Cảnh Dật Tu thấy có phần hứng thú, nếu nói nàng ta diễn thì thật là diễn quá đạt rồi.

    - Có chắc là vẫn theo sát hành động của Hàn Tuyết Lâm không?

    - Hoàn toàn chắc chắn thưa hoàng thượng.

    - Ha, tiếp tục theo dõi, chờ nàng ta lộ đuôi. Ngày mai trẫm muốn đến xem xem nàng ta định giở trò gì.
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng hai 2020
  11. helenami

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Cẩu Hoàng đế "ghé thăm"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Tiểu Thanh ngươi nói xem ta có xinh đẹp không? - Hàn Tuyết Lâm đêm còn chưa ngủ được liền lôi Bạch Thanh và Ý Lan vào phòng ngồi tám chuyện.

    - Tiểu thư, người là xinh đẹp nhất trong lòng ta. - Bạch Thanh cười hì hì: "Người đẹp như vậy chắc chắn sẽ lấy được sự sủng ái của hoàng thượng, nhưng không hiểu sao tiểu thư sau khi bị hôn mê hoàng thượng lại dùng thái độ đáng sợ như thế đến đây, hay là lúc trước người lỡ làm gì chọc giận ngài?"

    - Ta mới không biết, cũng không muốn biết, mặc kệ hoàng đế gì gì đó ta liền không thèm quan tâm hắn cho thanh thản. - Nàng nói xong cũng hơi chột dạ quay qua nhìn khuôn mặt Ý Lan như muốn nhắc nhở ngôn từ của mình, nhưng nghĩ đến Ý Lan này cũng chỉ là để ý xem mình có giả bệnh hay không thôi, chứ vẫn là một nha hoàn biết ý hầu hạ chủ tử, nàng liền không khách sáo: "Ý Lan, ngươi không cần lo, ta chỉ dám nói vậy với hai ngươi thôi, ta có chút thẳng thắn đôi khi không quy củ. Bỏ qua đi. Vậy ngươi thấy ta có đẹp không?" Tiếp tục quá trình tự luyến của bản thân.

    - Vâng, người rất đẹp thưa nương nương. - Dù sao vị nương nương này cũng không giống bình thường, vậy cứ theo nàng thôi. Ý Lan thở dài.

    - Ta biết mà, tên hoàng đế đó đúng là không biết đường thương hoa tiếc ngọc, sau này làm hắn phế ta đi rồi ta sẽ tự do tìm công tử siêu cấp đẹp trai mà yêu đương ahaha.

    Trên đầu hai tiểu cô nương kia là một đàn quạ đen.. hết nói nổi với vị chủ tử này.

    * * *Lúc này ở Hầu phủ, trong viện của Hàn Phi Ánh---

    Ngồi đọc sách, Hàn Phi Ánh vẫn còn lo về sống chết của Hàn Tuyết Lâm, tuy là nàng ghét cô ta nhưng dù sao cũng không mong cô ta chết. Nhưng lại không thể hỏi tên hoàng đế đó, không dám nghĩ hoàng đế đối với nàng sinh tình, quả thật rất nguy hiểm, tạm thời cũng không nên tiến cung. Nàng cũng đã hết sức rồi, thôi đành phó thác vào vận mệnh của Hàn Tuyết Lâm.

    Và một đêm này Phó Diệp Khang cũng vẫn duy trì không tới phòng nàng, tiếp tục một cỗ bi thương trống trải..

    * * *

    Sáng hôm sau.

    Nhanh thích nghi cũng có khuyết điểm, đó là nhanh chóng mang theo cả thói quen xấu đã ăn sâu bám rễ. Tuyết Lâm vốn không phải đi làm đi học thì sẽ dậy muộn, làm nghề phi tần này cũng quá rảnh rỗi nên ngày hôm nay đã tới giờ Tỵ (9-11 giờ sáng) nàng cũng chưa dậy. Bạch Thanh vào gọi thì nàng bảo không cần, tới trưa sẽ tự dậy. Đang say giấc bỗng Ý Lan bê chậu nước rửa mặt xông vào lay Tuyết Lâm rồi vội vã thông báo:

    - Nương nương, dậy mau, hoàng thượng đang tới đây. - Lúc nghe tin này thì tên cẩu hoàng đế đã tới cổng cung điện rồi.

    - Ư hắn tới làm gì? - Tuyết Lâm mơ màng tức giận hỏi.

    - Nô tỳ không biết. Người mau nhanh lên.

    Bị dựng dậy nhanh chóng rửa mặt, rồi ngồi vào trước gương đồng để Ý Lan chải đầu thật nhanh. May sao khuôn mặt này trẻ đẹp tự nhiên không cần trang điểm chứ không như nàng thời hiện đại sáng dậy sẽ như xác chết trôi.

    - Lấy tạm cái áo choàng bên ngoài cho ta mau.

    Vừa mặc xong thì tên cẩu hoàng đế bị Bạch Thanh giữ lại ngoài cửa chưa được 1 phút liền đạp cửa xông vào, tiếp theo đó là cái giọng chế giễu đáng chết:

    - Ngươi sống cũng thật sung sướng, bây giờ mới chịu rời giường sao?

    - Hoàng thượng thứ tội, thần thiếp thân thể vẫn còn chưa tốt liền mệt mà ngủ say quá.

    - Ha ý ngươi nói là trẫm sai vì không biết thông cảm cho sức khỏe của ngươi sao?

    - Thần thiếp nào dám có cái ý này. - Nàng muốn phun tào. Mẹ nó đúng là như trong tiểu thuyết miêu tả, tên điên. Mỗi lần hắn đến là đầu gối nàng lại bị hành hạ, sao hắn không thể cho nàng đứng lên nói vậy. Biết hắn đến là để kiểm tra mình, nàng liền tranh thoại: "Hoàng thượng trăm công nghìn việc sao lại có thời gian đến thăm thần thiếp đều đặn như vậy? Đúng là vinh sủng vô hạn, thần thiếp hèn mọn sợ hãi không dám nhận."

    - Ngươi đúng là diễn kịch quá tốt. Vậy ngươi có hài lòng sự quan tâm này của trẫm không? - Cảnh Dật Tu cười lạnh, ta sẽ chơi cùng ngươi.

    - Sao dám không hài lòng đây. - Nàng quỳ gối nhưng bộ dáng rất ung dung, thẳng lưng, nhìn thẳng mắt hắn mà nói một cách rất thoải mái, miệng còn hơi mỉm cười. Ý Lan và Bạch Thanh quỳ nơi góc cửa đang thầm cầu nguyện cho chủ tử không sợ trời không sợ đất này của mình.

    - Vậy hoàng thượng đến đây có gì quan trọng không?

    - Ngươi biết ta đến đây thăm ngươi không phải sao? - Hắn dù trong lòng tức giận sự vô lễ của nàng nhưng không hiểu sao lại vẫn tiếp tục một màn đối đáp này, cũng để xem trong hồ lô của nàng bán gì hôm nay.

    - Không ngờ hoàng thượng đối thần thiếp dụng tâm như thế. Thần thiếp thụ sủng nhược kinh. Cũng gần trưa rồi, bệ hạ có thể ban cho thần thiếp vinh hạnh mời người ở lại dùng bữa hay không? - Nàng đúng là khâm phục trình độ lươn lẹo cùng giọng nói vuốt mông ngựa buồn nôn này của mình.

    - Hahaha ngươi đúng là làm ta phải mỏi mắt chờ xem. Từ công công đi chuẩn bị cơm trưa đi.

    Từ công công nghe một lời này mà giật mình hoảng hốt, không ngờ hoàng thượng lại dễ dàng đồng ý như vậy. Nhưng không mất thời gian, hắn ra ngoài sai hết đám nha hoàn dọn dẹp rồi thông báo hoàng thượng sẽ dùng cơm trưa ở Từ Vi cung. Cả Từ Vi cung rộn rộn ràng ràng đi chuẩn bị. Thông báo này truyền ra ngoài chính thức khiến nàng trở thành cái gai trong mắt những vị nương nương kia, đặc biệt Thái hậu lửa giận bùng bùng càng nghĩ cách để chỉnh nàng.
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng hai 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...